ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 58: Phẫn nộ

CATIARA

Tiêu Chiến bị đánh thức, ngẩn ngơ nhìn người hộ sĩ đẩy xe chứa đồ ăn tới gần mình, nhìn chán rồi lại ngán ngẩm quay đi.

Cậu không hiểu được vì sao tất cả những người này đều kiên quyết đối xử với cậu như một kẻ điên hoàn toàn. Cậu biết rõ mình hầu hết thời gian đều rất ổn, thần trí tỉnh táo minh mẫn tới mức luôn cảm nhận rõ mình rốt cuộc đang bị giam hãm. Chỉ cần có một chút phản kháng dù là nhỏ nhất họ cũng sẽ không ngần ngại khống chế đè xuống tiêm một mũi thuốc an thần.

Cậu nhịn, chỉ vì cậu biết người kia sẽ đến.

"Cậu Tiêu, hôm nay ăn nhiều một chút đi." Hộ sĩ ân cần đặt đồ ăn lên bàn, liếc nhìn cậu một cái, "Thật lòng khuyên cậu đấy, nên ăn nhiều một chút, đừng để ngài ấy phật ý."

Tiêu Chiến có chút sửng sốt nhìn cô, một hồi mới nhìn xuống bàn cơm bày trên giường.

Cầm thìa lên ăn một miếng cơm trắng, vị giác trong miệng truyền đến cảm giác nhàn nhạt quen thuộc, Tiêu Chiến lại ăn thêm một miếng nữa. Thức ăn vào miệng không có dù chỉ là một chút hương vị, rất khiến người ta chán ghét. Cậu ép bản thân mình ăn hết được một bát cơm, đồ ăn trong đĩa lại chẳng đụng tới mấy miếng.

Tiêu Chiến buông thìa, thở nhẹ nói hai tiếng, "Cảm ơn."

Hộ sĩ liếc mắt nhìn đồ ăn chẳng vơi được mấy phần, sắc mặt rất khó coi.

"Cậu Tiêu, tôi thật sự không phải đùa. Nếu như cậu chỉ ăn đến thế này khẳng định sẽ khiến Lục gia nổi giận."

"Lục gia chẳng buồn bận tâm đâu." Tiêu Chiến cười nhạt.

Người hộ sĩ nhíu mày, gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia khiển trách, "Dù là vậy cũng không nên để bản thân suy nhược như thế."

"Chị đừng lo." Tiêu Chiến lơ đãng hồi đáp, giống như con búp bê vải nằm lặng bên giường, "Tôi mà chết, có khi còn tốt hơn là làm kẻ điên như thế này cả đời."

Nhìn nụ cười nhợt nhạt cùng sắc mặt tái xanh của cậu, người hộ sĩ không an lòng muốn nói thêm gì đó, lại không nghĩ đến miệng còn chưa kịp cất lời đã nghe tiếng cửa phòng mở ra thật mạnh.

Tiêu Chiến khẽ giật mình quay đầu nhìn, lập tức chấn động.

Người đàn ông mang theo lực áp bách mãnh liệt vừa xuất hiện đã khiến cô hộ sĩ sợ đến tái mét, chỉ có thể cúi đầu run rẩy gọi hai tiếng, "Lục gia."

"Ra ngoài." Hắn nói.

Cô gái vâng dạ hai tiếng, hoảng hốt rời khỏi, còn thật biết điều đóng chặt cửa.

Tiêu Chiến nhìn hắn không chớp mắt, muốn nói lời gì đó lại phát hiện mình nói không nên lời.

Dưới ánh đèn sáng tỏ, gương mặt hoàn mỹ như điêu khắc quen thuộc vô cùng đi sâu vào trong mắt, khiến cậu không có cách nào bình tĩnh được.

Bờ môi khô nứt hé mở, vừa định nói một cái tên kia, sau cùng lại thay đổi.

"Lục gia..." Thanh âm trầm khàn, nghe qua yếu ớt đến bận lòng.

Người đàn ông trầm mặc nhìn thẳng về phía cậu, gương mặt không để lộ ra bất kì một biểu cảm gì. Tiêu Chiến không rõ vì sao lại có thể cho rằng hắn là đang tức giận.

Lục gia đột nhiên tiến gần tới giường bệnh của cậu, bàn tay to lớn hữu lực vươn đến siết chặt chiếc cằm nhỏ gầy, ép cậu phải ngẩng đầu.

Hắn cười nhạt, hỏi cậu, "Muốn chết sao?"

Tiêu Chiến co rụt lại trên giường bệnh, ánh mắt hốt hoảng nhìn chằm chằm người đàn ông.

Lực đạo từ ngón tay dồn xuống siết chặt, "Trả lời tôi, thật sự muốn chết sao?"

Tiêu Chiến đè nén lồng ngực đang điên cuồng nhói đau bình tĩnh trở lại, hít một hơi thật sâu, lắc đầu.

Lục gia nhíu chặt mày nhìn Tiêu Chiến, rốt cuộc buông tay.

"Tiến vào."

Theo lời hắn, từ bên ngoài có hai người y tá nam mang vẻ mặt lạnh tanh đi vào. Nói là đi, chẳng bằng nói là bước vào vội vã.

"Không muốn ăn cơm, vậy cũng được."

Lục gia khoan thai nhìn cậu, thản nhiên nói, "Sẽ luôn có cách giúp cậu ăn."

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng đã bị một người giữ chặt. Người còn lại dùng muôi đổ cháo vào một đường ống thông dài, dùng tay chế trụ bắt cậu mở miệng, sau đó đem cái ống kia tống vào miệng cậu sâu tới tận cuống họng, cứ như vậy đổ cháo dinh dưỡng thẳng xuống cổ.

Cháo loãng đổ vào họng không kịp định thần, cả người đều bị giữ chặt, cái đau như bị xé toạc từ trong cổ họng truyền đến khiến Tiêu Chiến khổ sở giãy dụa. Cháo loãng cứ như vậy bị buộc phải nuốt xuống nhưng lại không thể theo kịp nên tràn ra khỏi khóe môi. Dây ống có chiều hướng càng đi vào sâu hơn giống như muốn chui thẳng xuống thực quản.

Tiêu Chiến không kiềm chế được đau đớn mà rên rỉ, lại không phát ra được âm thanh nào. Nước mắt sinh lý cứ như vậy rơi lã chã khỏi khóe mắt, hai bàn tay nắm chặt lấy ga giường vò nát.

Vất vả mãi mới xong một chén cháo, dây ống được rút ra khỏi cổ họng. Tiêu Chiến né mình khỏi giường muốn nôn lại bị kéo trở lại, người y tá nam bấm vào một huyệt đạo nào đó khiến cơn buồn nôn kia lui về.

Cơn đau thì vẫn còn đó, giày vò cậu trong nỗi thống khổ ứa nước mắt.

Tiêu Chiến thậm chí còn không còn đủ sức để động một ngón tay, vô lực nằm vật ra giường. Khóe môi vẫn còn vết bẩn của cháo loãng bị tràn ra, hốc mắt đỏ bừng mê man nhìn người đàn ông lãnh tĩnh thản nhiên đó.

Ánh mắt này vừa là đau đớn, vừa là khó hiểu, phần nhiều nhất thế mà lại là thỏa mãn.

Thoả mãn rằng hắn sống thật tốt, trưởng thành quá đỗi cường đại, đã không còn lại thứ yếu điểm chí mạng là mềm lòng kia.

Quá tốt rồi. Con người sống trên đời buộc phải học cách tàn nhẫn.

Hắn càng tàn nhẫn, cậu sẽ càng thỏa mãn.

Bởi vì dù sao, còn hận cũng là còn bận lòng.

Lục gia lạnh nhạt đáp lại ánh mắt của cậu, rút từ trong ngực áo ra một chiếc khăn tay, dùng cử chỉ vô cùng tao nhã lau đi vệt ố bên khóe môi cậu như đang chăm sóc cho một đứa trẻ.

Hắn chậm chạp nói, "Đáng lẽ dây ống phải nối xuống tận thực quản của cậu, nếu làm thế đã không bừa bộn tới mức này."

Dưới ánh mắt hoảng sợ của Tiêu Chiến, Lục gia vẫn vô cùng bình tĩnh tiếp tục, "Nhưng mà cái đó chỉ dùng cho những người mất khả năng kiểm soát cơ thể mình. Cậu vẫn chưa phát điên hoàn toàn chứ? Có thể tự mình ăn phải không?"

Tiêu Chiến khó khăn gật đầu, muốn làm chính mình trông có vẻ kiên quyết một chút. Chỉ đáng tiếc cậu thực sự quá mệt mỏi.

"Đừng gây thêm phiền toái cho tôi." Hắn nhàn nhạt nói, "Tôi vốn dĩ không muốn làm đau cậu."

Tiêu Chiến mím chặt môi, lẳng lặng gật đầu.

Quả nhiên, hắn trưởng thành thật đủ tàn nhẫn, đủ quyết đoán, dùng tư thế cao cao tại thượng như bậc bề trên mà nhìn xuống dưới kẻ bần hàn chẳng còn gì như cậu.

Hai người y tá nam cúi đầu chào Lục gia, kéo theo đồ đạc rời khỏi phòng. Tĩnh mịch bao trùm toàn bộ, khoảng không dồn lên sự áp bức đến khó thở khiến dây thần kinh của Tiêu Chiến căng ra như dây đàn. Cậu vốn nghĩ hắn sẽ rời đi, nhưng Lục gia lại chẳng hề nhấc bước.

Hắn chỉ nhìn cậu, còn cậu lại không thể thẳng thắn nhìn đáp lại hắn.

Bởi vì sợ hãi, cũng bởi vì không đủ dũng khí mà đối mặt.

Tiêu Chiến đưa tay chạm nhẹ lên cuống họng, vết thương ở cổ tay lại nhói đau từng đợt.

Lục gia đột nhiên cúi đầu, đưa tay bóp siết vai cậu. Tiêu Chiến nhìn hắn lại gần, cảm nhận bàn tay hắn đang thô bạo siết chặt lấy cậu đau đớn vô cùng.

"Cậu mà chết sẽ làm hỏng kế hoạch của tôi, cho nên hãy cố gắng mà bám trụ."

Hắn dứt lời liền buông tay, chẳng nhìn cậu thêm một giây nào mà rời đi ngay lập tức.

Tiêu Chiến nằm yên trên giường, đờ đẫn nhìn theo cánh cửa khép chặt, cảm nhận rõ lực đạo từ bàn tay hắn rất nhẹ.

Chí ít, đối với nỗi đau cậu gây nên là rất nhẹ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info