ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 99: Muốn em

CATIARA

Vương Nhất Bác hiếm có những tháng ngày nhàn tản không cần phải suy nghĩ gì, gạt bỏ bi thống trong lòng qua một bên, khiến cho tâm tư của mình trở nên càng đơn thuần càng tốt.

Cư dân tại khu phố tự trị nho nhỏ này đều là những người lao động tay chân, lam lũ quần quật mỗi ngày không có nhiều thời gian để tâm tới bất kể ai. Bản thân đi sớm về khuya, miếng ăn manh áo đều phải giành giật qua ngày để tồn tại.

So với họ, một đám người rảnh rỗi của Lục gia không có việc gì làm, mỗi ngày đều vươn vai duỗi chân chạy vòng quanh khu phố ngoại ô mười mấy hai mươi vòng, tha hồ hít vào thở ra không khí trong lành sạch sẽ. Mấy tên ngốc da mặt dày còn trực tiếp cởi trần thân trên vừa chạy nhông nhông vừa cười phớ lớ, niềm nở cất tiếng chào hỏi hàng xóm, giúp được chuyện gì đều hết sức sẵn lòng mà dốc lực.

Một ít luồng sinh khí này truyền tới con phố kham khổ hẩm hiu, trong lòng người tưởng như đã nguội lạnh vậy mà thắp lên được chút ấm áp hữu hảo.

Trước căn nhà nhỏ có một khoảng đất trống, không quá lớn, vừa vặn để Vương Nhất Bác đặt một chiếc xích đu màu trắng vào đó. Hắn cũng sai người trồng một vườn hoa be bé đủ màu, sung sướng nhìn đám đàn em đi ủng lội đất mặc áo ba lỗ chổng bàn toạ cặm cụi tưới nước bón phân, không cần tận tai nghe thấy vẫn có thể thấu được tiếng lòng chửi bới điên cuồng.

Hàng xóm xung quanh đã quen cái cảnh mỗi ngày khi mặt trời lên cao, nhìn đám đàn ông bắt đầu hồng hộc chạy bộ thành thói quen ầm ĩ làng xóm. Tiếp theo sau đó lại là hình ảnh trước căn nhà nhỏ, một người đàn ông đẹp trai tuấn tú ôm lấy một người đàn ông ngũ quan tinh xảo khác ngồi trên xích đu, nhẹ nhàng đong đưa, cánh tay của người đàn ông đó sẽ thận trọng vươn ra ôm lấy người bên cạnh, lưu lại trong đôi mắt là sự dịu dàng tựa như ánh sao sáng trong màn đêm.

Mỗi ngày trôi qua đều bình thường đến đạm bạc như vậy. Nhưng mà chỉ có hắn mới biết, rốt cuộc giông bão trong lòng đã nhấn chìm hắn đến không thể nào hít thở, chấn động nơi lồng ngực cứ mãi chấp nhất kiếm tìm an bình trong từng hồi hỗn loạn, nhưng rồi lại bất thành.

Hắn chỉ sợ mình sẽ chẳng trụ thêm được bao lâu.

Tới giờ ăn cơm mạnh ai về nhà người nấy, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào trong, từ phòng bếp có một người phụ nữ trung tuổi nhanh nhẹn ngoái đầu ra nhìn, cười ôn hoà nói:

"Lục gia, cơm đã có rồi."

"Tôi đưa cậu ấy đi rửa tay rồi sẽ ra ngay."

Bà vui vẻ vâng một tiếng, lại hì hục tiếp tục với công việc bếp núc của mình.

Người phụ nữ này là bà chủ cũ của căn nhà, được Vương Nhất Bác thuê tới làm người giúp việc.

Trong một lần bà chủ Hoa quay trở về nhà cũ lấy nốt đồ đạc để quên thì bắt gặp Vương Nhất Bác ra mở cửa. Lúc bán căn nhà này, người đứng ra làm công việc giấy tờ toàn là một cậu luật sư âu phục thẳng thớm gọng kính sắc bén, bà căn bản không được tiếp xúc với người chủ tương lai, hoàn toàn không biết người mua là ai.

Khi gặp lại Vương Nhất Bác, kí ức lập tức tràn vào trí nhớ, bởi vì bà nhớ rất rõ người đàn ông trẻ này.

Lúc đó là khoảng thời gian Tiêu Chiến vẫn còn chưa trả nhà, lần đầu tiên hắn xuất hiện lại chỉ có một mình, người đó trầm mặc nói với bà, hắn là bạn của Tiêu Chiến.

Khi bà vu vơ hỏi hắn tới làm gì, người đàn ông bỗng cười có chút khổ sở, hỏi ngược lại bà một câu:

"Cậu ấy... sống có vất vả lắm không?"

Bà đáp: "Nếu dễ chịu thì sẽ phải ở căn nhà rách nát này của tôi sao?"

Vương Nhất Bác ngây người, không đáp. Từ đó về sau, mỗi tháng hắn đều sẽ tới đây một hai lần. Một mình qua đêm tại căn phòng thuê tồi tàn ẩm thấp ấy, không một lời than vãn, cũng chẳng hề đòi hỏi bất kể điều gì. Số tiền trả ra đều là con số lớn tới mức khiến người ta líu lưỡi hốt hoảng.

Bà chủ Hoa dĩ nhiên có chút hoài nghi, nhưng sau cùng nhìn lại y phục đắt tiền, mắt liếc thấy chiếc xe hơi đen tuyền dáng vẻ cao cấp tương phản với căn nhà tàn tạ của bà, lại nghĩ tới Tiêu Chiến đã lâu không trở về bốn bức tường ẩm thấp mốc meo này, phát hiện hoài nghi cũng chẳng để làm gì.

Không biết những kẻ có tiền tư duy đảo lộn thế nào, hắn nói rằng chỉ có căn phòng nhỏ xíu tạm bợ vừa ẩm thấp vừa lạnh lẽo ấy mới mang lại cho hắn chút hơi ấm chân thật.

Bởi vậy bà ghi nhớ Vương Nhất Bác rất kĩ, dù có gặp lại, bà phát hiện mình cũng chẳng hề bất ngờ.

Mãi cho tới khi bước vào trong, bà nhìn thấy Tiêu Chiến ngẩn ngơ không có ý thức ngồi bên bàn ăn, trái tim bất chợt giật thót.

"Cậu bạn nhỏ..." Bà chủ Hoa lo lắng gọi một tiếng.

Tiêu Chiến chợt phản ứng lại với âm thanh của bà, xoay đầu cực nhẹ, thoáng qua chỉ như ảo giác.

Vương Nhất Bác nhìn thấy một cảnh này thì mừng rỡ, lập tức đề nghị bà tới làm người giúp việc, thuận tiện có thể chăm sóc cậu kĩ càng hơn.

Bà thực sự không hề nghĩ tới bệnh của Tiêu Chiến có thể nặng tới mức độ ấy. Bất hạnh liên tục tới với đứa trẻ này ở một độ tuổi hẵng còn quá trẻ, khiến người ta thương tiếc vô cùng.

Vương Nhất Bác giúp cậu rửa tay xong thì dắt người đi tới bàn ăn. Bà Hoa lấy sẵn cho cậu một bát súp đã thổi nguội bớt, múc một thìa đưa tới bên môi cậu: "Cậu Tiêu, mở miệng nào."

Tiêu Chiến hoàn toàn không có phản ứng gì, hàng mi đen bóng như cánh bướm xinh đẹp rũ xuống nhìn chằm chằm mặt bàn, lẳng lặng không hợp tác.

"Để tôi." Vương Nhất Bác nhận lấy bát súp đặt xuống bàn, nhẹ nhàng xoay cậu qua, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại.

"Ăn một chút thôi được không?" Hắn cúi đầu, thấp giọng nói khẽ bên tai cậu: "Một miếng nào."

Tiêu Chiến không động đậy áng chừng mười giây, sau đó chậm chạp mở miệng nuốt vào.

Người đàn ông khẽ cười hôn lên nốt ruồi xinh đẹp dưới môi cậu một cái, khen ngợi nói: "Bảo bối thật ngoan."

Bà Hoa nhìn cảnh này suốt gần một tháng đã sớm quen, cũng ngầm hiểu được quan hệ giữa hai người cho nên biết điều không lên tiếng, chỉ tủm tỉm cười khẽ rồi quay đi.

Cơm nước dọn dẹp xong xuôi, bà Hoa nói một tiếng tạm biệt rồi mới rời khỏi. Vương Nhất Bác tiễn bà xong thì quay trở lại ôm Tiêu Chiến lên lầu, đặt cậu ngồi vào giường, bản thân lại tới lúc bận bịu với công việc ngập đầu.

Ngồi giải quyết chồng văn kiện mà Vương Hạo Hiên gửi tới xong đã là hai tiếng sau, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn qua, phát hiện cậu hôm nay vậy mà không gà gật buồn ngủ như mọi hôm, đồng tử vẫn chớp chớp mở to.

Vương Nhất Bác mỉm cười vươn tay vuốt ve gò má cậu, chợt phát hiện có chút gai gai.

Lại mọc râu rồi, hắn thầm nghĩ.

Vương Nhất Bác dẫn cậu vào nhà vệ sinh, cẩn thận để cậu ngồi xuống thành bồn tắm. Tiêu Chiến ngơ ngác ngẩng đầu, Vương Nhất Bác vừa bôi kem cạo râu cho cậu vừa nhìn gương mặt ngốc ngốc không cảm xúc của người đối diện, cuối cùng không nhịn được cúi đầu hôn chụt lên khoé mi cậu một cái.

Một tay hắn nâng cằm cậu lên, một tay cầm dao cao râu thận trọng lướt trên làn da cậu, từng cử chỉ hành động đều vô cùng tỉ mỉ khẽ khàng, chỉ sợ sẽ làm cậu đau. Bọt trắng mềm mại dính một ít lên bờ môi Tiêu Chiến, hắn hơi buồn cười dùng đầu ngón tay quệt đi, sau lại hối hận cười nhạo bản thân ngu xuẩn tìm chết.

Bồ môi đỏ rực ướt át vẫn còn lưu lại xúc cảm mềm mại trên đầu ngón tay, hơi thở nóng ấm phả vào mu bàn tay hắn. Tới cả đôi mắt trong suốt đen tuyền như lưu ly kia khi nhìn hắn cũng như mang theo chút dụ hoặc không lời, xinh đẹp câu dẫn như muốn đòi mạng.

Vương Nhất Bác vươn tay giữ lấy cổ cậu, cúi đầu hôn lên bờ môi đỏ thẫm của Tiêu Chiến. Mùi hương ngọt lịm kết hợp cùng tư vị mê hồn ấm áp khiến cho dây thần kinh của hắn thoáng chốc liền căng cứng. Nụ hôn bị đẩy vào sâu hơn, đầu lưỡi tìm kiếm vật mềm mại yếu ớt luôn lẩn tránh, cùng nó dây dưa mê luyến từng trận, hơi thở hỗn loạn gấp gáp của cậu khiến cho hắn càng trở nên điên cuồng.

Lồng ngực cậu phập phồng lên xuống, thở dốc từng hồi, lúc hắn buông tha cho cánh môi đỏ tươi kia vẫn còn có chút luyến tiếc.

Người này, dù có muốn cậu nhiều tới nhường nào cũng không đủ.

Bụng dưới truyền tới từng cơn nóng rực trướng tức, hạ thân căng cứng khó nhẫn nại. Gương mặt tuấn tú của Vương Nhất Bác bị dục niệm hành hạ tới mức mồ hôi chảy đầy trán, hô hấp nhọc nhằn.

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay của cậu, thoáng do dự chỉ trong vài giây lát rồi kéo quần, đặt tay cậu lên dục vọng nóng bỏng của mình, điều khiển bàn tay từng nhịp từng nhịp lên xuống thật chậm rãi.

Chỉ cần nghĩ tới hành động thân mật này diễn ra giữa hai người là hạ thân lại càng trở nên trướng đau. Người nọ không có chút ý thức nhưng vẫn bị hắn dùng phương thức dịu dàng này để giày vò, cũng đồng thời tự châm chọc chính bản thân mình. Hắn khẽ cười, cắn nhẹ lên môi cậu, tự tăng nhanh động tác tay theo cùng nhịp hô hấp nặng nề gấp rút, cuối cùng đổi lại là âm thanh thở dốc gắt gao.

"Bảo bối, em khiến tôi muốn em bao nhiêu cũng không đủ."

Khoái cảm khi lên tới cao trào trong tay người mình yêu thương mới hạnh phúc biết mấy. Nhưng rồi khi nhìn lại ánh mắt vô thần này, lòng lại không cản được mà quặn đau từng hồi.

"Tiếp tục tính sổ nợ thêm một lần."

Hắn cười nói: "Em phải cẩn thận tôi đấy."

Tiêu Chiến vẫn là dáng vẻ ngờ nghệch như thế, cũng không nhìn tới hắn. Gò má hơi hồng lên mất tự nhiên, thoạt nhìn trông lại càng ngon miệng.

Vương Nhất Bác cuối cùng chỉ có thể tự mình cười bất đắc dĩ, mút nhẹ môi cậu một cái cho thoả lòng.

...

Sau hơn ba tháng truy lùng, Dĩ Trình Vũ giống như hoàn toàn hoà tan vào không khí, cho dù truy lùng cỡ nào cũng không thể tìm ra một chút hơi thở của lão tồn tại trên đời.

Uông Trác Thành cử người lùng sục tới từng ngóc ngách của thành S ngay sau ngày xảy ra tai nạn, không hề ngờ tới lão ngay dưới mí mắt của hơn mấy trăm người tìm kiếm biến mất không một vết tích. Chiếc xe cố tình gây tai nạn cho Lục gia ngày đó được tìm thấy tại một khu nhà bỏ hoang ở ngoại ô, qua CCTV lần theo trục đường đi của chiếc xe thì phát hiện nó bị đánh cắp từ quyền sở hữu của một người dân.

Kẻ lạ mặt trùm mũ đeo khẩu trang kín mít, lộ trình vô cùng cẩn mật, toàn xuất phát từ những nơi không có camera an ninh ghi lại hoặc là góc chết máy quay không thể đi tới. Uông Trác Thành xem kĩ lưỡng hết từng đoạn băng, tức đến độ thiếu chút nữa đã phá tan cả đồn cảnh sát.

Vu Bân ở bên cạnh vẫn bảo trì bình tĩnh phân tích hồi lâu, sau mới phát hiện đường đi của Dĩ Trình Vũ sau khi bỏ trốn khỏi toà án cũng trùng lặp với lộ trình của kẻ lạ mặt kia trước khi biến mất tại nơi camera không thể tiếp tục quay tới ở rìa ngoại ô.

Thời gian vừa rồi Lục gia bị trọng thương không tiện nhắc đến, sau một thời gian truy lùng gắt gao mà vẫn đi vào ngõ cụt, tới cả Vương Hạo Hiên cũng phát giác ra điềm bất ổn.

"Nếu như là người của Biện gia, hắn nhất định sẽ không thèm hèn nhát mà trốn chui trốn nhủi như thế." Gã nhíu mày nói: "Biện Bạch Hiền chẳng sợ khai hoả chiến trận, thậm chí còn thích rùm beng lên càng to càng tốt."

"Vậy là Dĩ Trình Vũ suốt bấy lâu nay thực sự không phải người của Biện gia?" Uông Trác Thành kinh ngạc hỏi lại.

"Có thể, hoặc là còn có mưu tính gì đó thâm sâu hơn mà chúng ta không biết."

Chuyện đột nhiên rơi vào ngõ cụt như thế này cũng là điều mà gã chưa từng nghĩ tới. Biện Bạch Hiền năm lần bảy lượt gây hấn với Lục gia, nhiều năm qua trong ý thức của y vẫn lưu lại suy nghĩ cha mẹ y bỏ mạng dưới tay Lục Nhuận Đông, dù cho lão ta chết đi rồi nhưng thù này vẫn còn đó, cho nên oán hận của y ắt phải hướng tới Lục gia mà đòi lại cho công bằng.

Kì thực Vương Hạo Hiên hiểu rõ, Biện gia có thừa năng lực gây nhiễu loạn nơi thương trường, tại nơi nơi có thể làm ra một vài hành vi thù địch quá quắt, nhưng nếu nói Biện Bạch Hiền thật sự có tâm vọng động giết người lộ liễu đến như thế thì đã làm từ lâu, không cần chờ tới tận lúc này. Lần truy bắt Lục gia trên đường cao tốc đó đã là giới hạn của y, từ đó về sau Biện gia im hơi lặng tiếng, thậm chí một nửa số người trong cuộc tranh đấu đó còn không phải thuộc hạ của y.

Hiện tại đây quả thực chỉ là một trong vô số những vấn đề cần giải quyết, Vương Hạo Hiên dù có ba đầu sáu tay đi nữa vẫn lóng ngóng không thể làm chu toàn mọi thứ.

Vương tổng không dám thừa nhận là mình ghen ăn tức ở. Ròng rã mấy tháng trời quần quật làm việc tới hoa mày chóng mặt, tới lúc ngơi tay thở một hơi thì phát hiện ra giấy tờ văn kiện đã chồng ngập quá mặt. Gã trợn trắng mắt, ngậm đắng nuốt cay cố làm hết bổn phận mình có thể làm. Dù trong lòng thỉnh thoảng nhớ đến cái người nào đó đang ung dung cùng ái nhân tình nồng ý mật ở vùng ngoại ô đông ấm hạ mát gió thổi đìu hiu, nhưng rồi gã vẫn không thể nào cất lời trách mắng.

Bởi vì Tiêu Chiến vẫn không tỉnh lại.

Cách năm ngày gã lại dành thời gian tới thăm một lần, thấm thoát đã hơn một tháng kể từ khi Tiêu Chiến được đưa về từ bệnh viện.

Ngay tại lúc Vương Hạo Hiên ngồi sau chồng văn kiện cao ngập đầu cố sức mình mà giải quyết từng chuyện một, cửa phòng đột nhiên bật mở. Gã ngỡ ngàng nhìn Vương Nhất Bác dẫn theo người nọ đi vào, để cậu yên ổn ngồi trên ghế xong rồi mới quay đầu mỉm cười nhìn gã.

"Cần giúp đỡ không?"

Một lời này như thanh âm ấm áp của đấng cứu thế phát ra.

Vương Hạo Hiên thở dài một tiếng, ngậm ngùi gật đầu.

Bao nhiêu năm qua một mình Lục gia đứng trên đỉnh cao của quyền lực, gánh vác hơn hàng vạn người, mãi cho tới giờ gã mới hiểu rõ hắn phải vất vả tới mức nào mới duy trì được Hoàng Viễn tồn tại và phát triển thịnh vượng cỡ này.

Vu Bân gõ cửa phòng làm việc của Vương Hạo Hiên hồi lâu, nương theo tiếng mời vào mà đẩy cửa, rõ ràng không ngờ đến sẽ nhìn thấy Lục gia xuất hiện tại đây.

Vương Nhất Bác ngoảnh đầu nhìn Vu Bân, ánh mắt không hề thay đổi, y nguyên như bao lâu nay hắn vẫn luôn nhìn y, thậm chí trong một tíc tắc lướt qua y còn có thể cảm nhận được ý cười mờ nhạt vụt ngang nơi đáy mắt sâu thẳm.

Không mang theo sự chán ghét khiến cho y sợ hãi suốt thời gian qua, áp lực dồn tại lồng ngực thoáng chốc nhẹ bẫng.

"Tôi dẫn Tiêu Chiến về phòng nghỉ ngơi. Thư kí Vu, cậu giúp tôi mang những tài liệu trọng yếu thời gian qua vào văn phòng."

"Vâng, Lục gia."

Hắn nắm tay Tiêu Chiến đứng dậy, dịu dàng ôm lấy eo đỡ cậu lướt qua Vu Bân. Đi tới ngưỡng cửa bỗng nhiên dừng bước chân, đoạn quay đầu nói với y:

"Cậu vất vả nhiều rồi, Vu Bân."

Vu Bân ngây người chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng của người đàn ông chậm rãi khuất dạng sau cánh cửa im lìm.

Lần đầu tiên trong rất nhiều năm, cuối cùng cũng có thể nghe thấy hắn gọi tên y.

Khoảnh khắc đó Vu Bân bất giác cảm nhận được trái tim đang ngoắc ngoải kiệt quẫn của chính mình bỗng nhiên nảy lên đong đầy sinh lực. Trống ngực ồn ã kêu rền, cảm giác sâu trong lòng đều ngập tràn thoả mãn.

Vương Hạo Hiên bất đắc dĩ lắc đầu cười, thân người cao lớn đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, từng bước tiến tới gần Vu Bân.

"Đúng là biết cách thu phục nhân tâm." Gã chậm rãi cười: "Khiến cho kẻ khác sẵn sàng vì mình mà bỏ mạng."

Vu Bân yên lặng hồi lâu, sau cùng mới lặng lẽ đáp:

"Vì ngài ấy, chết có đáng gì."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info