ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 76: Tự phạt

CATIARA

Lục gia trở về vừa lúc nhìn thấy hành động uống rượu tìm chết của đứa ngốc kia, hắn nhanh chân bước lại gần, kịp thời cản lại động tác của Tiêu Chiến.

"Ly thứ mấy rồi?" Hắn nhíu mày nhìn người kế bên.

Chu Dật bị ánh mắt này liếc qua khiến cho toàn thân cao thấp đều ớn lạnh, vội vàng đáp, "Ly thứ bảy rồi. Ban nãy cậu ấy còn tỉnh táo cho nên mọi người cũng không cản, ai ngờ bây giờ cậu ta đột nhiên bắt đầu uống như muốn tìm chết vậy."

"Tôi không say." Tiêu Chiến đẩy tay Lục gia, chầm chậm đáp, "Thực sự không say."

Mắt chàng trai đỏ ngầu vằn theo tia máu, hơi thở nặng nề mùi rượu nhưng vẫn rất tỉnh táo nhìn hắn.

Ánh mắt chòng chọc thẳng thừng, dây dưa đuổi theo hắn, giống như ẩn chứa ngàn vạn tâm tư sâu thẳm không thể nào bóc trần.

Lục gia bức bối xoay đầu đi, hơi cau mày, cuối cùng vẫn kiên nhẫn nói với cậu, "Uống vậy đủ rồi."

Hoàng Minh Hạo nhìn quanh, "Thừa Diễn vẫn chưa trở lại sao?"

Lục gia làm như không nghe thấy, chỉ ngồi trở lại chỗ của mình rót nước uống một ngụm, sau mới giúp Tiêu Chiến gọi một ly trà ấm.

"Tôi không say."

"Tôi biết cậu không say."

"Ngày xưa Tiểu Chiến khi say câu cửa miệng chính là nói 'không say' còn gì." Chu Dật cười phá lên nói.

Lục gia không đáp lại. Hắn biết Tiêu Chiến thực sự chưa phải là rất say, lăn lộn ở tầng lớp thượng lưu mỗi ngày mua vui cho kẻ giàu như cậu ta, sớm đã luyện được cho mình một thân miễn nhiễm với men rượu.

Chỉ là tên ngốc này đang muốn tùy hứng một chút, mặc kệ bản thân mà thôi.

Hắn trầm mặc nhìn cậu chậm chạp đưa ly trà lên miệng uống từng ngụm nhỏ, sắc mặt Tiêu Chiến trắng bệch, cả người lung lay như muốn ngã.

Hắn đột nhiên rất muốn kéo cậu lại gần, không vì lý do gì cả, đơn giản chỉ vì muốn làm như vậy. Nhưng cuối cùng hắn lại chỉ ngồi yên tại chỗ, rót trà vào ly, nhìn mặt nước đọng lại trong tách rung động thành từng gợn nhỏ lăn tăn.

Hoàng Minh Hạo quay nhìn người đàn ông, rót đầy một ly rượu rồi đưa về phía hắn, cười nói, "Làm một ly đi Nhất Bác."

Hắn ngẩng đầu, yên lặng nhìn ly rượu rồi lắc đầu.

"Sao vậy?" Hoàng Minh Hạo nghi hoặc hỏi.

"Tôi không uống rượu, cảm ơn." Lục gia lịch sự đáp.

"Đùa gì vậy chứ? Năm xưa tôi với cậu còn thi xem ai uống nhiều hơn cơ mà. Nào nào, một ly thôi!"

Hoàng Minh Hạo dường như cũng đã ngấm vài phần hơi men, phấn kích nâng ly ép sát Lục gia, hành động có phần quá trớn. Tiêu Chiến bị âm lượng phóng đại của y làm cho lo lắng, quay đầu muốn nói y dừng lại, chỉ thấy sắc mặt người kia đã không còn dễ chịu như ban đầu.

Âm thanh của hắn vẫn trầm thấp nhẹ nhàng, chỉ là trong giọng nói đã mang theo vài phần cảnh cáo rõ rệt, "Thật xin lỗi, tôi không uống."

Hoàng Minh Hạo dường như có chút giật mình, ly rượu trong tay khựng lại đột ngột. Y đang hồi lúng túng không biết làm sao thì đột nhiên có người vươn tay cầm lấy, một hơi uống cạn ly.

"Tôi thay cậu ấy."

Có vài người chú ý tới phía này, nhìn rõ Tào Thừa Diễn khóe mắt đỏ bừng nâng ly uống không chừa một giọt, uống xong tiêu sái dùng cổ tay áo lau miệng, lại tiếp tục tự rót cho mình đầy thêm.

"Ly này coi như tôi tự phạt."

Đôi môi của gã run rẩy nhấc lên thành nụ cười gượng gạo, yết hầu khô khốc được chất cồn cay nồng thiêu đốt. Đến tim gã cũng nóng lên, nóng như đã cháy tàn đến không còn sót lại một phần tro bụi.

"Tự phạt bản thân ngu xuẩn suốt từng ấy năm trời."

Gã mỉm cười, đặt ly rượu trống không xuống bàn.

Tiêu Chiến hoảng hốt quay đầu nhìn người kia, chỉ thấy hắn bình thản ngồi yên tại chỗ, ngón tay mân mê chiếc ly sứ chạm khắc tinh xảo. Sắc mặt không lộ ra bất kể biểu tình gì, như thể con người hắn vĩnh viễn luôn vô tình đến vậy.

Tào Thừa Diễn siết chặt nắm tay, dõi theo bóng lưng rắn rỏi lãnh đạm của hắn mà lòng đau tới nghẹn ngào. Gã chỉ có thể nở nụ cười miễn cưỡng, thấp giọng thì thào:

"Nhất Bác, cậu nhìn tôi một lần thôi, không được sao?"

Ngón tay thon dài dừng động tác, gương mặt không mang theo một tia cảm xúc, như thể không có lời nào lọt vào tai.

"Nhất Bác, cậu ta rốt cuộc có gì tốt..."

Người đàn ông đột ngột đứng bật dậy, trong giây lát cả căn phòng liền tràn ngập áp lực dồn nén đến ngạt thở. Thân người cao lớn khẽ xoay chuyển, ánh mắt không chút do dự nhìn thẳng vào người phía sau.

Hắn cứ như vậy yên lặng nhìn Tào Thừa Diễn, không nói một lời.

Nhìn cho tới khi gã bật khóc.

"Cậu không thể yêu tôi được sao?"

Căn phòng bỗng chốc tĩnh lặng không một âm thanh.

Tiêu Chiến cảm thấy trống ngực mình đập dồn dập, đầu ngón tay run rẩy kịch liệt.

Cậu thật ra, rất muốn biết đáp án của hắn.

Chỉ đơn thuần là muốn biết, còn đâu, cũng không còn hơi sức để bận lòng.

Lục gia hơi cúi đầu, thanh âm phát ra khàn khàn, lãnh đạm tới mức khiến lòng người bi ai.

"Tôi có thể nhìn cậu." Hắn đáp, "Nhưng, không bao giờ có thể yêu cậu."

Gã sớm đã biết rõ, người như hắn không có cái gọi là chân tình.

Phải chăng là có thì cũng đã chết, triệt để chết đi từ lâu.

"Thứ lỗi, tôi còn có chút việc bận phải đi trước, không thể ở lại thêm được rồi." Hắn khoác áo lên người, lịch sự nói, "Hôm nay đổi lại là tôi mời khách, mọi người cứ tiếp tục đi."

Tiêu Chiến cũng theo hắn đứng dậy, giữa không gian tù túng im lìm thế này cảm thấy cực kì áp bách, nhưng vẫn không thể không theo.

Khóe mắt khẽ liếc, Tào Thừa Diễn vẫn như một bức tượng tinh xảo an vị giữa căn phòng, không hề phát ra cho dù chỉ là một âm thanh nhỏ bé.

Tiêu Chiến đơn giản nói tạm biệt vài câu, chậm rãi theo sau lưng Lục gia rời đi. Thời điểm bước qua Tào Thừa Diễn, nghĩ muốn nói giúp gã vài lời, không ngờ đối phương lại chẳng hề để tâm.

Gã đưa tay gạt nước mắt, quay đầu nhìn cậu đầy mỉa mai, bật cười nói:

"Tôi thích Vương Nhất Bác, bây giờ cậu đã biết rồi chứ?"

"Tôi biết."

"Vậy, có thể buông tha cậu ấy được không?"

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của người đàn ông phía trước hơi khựng lại trong giây lát, hồi lâu sau mới nhấc bước bỏ đi.

Cậu mỉm cười xoay đầu, chậm rãi rời khỏi.

...

Thời điểm ra tới nơi để xe bên ngoài đã là xế chiều, gió thổi lạnh buốt làm Tiêu Chiến không nhịn được mà co người, đầu óc có phần chuếnh choáng vì rượu.

Người trước mặt đột nhiên dừng bước, khẽ xoay đầu lại nhìn cậu. Ánh mắt hắn không mang theo chút độ ấm nào, dù có nhìn bao nhiêu lần vẫn không thể nào làm quen được với sự lãnh đạm đã ăn vào xương tủy ấy.

Lục gia không bước đi nữa, chỉ chậm rãi tựa nửa thân người bên thành xe, bình thản châm cho mình một điếu thuốc. Hai mắt mệt mỏi khép lại, mơ hồ có thể nhìn ra quầng thâm rõ rệt trên gương mặt tinh xảo.

Tiêu Chiến do dự rất lâu, cuối cùng vẫn nặng nề thốt thành lời.

"Lục gia, xin lỗi."

Người kia hờ hững mở mắt, nửa cười nửa không nhìn cậu chằm chằm, "Đồng tính luyến sao?"

Tiêu Chiến sửng sốt nhìn hắn.

"Tào Thừa Diễn."

Cái tên vừa thốt ra, trái tim vừa nhói lên một nhịp của Tiêu Chiến mới dần trầm xuống. Cậu quay đầu đi, nuốt khan vài cái xoa dịu cổ họng khô khốc, đáp lại hắn, "Tôi cũng chỉ vừa mới biết."

"Vậy Vương Nhất Bác thì sao? Không thể sai được phải không?" Hắn chậm rãi cười, "Cả cậu nữa."

Tiêu Chiến không phản ứng lại lời hắn, tầm nhìn xa xăm rơi trên tầng mây xanh thẳm của ráng chiều mờ đục.

Bảy năm trời, mà không, rốt cuộc đã qua bao nhiêu năm rồi, cậu cũng không rõ.

Bản thân mình, rốt cuộc là gì?

"Cậu hỏi tôi có yêu đàn ông hay không." Hắn nhàn nhạt nói, bình thản hút vào một hơi thuốc, "Còn hôn tôi."

Lục gia quay đầu nhìn cậu, cười hỏi, "Vậy cậu yêu Vương Nhất Bác sao?"

Hai vai Tiêu Chiến run bần bật.

Yêu?

Tội nghiệt còn chưa phai nhạt, đã muốn nói yêu cậu ấy?

Ai sẽ tin đây? Vậy còn thương tổn mà cậu ấy chịu đựng, ai sẽ là người trả giá thay?

Bởi vì chưa một lần dám nghĩ tới, cho nên không có cách nào thừa nhận...

Là vậy chăng?

Lục gia khẽ cười, đem điếu thuốc đã cháy tới đầu lọc ném xuống đất, dùng gót giày nghiền nát đốm lửa nho nhỏ vẫn còn le lói sáng.

"Bỏ đi, coi như tôi nhiều chuyện..."

"Lục gia."

Hắn quay đầu nhìn cậu.

"Anh đã từng yêu ai chưa?"

Người đàn ông cúi đầu, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, "Cậu đoán xem."

"Yêu một người đến tuyệt vọng..." Tiêu Chiến nhìn hắn thẳng thừng, yếu ớt cất lên đoạn âm thanh vỡ vụn, "Cảm giác đó rốt cuộc là như thế nào?"

"Cậu muốn thử sao?"

Ráng chiều buông xuống gương mặt tái nhợt kia, trong một tíc tắc, xinh đẹp tới vô thực.

"Thử?" Cậu cười nói, "Tôi đã thử suốt bảy năm ròng rã."

"Thử đến tuyệt vọng."

Lục gia ngẩn người nhìn cậu giây lát, đôi mắt đen thẳm thoáng qua chút lay động thật khẽ.

Rất lâu sau, hắn mới quay đầu, âm thanh lại trở về lạnh lẽo như vốn dĩ.

"Không còn sớm nữa, nên trở về rồi."

Tiêu Chiến chậm chạp phản ứng lại với lời nói của người kia, muốn vòng qua ghế lái lại bị đẩy về.

"Uống rượu đừng lái xe."

Cậu nhìn hắn ngồi vào chỗ, ngây người rất lâu mới mở cửa xe bước vào.

Ngày chiều tĩnh lặng lạ thường, mây đen phủ kín chân trời, âm u ủ dột như lòng người kiếp phù sinh.

...

Tống Kế Dương ôm đầu đau như búa bổ chật vật tỉnh lại, vừa vận thân mình ngồi dậy liền cảm nhận được khắp nơi truyền tới cảm giác ê ẩm nhức nhối. Ngẩn ngơ một lát mới nhớ hóa ra mình là tới gay bar gây sự, cố gắng nhớ thêm chút nữa lại chỉ là từng đoạn hình ảnh mờ nhạt.

Thoáng ngẩng đầu nhìn căn phòng bày trí xa lạ này, y liền cam đoan chắc chắn đây không phải nhà mình. May mắn là cũng chẳng đến mức gãy mất mấy cái xương sườn nằm trong bệnh viện.

"Tỉnh rồi sao?" Người nọ đẩy cửa bước vào, phát hiện ra y đang ngơ ngác ngồi trên giường mới đem đồ trên tay tới gần, "Canh giải rượu, uống một chút cho lại sức."

"Vương tổng?" Tống Kế Dương kinh ngạc nhìn gã, do dự cầm lấy bát canh vẫn còn nóng hổi kia.

"Không nhớ gì à?" Gã bật cười.

Tống Kế Dương cảm thấy bất an tràn ngập.

Nhìn nụ cười vốn luôn phóng đãng vô tâm vô phế đó của Vương Hạo Hiên, y có chút giật mình, hoảng hốt như thể bí mật sâu thẳm được cất giấu kĩ càng trong lòng đã sớm bị người đào lên chiêm ngưỡng từng tấc từng thước.

Nói y không sợ, là sai.

"Tại sao tôi lại ở đây?"

"Cậu uống say, có người liên lạc cho tôi nên tôi tới đưa cậu về."

"Chỉ có vậy?"

"Không hơn." Vương Hạo Hiên khẽ cười, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của y cùng một đầu tóc rối xù khác hẳn với hình ảnh chỉnh chu thường nhật, nhịn không được mà vươn tay khẽ xoa đầu y, "Yên tâm đi, còn có thể có chuyện gì chứ."

Nếu có chuyện chắc tôi biết được đấy! Tống tổng tự gặm nhấm trong lòng, lại không dám đang yên đang lành đi hỏi người ta vài chuyện ví dụ như là "Anh đã biết tôi là gay chưa?" hay là "Tôi có nhắc đến tên người bạn thân nào đó của anh không?" này nọ kia. Không hỏi thì không sao, mà hỏi một cái, đời này y cũng không cần ngẩng đầu đi nhìn người khác.

"Một lát nữa vị hôn thê của cậu sẽ tới đón, cậu nghỉ ngơi chút đi."

"Tử Nghĩa tới đây?"

Vương Hạo Hiên còn cho là y sợ bị vợ chưa cưới phát hiện mình đi uống rượu, một bộ vênh váo tự cho là khôn ngoan cười nói, "Không lo, tôi nói với cô ấy Tống tổng bị tôi chuốc rượu hơi quá cho nên ngủ lại một đêm. Vị hôn thê của cậu thế mà một lời trách móc cũng không có, cực kì hiểu chuyện."

Tống Kế Dương miễn cường cười, ôm cái đầu đau nhức của mình ngồi dậy. Vương Hạo Hiên có thiện ý chỉ cho y phòng vệ sinh, bản thân thì ngồi đần tại chỗ nhìn vị trí người ta vừa nằm. Tay đang vô ý thức vươn lên sờ chỗ lõm xuống trên gối đầu thì điện thoại đột nhiên vang lên âm thanh chát chúa.

Gã nhăn mặt cầm điện thoại lên, tùy tiện mở nghe.

"Sao..."

"Vương tổng, Lục gia gặp chuyện rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info