ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 79: "Đừng sợ."

CATIARA

Lục gia đè nén cho tới khi cánh cửa trước mặt nặng nề đóng lại mới ho khan một hồi, vị tanh của máu xộc trào từ cuống họng lan tới đầu lưỡi, hắn chỉ có thể ép mình nuốt trở lại.

Thời điểm ấy, bên tai lại vang tới tiếng cửa sổ khe khẽ mở ra, thoáng vọng đến âm thanh cọt kẹt nho nhỏ.

Đáy lòng người đàn ông trong phút giây đó giống như chỉ mành treo chuông bỗng nhiên thắt chặt, không kiềm chế được mà hoảng loạn thật lâu.

Trán người kia ướt đẫm mồ hôi, quần áo mặc rách nát xộc xệch không chịu nổi. Khoảnh khắc thân người nhỏ gầy đó từ cửa sổ chật hẹp kia trèo vào bên trong, chạm phải ánh mắt đỏ ngầu của cậu, âm thanh khản đặc nơi cuống họng hắn phát ra nhọc nhằn vô cùng:

"Tiêu Chiến..."

Người kia thuần thục từ cửa sổ trên cao đặt chân xuống mặt đất, nhìn thấy gương mặt bầm tím của Lục gia, đáy lòng nhất thời giật thót.

"Lục gia."

Bước chân chạy tới bên hắn đầy vội vã cùng hốt hoảng, cho đến khi lại gần rồi mới phát hiện người cậu toàn thân đều run rẩy, bàn tay do dự thật lâu mới dám chạm lên khoé môi rướm máu của người đàn ông.

"Ai cho phép cậu tới?" Hắn nghiến răng nhìn cậu chằm chằm, hung tợn hỏi.

Tiêu Chiến không đáp trả, im lặng rút một mảnh thuỷ tinh vỡ nhặt được bên ngoài ra cắt bỏ dây thừng được buộc vô cùng chặt chẽ trên người Lục gia.

Hắn thậm chí còn có thể cảm nhận đầu ngón tay đang lẩy bẩy của cậu chạm vào người hắn, mang theo sợ hãi vô hình.

Tên ngốc cứng đầu này,

rõ ràng sợ đến như vậy...

Lục gia thở dài một tiếng, duỗi cánh tay vừa được cởi trói của mình ra, âm thầm cảm nhận hình như bả vai trái đã bị trật khớp, chỉ cần cử động nhẹ thôi cũng đã đau đến hít một ngụm khí lạnh.

"Sao cậu tìm được tôi?" Hắn thấp giọng hỏi.

"Ngày nhỏ tôi vẫn thường đi dã ngoại ở đây nên cũng biết được một chút. Nếu như phương hướng đám người đó dẫn anh đi là ở chỗ này, tôi chỉ có thể đánh cược..."

"Đánh cược?"

"Dù cho anh có ở đâu, tôi đều sẽ tìm được anh." Tiêu Chiến thì thầm rất khẽ, hắn lại nghe thấy vô cùng rõ ràng.

Lục gia nhìn cậu, đột nhiên phát hiện bản thân thật sự không nói nên lời.

"Nhất định, phải tìm được anh..." Tiêu Chiến cúi thấp đầu, siết chặt nắm tay, cuối cùng vẫn không kết thúc câu nói này.

Nhìn đỉnh đầu cúi gằm của người trước mắt, trong lòng người đàn ông như thể có hàng ngàn con kiến châm chích nhức nhối, thậm chí có một loại xúc động muốn ghì cậu vào lòng siết chặt. Hắn cố gắng bình tâm lại, tự dằn lòng, hiện tại không thể phân tâm.

"Trở về sẽ trừ lương cậu." Hắn nhàn nhạt nói, "Trái lệnh cấp trên, không thể tha thứ."

Lục gia chẳng buồn đếm xỉa nhìn đến vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Chiến, chỉ dùng bên tay không bị thương nặng của mình nhấc chiếc ghế sắt cứng nhắc kia ra chặn trước cửa phòng. Sau cùng quay lại kéo tay Tiêu Chiến tới gần cửa sổ, nghiêm túc hỏi, "Làm sao cậu vào được?"

Người nọ ngơ ngác vài giây mới đáp lại:

"Bên ngoài chỉ bố trí người canh gác ở cửa chính, tôi lén chọn bừa một cửa sổ để trèo vào, không nghĩ tới vừa vặn đúng nơi anh bị nhốt."

Lục gia lúc này trong đầu chỉ duy nhất bật ra hai chữ, đần độn.

Một đám người đần độn đến nửa điểm suy tính cũng không có. Vốn dĩ hắn định kiên trì đợi người đến, tránh cho bản thân lao lực quá độ, nhưng phán đoán dựa theo tình hình này e là rất khó. Chừng nào tên ngốc kế bên vẫn còn ở cạnh, hắn trái ngược không thể nào liều mạng.

Có lẽ chính bản thân Lục gia cũng không hề nghĩ tới, hình như hắn đã luôn đặt người kia lên trước. Giống như thói quen, cũng dần trở thành bản năng.

Dù là chuyện gì xảy ra, ai cũng không thể làm người đó bị thương.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Lục gia hồi lâu, dằn lòng mãi vẫn không nhịn được mà hỏi:

"Có đau lắm không?"

Người đàn ông hơi ngạc nhiên nhìn cậu, hai chữ "bình thường" vốn định bật ra khỏi miệng, lại không rõ vì sao ngoạn mục trở thành: "Rất đau."

Hỏi cũng chỉ để bản thân thêm bận lòng mà thôi, Tiêu Chiến dù biết cũng không có biện pháp khiến hắn đỡ đau hơn, vậy là chỉ có thể vụng về túm lấy tay hắn khoác qua cổ mình, dùng thân người rất gầy nhưng vẫn kiên cố chống đỡ sức nặng của hắn.

Tiêu Chiến cắn răng nói, "Dựa vào tôi."

Lục gia nén lại ý cười trên môi, hắng giọng một tiếng rồi thành thật ôm lấy vai cậu.

"Nhưng mà cậu không cõng tôi qua cửa sổ được đâu."

Tiêu Chiến mơ hồ cảm nhận được hơi thở ấm áp theo cùng nụ cười mơ hồ trên đỉnh đầu mình. Tới khi cậu ngẩng đầu muốn nhìn hắn, Lục gia đã túm ngang lấy eo cậu, dùng sức đỡ cậu bám vào thành cửa sổ.

Vì bệ cửa rất rộng, khoảng cách cũng không cao, đối với hai người đàn ông trưởng thành quả thực rất dễ vượt qua. Chỉ là Lục gia vẫn mang tâm lý bảo hộ người nọ, cánh tay rõ ràng đau muốn chết mà vẫn mặt lạnh tỏ ra không nề hà. Đến lúc bản thân tự mình trèo lên, hàng mày mới vừa nhíu lại một chút đã thấy đau. Tiêu Chiến tinh tế phát hiện ra liền gấp rút giơ tay kéo hắn.

Còn chưa kịp thở một hơi, bên trong căn phòng đã vang lên tiếng lục đục đẩy cửa.

"Chúng mày khoá cửa sao?"

"Gì vậy? Sao không mở được?"

Tiếng quát tháo ầm ĩ vang vọng khắp nơi, cửa bị va đập mạnh ruỳnh ruỳnh như chuẩn bị gãy đôi.

"Mẹ nó! Mau phá cửa!"

"Chúng mày còn không mau đi tìm người! Muốn chết à?!"

Ngay lúc Tiêu Chiến vẫn còn ngỡ ngàng, phản ứng của Lục gia lại nhanh tới thần tốc. Hắn nhảy xuống trước sau đó vươn tay ôm Tiêu Chiến đỡ cậu theo cùng, không quản cánh tay đau nhức của bản thân. Cũng may phòng ở ngay tầng một, bàn chân căn bản chưa kịp chạm đất, tiếng cửa bên trong bị phá nát truyền tới bên tai rõ ràng mồn một.

"Chạy thôi!"

Lục gia nhìn cậu vài giây, sau cùng nắm lấy tay cậu, kéo người đang ngây ngốc kia chạy cùng mình.

Bàn tay của hắn ấm áp đến kì lạ, bao phủ lên từng đốt ngón tay lạnh ngắt của Tiêu Chiến, cảm giác quen thuộc gần như đã khắc sâu trong tiềm thức.

Khoé môi người nọ nhàn nhạt nâng lên, nụ cười rất nhẹ, theo ráng chiều buông phủ mà biến mất không vết tích.

Lục gia kéo cậu chạy sâu về bìa rừng, tiếng người gào thét sau lưng không ngừng vọng tới, tiếng bước chân dồn dập liên hồi, cho đến khi mệt lả rồi vẫn cứ tiếp tục chạy.

Tiêu Chiến nhìn người đang cắn răng chạy phía trước, tâm thoáng qua lo lắng cùng bất an, vẫn là không chịu được níu lấy tay hắn kéo lại.

"Lục gia, tay anh..."

Cúi đầu mới nhìn thấy rõ, máu chảy dọc theo cánh tay, thậm chí đã nhỏ giọt tới tận đầu ngón tay trắng bệch.

"Không có chuyện gì, tìm nơi ẩn nấp rồi tính sau."

Tiêu Chiến phức tạp nhìn hắn chằm chằm, tự hỏi không biết như thế nào đối với hắn mới là 'có chuyện'.

Trời bắt đầu tối đen, đám người bên kia văng lên cả tràng chửi bới tức giận, đèn pin được bật sáng trưng. Bên này hai người lại chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối, ngồi ở một bụi cây lớn khuất sau tảng đá, phía trước đen kịt không rõ là gì, hình như là một khoảng vực không quá sâu.

Tiếng thở dốc bị đè nén lẳng lặng phát ra kế bên, Tiêu Chiến lúc này lo lắng đã muốn điên rồi, chỉ có thể tận lực đè thấp âm thanh, hỏi lại một lần nữa:

"Lục gia, anh không sao chứ?"

Người đàn ông dựa sát vào người cậu, chậm rãi lắc đầu. Thân nhiệt hắn nóng bừng, hơi thở gấp rút nhưng không hề hỗn loạn.

"Súng tôi đưa cho cậu đâu?"

Tiêu Chiến vội vàng lấy khẩu súng dắt ở đai quần đưa cho Lục gia, hắn ngược lại không nhận lấy.

Bên cạnh vang lên tiếng lục đục, đèn pin đột nhiên rọi tới. Lục gia nhanh nhẹn rời khỏi vị trí, nương theo góc khuất của bụi cây mà tiến tới phía sau người nọ. Cánh tay duỗi ra bịt chặt lấy miệng gã, nhìn giây lát, giống như nhận ra điều gì đó, hắn đột nhiên thụi một đấm vào bụng của kẻ kia khiến gã ngã ngửa về sau.

"Mày phải không?" Hắn giơ chân dẫm mạnh lên ngực gã, dùng sức đá một phát trật quai hàm của kẻ dưới mặt đất, âm thanh vốn định phát ra tiếng kêu thảm thiết tức thì im bặt.

"Kẻ ban nãy đánh tao, là mày?" Lục gia chờ cho gã đứng lên, cánh tay không bị thương thuần thục nắm lấy tay kẻ vẫn đang bị dư chấn đau đớn tới không cựa quậy nổi, vặn một cái trật luôn khớp tay.

Lục gia từng cú từng cú đấm xuống, vô cùng có kĩ thuật, đánh đến nỗi mặt kẻ kia đều là máu tươi. Hắn đột nhiên bật ra hai tiếng: "Mười lăm."

Tiêu Chiến thấy gã mất lực ngã dúi xuống đất bất tỉnh, Lục gia hơi thở không loạn, bình tĩnh nói tiếp: "Trả lại cho mày vừa đủ."

Hắn cúi người nhặt khẩu súng rơi xuống đất của kẻ nọ, phất tay với Tiêu Chiến ra hiệu. Đập vào mắt cậu lúc ấy lại là cánh tay run rẩy đến lợi hại của Lục gia.

Gió trời thổi bay lá khô phát thành âm thanh loạt xoạt rì rào, tiếng người thấp thoáng vang lên giữa nền trời tối thẫm, Tiêu Chiến hoảng hốt đứng dậy, vừa bước được một bước đã cảm thấy như có ánh đèn chiếu vào mình.

Phía xa hô to một tiếng, "Ở kia!"

Còn chưa kịp phản ứng đã vang lên tiếng súng đinh tai, thân thể đột nhiên bị bao bọc trong lồng ngực người kia. Lục gia cầm súng nhắm bắn thẳng về hướng phát ra tiếng nói, đường đạn lao đi như mũi tên nhắm thẳng vào ngực kẻ đó.

Hành động xảy ra trong chớp nhoáng, bước chân vội vã loạng choạng của hai người bỗng hẫng đi một nhịp. Tiêu Chiến cảm nhận được vòng tay người kia ôm siết lấy cậu thật chặt, che chắn cho cậu khi ngã xuống đoạn vực dốc gồ ghề ngả nghiêng. Đầu óc do lăn thành quá nhiều vòng mà chuếnh choáng phát buồn nôn, may mắn dốc cũng không quá cao, ngã xuống đến cùng rồi thì ngừng.

Ánh đèn loáng thoáng chiếu qua rồi lại dời đi, hai tiếng súng vừa rồi gây ra không ít hỗn loạn cho đám người phía trên, lại không tìm thấy bóng dáng người còn sống.

Lục gia siết vòng tay ôm chặt lấy người trong ngực, khàn giọng hỏi:

"Không sao chứ?"

Tiêu Chiến vội vã muốn ngồi dậy, cơn đau liền mạnh mẽ truyền tới não bộ. Cậu hơi rên rỉ một tiếng, phát hiện chân có vẻ như bị trật khớp rồi.

"Anh thì sao?"

"Không sao." Lục gia đáp lại rất nhanh.

Bàn tay Tiêu Chiến vẫn ôm lấy lưng của Lục gia, đầu ngón tay chợt chạm phải một mảnh ấm nóng.

Dây thần kinh căng chặt, nghĩ tới lúc đó người này lao tới che chắn cho mình, tiếng súng lúc ấy...

"Anh bị bắn?"

Lục gia không nhúc nhích, gương mặt gần kề sát cậu tản ra hơi nhiệt nóng đến phát bỏng, giọng nói lại vẫn bình thản như không có chuyện gì:

"Bả vai thôi, không chạm tới động mạch."

Tại vào thời điểm ấy, Tiêu Chiến có cảm giác như mình sắp phát điên rồi.

Trống ngực đập liên hồi, từng tế bào trong thân thể như đang khuếch tán đến cực hạn, sau đó sẽ nổ tung.

Chính là bản thân không thể khống chế được mà đau lòng, sợ hãi xâm lấn não bộ, đánh chiếm thân thể.

Sợ người đó bị thương, sợ người đó đau đớn, sợ chính mình quá hèn nhát không thể bảo vệ người đó, như bảy năm về trước.

"Tiêu Chiến!"

Giọng nói khản đặc của Lục gia vang lên, kéo lại thần trí đã bắt đầu hỗn loạn của Tiêu Chiến. Hắn giữ cằm cậu, ép cậu nhìn vào mắt hắn, cuối cùng vô cùng chậm rãi mỉm cười.

"Đừng sợ."

Chỉ dùng một nụ cười nhợt nhạt, dùng âm thanh trầm khàn quen thuộc, thế nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh được người gần chạm tới lằn ranh của giới hạn.

Sợ hãi vẫn còn đó, thậm chí còn đang lớn dần vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhưng mà không thể mất bình tĩnh, không thể phát bệnh, ít nhất tuyệt đối không thể trong trạng thái nguy kịch này.

Cậu nhổm dậy, vội vàng cởi áo khoác trên người nhấn vào vết thương giúp người kia, lo lắng đến mức toàn thân run rẩy. Lục gia có lẽ do quá mệt mỏi, gục người dưới mặt đất thiếp đi.

Tiêu Chiến ngồi dậy, muốn thử đứng lên để rời khỏi đoạn dốc mất cân bằng này nhưng không thể. Cổ chân đau tới tái mặt, dường như còn nghiêm trọng hơn cả trật khớp.

Thời gian bẵng qua rất nhanh, phía trên dần một tĩnh lặng. Tiêu Chiến ôm chặt lấy Lục gia rất lâu, người kia hình như có mở mắt vài lần, câu được câu không nhắc cậu mặc áo khoác vào, còn nói cậu đừng đi đâu, kiên trì chờ người tới, sau đó lại nhắm mắt không nói gì.

Tiêu Chiến thấp thỏm nhìn xung quanh tối mịt, cảm thấy cứ tiếp tục như thế này người trong lòng nhất định sẽ chết mất. Vòng tay vừa rời đi, chỉ mới di chuyển một chút, cánh tay đã lập tức bị giữ lấy.

"Không cần đi." Lục gia thì thào.

"Anh mất máu nhiều quá rồi!"

"Những thứ kinh khủng hơn cũng đã trải qua rồi. Không chết được."

Tiêu Chiến nghiến răng nhìn hắn, giận run quát: "Vậy bây giờ tôi giết anh, thế có được không?"

Lục gia khẽ nhíu mày, suy yếu mở mắt nhìn cậu.

Tiêu Chiến lôi từ vạt áo ra khẩu súng ban nãy, dí nòng súng vào ngực hắn.

"Người đứng đầu của Hoàng Viễn bỏ mạng trong tay một tên tôm tép, anh muốn như vậy?"

"Đừng đùa."

"Anh cũng đừng xem nhẹ bản thân." Cậu gắt lên, khó chịu nói, "Cũng không phải mình đồng da sắt."

Lục gia bắt được ánh mắt cậu, nhìn ra trong đó là sự đau lòng.

Không rõ có phải do mắt hắn mờ đi không, thần trí mông lung, giống như nhìn thấy Tiêu Chiến đang cố kìm nén để không bật khóc.

Do dự chỉ lướt qua trong thoáng chốc, cuối cùng hắn vươn tay, nhẹ nhàng kéo gáy cậu lại gần, dịu dàng hôn lên môi cậu.

"Vẫn khoẻ lắm..."

Tiêu Chiến đờ đẫn nhìn hắn, không nói nên lời.

Lần này khi Tiêu Chiến đi, Lục gia không cản cậu lại. Tiêu Chiến nhìn ra hắn là không còn sức để nói chuyện, màu môi tái nhợt, sắc mặt giống như màu giấy trắng.

Tiêu Chiến vội vã đi men theo dọc đoạn đường dốc, bước chân khập khễnh đau đớn, dây thần kinh truyền tới cảm giác tê liệt.

Đi một quãng xa đột nhiên nhận thấy có ánh đèn đang tiến tới gần, cậu sững người, bên tai truyền đến tiếng bước chân đan xen.

Cậu vội quay lại, phớt lờ đi cổ chân đau như muốn gãy đôi của mình mà bỏ chạy. Kết quả đáng sợ nhất chính là những kẻ này sau khi giết cậu sẽ tìm thấy Lục gia, bởi vậy cậu bằng mọi giá nhất định phải bảo vệ hắn.

Tiêu Chiến sinh ra là kẻ đơn thuần, trưởng thành trong gian nan, cho dù yếu đuối vẫn sẽ cố chống đỡ.

Tới khi trở về, hắn lại không còn ở đó. Tim đột nhiên thắt chặt, gương mặt cậu tái mét không chút huyết sắc, cổ họng đặc ứ không cất nổi thành lời.

"Lục... Lục gia."

Xung quanh chỉ còn tiếng rì rào xào xạc của lá cây, sau lưng đã là tiếng bước chân mạnh mẽ tiếp cận.

"Lục gia, anh ở đâu? Lục gia!"

Cậu thấp giọng gọi, hoảng sợ đến mức bàn tay đang cầm súng run rẩy cật lực.

Sau lưng đã có người dừng lại, bàn tay của người kia vừa mới đặt lên vai Tiêu Chiến, cậu đã vội vã xoay người, không chút do dự mà nổ súng. Người phía sau nhanh như cắt né đường đạn vụng về của cậu, bẻ gập cổ tay Tiêu Chiến đẩy lùi cậu về sau. Đầu còn chưa kịp ngẩng lên nhìn kẻ đó, sau gáy đã ập tới cảm giác đau điếng.

Trước mắt tối đen, giống như trở lại theo tiềm thức cơn ác mộng năm nào.

Dẫu có cố bảo vệ người đó đến sức cùng lực kiệt, kết quả vẫn là bản thân vô dụng.

Lại một lần nữa, để người đó tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info