ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 38: Đường cùng

CATIARA

Khi phiên toà diễn ra, suốt cả quá trình chỉ có Lý Mẫn Khải lên tiếng, ăn nói trơn tru cực kì ghi dấu lòng người, mỗi câu chữ đều chứng tỏ cho học thức chuyên sâu chẳng mấy người có thể đối đầu.

Kết cục của phiên toà ai cũng biết, vị tinh anh xuất sắc của giới luật pháp đã nổi nay lại càng vang danh, thành công bảo vệ tốt án kiện nghiêm trọng, cứu thân chủ một màn từ cõi chết trở về.

Tiêu Chiến không phải ngồi tù giam nhưng bù lại toàn bộ số tiền kia đều phải lấy ra và hoàn trả. Cái điều hiển nhiên này ai mà chẳng biết, dù sao cũng chẳng phải tiền mình, Tiêu Chiến động cũng không buồn động, khi nghe Lý Mẫn Khải nhắc tới liền bình thản gật đầu.

Không ngoài ý muốn, tiền bồi thường hiển nhiên cao đến đòi mạng. Bởi vì là án tư nhân cho nên không làm lớn, lẽ dĩ nhiên càng phải bỏ tiền ra chặn đứng mấy lời không hay của người dưng kẻ giáp.

Tiếp theo lại nói tới là tiền đền bù thiệt hại danh dự sòng bạc, vật chất tinh thần của nhân viên, còn có hợp đồng làm việc của cậu và Tử vẫn chưa đến hồi kết nhưng lại phải đơn phương chấm dứt, cho nên số tiền bồi thường hợp đồng này không ngoài dự đoán chính là cao đến choáng váng mặt mày.

Vắt sức làm quần quật ròng rã sáu năm trời không một ngày nghỉ ngơi tử tế, cũng chẳng được tính là kẻ thích tiêu tiền bậy bạ cho nên con số thống kê tài sản tới nay của Tiêu Chiến hoàn toàn không hề ít. Chỉ có một ngôi nhà nhỏ chẳng mấy khi về ở, mua cũng là để cho có, xe lại không cần dùng tới, mọi phí phát sinh hàng ngày cũng là từ khách sạn hỗ trợ cho.

Phải nói không biết Tiêu Chiến đi làm với mục đích gì, tiền kiếm được chẳng phải là để tiêu, chỉ là để đều đặn gửi vào tài khoản rồi thôi.

Trước đây không có tiền liền cảm thấy cuộc đời bế tắc, nhưng có tiền rồi, lại cảm thấy không một chút ý nghĩa.

Giống như cậu làm tất cả những điều này thuần tuý chỉ xuất phát từ bất an trong lòng, sợ mình kham khổ, sợ mình bị coi thường, sợ thảm cảnh nhiều năm trước vây quẫn bản thân như con thú nhỏ bị dồn áp tới chân đường cùng.

Hết thảy đều xuất phát từ tâm lý phòng bị, sợ hãi rằng thế giới này cho đến cùng, tìm lại không được một người chân thành lo toan cho cậu như xưa nữa.

Tiêu Chiến kết quả vẫn là bị bức lui tới cùng đường ngõ cụt, không thể không khuất phục thói đời tàn nhẫn bất lương.

Tiền tiết kiệm rút hết sạch cũng không còn thừa được mấy đồng, những kẻ kia như thể đã sắp xếp tính toán hoàn hảo, không thừa cũng chẳng thiếu, từ tiền bạc gia sản của cậu vừa vặn khoắng sạch không còn lại bao nhiêu.

Mới một thời gian trước, oanh oanh tạc tạc có trong tay danh vị chức quyền người xu nịnh kẻ bợ đỡ, như thể trải qua một ngày giông tố, kết cục khi ngó đầu ra ngắm nhìn trời đất mới phát hiện chính mình đã biến thành một tên khất cái đầu đường xó chợ trong người chẳng còn lại mấy đồng, lại dính cả án tù tội vào thân.

Tiền này coi như đi tong sạch sẽ, phí luật sư cậu thế mà còn nợ lây vài đồng.

Lý Mẫn Khải cũng không coi là quan trọng, tận chức tận trách làm một luật sư tốt đến tận cửa nhà tù đón người.

Ngày được thả ra khỏi ngục giam, trời quang mây tạnh, mặt trời treo cao trên đỉnh đầu toả ra ánh sáng rực rỡ chói lọi dù vào những ngày chớm đông đã có chút rét buốt.

Người con trai kia ban đầu đứng bên ngoài cánh cửa sắt hẵng còn mê man, nhìn qua thế giới bên ngoài mình xa cách mới gần một tháng mà cười khổ, thời gian ngắn ngủi đến thế nhưng sao tựa như một đời lẫm liệt u ám trôi qua.

Thân người vốn đã gầy nay còn khẳng khiu hơn, làn da trắng bệch tái nhợt cùng bờ môi nhạt màu không chút huyết sắc. Mái tóc lâu không cắt đã dài che khuất tầm mắt, lại có chút rối loạn thổi tung theo gió.

Ai nhìn cũng không còn nhận ra người năm xưa, chỉ giống như một kẻ lang bạt ngoài đường có thể dễ dàng bắt gặp vạ vật nơi gầm cầu ngõ hẻm.

"Đưa cậu về đâu đây?" Lý Mẫn Khải suy nghĩ giây lát, sau thấp giọng hỏi.

Tiêu Chiến nhìn thẳng về phía trước giống như nghiền ngẫm cái gì đó, nhàn nhạt cười lên.

"Tôi nghe nói nhà của tôi đã bị niêm phong cả rồi, là dùng để gán nợ."

Lý Mẫn Khải đánh tay lái, khẽ liếc nhìn Tiêu Chiến, ngoài ý muốn phát hiện vẻ mặt của cậu hoàn toàn bình thản.

"Chắc không sao đâu, phiền anh cứ đưa tôi qua đó."

Lý Mẫn Khải khẽ thở dài, ngẫm nghĩ rồi lại hỏi:

"Không phải cậu có một người bạn sao? Nhờ cậu ấy một chút..."

"Bạn?" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn ra ngoài, bình tĩnh cắt lời y, "Cậu ấy bỏ đi rồi. Cũng phải thôi, bao nhiêu năm qua tôi không coi trọng một người bạn tốt như vậy. Kết cục này xảy đến, không hề sai."

Y vẫn điềm tĩnh lái xe, nghe đối phương cứ chầm chậm thốt ra những câu từ rối loạn, hiển nhiên là tâm trí cũng bị ảnh hưởng rồi.

Đột nhiên nhớ đến tư liệu y đọc được về Tiêu Chiến, người này trước đây đã từng mắc bệnh về tâm lý.

Lý Mẫn Khải bất chợt im lặng, không khỏi thở dài.

Nếu Tiêu Chiến không trấn chỉnh được tinh thần, làm một kẻ vừa trắng tay lại vừa có vấn đề về tâm lý, đời này không phải liền hỏng rồi sao...

"Về tiền, anh hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ trả đủ."

Nghe xong một câu này, Lý Mẫn Khải thoáng giật mình.

Sao cứ như vừa tỉnh vừa mê vậy?

"Cậu không cần vội."

"Tại sao lại không vội? Đều là tiền bạc do chính mình kiếm được, anh không thể không vội."

Nhiều năm làm luật sư lời nói nào cũng đã từng nghe qua, chỉ duy một câu "không thể không vội" này khiến y sâu sắc nhớ kỹ.

Phần tâm tư của người nọ đối với chàng trai kế bên này, thật sự không khỏi khiến y dâng lên nghi vấn trong lòng.

...

"Thứ lỗi, chỉ có thể tiễn cậu đến đây thôi."

Lý Mẫn Khải mở cửa rời khỏi xe, đứng nhìn Tiêu Chiến khẽ mỉm cười.

Y tuỳ tiện ngoái đầu nhìn một chút, đánh giá căn nhà hai tầng không đến nỗi nào trước mặt này. Theo như giá cả bất động sản hiện tại coi như không rẻ, nhà cửa cũng được đánh giá là cao cấp.

Thu nhập trước đây của Tiêu Chiến không thể nghi ngờ là đãi ngộ vô cùng tốt. Chẳng qua cậu là vật cản quá lớn đối với con đường thăng tiến của Dĩ Trình Vũ, mà ở giới này ai lại không biết gã đàn ông đó có bao nhiêu rắc tâm thủ đoạn.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn toà nhà cao cấp, khoé môi chậm rãi nâng lên thành nụ cười đạm bạc mà có chút thê thảm, khiến bất kì ai nhìn thấy đều không khỏi nảy sinh thương tiếc.

Cậu trầm tư thật lâu, thế rồi đột nhiên mở miệng, "Giúp tôi anh được gì?"

Lý Mẫn Khải như thể nghe không rõ, sửng sốt hỏi lại, "Cái gì?"

"Là có người nhờ anh giúp tôi sao?"

Biểu cảm của Lý Mẫn Khải chỉ trong một giây lộ ra dáng vẻ kinh động bất ngờ nhưng được khắc chế vô cùng hoàn hảo, một khắc sau đã điềm tĩnh mỉm cười.

"Cậu không tin tưởng người khác cho lắm nhỉ."

"Không phải tôi không muốn, chỉ là tôi không thể tin mà thôi."

"Tôi giúp cậu thì có gì kì quái sao?"

Tiêu Chiến nhìn y, cuối cùng cúi đầu không đáp.

"Đừng suy nghĩ nhiều, Tiêu Chiến. Dù là tầng lớp con người ở trên cao đến trời xanh cũng sẽ có ngày đáp hạ dưới mặt đất. Tôi đã từng bại trận, cũng đã từng bần hàn. Tôi và cậu không ai là khác biệt hết."

Lý Mẫn Khải nhìn cậu trầm mặc như vậy không biết phải nói gì hơn, cũng không cần thiết phải nói gì. Mối quan hệ của hai người chưa thân thiết tới mức ấy, lại càng nói y không phải kiểu người dễ dàng mở rộng vòng tay giúp đỡ người khác.

"Cậu Tiêu, từ nay về sau phải sống thật thận trọng." Y từ tốn căn dặn.

"Thế giới này là vậy, nếu như không phải kẻ khác chết thì sẽ là cậu chết. Con người luôn mang theo tâm lý ngoan cố như thế xuống tận mồ chôn, kẻ liều lĩnh là kẻ không cần mạng, cũng là kẻ đánh cược cả đời. Cậu có hiểu được ý tôi không?"

Tiêu Chiến không đáp, yên lặng xoay đầu nhìn về một nơi khác.

Lý Mẫn Khải âm thầm thở dài một tiếng, ngồi trở lại vào xe. Nói đoạn nhìn về phía người con trai vẫn đang đứng bên lề đường, thấy cái đầu nhỏ của cậu cúi rất thấp.

"Cảm ơn anh."

Y không nhiều lời, hơi mỉm cười vẫy tay, "Tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại."

"Tạm biệt."

Nhìn theo chiếc xe phóng đi trên đoạn đường dài vắng vẻ, trên đầu vẫn là mặt trời cao sáng rực rỡ, bên tai vẫn là tiếng lá cây xào xạc, quanh khu nhà vào mỗi sáng sớm vẫn sẽ có vài người trung tuổi nhàn nhã tản bộ, nói cười vui vẻ thổi tan cả khoảng không dày đặc đang quấn chặt lấy cơ thể gầy yếu của Tiêu Chiến không buông.

Đã rất lâu rồi cậu không cho phép mình thả lỏng.

Cậu thật mệt, mệt muốn chết đi được.

Chỉ muốn được nằm xuống ngủ một giấc thật sâu, tốt nhất là không tỉnh dậy nữa.

Gắng gượng đi tới được trước cửa nhà, nhìn hai dòng chữ niêm phong màu đỏ chói lọi, Tiêu Chiến cũng không buồn để mắt quá mấy giây đã giơ tay xé bỏ.

Đi vào bên trong, khắp nơi đều dán niêm phong, nhìn đến nhức hai con mắt.

Tiêu Chiến tiến thẳng về phòng mình, mở cửa ra rồi đi đến giường, sau cùng không chống đỡ được nữa mà ngã xuống.

Ngủ một giấc là tốt rồi.

Ngủ một giấc, mọi thứ tất cả sẽ chỉ còn là một cơn ác mộng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info