ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 55: Gặp lại (2)

CATIARA

Cảnh báo: Tiêu Chiến phát bệnh.

...

Bước chân dè dặt đặt xuống nền thảm xa hoa, nghe tiếng cửa khép chặt sau lưng, Tiêu Chiến vậy mà phát hiện ra bản thân vô cùng chấn tĩnh.

Cậu thẫn thờ nhìn người đàn ông đứng bên cửa kính, ánh đèn hắt lên thân người cao lớn của hắn phản chiếu thành ánh hào quang chói ngợp, rực rỡ đến không chân thật. Sườn mặt góc cạnh được bóng tối che khuất, ánh mắt lạnh nhạt từ quang cảnh hào nhoáng bên ngoài khung cửa sổ chuyển tới trên thân người cứng đờ của Tiêu Chiến.

Mục quang lạnh lẽo vô cảm nhìn cậu, khí thế mạnh mẽ áp bức lòng người đến khó thở. Quả thật là đôi mắt có thể đem con người ta từ từ từng chút dìm sâu vào băng giá, tàn khốc đến tuyệt tình.

Người này, một chút cũng không hề giống thiếu niên năm ấy.

"Mời ngồi." Người đàn ông nhìn cậu, nhàn nhạt điềm tĩnh nở nụ cười.

Hắn khẽ xoay người, đôi chân thon dài được ôm trọn bởi quần âu cao cấp tối màu tiêu sái tiến tới bàn trà, bình thản ngồi xuống.

"Cậu là Tiêu Chiến phải không? Ngồi đi, chúng ta nói chuyện."

Ý cười lãnh đạm trên môi Lục gia khiến Tiêu Chiến hoảng sợ.

Vẻ giả dối ngụy tạo trong đó xuất hiện vô cùng rõ ràng, rõ ràng đến mức đâm xuyên vào lòng cậu.

"Tại sao lại đứng đó?"

Thấy người nọ vẫn mãi chôn chân ở một chỗ, Lục gia mất hứng nhíu mày, "Không phải cậu nói muốn gặp tôi sao?"

Muốn gặp cậu.

Muốn gặp cậu đến phát điên.

Người trước mắt Tiêu Chiến không phải là Lục gia, không phải là Vincent, trong tiềm thức của cậu người đàn ông này đột nhiên hoà làm một trở thành thiếu niên năm xưa đã từng vì cậu mà hy sinh cả đời thanh xuân tươi đẹp ngày ấy.

Không phải là người đàn ông cao cao tại thượng chỉ cần dùng một ánh mắt cũng có thể đem người ta áp bức đến không thở nổi, không phải là kẻ tàn khốc bạo ngược mà ai ai cũng đều phải cúi đầu nể sợ.

Người này và thiếu niên ấy tưởng chừng là hai, nhưng lại là một.

Bởi vì khoảnh khắc Vương Nhất Bác ngã xuống vũng máu đỏ thẫm năm ấy, cũng đã dùng ánh mắt y hệt bây giờ, nhìn cậu.

Không hề sai biệt, hoà hợp vào nhau trùng khớp thật hoàn hảo.

Có khác, phải chăng chỉ là năm xưa đôi mắt ấy không che giấu được đau đớn sâu đậm, đau đớn đã khắc sâu vào lòng cậu suốt bảy năm trời.

Mỗi đêm đều nhớ lại, nhớ đến khắc cốt ghi tâm, sao có thể không nhận ra?

"Muốn gặp cậu..." Tiêu Chiến mở miệng khàn khàn nói, cuống họng rát khô, "Tôi muốn được gặp lại cậu suốt bảy năm trời rồi, Nhất Bác."

Người đàn ông thoáng sững lại trong tíc tắc, nhanh đến mức mắt người còn không kịp bắt được khoảnh khắc thiếu hụt ấy.

Lục gia khôi phục lại vẻ mặt của mình, lại nâng khoé môi thản nhiên cười, "Trên đời này có lẽ chỉ duy nhất mình cậu nhầm lẫn tên tôi."

Hắn chậm rãi rót trà ra chén, nâng lên môi tao nhã nhấm nháp. Hai chân bắt chéo, tựa một thân tây trang chỉnh chu hoàn hảo vào lưng ghế, ánh mắt nhìn về cậu hiện lên một tia nhạo báng nhàn nhạt.

"Biết rõ nhưng vẫn cố chấp tới đây để tiêu tốn thời gian của tôi, đáp ứng gặp cậu phải nói là do tôi quá rảnh rỗi, hay là quá nhàm chán đây?" Lục gia mỉm cười.

Tiêu Chiến không hề nói một lời, chỉ ngây người nhìn vào gương mặt theo thời gian trưởng thành hoàn mỹ không một khiếm khuyết của người đàn ông.

"Lục gia... anh giống cậu ấy quá." Tiêu Chiến méo mó bật cười.

Đôi mắt đen tuyền hằn lên tia máu đỏ ngầu, mở to tham lam nhìn hình ảnh của người đàn ông trước mặt.

"Anh tin trên đời này có hai người giống nhau như hai giọt nước sao?" Cậu cười lắc đầu, nói khẽ, "Tôi không tin."

"Đã bảy năm rồi không thể gặp lại nhưng tôi chưa từng quên gương mặt cậu ấy, chưa bao giờ. Mọi thứ đều hiện hữu trong kí ức của tôi rõ mồn một, rõ tới mức trong mơ tôi cũng có thể vẽ thành hình ảnh phác hoạ của cậu ấy. Tôi mong cậu ấy hận tôi, hận ý càng sâu, mục đích sống của cậu ấy sẽ càng mãnh liệt. Chỉ cần trong lòng cậu ấy còn hận tôi, còn muốn giết chết kẻ đã phản bội cậu ấy là tôi đây, hoặc cho dù cậu ấy quên tôi đi một cách sạch sẽ, cậu ấy cũng nhất định sẽ sống tốt." Tiêu Chiến đau lòng cười, giọng nói càng lúc càng khản đặc.

"Tôi mù quáng tin tưởng như thế, còn tự bắt buộc mình phải kiên trì chống chọi lại với hiện thực thối nát xung quanh. Tôi tồn tại ở một thế giới không phù hợp với tôi, mỗi ngày đều phải đối mặt với sự giả dối đã ăn sâu vào bản chất của con người, rồi ba lần bảy lượt bị kẻ khác hại cho không còn đường quay đầu. Tôi thế nhưng chưa từng oán trách."

"Tôi biết mình chẳng có quyền gì để hận người khác. Luật nhân quả truy đuổi con người đến đường cùng, chẳng từ một ai. Ngày đầu tiên của bảy năm trước, khi thức dậy trong đầu tôi vẫn nhớ như in cơn ác mộng đêm hôm đó. Tôi thấy cậu ấy chảy máu không ngừng, căm hận nhìn tôi, trời đổ tuyết rơi sáng rực cả vùng trời. Kể từ ngày ấy, chưa một ngày nào tôi ngủ an giấc. Tôi biết, luật nhân quả của tôi đã đến rồi, bởi vì cậu ấy sẽ không trở về, cũng sẽ không tha thứ cho tôi."

Tiêu Chiến bất giác bật cười, bàn tay cậu siết thành quyền, móng tay bấm chặt vào da thịt sâu hoắm. Đau đớn bạo phát trong lồng ngực, chẳng có cách nào cản lại.

Lục gia nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng mà tàn nhẫn.

Không sai, Vương Nhất Bác đã không còn.

Thiếu niên dịu dàng ấm áp của thời thanh xuân đó, nay đã không còn.

"Tôi muốn hỏi anh một câu." Giọng cậu lạc hẳn đi, ngẩng đầu ngây ngẩn nhìn người trước mặt.

"Anh nghĩ, cậu ấy còn hận tôi không?"

Khoảng không tĩnh mịch đè nén lòng người, bức bối đến khó thở.

Lục gia trầm mặc nhìn cậu, thật lâu sau mới quay đầu đi.

"Cậu đáng để hận sao?" Hắn bật cười.

Đối với một người đã bước đến lằn ranh của cõi chết mà còn có thể khuây khoả thoả mãn như Tiêu Chiến, một lời này có thể khiến cậu thanh thản mà buông bỏ một đời chấp nhất, đồng thời cũng khiến cho phòng tuyến chống cự cuối cùng của Tiêu Chiến vụn vỡ tan hoang.

"Nhất Bác..."

"Cậu đừng hiểu nhầm, tôi không phải người đó."

"Tôi biết, chỉ là muốn gọi cái tên ấy... thêm một lần."

Lục gia khó hiểu quay đầu, chỉ nhìn thấy Tiêu Chiến bỗng nhiên từ túi áo lấy ra một con dao nhỏ bén nhọn.

Hai bàn tay bởi vì khẩn trương mà siết lại gắt gao, Lục gia kiềm nén cảm xúc rất cẩn trọng, nhìn chằm chằm con dao nhỏ kia.

"Nếu muốn tự sát cũng đừng làm ở đây, tôi ngại bẩn."

Gương mặt Tiêu Chiến trắng bệch, khóe môi khẽ cong, nụ cười nhợt nhạt như bất cứ khi nào cũng có thể biến mất khiến lòng hắn thắt chặt.

Nụ cười này, tại sao đau đớn đến vậy.

"Nhất Bác, rõ ràng là cậu mà."

"Người khác sẽ cho rằng tôi muốn giết cậu, còn cậu, lại cho rằng tôi muốn chết..."

"Cho nên, rõ ràng là cậu mà."

Tiêu Chiến bất chợt nở nụ cười thật tươi, lảo đảo bước lên một bước rồi dừng lại.

"Tìm thấy cậu rồi..."

Chuyện gì đang xảy ra, Lục gia trong lòng đã hiểu rõ.

Người đàn ông luôn trầm tĩnh lãnh đạm, trong mắt kẻ khác muôn đời đều tàn khốc tuyệt tình, người đàn ông như bậc đế vương cao quý muôn vàn không bao giờ để lộ ra cảm tình tầm thường, giờ phút này lại vứt hết tất cả ra sau đầu mà gấp rút bật dậy.

"Bỏ xuống." Thanh âm lạnh lùng đầy đe dọa cất lên, thế nhưng chẳng mảy may đả động đến người nọ.

Đôi mắt chàng trai kia đỏ ngầu, toàn thân lẩy bẩy.

Tiêu Chiến phát bệnh.

Nỗi khổ sở dằn vặt sâu sắc ăn mòn từng dây thần kinh, đẩy con người đến giới hạn, cuối cùng phát bệnh.

"Nghe lời tôi, bỏ dao xuống." Bình tĩnh lại, Lục gia nhẹ nhàng bước lại gần nói với cậu.

Tiêu Chiến lắc đầu khe khẽ, con dao đặt ở cổ tay dùng sức cứa một đường bén ngọt, máu tươi đỏ thẫm nổi bật trên làn da trắng xanh nơi cổ tay gầy guộc.

"Tôi đã nói, dù ở đâu cũng sẽ tìm được cậu mà..."

Lục gia trong nháy mắt vào lúc người kia phân tâm, lao đến giật lấy con dao ném đi thật mạnh, cánh tay nhanh nhẹn đỡ lấy người đang ngã quỵ dưới đất.

Lục gia nhận thấy rõ hai bàn tay của mình đang kịch liệt run rẩy, vòng qua giữ lấy cậu thật chặt.

"Người đâu!" Lục gia nhìn dòng máu đỏ tươi xen qua từng đầu ngón tay của mình mà không còn gom đủ bình tĩnh cùng nhẫn nại, chỉ có thể gầm lớn.

Tiêu Chiến mỉm cười, hai mắt chậm rãi nhắm chặt.

Hắn giữ chặt cổ tay đầy máu của cậu, khóe môi khẽ run, không kiểm soát được cơn thịnh nộ cuộn trào như sóng biển ồ ạt nuốt trọn lấy chút lý trí mỏng manh còn sót.

Lục gia gắng cầm máu nơi cổ tay yếu mềm kia, nhìn cậu mà không giữ được tâm tình đang điên cuồng như giông bão, chỉ có thể quát lớn, "Không được phép nhắm mắt!"

"... Tiểu Bác, tôi biết rõ, là cậu."

Lục gia ngay tại khoảnh khắc ấy ngây người chết lặng.

Hắn còn cho rằng, dùng dáng vẻ tàn nhẫn ác liệt của hiện tại có thể giết đi tâm ngoan cố của một người.

Chưa từng nghĩ đến, thật sự sẽ giết chết chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info