ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 40: Từ bảy năm trước

CATIARA

Lòng ham muốn được sống của con người là thứ đáng sợ nhất.

Tưởng chết mà sống, hơn nữa, còn là sự sống dai dẳng như loài cỏ dại không thể chối bỏ.

Bác sĩ nói Tiêu Chiến chỉ cần muộn đến sáng thôi, lâm vào hôn mê rồi thì mạng nhỏ này cứu về không nổi nữa.

Nằm trong bệnh viện đúng một ngày, không chờ thân thể có thêm chút sức lực gì đã đứng dậy rời đi.

Thử ra bàn tiếp tân hỏi người đã giúp đưa cậu đến đây là ai, thế mà nhận được cái lắc đầu không biết. Họ nói người kia đưa cậu tới, thanh toán viện phí sau đó đi luôn, cuối cùng đưa cho cậu hóa đơn thanh toán có lưu lại dòng chữ kí cứng cáp xa lạ.

Tiêu Chiến bất động hồi lâu, nghĩ không ra giữa cảnh gian khổ tăm tối này còn tìm được một người tốt như vậy.

Cậu nhàn nhạt cười, cất hóa đơn vào túi áo rồi rời đi.

Thời điểm này đã là giữa chiều. Thành phố vẫn như cũ, sầm uất huyên náo, sẽ không vì chút cảm giác cô quạnh bé nhỏ chẳng đáng bận tâm của con người mà tịch mịch.

Lòng Tiêu Chiến như nổi sóng ngầm, lặng lẽ đứng bên đường nhìn nơi một thời gắn bó sâu sắc với mình.

Heather sáng rực ánh đèn lộng lẫy, chìm ngập trong thế giới xa hoa truỵ lạc tràn đầy nhục dục.

Đã từng là nơi mỗi ngày cậu đều trải qua, mỗi ngày đều thể nghiệm rõ. Tử có biết bao nhiêu cám dỗ sắc dục, có biết bao nhiêu đê mê dụ hoặc.

Vẻ bề ngoài hào nhoáng hoa lệ đến nhường nào, bên trong đã sớm thối rữa mục nát nhường ấy.

Kể cả bản thân, trước đây cũng đầm mình quá sâu, khiến cho chính cậu của thời khắc hiện tại đã hỏng hóc đến mức độ này.

Tiêu Chiến khẽ cười, co mình vào một góc tránh đi hơi gió lạnh buốt, đưa tay siết lấy tấm áo mỏng trên người mà run rẩy từng đợt.

Heather đang chuẩn bị tiếp đón một vị khách quý nào đó, đèn điện xung quanh sáng rực rỡ gấp đôi ba lần mọi ngày, xung quanh tấp nập người ra kẻ vào, đồng phục chỉnh tế, nửa số đó đều từng là nhân viên Tiêu Chiến nhìn đến quen mắt.

Loại tiếp đãi này thường xuất hiện ở giới thượng lưu, đặc biệt là dành cho những thành phần cao cấp ngồi trên đỉnh thiên hạ.

Cách đây năm năm về trước cậu cũng từng gặp một lần, đó là khi Vương Hải Khoan đích thân hạ cố đến thăm thú cái cây hái ra bộn tiền thuộc quyền sở hữu của mình, lúc đó cũng náo nhiệt cũng phóng khoáng xa xỉ như thế này. Ngày ấy, ông chủ lớn của gia tộc họ Vương quyền thế ngập trời dáng vẻ tươi cười nhàn hạ lại thong dong, gương mặt quen thuộc lẫn cùng một dòng máu với người kia.

Còn bây giờ, anh ta... chẳng rõ bao giờ mới có thể đến được nữa.

Một chiếc xe cao cấp tiến vào, người lái xe dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống, cung kính mở cửa giúp người ngồi bên trong xe.

Bước ra là một người đàn ông trẻ tuổi, phi thường cao lớn phiêu dật, điển hình của kiểu đàn ông dễ dàng khiến phụ nữ sa vào lòng thề sống nguyện chết. Đôi mắt đào hoa sâu thẳm màu nâu, khóe môi tản ra ý cười nhàn nhạt, đường nét khuôn mặt nam tính hoàn mỹ mang theo sự hoang dã hút hồn của đàn ông từng trải.

Anh ta dưới sự cung kính của dàn người dày đặc tiến vào bên trong khách sạn, vừa nói vừa cười đặc biệt bắt mắt.

Người đi đường cũng bị một màn chớp nhoáng này làm cho tò mò, chần chừ nhìn ngó giữa đường chẳng chịu đi, cuối cùng Tiêu Chiến bỏ cuộc việc hóng đông hóng tây kia, chầm chậm nhét tay vào túi áo xoay người đi.

Thử sờ một chút, lại có thể sờ đến chiếc điện thoại cũ đã dập nát mà mình tuỳ tay vứt loạn.

Tiêu Chiến ảo não nhìn chằm chằm thứ đồ vật trong tay, thân thể càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi nhưng lại không muốn trở về nhà đối diện với bốn bức tường, cậu cảm thấy cứ giam mình nơi ấy, không sớm thì muộn cũng sẽ bị sự đơn độc kia bức chết.

Tìm kiếm một hàng sửa điện thoại bình dân, giao cho người nhân viên, thấy anh ta trợn mắt nhìn cậu.

"Cái này của cậu hỏng từ lâu rồi."

Tiêu Chiến ngập ngừng, "Không sửa được sao?"

"Nếu như ngay lúc vỡ mang sửa còn được, bây giờ vụn thuỷ tinh đã rơi vào phần mềm máy rồi, vô phương cứu chữa. Cậu chỉ có thể lấy sim ra lắp vào máy mới thôi."

Tiêu Chiến à một tiếng, khó khăn nhìn chằm chằm cả buổi vào chiếc điện thoại nát bét.

"Vậy thì... phiền anh giúp tôi ghi lại vài số điện thoại trong này được không?"

Người nhân viên nhìn dáng vẻ chật vật của cậu cũng không nói gì, cái ánh mắt đó rõ ràng thể hiện thương hại không chút che giấu.

Tiêu Chiến cũng biết mình hiện tại khó coi đến mức nào.

Người gầy gần như xương, mặt mũi trắng bệch, áo khoác mặc trên người cũng mỏng manh rách nát. Lúc trước toàn bộ đồ hiệu đều bị cậu bán lấy tiền, hiện tại trở thành như thế này cũng không phải lạ.

Tiêu Chiến cầm mảnh giấy nhỏ ghi vài dãy số đơn thuần, bước tới buồng điện thoại công cộng, do dự hồi lâu mới lấy vài đồng xu thả vào trong, nhấn gọi cho Chu Tán Cẩm.

Kết quả vẫn như cũ, không thể liên lạc được.

Gọi một lần tới địa điểm làm việc của Chu Tán Cẩm, lo lắng có khi nào cậu ta gặp chuyện hay không, tiếp theo lại nghe có người đáp trả, "Phóng viên Chu Tán Cẩm hiện đã đổi địa điểm công tác, chúng tôi cụ thể cũng không nắm được thông tin."

Tiêu Chiến đứng ngây người cả buổi, không nói lời nào mà cúp điện thoại.

Hoá ra từ thất vọng biến thành tuyệt vọng cũng là một quá trình gian nan như thế, hại cho lòng người thấp thỏm bất an, nảy sinh ra không biết bao nhiêu là hy vọng dù mỏng manh nhất.

Cậu tựa người vào bên tường, mím chặt môi đến trắng bệch, ánh mắt không ngừng chiếu thẳng vào con số còn lại trên mặt giấy.

Giống như có thể xuyên qua nó, đâm thủng đến đầu bên kia, đem kẻ khốn kiếp ấy giết đến trăm ngàn lần cũng không đủ.

Chỉ cần nghĩ đến người đó phải chịu đau đớn, phải chịu khổ sở, phải sống cơ cực dù là một chút, kẻ xấu xa đó chết vạn lần cũng vĩnh viễn không đủ để bù đắp.

Đầu dây vang lên từng tiếng tút dài như vô tận, kéo thành từng đoạn âm chói tai đến khó nhẫn nhịn. Cậu thế nhưng siết lấy chiếc điện thoại trong tay, thậm chí còn dùng sức nắm chặt thứ đồ vật lạnh lẽo đó như bắt lấy sinh mệnh chính mình.

Tới tận khoảnh khắc cuối cùng khi cậu nghĩ đối phương nhất định sẽ không nghe, đầu dây bên kia lại nhấc máy, giọng nói trầm thấp khản đặc của người ông kéo theo sự mệt mỏi kiệt quệ truyền tới bên tai.

"Ai vậy?"

Chàng trai trong giây lát cảm thấy toàn thân phát lạnh, đột nhiên trở nên hoảng sợ không mở nổi miệng.

Đối phương có chút không kiên nhẫn lặp lại, "Ai vậy?"

"Anh..." Cậu ngập ngừng lên tiếng, ngăn cho tiếng thở dồn nén trong lồng ngực phát ra không thể khống chế, "Anh phá sản rồi?"

Nghe một câu này, đối phương rõ ràng sửng sốt hồi lâu, trầm mặc nghiền ngẫm.

"Tiêu Chiến?"

"... Phải."

Đối phương cười lạnh một tiếng, rất thản nhiên nói, "Nhiều năm như thế cũng có can đảm gọi. Tôi đã nghe về chuyện của cậu rồi, chẳng hay cậu gọi tới là để chế nhạo hay để nhờ vả?"

Anh dừng lại một chút, giễu cợt nói tiếp:

"Tôi cho là cậu cũng không nhờ vả tôi được gì đâu. Vương gia hiện đang lâm vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng, đã không còn cách nào khắc chế nữa rồi. Nếu như cậu có chuyện muốn tôi giúp, e rằng chỉ có thể nói cậu tốt nhất đừng liên hệ với chúng tôi, chỉ mua dây buộc người mà thôi."

Tiêu Chiến câm lặng nghe rõ từng chữ. Lời nói cay nghiệt của anh ta phát ra cũng không vào đầu.

"Cậu ấy rốt cuộc đi đâu rồi?"

Thẳng tới khi muốn cúp máy, Vương Hải Khoan nghe thấy câu hỏi kia.

"Vương gia các người chỉ vì cậu ấy là đồng tính luyến, lại can tâm đuổi bỏ chính ruột thịt của mình sao?"

"Cậu từ đâu nghe được cái này?"

"Bảy năm trời tôi còn cho rằng cậu ấy sống tốt, tôi còn tưởng chỉ có mình tôi khốn đốn thế này, co quắp để từng ngày trôi qua với tội nghiệt của bản thân..."

Tiêu Chiến ngừng lại, ngăn tiếng nói của mình trở nên quá mức run rẩy, cuối cùng lại không chịu đựng nổi mà gầm lên thật lớn.

"Anh đã nói với tôi cậu ấy sống rất tốt mà? Anh đã nói rằng cậu ấy quên tôi rồi, còn nói cậu ấy chỉ cần cứ sống cuộc đời an nhàn này mãi mãi là tốt nhất, không cần tôi quan tâm, không cần tôi xen vào! Vào thời điểm tôi như kẻ sắp chết đuối những lời này của anh là tấm phao cứu tôi một mạng. Chẳng lẽ nào tất cả đều là giả?"

Tiêu Chiến càng nói càng điên cuồng, hai mắt đỏ quạnh vằn lên từng tia máu đáng sợ, bàn tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch từng khớp ngón.

"Cậu ấy đâu rồi?! Tôi sao có thể đến bảy năm trời đần độn không biết cậu ấy ở đâu làm gì, sao có thể bảy năm cho rằng cậu ấy sống thật tốt quên đi quá khứ đáng khinh thường về tôi kia! Vương Hải Khoan mẹ nó anh câm rồi sao?! Cậu ấy rốt cuộc đang ở đâu?"

Đầu dây chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều trong khoảng lặng, lại như bị dồn ép đào đến chỗ khuất sâu tại đáy lòng, làm người ta bối rối đến cực độ.

"Cậu ấy đâu?" Tiêu Chiến bình tĩnh điều khiển nhịp thở, máy móc lặp lại từng lời, "Cậu ấy đang ở đâu?"

Cậu nghe thấy Vương Hải Khoan hít sâu một hơi, lời nói thoát ra bình thản vô cùng.

"Đã chết, từ bảy năm trước."

Con chữ lẳng lặng bật thốt giữa bức màn âm u tối đen quạnh quẽ.

"Do cậu hại chết."

Cuối cùng, tiến vào khiến lòng người chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info