ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Mở đầu

CATIARA

Gần đây giấc ngủ đến chẳng hề sâu, nửa đêm sẽ bật tỉnh, mơ đi mơ lại một cơn ác mộng đẫm máu theo cậu tiến vào hoài ức đã rất nhiều năm.

Ánh mắt của người đó tràn ngập đau thương khổ sở, cũng là oán hận sâu đậm chẳng thể phai nhoà.

Ngày tuyết rơi trắng xoá một góc trời để lại cơn đau thống khổ xé toạc tâm can, màu đỏ thẫm rực rỡ như rừng hoa bỉ ngạn loang dần xuống nền sắc tinh khiết tuyệt trần của tuyết trắng.

Mùi vị của máu tanh khiến nhân sinh vừa quay cuồng vừa ghê tởm, vừa sợ hãi lại vừa bi ai.

Tiêu Chiến choàng tỉnh giấc, đưa tay gạt đi những giọt mồ hôi lạnh thấm ướt cả mái tóc rối bời. Giữa chừng liền phát hiện ra cả bàn tay lẫn thân thể mình đều đang kịch liệt run rẩy.

Đã nhiều năm như vậy vẫn cứ lặp lại mãi một cơn ác mộng.

Cậu chẳng thể nào quên đi, một lần cũng chưa từng. Dù cho dùng bao nhiêu biện pháp đi chăng nữa đều là vô dụng. Gánh nặng tội ác đeo trên lưng mỗi ngày đều đè nát cả hồn phách, giống như hình phạt lăng trì liên tục hành hạ cậu suốt nhiều năm ròng rã.

Người đó của hiện tại cường đại vô cùng. Trưởng thành và sinh tồn một cách mạnh mẽ giữa muôn vàn gian khổ khó khăn, cuối cùng đã tự do hoàn toàn. Muốn tiền có tiền, muốn quyền được quyền, người đó bây giờ dù cho có cần mạng của một kẻ nhỏ bé yếu hèn như cậu cũng chẳng phải là chuyện gì khó khăn.

Người đó của hiện tại giống như bậc vua chúa cao quý muôn vàn, đã có thể ngồi trên ngai vị của mình ung dung tự tại đưa mắt nhìn xuống đám dân đen thấp cổ bé họng như cậu, tuỳ một ngón tay cũng có thể kết liễu sinh mệnh kẻ khác mà thần không biết quỷ không hay.

Cậu thế nhưng, chẳng sợ hãi một ngày nào đó mình biến mất trên cuộc đời này.

Nếu có sợ, phải chăng chỉ là sợ rằng một khi tình cờ gặp lại, người đó tới cả việc giết cậu cho thoả nỗi oán hận, cũng đã lười chẳng muốn làm.

Những tháng ngày bấp bênh thênh thang vô tận. Mỗi đêm thậm chí còn dài hơn cả ngày, chỉ có thể trằn trọc trên giường nhìn lên trần nhà trắng muốt. Dù dùng trăm phương ngàn kế cũng không thể ru bản thân trở lại vào giấc ngủ chập chờn kia.

Một ngày nào đó của rất lâu về trước, Tiêu Chiến luôn hoài tưởng lại, rồi ôm trong lòng thật chặt...

Giữa màn đêm thanh vắng cô quạnh, tiếng chuông điện thoại phá lệ trở nên ồn ào đến chói tai, doạ cho tâm tình vốn đang dần chìm xuống cùng tĩnh lặng kia của cậu khẽ giật thót.

Màn hình điện thoại chỉ hiện lên một dòng số lạ.

Đêm khuya gọi tới, không cần nghĩ đã biết chẳng phải chuyện gì hay ho, lại càng không phải cái gì dễ chịu. Ma xui quỷ khiến thế nào, Tiêu Chiến siết chặt điện thoại trong tay, lại ấn nghe.

Vốn không kì vọng, mà cậu cũng không có tư cách, càng không thể có cơ hội mà kì vọng.

Lặp đi lặp lại bên tai là tiếng gió thổi trầm trầm, đối phương giống như đang ở tại nơi trời trở gió, có thể là lạnh lẽo vô cùng.

Cậu đột nhiên nhớ tới ngày tuyết rơi đầu mùa nhiều năm về trước, gương mặt tái xanh vì lạnh của người kia, nụ cười cũng như muốn đóng băng theo từng cơn gió mãnh liệt thốc tới.

Nửa đêm nghe một cuộc điện thoại, song phương đều chẳng nói một lời. Cảm giác quái dị đáng sợ quanh quẩn ban đầu, lại biến mất không một vết tích ngay tại thời khắc tiếng thở dài trầm thấp kia truyền tới bên tai.

Ai cũng không nói, có thể là vì cố chấp, càng có thể là vì khờ dại.

Ai trong lòng cũng chật vật giữa dòng suy tư ngổn ngang, giữa thương tổn chồng chất.

Ai cũng chờ đợi, rồi lại tiếp tục chờ đợi.

Con người đều từ hy vọng mà trở nên tuyệt vọng, đồng dạng, cũng từ tuyệt vọng mà nhen nhóm hy vọng.

Mãi cho tới khoảnh khắc cuối cùng, cậu bỗng nhiên mỉm cười, cười tới mức nước mắt chảy dài lan dần xuống bờ môi mặn đắng.

"Hãy sống tốt."

Cậu thì thào.

Tư vị của hoài niệm cùng oán hận, chưa bao giờ là hết đau.

Người đó có lẽ sẽ cười, cười trong khinh thường, cười trong ngạo nghễ, cười một kẻ hèn nhát như cậu.

Tiếng gió rít gào ngày một mạnh mẽ, âm hưởng lan rộng vào lồng ngực xúc cảm lạnh lẽo băng giá mà ai oán không phai.

Cuối cùng người đó tắt máy, chỉ còn tiếng tút dài khô khốc trống rỗng vọng vào bên tai.

"Phải sống thật tốt."

- 27 Nov.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info