ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 68: Ảo giác

CATIARA

Tiêu Chiến nhìn quanh quất văn phòng mới một hồi, bài trí gọn gàng sạch sẽ lấy hai màu đen trắng làm chủ đạo, diện tích không quá rộng để cảm thấy trơ trọi, cũng chẳng quá bức bách hạn hẹp để nhận ra ngột ngạt trong lòng.

Tiêu Chiến chậm rãi ngồi xuống ghế, đưa tay xoa xoa ấn đường, đầu truyền tới từng cơn đau nhức kịch liệt. Cậu chậm rãi ngả người ra sau, tĩnh tâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Thân thể gần đây rất nhạy cảm, một chút áp lực vồ vập cũng sẽ khiến cậu muốn gục xuống.

Đầu liên tục đau thành từng cơn, Tiêu Chiến khó chịu mở mắt, tầm nhìn bị một màu đen cản trở.

Thân người cậu đột nhiên phát run, sống lưng lạnh buốt, trái tim cơ hồ đập như muốn rơi ra khỏi lồng ngực.

Màu đen quái dị kia... là tóc?

Trên trần nhà có một người phụ nữ đang bò, mái tóc đen che phủ cả gương mặt, bộ đồ trắng lấm lem từng vệt máu đỏ chói mắt, tứ chi khô đen bấu víu trên trần nhà, lặng im nhìn cậu.

Tiêu Chiến hoảng sợ muốn hét lên, cổ họng lại như bị siết chặt không phát nổi thành tiếng, toàn thân không thể cựa quậy, chỉ có trái tim đang điên cuồng co rút, thoi thóp đập liên hoàn trong sợ hãi.

Máu đỏ từ khuôn mặt bị tóc che phủ từng chút nhỏ giọt xuống người Tiêu Chiến, rơi xuống gò má tái nhợt của cậu tạo thành sắc đỏ rực rỡ. Người phụ nữ khẽ nghiêng đầu, lộ ra nửa gương mặt trắng nhợt đẫm máu, đôi đồng tử đen kịt nhìn cậu chằm chằm, khóe môi kéo thành áng cười quỷ dị.

Ngay khoảnh khắc bàn tay kia muốn với xuống tới Tiêu Chiến, cửa phòng bật mở.

Người phụ nữ biến mất.

Tiêu Chiến từ trên ghế thoát lực ngã xuống đất, đưa tay đè chặt lồng ngực đang đập điên hồi của mình, mồ hôi lạnh liên tục chảy ra ướt đẫm tóc cùng quần áo. Cậu run rẩy đưa tay sờ lên mặt mình, muốn lau đi vệt máu kia, lại phát hiện cái gì cũng không có.

"Làm sao vậy?" Âm thanh nhàn nhạt quen thuộc cất lên, vào thời khắc này chẳng khác nào tấm phao cứu sinh khiến cho Tiêu Chiến như được sống lại, cậu vội vã đứng dậy nhưng cuối cùng lại lảo đảo va vào cạnh bàn.

Bàn tay người kia vươn tới rất nhanh đỡ lấy Tiêu Chiến, giữ chặt eo cậu, kéo sát vào bên người.

"Không thoải mái sao?" Lục gia âm trầm nhìn gương mặt tái xanh của chàng trai, thấy rõ mồ hôi chảy ròng ròng nhỏ giọt xuống từ lọn tóc đen tuyền.

"Không có gì." Tiêu Chiến đáp lại, chậm chạp đẩy hắn ra, "Chợp mắt một chút, gặp ác mộng."

Lục gia nhìn cậu cúi xuống nhặt lại vài đồ vật bị gạt rơi xuống mặt đất, bàn tay cật lực kiềm chế lại run rẩy. Dáng vẻ này thu vào tầm mắt người đàn ông, khiến sắc mặt hắn trong tích tắc liền trở nên âm u.

"Anh qua đây có chuyện gì sao?" Tiêu Chiến thu dọn xong, thẳng người bình tĩnh hỏi.

Lục gia nhìn cậu, "Nơi này có hài lòng không?"

"Rất tốt."

"Tôi đã an bài một phòng nghỉ cho cậu tại Heather, không cần quay lại căn nhà thuê kia nữa." Hắn khẽ nhíu mày, giọng nói có chút trầm, "Không cảm thấy thân phận của cậu hiện tại lại ở nơi đó rất mất mặt sao?"

"Tôi từng ngồi tù, từng là kẻ vô gia cư, từng lao động khổ sai, thậm chí còn từng là bệnh nhân tâm thần có khuynh hướng tự sát." Tiêu Chiến bật cười, ngữ điệu vừa mỉa mai lại vừa bất đắc dĩ, "Lục gia, anh cho rằng tôi bận tâm?"

Ánh mắt chàng trai đối diện tối đen như mực, mang lại xúc cảm hàm hồ khiến lòng người bức bối khó chịu. Lục gia chỉ yên lặng nhìn cậu một hồi, từ túi quần lấy ra một chiếc thẻ khóa tự động đặt lên bàn rồi xoay người bỏ đi.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng hắn rời khỏi, đột nhiên cất tiếng, "Lục gia."

Âm thanh không quá nhỏ, vừa đủ khiến người kia dừng bước chân.

Ánh mắt chàng trai tĩnh lặng, lạnh lẽo mà trong suốt.

"Đừng đối với tôi quá tốt."

Bóng lưng hắn lặng lẽ bất động.

"Dù sao, tôi chỉ là một con cờ."

Cậu nghiêng đầu, nhàn nhạt cười, "Tôi cũng không muốn ảo tưởng đến người ấy nữa."

Sườn mặt góc cạnh của hắn khẽ xoay chuyển, áng cười ẩn hiện bên khóe môi lại không thể nhìn thấu.

"Tuỳ cậu."

...

"Điều tra ra rồi?"

Vương Hạo Hiên vẻ mặt cáu kỉnh ngồi trước bàn làm việc nhìn chằm chằm thư kí của mình, trước con mắt trừng lớn của gã, Tào Dực Thần bất đắc dĩ đặt lên bàn một tập hồ sơ.

"Đội trưởng Quách của đội điều tra tội phạm ma tuý cảnh cục phía Bắc, vừa được thăng lên chức thiếu tá của bộ đội binh chủng đơn vị số 3, chức vị tương đối cao. Tôi đã phải tốn rất nhiều tâm tư mới từ phó cục trưởng moi ra được thông tin về người này, vốn dĩ thân phận của bộ chủng binh đều phải giữ kín."

Vương Hạo Hiên đưa tay vuốt cái cằm trơn loáng của mình, mắt đăm đăm nhìn gương mặt trong tập hồ sơ trên tay, "Cậu nói xem, kẻ khác đều nhắm một mắt mở một mắt cho qua, sao kẻ này ghế ngồi còn chưa ấm mông đã muốn bày trò chính nghĩa rồi?"

Tào Dục Thần nhún vai, "Tuổi trẻ thịnh khí."

"Thịnh khí thật, mười triệu đô đổi lấy thịnh khí của tên nhãi này, tôi sẽ nhớ kỹ!"

Nhìn gã đàn ông ngồi trên ghế nghiến răng nghiến lợi vò bức hình, thư kí Tào có chút ngao ngán gãi đầu.

"Tối nay có một cuộc họp hội đồng tại Heather với tập đoàn Tống thị, mảnh đất dùng để xây dựng Tử vừa đấu giá thành công. Nhanh nhất là đầu tháng sau sẽ có thể bắt đầu khởi công rồi."

"Nói với tôi làm gì, nhìn mặt tôi trông có giống quan tâm không?"

"Lục gia ra lệnh, tối nay đúng giờ Vương tổng phải có mặt." Tào Dục Thần nhìn gã, hả hê cười nói, "Nếu không em Hummer của anh sẽ được câu tới bãi phế thải."

Vương Hạo Hiên bật dậy nhanh như chớp, nhịn không được chửi đổng, "Tên này như thế nào càng lúc càng quá quắt!"

"Đại ca, là tốt cho anh thôi."

"Tốt cho tôi ở chỗ nào hả?"

Tào Dục Thần ngược lại không đáp lời, chỉ nâng tay nhìn đồng hồ đều đều nói, "Một tiếng nữa sẽ tới giờ họp. Anh chuẩn bị kĩ càng một chút, không nên thất thố trước mặt người ngoài."

Vương Hạo Hiên cáu kỉnh nhìn thư kí Tào phất tay, "Không cần nói lời thừa thãi."

Anh khẽ cười một cái, cúi đầu rồi rời khỏi. Dọc đường đi chợt phát hiện cách đó không xa trên đoạn hành lang vắng lặng lại xuất hiện có kẻ chắn đường.

Nhìn kĩ hơn, đây lại còn là người quen.

"Xem ai thế này? Không phải là quản lý Tiêu hồi sinh sống lại đây sao?" Dĩ Trình Vũ sỗ sàng đứng tại lối đi, cười đến ngứa ngáy chân tay.

Tiêu Chiến lạnh nhạt nhìn lão, giọng nói mang theo vài phần khách khí, "Phó tổng Dĩ, gần đây vẫn khỏe chứ?"

"Vẫn ăn tốt ngủ tốt lắm, cho đến bây giờ." Lão khinh khỉnh đáp, "Quản lý Tiêu này, không biết cậu lại tiếp tục dùng tới loại thủ đoạn hạ lưu nào để trở về, nhưng tốt hơn hết hãy nhớ cho kĩ..."

Dĩ Trình Vũ nghiêng người, cúi đầu bên tai Tiêu Chiến cười miệt thị, "Mày cũng chỉ là thứ đồ hạ tiện sinh ra để cho đàn ông chơi đùa thôi."

Tiêu Chiến nhìn gương mặt của lão, nụ cười trên môi cũng không vì lời nói khó nghe đó mà nhạt đi chút nào.

Vậy mà chỉ trong nháy mắt, chàng trai thoạt nhìn nhỏ gầy đến đáng lo ngại kia đột nhiên vung tay, dùng lực đấm mạnh vào mặt lão. Dĩ Trình Vũ vì cái đánh bất ngờ này mà không kịp trở tay, loạng choạng ngã chúi xuống đất.

"Mày..."

Lão đàn ông cả kinh sờ môi, nhìn khóe miệng rỉ máu của mình mà sợ đến run người. Cuối cùng lão tức tối bật dậy, trợn trừng mắt rống to.

"Cái loại hạ tiện mày..."

"Chuyện gì đây?"

Một tiếng quát lớn cắt ngang lời Dĩ Trình Vũ khiến lão giật thót, quay phắt đầu nhìn người vừa bước tới.

"Vương tổng..."

Vương Hạo Hiên cùng thư kí Tào bước tới, gã đàn ông liếc qua gương mặt bị đấm của lão già hiện ra vệt máu nho nhỏ, lại liếc qua chàng trai đang bình tĩnh nhìn gã không chớp mắt.

"Tôi chỉ hỏi thăm cậu ta gần đây thế nào, cậu ta lại có thể..."

Vương Hạo Hiên nhíu mày liếc khuôn mặt nhăn nhúm của lão đàn ông trung tuổi đang bày ra loại vẻ mặt tan vỡ kia, da gà da vịt lẫn lộn nổi lên.

"Quản lý Tiêu, đêm qua còn chưa tỉnh rượu à?" Gã thong thả hỏi.

Tiêu Chiến dùng loại ánh mắt không thể nhìn thấu đáp lại gã, rất lâu sau mới khẽ cúi đầu, "Là lỗi của tôi."

"Mày..."

"Hỏi thăm bình thường cớ gì phải treo cửa miệng hai tiếng 'hạ tiện' vậy, phó tổng Dĩ?" Gã ung dung bước tới gần, ghé vào bên tai lão cười khẽ, "Mà hạ tiện, thì cũng là một kẻ hạ tiện do Lục gia đem trở về, không đúng sao?"

Dĩ Trình Vũ sắc mặt trắng bệch nhìn gã, ấp úng nửa ngày không thốt ra được lời nào.

"Coi như một hồi nóng giận đi, được chứ?" Vương Hạo Hiên dùng lực vỗ vai lão, giọng điệu mang theo uy áp không thể phản kháng, "Nếu đến tai Lục gia, hẳn sẽ khiến ngài ấy mất hứng."

Người này đã ra lệnh như vậy, lão còn dám phản ứng nữa sao? Coi như bị chó cắn thôi!

"Người anh em." Vương Hạo Hiên nhìn cho tới khi Dĩ Trình Vũ rời khỏi mới cười lớn, giơ tay khoác vai cậu, "Sao lúc nào cũng dính lấy phiền toái..."

Nụ cười tới môi đột nhiên có chút xấu hổ, Vương Hạo Hiên theo bản năng phát hiện Tiêu Chiến dường như không để ý tới mình chút nào.

Mắt nhìn chằm chằm vào một góc, sắc mắt trắng bệch.

"Anh nhìn thấy không..."

"Thấy gì?"

"Ở đó..." Cậu lầm bầm, "Có người..."

Phía góc tường kia là hoa văn giấy dán tường, họa tiết tinh tế xinh đẹp, nghe nói tốn rất nhiều tiền bạc mời họa sĩ nổi danh tới để thiết kế.

Người?

Da gà toàn thân lại thi nhau nổi lên, Vương Hạo Hiên hoảng hốt quay đầu nhìn thư kí của mình cũng chỉ nhận được cái lắc đầu mờ mịt.

"Quên đi, tôi đùa thôi." Tiêu Chiến bất chợt xoay đầu, cười phất tay với gã, "Cảm ơn anh về chuyện vừa rồi."

"Không có gì."

Chàng trai gật đầu rời đi, chưa tới vài bước, bất chợt dừng lại.

"Vương tổng, tôi có thể nhờ anh một chuyện không?"

"Cậu nói đi."

"Giúp tôi, tìm một người..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info