ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 73: Can đảm của tôi năm đó

CATIARA

"Choang!"

Trong suốt hai mươi mấy năm tồn tại trên đời, Vương Hạo Hiên lần đầu tiên cảm thấy nể phục phản xạ nhạy bén của bản thân đến thế.

Gã nhìn chằm chằm từng mảnh vỡ của chai Chateau Lafite rải rác dưới mặt đất, rượu vang đỏ chảy đọng thành vũng như sắc máu trong thân mình đang lan rộng.

Phải biết năm xưa cả hội anh em ăn sương nằm đất của gã hùng hục cày tiền, mục đích cũng chỉ là để sờ được cái vỏ chai Lafite đã uống còn một nửa. Giờ nhìn mấy tên choai choai lãng phí tiền của ném đồ loạn xạ đang bày ra vẻ mặt đắc ý kênh kiệu kia, máu côn đồ trong người gã lại bắt đầu sôi sùng sục.

Tống Kế Dương lọt thỏm trong một đám người, mặt mũi bầm tím, vẫn điên cuồng túm cổ áo một tên đánh xuống. Đáng tiếc y từ trước tới giờ kém nhất vẫn luôn là trò đánh nhau này, đấm chưa được mấy cái đã bị đè lại dưới đất, thân người liên tiếp bị đá mấy cái đau điếng.

"Rầm!"

Âm thanh chói tai vang lên, xung quanh cùng lúc dừng mọi hoạt động. Khi ngoảnh đầu lại chỉ thấy một gã đàn ông đang thản nhiên cúi người chọn mảnh vụn của chiếc ghế gỗ vừa bị ném vỡ. Gã ước lượng chiều dài cùng độ bền lên tay mình, ngẩng cao đầu, khóe môi nhếch thành ý cười ngông cuồng như dã thú tìm thấy con mồi.

Tống Kế Dương chống tay ngồi dậy, còn chưa kịp thở dốc đã lập tức đờ đẫn.

Dáng người của Vương Hạo Hiên rất đẹp, tỉ lệ cơ thể cũng vô cùng hoàn mỹ. Gã túm cổ áo kẻ đứng đầu, dùng sức lẳng tên đó vào đám người phía sau. Đường cong xinh đẹp của bả vai làm nổi bật lên cơ bắp rắn chắc, từ đó dời tầm mắt nhìn đến cánh tay đang vững vàng cầm gậy gỗ của gã, vài đường đánh xuống liền khiến cả đám người đau đớn nằm la liệt.

"Mẹ nó!" Tên đàn ông bị đẩy ngã đầu tiên lồm cồm bò dậy, nhổ ra một miệng lúng búng máu nhìn Vương Hạo Hiên, "Quản tình nhân của mày cho kĩ đi!"

"Cái gì?" Gã trợn tròn mắt hỏi lại.

"Là do nó tới đây một mình, không thể trách tao nhìn trúng!" Tên đàn ông được đàn em đỡ dậy, bực mình phủi quần áo trên người, gườm gã một hồi mới kéo nhau xoay người rời đi.

Vương Hạo Hiên nghệt ra tại chỗ, tới khi nhìn lại Tống Kế Dương đang chật vật đứng lên mới vội vàng chạy tới đỡ y dậy.

"Không sao chứ?" Gã sốt sắng hỏi, dưới ánh đèn mờ ảo nhìn thấy gương mặt bị đánh đến thâm tím của Tống Kế Dương, không khỏi xót xa thở dài một tiếng.

Gã đỡ y ngồi xuống ghế, rót rượu ra cái ly còn trống rồi lấy ra một tờ giấy ăn mềm mại, thấm ướt một góc chạm nhẹ lên khóe môi y.

Tống Kế Dương khẽ rùng mình vì đau, cặp mắt nhạt màu xinh đẹp ướt át phủ thêm một tầng mờ mịt mông lung. Y có vẻ uống rất nhiều, toàn thân đều là mùi rượu.

"Khử trùng trước đã, khi nào ra khỏi đây sẽ mua thuốc bôi cho cậu sau." Gã thở dài một hơi, chăm chú lau đi vệt máu sẫm màu bên môi Tống Kế Dương, ánh mắt đặc biệt chú tâm.

Tống Kế Dương vẫn trầm mặc không nói lời nào, mơ màng nhìn người trước mắt, chỉ thấy từ khoảng cách này gương mặt của đối phương đẹp đẽ vô cùng. Từ đôi mắt cho tới sống mũi, rồi dừng lại ở bờ môi gã.

Y chợt cảm thấy lòng mình đau đến không thở nổi.

Lồng ngực nặng nề đập thình thịch, không rõ là do tác dụng của cồn rượu hay là do chính bản thân y đang từ từ chìm sâu trong bóng đêm.

"Hôm nay tôi đã nhìn thấy anh ấy."

Giọng nói của y ngọng nghịu vì say, hơi thở nóng rực như lửa đốt nặng mùi cồn, "Dù chỉ là đứng nhìn từ xa, nhưng mà, vẫn rất đẹp."

Vương Hạo Hiên ngẩng đầu nhìn y.

"Tôi còn tưởng rằng... là mình nằm mơ. Nhưng khi phát hiện ra đây là hiện thực, tôi tình nguyện thà rằng mình đang ngủ say, ngủ một giấc vĩnh viễn cũng không cần tỉnh lại..."

Người con trai bỗng chốc bật cười, cười lớn bao nhiêu, trong đôi mắt lại đong đầy ưu thương, ầng ậng một tầng nước mắt ẩm ướt ngoan cố không chịu rơi.

"... còn hơn là gặp lại kẻ tệ bạc ấy."

Gã cảm thấy bàn tay mình thật thừa thãi không có chỗ để, lúng ta lúng túng mãi vẫn không biết nên làm sao. Cuối cùng gã chỉ có thể vươn tay ghì người kia vào lòng, để y giấu mặt vào ngực mình, tay chân thô kệch vốn dĩ luôn hung hăng bạo lực vậy mà trở nên dịu dàng đến vô cùng, do dự vuốt ve mái tóc y.

"Tôi của tuổi mười tám chỉ là tên nhóc trắng tay đơn độc, không một ai nguyện ý ôm lấy tôi, không có ai nói với tôi phải kiên trì sống sót. Ở năm tháng tuyệt vọng nhường ấy, tôi gặp người đó."

"Tôi yêu người đó, yêu hơn cả chính bản thân mình..."

"Dù cho ánh mắt của anh ấy, chưa một lần nhìn về tôi."

Gặp người này chưa được bao lâu, lại có thể mỗi một lần lại khám phá ra được một vẻ mặt mới của y, mỗi một lần lại vô tình biết được những vết thương chằng chịt trong lòng mà y luôn che giấu.

"Tôi lấy hết can đảm của mình năm đó, ngoan cố giữ chặt trái tim của một người không yêu tôi..."

Gã cảm nhận được ngực áo mình ướt đẫm, hơi thở của người kia nặng nề áp sát, vẫn cứ không tiếng động mà âm thầm bật khóc.

Gã đột nhiên nghĩ tới, không biết người này đã phải chịu đựng bao lâu rồi. Chính vì luôn luôn chỉ có một mình, cho nên mới làm quen với việc thầm lặng rơi nước mắt. Vết thương cứ mãi một mình ôm đồm thật chặt, dùng dáng vẻ thản hoặc đương đầu với biết bao là khổ cực của cuộc đời đốn mạt này.

Ôm y một lúc lâu, mãi cho tới khi nhịp thở của người trong lòng dần dần ổn định, Vương Hạo Hiên mới phát hiện ma rượu này đã ngủ say.

Gã nhẹ nhàng cõng y lên vai, ước lượng cũng chẳng nặng mấy. Sau lại nghĩ cả cuộc đời gã ngoài dìu đồng đội bị thương nặng hoặc là bế bồng mấy cô đào xinh đẹp trên tay ra, chưa từng tiếp xúc thân cận với ai như thế này, đặc biệt là đàn ông.

Bất chợt nhớ đến câu nói của tên choai choai ban nãy, cái gì mà "Quản tình nhân của mày cho kĩ!" ngẫm đi ngẫm lại vẫn không hiểu.

"Mẹ kiếp!" Vương tổng cục cằn chửi một tiếng, đá cửa phòng đi ra ngoài.

Nhân viên vốn đã chờ sẵn ở hành lang, nhìn thấy Vương Hạo Hiên cục súc thì sợ đến run cầm cập. May sao là ẩu đả ở trong phòng riêng, nhìn cái ghế gỗ vỡ vụn dưới mặt đất, cậu nhân viên kia thậm chí còn tưởng tượng ra được đấy là từng khúc xương bị bẻ gãy của mình.

"Tại sao mấy tên đó lại đánh cậu ấy?" Gã hỏi.

Cậu nhân viên ngớ người, hoảng sợ mở miệng nói, "Là ngài ấy... ra tay đánh người trước mà?"

"Cậu ta?!" Vương Hạo Hiên xoay đầu nhìn gương mặt đang ngủ say trên vai mình, khó tin hỏi lại, "Cậu ta đánh người?"

"Vâng. Trịnh thiếu gia muốn mời ngài ấy vào phòng riêng, ngài Tống khi đó vừa tỉnh táo được một chút, cứ thế đi theo Trịnh thiếu vào phòng. Cuối cùng chưa vào được mấy phút đã thấy ngài Tống kéo Trịnh thiếu ra ngoài hành lang để đánh."

"Vào phòng để làm cái gì?"

"Còn có thể làm gì nữa?" Cậu nhân viên có chút khó hiểu nhìn gã, "Ngài Tống bước vào phòng coi như là đồng ý với Trịnh thiếu rồi, thế nhưng..."

"Đồng ý cái gì?"

"Sao cơ?"

"Đồng ý làm chuyện gì?"

Ánh mắt người đàn ông nhìn cậu nhân viên chằm chằm, mang theo lực uy hiếp chấn động vô hình.

Cậu ta nuốt khan, ngại ngùng nói, "Là lên giường..."

Vương Hạo Hiên trợn trừng nhìn cậu ta, lại chuyển tới nhìn người trên vai mình, khóe môi khẽ giật.

"Đây là chỗ nào?" Gã liếc quanh một vòng, hỏi bằng âm lượng cực kì thấp.

"Quán bar Xeros, ai trong giới cũng đều biết nơi này."

Vương Hạo Hiên lại thêm một lần đầu tiên cảm nhận được người đang được mình cõng trên lưng hết lần này tới lần khác thử thách thần kinh gã.

"Một câu cuối cùng."

"Vâng?"

"Người trong giới... là giới gì?"

"À, ý anh muốn hỏi giới BDSM sao? Đây không phải."

Dây thần kinh nào đó hình như vừa đứt phựt.

"... Gay?" Gã hắng giọng.

"Đúng vậy. Đây là gay bar mà."

Cuối cùng cũng hiểu rõ "Quản tình nhân của mày cho kĩ" là ý gì rồi.

Vương Hạo Hiên suýt chút nữa thả rơi người trên vai, may sao gã vẫn đứng vững được. Mới vừa ngơ ngác cõng người kia bước đi được một đoạn đã bị cậu nhân viên ban nãy gọi với lại.

"Ngài..."

"Cái gì nữa!!" Lần này thật sự nổi điên, quay đầu rống giận.

"Ngài chưa thanh toán..."

...

Tiêu Chiến nằm ở ghế lái phụ, lắng tai nghe người bên cạnh bận bịu nhận hàng chục cuộc điện thoại. Chỉ bởi vì đáp ứng một lời nhờ vả vô lí của cậu mà Lục gia phải tạm hoãn lại vài cuộc họp, đến cả hợp đồng cũng phải chuyển cho cấp dưới phê duyệt.

Sau cuộc điện thoại thứ chín gọi tới liên tục trong một buổi sáng, người nọ cuối cùng bực bội tắt luôn nguồn máy. Hắn quay đầu nhìn Tiêu Chiến, phát hiện cậu vẫn chưa ngủ, mắt cứ luôn nhìn chằm chằm cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

"Tôi làm ồn sao?" Hắn hỏi.

"Không có." Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, "Tôi không ngủ được thôi."

"Vẫn còn khó chịu à?" Lục gia lãnh đạm cất tiếng, chẳng qua không khó để nghe ra được chút dịu dàng len lỏi trong từng câu chữ của hắn.

"Không sao." Tiêu Chiến ngơ ngẩn đáp.

Cậu ngồi thẳng dậy, nhìn đồng hồ đã chuyển qua con số sáu, "Lục gia, anh đã lái xe liền một mạch năm giờ đồng hồ rồi. Hay là nghỉ một chút đi?"

Lục gia bình thản gõ nhịp ngón tay lên vô lăng, kéo cửa kính xuống một nửa, mặc nhiên để gió thổi tràn vào xe. Hơi lạnh lúc sáng sớm mang theo sự tinh khiết của đất trời khiến người ta sảng khoái không thôi.

"Tang lễ bắt đầu lúc mấy giờ?"

"Bảy giờ ba mươi."

"Vậy thì chợp mắt thêm một lát đi." Hắn chậm rãi nói, "Trạng thái tâm lý của cậu đang bất ổn, nên để đầu óc được thư giãn."

"Nhưng..."

"Sẽ không còn dịp nào có thể khiến cấp trên tình nguyện làm tài xế cho cậu như thế này nữa đâu." Lục gia khẽ cười đáp.

Chỉ là một nụ cười thoáng qua mà thôi, nhưng có lẽ phải từ rất lâu rồi mới có thể thấy hắn chân chính mỉm cười.

Tiêu Chiến thẫn thờ trong phút chốc, bất chợt quay đầu đi. Cậu tựa mình vào ghế, nhắm chặt hai mắt, bàn tay cật lực siết lấy mảnh dây an toàn vắt ngang người.

Những thứ ảo ảnh chết tiệt cứ bám riết mãi không buông, cậu càng lẩn tránh, nó càng xuất hiện dồn dập.

Càng khiến chấp niệm lung lay như muốn vỡ vụn thành ngàn mảnh.

Lục gia nghiêng đầu nhìn dáng vẻ ấy của Tiêu Chiến, lần này không nói thêm gì nữa. Hắn ấn nút kéo cửa sổ lên, mọi âm thanh đều bị ngăn lại qua tấm kính trong suốt.

...

Thời điểm đến được nơi tang lễ tổ chức đã là bảy giờ hơn, Tiêu Chiến đứng ở ngoài nhìn đám đông bên trong, lòng bàn tay bỗng nhiên đổ mồ hôi lạnh.

Lục gia đứng phía sau kiên nhẫn chờ cậu, chỉ đến khi cảm thấy Tiêu Chiến đã cân bằng được tâm tình vốn vẫn luôn hỗn loạn của bản thân, hắn mới thả lỏng cùng bước theo cậu vào trong.

"Có gì đặc biệt muốn dặn dò không?" Hắn nghiêng đầu nhìn cậu.

Tiêu Chiến chợt bật cười, đáp lại, "Lục gia, lời nói như vậy không phù hợp với anh đâu."

"Vậy à?" Hắn nhìn đám đông phía trước, cài lại cúc áo sơmi cho thật chỉnh tề, tỉ mỉ phủi lại những nếp gấp trên comple của mình, "Tôi tới đây với thân phận của người khác, nếu làm quá qua loa thì không phải sẽ đắc tội với người đã mất sao?"

Hai chữ "người khác" qua lời của hắn nghe có điểm chói tai. Tiêu Chiến thầm cười khổ trong lòng, cũng không biết phải làm sao mới đúng.

"Anh chỉ cần đi cùng tôi thôi, khi nào gặp chủ nhiệm Dương... có thể giúp tôi chào cô một tiếng được không?"

Lục gia thở dài, lạnh nhạt nói, "Thay cậu, hay là thay Vương Nhất Bác?"

Nói xong liền cùng theo đoàn người vào viếng, để lại cậu đứng yên tại chỗ nhìn theo hắn. Tiêu Chiến nghĩ thầm, chợt nhận ra cảm xúc của người này thật khó nắm bắt. Đợi cho tới lúc hiểu được hắn muốn gì, muốn bắt kịp hắn, vậy mà phát hiện còn lại chỉ là một bóng lưng xa xôi.

Bên trong tang lễ có thân nhân đang khóc, phía trên là di ảnh của chủ nhiệm Dương mỉm cười hiền lành.

Tiêu Chiến trân trối đứng trước người phụ nữ đã từng dẫn dắt mình đi qua gần như là cả quãng đường thanh xuân sâu đậm nhất đời người, lồng ngực trĩu nặng, có lẽ chẳng phải là đau đớn, nhưng vẫn khiến cậu xót xa vô cùng.

Hoài niệm xưa theo dấu cả cuộc đời, chủ nhiệm Dương là người bao che cho cả đám cậu khỏi bị giám thị bắt phạt, là người giữa giờ học nóng bức cầm quạt phe phẩy cho lũ học trò đầu tóc rối xù mồ hôi chảy ròng ướt đẫm lưng áo. Người phụ nữ ấy ngoài mặt vẫn luôn tỏ ra cứng rắn mạnh mẽ, lại chỉ vì được học sinh tặng cho một chiếc bánh nhỏ nhân dịp sinh nhật mà ôm mặt khóc nức nở.

Quan trọng nhất, cô vẫn luôn là người tôn trọng những đứa trẻ chưa tới tuổi vị thành niên của mình.

Năm ấy khi Tiêu Chiến hay tin người kia từ bỏ cơ hội vào đại học S để đăng kí vào ngôi trường bậc trung tầm thường, cậu còn nhớ y nguyên mình đã hồng hộc chạy từ nhà tới trường vào lúc trời sẩm tối. Cô chủ nhiệm vẫn ngồi trong lớp, dưới ngọn đèn chập chờn bị bóng tối ôm trọn vẫn nhẫn nại xem kĩ từng đơn nguyện vọng của học sinh, cuối cùng dừng lại rất lâu ở cái tên mà cậu đã quá đỗi quen thuộc ấy.

"Cô Dương, sao cô không khuyên cậu ấy đi?" Cậu ngây ngô hỏi.

"Sao em nghĩ là tôi chưa khuyên trò ấy?"

"Cậu ấy không thuộc về thế giới này, cậu ấy xứng đáng có được những điều tốt hơn. Cô Dương, cô không thể để cậu ấy đưa ra những quyết định khờ dại như vậy được!"

Cô khẽ mỉm cười, dưới ngọn đèn thấp thoáng ánh vàng chiếu rọi bên sườn mặt tinh tế, dịu dàng tới mức tâm can cũng trở nên đau xót. Cô chợt vươn tay, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu:

"Chẳng có gì là khờ dại khi em biết rõ được trái tim mình muốn gì."

Âm thanh ân cần ngân vang trong không gian tĩnh lặng, theo thời gian quay ngược trở về, hiện hữu ngay trước tầm mắt.

"Có lẽ lớn lên rồi, em sẽ có can đảm để theo đuổi mục đích của bản thân, giống trò ấy thôi."

Tiêu Chiến của tuổi mười tám vẫn không hiểu được, cũng không có cách nào hiểu được,

lời cô nói lúc ấy.

"Cô Dương, xin lỗi cô, và cũng cảm ơn cô."

Cậu cúi đầu thật sâu, bàn tay vốn đang siết chặt dần buông lỏng. Tới khi cậu đứng thẳng dậy rồi, kế bên đã có một người cùng cậu sóng vai, cũng đang nghiêm cẩn cúi đầu hành lễ.

Thoáng qua một giây phút ấy, cậu chợt muốn cười.

Bảy năm ròng rã trôi qua còn lại được gì, ngoài những vết thương chồng chất, ngoài những mất mát không nguôi...

Dương Nguyệt Mỹ, hưởng dương bốn mươi bảy tuổi.

"Đi thôi." Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên cạnh giống như an ủi, cậu gật đầu, nhìn bài vị một lần cuối cùng trước khi xoay người vội bước theo bóng lưng đã dần rời xa.

Kì thực, những năm tháng đó dẫu bồng bột, dẫu khờ dại, dẫu tràn ngập đau thương, nhưng vòng tay chưa từng nao núng ôm lấy người đó, nụ cười chẳng mang oán hận, dịu dàng còn vương nơi đáy mắt.

Cảm ơn cô, đã giúp em tìm về lại được can đảm của mình năm đó.

Giúp em, theo đuổi mục đích của mình.

Giúp em, tìm lại cậu ấy.

.

.

.

...

Kế Dương, em yêu một người, em chờ một người nhiều năm ròng rã như vậy,

tuổi trẻ ai trả lại em?

đau thương ai ôm lấy em?

Tiêu Chiến, dũng khí ngần ấy năm để nhận ra cảm tình,

chỉ cần em nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info