ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 66: Tạp niệm lòng người

CATIARA

Tiêu Chiến giật mình bật tỉnh, điều đầu tiên là mở mắt nhìn kĩ xem bản thân đang ở nơi nào.

Tâm lý này của cậu kì thực không thể trách, quãng thời gian vừa qua bệnh liên tục tái phát đem đầu của cậu biến thành một kẻ vừa điên vừa mất trí. Cho tới khi tỉnh lại, phảng phất lại như chẳng phải chính mình. Đêm qua hai lần liên tiếp phát bệnh, mỗi lần qua đi khi tỉnh lại cái gì cũng không nhớ, giống như kí ức lúc điên cuồng ấy vốn không thuộc về cậu.

Người có bệnh về tâm lý thật sự rất nhạy cảm, luôn luôn đè nặng chính mình không được miên man, luôn bắt bản thân phải tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh. Đáng cười chính là dù có căng não ra gượng ép mình đến giới hạn đi chăng nữa, tựa như dây đàn đánh đến điên cuồng hẳn rồi sẽ đến lúc đứt.

Liếc nhìn quanh căn phòng, chỉ trong chốc lát liền bật cười.

Nên nói đây là nơi Lục gia dùng để cưu mang cậu đi? Ăn nhờ ở đậu mặt dày sống trong nhà người khác, hành động này khiến cho Tiêu Chiến vô cùng phản cảm về bản thân, lại bất lực mà chống cự.

Đối với gương mặt phản chiếu lại quá khứ cả tuổi thanh xuân của người đó, Tiêu Chiến dù cố gắng đến đâu cũng không buông được chấp niệm.

Cậu nhìn bản thân trước gương, thử sờ lớp vải của bộ đồ âu đắt tiền trên người, đột nhiên cảm thấy thật xa lạ. Mới đây thôi, thứ cậu mặc trên người còn là vải bông thô mua trả giá ở chợ dưới gầm cầu.

Lụa là mềm mại cọ sát da thịt, quen thuộc mà xa lạ, dễ khiến lòng người nảy sinh xúc cảm khó diễn đạt.

Tiêu Chiến thở dài một tiếng, xoay người lấy lọ thuốc đổ ra tay vài viên, cầm cốc nước đã nguội lạnh trên bàn cho vào miệng nuốt.

Thành thật mà nói, bản thân rốt cuộc được tính vào loại bệnh gì cậu cũng không nhớ rõ. Thời điểm như bây giờ, bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì, ai dám nói cậu có bệnh án tâm thần?

"Cậu Tiêu, bữa sáng đã chuẩn bị xong."

Cửa phòng được gõ một cách thận trọng, bên ngoài vang lên âm thanh trầm ổn của người quản gia.

Nhìn bản thân trong gương lần cuối, bỗng nhiên thấy người con trai xa lạ mà quen thuộc kia bỗng nhiên nở một nụ cười, cười đến ngông cuồng, giống như ma quỷ đeo bám.

Tiêu Chiến giật mình im lặng, bàn tay đột nhiên siết chặt.

Ảo giác, chỉ là ảo giác...

Mở cửa phòng, bên ngoài đã có sẵn một người quản gia lớn tuổi cúi đầu nghiêm chỉnh chào hỏi. Tiêu Chiến không quen nổi loại đãi ngộ này, ấp úng cười.

"Lục gia đang chờ cậu dùng bữa."

"Lục gia đang ở đây?" Tiêu Chiến kinh ngạc hỏi.

Quản gia gật đầu với cậu, đưa tay mời cậu xuống lầu.

Người kia sớm đã ngồi bên bàn ăn, một tay cầm báo nghiền ngẫm đọc, tay còn lại chậm rãi nhâm nhi tách trà vẫn còn hơi khói. Thấy cậu đi xuống cũng chỉ đơn giản liếc nhìn một cái, đưa mắt về phía bên cạnh.

"Ngồi xuống đi."

Tiêu Chiến nghe lời ngồi vào chỗ, có người lập tức mang phần ăn giống của Lục gia tới đặt lên bàn, cúi người cung kính hỏi, "Cậu Tiêu còn có yêu cầu gì không ạ?"

"Không có..."

"Dọn đồ này đi, bảo nhà bếp mang cháo lên." Lục gia gấp lại tờ báo trong tay, bình thản ra lệnh.

"Vâng."

Tiêu Chiến nhìn hành động của hắn không khỏi có chút khẩn trương, giọng nói khô khốc khẽ cất lên, "Không cần phiền phức như vậy."

"Biết bản thân phiền phức, không bằng tự hiểu rõ bệnh tình của bản thân còn phiền đến mức nào." Hắn lạnh nhạt nói, đẩy qua một ly sữa nóng cho cậu, "Uống hết."

Chàng trai nhỏ ngây ngẩn không động, chỉ nhìn ly sữa chằm chằm.

"Lại cần tôi giúp nữa sao?"

Nhớ đến quá trình cưỡng ép dinh dưỡng trôi xuống thực quản kia toàn thân liền phát lạnh, cậu do dự cầm ly sữa, cảm nhận độ ấm vừa phải mới đưa lên miệng uống cạn.

Lục gia trầm ngâm nhìn cậu uống sữa xong cầm thìa lên, múc từng muỗng cháo lên miệng ăn, dáng vẻ tựa như động vật nhỏ co rút trước mặt mãnh thú, dè dặt sợ hãi cùng cẩn trọng, chẳng mấy chốc đã ăn quá nửa.

Hắn nhìn ra vẻ mặt gượng ép của cậu, "No rồi thì thôi đi."

Quả nhiên, động vật nhỏ như được ban xá lệnh, thả thìa xuống liền không động nữa.

"Lấy thuốc ra uống."

Tiêu Chiến chần chừ nhìn hắn, mở miệng đáp, "Tôi đã uống rồi."

Lục gia không nói gì, chỉ là thần sắc tối sẫm trong đôi mắt kia tạo thành áp lực nặng nề khiến đối phương không tự chủ mà co rụt.

"Lần sau phải ăn sáng mới có thể uống thuốc." Hắn trầm giọng nói.

Tiêu Chiến nghiêng đầu không đáp, Lục gia khôi phục lại im lặng, cả bàn ăn bao trùm trong bầu không khí áp bách lạnh lùng. Lục gia ăn xong bữa sáng dùng khăn nhã nhặn lau miệng, lúc này mới một lần nữa nhìn cậu.

"Có chuyện muốn nói?"

Tiêu Chiến sửng sốt trong thoáng chốc, đối diện với đôi mắt nhạt màu sâu thẳm mang theo tà khí mê muội.

"Tôi muốn trở về nhà của tôi."

Người đàn ông nheo mắt nhìn, chậm rãi quan sát dáng vẻ ngập ngừng đến hỗn loạn này của cậu, lại không nhìn ra bất cứ biểu cảm gì trên gương mặt hắn.

"Nếu cậu cam đoan muốn trở về nơi tồi tàn ấy thì cứ việc." Lục gia mở miệng nói, đưa mắt nhìn ấm trà mới được pha đặt trên bàn, "Rót trà."

Mệnh lệnh rõ ràng như vậy khiến Tiêu Chiến có phản xạ cầm ấm trà lên, cẩn thận từng chút một rót ra tách.

Lục gia nhìn cậu giây lát, người hầu phía sau cũng mở to mắt hướng cậu ngây người.

"Cậu là đang tranh việc của người làm sao?" Lục gia bật cười hỏi, ánh mắt lóe lên tiếu ý bỡn cợt, "Hay là, muốn lấy lòng tôi?"

Tiêu Chiến nhận ra hành động của mình, đỏ mặt quẫn bách cúi đầu không đáp.

Lục gia từ tốn thưởng thức dáng vẻ này, gương mặt rất nhanh liền trở về với sự nghiêm túc lạnh nhạt.

"Cậu Tiêu, giúp tôi nhớ rõ một việc." Hắn nhấp một ngụm trà, bình thản nói, "Cuộc sống của cậu là do chính cậu quyết định, muốn ở đâu, muốn làm gì, suy nghĩ thế nào, bản thân cậu phải tự mình định đoạt. Thời gian vừa rồi là do cậu không thể tự kiểm soát bệnh tình của chính mình, mà trong kế hoạch của tôi cậu lại nắm giữ một vị trí không hề nhỏ, bởi vậy tôi mới cưỡng ép giữ cậu lại. Không nên chỉ vì tôi làm ra hành động khống chế này đối với cậu mà sinh ra sợ hãi. Tôi không có quyền xen vào cuộc đời cũng như tự do của cậu, hiểu được không?"

Chàng trai thẫn thờ trong chốc lát, cảm xúc hỗn độn ngang dọc chạy trong tâm trí, chỉ có thể bất lực đáp trả, "Hiểu được."

Lục gia gật đầu hài lòng, ánh mắt rời từ gương mặt xuống thân người cậu nhìn ngắm một hồi, "Định đi làm sao?"

Tiêu Chiến gật đầu.

"Cậu vẫn là nên ở nhà dưỡng bệnh thì hơn."

"Không, tôi muốn đi."

Chỉ nghe giọng nói chắc nịch kia vang lên rõ ràng mà mạch lạc.

Lục gia khẽ liếc cậu một cái, tùy ý phất tay.

Thời điểm ra tới bên ngoài, một chiếc Maybach đen đã chờ đợi sẵn. Tài xế nhanh nhẹn xuống xe mở cửa cho Lục gia. Ngồi vào chỗ rồi, người kia vẫn đứng đực ra ở cửa.

"Còn chờ tôi mời cậu nữa sao?" Hắn nhíu mày, không kiên nhẫn lớn giọng mắng, "Vào nhanh lên."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ bước vào, tài xế chờ cho hai người an vị mới chậm rãi phóng đi.

Quãng đường từ biệt thự tư nhân tới Heather không tính là quá xa, đi tròn mười lăm phút đồng hồ.

Suốt cả quãng đường đều lặng im, Tiêu Chiến thất thần đưa tầm mắt muốn nhìn ra ngoài khung cửa sổ, lại bị hình dáng phản chiếu mờ nhạt của mình trong mặt thủy tinh làm cho đờ đẫn.

Sắc mặt cậu tái nhợt một màu trắng, huyết mạch toàn thân căng cứng, môi lại cứ như vậy rộ lên một nụ cười.

Bóng dáng ma quỷ kia trong gương khiến toàn thân Tiêu Chiến mãnh liệt nổi lên từng tầng lạnh buốt, cơ thể cứng đờ giống như bị ai siết chặt.

Cậu đưa tay sờ lên mặt, khủng hoảng chạm vào khóe miệng mình.

Rõ ràng là không hề cười...

"Tiêu Chiến?"

Người con trai bị tiếng gọi này làm cho bừng tỉnh, khóe môi run rẩy đến lợi hại.

"Phát bệnh?" Đôi con ngươi mang theo hơi lạnh như băng tuyết nhìn thẳng cậu.

"... Không, không sao."

Gương mặt kia giống như phản chiếu lại con quái vật ẩn nấp sâu trong lòng, hiện lên rõ ràng, hiện lên quá sức quỷ quyệt.

Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, yết hầu khô khốc khẽ di chuyển.

"Tiêu Chiến." Người kia lại thêm một lần gọi tên cậu.

Tầm mắt không có tiêu cự của cậu chập chững hướng về hắn.

"Thả lỏng." Mệnh lệnh tưởng như rất đanh thép, lại có thể nghe ra một chút dịu dàng rất nhẹ như lời an ủi, "Nhìn ra cửa sổ đi."

Bên ngoài lớp kính thủy tinh trong suốt lấp lánh, thành phố ồn ã náo nhiệt toàn bộ đều lọt vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông.

"Nhìn thấy không?" Hắn thấp giọng hỏi.

Tiêu Chiến dõi theo tầm mắt hắn, gắng ngăn bản thân lại thêm một lần nhìn thấy thấu ảnh phản chiếu đáng sợ nhân bản của chính mình kia.

Kì lạ là, tâm cậu rất nhanh liền thả lỏng. Tốc độ xe thong thả rời đi, có thể thấy vạn vật lướt qua khung cửa sổ có bao nhiêu vội vã, lại có bao nhiêu hối hả.

Thành thị phồn hoa không ngừng tấp nập ra vào, con người chạy đua với thời gian, dường như chẳng ai dành lấy một giây để động lòng thay cho kẻ khác.

"Khuất sau một xã hội ồn ào hỗn loạn ngoài kia, có những người so với cậu còn tàn nhẫn và ác độc hơn." Người đàn ông điềm tĩnh nói, "Giết người, cưỡng bức, bạo lực, cướp bóc... Bởi vì ẩn nấp rất kĩ, cho nên góc khuất đó không thể chỉ dùng mắt thường mà nhìn thấu tạp niệm trong lòng mỗi người."

"Tôi cũng không là ngoại lệ." Hắn chậm chạp nghiêng người tựa vào lưng ghế, hờ hững nâng khóe môi, "Cậu nhìn tôi như thế này, nhưng cậu sẽ biết được quá khứ của tôi sao? Giết người phóng hỏa, cướp giật hay là lừa đảo... những thứ ấy đối với tôi, kì thực chẳng là gì hết."

"Vì sinh tồn, con người có thể sẽ không từ một thủ đoạn tàn khốc nào. Trải qua một quãng thời gian cực khổ như thế, cậu hẳn là phải hiểu rõ rồi chứ."

Hình ảnh chớp nhoáng chạy qua bên khung cửa sổ khiến cậu đau nhức hai mắt, không thể chịu đựng mà nhắm nghiền lại.

"Những kẻ tàn bạo như vậy còn có thể thản nhiên sống tốt, còn cậu sao lại không thể? Bản thân cậu chỉ cảm thấy tội lỗi mà thôi, đâu phải tình cảm chân thật gì mà lại vướng bận sâu đến thế. Cho dù tâm lý của cậu gặp ám ảnh đi chăng nữa, thì sự yếu đuối của cậu mới là bệnh tật."

Người con trai phát hiện toàn thân mình bỗng nhiên run rẩy, từ trong lồng ngực bộc phát ra cơn đau như xé ruột xé gan.

Cậu cười khổ, nắm tay siết chặt.

"Anh biết được tội lỗi tôi đã gây ra là gì sao? Anh đâu phải là cậu ấy, anh làm sao mà hiểu được."

"Hiểu rồi để làm gì nữa."

Lục gia thở dài, tiếng cười phong lưu lại như được tầng gió thổi tan chìm vào tịch mịch.

"Hiểu được rồi, người kia..."

"cũng đâu thể sống lại."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info