ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 89: Cứu rỗi

CATIARA

Người ta vẫn nói gia đình là nơi nương tựa của cả một đời. Tiêu Chiến lúc nghe thấy, khoé môi bất giác hiện lên áng cười nhàn nhạt.

Cậu thừa nhận mình không có quá nhiều kí ức về cha mẹ. Sau khi hai người họ li hôn cậu được ông bà chăm sóc, ở trong vòng tay ông bà mà lớn lên, được yêu thương nuông chiều, chẳng cần họ cũng có thể tự mình trưởng thành vui vẻ rạng rỡ không một khiếm khuyết. Đối với cậu, ông bà chính là người dẫn dắt, là người gánh vác, cũng là người xoa dịu cho tuổi thơ chẳng vương hơi ấm tình thương của những người lớn vô tâm đến tàn nhẫn.

Năm ấy sau khi ông mất, chưa đầy hai tháng sau bà cũng vì chống chọi lại bệnh tật cùng với đau thương quá mức mà qua đời. Tiêu Chiến một mình chịu tang bà, không nói với bất kì bạn bè người quen nào, chỉ có một vài thân nhân mang vẻ mặt mất mát giả dối tới ôm cậu một cái, sau đó làm bộ lơ đễnh hỏi về di chúc tài sản kế thừa.

Một vài người đó, bao gồm cả hai người cậu gọi là cha mẹ. Những món nợ chồng chất nặng nề khiến gương mặt đầy thèm khát của họ trở nên vặn vẹo biến chất, giống như bị thao túng bởi ma quỷ.

Cậu quật cường chống cự đến mức dù gục ngã cũng phải bò dậy, hèn mọn như loài kí sinh trùng, đem cả tự trọng của mình vứt bỏ không do dự để cứu họ.

Đổi lại, là cái gì?

Những năm tháng u ám ấy, Tiêu Chiến cho dù có chết cũng không muốn phải trải qua thêm một lần.

Cảm giác từ hi vọng mà ngã xuống nơi đáy vực, tuyệt vọng xâm lấn trong từng tấc thân thể, ẩn sâu trong tiềm thức vụn nát là bi thương vô bờ. Cậu cảm thấy, cái chết có lẽ còn bớt thống khổ hơn.

Từ ngày mất đi người ấy bảy năm về trước, cậu đã không còn lại ai.

Phiên toà vẫn tiếp diễn, tiếng người thẩm vấn đều đều cất lên như được máy móc lập trình.

Sắc mặt của Tiêu Chiến xanh xao đến đáng sợ, Lý Mẫn Khải cuối cùng không đành lòng, đề xuất toà tạm nghỉ mười lăm phút.

Tiếng thẩm phán vừa cất lên, Tiêu Chiến đột nhiên bật dậy đẩy mạnh ghế chạy ra khỏi chỗ ngồi. Người đàn ông kia nhìn thấy cậu muốn rời đi thì vội vàng chạy khỏi vị trí, cuống quýt dùng hai tay vẫn bị còng giữ chặt lấy cánh tay áo của cậu. Khuôn mặt ông bị thời gian hành hạ tàn nhẫn, thoáng qua già đi tới hơn chục tuổi, khoé mắt đầy nếp nhăn hằn lên dấu ấn của sự cực nhọc, nước mắt trực trào.

"Cha không nghĩ tới, cha không biết... không biết ông ta lại muốn hại con. Tiểu Chiến, cha xin lỗi, con nghe cha được không?" Giọng nói ồm ồm phát ra như tiếng loa bị rè, ông hoảng loạn lộn xộn phân trần: "Lúc đó cha rất cần tiền, Dĩ Trình Vũ nói nếu như... nếu như cha làm như thế, ông ta sẽ giúp cha. Cha cho rằng con cùng lắm chỉ là mất việc mà thôi. Cha xin lỗi, xin lỗi con, con cứu cha đi mà!"

Xung quanh lặng ngắt như tờ, cũng có thể là không do có bất kì âm thanh nào lọt vào tai cậu.

"Con cứu cha với, Tiểu Chiến à! Con nói với họ một câu đi! Con cứu cha thêm một lần này nữa thôi có được không?"

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy dạ dày quặn thắt, cánh tay đang ghì lấy cậu mang theo sức nặng ngàn cân, đè gẫy thân người đang cật lực chống đỡ của cậu.

Ông ta nói, không phải tha thứ cho ông, mà là cứu ông.

Sau bảy năm trời, vẫn là những lời ấy.

Vậy lần này, ai sẽ cứu rỗi tôi?

Ai sẽ tha thứ cho tôi?

Tiêu Chiến ngẩn ngơ gạt đi bàn tay của người đàn ông, hơi thở đứt đoạn phát ra mỏng manh, trên môi rộ lên mạt cười xinh đẹp trào phúng đến chói loà.

"Cha tôi, đã chết từ lâu lắm rồi."

Rất nhiều con mắt gièm pha đánh giá, xì xào thương hại dõi theo bóng dáng người nọ, khi cậu loạng choạng rời khỏi khán phòng lại có người đẩy cửa tiến vào. Bước chân hỗn loạn truyền tới bên tai, tiếng người ồn ào vọng đến, tràng âm thanh tạp nham xen vào đầu như muốn bổ đôi não bộ ra để nhồi nhét.

Cổ áo bất thình lịch bị kéo lên, Tiêu Chiến bị người kia ném mạnh xuống mặt đất, sức lực dồn tới đè nặng vào thân thể. Khoảnh khắc đó, cậu lại nhìn thấy kế bên Vu Bân là gương mặt dữ tợn của ác quỷ lộ ra con ngươi nhiễm đầy máu tươi, đang khoái trá mỉm cười với cậu.

Vu Bân đè lên người cậu, từng nắm đấm hung bạo vung xuống không mang theo nửa điểm cố kị nào. Gân máu hằn lên trong ánh mắt ngập chìm căm phẫn như muốn xung huyết của y.

"Tại sao mày không chết đi?! Tại sao mày lại xuất hiện? Tao hận mày, hận mày đến điên rồi! Vì mày mà Lục gia hôn mê suốt một đêm! Đều là do tên phế vật mày!"

Bàn tay chuyển thành bóp siết, cần cổ trắng nõn hiện lên dấu vết đỏ bầm tương phản chói mắt. Y cảm nhận được nhịp đập nơi ấy, tựa như biết rằng chỉ cần dùng thêm chút lực nữa thôi là có thể khiến kẻ mà y hận thấu xương này rời xa cõi đời.

"Tại mày mà ngài ấy phải đau khổ! Tất cả là do mày, là mày hại ngài ấy! Nếu như không có mày thì tốt rồi! Nếu như mày chết đi thì tốt rồi! Mày rốt cuộc tại sao vẫn còn sống?"

Thẩm phát hô lớn một tiếng, xung quanh náo loạn không ngừng, bảo vệ tiến tới giữ chặt Vu Bân tách ra khỏi Tiêu Chiến. Lúc này gương mặt cậu đã chuyển màu, cổ họng hư tổn mãnh liệt không phát ra được âm thanh nào, chỉ có tiếng rên rỉ đau đớn mắc lại đặc sánh.

Tiêu Chiến khó khăn bò dậy, Lý Mẫn Khải tiến tới muốn đỡ lấy cậu liền bị đẩy ra, đau đớn cuộn trào ộc đến từ dạ dày trống rỗng biến thành cơn buồn nôn dữ dội. Tiêu Chiến mặc kệ những người xung quanh, vội vã chạy khỏi khán phòng.

"Vu Bân anh phát điên rồi sao?"

Lý Mẫn Khải không kiểm soát được mà hổn hển mắng lớn, nhìn Vu Bân quỳ sụp giữa sàn đất lạnh như băng, hai vai run bần bật, bàn tay y đan chặt vào tóc che khuất gương mặt, chẳng nói nổi một lời. Người vĩnh viễn luôn luôn là dáng vẻ đạo mạo trịnh trọng như y hiện tại chật vật đến khó mà tin được.

Lý Mẫn Khải sợ hãi nghĩ, Lục gia xảy ra chuyện thật rồi.

Trong lòng y nóng như lửa đốt, vừa muốn chạy theo Tiêu Chiến đã bị người trợ lý kế bên níu lại. Cậu ta siết mảnh giấy vừa nhận được trong tay, vẻ mặt tím tái hốt hoảng đưa cho y.

"Bên đội điều tra vừa mới phát hiện."

Lý Mẫn Khải giật lấy tờ giấy, hai mắt đảo qua đọc thật nhanh, khoé môi bất giác run rẩy mấp máy.

Giống như từng mảnh quá khứ của người nọ đang dần dần ghép lại trước mắt y, những thước hình cháy đen đã bao nhiêu năm không nhìn ra hình dạng, nay hiện rõ mồn một.

Bước chân của y lộn xộn di chuyển tới trước mặt Tiêu Hạ Trình, giọng nói cất lên đặc quánh trong cổ họng, ghép thành từng câu chữ cứng nhắc:

"Ông, từng giết người?"

...

Vương Hạo Hiên ngẩn ngơ nhìn bình truyền dịch nhỏ xuống từng giọt, quẩn quanh trong căn phòng quạnh quẽ như tờ, rốt cuộc đến cả âm thanh nước rơi vốn tĩnh lặng như thế cũng bị phóng đại tới tột cùng.

Lục gia hôn mê qua một đêm, lúc gã chạy tới người này vẫn còn đang nằm trong phòng cấp cứu.

Miệng vết thương bị nhiễm trùng nặng, đường chỉ tự tiêu chưa được một thời gian đã bục hết toàn bộ, cũng chẳng cần phải tưởng tượng để biết được hắn gây áp lực cho bản thân nhiều đến nhường nào. Trước đây lăn lộn nơi trời cao biển rộng, lặn lội trong gió tanh mưa máu, dù cho thương tích chồng chất đầy mình nhưng đau đớn cỡ nào cũng có thể cắn răng nhẫn nhịn, bởi vì đều là thân thể chịu đau chịu khổ mà thôi.

Còn lần này, điều khiến hắn sụp đổ, đã chẳng riêng gì nỗi đau thể xác nữa rồi.

Vương Hạo Hiên trong lòng chửi rủa bản thân thậm tệ, quyết định đi sao không đi lẹ đi, bây giờ thì hay rồi, gã lại không nỡ bỏ rơi thằng bạn ngu ngốc này.

Yêu một người đến mức tâm can cạn kiệt, theo đường chảy ròng rã của thời gian, đáng lẽ tình cảm nên phai nhạt từ lâu. Cớ gì lại tự lăng trì chính mình tới mức tàn nhẫn thế này.

Gã hận bản thân ngu ngốc biết bao. Ôm đồm chuyện của người khác rõ nhiều, đến lượt mình thì ngu ngơ đến nực cười.

Hoàng Minh Châu nói cho gã nghe không nhiều chuyện, nhưng vừa đủ để gã tự khắc hoạ lên mảnh quá khứ kham khổ tựa như địa ngục trần gian của bảy năm về trước.

"Vincent, dậy đi." Gã nhìn hàng mày nhíu chặt của Lục gia, như thể kể cả trong cơn mơ hắn cũng phải chịu đựng vô vàn đau đớn.

Gã thấp giọng thì thầm: "Dậy đi, tới ôm lấy cậu ta một lần."

Vương Hạo Hiên mệt mỏi xoa xoa hai mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, không nhìn thấy mi mắt khẽ động của người đang nằm trên giường bệnh. Gã đứng dậy vươn vai một cái, nhìn đồng hồ đeo tay đã qua tám giờ sáng. Hôm nay là ngày phiên toà tái thẩm, Lục gia chỉ vì ngày này mà bận rộn tới tối mặt tối mũi suốt cả một thời gian dài.

Dĩ Trình Vũ tuyệt đối không thoát, lời này là Lục gia nói.

Thủ đoạn của hắn lấm đầy máu tanh, chặn hết mọi đường lui, tước đoạt danh phận tiền quyền, biến cho Dĩ Trình Vũ không những trở về với hai bàn tay trắng mà còn trở thành một tên tội phạm bị truy nã gắt gao mang trọng án trên người. Đến cả việc lộ mặt thôi, hẳn cũng sẽ khổ sở trầy trật đến chết chứ chưa nói gì tới mưu sinh lần nữa, từ nay về sau để xem lão bằng cách nào mà tồn tại.

Lục gia vốn là kẻ mang thù. Động tới hắn, người này còn có thể nhẹ nhàng thản nhiên, nhưng động tới Tiêu Chiến giống như ngắt thịt đầu quả tim hắn, mạng ngươi đã định.

Gã chỉnh lại góc chăn cho người kia, cẩn thận kéo tấm màn che sát khuẩn bao quanh giường bệnh, trong đầu thầm nghĩ muốn tranh thủ lên tầng thượng hút một điếu thuốc cho khoả khuây. Cánh tay gã vừa hé cửa ra một khoảng, thanh niên trẻ tuổi cao tồng ngồng một thân nhễ nhại mồ hôi đã chạy tới trước mặt.

"Vương tổng, Vu Bân có ở đây không?"

"Không có." Gã hơi nhíu mày: "Cậu ta nói cậu ta tới toà án. Sao vậy?"

"Kỉ Lý vừa gọi cho tôi, đã tìm thấy Dĩ Trình Vũ rồi."

Không chờ cho gã hồi đáp, Uông Trác Thành hoảng hốt tiếp tục nói: "Tìm thấy lão ở một khu ổ chuột phía tây thành phố, lão giết hai người của chúng ta sau đó bỏ trốn. Kỉ Lý trên đường truy đuổi cũng bị lão đả thương. Lúc đó Dĩ Trình Vũ phát điên còn nói là sẽ tới toà án để giết người!"

Một lão già đến chạy cũng không thấy chân đâu, giết nổi không phải một mà tận hai thuộc hạ lão luyện của Lục gia?

Vương Hạo Hiên há hốc mồm, gấp rút nói:

"Lão ta đến đó phát bệnh chứ giết ai? Tiêu Chiến..."

"Quản lý Tiêu đang ở đó!"

Lời này nghe xong, đầu gã liền trống rỗng.

Chưa kịp để Vương Hạo Hiên có phản ứng, bên trong đột nhiên vang lên tiếng động mạnh mẽ. Tấm màn che bị kéo ra đầy thô bạo, kim truyền dán trên mu bàn tay bị giật hết hoàn toàn, máu ứa ra cũng chẳng khiến hắn mảy may đau đớn.

Gương mặt tái nhợt của Lục gia trở nên vặn vẹo đến hung tàn, mạch máu hằn đậm trên thái dương, bờ môi nhợt nhạt của hắn khép mở phát ra âm thanh rạn nứt khô khốc: "Ai đang theo bảo vệ cậu ấy?"

Uông Trác Thành lần đầu tiên chứng kiến dáng vẻ này của hắn, hai tay không kiềm được mà run rẩy: "Không có ai."

"Không có ai? Các người con mẹ nó chỉ có một việc là đi theo bảo vệ cậu ấy, tại sao lại không làm nổi!" Lục gia phát điên túm lấy cổ áo Uông Trác Thành hung tợn gào lên, gân xanh nổi hằn dưới lớp cổ áo bệnh nhân mỏng tang.

Sắc mặt hắn từ trắng chuyển sang đỏ, thân người vốn chưa phục hồi chẳng rõ lấy sức lực từ đâu mà khủng khiếp đến thế. Hắn đẩy mạnh cửa chạy ra ngoài, bên tai không nghe thấy bất cứ âm thanh gì, chỉ có lo lắng sợ hãi khiến trái tim mạnh mẽ đập điên cuồng.

Cảm giác hốt hoảng chết lặng này, không phải miệng vết thương đau, mà là lòng hắn đau, đau như sắp chết rồi.

Kể cả khi hắn ngất đi, mảnh tối đen trong đầu cũng đều lưu lại dáng vẻ nhợt nhạt của người ấy. Hắn hẳn là điên rồi mới nói ra được những lời lẽ tàn độc như vậy, rõ ràng không cho phép kẻ nào động đến một sợi tóc của người ấy, vậy mà cuối cùng lại là hắn năm lần bảy lượt thương tổn đến cậu.

Mày không biết cậu ấy có ám ảnh trong lòng sao?

Mày không biết cậu ấy vì mày mà đến mạng sống cũng không cần sao?

Mày rốt cuộc đã làm ra chuyện gì thế này? Cậu ấy đau khổ mày dễ chịu sao? Mày rõ ràng yêu cậu ấy đến như thế, yêu đến điên cuồng cả một đời, nhưng bao nhiêu năm qua là mày khiến cậu ấy dằn vặt ám ảnh.

Mày vây hãm cậu ấy, mày tước đoạt tự do của cậu ấy, mày cướp đi tiếng cười cùng tuổi trẻ của cậu ấy.

Là mày đẩy Tiêu Chiến đến bước đường cùng.

Vương Hạo Hiên chạy theo hắn, nhìn người kia tới cả đôi giày cũng không đi vào, giống như kẻ điên không cần mạng, như thể trời đất đã đến hồi tàn tận.

Vậy rồi gã kinh hãi nghĩ, nếu như Tiêu Chiến thực sự có chuyện gì...

Lục gia một đời này, sẽ chết mất.

.

.

..

...

Ngày mai, 05/09, full update quyển 2.

Tôi muốn cảm xúc những chương cuối cùng được liền mạch, không thể đứt đoạn được, nếu có thể khiến cho các vị khóc lên thì lại càng tốt...

Mẹ đẻ có lòng, các vị cũng phải đáp trả nhé. Đừng đọc rồi lướt qua không bình chọn cũng không nói năng gì, lời nhắn tôi chờ ()

Xin lỗi vì mỗi cuối chương lại nhiều lời thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info