ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 83: Tầng giấy

CATIARA

Vương Hạo Hiên ngồi trong phòng bệnh chờ đợi nửa ngày, người đáng lẽ phải yên vị nằm trên giường lúc này mới khập khiễng trở về.

Trên tay cầm theo một tập hồ sơ bị siết đến nhàu nát, sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc.

Gã yên lặng nhìn người kia khó khăn ngồi xuống giường, chẳng nói chẳng rằng vươn tay nhấn công tắc.

Lục gia chưa kịp nói lời nào, bác sĩ cùng y tá bên ngoài đã vội vàng chạy vào trong. Một đám người ấn hắn xuống giường, loay hoay kiểm tra khám nghiệm một hồi, vị bác sĩ trung tuổi dẫn đầu rất không sợ chết mà nghiêm giọng nói:

"Cậu cũng lớn đầu đến từng này, manh động như thế suốt thì tôi có ba đầu sáu tay cũng không cứu nổi cậu đâu."

Lục gia ngẩn ngơ gật đầu, vị bác sĩ kia căn dặn một thôi một hồi xong thì rời đi, căn phòng chỉ còn lại tiếng cười hả hê của tên bạn chí cốt.

"Sao lại làm tôi nhớ đến lão gia tử rồi?" Gã gạt nước mắt, đắc ý nói: "Cậu đó, cái tính bộp chộp mãi không thay đổi."

Lục gia liếc gã một cái, cũng không tiện mở miệng. Vết thương trên bả vai quả thực đã nứt ra, dù có là mình đồng da sắt cỡ nào cũng khó mà nhẫn nhịn nổi.

Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi giây lát, bên tai truyền tới tiếng đồng hồ tích tắc khẽ khàng. Vương Hạo Hiên ngoài ý muốn lại không như mọi ngày một khi đã mở miệng ra là vô lực đóng lại.

Lục gia mở mắt, lại nhìn thấy Vương Hạo Hiên đang chăm chú đọc giấy tờ bị hắn tuỳ ý để trên mặt bàn. Gã mở tập hồ sơ, dốc từ bên trong ra một chiếc túi zip trong suốt, xuyên qua đó thấy được vài sợi tóc nhạt màu đựng bên trong.

Gã giơ túi lên trước ánh đèn, cười thú vị hỏi hắn: "Cái gì thế này?"

Lục gia suy nghĩ phút chốc, trong đầu bất chi bất giác nhớ tới ngày người đó hôn hắn, mạnh bạo tới mức da đầu đau buốt.

Khẽ thở dài một tiếng không đáp trả, lại lẳng lặng nhắm nghiền mắt.

Gã đàn ông khẽ cười thành tiếng, chậm rãi nói: "Tôi đang suy nghĩ một số chuyện."

"Chuyện gì?"

Vương Hạo Hiên nghiêng đầu nhìn bức tường trắng muốt trước mặt, xuyên thấu qua sắc màu nhợt nhạt ấy hồi tưởng lại chuyện xưa mà bật cười.

"Cậu có nhớ cô gái phục vụ bàn ở quán ăn phía dưới chân núi không?" Gã hỏi: "Cô gái tóc đen vẫn hay búi cao, thường đeo tạp dề đứng gọi đồ vào giờ ăn trưa ấy."

Lục gia cảm thấy kì lạ, sau cùng vẫn "ừ" một tiếng đáp trả.

"Cậu vì cô gái đó mà bắt anh em phải ăn trưa ở quán liền tù tì gần một tháng trời." Hắn trả lời: "Khá dễ nhìn, mặc dù không giống mấy cô nàng cậu từng tán tỉnh cho lắm."

Gã gật gù: "Phải rồi, tôi quả thực rất thích cô ấy. Giọng nói dịu dàng, ánh mắt thuần khiết, cười lên một cái... giống như gột rửa hết máu tanh dính đầy trên tay những kẻ tội đồ như chúng ta."

Lục gia lơ đễnh cười hỏi:

"Nếu đã thích đến vậy thì tại sao lại không tỏ tình với cô ấy?"

Vương Hạo Hiên cúi đầu cười, thấp giọng nói:

"Tỏ tình... dĩ nhiên là làm rồi chứ."

Lục gia bất ngờ nhìn gã.

"Cô ấy từ chối cậu à? Sao không nghe cậu kể bao giờ?"

Vương Hạo Hiên cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, nghe thấy mà lại như không nghe, mãi vẫn không có lời hồi đáp.

Rất lâu sau, gã mới cất tiếng: "Bao nhiêu năm qua, tôi không hề hỏi về quá khứ của cậu. Thời điểm tôi cứu cậu một mạng năm đó, cậu chính là gia đình của tôi, là anh em của tôi."

"... Cho tới tận bây giờ, điều đó cũng không hề thay đổi. Bao năm qua cậu giữ kín quá khứ của cậu không nói một lời, tôi cũng không bận lòng, cứ như vậy tin tưởng cậu đến cùng."

Vương Hạo Hiên nặng nề thở hắt, tiếng cười trầm thấp mang theo sự rệu rã kiệt quệ.

"Giống như năm đó cô gái mà tôi thích nói với tôi, nói rằng người trong lòng cô ấy là cậu, tôi cũng tặc lưỡi cho qua. Cậu là anh em của tôi, phụ nữ có thể từ bỏ, nhưng tôi tuyệt đối không thể trở mặt với người vào sinh ra tử cùng mình."

"Tôi thích cô ấy đến vậy, nhưng cô ấy lại chỉ nhìn mình cậu..." Gã mỉm cười, bình thản nói: "Còn cậu đến một ánh mắt cậu cũng không buồn trao cho người ta."

"Vincent à, cậu đúng là đào hoa từ trong máu."

Lục gia nhìn rõ là gã đang cười, vậy nhưng cười một cách khó coi đến thế, thảm thương tới mức này chính là lần đầu tiên.

"Cậu rốt cuộc là ai vậy?" Gã bất chợt uể oải nói: "Vincent, cái tên này là tôi đặt cho cậu. Lục Chính Viêm, cái tên này là khi cậu bước chân vào Hoàng Viễn mà có được. Lục gia, hai tiếng gọi này giúp cậu đổi lại được địa vị và quyền lực, trở thành một người đứng trên vạn người."

"... Thế nhưng đến tột cùng, cậu là ai?"

Người đàn ông cảm thấy vết thương trên thân thể bỗng nhiên đau xót.

Sau mới nhận ra, hình như không phải.

Là lồng ngực đang đau, là hắn chột dạ, là hắn hoảng hốt.

"Cậu là ai mà khiến cho người tôi thích phải đau lòng?" Gã khàn khàn chất vấn.

"Cậu là ai mà khiến cho Tống Kế Dương..."

"Phải vì cậu mà khóc?"

...

Mấy ngày nằm viện trời đều đổ mưa, Tiêu Chiến ở trên giường bệnh nhìn ra ngoài khung cửa kính trong suốt, quan sát từng hạt mưa xối xả chảy dài.

Phòng bệnh của cậu không có mấy người tới thăm, chỉ có chút hoa quả và đồ tẩm bổ mà Vu Bân sai người đưa tới cùng vị hộ lí chuyên nghiệp luôn đúng giờ tới phục vụ.

Cậu có hỏi y tá mấy lần vì sao Phác Xán Liệt không qua, sau cùng lại nhận được câu trả lời rằng trưởng khoa Phác bị điều đi công tác từ thiện ở tận vùng miền không có sóng điện thoại, phải hơn nhiều tháng mới có thể trở về. Cứ như vậy, Tiêu Chiến một mình trong nằm phòng bệnh, cổ chân được điều trị tận tình, ngày qua ngày liền tốt lên rất nhiều.

Nghe phong thanh bên ngoài nói, Lục gia ngay ngày thứ hai đã xuất viện trở về. Cũng không lạ, người nọ sở hữu một đoàn bác sĩ y tá riêng chăm sóc kĩ càng đến từng li từng phân. Nhìn thế nào cũng thấy về nhà tốt hơn bộn phần là nằm ở bệnh viện công cộng mỗi ngày đều không thoải mái.

Vu Bân gửi lời nhắn nói cậu khi nào hồi phục hẳn hẵng trở về. Tiêu Chiến nghe lời y không vội vàng làm gì, mỗi ngày nhàn nhã, dần dần lại trở nên lười biếng.

Mưa kéo dài rất lâu, có khi cả ngày dài vẫn không tạnh. Tiêu Chiến chỉ có thể nằm ườn trên giường xem tivi, dần dà liền ghi nhớ đài nào chiếu phim truyền hình dài tập gì, mấy giờ là kênh thời sự phát sóng.

Suy nghĩ trong đầu bị gạt phăng qua một bên, toàn bộ đều không thèm nghĩ đến. Quản lý Tiêu nổi danh là người có trách nhiệm có kỉ luật, nay lại trở thành kẻ nhàn rỗi ăn không ngồi rồi, người ngoài nhìn thấy đều cho rằng tên này cả ngày đều chẳng thèm động đậy một tứ chi.

Ai cũng không biết, Tiêu Chiến chính là đang gắng gượng điều chỉnh lại chính mình.

Cậu biết, lằn ranh đi đến giới hạn của sự bùng nổ là vô cùng mong manh.

Nếu như quá kích động, nếu như không thể kiềm nén bản thân, lần này thật sự sẽ phát bệnh nặng.

Đôi lúc nhìn con dao gọt hoa quả đặt trên mặt bàn uống nước, cậu lại vô thức động tâm.

Cơn ác mộng hàng đêm trở lại, y hệt như sáu năm trước, không một chút khác biệt.

Thầm nghĩ, thật muốn từ bỏ.

Trong lúc nằm viện, luật sư trong đoàn đại diện của Hoàng Viễn có ghé qua vài lần.

Tiêu Chiến ban đầu còn ngỡ ngàng, sau nghe anh ta kể mới biết Dĩ Trình Vũ đang bị điều tra vì tội bán thông tin cho công ty đối thủ vài năm nay, tham ô tài sản, thậm chí đã quy vào diện tội phạm kinh tế nghiêm trọng. Cậu nghe vị luật sư đó loáng thoáng nói cậu được mời tham gia phiên toà với vị trí nhân chứng.

"Nhận lời hay không thì tuỳ thuộc vào cậu thôi, Lục gia đã nói nếu như cậu không muốn thì sẽ không ép buộc."

Tiêu Chiến lơ đễnh trong giây lát, nghe tới người nọ mới hơi có phản ứng: "Lục gia... sức khoẻ của anh ấy thế nào rồi?"

Vị luật sư bất đắc dĩ đáp: "Trăm công ngàn việc như ngài ấy thì có bệnh tới cỡ nào cũng phải khoẻ thôi, Hoàng Viễn không thể không có ngài ấy."

Bao giờ cũng là dáng vẻ đĩnh đạc hoàn mỹ, thật chẳng biết khi mệt mỏi ai sẽ ở bên cạnh hắn.

Tiêu Chiến mờ mịt nghĩ trong đầu, hình ảnh hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn cậu, dịu dàng trấn an cậu thời điểm ngàn cân treo sợi tóc lúc ấy, lồng ngực phủ ngợp bởi ấm áp ngọt ngào.

Cũng chẳng rõ từ bao giờ, Lục gia đột nhiên thay thế cái tên người đó trong lòng cậu.

Nhìn hắn sẽ không còn nhớ đến người đó, lồng ngực cũng chẳng còn nặng trĩu chật vật vì tội lỗi đã đeo bám suốt ngần ấy năm.

Lục gia mang tới sự sống cho sinh mệnh cằn cỗi của cậu.

Bất kể hắn có là ai đi chăng nữa.

Vị luật sư nhìn vẻ mặt của cậu, nghi hoặc nói: "Cậu không tới cũng được nhưng tôi vẫn sẽ cần lấy lời khai của cậu. Chiều mai tôi sẽ mang giấy tờ qua đây làm việc, như vậy được chứ cậu Tiêu?"

"Không thành vấn đề."

Tiêu Chiến gật đầu cười, vị luật sư kia nhìn thời gian cũng không còn sớm, dặn cậu nghỉ ngơi xong thì rời đi.

Cổ chân đã hoàn toàn lành lặn, cơ thể thật ra cũng đã hồi phục, chỉ là tinh thần luôn trong trạng thái mệt mỏi quá độ không muốn quay lại.

Thế mà khi nghe đến người nọ bị thương nặng đến vậy nhưng vẫn quần quật chăm chỉ bán mạng mỗi ngày, lòng cậu lại dần tràn ngập xót xa.

Tiêu Chiến kéo ghế lại gần cửa sổ, ngồi được không lâu thì trời đổ mưa.

Mưa nặng nề tầm tã, mảnh trời tối đen mù mịt. Ánh mắt giống như bao phủ bởi một tầng sương dày đặc, che khuất đi cả tâm tình rệu rã.

Sau đó, là từng mảnh âm thanh vụn vỡ trôi nổi trong tiềm thức mệt nhoài.

"Tôi làm sao có thể..."

Những câu chữ còn sót lại khiến cậu vẫn cứ hoài đắn đo.

Dù có cố cách nào cũng không thể nhớ ra lời người đó nói. Rõ ràng là rất quan trọng, mỏng manh tựa như một tầng giấy mỏng chỉ cần xé rách là sẽ tường tận.

Chân tướng vốn dĩ chỉ có nhiêu đó thôi.

Vậy mà cớ sao,

vẫn mãi xa tận chân trời.

...

Trời vừa tờ mờ sáng, Tiêu Chiến đã bị tiếng sấm xé ngang trời làm cho giật mình bừng tỉnh.

Cậu chậm chạp rời giường, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, tiện thể ngắm kĩ khuôn mặt tái xanh của mình phản chiếu rõ nét trong gương.

Đúng là đủ đáng thương, cậu nghĩ bụng.

Đồng hồ treo tường mới là sáu giờ sáng, bên ngoài vang lên bước chân của một vài y tá trực đêm cùng tiếng nói chuyện bị đè thấp của các cô gái.

"Cậu nghe tin về trưởng khoa Phác chưa?"

"Chuyện anh ấy đắc tội với nhân vật lớn nào đó ấy hả? Nghe nói là bị điều chuyển qua tận vùng miền phía nam Pakistan nữa kia."

"Đáng sợ thật! Thông báo truyền tới ngay đêm hôm trước, sáng ngày tiếp theo đã khăn gói cả đoàn lên máy bay cất cánh đi rồi."

"Có vẻ rất nghiêm trọng, lúc biết tin tôi cũng ở đó. Sắc mặt anh ấy tái xanh luôn, hình như còn không biết mình làm gì sai."

"Đến trưởng khoa còn như vậy, chẳng biết đến lượt chị em mình sẽ còn ra nông nỗi nào nữa..."

Tiêu Chiến chờ cho âm thanh dần khuất mới bước xa khỏi cánh cửa, trạng thái tinh thần đột nhiên trở nên uể oải. Cậu mở tủ lấy quần áo cũ mặc vào người, cất kĩ ví tiền cùng vài thứ đồ cá nhân đi rồi mới khoác áo bước ra ngoài.

Hành lang vắng tanh, bàn trực chỉ có một cô gái đang ngồi ngái ngủ. Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến bước tới thì giật mình bật dậy, thanh giọng cười hỏi:

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh?"

"Tôi là bệnh nhân phòng 1085, tôi muốn xuất viện."

Cô gái mỉm cười chuyên nghiệp, đáp lại: "Phiền anh vui lòng chờ tôi một lát."

Chẳng đến một chốc cô gái đã in xong giấy tờ để lên bàn.

"Hoá đơn viện phí và khoản thu hỗ trợ của anh đã được thanh toán toàn bộ, nếu như thân thể còn có gì không thoải mái thì hãy trực tiếp tới kiểm tra định kì."

"Cảm ơn cô."

Cậu cầm giấy tờ trên bàn gấp lại nhét vào túi áo, chào tạm biệt cô gái rồi rời đi.

Bên ngoài trời đã ngớt mưa, cậu tuỳ tiện bắt một chiếc taxi, lên xe rồi lại ngẩn người thật lâu.

Tài xế hỏi tới lần thứ ba phải đi đâu, cuối cùng cậu mới từ tốn mở miệng đáp:

"Tới Heather."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info