ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 70: Không thể cứu vãn

CATIARA

"Lục gia..."

"Anh có yêu đàn ông không?"

...

Bên trong phòng riêng của một hội quán cao cấp nằm giữa trung tâm thành phố, một đám người quỳ rạp dưới mặt đất cúi thấp đầu, thân thể ê ẩm đầy dấu vết bầm tím bị họ tận lực đè xuống đau đớn như chưa từng tồn tại.

Lục gia ngồi trên ghế sofa, cặp chân dài bắt chéo, ngón tay thon thả đóng rồi lại mở một chiếc bật lửa màu bạc tạo thành tiếng động "tanh tách" nho nhỏ.

"Lục gia, cầu xin ngài..."

Một người nào đó liên tục quỳ rập đầu xuống sàn nhà lạnh như băng vang lên từng hồi âm thanh nhức nhối, sắc mặt trắng xanh như người chết.

Hắn nhìn ngọn lửa le lói rồi lại vụt tắt trước mắt, nhếch môi, "Quản lý Hoa."

Người đàn ông sợ đến phát run, không dám đáp lại.

"Trông tôi giống người tốt lắm sao?"

Kẻ kia trong tích tắc tái mặt nhìn hắn.

"Hoàng Viễn, trông giống tổ chức nhân đạo lắm phải không?"

Một tiếng "tách" nặng nề dừng lại hành động trong tay, ánh mắt người đàn ông mang theo lực áp bách nặng nề liếc một vòng rồi dừng lại ở kẻ đang tận lực co rúm một góc, bàn tay phải của gã có vài ngón tay băng bó trắng xóa.

"Không biết các người đã nghe chưa?" Hắn nâng ly trà còn nóng lên môi nhấp một ngụm, bình thản nói, "Hai tiếng trước Triệu Mã Siêu đã xác nhận tử vong, nhảy từ tầng hai mươi của Hồng Ưng xuống. Không biết ông ta trở về nước từ lúc nào, nhưng hẳn là đã bị ép tới đường cùng. Dự là trong vòng một tuần, Hồng Ưng sẽ được cổ đông lớn nhất là Biện gia mua lại với cái giá vô cùng rẻ mạt."

"Biện gia hẳn là đang giận điên lên rồi. Các người có biết điều đầu tiên hắn sẽ làm khi có Hồng Ưng trong tay là gì không?"

Lục gia cười lạnh, ánh mắt như lưỡi dao bén ngọt cứa từng nhát vào tim gan.

"Lấy mạng các người."

Mồ hôi lạnh rớt xuống từ trán quản lý Hoa, thần sắc kinh hoàng không kịp che giấu lại bị một lời kia đánh rơi xuống hố sâu vạn trượng.

"Cầu xin ngài, Lục gia, chỉ có ngài mới giúp được chúng tôi... Cầu xin ngài.."

"Là các người câu kết từ trước, tham ô tiền đầu tư mà Hoàng Viễn đổ vào phải không?" Hắn tựa người vào ghế, hai mắt khép hờ, "Bảo sao luôn muốn được vung thêm nhiều tiền. Hóa ra là bòn rút từ vốn đầu tư, sử dụng vật liệu xây dựng kém chất lượng."

Quản lý Hoa sợ hãi ngẩng đầu, muốn tìm lý do thanh minh lại bị hắn cắt đứt.

"Tôi không biết vì sao các người kín miệng như thế, rõ ràng đã bị tra khảo qua vẫn không hé răng nửa lời. Điểm này, tôi rất hài lòng."

"Nhưng việc các người lợi dụng tôi để cấu kết với nhau, lại khiến tôi vô cùng buồn bực."

"Suy cho cùng, các người quá xem thường Lục gia tôi rồi." Hắn nói.

Thời điểm một đám người kia có cảm giác mình sắp bị áp lực kia đè nặng đến chết, người đàn ông lại rất bình tĩnh đứng lên, từng bước tiến đến trước mặt quản lý Hoa.

Y ngẩng đầu, nhìn thấy trước mặt mình là bàn tay thon dài của người kia, cầm một đồ vật nho nhỏ đưa cho y.

"Cậu sẽ không dễ chết như vậy đâu." Hắn cười thản nhiên, "Ít nhất không phải bây giờ."

Ánh mắt người đàn ông không xuất hiện bất kì cảm xúc dư thừa nào, chỉ có lạnh lùng thản hoặc.

"Thân phận hiện tại của cậu ở trong công ty vẫn rất cao, đặc biệt là vào thời điểm này. Đám cổ đông chắc chắn đang như rắn mất đầu tìm lối thoát cho mình, dẫu có gấp đến thế nào thì hắn ta vẫn sẽ không động tay vào lúc này."

"Biện gia là cổ đông lớn nhất, nhưng càng lớn, yếu điểm chết người sẽ càng khủng bố." Hắn cúi đầu nhìn y, cười khẽ, "Giao dịch bất hợp pháp giữa các người với Biện gia hẳn đã qua con số vài tỷ rồi đi. Cho nên, Biện gia sẽ càng muốn giết người diệt khẩu. Cậu không định ngồi im chờ chết đâu đấy chứ?"

Quản lý Hoa nhìn hắn vài giây, đồng tử bỗng nhiên mở to đầy chấn kinh.

"Hiểu được?"

Y run rẩy nhận lấy chiếc usb nhỏ hơn đầu ngón tay từ Lục gia, đầu cúi rạp gần như chạm mặt đất, "Vâng, Lục gia."

Hắn gật đầu, phất tay ra hiệu, thủ hạ bên cạnh lập tức có phản ứng đưa người rời khỏi căn phòng.

Ánh mắt những kẻ kia lấm lét cúi thấp, Lục gia nhìn người có ngón tay bị băng bó chằm chằm, cuối cùng cũng chỉ cười khẩy bỏ qua y.

"Lục gia, những kẻ đó phải làm sao?"

Hắn cầm lấy ly trà đã nguội ngắt từ bao giờ hất xuống đất, nhàn nhạt cười một tiếng.

"Tự sinh tự diệt."

Nói xong vươn tay rót cho mình một ly mới, khói trắng một lần nữa quanh quẩn như mê hoặc tan dần vào khoảng không.

Vừa muốn nâng ly lên uống thử, Vu Bân bên cạnh lại cầm một chiếc điện thoại tới cung kính đưa cho hắn.

"Kỷ Lý gọi cho ngài."

Lục gia nhìn màn hình điện thoại, chậm rãi nhận lấy.

"Có chuyện gì?"

Hắn im lặng nghe người bên kia đầu dây nói một hồi, hàng mày khẽ nheo lại.

"Cậu ta tới đó làm gì?"

Vu Bân thấy sắc mặt hắn thay đổi rất khẽ, đến mức nếu không phải vô cùng cẩn thận sẽ không thể phát hiện ra.

...

Tiêu Chiến bước ra từ bệnh viện, ngẩng đầu nhìn mặt trời vừa mới bắt đầu lên cao, toàn thân không khỏi cảm thấy uể oải.

Chàng trai mặc áo blouse trắng bên cạnh thấy cậu như vậy không khỏi mỉm cười. Gương mặt anh tuấn vốn rất trầm tĩnh trở nên tràn ngập dịu dàng, như có thiện ý nhắc nhở Tiêu Chiến:

"Cậu nên để ý đến sức khỏe hơn, nếu không sẽ rất khó cầm cự."

"Em biết rồi, cảm ơn tiền bối." Cậu cười đáp, đột nhiên như nhớ ra cái gì mới ngập ngừng hỏi, "Tên nhóc kia vẫn không có liên lạc gì sao?"

"Phồn Tinh? Đã bao nhiêu năm rồi cơ chứ, tôi cũng không hi vọng cậu ta còn nhớ tôi là ai nữa đâu."

"Vậy sao..." Tiêu Chiến chậm rãi cười qua loa, nói tiếp, "Tiền bối, cái kia... khi nào lấy được em sẽ mang tới."

"Được rồi, không cần vội như thế. Tôi đã nói sẽ giúp cậu thì nhất định sẽ giữ lời."

Cậu quay đầu nhìn anh, "Vậy tiền bối, chuyện của em..."

"Yên tâm, dù cho tôi có muốn kể thì cũng chẳng quen ai."

Phác Xán Liệt nở nụ cười, đưa tay vỗ vai Tiêu Chiến, "Mà cậu đó, rốt cuộc bận rộn thế nào mà lại phải cuống cuồng chạy tới lúc đêm hôm khuya khoắt thế hả?"

"Xin lỗi tiền bối, làm phiền anh rồi." Cậu ngại ngùng cười, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, "Có phải ảnh hưởng đến công việc của anh không?"

"Không sao, may là vừa rồi không có ca cấp cứu nào. Bây giờ vừa lúc tan ca."

Tiêu Chiến khách sáo thêm một hồi, nhìn thời gian đã không còn sớm liền tạm biệt Phác Xán Liệt rồi rời đi.

Bác sĩ Phác nhìn cậu lên taxi đi mất, muốn xoay người đi vào lại có cảm giác bất thường.

Cách cửa bệnh viện không xa đỗ một chiếc Bently đen bóng sang trọng, nằm tĩnh lặng như một con dã thú trực chờ con mồi.

Cửa sổ kéo xuống toàn bộ nhưng từ góc độ của anh lại không thể nhìn thấy người bên trong, chỉ có một bàn tay trắng nõn thon dài xuất hiện hờ hững bên ngoài khung cửa, hai ngón tay kẹp một điếu thuốc đã cháy đến đầu lọc tản ra làn khói trắng đục.

Lần đầu tiên anh bắt gặp người con trai có đôi bàn tay thon dài xinh đẹp đến thế, là lúc mà cậu ta đang hôn mê trên bàn mổ vì trúng đạn. Thân thế rất lớn, là thiếu gia của một băng đảng có thế lực, họ Biện.

Phác Xán Liệt nhìn bàn tay đó hồi lâu, nhớ tới người kia, lại bất chợt sực tỉnh. Dù cho thật sự vô cùng xinh đẹp cũng là bàn tay của đàn ông, không nghĩ tới mình lại có thể thất thố nhìn chằm chằm.

Anh lắc đầu cười nhạo bản thân, vừa xoay người đi liền va phải một chàng trai trẻ.

"Xin lỗi..."

"Bác sĩ Phác phải không?" Lời nói của Phác Xán Liệt rất nhanh bị cắt đứt.

"Là tôi." Anh nghi hoặc nhìn đối phương.

"Xin chào, tôi là Kỷ Lý. Cũng có thể xem xét đại khái là đồng nghiệp của Tiêu Chiến."

"Chỉ là, tôi có một vài chuyện cần bác sĩ giải đáp giúp."

...

Thời điểm Tiêu Chiến tới Tử mới là bảy giờ sáng, một vài nhân viên của khách sạn đang lục tục thay ca, nhìn thấy cậu từ bên ngoài đi vào mới lấy làm lạ.

Phải biết người này sống chết vì công việc, một năm may ra sẽ có hai ba ngày nghỉ, còn lại sẽ đều cắm đầu cắm cổ mờ mịt làm việc như đòi mạng.

Tiêu Chiến lờ tịt đi ánh mắt của những người xung quanh hướng về mình, do dự hồi lâu mới lấy từ túi quần ra khóa phòng khách sạn mà Lục gia đưa ngày trước.

Vẫn là căn phòng cũ, giống như kiềm chân cậu lại ở đoạn hồi ức nào đó.

Tiêu Chiến siết chặt bàn tay, thở dài ấn tầng thang máy, một đường quen thuộc lên thẳng tận nơi.

Vào lúc cánh cửa mở ra, cậu đột nhiên cảm thấy thật oan ức. Bởi vì kí ức cuối cùng của cậu ở nơi này lại là hình ảnh bản thân bị còng tay ghì chặt xuống nền nhà, uất ức cùng nhục nhã ám ảnh đi vào cả cơn mơ.

Tiêu Chiến chậm rãi cúi người cởi giày, tầm mắt liếc qua, bàn tay chợt khựng lại.

Trên kệ đã đặt sẵn một đôi giày da tối màu nghiêm chỉnh, giống như đã có ở đó từ lâu lắm rồi. Giống như chờ đợi, cũng như phủ qua một tầng ký ức đau buồn bám đầy bụi bặm.

Tiêu Chiến có chút ngây ngẩn, chân cũng không buồn xỏ dép mà trực tiếp bước trên sàn đá tiến vào bên trong.

Người đàn ông kia ngồi kế bên cửa sổ, yên lặng nghiêng đầu xuyên qua lớp kính thủy tinh, tựa như đang nghiền ngẫm ngắm nhìn nơi nào đó xa xăm.

Nghe thấy tiếng động, hắn khẽ quay đầu. Nhìn thấy người đứng từ xa kia là Tiêu Chiến thì khẽ động hàng mày.

"Lục gia, sao anh lại ở đây?" Cậu bất ngờ cười hỏi.

Lục gia không hiểu vì sao lại cảm thấy nụ cười kia quá mức khó coi. Hắn nâng ly trà uống một ngụm, tư vị đắng chát lẫn theo chút ngọt khé kẹt lại nơi cuống họng.

Hắn uể oải buông ly xuống bàn, nhàn nhạt lên tiếng, "Khách sạn là của tôi, căn phòng này chừng nào cậu chưa đến nhận thì vẫn là của tôi. Tại sao tôi lại không thể đến?"

Tiêu Chiến nhìn ra tâm trạng của người kia không được tốt cho lắm, chỉ có thể cười miễn cưỡng đi qua, ngồi xuống đối diện hắn.

"Tôi đã trở về rồi đây." Cậu nói.

Lần này đổi lại, là hắn ngẩn người.

Thoáng qua rất nhanh, nhanh đến độ bản thân hắn cũng ngỡ ngàng.

"Đồ đạc vẫn nguyên vẹn nhỉ." Tiêu Chiến nhìn ngó xung quanh, "Y hệt như lúc tôi rời đi vậy."

"Hành lý của cậu đâu?"

"Hành lý gì? Ở căn nhà thuê kia sao?"

Cậu lắc đầu cười nhạt, "Tôi thì có gì đâu, thời gian ở lại nhà anh lúc đó cũng không thấy bản thân có gì cần thiết."

Lục gia trầm mặc không nói, chỉ lặng lẽ uống trà. Bầu không khí giữa hai người nhất thời tràn đầy quẫn bách.

"Cậu vừa đi đâu về?" Cuối cùng là Lục gia mở lời trước, vẫn là âm thanh hiên ngang lạnh lùng như mệnh lệnh.

Tiêu Chiến mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng vẫn thành thật trả lời, "Bệnh viện."

"Vì sao?"

"Tôi phát bệnh." Cậu cười thở dài, "Lần này, có lẽ thật sự phát bệnh rất nặng."

Mỗi lần hắn nhìn thấy cậu đều luôn là gương mặt tái nhợt đến suy yếu này.

"Tôi nhìn thấy rất nhiều ảo giác quỷ quái, thậm chí nhìn thấy bản thân tôi trong gương đang cười nhạo chính mình, nhìn thấy cái chết lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn."

"Tôi nhìn thấy bản thân chết đi."

Cậu nghiêng đầu ngả vào thành ghế, giống như rất mệt mỏi mà khép lại hai mắt.

"Giống như hiện tại, tôi cũng đang nhìn thấy ma quỷ bên cạnh. Quấn chặt lấy tôi, siết cổ tôi, xé nát tôi..."

Bàn tay Tiêu Chiến siết lấy thành ghế, gồng lên toàn bộ những khớp cơ trên thân thể gầy yếu, chống đỡ đến cùng cực.

"Tôi sẽ cử bác sĩ tới..."

"Để trói tôi lại sao?" Cậu bật cười, "Một lần là đủ. Hai lần chết đi sống lại khiến tôi hiểu rõ, mang mạng sống của mình ra đùa cợt sẽ phải trả cái giá đắt như thế nào."

Lục gia đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống người kia.

Hắn rời bước, cuối cùng thật chậm rãi cúi người, hai tay chống bên thành ghế, giam cậu lại trong phạm vi của mình.

Cậu nhìn rõ trong đôi mắt nhạt màu lạnh lẽo của hắn phản chiếu lại dáng vẻ tái nhợt của bản thân, yếu ớt đến mức chán ghét.

"Tiêu Chiến, tôi phải làm sao với cậu đây?"

Tiêu Chiến âm thầm mím chặt môi, sau một khoảng lặng rất lâu mới bật cười thành tiếng, nhắm chặt mắt.

"Anh không biết sao? Con người tôi, đã không thể cứu vãn nữa rồi."

Đầu ngón tay ấm áp của người đàn ông giữ lấy cằm cậu, nhẹ nhàng nói:

"Mở mắt."

Âm thanh của người kia dịu dàng đến đau đớn, chỉ trong một tíc tắc lại có thể xuyên vào lòng càn quấy đến khó thở. Cậu từ từ mở mắt, gương mặt hắn gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng đó chạm vào da thịt rát buốt.

"Không có gì là không thể cứu vãn." Hắn nói, "Những oan ức cậu phải chịu, rồi sẽ sớm qua."

Bàn tay bị giữ lấy, mở ra, đồ vật lành lạnh đặt trong lòng bàn tay thành công khiến cho Tiêu Chiến thất thần rời tầm mắt.

"Tôi đã tìm cách khôi phục đoạn băng bị chỉnh sửa. Trong chiếc điện thoại này ghi lại hình ảnh ngày đó có người xâm nhập vào phòng cậu, hẳn là nhân lúc đó giấu hàng cấm." Lục gia mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào đầu cậu, "Trước hết đừng vội, chờ tôi an bài xong xuôi mọi thứ, tới lúc đó sẽ giải oan giúp cậu. Tôi cũng đang thu thập thêm bằng chứng, chỉ cần cậu hãy kiên trì thêm một chút."

Dùng gương mặt của Vương Nhất Bác, dùng sự dịu dàng như liều thuốc độc của người ấy khiến cho cậu hỗn loạn. Hỗn loạn đến không nói thành lời, đến sợ hãi mờ mịt.

Lục gia chờ rất lâu cũng không đổi lại được câu trả lời của cậu, ánh mắt hắn mang theo sự phức tạp nhàn nhạt, thẳng người đứng dậy dặn dò một tiếng:

"Nghỉ ngơi đi."

Thời điểm người đàn ông quay lưng, bờ môi tái nhợt khẽ mấp máy gọi, "Lục gia."

Người đàn ông chợt dừng bước, lại cảm thấy mình hẳn là không nên quay đầu lại.

"Anh có yêu đàn ông không?"

"Cái gì..."

Lục gia thoáng cảm nhận cánh tay mình bị kéo lại, cho tới lúc ngỡ ra đã thấy gương mặt người kia sát lại thật gần, gần đến nỗi, bờ môi mềm mại của Tiêu Chiến đã mạnh mẽ chạm đến môi hắn.

Lần đầu tiên trong rất nhiều năm, Tiêu Chiến nhận ra được, còn có thể sống là một điều rất ý nghĩa.

Được hôn cậu ấy thêm một lần, dù chỉ là ảo giác.

❀❀❀

Suốt nhiều năm như vậy, gom góp được chút can đảm để hôn người đó thêm một lần. Dẫu biết cậu ấy có lẽ đã không còn, dù rằng người đó có chăng chỉ mang một gương mặt giống cậu ấy như chạm khắc. Cảm giác người trong lòng đã rời xa, cả thế giới này đều bỏ mặc, chỉ còn một mình trơ trọi với cuộc đời. Tôi không rõ mình khắc hoạ có thành công không, nhưng mà sự tuyệt vọng đó, đau đớn đó, thật sự giống như trực tiếp chết đi vậy.

Sắp tới hồi cao trào, mong mọi người đủ nhẫn nại, tôi sẽ cố không để mọi người chờ đợi. Thương mọi người rất nhiều, rất nhiều.

Chúc mọi người một mùa hè vui vẻ 💓

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info