ZingTruyen.Info

Bac Chien Phia Sau Bong Toi Hoan

Tiêu Chiến mở mắt, chăm chú nhìn bình truyền dịch treo trên đầu, không gian yên tĩnh tới mức có thể nghe rõ từng giọt nước rơi.

Miên man nhìn một lúc lâu, thế rồi mỉm cười.

Tiêu Chiến bật cười thật lớn, cuống họng chỉ có thể phát ra âm thanh khàn khàn run rẩy, đau rát đến cháy cổ nhưng vẫn không ngăn được ý cười mất kiểm soát nở rộ trên môi.

Thứ cảm xúc này nảy sinh từ tuyệt vọng, đâm sâu vào lòng, đem con người ta vỡ nát thành từng mảnh vụn.

Cậu không hoài nghi là mình có phải đang phát bệnh hay không nữa, bởi vì đối với cậu chuyện này đã chẳng còn quan trọng. Điên cũng được, bình thường cũng tốt, chỉ cần có thể khẳng định cậu ấy còn sống.

Hơn nữa, còn là sống một cuộc đời tôn quý vương giả, không bao giờ phải chịu thêm một chút tủi nhục nào nữa, không cần phải sợ có kẻ dám phản bội mình.

Cho nên, cậu cực kì vui vẻ. Vui tới mức dù cho câu nói đầu tiên truyền tới trong trí nhớ khi cậu mở mắt tỉnh dậy, chính là một lời nói kia.

"Cậu đáng để hận sao."

Không đáng...

Một kẻ rẻ tiền hèn mọn như tôi, đáng để hận sao.

Không thể nào.

Sớm nên biết, nỗi oán hận đó đã khắc ghi vào cốt tủy, sâu nặng tới mức một khi đối mặt với người đó, cậu sẽ sợ hãi đến tột cùng chẳng biết phải làm sao mới có thể chuộc lại tội nghiệt.

Từ tay truyền tới cảm giác tê dại đau buốt, Tiêu Chiến thất thần hồi lâu, nhìn chằm chằm cổ tay băng bó kín mít của mình.

Trong thời gian không hề lâu, ba lần bảy lượt giống như một kẻ yếu ớt nhu nhược đơn độc nằm trong bệnh viện, cậu hoài nghi phải chăng chính mình đã nằm đến phát nghiện rồi. Hóa ra lên một khi đã phát bệnh, lý trí sẽ hoàn toàn mất kiểm soát, việc đả thương bản thân dễ như trở bàn tay, thậm chí cũng chẳng còn nhớ được chút đau xót nào vào thời khắc điên cuồng ấy.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, mệt mỏi thở dốc, cổ họng rát khô muốn tìm uống chút nước. Cậu khẽ nhổm người muốn ngồi dậy, không nghĩ đến vừa cử động đã dẫn đến vài người từ bên ngoài bước vào.

Những người này mặc đồ trắng nhưng không đeo bảng tên, cũng không có mác tên bệnh viện.

Đã có sáu năm tôi luyện thuần thục, giờ phút này chỉ đơn thuần là một cái liếc mắt cậu cũng có thể nhìn ra vấn đề. Những người này căn bản không phải người của bệnh viện, mà một căn phòng đơn xa hoa bài trí tinh xảo này, có lẽ cũng không chỉ đơn thuần là phòng bệnh.

Vị bác sĩ đứng đầu khẽ mỉm cười lễ độ hỏi, "Cậu Tiêu, trong người có chỗ nào khó chịu không?"

Tiêu Chiến yên lặng lắc đầu.

"Phiền cậu để tôi kiểm tra qua một chút." Ông ta vẫn giữ nguyên nụ cười, gật đầu tỏ ý để y tá bên cạnh tiến đến.

Tiêu Chiến vừa toan mở miệng hỏi, nghĩ cũng không dám nghĩ tới sẽ bị hai người y tá kia đột ngột giữ chặt lấy hai tay. Người đàn ông tự xưng là bác sĩ kia tiến đến, cầm một chiếc đèn pin nhỏ vạch mở mi mắt của cậu, ánh đèn sáng chói cứ như vậy xông thẳng vào đồng tử khô khan mỏi mệt.

"Ông làm cái gì vậy?" Tiêu Chiến hoảng hốt giãy dụa muốn nhắm chặt mắt lại, thân thể vì hốt hoảng mà cứng đờ.

Người đàn ông buông cậu ra rồi tắt đèn pin trong tay, cười ôn hoà đáp lại:

"Mong cậu thứ lỗi, đây là yêu cầu bắt buộc."

Lời nói vừa dứt, mỗi bên cánh tay của Tiêu Chiến lập tức bị một sợi dây da buộc lại dính với khấc giường phía dưới, tới cả thắt lưng cũng bị buộc ngang, nút thắt siết chặt tới mức đè lên bụng cậu đau điếng.

Tiêu Chiến không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, nỗi sợ hãi từng chút thâu tóm tâm trí, chỉ biết không ngừng điên cuồng giãy dụa thở dốc.

"Cậu vừa mất rất nhiều máu, xin đừng cử động quá mạnh."

"Các người là ai? Rốt cuộc là đang làm cái gì vậy?"

"Chúng tôi chỉ có thể làm như thế này mới đảm bảo được cậu sẽ không tự làm mình bị thương."

"Bị thương? Ông đang nói -" Tiêu Chiến bất chợt im bặt, ngây người nhìn vị bác sĩ.

"Các người sợ tôi phát bệnh."

Không phải câu hỏi, ngược lại chính là một lời khẳng định vô cùng chắc chắn.

"Bệnh trạng của cậu chuyển biến không được tốt, tùy thời đều sẽ có thể trở nên mất khống chế. Mong cậu hiểu rõ, chúng tôi làm điều này là vì muốn tốt cho cậu."

Khẳng định sẽ không một ai cho rằng bị một chiếc dây da trói chặt cả người vào giường bệnh là tốt, dù cho cậu thừa nhận bản thân mình có bệnh.

Sáu năm trước cũng là bệnh, sáu năm trước cũng từng phát điên tự cứa cổ tay tự sát, nhưng chưa bao giờ thật sự bị trói như thế này.

Tiêu Chiến ngoài mặt yên lặng không nói, trong lòng sớm đã không có cách nào giữ nổi bình tĩnh, hoảng sợ nắm chặt lấy ga giường bên dưới mà phát run.

"Đây không phải là bệnh viện."

"Đúng vậy, đây là biệt thự tư nhân của Lục gia."

Hai chữ "Lục gia" phát ra qua miệng kẻ khác thật nhẹ, đi vào đầu Tiêu Chiến lại giống như quả tạ ngàn tấn oanh tạc tàn phá trong lòng.

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn ông ta, lại như bị thôi miên mà cứng đờ mở miệng, "Lục gia?"

"Phải. Ngài ấy trước khi đi đã dặn dò chúng tôi phải chăm sóc cậu thật cẩn thận."

"Lục gia..."

Nhất Bác...

Vẻ mặt của Tiêu Chiến biến hóa từ trắng chuyển tới xanh, càng lúc càng nhợt nhạt. Vị bác sĩ nhìn cậu một lát, không an tâm mà nói tiếp: "Tình hình sức khỏe của cậu rất kém, sức đề kháng quá yếu cộng thêm nội thương bên trong còn chưa lành hẳn. Đó là vẫn chưa kể tới bệnh lý của cậu. Cậu Tiêu, thời gian này cần phải tự dưỡng sức cho thật tốt, đừng phụ tâm tư của Lục gia."

Tiêu Chiến im bặt không nói lời nào, cũng ngừng lại hoàn toàn những hành vi chống cự giãy dụa vô nghĩa.

"Ở bên ngoài sẽ luôn có hộ sĩ được phân phó để chăm sóc cậu, nếu có việc chỉ cần gọi họ sẽ vào ngay lập tức."

Vị bác sĩ tiện tay giúp cậu kiểm tra lại bình truyền dịch, liếc mắt nhìn qua gương mặt không chút sắc máu của Tiêu Chiến, đột nhiên nghe cậu cất tiếng hỏi:

"Lục gia khi nào thì trở về?"

"Chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Bình thường ngài ấy rất ít khi về đây."

Cậu lẳng lặng quay đi, gật đầu thật khẽ.

"Đợi tới thời điểm phù hợp chúng tôi sẽ mở dây giúp cậu, xin hãy thông cảm cho."

"Tôi biết." Tiêu Chiến cười nhạt, "Nếu đã là lệnh của Lục gia, vậy nghe lời ngài ấy."

Kể cả người đó có yêu cầu cậu phải chết, có lẽ cậu cũng sẽ không oán trách.

Nhưng Tiêu Chiến biết rõ, chết là một loại ban ân, cũng là một hành động ngu xuẩn chỉ có thể qua những lần phát bệnh làm ra.

Kì thực đối với Tiêu Chiến, sự sống như loài cỏ dại, dù không muốn cũng không được phép từ bỏ.

Cũng bởi vì cậu ấy vẫn còn sống.

...

Đi một ngày không gặp còn có thể nhẫn nại chờ đợi, nhưng khi bẵng đi một tuần không thể gặp người đó, không nghe được một lời giải thích rõ ràng, tâm tình của Tiêu Chiến càng lúc càng chuyển biến tồi tệ, thật sự đã không có cách nào kiểm soát thêm được nữa.

Khó có thể trách cậu, một người xuyên suốt cả tuần bị khóa chặt trên giường không thể cử động, chỉ được phép thả ra mỗi lần vệ sinh thân thể, bất cứ sự đối kháng nào đều có thể bị áp chế dễ dàng rồi tiêm vào mình một mũi an thần liều lượng cao.

Hình như rút kinh nghiệm từ lần trốn viện trước, bây giờ nhất cử nhất động của cậu đều sẽ có người giám sát chặt chẽ, áp lực tới mức bức cho Tiêu Chiến một lần nữa phát điên.

Đáng sợ nhất chính là dùng loại cực hình giam lỏng này đánh vào tâm lý bất thường của cậu, khiến cậu bất cứ thời điểm nào đều không thể giữ được bình tĩnh của bản thân, sợ hãi cùng mê man thay phiên nhau xâm lấn trí óc, hệt như bị tiêm cho một liều thuốc phiện vào người.

"Cậu Tiêu, xin đừng chống cự vô ích. Chúng tôi cũng không muốn làm khó cậu." Vị bác sĩ vẻ mặt rất không vui giữ chặt mu bàn tay đã sưng lên vì truyền dịch, lại thêm một lần nữa tìm kiếm mạch chủ trên da thịt tím bầm để truyền thuốc an thần.

Tiêu Chiến mệt tới mức không mở nổi miệng, hai mắt có chút mờ mịt nhìn người bác sĩ mặc một màu áo trắng chỉnh chu trước mắt, không hề nghe lọt nổi một chữ. Âm thanh xuyên từ tai này qua tai khác, thần trí hỗn độn thế nào lại có thể xuyên qua tất cả những ảo ảnh mơ hồ này, thấy được Vương Nhất Bác đứng bên giường nhìn xuống cậu.

Thật đẹp.

Gương mặt kia giống như chưa từng thay đổi, vẫn tinh xảo hoàn mỹ khiến cho kẻ đối diện mặt đỏ tim đập đến điên cuồng. Có khác phải chăng chỉ là thời gian đã vẽ lên đường nét thâm trầm lạnh lùng của sự trưởng thành, không còn lưu lại dáng vẻ ngây ngô dịu dàng khờ khạo của xưa kia.

Tiêu Chiến thật muốn mở to mắt nhìn người đàn ông ấy, nhìn cho thật kỹ, tiếc rằng cơn buồn ngủ choáng ngợp khiến hai mắt cậu rất nhanh đã khép chặt, đầu rũ sang một bên mất đi ý thức.

Người đàn ông giống như ảo ảnh đó lúc này thật sự đứng bên giường, trầm mặc nhìn xuống chàng trai sắc mặt trắng bệch, gầy nhỏ tới mức chìm nghỉm trong chăn đệm bùng nhùng.

Hắn đưa tay sờ lên mảnh dây da rắn chắc buộc ngang người cậu, vuốt nhẹ vài cái, cuối cùng nhíu mày hằn học mở miệng ra lệnh: "Tháo ra."

Người bên cạnh không dám chậm trễ một giây, lập tức bước đến tháo dỡ dây trói trên người Tiêu Chiến.

Lục gia cầm lấy mảnh dây da mân mê hồi lâu, miết nhẹ một cái, cảm xúc thô cứng truyền qua đầu ngón tay thoáng chốc đã khiến hắn khó chịu đến cực điểm.

"Cậu Tiêu một tuần qua thường xuyên không khống chế được cảm xúc, mỗi lần có người tiến vào hỗ trợ đều bị cậu ấy chống cự đuổi đi. Chúng tôi buộc phải tiêm thuốc an thần cho cậu ấy." Vị bác sĩ cung kính nói bên cạnh Lục gia, thanh âm vừa cẩn trọng vừa dè dặt.

Nhìn gương mặt trắng bệnh gầy gò của Tiêu Chiến, quầng thâm mắt sẫm màu nổi bật trên làn da tái nhợt, thoạt nhìn chỉ giống như một con búp bê tinh xảo không mang theo nửa phần sinh khí của người sống.

"Ngừng tiêm thuốc." Lục gia đem mảnh dây da ném xuống đất, vẻ mặt tức giận hiển lộ rõ mồn một.

"Nhưng..."

"Không có nhưng gì hết." Hắn phẫn nộ quát lớn.

Một đám người bị dọa chỉ dám cúi đầu nhìn chân không dám ho he lời nào, sắc mặt đều trắng bệch vì sợ hãi.

Tâm trạng đã xấu càng thêm xấu, Lục gia khẽ phất tay, đám người liền lập tức lần lượt rời khỏi phòng.

Hắn nhìn xuống cổ tay nhỏ gầy băng bó một lớp vải trắng, không ra lệnh cho kẻ khác tháo dây trói ở tay cũng chỉ vì lo sợ cậu trong một giây bất ổn thực sự muốn đả thương chính mình lần nữa.

Cổ tay lưu lại những vết sẹo dài khó coi, đậm có mà nhạt cũng chẳng thiếu. Tất cả đều bại lộ dưới ánh mắt thâm trầm của người đàn ông. Lục gia siết chặt nắm tay, đè nén lại xúc động vừa dồn tới. Hồi lâu sau, tự tâm hắn lại dần lắng xuống.

"Tiêu Chiến..." Lục gia thấp giọng gọi khẽ.

Bàn tay hoạ lên đường cong gương mặt tái nhợt của chàng trai, chạm đến làn da lạnh lẽo trắng bệch.

"Đáng sao?"

Âm thanh gần như không thể nghe rõ, loang dần, biến mất trong khoảng không mờ mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info