ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 80: Bí mật bị giấu kín

CATIARA

Vu Bân nhìn người đang nằm trên giường bệnh cách ly bên kia tấm kính, sốt ruột thở dài một tiếng.

Truy đuổi suốt hơn mười tiếng đồng hồ, thậm chí còn vận động tới trực thăng cảm biến quân dụng. Lão gia tử lúc biết tin cháu ngoại gặp chuyện liền hoảng hốt cho người từ Macao trở về, chỉ thiếu nước khai hoả chiến trận với Biện gia.

Y mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính, chậm rãi thở ra từng hơi đứt đoạn. Suốt cả đêm dài thức trắng khiến tinh thần y có chút rệu rã, toàn thân giống như vừa trải qua cực hình.

Sau đó phát hiện, lão gia tử thật sự để người nọ trở về.

Sự xuất hiện của người đó bấy lâu nay vẫn luôn như một cái gai tồn tại trong tim y, khiến y mệt mỏi, khiến y bức thiết.

Chẳng rõ kẻ đó lấy đâu ra lá gan lớn như vậy năm lần bảy lượt quấn lấy y, lại bày ra dáng vẻ si mê độc chiếm có thể làm người ta chán ghét đến thế.

"Em đa tình như vậy, tôi có phải nên đau lòng không?" Bên tai đột nhiên truyền tới cảm giác ấm áp, Vu Bân giật mình muốn quay lại đã bị người phía sau túm lấy eo ghì chặt.

"Ai cho phép em dùng ánh mắt quá phận này..." Người nọ cười khẽ, nhẹ nhàng hôn lên bên tai y, "Nhìn ngài ấy như vậy?"

"Cậu mới là kẻ quá phận."

Vu Bân thấp giọng gầm khẽ, cố gắng giãy khỏi gọng kìm của người phía sau, đáp lại y chỉ là ý cười đắc chí của cậu ta.

"Tiểu Bân, em đâu có yêu Lục gia." Người nọ nhàn nhạt nói, "Em là mang ơn ngài ấy mới phải."

"Cậu thì biết gì?"

"Tôi biết chứ."

Đối phương mạnh mẽ xoay người chàng trai lại, siết lấy cằm Vu Bân, hôn nhẹ lên khoé mắt y.

"Tôi chỉ đang giúp em giải thoát."

Thời điểm cậu ta buông thân thể đã ngây dại của Vu Bân ra, bên cạnh vừa vặn có tiếng chân dồn dập đi tới.

Vương Hạo Hiên không nói lời nào đứng trước tấm ngăn, ánh mắt dao động nhìn người trên giường bệnh. Sau khi ngó nghiêng soi xét đủ đường mới ngả ngớn há miệng nói: "Mới có thế này đã cách ly."

Vu Bân lạnh mặt nhìn chằm chằm gã, Vương Hạo Hiên lại xấu bụng cười cợt.

"Tôi thấy là nên cách ly hai người cậu mới đúng."

Mắt chạm mắt, người kia đối diện tầm nhìn của Vương Hạo Hiên, đầu khẽ cúi thấp.

"Vương tổng."

Vương Hạo Hiên nhìn tên thanh niên cao tồng ngồng trước mặt, ngắm nghía hồi lâu rồi mới vươn tay ra vỗ mạnh lên vai cậu ta, cười nói:

"Tiểu Uông, càng lớn càng đẹp trai hơn nhỉ."

"Ngài quá lời rồi." Uông Trác Thành gật đầu đáp.

Ánh mắt sau đó chuyển sang người kế bên, đồng tử thẫm màu không chút dao động đánh giá trong thầm lặng.

"Ngài đây..."

"À, là đối tác." Vương Hạo Hiên trả lời, dù cho sau câu nói này gã mới nhận ra sự hiện diện của y có vẻ không được phù hợp cho lắm, "Tống Kế Dương, bạn tôi."

Người được nhắc tới dường như vẫn chưa tỉnh ngộ, đường nhìn khoá chặt bên trong lớp kính. Y thất thần dõi theo thân hình đạm bạc dưới lớp chăn, bên cạnh là biểu đồ nhấp nhô theo nhịp tim bất ổn, trọn vẹn cướp mất tầm nhìn.

Bao nhiêu năm như vậy, đã lâu không được nhìn người nọ ở khoảng cách gần đến thế này.

Từ lúc nhận được tin từ Vu Bân, y đã cùng theo Vương Hạo Hiên chạy cả một đường tới nơi cuối cùng định vị gửi về trên bản đồ. Người của Lục gia được huy động bao vây chặn đứng cả đoạn đường núi, muốn rầm rộ bao nhiêu đều có bấy nhiêu. Rõ ràng trống ngực điên cuồng sợ hãi căng thẳng, hỗn loạn tràn ngập đến tận cuống họng, nhưng cớ sao khi tận mắt chứng kiến người nọ an toàn nằm kia...

Cũng không đau đớn như trong suy nghĩ.

"Lão gia tử thật sự rất sốt ruột." Uông Trác Thành làm như lơ đễnh nhìn lướt qua Tống Kế Dương, ánh mắt đầy ý vị, sau cùng quay qua cười nói với Vương Hạo Hiên, "Nếu như tôi không cản lại, có lẽ người cũng sẽ leo lên trực thăng chạy theo về đây."

"Ông già đó cũng sắp về chầu rồi mà còn không chịu an toạ."

"Lời này đến tai Lục gia sẽ không hay đâu."

"Đến cái gì? Còn đang thoi thóp kia kìa."

Uông Trác Thành cũng không buồn đối đáp vị tổ tông này, chỉ thở dài một tiếng rồi quay qua Vu Bân, hỏi y:

"Người còn lại thế nào?"

Vu Bân có hơi cau mày, không vui đáp, "Anh ta vẫn ổn. Trật khớp chân, thân thể xây xước nhẹ, vẫn còn hôn mê. Cậu đang yên đang lành đánh ngất anh ta làm gì?"

"Anh ta muốn bắn tôi."

Vương Hạo Hiên chưa tới vài giây đã liên tưởng được là ai, thầm rủa một tiếng, xong đời.

Lục gia gặp chuyện thì tất là chuyện nhỏ.

Tiêu Chiến kia xước một đầu móng tay, ngược lại, chính là thiên hạ đại náo.

Quay trở lại ba tiếng đồng hồ trước, cả đoạn sườn đồi đều được bao vây kín kẽ, đám người ban đầu dám ra tay sau khi biết được vị trí bị lộ liền tan đàn xẻ nghé chạy trốn như gặp quỷ. Nhờ vậy mới nhìn rõ, quá nghiệp dư, giống như chỉ thuê những tên đầu đường xó chợ đi cầm súng bắn loạn, người của Biện gia mà có thể mất hình tượng đến mức này e rằng quá viển vông.

Cho nên chỉ có thể suy đoán, Biện gia rõ ràng muốn động thủ, nhưng ngại bẩn tay.

Uông Trác Thành vừa đặt chân về tới quê nhà sau bao nhiêu năm lăn lộn lại tiếp tục phải xắn tay áo cầm súng đi săn, may mắn sao trên đường chỉ gặp được vài tên tôm tép, chạy thêm quãng nữa thì bắt gặp một người đang vừa chạy vừa gọi Lục gia.

Trước đó vài phút Lục gia đã được Vu Bân tìm thấy, trực thăng quân dụng tức khắc chở người đang mất máu trầm trọng rời khỏi khu vực.

Lúc cậu ta đánh ngất người nọ, gương mặt lem luốc trắng bệch của Tiêu Chiến lộ ra dưới ánh sáng mờ mịt của vầng trăng tròn vành vạnh, trong lòng đột nhiên không phân rõ là loại cảm xúc hỗn loạn nào đang chiếm đóng.

Cậu ta phiền lòng, không sai.

Vừa phiền lòng, vừa ám ảnh.

Trước đây chưa từng tin, thế rồi bây giờ mới biết được rằng trên đời thật sự tồn tại một loại nhân duyên, dù có hao tổn bao nhiêu sức lực để chạy trốn đi chăng nữa, quanh đi quẩn lại, vẫn sẽ vĩnh viễn tìm về lối cũ.

Về bên người xưa.

...

Xung quanh vang lên âm thanh lạch cạch khẽ khàng, Tiêu Chiến bị đánh động tỉnh lại.

Cậu chớp mắt nhìn trần nhà màu trắng, trong trí nhớ chợt xuất hiện một chuỗi hình ảnh liên hoàn, còn có thân thể bị thương nhiễm đầy máu mà cậu ôm chặt vào lòng.

Tiêu Chiến bật dậy thật mạnh khiến cho y tá bên cạnh đang truyền nước giúp cậu bị doạ cho giật thót mình, còn chưa kịp mở miệng đã bị cậu cướp lời.

"Lục gia đâu rồi?"

Gương mặt nhỏ tái mét, trên mặt có vài vết xước nhỏ, bờ môi tím tái khép mở vồn vã.

Y tá bị cậu doạ sợ, không biết người cậu nhắc tới là ai, chỉ có thể liên tục trấn an nhắc cậu nằm xuống.

Cặp mắt người kia hằn từng lên tia máu dữ tợn, cậu cúi đầu không quản can ngăn của y tá mà xé rách mũi kim trên mu bàn tay, hoảng loạn nhảy khỏi giường bệnh, chân trần khập khiễng chạy ra ngoài.

Vu Bân đứng lặng một bên, dõi theo bóng dáng của cậu giống như nhìn thấy kẻ điên.

Không rõ vì sao, Tiêu Chiến bạc nhược yếu mềm như vậy lại khiến người ta nảy sinh đau lòng.

"Tiêu Chiến." Y sẵng giọng gọi, "Mau trở về giường."

Tiêu Chiến bị một tiếng này kéo giật lại, cậu quay đầu, vẻ mặt tan vỡ chết lặng, nặng nề thở dốc nhìn y.

"Anh ấy đâu?"

"Đã an toàn rồi, anh mau về giường đi."

"Tôi muốn nhìn..."

"Anh náo loạn còn chưa đủ à?" Vu Bân tức giận quát lớn, "Mang đến bao nhiêu xui xẻo như vậy, còn không biết đường tránh xa ngài ấy ra? Nếu không vì anh Lục gia sẽ bị thương sao?"

Y nghiến chặt răng nhìn người trước mặt, chẳng qua là do quá phẫn nộ cùng sốt ruột mới buột miệng nói ra. Thật lòng y hiểu rõ, vốn dĩ những gì phát sinh chẳng phải là do Tiêu Chiến.

Cậu chỉ là không may mắn bị lôi vào cuộc truy đuổi này mà thôi, nhưng dù là như thế thì khi nghĩ đến việc Lục gia bảo vệ cậu ta tới mức thương tích đầy mình, y vẫn không ngăn được bản thân phẫn nộ tới uất ức.

Giọng nói của Uông Trác Thành kẹt cứng trong đầu y, văng vẳng dính chặt.

"Em đâu có yêu Lục gia."

Yêu hay không, các người làm sao mà biết.

Y mang ơn người đó suốt bao nhiêu năm ròng rã, một giây cũng chưa từng quên. Y không cho phép có người làm tổn thương tới Lục gia, y luôn làm hết sức để có thể bảo vệ hắn vẹn toàn nhất.

Yêu hay không, nào có quan trọng.

Để rồi cố tình có một Tiêu Chiến xuất hiện trước mặt người đó, khiến người đó chật vật không yên, khiến người đó bận lòng, khiến người đó cực nhọc.

Vu Bân cúi đầu hít vào một hơi thật sâu, bình tâm lại rồi mới nói tiếp, "Anh trở về ngủ một lát đi, Lục gia không có việc gì, đừng đánh giá thấp ngài ấy."

Tiêu Chiến thoạt nhìn vừa mệt mỏi vừa yếu ớt, lại vẫn còn nguyên sự thanh lãnh động lòng. Cậu khẽ đưa tay xoa mặt, yên lặng trong giây lát rồi gật đầu trở về phòng.

Vu Bân nhìn cậu nằm lên giường, quan sát y tá kéo tay gắn kim truyền nước cho cậu xong mới nói:

"Đồ dùng cá nhân trên bàn là tôi sai người mang qua cho anh, nếu thiếu gì thì cứ nhờ hộ lý mua, hoá đơn thanh toán vào Hoàng Viễn."

"Quần áo hôm qua tôi mặc thì sao?"

Vu Bân hơi cau mày, đáp lại: "Cũng ở trên bàn cùng ví tiền của anh, điện thoại di động thì mất ở trong vụ nổ xe đó rồi."

"Cảm ơn cậu."

Vu Bân đem ánh mắt nhìn người nọ lần cuối, xác định Tiêu Chiến thật sự không có ý định bật dậy như kẻ điên nữa mới yên tâm, dặn dò y tá vài câu rồi rời đi.

Tiêu Chiến an tĩnh nằm yên, rời tầm mắt nhìn qua mác áo của y tá, sau mới nhợt nhạt thận trọng hỏi, "Cô có biết trưởng khoa Phác Xán Liệt không?"

Y tá ngạc nhiên gật đầu, "Anh muốn trưởng khoa Phác tới kiểm tra sao?"

"Anh ấy là người quen của tôi, phiền cô giúp tôi liên lạc với anh ấy. Có thể chứ?"

Y tá nhìn nụ cười của cậu liền hơi đỏ mặt, gật đầu rời đi.

Xung quanh chỉ còn lại tĩnh mịch bao trùm, Tiêu Chiến nhắm mắt nghe tiếng đồng hồ tích tắc từng giây, khoé môi nở rộ ý cười.

Vở kịch này,

tôi không tiếp tục nổi nữa.

...

Vương Hạo Hiên cầm ly cafe nóng hổi đưa qua cho Tống Kế Dương, người kia lơ đãng một hồi, sau cùng vươn tay nhận lấy, thấp giọng nói một tiếng cảm ơn.

"Tống tổng không gọi điện báo cho vị hôn thê của mình một tiếng sao?" Gã từ tốn nhấp một ngụm cafe, cười nói.

Tống Kế Dương ậm ừ đáp: "Tử Nghĩa rất bận, lịch trình của người nổi tiếng vốn dày đặc."

"Vậy Tống tổng có vẻ cũng không quá bận rộn chuyện công ty nhỉ? Còn có thời gian dành cả một ngày lo lắng cùng chúng tôi như vậy."

Tống Kế Dương hơi chột dạ, nụ cười trên môi y cứng đờ. Đầu ngón tay lan tới cảm giác nóng hổi của cafe qua lớp cốc giấy mỏng tang, hệt như trái tim đang từng hồi không yên.

"Gần đây Tống tổng có còn ghé qua Heather lần nào không?" Vương Hạo Hiên nhướn mày, làm ra vẻ tuỳ tiện cười chất vấn.

"Tại sao lại hỏi vậy?"

Gã nói: "Cấp dưới của tôi có báo rằng cậu từng tới vài lần, nhưng lại là đi một mình."

"Tôi còn tưởng Heather mở cửa với mục đích phục vụ khách, tới quầy bar uống chút rượu còn không được sao?"

"Được quá đi ấy chứ." Gã nhạt giọng cười, "Còn nhân tiện nhìn thấy được người mình mong nhớ, sao mà lại không được?"

Tống Kế Dương nghe gã nói vậy, ánh mắt thoáng qua một tia hoảng hốt.

Vương Hạo Hiên là kiểu người suốt ngày bông đùa, thích giễu cợt kẻ khác, luôn tìm được niềm vui trong từng thứ nhỏ nhặt nhất. Hiếm khi thấy ý cười phai đi trên môi gã, càng hiếm khi thấy gã để lộ ra dáng vẻ lạnh nhạt đến mức này.

"Trong đầu tôi có một suy nghĩ điên rồ, cậu có muốn nghe thử không?" Vương Hạo Hiên chợt nói.

Lồng ngực chàng trai kế bên đột nhiên siết lại, gấp gáp nhói lên từng nhịp.

Y nghe gã hỏi, thật chậm rãi: "Cậu yêu cậu ta, phải không?"

"Tên bạn chí cốt Vincent của tôi, Lục gia một người trên vạn người của Hoàng Viễn..."

Nhìn thấy gã cười thật thản nhiên.

Giống như bí mật bản thân giấu kín đã từ rất lâu, vốn dĩ đã bị cất chặt trong một chiếc hộp, khoá trái lại, chôn vùi ở góc khuất tối tăm nhất trong lòng.

Kết cục vậy mà, vẫn bị người tàn nhẫn đào lên.

Đào rỗng đi cả trái tim tràn ngập vết thương của y, đổi lại chỉ là cõi lòng tràn đầy thống khổ cực nhọc.

"Hay là, Vương Nhất Bác?"

...

Nhắc nhở nhỏ:

Uông Trác Thành sinh ra là người của Vương gia, được Vương gia nuôi lớn để trở thành thuộc hạ thân tín đắc lực cho Vương Hải Khoan. Vương gia giáo huấn người vô cùng tàn bạo, đẩy ngã một đứa trẻ mới có bảy tám tuổi xuống hồ sâu vào ngày đông buốt giá căm căm, lạnh mắt nhìn nó đối diện với tử vong mà thản nhiên như không. Vương Nhất Bác thời điểm ấy chẳng chút do dự liền cứu cậu một mạng trở về, khiến cho cậu từ đó về sau đối với người kia một lòng một dạ, trung thành và phục tùng tận mệnh.

Uông Trác Thành từng xuất hiện tại chương 28, 29 và 32.

Truyện dài quá cho nên mẹ đẻ sẽ thường xuyên cập nhật nhắc nhở nhỏ giúp các bạn.

Hình như do dài quá mà nhiều bạn mất kiên nhẫn bỏ đi rồi, tôi cũng không dám trách... Thật lòng xin lỗi, mong những người bạn còn lại có thể kiên trì chờ đợi và ủng hộ tôi 😞

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info