ZingTruyen.Info

Bac Chien Phia Sau Bong Toi Hoan

Bên này tâm tình cùng mỹ nữ vẫn chưa xong, bên kia nhân vật chính đã đến nơi.

Vương Hạo Hiên nghe thấy tiếng phóng viên bên ngoài ầm ĩ náo động, không nhanh không chậm đứng lên, tác phong lịch lãm nam tính đầy đủ không thiếu một chi tiết.

Gã khẽ cười hối lỗi nói, "Thật ngại quá, tôi có việc phải đi rồi."

"Vương tổng trăm công nghìn việc, hạ cố ngồi lại vài phút đã là vinh dự của tôi." Đối phương dịu dàng cười, xinh đẹp đến mê hoặc lòng người.

Vương Hạo Hiên cái gì cũng khốc, chỉ riêng với mỹ nữ là mềm mỏng như mây như mưa.

"Tiểu thư Minh Châu, cầm giúp tôi một chiếc danh thiếp. Nếu muốn tới Hoàng Viễn dạo chơi, cứ gọi tới một cuộc."

Gã rút từ ví tiền ra danh thiếp mạ bạc, ngọt ngào nở nụ cười.

May mắn ông đây thực sự phô trương làm danh thiếp, nếu không chỉ sợ phải đem số điện thoại viết lên giấy ăn rồi.

Phóng viên nhốn nháo bị chặn ở ngoài cửa, đi vào liền không phải một mà là một đoàn người.

Vương Hạo Hiên đứng tiếp đón ở đầu đại sảnh, bên cạnh còn có Vu Bân sắc mặt thoạt nhìn qua vô cùng kém.

Lục gia vừa đặt chân vào bên trong, cả đại sảnh cơ hồ đều chìm vào tĩnh mịch.

Một đoàn bảo tiêu mặc đồ đen vây xung quanh đã đủ đẩy mức độ khốc liệt lên đến cao trào, Lục gia vận tây trang sẫm màu lại mang theo khí chất lãnh đạm cao ngạo từng bước đi vào, dáng người thon dài rắn rỏi như bậc đế vương cao cao tại thượng.

Vương Hạo Hiên nhìn qua gương mặt lạnh đến đông chết người của hắn, bật cười hỏi, "Ai lại dám trêu vào Lục gia ngài vậy?"

Bảo tiêu bên người quây đến là nổi bật, sau khi vào bên trong mới tản đi đồng đều về bốn phía.

Lục gia đứng giữa cả một đại sảnh toàn bộ đều là những nhân vật tai to mặt lớn đông người, lại không ai tích đủ lá gan mà dám tiếp cận hắn.

Gương mặt đẹp như điêu khắc kia mang theo sát khí nồng đậm, một vẻ dọa người cách xa trăm dặm.

Người đàn ông liếc cặp mắt nhạt màu nhìn gã, hàn ý lạnh lẽo không chút thu liễm phóng tỏa.

Vương Hạo Hiên vốn dĩ còn định tiếp tục trêu đùa nhưng lăn lộn nơi chiến trường nhiều năm như vậy, chỉ trong một thoáng đã ngửi ra mùi máu tươi nhàn nhạt. Gã lùi lại một bước, quét mắt nhìn hắn từ đầu đến cuối, không sợ chết mà cười hỏi, "Lục gia ngài lại vừa động thủ với kẻ nào sao? Mùi máu tươi rõ ràng như vậy?"

Lục gia hừ lạnh, ánh mắt lộ rõ sự bạo ngược không hề che giấu.

Vương Hạo Hiên bật cười, gã cũng nghe nói gần đây xuất hiện vài kẻ không an phận, xui xẻo thế nào lại còn để người này phát hiện.

Vu Bân bên cạnh đảm nhiệm chức vụ thư ký tận tâm theo sát hắn, lúc này lại không thể không mở miệng, "Lục gia, những chuyện như vậy về sau hãy giao cho tôi. Sẽ không cần tới ngài phải bẩn tay."

"Không sao."

"Nhưng..."

Lời còn chưa dứt, bước chân của Lục gia đã ngừng lại. Trước ánh mắt hoang mang của Vu Bân, hắn thế nhưng quay đầu nghiền ngẫm nhìn.

Chẳng được một hồi, khóe môi người đàn ông dâng thành ý cười, thản nhiên mở miệng, "Cậu ra ngoài đón người đi, cũng sắp tới rồi."

"Đón người?" Y có chút mờ mịt hỏi.

"Tiêu Chiến sắp tới rồi, dẫn cậu ta vào đây."

Lời này thốt ra, hai người kia lập tức ngây ra không nói thành lời.

Lục gia cứ như vậy làm tâm điểm giữa cả biển người, chỉ trong một thoáng chốc đã tháo đi mặt nạ lạnh nhạt khốc liệt, nụ cười ý vị trên môi ẩn hiện tức thì khiến cả đại sảnh chuyển thành thiêu thân lao tới bên hắn.

Vu Bân một đường theo lệnh đi tới cửa, vừa vặn nhìn thấy một chiếc xe kịp dừng lại trước mặt.

Y nhìn thấy rõ người từ trên xe bước xuống là người cách đây không lâu còn ngã dưới chân y, cũng ngay tại nơi y đang đứng này.

Dáng vẻ kẻ đó giống như một tên khất cái, mặt mũi nhem nhuốc, quần áo rách nát bẩn thỉu, lời lẽ thốt ra giống hệt như một kẻ tâm thần.

Vậy mà ngay lúc này, y nhìn kẻ đó lại mờ mịt như đi vào sương mù.

Tây phục trắng tinh xảo vừa vặn ôm sát người, từng đường kim mũi chỉ khẳng định đều là hàng hiệu cao cấp. Người thường e là mơ mộng cả đời cũng chỉ có thể qua ảnh mà ngắm.

Vu Bân nhìn gương mặt giống mình đến mấy phần kia, tự nhiên cảm thấy không thoải mái. Sắc mặt trắng bệch tái nhợt lộ rõ nhưng lại mang theo phong thái khiến người ta chùn bước, người kia đủ lạnh lùng, càng đủ kiêu ngạo.

Y không tài nào hiểu nổi, cớ gì cùng là một người, thay đổi lại có thể đảo điên thiên địa đến thế.

Tiêu Chiến bước đến, phóng viên não chưa kịp động tay đã liên tiếp bấm nháy. Cả khoảng không nhất thời chìm trong ánh đèn flash chớp nhoáng liên hồi.

"Tiêu Chiến." Y khẽ gọi.

Người kia quay đầu, mục quang đen tuyền trong suốt lạnh như băng nhìn y.

Vu Bân chấn động một chút, chỉ là rất nhanh đã hồi phục:

"Lục gia đang chờ anh."

Tiêu Chiến gật đầu, chậm rãi bước theo y đi dọc đoạn đường vào tới đại sảnh, chợt nghe thấy Vu Bân tiếp tục nói:

"Tôi không rõ anh bằng cách nào quyến rũ Lục gia, nhưng tốt nhất đừng có dại dột mà lên mặt ở nơi này."

Tiêu Chiến nghe rồi cũng chỉ cười nhạt, "Nếu như có thể quyến rũ được Lục gia, liệu tôi sẽ thảm thế này sao?"

Vu Bân nhíu mày nhìn cậu, trong mắt nồng đậm ý tứ khinh thường, "Anh không biết xấu hổ à?"

"Tôi cũng không làm gì hổ thẹn với cậu."

"Anh..." Y xoay người túm lấy cổ áo Tiêu Chiến, hàm răng nghiến chặt.

Chẳng nắm được mấy giây liền phải buông, giữa một nơi ồn ào huyên náo như thế này, hành động nào cũng có thể lập tức trở thành tiêu điểm.

Vì thế, y chỉ có thể nghẹn xuống.

"Kẻ như anh rốt cuộc lấy tư cách gì để bước chân vào đây, thật khiến tôi tò mò."

Tiêu Chiến coi như để ngoài tai, lạnh nhạt lại thản nhiên cứ vậy bước vào đại sảnh.

Vu Bân nhìn dáng vẻ thong dong điềm tĩnh của cậu, mơ hồ cảm thấy hình như mình đã quá xem thường người này. Nếu như còn tiếp tục mất cảnh giác, chuyện y lo sợ nhất e rằng có thể sẽ phát sinh.

Bên trong đại sảnh vô cùng yên tĩnh, đèn chùm cũng đã tắt, chỉ có duy nhất một ngọn đèn chiếu về sân khấu trung tâm.

"Cảm ơn mọi người ngày hôm nay hạ cố tới buổi tiệc ra mắt của Hoàng Viễn, thật sự là vô cùng vinh dự cho Vincent tôi."

Phía trên vang lên âm thanh trầm khàn gợi cảm, người đàn ông đứng giữa tầng ánh sáng, diện mạo xuất chúng thu phục lòng người đẹp không sao tả xiết. Loại khí thế vương giả khiến cho kẻ khác vô thức mà thuần phục, hắn chỉ khẽ nghiêng đầu cười cũng đã đủ làm cho người ta đờ đẫn mà nhìn không chớp mắt.

Đám đông vỗ tay từng tràng, phụ nữ không chút thu liễm đem ánh mắt ham muốn phóng túng dõi về phía hắn, lộ liễu cùng cực.

"Với cương vị là chủ tịch đương nhiệm của Hoàng Viễn, lần này từ Macao trở về, tôi thực sự mong muốn có thể cùng các vị hợp tác thành công. Vincent cùng Hoàng Viễn từ nay về sau sẽ còn phiền các vị chiếu cố tới nhiều."

Tiêu Chiến lặng lẽ chìm vào một góc, ngây ngẩn nhìn về phía người đàn ông cao ngạo nổi bật giữa dòng người kia, nghe hắn thản nhiên cười đùa nói chuyện, nhìn hắn trở thành tâm điểm chú ý mà bất luận kẻ nào cũng không thể rời tầm mắt.

Luôn luôn là như vậy.

Bất kể là ở đâu, tầng hào quang sáng rực của hắn luôn khiến người ta chói mắt, càng khiến người ta điên cuồng khát vọng.

Ngay từ hơn bảy năm trước, cậu đã luôn tự mãn rằng người đàn ông này thuộc về mình, rằng người đàn ông này, vĩnh viễn sẽ không rời xa mình.

Hiện tại, cậu lại nghĩ, người đàn ông như thế, có thể đứng từ xa dõi theo hắn cũng đã đủ thỏa mãn rồi.

Vốn cho rằng thời gian vừa qua, hắn luôn cố ý giám sát cậu, giữ cậu bên người, tất cả chung quy chỉ để phát tiết thống hận trong lòng, thế nhưng cuối cùng cậu mới biết là không phải.

Sự tồn tại của cậu trong mắt hắn bây giờ chỉ là một lợi ích toàn cuộc, là một con bài cần được trưng dụng.

Hóa ra đến một chút oán hận để dằn lòng, một chút bận tâm nhỏ bé Tiêu Chiến luôn ao ước hắn còn xót lại, cuối cùng cũng tan biến hết.

Lục gia quyết muốn cậu tới nơi này, giao cậu cho quản gia chuẩn bị chu đáo, nhàn nhạt căn dặn vài câu rồi đi mất. Đến cuối cùng, một ánh mắt dành cho cậu hắn cũng lười trao.

Sau nghe người quản gia nói mới biết, Lục gia muốn cậu trở về Tử.

Bữa tiệc này cũng có thể gián tiếp coi là tiệc nhậm chức của cậu.

Tiêu Chiến mỉm cười, nhận lấy một ly rượu từ tay người phục vụ, dưới ánh đèn nhàn nhạt từng bước thong thả đi về phía người kia.

Lục gia cũng giống như xuyên qua một đám người, trực tiếp bắt được tâm tư cùng ánh mắt cậu.

"Quản lý Tiêu, lại đây một chút." Hắn khẽ nhếch môi, thanh âm trầm thấp nhưng đủ áp lực.

Chỉ trong một tích tắc ấy, mạch máu toàn thân Tiêu Chiến dồn đến tận não bộ, bàn tay liền căng thẳng nắm chặt.

Gương mặt thanh tú vẫn mang theo nét lạnh nhạt điềm tĩnh, tùy ý nâng khóe môi gợn thành mạt cười đơn thuần.

Phân nửa những người ở đây, nói không ngoa, đều biết đến Tiêu Chiến.

Tử là nơi hội tụ bao nhiêu thế lực quyền quý, bởi vậy người luôn đứng nơi đầu sóng ngọn gió che chắn cho Tử, hiển nhiên phải là bộ mặt của Tử.

Sòng bạc danh tiếng bao nhiêu, địa vị của người quản lý cấp cao cũng theo đó vang dội bấy nhiêu.

Càng không ít người ở nơi này biết, trước đây một thời gian, vị quản lý kia trượt dốc thảm đến thế nào.

Hiện tại nhìn Tiêu Chiến vận tây trang chỉnh chu hoàn hảo, khí chất mười phần hơn phân, đột nhiên không ai là không hoài nghi tin đồn người kia bị Tử ruồng bỏ là giả.

Người bằng xương bằng thịt đứng tại đây, thanh lãnh ngạo nghễ so bì với kẻ khác không thua kém nửa phần. Một người như vậy làm sao có thể trở thành một tên công nhân bần cùng vật vờ nơi đầu đường xó chợ như lời đồn đại.

Trong số này, bị dọa cho xanh mặt phải kể tới Dĩ Trình Vũ. Lão kể từ khi nghe thấy Lục gia gọi tên người này đã như ngồi trên đống lửa, hiện tại khi Tiêu Chiến chân thực lướt qua người lão đứng kế bên Lục gia, thiếu chút khiến lão hoảng sợ tới ngất xỉu.

"Trong quãng thời gian vừa qua, Heather và Tử qua tay phó tổng Dĩ cùng quản lý Tiêu, sinh ý ra vào quả thật ngoài sức tưởng tượng của tôi."

"Bất luận mọi người có nghe gì đi chăng nữa, quản lý Tiêu vẫn như cũ là người suốt nhiều năm qua trung thành với Heather, là người của Hoàng Viễn."

Hắn nhàn nhạt cười, chậm rãi nói:

"Là người của Lục gia tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info