ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 41: "Một đời này, là tôi nợ cậu."

CATIARA

"Nhất Bác."

Cậu rốt cuộc cũng không nhớ rõ mình đã bao lâu không cất tiếng gọi cái tên này.

Dường như đã rất lâu, rất lâu rồi.

Lâu đến mức, lòng đau, hoài niệm trở nên mờ nhạt điêu tàn.

"Nhất Bác..."

Lời nói phát ra chuyển thành tiếng nức nở trong cuống họng, mang theo đau đớn bi thống quyện lẫn cùng âm khóc đứt đoạn, cồn cào xé nát tâm can.

Tiêu Chiến muốn khóc lớn, khóc cho đến khi chính mình quỵ ngã, khóc cho đến lúc đau đến chết đi thì thôi.

Chí ít còn tốt hơn là khóc không ra tiếng, cất chẳng thành lời như thế này.

Ngây ngẩn đi dọc đoạn đường dài dằng dặc, thần trí hỗn loạn, cả thân người cao gầy run cầm cập bước đi không mục đích, cũng chẳng biết đã va đập phải bao nhiêu người, hứng trọn bao nhiêu tiếng chửi rủa.

"Con mẹ mày, đi đường không có mắt sao?"

Cổ áo đột nhiên bị xốc lên, Tiêu Chiến khẽ run một cái, ánh mắt mờ mịt nhìn tên côn đồ hung bạo đang nắm áo mình cùng một toán đồng bọn của gã.

Toàn thân không còn chút sức lực, đã gần như muốn gục ngã, cũng đã đến gần ranh giới cực hạn.

"Mẹ kiếp! Ông đây hỏi mày giả câm cái gì?!"

Dứt lời liền bị đấm một cú vào bụng đau đến cùng cực, lại tiếp tục bị gã đàn ông giữ chặt cổ áo, nện liên hoàn vào thân thể, lục phủ ngũ tạng như đảo lộn toàn bộ, cũng có cảm giác đã vỡ nát hết.

Đường phố thật đông, cho dù đã bị kéo vào một con ngõ nhỏ đánh cho nhừ tử, nhưng rõ ràng là một thế giới đông đúc đến thế, sao có khả năng không một ai biết.

Con người sinh ra vốn dĩ đều là những kẻ vô tâm như vậy. Sẽ chẳng ai cần, sẽ chẳng ai động lòng, sẽ chẳng ai phân phát một chút lòng từ bi cưu mang kẻ xa lạ khỏi cõi chết.

"Mẹ nó, lần sau còn dám nói dối, tôi đây liền chặt chân cậu."

Cũng sẽ chẳng có ai, được như người ấy.

Thiếu niên xưa kia mắng cậu ngu ngốc nhưng ôm cậu vào lòng, doạ nếu như cậu dám nói dối liền sẽ chặt chân cậu, nhưng dù nặng lời đến thế nào, dù tức giận đến đâu, cả cuộc đời chưa từng một lần làm tổn thương cậu.

Hắn cả đời, cả một thanh xuân nhiệt huyết nhiều năm như vậy chỉ biết bảo vệ cậu, bao bọc cậu, chỉ biết đem tim gan thành kính dâng cho cậu, không cho phép bất luận kẻ nào khinh thường cậu, làm đau cậu.

"Đánh cho mày chừa, lần sau còn dám tìm cậu ấy gây khó dễ, mạng mày tuyệt đối không còn để về kêu cha gọi mẹ!"

Tiếng quát tháo ầm ĩ năm xưa truyền đến bên tai rõ mồn một, nương theo từng cái đánh đập mà hiện lên một màn cảnh rõ nét lại chân thật. Tiêu Chiến nén không được đau đớn nơi thể xác, càng chịu không nổi cảm giác quẫn bách tuyệt vọng xâm nhập vào cốt tuỷ.

"Kẻ nào dám động đến cậu, tôi tuyệt đối đều không tha thứ."

Cậu không nhịn được, hốc mắt cuối cùng ẩm ướt chảy dài trên gò má bầm tím loang lổ.

Hoá ra, từng tấc từng thước trong kí ức của cậu đều là người ấy. Dù là ngủ hay thức, dù là mê hay tỉnh, dù là đau đớn hay đơn độc.

Hoá ra, Vương Nhất Bác đã khảm nhập vào tiềm thức cậu sâu đến như thế.

Tiêu Chiến nằm ngửa nhìn lên trời đêm phẳng lặng không một gợn mây, hoàn toàn là một màu đen tuyền như mực.

Đen tối như cuộc đời này.

Nhớ rõ năm ấy, cũng là nhiều người dồn cậu vào chỗ chết như thế, bức cậu rời xa người kia, đánh đến mức trong ý thức của Tiêu Chiến không xót lại nổi chút thanh tỉnh nào.

Nếu cứ như vậy mà kết thúc vẫn còn tốt, cũng không nghĩ tới lại là một tràng hành hạ khác, thậm chí còn là lăng nhục đến thể xác, những thương tích những sỉ nhục dồn dập không thể chống chế khiến cho sống lưng chỉ có thể oằn mình gánh chịu.

Chẳng một ai biết, để bảo vệ bản thân, cậu đã cần dùng đến chút hơi sức cuối cùng để phản kháng như thế nào, thậm chí là điên cuồng đánh loạn, điên cuồng liều mạng, điên cuồng chống đỡ, điên cuồng...

Hoá ra là từ lúc ấy, cậu đã điên rồi.

Tống Kế Dương, hay là Vương Hải Khoan, cậu đều hận. Chỉ tiếc rằng nỗi hận dày đặc ấy, đều không thể nào vượt qua nỗi oán hận sâu sắc cậu dành cho chính mình.

Phải chăng lúc đó đừng làm người ấy tổn thương, phải chăng lúc đó dù là bị đánh đập bị xâm phạm đi nữa, cũng đừng làm ra hành động oán hận khiến người ấy đau.

Nếu như vậy, người ấy sẽ không phải chết.

Tiêu Chiến miên man lịm đi từng chút một, từ cuống họng phát ra những âm thanh rên rỉ rạn nứt cùng vị máu tanh tràn ra khoé miệng, cuối cùng cũng ngừng lại được trận đánh đập điên cuồng.

"Đại ca, dừng tay lại thôi! Chết người thật đó!"

Tên đàn em thức thời ra tay ngăn gã đàn ông hung bạo lại, liếc nhìn người đang nằm yên đến cả cựa mình cũng không làm nổi kia, sợ là sắp chết rồi.

"Nhìn nó thế này cùng lắm chỉ là dân lao động, không dám làm gì đâu."

Gã đàn ông khinh thường nhổ một ngụm nước bọt, giơ chân đạp Tiêu Chiến một cái.

"Ngu xuẩn! Con mẹ nó dám trợn mắt nhìn ông đây. Ngày hôm nay bị thằng ranh kia chỉnh cho gần chết, ông mày đã nghẹn một bụng hoả rồi. May còn có mày cho ông chỗ phát tiết."

Gã nhìn cũng không buồn nhìn nữa, lập tức xoay người rời đi.

Tiêu Chiến nằm dưới mặt đất mông lung hướng lên trời cao, hai mắt nhoà đi từng chút một.

Đánh giỏi lắm, thật sự, các người đánh là đúng lắm.

Kể cả đánh chết người cũng tốt, đánh chết rồi sẽ không có ai khóc thương cho kẻ đã chết.

Đáng lẽ đừng nên sợ làm gì, quay lại, đánh thêm một cú nữa đi, đánh chết được thì càng tốt.

Tiêu Chiến bỗng nhiên bật cười, dùng hết hơi sức để cười, lảo đảo ngồi dậy, gần như vừa lết vừa bò ra khỏi con ngõ nhỏ.

Trí óc trì độn, nhưng càng đau lại càng tỉnh.

Cậu không biết mình dùng cách nào để đứng vững được bằng hai chân, cũng không biết làm sao mà đi đến được mạn sông về đêm gió thổi lạnh cắt da cắt thịt này.

Cậu chỉ nhớ, đã từ rất xưa rồi, người đó từng rời nhà cùng cậu tới thành phố này, đưa cậu tới đây vào một buổi tối, chỉ vào cây cầu chăng đèn sáng rực cả góc trời.

"Cây cầu dài như thế, cậu có đếm nổi đèn không?"

"Đèn?"

"Phải. Từng ngọn đèn một, vào mỗi buổi tối thắp lên rất sáng. Nhưng rốt cuộc phải mất bao nhiêu ngọn đèn mới có thể đem cây cầu trở nên rực rỡ như vậy, lại chẳng có mấy người kiên nhẫn ngồi đếm."

"Vậy cậu đếm sao?"

Thiếu niên quay đầu khẽ cười, lưu lại trong hoài ức của Tiêu Chiến một vệt sáng chói lọi hơn cả ngọn đèn rực rỡ trước mắt, còn lộng lẫy hơn cả vầng dương quang.

"Phải." Vương Nhất Bác cười nói, "Mỗi lúc đau lòng, tôi đều ngồi đây."

Tiêu Chiến lẩm bẩm, nheo mắt nhìn ngọn đèn xa xăm, mắt nhoè đi thì lại dụi, dụi cho đến khi hai con mắt hoe đỏ, cố đếm cho trọn vẹn đến cùng.

Kết quả, đếm không được.

Phía cuối chân cầu cậu nhìn không rõ, thấu không nổi còn xót lại bao nhiêu tia sáng kia, mà sao mong manh đến thế.

Cúi đầu nhìn mặt hồ nước tĩnh lặng, dưới bóng đêm cái gì cũng tối đen, chỉ còn xót vô vàn ngọn đèn rực rỡ phản chiếu qua làn nước.

Có lẽ nào, xuống dưới đó sẽ đếm được những ngọn đèn, đếm được kĩ càng hơn?

Hay là, xuống nơi ấy sẽ được gặp cậu?

Khoé môi Tiêu Chiến nâng lên thành một nụ cười, thoáng qua nhẹ nhàng mà mông lung, giống như chưa từng tồn tại.

Chưa mất tới vài giây, thân người tự do hòa cùng bóng tối.

Làn nước lạnh lẽo thấu xương ngấm vào thân xác, hệt như bị ai đó dùng dao tách đôi da thịt khỏi xương tuỷ, đem toàn bộ cơ thể thay bằng băng tuyết.

Mực nước dâng cao nhấn chìm người. Nước lan vào miệng, vào tai, giống như có vô vàn cánh tay mạnh mẽ kéo cậu xuống thật sâu nơi đáy vực thẳm không điểm kết.

Những ngọn đèn kia chẳng ai ngờ còn có thể gần như vậy.

Gần đến thoả mãn cõi lòng.

"Tiểu Chiến."

Nước lạnh ngấm vào xương cốt, tầm mắt càng lúc càng mờ nhoà, đem cảnh vật phía trên biến thành những ảo ảnh xa xưa quen thuộc đến nhức lòng.

"Cho dù cả thế giới này quay lưng lại với cậu, tôi vĩnh viễn vẫn sẽ ở đây."

Tất cả trôi qua tựa như một đời, xa xôi, mờ ảo, tan vào những làn sóng gợn.

"Cho dù toàn bộ đều rời bỏ cậu, tôi vĩnh viễn sẽ ở nguyên một nơi này."

Thanh âm của người ấy dịu dàng ấm áp, tràn đầy cưng chiều, tràn đầy bao bọc.

Tiêu Chiến cảm thấy tia sáng cuối cùng trên đỉnh đầu mỗi lúc một mờ nhạt, muốn vươn tay giữ lấy lại chỉ nắm được một làn nước lạnh như băng.

Giống như, cậu đã không còn cách nào nắm giữ được người đó.

Nhất Bác...

Một đời này, tôi đã đủ mệt mỏi rồi, gồng mình chống đỡ cũng đã tới giới hạn của kiên cường.

Một đời này, là tôi nợ cậu.

Nếu như còn có kiếp sau,

nếu như, chúng ta còn có thể gặp lại...

Từng ấy năm chân tình của cậu, tôi sẽ trả lại vẹn nguyên, da diết,

hệt như ngày đầu gặp gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info