ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 85: Chân tướng (2)

CATIARA

"Tới Heather."

Thời điểm nói ra cái tên này, giống như cuối cùng đã trút hết hơi sức mà nói, dùng tới cạn kiệt dũng khí tích tụ trong lòng.

Tiêu Chiến ở trong trạng thái tinh thần kiệt quệ muốn chợp mắt mà ngủ, thế giới xung quanh lại không ngừng chuyển động tới đinh tai buốt óc.

Xe lái qua công trường dày đặc khói bụi, âm thanh cần cẩu xoay chuyển liên hồi, ròng rọc kéo gạch đá xi măng, những tràng tiếng động quen thuộc chậm rãi xuyên qua tiềm thức, an vị tại nơi nào đó, đào lại những kí ức tưởng như rất xa xôi nhưng vẫn luôn ở lại.

Vào một đêm trăng treo cao trên nền trời tối đen như mực, gió thổi tung cát bụi công trường, cậu trong cơn chập chờn buồn ngủ bất giác nhớ đến mười mấy năm về trước.

Thiếu niên đứng lặng mình trên sân thượng trường học, tuyết trắng rơi phủ kín bầu trời, lạnh lẽo đến mức răng va vào nhau lập cập.

Những tháng năm thơ dại ấy, cái gì cũng không hay biết, vẫn cứ mãi ngờ nghệch sống trong thế giới của riêng mình, sống trong vòng tay ấm áp mà cậu vẫn luôn ích kỉ giữ lại cho bản thân.

Không hề hay biết nỗi đau của người ấy.

Không hề hiểu thấu trái tim chất chồng thương tích của người ấy.

Càng không hề nhận ra linh hồn mỏi mệt, thể xác kiệt quệ rã rời mà người ấy tận lực che giấu.

Cứ điềm nhiên đón nhận tất thảy, coi tình yêu của người ấy như thể nó vốn dĩ là vậy, hưởng thụ hết mọi ôn nhu, ôm đồm lấy mọi dịu dàng.

"Nếu như có một ngày tôi rời đi, cậu còn có thể tìm thấy tôi không?"

Trong cơn mơ màng, lòng đau đến chết lặng.

Có người ôm lấy cậu, ôm thật chặt, thì thầm, thì thầm.

Người đó rốt cuộc nói gì?

Hai tai như bị bịt kín, chỉ duy có thể nghe thấy tiếng cầu xin khản đặc của chính mình, thảm hại van nài người đó đừng đi vang vọng trong đầu.

Người đó ôm lấy cậu, hôn cậu, mùi hương quen thuộc quanh quẩn bên chóp mũi, ấm áp khiến lòng người quyến luyến tham lam mãi chẳng rời.

"Tôi làm sao có thể rời bỏ em..."

Là ai đang nói?

Là ai, thanh âm lại đau đớn như vậy? Vì sao trong từng câu từng chữ lại mang đến nỗi bi thống nhức nhối, oan ức cùng không cam lòng văng vẳng trong tiềm thức khốn khổ khiến cho hô hấp cũng trở nên chật vật.

Tiếng còi xe bên ngoài khiến Tiêu Chiến giật mình bừng tỉnh, mồ hôi lạnh tuôn ướt đẫm trán. Dù là ngồi bên trong xe điều hoà ấm áp vẫn khiến toàn thân cậu lạnh run cầm cập, gương mặt nhỏ tái nhợt, sắc môi trắng bệch. Tiêu Chiến nghiêng đầu tựa vào cửa kính, mệt mỏi tới mức không còn hơi sức mà ngồi thẳng mình.

Taxi đi qua trạm soát vé, bác tài loay hoay một hồi kiểm tiền mới nhận ra mình không có tiền lẻ, nghĩ thế nào liền quay xuống ngại ngùng hỏi:

"Chàng trai trẻ, cậu có tiền lẻ không? Phiền cậu đổi giúp tôi với."

Tiêu Chiến khẽ giật mình, nhẹ nhàng "vâng" một tiếng rồi thò tay vào túi áo lấy ví tiền. Vì bên trong cũng được nhét thêm giấy tờ viện phí ban nãy nên lúc lấy ra lại thành một đống hỗn loạn, Tiêu Chiến nhanh chóng mở ví lấy tiền lẻ đưa cho bác tài xế, giấy tờ lộn xộn được đặt trên đùi vì chuyển động của cậu mà tán loạn rơi xuống đất.

Cậu vươn tay nhặt lên, nhìn thấy một góc nhỏ bị lộ của tờ hoá đơn. Khi mở ra, ở dòng cuối là nét chữ kí cứng cáp hữu lực.

Ngày trước nhìn không hề hay biết, bây giờ mới rõ, người đó kí cái tên "Vincent".

Cũng không phải lần một lần hai giúp cậu thanh toán viện phí, dù gì một tên yếu ớt bạc nhược như cậu vào thời điểm tinh thần mất cân bằng nhất, lúc nào cũng đều là do người đó cứu cậu một mạng trở về.

Đáng ra chức vụ nhỏ nhoi như cậu đâu cần phiền tới Lục gia cao cao tại thượng một lòng để tâm, nhưng rồi ba lần bảy lượt, hắn vẫn xuất hiện trong sinh mệnh của cậu.

Hiểu rõ bệnh tình của cậu hơn cả bản thân, nhớ kĩ lúc phát bệnh phải uống thuốc gì, một ngày ba bữa phải đảm bảo, ngủ nghỉ cũng phải là nơi an toàn đầy đủ tiện nghi nhất.

Tiêu Chiến yên lặng mở ví, kéo khoá một ngăn nhỏ bên trong lấy ra tờ hoá đơn được gấp gọn gàng từ lâu.

Nhớ rõ khi đó vẫn làm việc quần quật tại công trường, ngày mà cậu ngã bệnh nặng tới suýt chút nữa nguy kịch, một thân một mình lảo đảo chạy ra đường lớn cầu xin được giúp đỡ đưa tới bệnh viện, người cứu cậu một mạng khi ấy còn hào phóng tốt bụng bỏ tiền thanh toán viện phí cho cậu.

Tờ hoá đơn đó tới tận bây giờ cậu vẫn cất kĩ, chẳng vì một lí do gì, có lẽ chỉ đơn giản là muốn lưu lại.

Đặt hai mảnh giấy cạnh nhau, đáy lòng bất giác quặn thắt từng cơn, đau đớn nháy mắt xâm chiếm luôn cả lồng ngực.

Dòng chữ kí vẫn như vậy, cứng cáp hữu lực, không có một nét nào thay đổi.

Thời điểm đó, đến cả thân phận Lục gia này của hắn cậu còn ngỡ ngàng không hay biết.

Bây giờ, khi hiểu rõ tất cả rồi, chỉ có thể tự hỏi nơi cõi lòng chết lặng.

Hỏi rằng, rốt cuộc vì sao lại muốn trừng phạt tôi như thế?

Nhiều năm như vậy rồi, vì sao,

cậu vẫn không hề thay đổi?

...

Vương Hạo Hiên do dự.

Gã biết rõ là không nên, nhưng lại không thể nào không làm.

Khi nhìn thấy đối phương không tiếng động mà rơi nước mắt, trong lòng liền hoảng loạn tới mức tay chân thừa thãi, ôm vào lòng thì không dám mà vỗ vai an ủi lại cảm thấy thật sáo rỗng làm sao.

Tống Kế Dương khi đó mỉm cười đáp lại gã, như thể đã quá quen với vết thương bị mài mòn vào tận xương tủy.

"Tôi yêu anh ấy."

Y qua loa lau nước mắt, cười như không cười.

"Chính bởi vì yêu anh ấy, cho nên dù anh ấy là ai đi nữa tôi đều không quan tâm."

Chàng trai khẽ cúi đầu, đưa bàn tay lên xoa mặt, cuối cùng mới đứng dậy nhìn gã.

"Nhưng thật may, cuối cùng tôi cũng đã từ bỏ rồi."

Tống Kế Dương nhoẻn miệng mỉm cười, lúc đó bức tường bệnh viện phía sau lưng y là một màu trắng bệch, nhưng trong trí nhớ mờ nhoà của Vương Hạo Hiên, người nọ thậm chí còn nhợt nhạt hơn.

Rõ ràng muốn nói với y, đừng mãi gánh vác một mình. Cõi lòng bi thương cũng đừng gặm nhấm nó trong câm lặng, cảm thấy mệt mỏi có thể nhắm mắt, có thể bật khóc, cũng có thể gục ngã.

Cười như vậy để làm gì?

Ở trong thế giới đen tối mờ mịt này, chúng ta đều là những kẻ bất hạnh mà thôi.

"Cậu hận không?" Gã lẳng lặng hỏi.

Tống Kế Dương bình tĩnh nhìn mặt nước tĩnh lặng bên trong ly cafe đã dần nguội ngắt, hàng mi dài bất động hồi lâu.

"Anh ấy cũng đã từng hỏi tôi như vậy."

Y lắc đầu cười, một hơi uống cạn ly cafe trong tay. Dư vị đắng ngấy đọng lại nơi cuống họng, cồn cào trào dâng trong lòng.

"Vẫn là chính anh ấy tự nghe một lần thì tốt hơn."

Khi đó trở về, Vương Hạo Hiên đã do dự trắng đêm.

Do dự không biết quyết định của mình là đúng hay sai, chuyện mà gã biết rõ là không nên làm, nhưng lại không thể nào cản lại được bản thân phải nói ra.

Tiêu Chiến đứng trước mặt gã, mở mảnh giấy xét nghiệm ADN bị Lục gia xé nát mà gã đã phí không ít công sức để đem về chắp vá lại. Sắc mặt cậu vốn đã vô cùng tái nhợt, gã chỉ lo sợ đọc xong những dòng này, tinh thần cậu liền không chịu nổi đả kích mà ngã gục.

Vậy nhưng Tiêu Chiến đọc xong lại không nói một lời.

Cậu bình tĩnh gập tờ giấy lại, sau khi nhét vào túi áo thì ngẩng đầu nhìn Vương Hạo Hiên.

Khoé môi khẽ nâng, nụ cười thoáng qua thật bình thản.

"Cảm ơn anh."

Vương Hạo Hiên quả thực có chút lo lắng chẳng yên, bất lực không biết nên làm gì mới phải.

Suy cho cùng, gã lại trở thành kẻ thích lo chuyện bao đồng.

"Cậu ổn chứ?"

Tiêu Chiến điềm tĩnh cười, thấp giọng nói, âm thanh nhẹ bẫng tựa như đã trút bỏ đi toàn bộ hơi sức:

"Những năm tháng đó, tôi vẫn luôn sống như một cái xác không hồn. Sau nhiều năm như vậy, giờ lại mới nhận ra..."

"Nhận ra chuyện gì?" Gã khẽ hỏi.

Tiêu Chiến trái ngược lại xoay đầu nhìn lên toà nhà cao chọc trời phía trước. Ánh mặt trời chói loà trên cao phản chiếu qua những mặt kính sáng loáng, ngẩng đầu chỉ có thể nhìn được từng tia nắng muôn màu vạn dạng vỡ tung trên nền trời trong vắt tĩnh lặng.

Rốt cuộc cậu vẫn chỉ có thể ở phía sau bóng tối, lặng lẽ mà dõi theo.

"Cậu không muốn hỏi gì tôi sao?" Gã nhẹ nhàng lên tiếng.

Tất nhiên là có, hơn nữa, còn nhiều không đếm xuể.

Oan ức, nghẹn khuất, phẫn hận trong lòng chất tràn dâng cao.

Nhưng người cậu muốn hỏi lại là người đó.

Muốn người đó cho cậu một đáp án cuối cùng.

...

Kỉ Lý đứng một bên nhìn sắc mắt tối sầm của chủ tịch, động cũng không dám động, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu tận lực coi như mình không tồn tại.

Lục gia bận trăm công ngàn việc, vào thời điểm tâm tình xuống dốc nhất cũng không thừa nổi lấy vài phút để suy sụp. Bởi vì ngay sau khi cúp máy với Vương Hạo Hiên xong, hắn liền biết tin Dĩ Trình Vũ bỏ trốn.

Đoàn luật sư đại diện đã tới tận cửa, hay tin này cũng sững sờ vô cùng. Vốn cho rằng được chứng kiến long nhan giận dữ, chẳng ai ngờ Lục gia chỉ lạnh lẽo nghe hết báo cáo rồi 'ừ' một tiếng. Hắn dặn Kỉ Lý mau cho người đi tìm kiếm, cảnh sát cũng cấp bách được gọi xắn tay vào cuộc. Ngay trước phiên toà lại xảy ra vụ việc này, quả thực là ai cũng không thể bình tĩnh nổi.

Nhưng là Lục gia vẫn ôm tâm lãnh tĩnh như thường, vô cùng nhã nhặn mời vị luật sư kia ngồi, điềm tĩnh rót nước châm trà cho y.

Vị luật sư nhìn tác phong bình thản của hắn, cảm thấy tay chân thừa thãi mới đành cười nói: "Bao lâu rồi mà sao ngài vẫn khách sáo như vậy?"

Lục gia không ngẩng đầu nhìn y, đáp: "Quá suồng sã chỉ thiệt thân mình thôi."

Vị luật sư kia vẫn còn rất trẻ, nghe hắn nói vậy cũng chỉ cười cười nhận lấy ly trà, tao nhã đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ.

"Nghe nói thời gian vừa rồi cậu nhận một vụ kiện ở bên ngoài." Hắn cất tiếng hỏi.

Chàng trai hạ ly trà xuống, gật đầu trả lời: "Đúng vậy, là một vụ trọng án hình sự. Thời gian vừa qua tôi cũng tranh thủ thu thập thêm bằng chứng cho vụ kiện này của ngài, như lời ngài nói đó."

Y nở nụ cười vô cùng ung dung, ánh mắt tràn ngập đắc ý: "Cái gì tìm không được, thì phải tạo cho bằng được."

Lục gia nghe vậy cũng chỉ khe khẽ nâng khoé môi, hắn nhìn tập hồ sơ vụ kiện đặt trên bàn, chậm rãi lật mở từng trang.

"Luật sư uỷ thác lần này đáng tin chứ?"

"Dĩ nhiên rồi, là người trong đoàn tôi bồi dưỡng ra mà." Y đáp: "Dù vậy thì án kiện quan trọng như thế này đáng lẽ vẫn nên để tôi ra mặt thì hơn. Dẫu gì cậu ta cũng không tới, làm sao mà nhận ra tôi được."

Lục gia trầm mặc không lên tiếng, Lý Mẫn Khải biết tâm trạng hắn không được tốt nên cũng không dám mở miệng làm phiền.

Lý Mẫn Khải theo bên người Lục gia đã lâu, nhưng khác với những thuộc hạ được hắn giữ lại làm thân tín bảo hộ, Lục gia đưa y trở về thành S để bồi dưỡng thực lực ngay từ những ngày đầu, gài y vào những nơi hắn cảm thấy có giá trị về lâu dài.

Thời điểm y nhận bào chữa giúp cho Tiêu Chiến, tất cả cũng là do Lục gia một tay an bài. Khi ấy y đã ở địa vị không thể xem thường, giới luật pháp khi biết tin y nhận án kiện với mức thù lao không đáng bằng một chiếc đồng hồ hạng xoàng thì đều cho là y điên rồi.

Chỉ riêng Lý Mẫn Khải hiểu rõ, nếu khi ấy y để kệ cho người nọ tự sinh tự diệt, mạng của y mới là không còn để về giễu võ giương oai.

Lục gia cuối cùng đóng tập hồ sơ lại, lạnh nhạt nói với y: "Nếu như mai vẫn không tìm được Dĩ Trình Vũ, tại phiên toà tìm cách kết án ông ta càng sớm càng tốt."

"Nhưng vẫn chưa điều tra xong..."

"Không phải cậu cũng vừa nói đó sao?" Hắn hời hợt cất lời: "Cái gì tìm không được thì phải tạo cho bằng được."

Hạng người như Lý Mẫn Khải nói là theo đuổi công lý một lòng vì chính trực, nhưng thực chất lăn lội trong vũng bùn tanh tưởi lòng cũng không thể nở một đoá bạch liên hoa. Y biết nên làm gì, càng tường tận nên che giấu như thế nào cho phải. Nghe Lục gia nói những lời này cũng giống như đưa cho hắn một chiếc lệnh bài bảo toàn tính mạng, thiên hạ làm mấy có ai dám vuốt râu hùm.

"Chuyện của Dĩ Trình Vũ dù sao vẫn có điểm đáng ngờ."

"Ý ngài là gì?"

"Bằng chứng đều chống lại ông ta, việc ông ta theo Biện gia đã rành rành trước mắt."

Hắn nói tiếp: "Nhưng mà tôi vẫn thấy không đúng."

Giọng nói của hắn khàn khàn, mồ hôi đổ hai bên thái dương, sắc môi chuyển màu tái nhợt.

Y nhìn sắc mặt trắng bệch của Lục gia, lo lắng hỏi: "Ngài không thoải mái sao?"

Hắn đưa tay khẽ xoa hai bên thái dương, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Cậu đi đi, có chuyện thì gọi."

Lý Mẫn Khải thoáng do dự soạn lại giấy tờ, lúc rời đi vẫn không yên lòng mà nói: "Lục gia, ngài nên nghỉ ngơi đi."

Người đàn ông hơi mỉm cười, phất phất tay ý bảo y mau rời đi. Lý Mẫn Khải vâng một tiếng, chỉ vừa khẽ kéo cánh cửa, người đứng ngay phía trước đã khiến đầu y oành một tiếng chết sững.

Tiêu Chiến cứ như vậy lẳng lặng nhìn y, mục quang sâu thẳm trong suốt như mang theo sóng nước, giống như chuẩn bị bật khóc, lại như chỉ lạnh nhạt xem một vở kịch tuồng. Không biết cậu đã đứng đó từ bao giờ, cũng chẳng hay cậu đã nghe được những gì.

"Chào anh, luật sư Lý." Tiêu Chiến chậm rãi lên tiếng.

Lục gia giật mình ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt cậu, giống như chột dạ mà hoảng sợ đến toàn thân cứng đờ.

"Tôi tới rồi."

Cậu khẽ nhếch khoé môi, cười nói:

"Lục gia."

.

.

..

...

Nhắc nhở nhỏ:

Lý Mẫn Khải là vị luật sư đã giúp Tiêu Chiến trắng án sau khi cậu bị Dĩ Trình Vũ hãm hại, là tinh anh giới luật, danh tiếng lẫy lừng, đồng thời cũng là người do Lục gia bồi dưỡng.

Xuất hiện ở chương 37, 38.

Kỉ Lý... nhân vật cameo, tay chân đàn em số 1 số 2 có khả năng làm bóng đèn và dễ là bao tải cát nằm không cũng trúng đạn trong mọi phân cảnh.

Xuất hiện đâu đấy nhiều quá tác giả nhớ không nổi.

Tin buồn (◞‸◟;) phúc lợi hết rồi, nên là nịnh tôi đi (' ε ' )♡ ai còn chưa follow mẹ đẻ thì follow để nhận thông báo nhanh hơn nha moaz moaz da

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info