ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 81: Người đó không còn cần tôi

CATIARA

"Cậu không có ba mẹ sao?"

Đứa nhóc tóc đen ngồi xổm trước cổng trường đã khép chặt, mở to mắt nhìn bạn học kế bên được mẹ hối hả chạy tới đón về.

Đứa nhóc nhìn cậu bạn nắm chặt bàn tay mẹ, ngây ngô cất tiếng hỏi mình:

"Sao không có ai đón cậu vậy?"

"Cậu không có ba mẹ sao?"

"... Đáng thương quá."

Đứa trẻ ngồi bệt dưới đất, ngẩn người dùng cành cây khô ngắn ngủn quệt ngang dọc vài đường, đẩy những chiếc lá khô rơi rụng trên mặt đất thành hình thù vô nghĩa.

Tự mình một người chơi đến vui vẻ, khoé môi khẽ cười, tóc đen được cắt tỉa gọn gàng vì trời oi bức mà mồ hôi đầm đìa, bết dính ôm sát gương mặt nhỏ nhắn.

Trời dần tối, ý cười vẫn đọng lại trên môi, chỉ là ngày một phai nhạt.

Bác bảo vệ nhìn mảnh trời tối đen bên ngoài, thầm nghĩ đã quá giờ cơm tối muộn như vậy rồi mà vẫn chưa có ai đưa về. Ông bực dọc lục tìm danh bạ lớp học, kết nối điện thoại với phụ huynh, lòng buồn bực nghĩ, vì sao vẫn cứ luôn là đứa trẻ này?

Đầu dây rất lâu mới có người bắt máy, bác bảo vệ còn cho rằng đối phương sẽ hối hả sốt sắng, vậy mà đổi lại chỉ là âm thanh đều đều máy móc không kiên nhẫn cất lên:

"Tôi là thư ký của ngài Tống, xin hỏi, ngài đã có hẹn chưa?"

"Các người có một đứa con thôi cũng cần lên hẹn để đón nữa sao?" Bảo vệ tức giận quát lớn.

Đầu giây bên kia im lặng rất lâu, sau cùng không nói gì mà mạnh mẽ dập máy.

Đứa nhỏ nghe được, nụ cười cuối cùng cũng biến mất.

Khi ấy, Tống Kế Dương bảy tuổi.

Y dưới mặt đất ghép lá cây thành phụ âm đầu tiên của chữ "mẹ", lòng thầm chờ mong, mẹ tới đi, mẹ tới đi, mau tới xoa đầu khen ngợi con, mau tới ôm lấy con một cái.

Trời sẩm tối, một chiếc xe đen tuyền sang trọng dừng lại trước cổng trường, từ bên trong bước ra là một người đàn ông trung tuổi ăn mặc vô cùng chỉnh chu.

"Thiếu gia, cậu chờ lâu lắm rồi phải không?" Người đàn ông hơi hốt hoảng vội nói.

Bước chân vồn vã chạy tới, nện gót trên mặt đất vốn im lìm như cõi chết.

Dẫm nát những chiếc lá khô rời rạc.

Tâm tình thiện lương của một đứa nhỏ bị dẫm nát, mang theo kì vọng cùng tươi cười vỡ tan.

Thời điểm đó, y non nớt ngây dại, còn cho là do mình làm sai.

Vì không đủ tốt, mọi người mới chán ghét y. Vì y không hiểu chuyện, vì y sinh ra quá mềm yếu, vì tồn tại trong thế giới tối tăm mờ mịt này nhưng lại quá đỗi đơn thuần.

Bởi vậy, Tống Kế Dương học được cách phục tùng.

Mười năm sau, khi y mười bảy tuổi, dáng vẻ phục tùng an phận ấy bị chính y ném ra sau đầu, trở thành đứa trẻ một mực chỉ muốn làm những điều sai trái.

Đánh đổi mọi thứ, chỉ cần đổi lại được sự quan tâm nhỏ nhặt của họ, bất kể là điều mất mặt nhục nhã gì đi chăng nữa y đều sẽ không do dự mà làm.

Thời điểm ấy, y phát hiện bản thân không giống những thiếu niên khác nhìn thấy nữ sinh mặc váy ngắn thân hình đầy đặn nở nang, gương mặt ngọt ngào xinh đẹp liền toàn thân phát nhiệt.

Ngược lại, ánh mắt cứ thế lén lút nhìn về phía cậu bạn cùng bàn.

Khi y lần đầu tiên vụng trộm dè dặt hôn lên má cậu bạn mình thầm mến, người kia kinh tởm nhìn y, nắm đấm không do dự hạ xuống, đánh tới mức xương hàm y gần như trật khớp.

Sai lầm lúc đó, đổi lại được ánh mắt của họ.

Nhưng y lại không cần nữa rồi.

"Đứa nhỏ này, sao con có thể ngu ngốc như vậy được? Đó là bệnh con có biết không?"

Mẹ y ôm mặt khóc lớn, tiếng roi vụt vang vọng căn phòng, tiếng mắng của cha truyền tới bên tai, nặng trĩu cả đáy lòng.

Bệnh? Hoá ra là tôi mang bệnh.

Tống Kế Dương quỳ dưới sàn đất khảm cẩm thạch lạnh như băng, khoé môi xinh đẹp rướm máu khẽ nâng lên. Mang theo sự bình thản thấm nhuần, cất giấu dáng vẻ mỉa mai châm chọc.

Lúc đó, y học được cách cười giống họ, học được cách vứt bỏ toàn bộ thế giới giả dối và cô độc ấy sau lưng.

Thiếu niên mười bảy tuổi từ bỏ thành S phồn hoa, rời xa gia đình, một thân một mình mang "bệnh" bước chân vào thành phố A.

Ở đó, y gặp người kia.

Ở đó, y tìm được ánh sáng của cuộc đời, tìm được khát vọng sống sau từng ấy năm dài dằng dẵng thu mình gặm nhấm nỗi cô độc.

Dẫu rằng, trong lòng người nọ chưa một lần chất chứa bóng hình y.

Lúc ấy y mới biết được, cảm giác khi yêu một người lại tràn đầy tuyệt vọng như thế. Lênh đênh chứa chất hoài niệm, phủ ngập oán hận, nhưng vẫn không thể nào nguôi nhung nhớ người đó, không có cách nào buông tay người đó.

Và rồi, không thể ngừng yêu người đó.

"Tại sao em lại thích tôi?" Người đó do dự vuốt ve gương mặt y, dịu dàng cười hỏi.

Làm sao mà y không nhìn ra, người đó do dự, trong khoảng do dự nhỏ bé hiện hữu chỉ trong tích tắc ấy lại là một tình yêu vừa cố chấp vừa ngông cuồng, không dành cho y.

Chẳng rõ vì sao, lòng cứ mãi sa vào một ánh mắt không nhìn về nơi đây.

"Anh vẫn còn yêu Tiêu Chiến phải không?" Y nghe giọng nói mình vụn vỡ rời rạc, bất lực mà hỏi hắn.

"Anh không biết."

"Không, anh biết."

"Tống Kế Dương!"

Giá như lúc ấy, thời điểm người đó gọi tên y không tràn đầy bi phẫn như vậy, không căm hận, không oán trách, y đã chẳng lầm đường lạc lối.

Y đã không mù quáng lựa chọn tổn thương bất kì ai.

"Giận tôi không?"

Người đó mệt mỏi cất tiếng.

Giọng nói nhẹ tênh không chút sức nặng, sinh lực như đã đến hồi lụi tàn.

"Không giận tôi, vậy tại sao em làm như thế?"

"Em hận tôi sao?"

"Cho nên, em mới nghĩ đến việc cho kẻ khác tới làm đau cậu ấy?"

Giống như thế giới của người đó, trăm lần, vạn lần, hay là vĩnh viễn đi chăng nữa, bao giờ cũng chỉ xoay quanh một người.

Một người, chưa từng là y.

"Nếu em muốn trút giận thì hãy trút lên tôi, đừng làm cậu ấy tổn thương."

Dùng đến cạn kiệt chân tình để yêu người đó, đổi lại, dù trải qua bao nhiêu lần cũng vẫn đau đớn như cũ.

Như thể chỉ có một mình y xoay lưng lại với thế giới này, chỉ có một mình y chống đỡ đến cực hạn, chỉ một mình y sai lầm, ôm trong lòng nỗi u uất câm lặng tới hèn mọn.

"... Tâm của tôi, đã không thể dành cho em."

"Tình yêu của tôi, ngoài cậu ấy, không thể dành cho một ai khác."

Mường tượng trong đầu cả trăm ngàn lần, nhưng rồi thời điểm nghe được, đau đớn ngược lại lấn áp y đến nghẹn thở.

"Chúng ta... có lẽ gặp nhau là sai lầm."

Chút níu kéo vụng về, thứ tình cảm hèn nhát bỉ ổi mà y ôm siết vào lòng, kết cục, vẫn khiến người đó rời xa.

"Cho nên, em hãy hận tôi đi."

Nhưng người đó làm sao biết được?

Hận anh,

chính là không thể quên được anh.

...

Hành lang bệnh viện vắng tanh, lác đác chỉ còn vài bóng người gấp gáp qua lại.

Tống Kế Dương thất thần ngồi chờ bên ngoài phòng cách ly thật lâu, mãi cho tới khi Vương Hải Khoan cùng vài người nữa từ bên trong đi ra mới vội vàng bật dậy.

"Anh ấy thế nào rồi?"

Vương Hải Khoan liếc mắt nhìn y, lạnh nhạt đáp: "Cậu không nên ở đây mới phải."

"Tôi chỉ muốn biết Nhất Bác thế nào rồi."

Y cắn chặt môi, vành mắt đục ngầu, gần như thấp giọng mà khẩn khoản cầu xin: "Làm ơn cho tôi biết anh ấy thế nào rồi."

Vương Hải Khoan im lặng trong giây lát, chậm nói:

"Bị thương rất nghiêm trọng. Cánh tay phải và xương sườn đều bị gãy, tổn thương phức tạp, phổi xuất huyết nặng, nếu không phẫu thuật sớm nửa thân bên phải sẽ bị liệt. Bây giờ tôi chuẩn bị đi làm thủ tục đưa nó qua Singapore chữa trị."

"Tại... tại sao không thể làm tại đây?"

"Trung Quốc vẫn chưa đủ trình độ." Anh nói: "Cậu trở về đi, ở đây không có chuyện của cậu."

"Tôi muốn theo cùng!"

Vương Hải Khoan dừng bước, xoay đầu thẳng tắp nhìn y.

Ánh mắt lạnh lùng không xuất hiện một biểu tình nhỏ nhoi, giống như người nằm trong phòng bệnh cách ly đang hấp hối từng hơi kia chỉ là một kẻ người dưng nước lã.

Tống Kế Dương cảm nhận được, ở đây ngoại trừ y, toàn bộ xung quanh đều là những kẻ bàng quan chờ người đó chết.

Ngoại trừ y sợ hãi đến mức hô hấp không thông, đến mù mờ đầu óc, còn lại đều bình thản đến tàn nhẫn.

"Cậu Tống, xin đừng quên thân phận của mình." Vương Hải Khoan chậm rãi cất lời: "Nó sẽ trở về, cậu chờ là được."

Rõ ràng nói y phải chờ.

Khi ấy, làm sao y biết phải đánh đổi tới bảy năm dài ròng rã,

mới có thể lần nữa gặp lại?

"Cha, kết quả ADN đều đã in ra hết rồi." Vương Hải Khoan đứng ở góc khuất của hành lang bệnh viện, mệt mỏi cất tiếng nói với người bên kia điện thoại.

Tống Kế Dương đứng ở bức tường kế bên, vừa vặn nghe lọt những lời này.

"Kết quả không sai được, thằng bé đúng là con ruột. Rốt cuộc cha muốn làm gì?"

"Thằng bé bị thương rất nặng, con muốn đưa nó đi chữa trị."

"Macao? Nhất Bác là con của cha, tại sao lại muốn đem nó đi?"

"Hoàng Viễn?" Bên kia đầu dây nói lời gì đó, anh bỗng sửng sốt cất cao tiếng.

Tống Kế Dương nghe hết toàn bộ.

Sau khi người kia rời đi, y mệt mỏi ngã ngồi dưới sàn đất, mặt cúi gằm, cảm thấy toàn bộ thân thể đều bải hoải rã rời.

Chúng ta đều là những kẻ bị bỏ rơi, đều như vậy.

Nhưng y muốn bảo vệ người đó, dù có phải dốc hết chút sức lực cuối cùng của bản thân.

Thế lực của Tống gia không thể nghi ngờ vô cùng mạnh mẽ, quyền lực gia thế nắm trong tay thâu tóm rất nhiều bất động sản xuyên suốt từ thành S cho tới thành A, trong số đó còn có cả bệnh viện tư nhân.

Tình cờ, một trong số đó là nơi Vương Nhất Bác đang nằm.

Người của Vương gia canh giữ phòng bệnh rất nghiêm ngặt, muốn tiếp cận người bên trong là điều không thể. Nhưng để có được bệnh án và thông tin tư nhân của người bệnh, trái lại không hề khó.

Tống Kế Dương cầm trong tay kết quả ADN cùng hồ sơ cá nhân của Vương Nhất Bác, sao lưu thành một bản khác y hệt. Bác sĩ nói với y, thương tích của người đó thực sự rất nặng.

Y nghe mà không đành lòng, chỉ thấy lồng ngực như phải bỏng, cảm giác gấp rút chạy xuyên qua từng tế bào thân thể.

Nếu như những kẻ đó không muốn cứu người ấy, vậy y sẽ làm, dù có phải trả cái giá đắt thế nào đi chăng nữa, y cũng sẽ làm.

Bù đắp cho sai lầm của y, trả giá cho nỗi đau y gây ra.

Chỉ cần cứu được người đó về.

Chỉ cần, người đó ở lại bên y.

Tống Kế Dương cẩn thận tới từng li từng tí, lo lắng đến từng chi tiết nhỏ, nhưng dẫu sao đi nữa, y cũng đấu không lại Vương Hải Khoan.

Chuyện y lo sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy đến.

Ngay trong đêm y lập kế hoạch muốn đưa người ấy đi, Vương Nhất Bác đã sớm không còn đó.

Nhị thiếu gia của Jaedent biến mất, nhưng Vương gia trên dưới vẫn ngăn nắp trật tự. Một đám người ăn ngon ngủ kĩ, giống như bọn họ không hề tồn tại một vị nhị thiếu.

Tống Kế Dương một mình tìm tới, Vương gia đóng cửa không tiếp.

Y chặn xe Vương Hải Khoan, đối phương chỉ lẳng lặng nhìn y qua cửa kính xe, lạnh lùng hỏi:

"Vì sao cậu vẫn không chết tâm?"

Nước mắt chảy mặn chát gương mặt y, lòng sớm đã kiệt quẫn chết lặng, nhưng cuối cùng vẫn kiên cường giữ lấy chấp niệm xót xa.

"Tôi yêu anh ấy."

"Nhưng nó thì không, cậu biết mà?" Người đàn ông thấp giọng đáp: "Nó tình nguyện rời đi rồi, cậu đừng chờ nữa."

"Anh ấy bị thương nặng như vậy sao có thể tình nguyện đi?"

"Cậu Tống, xin đừng tự lấy bản thân ra làm trò cười nữa."

Tống Kế Dương cứng người nhìn anh, khớp hàm nghiến chặt, ánh mắt hoe đỏ.

"Anh lừa tôi phải không? Anh không hề đưa anh ấy tới Singapore!"

"Nếu các người không muốn chữa cho Nhất Bác thì hãy để tôi đưa anh ấy đi!"

Vương Hải Khoan nghiêng đầu nhìn y, hàng mày tinh xảo khẽ nheo, nụ cười phảng phất trên khoé môi tựa như giễu cợt.

"Nếu là cậu, nó chắc chắn không cần." Anh nói khẽ: "Đừng chờ nữa."

Người đàn ông rời đường nhìn, cửa kính kéo lên che khuất đi ánh mắt sẫm màu tàn khốc.

"Dù nó có trở về, cũng sẽ không về vì cậu."

Xe rời đi từ lâu, một mình y đứng giữa đoạn đường quạnh quẽ hoang vắng.

Màn đêm bao trùm lấy thân người nhỏ gầy, nhấn chìm y trong bóng tối thênh thang mờ mịt.

Rốt cuộc là sai từ đâu?

Tống Kế Dương bỗng cười phá lên, mục quang chết lặng nhìn chằm chằm mặt đất, nước mắt rơi mặn đắng nơi bờ môi tái nhợt.

Tự dằn lòng, hỏi chính mình.

Phải từ bỏ bao nhiêu, mới đổi lại được người đó quay về?

Mới khiến người đó cần tôi?

Mới khiến người đó yêu tôi?

...

Y thật sự đã không chờ.

Tống Kế Dương năm hai mươi tám tuổi, thâu tóm quyền lực trong tay, đứng trên đỉnh cao ngang nhiên giữ trên môi áng cười bình thản, nhìn xuống kẻ khác bằng ánh mắt ngập tràn trào phúng.

Kẻ ngoài nhìn vào liền cảm thán, Tống tổng người này muốn tiền có tiền, muốn tình có tình. Vị hôn thê trong lòng còn là mỹ nhân trong mơ của hàng vạn gã đàn ông thiên hạ, làm người còn có ước cầu gì hơn.

Khi Tống gia ngày một lớn mạnh, thế lực đã trải dài đến không thể với tới, Vương gia lại ngày một lụi tàn.

Y rõ ràng không chờ, nhưng lại chẳng thể can ngăn bản thân tìm kiếm người đó.

Kết quả, tại đất Macao xa vời lúc ấy tồn tại dáng vẻ của người đó, gương mặt giống như được tạo khắc từ một khuôn mà thành, giống đến độ lòng y cồn cào bức bối không yên.

Nhưng y thật sự, không còn chờ đợi.

Người đó trở về không phải vì y, chưa từng một lần, mãi mãi cũng sẽ không vì y.

"Tống tổng, ngài chắc chắn không cần tôi đi cùng sao?"

Thư kí đưa tay chỉnh lại kính chiếu hậu, lén lút nhìn gương mặt nhợt nhạt của người phía sau.

Tống Kế Dương bình tĩnh mở mắt, hít thật sâu đè nén nhịp tim điên cuồng, khẽ "ừ" một tiếng đầy mỏi mệt.

Mục đích tới đây chỉ là vì muốn nhìn một chút.

Nhìn người đó, bằng xương bằng thịt, dù có là thoáng qua đi chăng nữa.

Y cứ như vậy mà tới, không chuẩn bị bất kể thứ gì, tới cả tinh thần cũng là do y một mực gắng gượng chống đỡ trong yếu ớt.

Cho nên thời điểm nhìn thấy người đó, phòng tuyến vững chãi suốt bao nhiêu năm đồng loạt đều vỡ vụn. Lòng như nổi bão táp, trống ngực đập dồn dập, nghẹn ngào tới mức cổ họng không phát ra thành lời.

Thoáng qua như vậy, đẹp đẽ như vậy, khiến trái tim đã từ lâu yên tĩnh lại lần nữa thoi thóp chật vật, hoảng hốt thật lâu.

"Không sao, không sao."

Y mím chặt môi, vành mắt cay xót đến khó chịu, bàn tay dùng lực đè lên lồng ngực, mạnh mẽ đấm xuống.

"Đừng khóc, không được khóc."

Y thì thào với chính con tim yếu nhược thấp hèn của mình.

Người đó,

đã không còn thuộc về mày nữa rồi.

...

"Đây là cái gì?"

Tống Kế Dương nghiêng đầu nhìn người con trai trước mặt, nghe cậu ta dường như vô cùng hỗn loạn mà chất vấn y.

Y cúi đầu, nhẹ nhàng mỉm cười. Đầu ngón tay mân mê tập hồ sơ viền vàng được bảo lưu vô cùng cẩn thận, ánh mắt như mang theo hơi nước, bất giác dao động từng hồi.

Tiêu Chiến, người này...

Vẫn luôn xinh đẹp đến như vậy sao?

Một người có thể giữ trọn tâm người đó suốt bao nhiêu năm trời, có thể đẹp đến nhường nào, rốt cuộc có bao nhiêu phi thường?

Ngồi trước mặt y cũng chỉ là một người trần mắt thịt, cũng chỉ đặc biệt đến mức ấy, vậy thì người đó yêu ở điểm gì?

Vì sao cho dù trở về rồi, vẫn mãi không buông được cậu ta?

Tống Kế Dương vẫn giữ nguyên nét cười nhạt thếch bên môi, nhìn tập hồ sơ thật lâu, cười nói:

"Anh ấy đã chết rồi."

Đối với tôi, người đó không còn nữa.

"Tôi nợ cậu một lời xin lỗi."

Năm xưa, khi Vương Hải Khoan đưa người đó rời đi, y đã không có cách nào bảo vệ được người đó.

Dù là giữ người đó lại, ôm lấy người đó một lần cuối, y cũng làm không được.

"Bảy năm trước, cậu có từng hối hận không?" Y cười hỏi.

Biết rõ cậu ta cũng sống một cuộc đời bải hoải giống như y, đau đớn hệt như y, chứa đầy những vết tích loang lổ của nỗi ám ảnh xưa cũ.

Nhưng y vẫn không nhịn được mà oán hận: "Bảy năm, phải chăng là hối tiếc... thì đã bớt đi phần nào đau khổ."

Không được phép hối hận.

Bởi vì một khi cậu hối hận, những thương tổn người đó phải gánh nhận đều trở nên phí hoài.

Tống Kế Dương đưa cho Tiêu Chiến tài liệu chứa mẫu vật lưu lại ADN gốc của Vương Nhất Bác năm xưa, để cho cậu ta quyết định.

Nếu như cậu có can đảm, lần này, đổi lại là cậu bảo vệ người đó.

Dùng chính mạng mình, dùng hết chân tình, nhất định phải bảo vệ được người đó.

Còn người tôi chờ đợi năm xưa,

nay, đã không còn cần tôi nữa rồi.

.

.

..

...

Đau lòng sao?

Khoan đã, hít thở sâu, tạm lau nước mắt.

Tạm ngưng đau lòng vì Tiểu Dương một chút, vì mẹ đẻ có thông báo!!

Chơi lớn mừng phúc lợi 100K lượt đọc (⊃。•́•̀)

Mỗi ngày up một chương cho tới hết tháng!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info