ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Mở đầu

CATIARA

"Chỉ là vết thương nhỏ, dùng chút thuốc tiêu viêm bôi vào sẽ ổn thôi."

Chàng trai mặc áo blouse trắng xách hộp đồ y tế quân dụng bên người lên, chậm rãi nở nụ cười với người đàn ông trung tuổi trong bộ quân phục chỉnh tề đối diện, "Đại tá, nếu không còn việc gì tôi xin phép đi trước."

"Đợi một chút đã, đại uý Trịnh. Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Chàng trai dừng bước, mỉm cười nhẹ nhàng xoay đầu nhìn vị đại tá, ánh mắt không hề có một tia mất kiên nhẫn.

"Cậu nghĩ, tới thành phố S thì sao?" Ngài đại tá đột nhiên dò hỏi.

Lời vừa thốt ra, gương mặt Trịnh Phồn Tinh cứng đờ, dáng vẻ sững sờ không kịp che giấu. Khóe môi khẽ run rẩy là minh chứng rõ ràng nhất cho sự hốt hoảng hằn sâu trong đáy mắt.

Cậu yên lặng rất lâu mới thu được bình tĩnh hỏi: "Ngài nói vậy là có ý gì?"

"Cậu ở lại quân khu cũng đã gần ba năm, không có ý định trở về thành phố sao? Nơi này vốn là cứ điểm tập huấn, đặc chủng công sau thời gian huấn luyện cũng được thả đi nữa là. Cậu còn trẻ, chẳng lẽ không có suy nghĩ cưới vợ sinh con?"

Trịnh Phồn Tinh nhàn nhạt nở nụ cười: "Trong lòng tôi vốn đã có người."

Vị đại tá nghe vậy thì sửng sốt bật cười: "Thế thì tốt rồi, cấp trên đặc biệt có lệnh triệu cậu trở về làm ở bệnh viện của thành phố, ngày kia sẽ phải xuất phát."

Phát hiện ra sắc mặt của Trịnh Phồn Tinh nhất thời tái nhợt, vị đại tá có chút phiền lòng, đành phải thấp giọng khuyên nhủ:

"Người còn trẻ như cậu đừng nên trăn trở điều gì, thời gian còn dài, có gì mà không thể giải quyết chứ?" Ông bất đắc dĩ thở dài, vươn tay vỗ vai cậu rồi rời đi.

Trịnh Phồn Tinh siết chặt nắm tay, sâu trong lòng ẩn dật một loại cảm xúc hỗn loạn không nói nên lời.

Cậu rời thành phố A đã rất nhiều năm sau vụ tại nạn năm ấy, mất hai năm nằm trên giường bệnh tưởng chừng đã đặt chân tới Quỷ Môn Quan. Khi cuối cùng cũng có thể tỉnh lại, lần đầu tiên cậu lấy đủ dũng khí để làm trái lời cha mẹ, cũng là lấy đủ bản lĩnh rời xa nơi lưu giữ những kí ức ảm đạm kia.

Trịnh Phồn Tinh vô thức sờ phía sau đầu, cảm giác đau đớn dường như vẫn còn xót lại hệt như thời điểm người đó đẩy cậu ngã xuống, mặt bàn gỗ cứng rắn như đá va đập vào đầu, dư âm buốt nhói ấy vẫn rõ rệt lưu lại trong tiềm thức.

Ngây người hồi lâu, cuối cùng lại bị tiếng chuông điện thoại đánh tỉnh.

"Sao lâu như vậy mới bắt máy của anh?" Người bên kia đầu dây giận dỗi trách cứ vu vơ vài lời, Trịnh Phồn Tinh nghe giọng nói ấm áp của anh vang lên mới trấn an được trái tim đang từng hồi khổ sở.

Cậu nén lại tiếng thở dài, chậm rãi nói: "Em vừa nhận lệnh trở về."

"Đã nói em về từ lâu rồi, em còn không chịu." Đối phương không nhịn được mà oán trách, cuối cùng vẫn mềm lòng nói: "Anh nhớ em."

Trịnh Phồn Tinh khẽ ừ một tiếng nho nhỏ nơi cuống họng, ánh mắt cũng trở nên mềm mại hơn.

"Đừng vướng mắc nữa, cứ theo anh mà trở về đi." Người đàn ông dừng lại một hồi, âm thanh trở nên ôn hoà đến mức khiến cho lồng ngực của cậu thoáng chốc như được tháo bỏ khỏi xiềng xích: "Anh không sợ phải gặp lại họ."

Ngay vào thời điểm Trịnh Phồn Tinh cảm thấy giọng nói của người kia dường như có chút khó nghe thấu, bên tai bất chợt thoáng qua tiếng cười rất trầm, vô cùng chân thực. Cậu tức tốc xoay người, ánh mắt mở lớn nhìn chằm chằm người đàn ông một thân quân phục chỉnh tề đang đứng đối diện nhìn cậu mỉm cười.

"Nghe lời nào, chúng ta trở về thôi."

Quách Thừa chậm rãi cởi mũ quân nhân xuống để lộ ra mái tóc đen thẫm mềm mại bị gió vờn tung. Anh khẽ nghiêng đầu, vươn một cánh tay ra hướng về phía người đang ngơ ngẩn phía trước, ánh mắt chất chứa đầy ắp dịu dàng vô hạn.

Chờ cho người nọ không nén lại được cõi lòng thổn thức mà lao vào vòng tay mình, người đàn ông mới khẽ bật cười thành tiếng, ôn nhu hôn lên đỉnh đầu cậu.

"Nhớ anh rồi phải không?"

.

.

..

...

Chúc mừng 6 năm xuất đạo của bạn nhỏ Vương Nhất Bác 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info