ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 71: Đùa với lửa

CATIARA

Lục gia dường như rất bất ngờ, bị chàng trai nhỏ gầy hơn mình giữ chặt mạnh mẽ cưỡng hôn. Tiêu Chiến như thể con thú nhỏ bị thương, dùng lấy phương thức bản thân cho là an toàn nhất giữ lấy người bên cạnh, lại như thể đang khát vọng điều gì đó. Bàn tay cậu luồn vào tóc hắn, siết chặt.

Người đàn ông rất nhanh bừng tỉnh, đưa tay dùng sức đẩy cậu ra. Cổ tay hiện rõ đường gân xanh nổi bật bên dưới lớp da nắm lấy cổ áo cậu vô cùng chặt. Tiêu Chiến lại cố chấp không buông, bàn tay siết mạnh tới mức hắn cảm nhận được da đầu mình đau buốt.

"Tiêu Chiến." Hắn thấp giọng gầm lên một tiếng, giữ chặt thân người nhỏ gầy của cậu đè xuống mặt sofa, "Đừng đùa với lửa."

Tiêu Chiến nhìn hắn, ánh mắt trơn ướt dụ hoặc lòng người. Thời điểm Lục gia khẽ buông tay lại đột ngột bị cậu kéo về, đem môi mình vội vã dán chặt lên bờ môi hắn.

Lục gia lần này chỉ trong nháy mắt đã đảo khách thành chủ, cắn mở môi cậu, đầu lưỡi như con rắn ranh ma xục xạo tiến vào nơi sâu nhất, đè nụ hôn trở nên điên cuồng cấp bách không một kẽ hở, đem hơi thở của người dưới thân mạnh mẽ chế ngự.

Bàn tay Lục gia lần chuyển xuống dưới, đem cúc áo sơmi trên người Tiêu Chiến thô bạo giật đứt, đầu gối tách mở hai chân cậu, tăng thêm phần lực áp đảo người nọ. Tư vị mềm mại trên môi như chất gây nghiện khiến hắn không nỡ tách rời, đẩy nụ hôn càng lúc càng sâu. Lục gia cảm nhận được người dưới thân giãy dụa đau đớn, thân thể ấm áp khiến cho hắn càng trở nên bức bối, bàn tay đã nóng nẩy đến nổi gân xanh phải cật lực mà đè nén lại khát vọng.

Hắn hôn lên khoé môi cậu, chờ cho người kia khôi phục được hô hấp thì lại càng kịch liệt xâm phạm, ngón tay thon dài hữu lực mơn trơn nơi đầu ngực khiến cho cậu đau đớn ưỡn cong người. Mãi cho tới khi hắn chuyển tới thân dưới giật mạnh thắt lưng cậu, muốn thâm nhập người này càng sâu hơn, Tiêu Chiến mới trở nên thật sự hoảng sợ mà cắn mạnh lên môi hắn.

Vị máu tanh ngọt lan trong khoang miệng, truyền tới từng cơn đau nhói.

Lục gia tách khỏi cậu, ngạo nghễ nhìn xuống người đang vô lực thở dốc dưới thân mình, nhàn nhạt nhếch môi nói:

"Đã nói với cậu, đừng đùa với lửa." Hắn dùng đầu ngón tay gạt đi tơ máu còn vương trên khoé môi, lạnh nhạt cất lời:

"Yên tâm, nhìn cậu tôi không lên nổi."

Áng cười lơ đễnh đó chỉ tồn tại trong phút chốc, sau cùng tắt lịm.

"Tiêu Chiến, đừng cho mình là cái gì đặc biệt."

Tiêu Chiến mờ mịt ngẩng đầu nhìn Lục gia, cho đến lúc nhìn thấy hắn đưa tay lau miệng, thậm chí dùng ống tay áo chà sát mạnh đến mức khiến khóe môi đỏ bừng.

"Đàn ông với đàn ông, thật ghê tởm."

Dường như rất lâu sau, hắn mới nhìn thấy người kia mỉm cười nhưng ánh mắt lại trống trải đờ đẫn, giống như từ tận trái tim đã bị đào rỗng toàn bộ.

"Hóa ra cảm giác là như thế này."

Thứ cảm giác nhục nhã cùng đau lòng này, hệt như một mũi khoan đâm xuyên vào tim, đào tới nơi sâu kín nhất trong đáy lòng vốn đã chất đầy những thương tích hỗn loạn.

Cảm giác của cậu ấy ngày đó, hẳn cũng bối rối sợ hãi như thế này, hẳn cũng là nhức nhối đau đớn như vậy.

Mà không, phải là hơn rất nhiều. Thứ xúc cảm vớ vẩn rẻ tiền của bản thân so với nỗi thống khổ của cậu ấy, căn bản là không xứng đặt chung một chỗ.

Tiêu Chiến ban đầu là mỉm cười, cười lớn tới mức khiến cho Lục gia bần thần thật lâu. Rốt cuộc cho tới khi biểu cảm tan vỡ kia xuất hiện không chút nào khống chế được trên khuôn mặt nhỏ gầy, hắn lại chỉ có thể kịch liệt kiềm nén không để bàn tay đang siết chặt của mình vươn về phía cậu.

Người đàn ông nhìn thân thể nhỏ gầy bất động của Tiêu Chiến hồi lâu, đứng thẳng dậy, rốt cuộc xoay người rời đi.

Chàng trai ngồi đó lắng nghe âm thanh của tịch mịch tràn đều trong khoảng không đặc quánh. Cuối cùng, cậu khẽ mở nắm tay vẫn luôn siết chặt của mình, ánh mắt phảng phất tăm tối tựa như màn đêm sâu thẳm đong đầy tuyệt vọng.

Phải không?

Là tôi, thực sự điên rồi sao?

...

"Đúng là một kẻ ngoan cố." Vu Bân khẽ thở dài, cầm trong tay một bức ảnh cũ kĩ ố màu, tâm trạng dường như có chút uể oải.

Ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt của đứa trẻ trong bức hình, ánh mắt mang theo ấm áp hiếm hoi chăm chú nhìn nụ cười nhàn nhạt thiếu sức sống của đứa trẻ trong xấp ảnh, cuối cùng giống như mệt mỏi mà thì thào, "Người chết cũng không thể sống lại, anh cố chấp làm gì."

Nói xong, đặt xấp ảnh lên bàn chuyển về phía Tiêu Chiến.

"Người như Lục gia, không có thời gian, lại càng không có kiên nhẫn với những trò ngu xuẩn của anh đâu."

Tiêu Chiến máy móc cầm từng bức ảnh lên, nhìn chăm chú vào gương mặt quen thuộc ngày nhỏ của người kia. Ảnh chụp chất lượng rất kém, cũng không có cái nào chụp trong bối cảnh tử tế. Toàn là nhằm vào những lúc người kia lơ đễnh mà nháy vội.

Toàn bộ xấp ảnh đều chụp một thiếu niên mười một mười hai tuổi, rất gầy, trông có chút khổ cực.

Cậu dừng lại ở một bức hình đã ố màu, hình như cũng chỉ có cái này chụp lại được chính diện dáng vẻ của cậu bé kia.

Quá trình trưởng thành cũng thật giống nhau, tựa như hai giọt nước.

"Bức ảnh này được chụp ở Bắc Kinh, thời điểm Lục gia vẫn còn phải chạy trốn cùng phu nhân. Ngài không có nơi dừng chân cố định, vẫn luôn lang bạt khổ sở như vậy chỉ để giữ lấy tính mạng..." Vu Bân chầm chậm nói, âm thanh khản đặc tắc lại nơi cuống họng, "Sống không bằng chết, mỗi ngày đều chịu gian khổ, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, quần áo chắp vá rách nát, hệt như một kẻ khất cái ven đường."

Y chợt bật cười, ánh mắt tràn ngập đau lòng cùng bất đắc dĩ, "Làm gì có ai cam tâm phải chạy trốn cả cuộc đời? Hệt như một con chó, gọi tới thì phải vẫy đuôi nịnh nọt lại gần, còn không thì vứt ra xó đường y hệt một mầm bệnh cần loại bỏ. Mãi về sau lão gia tử mới tìm được ngài ấy, đón đứa cháu đích tôn của mình trở về nhà, đoạn thời gian khổ cực lúc đó mới khấm khá lên được một chút."

Tiêu Chiến lặng lẽ nghe từng lời, trên gương mặt tái nhợt không để lộ ra bất luận biểu cảm dư thừa nào.

"Vì sao lại đưa cho tôi xem?"

"Bởi vì anh quá mức ngông cuồng." Y chậm rãi đáp, "Bởi vì thứ chấp niệm trong lòng anh ảnh hưởng đến năng lực, tinh thần, sức phán đoán và cả hành vi của anh. Anh là người của Hoàng Viễn, cũng là người của Lục gia, ngài ấy đã ra quyết định cứu anh trở về thì cũng có thể đẩy anh vào chỗ chết lần nữa. Tôi không ưa gì anh, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ phủ nhận thực lực của anh."

Tiêu Chiến yên lặng vuốt ve tấm ảnh, khóe môi nâng lên thành ý cười mờ nhạt, "Cảm ơn cậu."

Nhìn gương mặt đứa trẻ trong ảnh vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, như thể xuyên qua bức hình này nhìn lại được quá khứ năm nào cậu đã từng trốn tránh.

"... Nhưng tôi đã sớm bỏ cuộc rồi."

Trên đời này, người giống người luôn không thiếu.

Bảy năm dài đằng đẵng trôi qua, kí ức về người đó trong lòng cậu giờ chỉ còn là những thước hình mờ nhạt. Dẫu rằng người đó đối với cậu, vĩnh viễn là người cậu không thể nào quên.

Tiêu Chiến mỉm cười, trả lại tấm hình cho Vu Bân.

"Cậu giúp tôi chuyển lời cho Lục gia, nói với ngài ấy hôm trước đầu óc tôi không được tỉnh táo, phiền ngài ấy bỏ quá cho."

"Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

"Cũng không phải cái gì to tát."

Vu Bân nhìn cậu mà không đáp, chỉ gật đầu cất tấm ảnh đi. Đến lúc chuẩn bị đứng dậy rời khỏi lại nghe tiếng Tiêu Chiến đè thấp thanh âm, hỏi khẽ:

"Cậu cũng cảm thấy tôi có vấn đề phải không?"

Y nhìn cậu, không đáp.

Vào thời điểm Tiêu Chiến ngộ ra là y sẽ không đáp trả mình, Vu Bân lại chậm rì rì đáp lời, "Còn có nhiều người khốn khổ hơn anh ở bên ngoài cánh cửa này."

Y liếc nhìn cậu giây lát, tiếng thở dài xen lẫn theo từng nhịp bước chân.

"Đừng luôn cho mình là trung tâm."

Tiêu Chiến nhìn y bỏ đi, chỉ bình thản nở nụ cười.

Lời này lần đầu nghe sẽ vướng bận trong lòng, sẽ khổ sở khó chịu. Nhưng đến một thời điểm tinh thần đã chai lì, lời nói vĩnh viễn chỉ giống như gió thổi ngang tai.

Dẫu sao, một khi đã cố chấp, ai cũng không thay đổi được cậu.

Ngồi ngây người cả nửa ngày, sau mới vì tiếng điện thoại di động kêu réo mà tỉnh lại.

"Xin chào, tôi là Tiêu Chiến."

"Đúng là cậu rồi Tiểu Chiến! Liên lạc với cậu thật quá vất vả đấy!"

Âm thanh phấn khích của nam giới xuyên qua điện thoại truyền tới bên tai Tiêu Chiến, cậu khẽ nhíu mày, lịch sự cất lời, "Cho hỏi là ai vậy?"

"Tôi là Hoàng Minh Hạo, lớp trưởng ban 4 trường trung học T đây? Cậu còn nhớ tôi không?"

Là tên nhóc suốt ngày xung phong đứng trên bục giảng biểu diễn văn nghệ, giọng rống cao bốn quãng tám từ khu nhà A đến khu nhà F vẫn thừa sức vang dội.

Tiêu Chiến có chút kinh ngạc hỏi lại, "Minh Hạo? Làm cách nào cậu tìm được tôi?"

"Chuyện cũng dài lắm..." Cậu ta thở dài, "Sáng ngày mai cậu có thời gian không?"

"Có chuyện gì sao?"

Hoàng Minh Hạo ngừng lại một khoảng lâu, âm thanh dần trở nên ảm đạm, "Là chủ nhiệm Dương..."

Tiêu Chiến chăm chú nghe người bên kia đầu dây nói chuyện, sững sờ trong phút chốc, cuối cùng gương mặt thoáng qua từng hồi mỏi mệt.

Thành phố lên đèn, ngày trời tắt lịm.

Sinh mệnh như chỉ mành treo chuông, chầm chậm, dạt trôi.

...

"Tử đang bắt đầu thi công rồi, dự đoán là ba tháng sau sẽ có thể đưa vào hoạt động."

Vương Hạo Hiên hiếm hoi có dịp tìm hiểu về công việc, gã nghiêm túc soi xét giấy tờ trong tay, nhìn Lục gia đang ngồi bên sofa.

Gã rời mắt khỏi tài liệu trong tay, hơi nhíu mày nhìn người đàn ông đang chăm chú đọc văn kiện, đột nhiên cất cao giọng gọi, "Vincent."

Người đàn ông phản ứng lại với giọng nói của Vương Hạo Hiên, bình thản nâng đầu.

"Cậu và Tống tổng quen nhau sao?"

Lục gia buông bút máy trong tay xuống mặt bàn, lạnh lùng đáp: "Phải."

"Thật à? Từ lúc nào vậy?"

"Không phải cậu cũng quen đó sao?" Hắn nhàn nhạt mở miệng, "Nếu không thì còn có kiểu quen nào khác à?"

"Ý tôi là... tôi cảm thấy như hai người vốn quen biết từ trước thôi." Gã cười nói, "Không phải thì bỏ đi."

Lục gia không nhìn gã mà đứng dậy, từ từ tiến lại phía bàn làm việc của Vương Hạo Hiên. Người đàn ông trầm mặc quan sát tập hồ sơ đặt ở cuối cùng trong đống giấy tờ bừa bộn mà Vương Hạo Hiên vừa đặt xuống. Hắn đưa tay gạt những thứ phía trên, để lộ ra tập hồ sơ màu vàng thoạt nhìn có vẻ thật tầm thường.

Vương Hạo Hiên vốn đang thao thao bất tuyệt, tới lúc nhìn ra người kia đang quan sát đồ của mình mới hoảng hồn quờ quạng lung tung trên bàn nhằm che dấu vết. Lục gia bình thản dời tầm mắt, lại vô tình như không thở dài một tiếng thật khẽ.

"Tiêu Chiến nhờ cậu sao?" Hắn chậm rãi hỏi.

"Hả? Cái gì?"

Lục gia liếc mắt nhìn gã, người đối diện liền vô thanh vô tức đầu hàng.

"Cậu ấy nhờ tôi tìm người giúp, tôi cảm thấy cũng không có gì quá to tát."

"Vậy có tìm ra không?"

"Không tìm được." Gã sầu não nói, "Mạng lưới chợ đen dày đặc như thế, vậy mà lật tung cả đất nước này lên vẫn không tìm được người."

"Tên là gì?"

"Chu..." Lời nói thoát ra lại được nuốt trở lại, Vương Hạo Hiên nhìn hắn, thoáng do dự.

"Chu Tán Cẩm." Người kia đột nhiên đáp.

"Cậu biết?" Gã kinh ngạc hỏi, "Hay là cậu điều tra?"

Lục gia nhàn nhạt cười, không trả lời. Đường nét gương mặt vẫn luôn lạnh lùng của hắn thoáng qua chút trầm tư.

"Tôi không thích những thứ ngoài tầm kiểm soát."

"Cậu ta chỉ nhờ giúp đỡ một chút thôi, có thể ngoài tầm kiểm soát thế nào được?"

"Vốn dĩ chính bản thân cậu ta..." Lục gia thấp giọng nói, "... đã nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi."

Vương Hạo Hiên không mở nổi miệng, chỉ nhìn chằm chằm Lục gia.

Gã ngẩn người một lát, thời điểm tính đáp trả lời gì đó lại bị tiếng chuông điện thoại ngăn cản.

Nhìn cái tên hiện trên màn hình, gã đàn ông kinh ngạc nhướn mày, lập tức rũ bỏ toàn bộ công việc dang dở mà xông ra ngoài.

Lục gia khẽ cười, vươn tay cầm ly trà vẫn còn nóng đưa lên môi nhấp một ngụm. Mắt chăm chú nhìn vào giấy tờ, lại mới qua vài giây thì đảo trở về tập hồ sơ màu vàng nhạt trên bàn.

Bình tĩnh đặt ly trà xuống, buông tài liệu trên tay, sau đó nhàn nhã như không mở tập hồ sơ ra.

Ánh mắt hắn liếc qua rất nhanh, giống như đang vu vơ đọc chuyên mục kinh tế nào đó trên một trang báo. Chỉ tới khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, hắn mới lơ đễnh đáp lại, "Vào đi."

"Vương tổng..." Âm thanh phát ra bỗng chốc ngưng bặt.

Lục gia nghiêng đầu nhìn qua, quan sát người con trai đang đờ đẫn đứng ở ngưỡng cửa kia, thản nhiên rời tầm mắt chỉ trong thoáng chốc.

"Vương tổng đang bận, cậu có chuyện gì?" Hắn bình thản nói.

Tiêu Chiến nhìn hắn chằm chằm, cảm thấy miệng lưỡi đột nhiên khô khan, đầu óc quay cuồng trống rỗng.

"Lục gia, tôi muốn xin nghỉ hai ngày." Cậu lưỡng lự nói.

"Lí do?"

"Tôi có chuyện quan trọng cần giải quyết."

"Cậu gần đây biện hộ cho bản thân thật nhiều."

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Lục gia, cảm giác được toàn thân đều không thoải mái.

"Thật sự rất quan trọng đối với tôi, cho nên..."

Lục gia điềm nhiên thả lại giấy tờ vào trong tập hồ sơ sau đó vứt nó trở lại bàn. Hắn trở mình đứng dậy, thân người cao lớn như mang theo lực áp bách vô hình, đè ép khiến kẻ khác khó thở.

Người đàn ông xoay bước, tiến về phía Tiêu Chiến, cuối cùng dừng chân đối mặt với cậu.

"Cho tôi một lí do thuyết phục."

Tiêu Chiến nhìn hắn, cố gắng nén lại tiếng thở dài nặng nề, nói khẽ, "Một người tôi rất kính trọng vừa qua đời."

Ánh mắt Lục gia tối tăm, tĩnh lặng, nhìn cậu chăm chú thật lâu.

Người nọ thẳng thắn nhìn lại hắn, không có chút rụt rè né tránh nào, cũng chẳng còn lưu lại thứ tình cảm dường như lúc nào cũng có thể vỡ trào như trước đây.

Hắn có thể nhìn ra, rằng cậu đã thay đổi, dù chỉ là trong một thoáng chốc, từng chút một.

"Tùy cậu."

Hắn lạnh lùng thả lại một lời nói, cuối cùng lướt qua vai cậu rời khỏi căn phòng.

Tiêu Chiến sững lại hồi lâu, đột nhiên ngoảnh đầu nhìn theo bóng lưng cao lớn của người đàn ông kia.

Chỉ có thể thấy bóng hình ngược sáng kéo dài như vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info