ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 87: Quỵ ngã

CATIARA

Bên trong vang lên âm thanh rất nhỏ, dù không nghe rõ, Lý Mẫn Khải vẫn có thể lờ mờ hiểu chuyện gì đang phát sinh phía sau cánh cửa.

Y đứng tại chỗ không biết phải làm sao, chung quy từ đầu tới cuối đều cảm thấy chân tay thừa thãi. Kể cả khi Uông Trác Thành xuất hiện sau lưng từ lâu y cũng không phát hiện, ánh mắt nhìn chằm chặp cánh cửa, hoảng hốt mãi vẫn không thể bình tâm.

Uông Trác Thành vỗ vai y một cái, trầm mặc nói: "Luật sư Lý, anh rời đi được rồi, ở đây cứ để tôi lo."

Lý Mẫn Khải giật mình quay đầu, vẻ mặt không giấu được bất an. Y nhìn Uông Trác Thành định nói gì đó, lại vì thế mà thấy được kế bên y còn có Vu Bân đang ngẩn người thật lâu.

"Cậu ấy phát hiện rồi." Y chậm rãi lên tiếng.

Uông Trác Thành gật đầu tỏ ý đã biết, Lý Mẫn Khải biết mình ở lại cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vậy yên lặng mang theo tâm tình rối ren mà rời khỏi. Trước khi đi, ánh mắt còn âm thầm liếc qua Vu Bân, giống như nghiền ngẫm mà suy tư gì đó.

Y hiển nhiên sẽ không nói ra, sau hồi ngẩn ngơ trong thoáng chốc của Vu Bân, y vậy mà còn cảm nhận được sát ý mơ hồ của đối phương.

Bên trong phát ra tiếng va chạm rất khẽ, Vu Bân lập tức có phản ứng muốn tiến tới nhưng kịp thời bị Uông Trác Thành vươn tay giữ lại. Cái siết tay này vậy mà dùng lực, mang theo cảnh cáo mãnh liệt.

"Tự đem ý nghĩ đó của mình giết chết, hoặc là, Lục gia sẽ giết em."

Vu Bân nghe người kế bên điềm tĩnh nói, thân người lập tức cứng đờ.

Thật lâu sau, cửa khẽ động, bóng người nhỏ gầy chậm rãi xuất hiện.

Sắc mặt tái xanh không chút huyết sắc, bờ môi bị cắn đến bật máu, bàn tay bấu chặt vào cánh cửa run rẩy đến lợi hại. Quần áo trên người cậu cũng tan tác từng mảnh, được áo khoác ngoài miễn cưỡng che giấu.

Tạp niệm trong lòng Vu Bân vùng vẫy căm hận, nhưng khi nhìn đến ánh mắt tối đen trống rỗng của người đối diện, y cũng không thể nói rõ mình là thương hại, hay là không nỡ.

Y vậy mà cảm thấy đau lòng thay kẻ vô dụng yếu đuối này.

Uông Trác Thành dõi theo người nọ, muốn vươn tay đỡ lấy thân người đã sắp đổ gục của Tiêu Chiến, lại không nghĩ đến cậu sẽ ngẩng đầu nhìn mình, nhìn thật lâu thật kĩ.

Khoé môi người nọ nhợt nhạt mấp máy, phát ra âm thanh khàn khàn:

"Lục gia không khoẻ, miệng vết thương bị rách rồi."

Uông Trác Thành sửng sốt nhìn cậu, vừa khẽ cử động đã thấy Vu Bân không màng lễ nghĩa mà đẩy mạnh cửa phòng đi vào. Cảnh cửa mở ra khép lại nhanh chóng, cậu ta vẫn có thể theo khe hở mà nhìn thấy thân người cao lớn của Lục gia yên tĩnh phủ phục bên ghế sofa, cũng không có vẻ gì là đau đớn.

Hai bên một lần nữa ngăn cách, Uông Trác Thành thấy miệng lưỡi khô khốc, rốt cuộc không biết cảm giác áp bách này từ đâu mà tới. Rõ ràng trước mặt cậu ta vẫn chỉ là con người gầy guộc không mang theo chút đe doạ nào, chỉ có ánh mắt trống trải thanh lãnh kia là dồn nén hỗn loạn không khắc hoạ thành lời.

Uông Trác Thành ngập ngừng nói: "Quản lý Tiêu, anh trở về nghỉ ngơi đi."

Tiêu Chiến không phản ứng với lời cậu ta, yên tĩnh đứng yên tại chỗ, tầm mắt không có điểm tập kết mông lung như lạc mất hồn phách.

"Cậu ấy... những năm qua, sống như thế nào?" Cậu chợt hỏi.

Uông Trác Thành nhìn cậu hồi lâu, âm thanh anh ách phát ra từ cổ họng: "Tốt lắm."

Tiêu Chiến khẽ nở nụ cười, gương mặt tái nhợt mang theo một loại xinh đẹp bạc nhược đến không đành lòng.

Rõ ràng là đáp án mình muốn nghe, vậy mà cớ gì lại thương tâm đến thế?

"Thật sao?"

Uông Trác Thành mở miệng muốn khẳng định, sau lại phát hiện ra, cậu ta không có cách nào lừa dối người nọ.

"Ngài ấy rất đau đớn, rất khổ sở."

Kí ức về những tháng năm vật vã gian nan đó, mỗi lần nghĩ tới, Uông Trác Thành vẫn đều cảm thấy sợ hãi hệt như ngày đầu tiên.

Cảm giác bất lực ngấm sâu vào cốt tuỷ, cảm giác chính mình vô năng, không có cách nào giúp Lục gia giảm bớt đi nỗi thống khổ mà ngài tận lực đè nén một mình.

"Cậu hẳn là rất ghét tôi." Thật lâu sau, Uông Trác Thành nghe thấy lời này.

"Bảy năm trước đã căm ghét tôi tàn nhẫn đê tiện, mà hiện tại..."

"Cậu hận tôi mặt dày, khinh thường tôi hèn mọn, mãi không chịu buông tha cậu ấy, hận tôi không lập tức chết đi cho rồi."

Uông Trác Thành nghe những lời này, trong lòng hoảng hốt thật sâu. Năm xưa buổi còn trẻ người non dạ, ghét bỏ ai đều không chút che giấu hiện rõ trong ánh mắt. Cậu ta lúc đó, quả thực... đã mong muốn người này đừng tồn tại.

Khi năm tháng trôi mòn để lộ ra dáng vẻ cằn cỗi trống trải của đời người, Uông Trác Thành của bây giờ so với thiếu niên năm mười tám tuổi bồng bột lúc ấy, thật sự trưởng thành lên quá nhiều.

Không còn là đứa trẻ dại khờ bốc đồng bất cần tính mạng, thay vào đó, bảy năm thoáng qua biến cậu ta trở nên hiểu chuyện hơn, càng tường tận hơn nhân tình thế thái.

"Tôi không ghét anh." Uông Trác Thành đáp: "Lục gia nói gì tôi nghe đó, sẽ không làm chuyện thừa thãi."

Tiêu Chiến hệt như kẻ mất trí mà bật cười, bàn tay trắng tới mức nhìn thấu qua làn da có thể thấy rõ từng mạch máu xanh, vươn ra chậm chạp siết lấy áo khoác trên người, không nói thêm lời nào, từng bước cực nhọc rời đi.

Uông Trác Thành cảm thấy có điềm không tốt, rất muốn đi theo sau Tiêu Chiến, người nọ vậy mà phát giác ra, khẽ lắc đầu với cậu.

Nhìn thấy bóng dáng Tiêu Chiến khuất sau hàng lang dài, Uông Trác Thành nén lại bất an đẩy cửa phòng vào trong, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm cho chết điếng.

Vu Bân quỳ rạp trước mặt Lục gia, đầu cũng không dám ngẩng lên, người đàn ông cầm súng chĩa thẳng vào trán y, ngón tay mơ hồ đặt trên cò súng, bàn tay còn lại đè lên vết thương cũ đã chảy máu thấm ướt lớp áo sơmi nhạt màu.

Sắc mặt Lục gia trắng bệch nhưng vẫn bình thản, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, có lẽ chỉ có thể thông qua màu môi tím tái mà nhìn thấu đau đớn thể xác hắn đang gồng mình chịu đựng.

Uông Trác Thành cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức quỳ theo người kia, cánh tay vững vàng lại có chút run rẩy vươn tới kéo Vu Bân về phía sau, để nòng súng thay thế hướng vào đầu mình.

"Lục gia bớt giận." Cậu ta trấn định nói.

Vu Bân được người trước mặt bảo hộ, ánh mắt trong tích tắc tràn đầy phức tạp. Sau khi khôi phục lại, y lãnh đạm kéo áo Uông Trác Thành, âm thanh cất lên mang theo phẫn nộ không cam lòng.

"Lục gia, nếu như lão gia tử biết anh ta là điểm yếu của ngài, ngài cho rằng ngài che chở nổi cho tên vô dụng đó sao?"

"Câm miệng!"

Lời này thế nhưng không phải là Lục gia nói. Uông Trác Thành tức giận quát lớn, vung tay cho y một cái tát, cuối cùng mới đau lòng đổi lại ánh mắt sững sờ của Vu Bân.

Lục gia nhìn hai người thân tín trước mặt thật lâu, trước mắt như có một tầng sương mờ che phủ, đau đớn truyền tới từ miệng vết thương bị xé rách giúp hắn giữ lại được chút thanh tỉnh cuối cùng. Phẫn nộ đến điên cuồng vì những lời ban nãy của Vu Bân, ngược lại vậy mà phiêu tán gần hết.

Vu Bân, kẻ ngang ngược không sợ trời chẳng sợ đất vẫn luôn cúi đầu kính cẩn trước mặt hắn bấy lâu nay, vậy mà cũng có ngày dám thật sự quá phận. Khi mở cửa vào nhìn thấy Lục gia lặng yên ngồi trên ghế, cơn giận dữ vượt qua cả địa vị  lấn át đi lý trí.

"Tôi theo ngài từng ấy năm, không phải để nhìn thấy ngài vì một tên hèn hạ như Tiêu Chiến mà thương tích đầy mình!"

Vết thương đau buốt, hô hấp như bị bóp ngạt, đầu óc trái ngược lâm vào một mảnh nhức nhối mịt mờ.

"Nếu như ngài không nỡ, cứ để tôi giết..."

Lời còn chưa nói hết, bụng dưới đã truyền tới đau đớn. Vu Bân ôm bụng khuỵu xuống sàn đá cứng nhắc, lặng thinh phát ra tiếng rên rỉ kìm nén. Tiếng đạn lên nòng trong không gian đặc quánh, khuếch tán ra từng góc phòng chật chội.

Vu Bân theo bên người hắn rất lâu, nhưng thiếu niên Uông Trác Thành đã trưởng thành ở bên cạnh hắn hơn hai mươi năm, còn hiểu rõ Lục gia hơn chính bản thân mình.

Một khi hắn động sát tâm, là ai cũng không thể cản.

Cho nên cậu ta chỉ có thể che chở Vu Bân theo cách cực đoan này.

Lục gia dùng sức cắn chặt môi, mồ hôi lạnh lan dần xuống gương mặt trắng bệch đến quỷ dị của hắn, hơi thở chật vật lại dồn dập không thể nào kiểm soát. Hắn buông thõng tay, khẩu súng rơi xuống sàn đá phát thành tiếng động thanh thuý, giữa không gian bức bối phá lệ chói tai. Sau đó trước ánh mắt không thể tin của hai người, mất lực toàn thân mà quỵ ngã.

"Lục gia!"

Đầu một mảnh tối đen, âm thanh loang dần trong khoảng không rồi tắt lịm.

Lục gia, hai tiếng này,

hắn vẫn luôn căm hận biết bao.

...

Vương Hạo Hiên quả thực có ý định rời khỏi, nhưng nói đi là đi, quả thật không có chuyện dễ dàng như thế.

Gã đứng bên ngoài Heather đã lâu, không có mục đích gì, cũng không có ý định bước vào trong.

Gã vẫn luôn cảm thấy mình cách thế giới hoa lệ phồn vinh này rất xa, bất kể mặc lên mình trang phục sang trọng nhường nào, đắt giá bao nhiêu, gặp gỡ nhiều người đến mấy, gã vẫn luôn không có cách nào hoà nhập.

Gã muốn trở về tháng năm phiêu bạt nơi rừng cao núi rộng, cuộc sống cho dù có chút bấp bênh gian khổ nhưng đổi lại bằng một bầu trời tự do, đó mới là khát vọng và ước ao đời gã.

Theo Lục gia rời đi, một phần là vì trọng tình nghĩa, một phần cũng bởi vì nhìn thấy anh em của gã cơ cực đã lâu, nay rốt cuộc có nơi dừng chân an ổn, gã không đành lòng lôi kéo những người đã theo gã vào sinh ra tử năm nào lại lần nữa trở về chốn lao đao ăn bờ ở bụi.

Còn có cả, không cam tâm nhìn thấy Vincent tự mình dìm mình xuống đáy vực sâu vạn trượng, cứ mãi sống không bằng chết như vậy.

Gã cuối cùng vẫn nghĩ, có lẽ nên vì bản thân một lần.

Vương Hạo Hiên cười khổ, hơi động bước chân muốn rời đi, không nghĩ tới cánh tay đột nhiên bị kéo lại.

Gã hơi ngoảnh đầu, ngoài ý muốn phát hiện ra là một cô gái trẻ tuổi. Gương mặt nhỏ nhắn đeo một chiếc kính râm to, bờ môi đánh son đỏ đậm, mái tóc uốn xoăn thành lọn kiểu cách. Trang phục mặc trên người chỉ liếc nhìn cũng biết được mệnh giá không vừa, đó là gã còn chưa nhìn tới chiếc túi hàng hiệu cô gái giữ chặt trong tay.

"Vương tổng..." Cô gái ngập ngừng, âm lượng rất nhỏ.

Vương Hạo Hiên đối với mỹ nhân vẫn luôn rất niềm nở, chỉ là tâm trạng hắn hôm nay không quá tốt, khoé môi chỉ khẽ câu lệ nâng lên:

"Tiểu thư, xin hỏi cô có việc gì?"

Cô gái ấp úng hồi lâu, hàm răng trắng muốt cắn lên môi dưới mềm mại, âm thanh yếu ớt phát ra vô cùng khó khăn.

"Vương tổng, tôi là Hoàng Minh Châu. Buổi tiệc gia mắt của Hoàng Viễn chúng ta đã gặp qua một lần." Cô gái nói xong, lấy từ túi áo ra tờ danh thiếp ngày đó gã đã đưa cho cô.

Vương Hạo Hiên nhìn kĩ vật trong tay hồi lâu, trong đầu chậm rãi rà soát từng hồi kí ức, mơ hồ nhớ ra hình như có một người như vậy. Lúc đó gã còn tiếp chuyện với cô gái này bởi vì ngoại hình xinh đẹp, đồng thời cũng có chút ấn tượng với người chồng vốn là một ông chủ lớn trong ngành điện tử của cô ta. Phụ nữ đã có chồng vẫn còn ngấm ngầm đong đưa với đàn ông, gã ngược lại rất chán ghét.

Không thể phủ nhận đàn bà đã từng qua tay Vương Hạo Hiên có rất nhiều. Gã tuỳ tiện gặp ai cũng có thể cho họ một nét mặt dịu dàng săn sóc, chưa từng bạc đãi bạn giường, luôn luôn không thiếu người muốn theo gã cả đời.

Chỉ mình gã biết, cái gọi là cả đời, tốt nhất vẫn nên để một mình gã êm đẹp trải qua.

"Lúc đó anh nói, nếu như tới Hoàng Viễn có thể gọi cho anh."

"Hoàng tiểu thư, à không, Văn phu nhân, tôi hiện tại đã không còn làm cho Hoàng Viễn nữa."

Gã cười khổ, nhận ra cô gái hoảng hốt sững lại, dường như còn có chút nhọc nhằn khó nhìn thấu.

"Nếu như chỉ đơn thuần là tham quan, Heather vẫn luôn tiếp đón khách quý rất nồng nhiệt. Văn phu nhân, hay là..."

"Không phải!" Hoàng Minh Châu khó khăn lên tiếng, thật lâu sau, mới lấy nổi dũng khí nói ra: "Tôi..."

Cô giống như do dự rất lâu, chậm rãi tháo bàn tay đeo găng ra để lộ dấu vết tụ máu rõ ràng. Vương Hạo Hiên nhìn rõ nó, chưa kịp mở miệng, người đối diện bỗng nhiên tháo luôn cả kính râm xuống để lộ ra một bên mắt tím bầm, đồng tử còn loang theo tia máu chưa tan.

Gã khẽ nhíu mày, thầm mắng trong lòng hẳn là tác phẩm của thằng chồng nổi danh thích bạo hành kia. Dám can tâm đánh cả phụ nữ, để ông đây gặp mày xem có răng môi lẫn lộn không?

Nghĩ ra sao thì nghĩ nhưng suy cho cùng, Vương Hạo Hiên vẫn là cảm thấy mình không có nghĩa vụ phải nhúng tay vì một người xa lạ.

Hoàng Minh Châu cảm thấy người kia nhìn được rồi mới vội vã đeo kính lên, mái tóc loà xoà che khuất nửa khuôn mặt, dù thân người có vận lên phục sức đắt giá bao nhiêu cũng không giấu đi được sự chật vật thê thảm.

"Tôi có thể đưa cô tới đồn cảnh sát." Gã thận trọng lên tiếng.

Hoàng Minh Châu cắn chặt môi, đè nén lại tâm tình hỗn loạn, hồi lâu sau mới dè dặt lên tiếng nói ra yêu cầu.

"Làm ơn đưa tôi tới gặp Lục gia."

"Cái gì?" Vương Hạo Hiên sửng sốt.

"Làm ơn nói với Lục gia, nếu như ngài ấy bằng lòng cứu tôi..." Khoé môi Hoàng Minh Châu cật lực run rẩy, giọng nói dần tan vỡ.

"Quá khứ năm xưa, tôi sẽ nói hết tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info