ZingTruyen.Info

Bac Chien Phia Sau Bong Toi Hoan

Warning: bạo lực, máu me, tạo hình nhân vật vượt ngoài tính cách (ooc)

Chính Vị nhìn thấy tôi, biểu cảm trên gương mặt thô kệch trở nên vô cùng vặn vẹo, hiển nhiên đã bị doạ cho sợ đến không nói thành lời.

"Đợi lâu sao?" Tôi cười lạnh, kéo ghế ngồi đối diện gã.

"Vương thiếu, cậu... cậu thả tôi đi đi. Tôi, tôi không biết gì cả! Tôi chỉ làm theo người ở trên! Tôi thật sự, thật sự chỉ nghe theo lệnh mà thôi..."

"Phải không?" Tôi buồn cười nhìn gã, chỉ là trong mắt đã chẳng còn sót lại chút ý cười nào.

Toàn bộ đều là hận ý sâu đến khảm vào da thịt, hận ngày đó không giết tên chó chết này đi.

"Chính Vị, một lần chịu đau, còn chưa đã nghiện sao?"

Tôi rít một hơi thuốc, phả khói vào mặt gã, lại trưng ra bộ dáng tươi cười tàn khốc.

"Thế nào? Không đủ ấn tượng? Không đau sao?"

Chính Vị run rẩy nhìn tôi, lắc thật mạnh đầu.

"Vương thiếu, xin cậu..."

"Im nào, lời của tao còn chưa nói hết."

Tôi thở dài, tựa nửa người vào bên ghế, lại nhấc chiếc gậy sắt trong tay xoay chuyển qua lại, làm bộ lơ đễnh cười, "Thương tích ngày hôm trước thế nào? Đã lành hết chưa?"

"... Đã, đã hết."

"Tốt lắm."

Dứt lời, gậy sắt trong tay liền dụng lực đánh vào ống đồng Chính Vị khiến gã lập tức gầm lên một tiếng đau xé ruột xé gan, khóc không nổi, chỉ có thể kịch liệt run rẩy hít từng ngụm khí lạnh.

Tôi không nói nửa lời, chỉ cười, chậm chạp đứng dậy. Mắt liếc nhìn quanh, đếm từng kẻ một.

Uông Trác Thành đưa tới được bốn người. Một là Chính Vị, ba kẻ còn lại là thuộc hạ dưới trướng.

"Tao nghĩ không ra, Chính Vị mày... chẳng lẽ có thù oán gì với tao hả? Vì sao lại luôn tìm tới tao để khiêu khích như thế này?"

Tôi đảo mắt nhìn đám thuộc hạ bên người Chính Vị, kẻ nào kẻ nấy đều cúi gằm mặt, tận lực nép vào góc giảm đi sự tồn tại của bản thân.

"Tao đã từng nói, hậu quả khi động đến người của tao tuyệt đối sẽ không dễ chịu đâu. Nhanh như vậy đã quên rồi sao?"

Sắc mặt gã đàn ông tái mét, lắc đầu nguầy nguậy.

"Vậy là từ trước cho tới giờ, đều nghe theo lệnh của kẻ trên?"

"Kẻ đó là nhắm vào tao, hay là nhắm vào Tiêu Chiến?"

Lần này, đổi lại là im lặng.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, nâng ngón tay ngoắc Trác Thành lại gần.

"Cậu chủ có gì phân phó?"

Tôi liếc nhìn cậu ta từ đầu tới chân, nhìn kĩ rồi, không nói lời nào tiến tới một kẻ đang bị trói nửa ngồi nửa quỳ ở ngoài cùng.

Chậm rãi ngồi xuống, giọng nói bất giác đã mang theo vài phần tàn bạo.

"Mày nói xem, mày chạm vào nơi nào của cậu ấy?"

Tên kia càng sợ hãi lui về sau, toàn thân hơi run, khoé môi muốn mở ra lại không cất thành lời.

"Nói xem, động vào chỗ nào?"

Từng vết thương trên người Tiêu Chiến tôi đều nhớ kĩ. Thậm chí còn rõ ràng từng dấu tích một, từng vết bầm, từng đoạn chày xước, trên cánh tay, trên bắp chân, trên lồng ngực, trên gương mặt cậu.

"Không nói sao?"

Tôi quay người nhìn Uông Trác Thành, cậu ta còn cho rằng tôi muốn sai khiến gì, vừa mở miệng đã bị hành động của tôi doạ sợ.

Tôi biết rõ Uông Trác Thành được huấn luyện từ nhỏ, kĩ năng giỏi nhất là bắn súng. Bởi vậy bên thắt lưng bất kể chuyện gì, đều tuỳ thời đem theo súng, cho dù giấu đi thật kĩ vẫn là bị tôi phát hiện.

Cho nên một đường đạn này cắm thẳng vào cánh tay của tên trước mặt. Hắn gào lên từng hồi tê tái, máu chảy lênh láng thấm ướt cả đoạn tay áo sáng màu.

Tiếng súng khiến cho một đám đang ngây người kia sực tỉnh, cũng khiến cho Uông Trác Thành hoảng hốt mở miệng: "Cậu chủ, dùng súng rất nguy hiểm."

Tôi bật cười: "Là nguy hiểm tới tôi, hay tới bọn chúng?"

Mặt của kẻ vừa trúng đạn đã sớm trắng bệch, đau tới mức gần như muốn lâm vào hôn mê. Tôi nâng gậy trong tay, siết lại thật chắc, vung tới đánh vào vết thương đang xối xả tuôn máu.

"A a a, đau quá, đau quá! Làm ơn, dừng lại đi!"

"Khi cậu ấy đau đớn, chúng mày có dừng lại sao?"

Tôi nhìn sang kẻ bên cạnh, trong giọng nói trầm thấp đã không còn lại nửa điểm kiên nhẫn: "Mày chạm vào đâu?"

"... Tôi, tôi không nhớ."

Mở chốt súng, lại một lần nhắm vào bắp chân mà bắn tới.

Thoáng chốc cả căn phòng đã nồng đậm mùi máu tanh.

"Nói."

Tiếng gào khóc xen lẫn với rên rỉ đau đớn, giọng nói khản đặc mang theo âm khóc cất lên, càng khiến tâm tình tôi xuống dốc.

"Tôi, tôi đá cậu ấy."

Nâng tay phải cầm gậy sắt, nhắm vào vết thương vừa trúng đạn mà nhấn xuống thật mạnh.

Âm thanh xương cốt rạn vỡ giữa khoảng không im ắng ngoại trừ tiếng khóc gào ra chẳng còn lại gì, vang lên rõ mồn một.

Kẻ cuối cùng trước mặt đã sớm vì sợ hãi mà mặt cắt không còn giọt máu, răng môi va vào nhau run lập cập, khoé miệng cất lên vài lời không rõ ràng: "Xin cậu, xin cậu nương tay... Tôi, tôi không có đánh, không có đánh cậu ấy."

"Mày giật tóc cậu ấy?"

"Tôi không, không có, không có..."

Tôi hơi nheo mày quan sát mái tóc màu sắc rực rỡ kia, có vẻ được nuôi dưỡng tỉ mỉ, độ dài cũng rất khá.

Vươn tay nắm lấy, dùng lực đập mạnh đầu gã vào bức tường phía sau, lại vặn xoắn mái tóc thô ráp kia lại thật chắc chắn rồi nhấn cò súng một đường bắn đứt. Mái tóc rực rỡ bị đạn cắt tung bay toán loạn.

Lúc thả ra, kẻ kia đã sớm vì sợ hãi mà ngất xỉu, máu chảy làm cả mái tóc dài bết dính lại với nhau.

"Cậu chủ..."

"Không sao." Tôi gạt chốt súng, bước chân trở lại đối diện Chính Vị: "Tôi biết chừng mực."

Chừng mực làm sao để chúng sớm cầu xin được chết.

Biểu cảm trên gương mặt Uông Trác Thành hiện tại đã chuyển màu trắng xanh, lại rất kiên nhẫn cùng bình tĩnh đứng bên cạnh tôi.

Trước đây chưa từng nghĩ đến, súng đạn cùng gậy sắt có thể kết hợp thành một loại thống khoái như thế này.

Tôi giống như đem tổn thương cùng oán hận sâu sắc trong lòng, theo những tiếng gào thét đau đớn, theo âm thanh chói tai của đường đạn thẳng tắp, tiếng động thuần tuý vang rền của gậy sắt, toàn bộ trút xuống.

Giống như kẻ điên đã tìm chẳng ra lối thoát.

"Vương thiếu, tôi xin cậu tha cho tôi! Cậu muốn gì cũng được, xin cậu... xin cậu tha cho tôi với! Tôi... tôi thật sự chỉ làm theo lệnh! Tôi.... A a a!!"

Gót giày một chút kiêng dè cũng không, dùng toàn bộ sức ép giẫm mạnh lên hạ thân của gã.

"Mày muốn cưỡng bức cậu ấy?"

Dù có thống hận Tiêu Chiến cỡ nào, tôi cũng vĩnh viễn không để ai tổn thương cậu ấy.

Mỗi khi nhớ lại, khoảnh khắc khi cậu nằm yên lặng dưới nền đất lạnh như băng đó vẫn khiến tôi ám ảnh đến cùng cực.

Tôi nghiến chặt răng, ném gậy sắt trong tay, di chuyển nòng súng về hạ thân của Chính Vị.

"Đừng, đừng, Vương thiếu, xin cậu!! Xin cậu đừng làm thế!!"

"Mày nghe lệnh ai?"

Chính Vị khóc thét lên, toàn thân run rẩy lăn lộn né tránh nòng súng, chẳng nhúc nhích được mà đổi lại đau đớn tới tái mặt. Gót giày vẫn yên vị nơi cũ, tăng thêm vài phần sức. Quan sát một cảnh này, chỉ càng cảm thấy kiên nhẫn đã bị đẩy tới đỉnh điểm.

"Mẹ mày nói mau trước khi tao điên lên!"

"Là do... do Tống đại thiếu gia, Tống Kế Dương..."

Hương vị tanh nồng lan truyền trong khắp căn phòng, oi bức nóng chật lại hôi hám đến toàn thân đều khó chịu.

Hô hấp tôi dần chậm, tới mức còn nghĩ rằng nó sẽ dừng lại, nhịp tim cũng theo đó ngừng đập.

Đầu đau như bị ai đó hung hăng đánh vào một quyền.

Tôi nhìn Chính Vị chằm chằm, cảm thấy hai mắt có chút nhức mỏi. Đồng tử đỏ ngầu chớp khẽ, càng lúc càng cản không lại đau đớn như muốn xé rách cả lồng ngực.

"Ngu xuẩn, còn dám nói dối."

Dứt lời, cò súng được nhấn mạnh. Chỉ còn nghe thấy tiếng gào khóc cùng giãy dụa quằn quại vô lực. Máu tanh chảy ướt đẫm cả mặt đất lạnh lẽo.

Chính Vị đau đớn mà lâm vào hôn mê, đám người bên cạnh gã cũng vì hoảng sợ quá độ mà thần trí dại đi.

Tôi thả súng vào tay Uông Trác Thành, nhìn thấy trong mắt cậu ta đã là một mảnh kinh hãi không nói thành lời.

"Tàn nhẫn lắm sao?" Tôi cười hỏi.

Uông Trác Thành mím chặt môi không dám nói.

"Nếu đi theo tôi, sau này sẽ còn có những chuyện tàn nhẫn hơn gấp bội."

Tôi xoay người, rời đi.

Từng bước chân nặng nề hạ xuống, là từng vết dao càng lúc càng đâm sâu đến ngạt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info