ZingTruyen.Info

Bac Chien Phia Sau Bong Toi Hoan

Tiêu Chiến bắt xe trở về nhà trọ cũ nát ngày trước.

Trời đã chuyển sắc tối đen, ánh đèn đường vàng vọt chiếu rọi một góc của khu nhà cấp bốn tồi tàn, lưu lại vài vết tích mục rữa xấu xí đã mọc rêu xanh loang lổ.

Bên ngoài trời đổ mưa, từng hạt từng hạt lạnh lẽo rơi xuống thân thể gầy guộc, thấm ướt đẫm gương mặt tái nhợt đến quỷ dị của cậu.

Quần áo mặc trên người bị mưa làm ướt hết sạch, dáng vẻ xộc xệch vô cùng. Mái tóc đã dài dính nước dán sát vào gương mặt nhỏ, mưa đọng lại thành giọt vương trên hàng mi đen bóng, che khuất đôi đồng tử sẫm màu sâu thẳm không thể nhìn thấu.

Thân người vốn đã rất gầy đứng giữa đoạn đường vắng vẻ quạnh quẽ, mưa gió từng hồi tàn bạo quất lên cơ thể nguời nọ, thoạt nhìn càng thêm thê lương đáng sợ.

Giữa đêm hôm giông bão như vậy, bà chủ nhà nghe tiếng chuông cửa vang lên tâm trạng tràn ngập đề phòng, qua mắt mèo nhìn thấy một thân chật vật của Tiêu Chiến cũng bị doạ cho hết hồn.

"Cậu... cậu... điên rồi sao? Thời tiết như thế này còn tới đây làm gì?"

Tiêu Chiến không đáp lại, ánh mắt đỏ ngầu trống rỗng nhìn bà.

Vốn dĩ nên hoảng sợ, vậy mà bà chủ lại chỉ cảm thấy chàng trai một thân ướt đẫm trước mặt bà giống như con thú nhỏ bị thương, đau đớn không có cách nào phủ lấp tràn ngập trong đôi mắt, cầu xin một nơi trú ẩn khi bị dồn đến đường cùng.

Bà chủ do dự rất lâu, chậm rãi nói:

"Cậu bạn trẻ, cả căn nhà này tôi đã bán rồi. Mấy ngày nữa tôi sẽ dọn đi, tới lúc đó chỉ sợ nếu như cậu đường đột đến như hôm nay thì sẽ không có ai mở cửa cho cậu đâu."

Bà chủ ngập ngừng nhìn Tiêu Chiến, vậy mà lại cảm thấy có chút xót xa đứa trẻ này. Tính tình bà vốn không dễ ở chung, căn nhà này điều kiện lại túng thiếu, thời gian hai người quen biết chẳng tới mấy tháng vậy mà cậu lại không quên được nó, bà chủ thừa nhận bà vô cùng cảm động.

Có mấy lần bà chủ nhận được quà và tiền gửi tới, biết được chàng trai lúc trước còn đi sớm về khuya nhọc nhằn kiếm tiền này cuối cùng cũng bớt cơ cực được phần nào, lòng bà nhẹ nhõm hẳn.

Không nghĩ tới, vẫn là chàng trai ấy, giống như ngày đầu tiên tới đây, mang theo một thân mệt mỏi túng quẫn trở lại căn nhà tồi tàn này.

Trời cao không thương xót, cứ mãi làm khổ người hiền.

Tiêu Chiến nhìn bà, mở miệng phát ra giọng nói ấm ách khản đặc:

"Làm ơn, cháu chỉ cần... một đêm nay mà thôi."

Bà chủ ngập ngừng giây lát rồi vào trong nhà lấy đồ vật gì đó, đứng trước mặt cậu lại tần ngần giây lát rồi mới vươn tay đưa ra.

"Đồ đạc của cậu không có mấy, lúc cậu chuyển đi tôi còn cho là cậu không về nữa, nhưng vẫn cất vào thùng cho cậu. Còn có trong thời gian cậu đi, thỉnh thoảng vẫn có người..."

Bà nói tới đây thì sững lại, như nhớ tới cái gì không được phép, chột dạ lên tiếng: "Không có gì. Chìa khoá đây, về phòng thay đồ đi kẻo cảm lạnh."

Tiêu Chiến nhìn bà thật lâu, chậm chạp đáp hai chữ "cảm ơn" rất khẽ. Bà chủ bị ánh mắt của cậu nhìn mà xót xa, chỉ cảm thấy, hai tiếng kia bao hàm nhiều hơn ý nghĩa đơn thuần của nó.

Phòng ở được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, dù nhỏ đến mức chẳng được mấy bước chân đã đi đủ, Tiêu Chiến vẫn thấy bình yên tới lạ.

Cậu không thay đồ mà nằm thẳng xuống giường, quần áo ướt thấm xuống ga đệm màu trắng, mang theo nước mưa nặng trịch đổ dồn lên cơ thể mỏng manh, đè ép lồng ngực đang từng hồi run rẩy.

Không có nơi để về sao?

Bên tai thoáng qua tiếng cười nhạo nho nhỏ.

Tiêu Chiến mở trừng mắt nhìn trần nhà đầy những vết mốc meo, từng mảnh vữa xi măng bong tróc loang lổ.

Sao mày vẫn còn sống vậy?

Tiếng nói vẫn không ngừng phát ra, âm thanh ngày một lớn.

Tiêu Chiến à, người ta muốn mày chết mà, sao mày vẫn còn sống?

Cậu chậm rãi ngoảnh đầu, nhìn thấy bên ngoài cửa sổ chen chúc những gương mặt đen đúa đang nhe răng cười dữ tợn, con ngươi đỏ đục như máu, bàn tay áp lên cửa kính kéo thành những vệt dài, kinh dị đến đỉnh điểm.

Vậy mà cậu chỉ nhìn không chớp mắt.

"Tôi cũng không biết nữa."

Cậu khẽ thì thầm.

"Tôi còn sống, để làm gì."

Có lẽ thật sự quá lạnh nhưng thân thể lại không muốn cử động, căn phòng không có máy sưởi lạnh lẽo rét căm căm, Tiêu Chiến nằm rất lâu cuối cùng mới đủ nhẫn nại trở mình dậy cởi đồ, loạng choạng mở tủ muốn lấy quần áo. Cánh cửa mở ra rồi thì lại nhớ tới bà chủ nói đã xếp đồ cho cậu vào thùng.

Cậu nhìn thấy trong tủ vẫn có đồ, còn là một vài bộ quần áo, nhìn kĩ mới phát hiện không phải là của cậu.

Trái tim Tiêu Chiến hẫng đi một nhịp, vươn tay chạm vào bộ quần áo kia, sau một khoảng sững lại rất lâu mới tháo mắc áo xuống, ngây ngẩn ôm nó vào lòng.

Mùi hương quen thuộc quanh quẩn trong kí ức, đan xen hoà lẫn cùng những mảnh hoài niệm nhàn nhạt bị che khuất.

"Đừng sợ."

Có tiếng nói dịu dàng văng vẳng bên tai.

Tiêu Chiến sợ tới mức ngồi bệt xuống đất, theo phản ứng nhìn ra bên ngoài cửa sổ tìm kiếm những gương mặt khủng khiếp kia, vậy mà lại không thấy.

Âm thanh quen thuộc vẫn nhẹ nhàng cất lên.

"Tôi làm sao có thể bỏ em đi..."

Trái tim bỗng siết chặt, thắt lại nơi ngực trái, xúc cảm tan vỡ đau đớn đến mờ mịt xen lẫn trong từng mạch máu, xâm nhập vào sâu thẳm nơi đáy lòng tịch mịch.

Chúng ta có phải, đã không còn cách nào để quay trở lại nữa rồi không?

Cớ sao, trong lòng tôi bi thương đến vậy?

Tuyệt vọng tới mức, còn tồn tại cũng thật thống khổ biết bao.

Một đêm thức trắng, tinh thần rạn vỡ, rất nhiều người đều kiệt quẫn tới nhọc nhằn.

Bão lớn trôi qua, trả lại bầu trời xám xịt đục ngầu của mảnh bình minh hôn ám. Màn đêm biến mất không một dấu tích, vô tình lưu lại từng đám mây đen mịt mùng phủ kín sắc trời.

Lý Mẫn Khải đứng trước cổng toà án, một tay đút túi quần, tay còn lại siết chặt cặp công văn. Y ngẩng đầu nhìn lên, mơ hồ không phân rõ được ngày đêm.

Vốn dĩ không cần Lý Mẫn Khải phải ra mặt, nhưng không hiểu vì cái gì lòng y cứ mãi bất ổn cho nên y vẫn tới đây.

"Luật sư Lý, bên kiểm sát viên đã tới rồi." Có người thấp giọng tiến tới nói bên tai y.

Lý Mẫn Khải khẽ gật đầu với đối phương, trầm tư giây lát rồi mới hỏi: "Cậu có cảm thấy hôm nay trời sẽ mưa không?"

Y nhớ đến một ngày nào đó Tiêu Chiến ngồi đối diện y trong phòng thẩm vấn, cũng ngẩn ngơ hỏi: "Có phải sắp mưa không?"

Lý Mẫn Khải nhớ rất kĩ lời nói ấy của người nọ, vì dáng vẻ của cậu lúc đó thảm thương vô cùng. Cậu tự mình hỏi, cũng chẳng hề thiết tha nghe câu trả lời mà rằng: "Không biết có mang theo ô hay không."

Lý Mẫn Khải thở hắt ra một hơi, đầu y vừa nặng nề vừa mệt mỏi, chậm rãi xoay người rời bước vào trong toà án.

"Dĩ Trình Vũ vẫn chưa tìm được sao?" Y hỏi người bên cạnh.

"Không có tin tức gì, nhưng tôi thấy vậy cũng tốt. Lão ta bị xét vào diện nghi phạm mà còn dám bỏ trốn, phiên tái thẩm lần này nắm chắc phần thắng rồi."

Lý Mẫn Khải không nói gì, tâm trạng rối bời.

Có lẽ do tác động của thời tiết, toà án nhìn từ ngoài vào mang theo cảm giác lạnh lẽo u tối. Y đi tới ngưỡng cửa rồi lại chùn bước chân, cảm thấy trong lòng cứ luôn bất ổn không yên.

Dự cảm chẳng lành này mãi quẩn quanh trong lòng, giác quan của y vẫn thường luôn chính xác.

Lúc Lý Mẫn Khải bước chân vào bên trong thì sửng sốt nhìn thấy người nọ, hình như đã đứng ở đó từ lâu rồi, giống như đang chờ đợi y.

"Tiêu Chiến?"

Người nọ lặng lẽ đứng ở một nơi không hề bắt mắt, bẵng qua một đêm dường như hốc hác hơn rất nhiều. Quần áo trên người vẫn luôn chỉnh chu tỉ mỉ bây giờ lại thật tầm thường, cậu mặc lên có chút rộng, khí chất thanh lãnh nhàn nhạt cao quý vốn có cũng theo đó mà vơi đi.

"Sao cậu lại tới đây?" Y kinh ngạc hỏi.

Tiêu Chiến nhìn vẻ thất thố trong ánh mắt Lý Mẫn Khải, nhẹ nhàng đáp: "Phiên toà này vì tôi mà xét, sao lại không tới?"

Người đàn ông mở miệng muốn nói, sau lại phát giác, y không biết mình nên nói gì mới phải.

"Tôi không xứng với những gì cậu ấy làm vì tôi, anh thấy tôi có tư cách gì mà làm mình làm mẩy?"

Lý Mẫn Khải cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, y qua loa gật đầu một cái, chỉ cảm thấy nếu như dấn sâu vào cái chủ đề này thêm, hẳn là sẽ vô tình nghe phải cái không được phép nghe.

Y còn cho rằng Tiêu Chiến hẳn là phải rất sa sút, thậm chí phát bệnh, lại chẳng ngờ tới cậu bình thản đến thế. Ngoại trừ quầng thâm hơi sẫm dưới mắt hiện lên rõ nét trên làn da trắng nhợt của cậu, thì cũng chẳng có biểu cảm gì nhiều.

Vẻ ngoài là vậy, còn trong lòng ra sao, y không dám nghĩ.

"Đi thôi." Trợ lý của Lý Mẫn Khải sợ chậm trễ nên đành lên tiếng: "Tôi mới nhận được tin nhắn của thư kí Vu, Lục gia sẽ không tới, không cần phải đợi."

Lý Mẫn Khải quắc mắt nhìn qua, trong đầu thầm chửi một tiếng đồng đội heo!

Tiêu Chiến không nói lời nào, ánh mắt cũng không hướng về phía y, chỉ thấy bóng lưng người nọ cứng đờ giây lát rồi lặng lẽ dợm bước vào trong.

Phiên toà vẫn còn vắng vẻ, vì là án tư được bảo mật kĩ lưỡng cho nên bên trong chỉ lác đác vài bóng người.

"Đây là tài liệu tôi sẽ nhắc tới trên toà." Lý Mẫn Khải đưa một tập hồ sơ cho Tiêu Chiến, nhìn về vài người phía xa: "Tôi phải ra kia một lát, không trực tiếp giải thích được. Lát nữa... người tên Tiêu Hạ Trình sẽ phải hầu toà. Cậu không sao chứ?"

Tiêu Chiến im lặng, rất lâu sau mới khẽ ừ một tiếng.

Chỉ là âm thanh nhỏ phát ra từ cuống họng, y lại có thể cảm thấy người này đã sắp chạm đến giới hạn rồi.

Y thầm thở dài, vỗ vai Tiêu Chiến như muốn an ủi.

"Tôi đã an bài hoàn hảo, sẽ không xảy ra sai sót." Cũng tuyệt đối không được phép!

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn về phía vị trí mà lát nữa mình sẽ ngồi, chợt nhớ đến tháng ngày bị giam lỏng nơi bốn góc tường chật chội tù túng. Cậu nghĩ, có lẽ địa ngục còn tốt đẹp hơn.

Uất ức cùng phẫn nộ trào dâng, nghẹn lại nơi đáy lòng. Dây thần kinh căng thẳng như dây đàn, tựa như tuỳ thời đều có thể đứt, mang theo nỗi đau đớn uỷ khuất như thuỷ triều bức bách dìm cậu xuống nơi đáy vực.

Cậu vốn không hề tốt đẹp, cậu dơ bẩn, đen tối, bởi vì lòng người luôn tồn tại ác quỷ.

Cậu đã trăm ngàn lần hi vọng Dĩ Trình Vũ chết đi thì tốt rồi.

Tiêu Chiến ngồi im, thoáng qua hệt như một bức tượng mà bất động thật lâu. Thân thể hơi run rẩy, gắng sức coi như bản thân không nhìn thấy cánh tay đen đúa lộ ra máu thịt bầy nhầy đang khoác qua vai mình.

Cổ họng không phát ra thành lời, hai mắt nhắm lại thật chặt.

Ác quỷ của cậu, tới rồi.

Tiêu Chiến mơ hồ nghe có tiếng gọi, cậu mở mắt nhìn Lý Mẫn Khải, ngẩn ngơ theo hắn ngồi vào vị trí kia, tầm mắt trống rỗng đảo quanh khắp khán phòng tìm kiếm, lại không nhìn thấy bóng dáng nào quen thuộc để chấn an lại cõi lòng hoảng loạn.

Lý Mẫn Khải không đành lòng nhìn cậu như thế, y biết rõ để tới được đây cậu đã phải gắng gượng tới cỡ nào.

Vậy mà ngài ấy lại không tới.

Y nhắm mắt hít vào một hơi, thời điểm mở mắt ra, ánh nhìn khôi phục lãnh tĩnh.

Theo luật mà nói nếu như bị cáo không đến, phiên toà buộc phải tạm hoãn. Dĩ Trình Vũ bị xét vào diện nghi phạm, vốn đang trong giai đoạn bị điều tra gắt gao nhưng lại dám cả gan bỏ trốn, lập tức quy thành phạm tội. Lý Mẫn Khải lợi dụng quan hệ của mình, Lục gia dùng tiền và quyền lực của hắn, phiên toà xác định cứ như vậy tiếp tục.

Lục gia trong cả một thời gian dài đã chuẩn bị chu toàn đâu vào đó, toàn bộ nhân chứng vật chứng, thậm chí những người có liên quan tất cả đều phải có mặt. Màn hình lớn khôi phục lại hình ảnh CCTV căn phòng của Tiêu Chiến bị người đột nhập vào ngày hôm đó, đoạn video bị cắt ghép, cả người bảo vệ canh giữ phòng an ninh lẫn người nhúng tay chỉnh sửa sai lệch ngày ấy đều bị lôi tới. Đứng trên bục, kẻ nào cũng cúi thấp đầu.

"Ngày 22 tháng 7, bị cáo Dĩ hối lộ ông Tiêu Hạ Trình số tiền năm triệu NDT với mục đích mua chuộc để làm giả thông tin. Tổng cộng gần một trăm triệu được chuyển qua tài khoản của nguyên cáo Tiêu, cụ thể vấn đề này vào lần kháng cáo trước đây của cậu Tiêu tôi đã nhắc tới, được bồi thẩm đoàn phán trắng án."

"Bị cáo Dĩ lợi dụng thông tin về tài khoản cá nhân bị lộ mà nguyên cáo Tiêu không hề hay biết, lấy danh nghĩa của nguyên cáo để chiếm quỹ tiền chung và sử dụng nó đổ tội cho nguyên cáo. Nhân chứng giúp cung cấp thông tin giả là ông Tiêu Hạ Trình, năm mươi hai tuổi, rời Trung Quốc đi lao động xuất khẩu tại Nhật Bản mới trở về được một năm, hiện thất nghiệp. Ông là..."

Lý Mẫn Khải nói tới đây chợt im lặng. Y theo phản xạ mà nhìn Tiêu Chiến, từ góc độ này có thể thấy bàn tay cậu đặt dưới bàn siết lại rất chặt, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.

Y cắn chặt răng, âm thanh phát ra dõng dạc không thay đổi: "Tiêu Hạ Trình lợi dụng thân phận là cha của nguyên cáo, tung hoả mù cho việc điều tra, hiện tại đã bị bắt giữ. Mời phía cảnh sát dẫn đồng phạm Tiêu vào."

Xung quanh vang lên tiếng xôn xao náo loạn, lại không có một âm thanh nào lọt vào tai cậu.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn qua, đè nén lại hai tay phát run, coi nhẹ làn hơi thở lạnh lẽo như băng tuyết đang phả vào cổ mình.

Cánh tay giống như cành củi khô bị cháy đen siết lấy thân thể cậu, tiếng cười khục khặc ghê tởm che khuất tất cả mọi tiếng động, chỉ còn lại trái tim điên cuồng đập mạnh vọt tới tận họng.

Thông qua quang mang mịt mờ của bản thân, nhìn thấy cảnh sát dẫn theo một người đàn ông trung tuổi đang đeo còng số tám tiến về phía cậu.

Chậm rãi, u ám, tựa như bước tới từ địa ngục.

Ác quỷ đích thực, trở về rồi.

.

.

..

...

Chương trước quên nhắc nhở nhỏ ಥ╭╮ಥ

Hoàng Minh Châu là thanh mai trúc mã năm xưa của Quách Thừa, cũng là vũ nữ của Narcissim năm xưa từng lên giường với Vương Nhất Bác khi hắn bị bỏ thuốc. Vì Hoàng Minh Châu mà mối quan hệ giữa Quách Thừa và Vương Nhất Bác cắt đứt hoàn toàn. Nhiều năm sau Hoàng Minh Châu xuất hiện tại tiệc ra mắt Hoàng Viễn với tư cách là một thiếu phu nhân giàu có, nhưng đằng sau dáng vẻ hào nhoáng đó là người vợ bị ông chồng lắm tiền bạo hành thảm tới mức phải cầu cứu Lục gia để đổi lại sự thật của bảy năm trước.

Xuất hiện ở chương 20, 22, 27 và 60.

Xin lỗi mọi người huhuhu tối nay sẽ rep hết mọi người ạ (っ- ‸ – ς)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info