ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 93: Trở về bên tôi

CATIARA

(*) Trở về chương 9, đọc lại đoạn cuối một chút trước khi bắt đầu.

...

Thương tích trên người Lục gia năm lần bảy lượt bị gây áp bức, vết thương nhiễm trùng nặng, thân thể chịu không nổi áp lực, hắn nằm trên giường bệnh phát sốt rồi hôn mê mất cả ngày trời.

Bác sĩ nói tinh thần hắn đã chống đỡ tới cực hạn, có thể tự bức bản thân đến cỡ này, không hiểu rốt cuộc là loại cảm xúc thống khổ nào mới có thể dồn ép hắn tới mức đau đớn cũng không màng.

Hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi thuốc an thần ngấm vào mạch máu là vị bác sĩ lớn tuổi đó đứng bên giường bệnh dong dài thật lâu, càm ràm hắn luôn luôn vô trách nhiệm với chính cơ thể mình. Vết thương bị khâu lại đã là lần thứ ba, về sau nơi đó trăm phần trăm sẽ hình thành sẹo lồi xấu xí, ông còn nói, để tôi xem cậu như thế nào mà lấy vợ.

Lục gia bất giác động khoé môi, vừa đi vào giấc ngủ sâu vừa thầm nghĩ, tôi sau này ngoài cậu ấy ra, ai cũng sẽ không lấy.

Hắn ngủ rất trầm, cơ thể nặng nề lạnh ngắt, mãi tới tận khi có ai đó lay dậy hắn mới giật mình bừng tỉnh, nhận ra bên người được phủ thêm một lớp áo khoác ngoài ấm áp.

Lục gia ngẩng đầu, trong khoảnh khắc ấy bỗng nhiên nhận ra, một đời này đã sống đủ rồi.

Hắn thẫn thờ há miệng nhìn thiếu niên xinh đẹp đến động lòng ở trước mặt, nhìn cậu hồn nhiên nở nụ cười. Hơi thở phát ra dồn dập, lồng ngực truyền tới từng cơn đau đớn như muốn vỡ tung.

"Giờ chủ nhiệm mà cũng dám ngủ, Vương Nhất Bác cậu ăn phải gan hùm rồi."

Tiêu Chiến vươn tay vò rối mái tóc hắn, tiếng cười vui vẻ cất lên giòn tan như vang vọng từ quá khứ, ngấm vào lòng hắn ngọt ngào tới đắng chát nơi đầu môi.

"Tiểu Chiến..." Hắn hốt hoảng thì thào.

"Làm sao vậy? Trong người khó chịu chỗ nào sao?" Chàng trai nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn thì không cười nữa, lòng bàn tay nho nhỏ sờ lên trán hắn, đáy mắt là mạt lo lắng săn sóc quen thuộc.

"Không sốt mà?"

Bàn tay ấm áp dịu dàng chạm tới tâm can, cậu vẫn là cậu của tuổi mười bảy, xinh đẹp rạng rỡ như vầng dương quang.

Hắn mang theo trái tim cằn cỗi đầy thương tích, vượt thời gian để tìm cậu trở về.

"Gặp ác mộng sao?" Lo lắng trong mắt lộ rõ mồn một, cậu không chờ hắn trả lời, chợt hơi nhoài người ra phía trước nói với lên với ai đó:

"Tiểu Quách, bình trà mật ong A Tinh đưa cho cậu đâu rồi, mau dâng ra đây!"

"Hừ! Pha cho tôi chứ có pha cho cậu đâu mà phách lối!" Có người cục cằn đáp trả, một lát sau người nọ mang sắc mặt hậm hực đi tới, mở nắp bình trà vẫn còn nghi ngút khói đặt lên bàn: "Úi chà, nghe cô Ngọc giảng thơ đến tẩu hoả nhập ma rồi hả?"

Lục gia nhìn Quách Thừa khoác vai Trịnh Phồn Tinh bước tới trước mặt, lớn tiếng cười nhạo hắn, nghe cậu ta mắng hắn ngu ngốc.

Tiêu Chiến mất hứng nhướn mày, vươn tay đập một cái lên đầu cậu ta: "Còn hơn cái tên đần độn không thuộc bảng cửu chương."

Quách Thừa trợn trắng mắt uất hận, không tin cậu dám nói to bí mật của mình ra ngay trước bàn dân thiên hạ.

Trịnh Phồn Tinh đứng cạnh hai người bật cười lớn, vẫn luôn ấm áp như vậy, đã qua bao nhiêu năm hắn chưa từng quên.

Lục gia ngẩng đầu trân trân nhìn ba người đang đứng trước mặt hắn, tim đau đến không thở được, sắc mặt ngày một xấu đi, thẳng đến khi đầu đau nhức kịch liệt khiến hắn cúi gằm, bàn tay siết chặt.

Tiêu Chiến hoang mang chạy tới bên cạnh, dịu dàng vuốt lưng hắn, ở bên tai hắn thấp thỏm không yên liên tục hỏi: "Cậu làm sao thế? Tôi đưa cậu xuống phòng y tế nhé? Đừng doạ bọn tôi sợ!"

Quách Thừa một mặt hoảng loạn nhìn hắn, Trịnh Phồn Tinh cũng không hiểu chuyện gì, sợ hãi muốn chạy đi tìm người tới.

Rất nhiều âm thanh huyên náo vọng vào tai, tiếng bạn học cười đùa, tiếng bàn ghế va đập, tiếng quạt trần bay phần phật thổi tung từng trang sách trên bàn học.

Đều là những âm thanh hắn hoài niệm cả một đời.

Lục gia ngẩng đầu, gương mặt ướt đẫm nước mắt. Hắn chẳng buồn chờ ba người trước mặt nói gì đã bật cười dùng tay lau sạch, giọng nói lạc hẳn đi: "Không có gì, tôi chỉ là... mơ phải ác mộng thôi."

Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn người kia rơi nước mắt, lòng mơ hồ nhận ra hắn khác lạ. Cậu chưa từng thấy hắn khóc, người này luôn luôn bày ra vẻ mặt tươi cười ấm áp với cậu, giống như hắn chẳng bao giờ biết đến nỗi buồn.

Cậu ngỡ ngàng vuốt ve lưng hắn như muốn xoa dịu, sau đó lại chỉ có thể tự chấn an mình, ác mộng của hắn, thật sự đau khổ vậy sao?

Tiêu Chiến bỗng nhiên ngây người.

Đau khổ?

Tại sao không phải là đáng sợ, mà lại là đau khổ?

"Tên điên này!" Quách Thừa nghiến răng cốc đầu hắn: "Làm như mình bé bỏng lắm không bằng!"

Lục gia ôm nửa bên đầu bị đánh đau, cũng bật cười lớn theo.

Cười tới mức, tim hắn mãnh liệt co quắp từng trận.

"Hôm nay nhân dịp lão Vương tâm trạng không tốt, trốn học thôi!"

Tiêu Chiến gạt đi suy nghĩ trong đầu, cười đến cao hứng vô cùng, ngoảnh đầu dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn: "Thế nào bạn học Vương? Mọi người giúp cậu giải khuây, cậu có theo không nào?"

Lục gia mỉm cười, dùng hết sức mà gật đầu.

Cùng trời cuối bể, bất kể là ở nơi đâu.

Để tôi theo em một đời, được không?

...

Đường phố sầm uất tấp nập, đèn điện cao tầng bốn phía treo cao, tiếng mắng mỏ không buồn cố kỵ của thiếu niên áo trắng văng vẳng xa xăm khiến bao người quay đầu ghé mắt nhìn, vui vẻ cười cảm thán tuổi trẻ.

"Cậu là cái tên điên! Doạ cho nữ sinh như hoa như ngọc nhà người ta chạy mất dép rồi kia kìa! Lại còn cái gì mà cho số của tôi người này sẽ nổi giận! Ai nổi giận? Cậu thích thì điên một mình đi còn lôi tôi vào!"

"Không phải tại tôi sợ rước phiền phức vào người sao? Mượn tay cậu cầm nắm một chút thôi mà."

"Không không không! Ông đây mới không thèm nắm tay cậu!"

"Hahaha, tiểu công tiểu thụ là ai thế nhỉ? Tôi vậy mà không biết hai người phát triển thành loại quan hệ này đó!" Quách Thừa sung sướng thêm dầu vào lửa, lớn giọng trêu đùa.

"Khen các cậu đẹp đôi kìa." Trịnh Phồn Tinh không sợ chết hùa theo.

Hai người kia khoác vai nhau vừa đi vừa cười tới rút ruột rút gân. Tiêu Chiến nguýt hắn một cái, mặt đầy oán khí bỏ đi trước. Hắn nhìn theo bóng dáng của họ trải dài dưới ánh đèn đường chói mắt, nụ cười trên môi dần tan.

Mở lòng bàn tay ra, độ ấm vẫn còn vương lại rõ ràng.

Thế nhưng toàn bộ trái tim đều trở nên lạnh lẽo.

Màn trời dần buông, sắc màu tối đen mang theo sương đêm buốt giá quấn quýt da thịt. Lục gia nhìn người bên cạnh run lẩy bẩy vì lạnh, vô cùng tự nhiên vươn tay ra ôm lấy vai cậu kéo vào ngực mình.

"Tên nhóc cậu hôm nay thật kì quái." Tiêu Chiến kề sát vai hắn, vừa đi vừa nhíu mày đánh giá: "Trốn học mà chẳng do dự chút nào, lại còn mua quà vặt cho chúng tôi, Quách Thừa cười nhạo cậu cậu cũng không đánh trả."

Lục gia nhìn vẻ mặt suy tính như ông cụ non của cậu, mỉm cười đáp: "Bởi vì ngày mai có thể tôi sẽ không còn ở đây."

"Vớ vẩn! Cậu thì đi đâu được chứ!"

"Sao lại không?"

"Cậu tính trốn đi đâu chơi? Sắp thi đại học đến nơi rồi đấy!"

Lục gia bị cậu chọc cười, vui vẻ đè đầu cậu xuống vò loạn, phát hiện ra cậu sớm đã cao đến thế rồi. Thiếu niên năm đó nhỏ gầy được hắn ghì trong lòng, vậy mà sắp cao vượt cả hắn.

Lục gia nhìn Tiêu Chiến cáu kỉnh đẩy một cái rồi đưa tay vuốt lại mái tóc rối xù, không ngăn được cảm giác buồn bực tận sâu nơi đáy lòng.

"Tiểu Chiến."

Người nọ lơ đễnh 'ừm' một tiếng.

"Nếu như tôi có một ngày tôi rời khỏi đây..." Hắn đột nhiên hỏi: "Cậu sẽ đi tìm tôi sao?"

Tiêu Chiến không vui trả lời: "Không phải đã nói rồi ư? Cậu ở đâu tôi cũng có thể tìm được!"

Lục gia nghe vậy, tâm khẽ động.

Ra là bao lâu nay, hắn vẫn không đành lòng.

"Đừng tìm tôi."

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn hắn.

"Về sau tôi sẽ mang đến rất nhiều bất hạnh cho cậu, vậy nên, xin cậu đừng tìm tôi."

Hắn thấy người ấy yên lặng thật lâu, ánh mắt trong suốt lặng thinh, như thể ngay từ thời điểm bắt đầu cậu vốn đã nhìn ra tương lai về sau khổ đau đến nhường nào.

Nhưng cậu vẫn như cũ, vô tâm vô phế đối diện hắn nở nụ cười.

"Bất hạnh này tôi chịu, để tôi bảo vệ cậu là được rồi."

Lục gia ngây người, quên luôn cả việc phải hít thở.

Bất hạnh này là do tôi mang đến, nhưng tại sao, em vẫn nguyện ý bên tôi?

Hắn như kẻ chết đuối vớ được tấm phao cứu mạng, thật thật giả giả đều không màng, hắn chỉ muốn vì thời khắc này mà mặc kệ cuộc đời.

Hắn muốn chân chính được sống một lần, hắn muốn buông xuôi thế giới ghê tởm nhầy nhụa kia, cho dù có là mơ, hắn nguyện mình cả đời đều nhắm mắt.

Có thể được nhìn thấy người ấy cười vui vẻ như thế này thêm một lần, hắn dù phải chết cũng cam lòng.

Được cảm nhận cậu ở trong ngực hắn, được gặp lại những người hắn đã chôn sâu trong miền kí ức tối tăm, được thấy họ chân thật hiện hữu ngay trước mắt.

Nguyện cả đời này, không cần tỉnh giấc.

"Lục gia!"

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng gọi, hắn khẽ giật mình, dường như theo phản xạ mà quay đầu nhìn lại.

Ánh sáng chói loà rọi tới, trắng tới mức khiến hai mắt hắn vì đau nhức mà nhắm chặt, để rồi lại hối hận.

Hắn vẫn luôn nghĩ.

Lục gia, hai tiếng này khiến hắm căm hận biết bao.

Mang hắn trở về nơi địa ngục trần gian, biến hắn trở lại làm kẻ trắng tay thảm bại.

Lục gia mở bừng đôi mắt khô khốc, trân trân nhìn lên trần nhà trắng muốt. Xung quanh bao phủ bởi duy nhất sắc màu ảm đạm đó, không hề mang theo một chút sinh khí của con người. Tiếng cười giòn giã ấy chỉ còn lưu lại trong tiềm thức ngây dại đã gần như chết dần chết mòn của Lục gia.

Bác sĩ nói gì đó, hắn không nghe thấy.

Vương Hạo Hiên lo lắng thì thầm bên tai hắn, có lẽ hỏi hắn khó chịu chỗ nào.

Thiếu niên cũng từng hỏi hắn như vậy, đáng lẽ lúc ấy hắn nên trả lời.

Nên nói cho cậu nghe, thay vì cười đến ngu xuẩn.

Vương Hạo Hiên sững lại nhìn Lục gia, thấy khoé mắt hắn đỏ ngầu, nước mắt chảy ra trong thinh lặng, cuối cùng mới khẽ xoay đầu.

Lục gia bình tĩnh nhìn gã rất lâu, lâu tới mức, sự thản hoặc cuối cùng trở nên vỡ nát.

"Nơi này..." Hắn cực nhọc vươn tay, đập mạnh lên trái tim mình, nghẹn ngào đáp: "Khó chịu lắm."

Đau tới mức không thể nào hít thở.

Con người đều là kẻ tham lam, hắn cầu xin ông trời cứu lấy cậu, để rồi giờ đây, hắn lại muốn van nài ông để cậu tỉnh giấc.

Ngài để người ấy trở về bên tôi được không?

Tôi không thể chịu đựng được nữa rồi.

Chỉ có người ấy, mới cứu rỗi được linh hồn đã mục nát của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info