ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 90: Nếu như còn có kiếp sau

CATIARA

...

Tiêu Chiến đổ mình xuống nền gạch trơn nhẵn của nhà vệ sinh, nôn đến mức ruột gan quặn thắt, cổ họng đau đớn như bị xé rách. Bụng trống rỗng, những gì nôn ra cũng chỉ là chút dịch vị dạ dày, chờ tới khi bình ổn lại thì trong người khó chịu đến cả đầu ngón tay cũng không động nổi.

Cậu loạng choạng chống tay vào thành tường đứng dậy, giật bồn cầu, cả quá trình lết ra tới bồn rửa mặt như đã dùng đến cạn kiệt sức lực. Nước lạnh hắt lên mặt khiến cho cả người cậu run rẩy, từng tia nước lấp lánh chảy xuống gò má xanh mét trong gương, nổi bật lên mạt cười quỷ dị đến kinh hãi của kẻ đối diện.

Người trong gương khẽ nghiêng đầu, ngón tay trắng nõn giơ lên chạm tới viền môi, ung dung mà đắc ý vạch lên thành nụ cười méo mó dị hợm, cứ như thể nó đang vui vẻ sung sướng vô cùng.

"Nhìn mày kìa, thất bại quá nhỉ?"

Nó nhìn cậu, ánh mắt mang theo lớp sương mù mỏng manh, đục ngầu, lạnh lẽo di căn tới tận xương tủy.

"Tao không nhu nhược như mày." Nó hào hứng nói: "Tao sẽ khiến những kẻ tổn thương tao đều phải chết."

Tiêu Chiến ngây ngẩn nhìn nó, thần sắc dại ra, ánh mắt mơ hồ mà hỗn loạn.

"Mày..." Cậu khàn khàn cất tiếng, cổ họng bị thương nặng chẳng phát ra nổi thành câu chữ tròn vẹn.

"Nhưng mày, là tao mà."

Kẻ trong gương cười ngặt nghẽo giống như nghe thấy chuyện gì đó ngớ ngẩn vô cùng, ánh mắt nó sáng ngời, cần cổ cao cao nâng lên thành hồi đắc ý, mạt giễu cợt chẳng thèm thu liễm mà nhìn cậu chằm chằm.

Tiêu Chiến gục xuống thành bồn, cơ thể mệt mỏi đến mềm nhũn, trong đầu không ngừng vang lên tiếng cười mọi rợ hung tàn lặp lại tuần hoàn không hồi kết. Đầu cậu đau như muốn nổ tung, cánh tay vò mạnh mái tóc giống như chỉ khi nào giật đứt toàn bộ mới có thể giảm đi được cơn đau điếng chết lặng này.

"Tao mà là mày, tao đã sớm chết từ lâu."

Nó biến mất, trong gương trở về là dáng vẻ gầy yếu hốc hác tới thảm thương của cậu.

"Im đi! Im đi!" Bàn tay siết chặt thành quyền, móng tay cắm vào da thịt đến huyết nhục mơ hồ, từng nắm đấm vung mạnh xuống thành bồn, tiếng động lớn phát ra vang dội trong nhà vệ sinh chật hẹp.

"Tiêu Chiến."

Tiếng gọi được đề cao đột ngột phát ra từ phía sau, Tiêu Chiến nghiến chặt răng, vừa mới ngẩng lên, đầu đột nhiên bị nã một gậy truyền tới đau đớn kịch liệt.

Gã đàn ông nhìn cậu ngã xuống đất, khoé môi trào lên tiếng cười hằn học điên cuồng.

"Hoá ra mày điên thật rồi à, Tiêu Chiến?" Dĩ Trình Vũ kéo vành mũ để lộ ra gương mặt bầm dập bị đánh đến máu me trầy trụa.

Người ta nói, đừng dại chọc vào kẻ chẳng thiết tha gì với đời.

Lão bị hành hạ đến mức sống chẳng bằng chết, danh phận địa vị tiền bạc đều mất trắng, bị đánh đập, bị bêu rếu, bị truy đuổi đến đường cùng như loài súc vật được săn đón đôn đả.

Tất cả đều vì thứ nghiệt chủng này.

"Ngày đó tao nên giết quách mày đi cho rồi! Vì mày mà tên khốn nạn ấy triệt đường sống của tao, vì mày mà bây giờ đến cả ngài Vương cũng muốn vứt bỏ tao như một con chó! Có bao nhiêu kẻ muốn chạy theo chém chết tao mày biết không!"

Trên người liên tục tiếp nhận những tràng đánh đập đến tàn bạo, mãi cho tới khi Dĩ Trình Vũ nâng tay muốn cầm gậy đánh xuống, thân thể đã đến cực hạn của cậu bỗng nhiên phát ra sức lực giống như chó hoang đứt xích mà lao tới, mạnh mẽ đến không ngờ.

Tiêu Chiến bật dậy ôm lấy eo lão đẩy mạnh vào tường, lưng Dĩ Trình Vũ đập phải máy sấy tay phía sau đau đến hai mắt tối sầm. Lão hoảng hốt nhìn vành mắt đỏ ngầu giống như con thú nhỏ bị bức đến đường cùng, mang theo từng tầng hận ý sâu không thấy đáy.

Các người đều muốn tôi chết!

Các người đều hận tôi! Hận tôi hại các người, hận sự tồn tại của tôi, hận tôi khiến các người khốn khổ!

Nhưng vì sao các người không ai nghĩ rằng, tôi cũng biết đau đớn?

Vì sao không một ai cứu rỗi linh hồn đã ruỗng nát này của tôi?

Vì sao không ai giải thoát tôi khỏi thế giới kinh tởm này?

Vì sao, vì sao...

Vì sao lại sinh ra tôi?

Tiêu Chiến bỗng nhiên gào lên một tiếng cắn chặt lấy bàn tay vừa vươn ra muốn túm lấy cậu, dùng sức mà cắn, răng nanh nghiến mạnh lấy da thịt trong miệng như muốn giật đứt nó, đau tới độ mặt Dĩ Trình Vũ gay gắt đỏ bừng. Bàn tay cầm gậy của lão không đánh được, chỉ có thể thả gậy xuống dùng nắm đấm nã liên hồi vào đầu Tiêu Chiến.

Dĩ Trình Vũ bị cậu doạ sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, miệng kêu gào thảm thiết, chửi bới liên hoàn, dù vùng vẫy đánh cậu đá cậu bao nhiêu cũng không ảnh hưởng. Mãi cho tới khi bên ngoài có người thất thanh hét lên, ai đó túm lấy cậu, lúc bị kéo rời ra khỏi lão miệng cậu đã dính đầy vị máu tanh tưởi, nơi cánh tay của lão bầy nhầy nát bét. Hai mắt lão trợn tròn dữ tợn trừng cậu hệt như nhìn thấy một tên tâm thần.

"Là nó... nó muốn giết tôi!" Lão gầm lên nói với những người xung quanh: "Bắt lấy nó đi!"

Tiêu Chiến dùng sức đẩy mạnh những người vẫn đang ngơ ngác bên cạnh ra, chạy khỏi nhà vệ sinh. Thân thể đâu đâu cũng là thương tích, máu từ trên đầu chảy xuống ướt đẫm cổ áo sơmi trắng muốt, bên khoé miệng còn lưu lại sắc máu đỏ tươi.

Người xung quanh nhìn thấy cậu chạy đi đều cả kinh hoảng loạn hô hào né tránh, Dĩ Trình Vũ ôm cánh tay chạy theo phía sau, vừa đi vừa run lẩy bẩy cầm điện thoại gọi cho kẻ nào đó.

"Mau... mau lên, nó chạy mất rồi!"

Vô vàn âm thanh lọt vào tai, đẩy tinh thần đã đến cực hạn của Tiêu Chiến vụn vỡ tan tác. Tiếng bước chân, tiếng còi xe, tiếng người la hét thất thanh, còn có nụ cười bén nhọn hả hê của nó tràn vào trong trí não, rút cạn toàn bộ lý trí đã đổ nát của cậu.

"Tao mà là mày, tao đã sớm chết từ lâu."

"Nếu như mày chết đi thì tốt biết mấy! Mày rốt cuộc tại sao vẫn còn sống?"

"Ngày đấy tao nên giết quách mày đi cho rồi!"

Mày không đáng sống! Mày là kẻ không ai cần! Mày chỉ mang tới bất hạnh cho người khác!

Đủ rồi! Đủ rồi! Làm ơn buông tha cho tôi!

Cậu ôm chặt đầu thất thanh gào lên, cổ họng lại không phát ra tiếng. Lồng ngực thổn thức bóp siết, hai mắt hoa lên một mảnh đen sì, trong chốc lát chỉ còn duy nhất tiếng thở đứt đoạn dồn dập của bản thân lưu lại.

Ai đó cứu tôi với!

Bất kể là ai, cứu tôi với!

Nhất Bác, cậu ở đâu...

Cứu tôi...

"Tiểu Chiến!"

Thế gian huyên náo ồn ã phủ màu tro tàn, mặt trời thinh lặng rũ bỏ nhân sinh, tựa như ngày tận thế u ám ủ dột.

Người nọ đau đớn nhìn cậu từ phía bên kia con đường dài thênh thang, tiếng gọi sâu thẳm vọng đến bên tai như đã chờ đợi trong ngàn năm tuyệt vọng, ngấm vào lòng nơi thương tích đã loang lổ mục rữa.

Tiêu Chiến nhìn hắn băng băng chạy qua đường, ánh mắt vấn vương cả một đời gian nan trôi dạt, năm tháng thanh xuân chập chờn như vờn đuổi, tựa như qua hình ảnh này mà thấy được thiếu niên năm nào nở nụ cười ấm áp chạy tới ôm cậu vào ngực, che chở cậu qua cơn rét buốt của màn tuyết băng giá lạnh căm.

Tuyết không rơi, nước mắt lại ướt đẫm nơi gò má.

"Nhất Bác..."

Cậu động bước chân, ngơ ngác nhìn chiếc xe đang điên cuồng không hề cố kỵ mà phóng về phía người nọ. Kẻ ngồi trong xe lộ ra vẻ mặt tươi cười vặn vẹo đắc ý, tốc độ nhanh như xé toạc trời gió mà lao đi.

Trước mắt chợt hiện lên hình ảnh người đó nằm giữa một trời tuyết trắng, sắc máu đỏ tươi chảy thấm đẫm nơi mặt đất khô cằn. Kí ức vốn đã xa cách một đời, nay giống như từng thước phim tràn vào trong trí nhớ, nỗi đau của thời khắc ấy, nỗi ám ảnh ngấm vào tận linh hồn, thống khổ đeo đuổi vô tận đào rỗng cả tâm can, xé rách luôn cả đoạn sinh mệnh đã bị bào mòn.

Tiêu Chiến hoảng hốt chạy tới, thật giả không phân biệt nổi, như đã lú lẫn lắm rồi.

Đừng sợ, đừng sợ, để tôi bảo vệ cậu.

Người nọ kinh hãi vươn tay muốn ôm lấy cậu nhưng không kịp, lực đạo đẩy hắn ngã sang một bên mạnh như đã dùng cạn kiệt khí lực. Bên tai vang lên tiếng gọi đau tới rứt ruột rứt gan, bánh xe ma sát mặt đường chói tai cùng tiếng va chạm áp bách.

Chiếc xe đảo lái một vòng rồi tăng tốc chạy trốn, có tiếng ai đó hét lên khiến cho người đang chết lặng dưới mặt đất chợt khôi phục từ nơi tiềm thức đờ đẫn.

Hắn lồm cồm bò về phía cậu, nhìn sắc máu đỏ thẫm lênh láng phủ lấy thân người nhỏ gầy như muốn nhấm nuốt lấy cậu, hình như hắn thấy mình đã chết thật rồi.

Máu tươi ấm nóng dính dấp đan qua từng kẽ ngón tay, hương vị tanh ngọt khiến tinh thần hưng phấn lạ thường. Tiêu Chiến mệt mỏi chớp mắt nhìn hắn, lại như xuyên qua hắn mà tiếc nuối sắc trời hoang tàn.

Hắn ôm chặt lấy cậu, vẻ mặt vặn vẹo, miệng há ra nhưng không phát thành lời, hắn mất đi năng lực ngôn ngữ, hô hấp chật cứng như có ai đó bóp lấy cổ họng, rất lâu mới nghẹn ngào nức nở, thều thào:

"Tôi đây mà, tôi là Nhất Bác, Nhất Bác của em..."

Tiếng thở của cậu phảng phất bên tai hắn, khoan khoái nhẹ nhõm như trút bỏ được tội lỗi đã đeo bám một đời.

Cuối cùng cũng được giải thoát.

Trở về cùng với ôm ấp của tự do.

Bên tai mất dần thanh âm, thế gian lại trở về với sự tĩnh lặng như thuở còn sơ khai, mặc cho người ở bên liên tục gào thét.

"Tiểu Chiến, em... em chờ một chút, tôi đưa em tới bệnh viện ngay! Em nói gì đi... nói gì với tôi đi mà?"

"Mẹ kiếp! Có ai không?! Cứu với, cứu cậu ấy, làm ơn, cứu cậu ấy..."

"Tiểu Chiến, tôi xin lỗi, xin lỗi em, tôi sai rồi..."

"Xin em đừng nhắm mắt..."

Tiếng gào khóc xé nát tâm can vang lên tuyệt vọng khôn cùng, đau đớn thấm vào tận sâu nơi lục phủ ngũ tạng.

"Em đừng như vậy được không? Em đừng làm tôi sợ, đừng để tôi hận em!"

"Em sẽ không sao, không sao đâu, em tin tôi đi..." Hắn luống cuống ôm cậu vào lòng, lẩm bẩm một mình như muốn an ủi phòng tuyến tinh thần đã vỡ nát, cả người hắn run bần bật, hai mắt đỏ ngầu nhìn cậu không chớp.

Giọt lệ nóng bỏng chảy xuống gò má lạnh lẽo của Tiêu Chiến, hoà cùng nước mắt đã bị cơn gió xoá nhoà.

Cậu ngơ ngác nhìn hắn, gắng gượng cong cong khoé môi, tặng cho hắn một nụ cười.

Nếu như hận tôi có thể cho cậu một đời bình an vui vẻ, vậy thì đừng do dự.

Đừng sợ, cũng đừng đau lòng,

tổn thương hãy để tôi thay cậu ôm lấy.

Cậu muốn nói với hắn, nhưng không còn sức lực nữa rồi. Đầu cậu nặng trịch, cảm nhận được sinh mệnh dần trôi, hơi thở nhẹ bẫng.

May mắn biết bao, kiếp này, cuối cùng tôi cũng trả được cho cậu món nợ chân tình.

Nhất Bác, trao cho cậu tình yêu một đời của tôi, vẹn nguyên, da diết,

hệt như ngày đầu gặp gỡ.

Nếu như còn có kiếp sau,

nếu chúng ta còn có thể gặp lại,

tôi nhất định sẽ tìm đến cậu đầu tiên,

tôi nhất định, sẽ yêu cậu đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info