ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 27: Bỏ thuốc

CATIARA

"Vương Nhất Bác! Con mẹ nó tên ngu ngốc kia, mau mở cửa ra. Cậu trốn chúng tôi hai ngày rồi. Tôi biết cậu ở bên trong, mở cửa ra cho tôi!"

"Nhất Bác, rốt cuộc là đã có chuyện gì? Cả hai người làm sao thế hả? Đừng có trốn chui trốn nhủi bên trong hèn nhát như vậy, có chuyện gì thì cùng nhau giải quyết!"

"Nhất Bác..."

Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn bên ngoài, va đập vào màng nhĩ mạnh bạo đến đau nhức hai tai.

Trước mặt lại là một mảnh bóng tối nuốt trọn toàn bộ bàn tay, hơi gió lành lạnh thổi qua cơ thể khiến thân nhiệt trong phút chốc liền giảm xuống thật mạnh.

Tôi tựa người vào tường, thậm chí còn không phân rõ được mình đang mở mắt hay nhắm mắt. Màu đen như mực nuốt trọn tất cả, tinh thần đã vụn vỡ rời rạc như những miếng xếp hình của bộ đồ chơi vài trăm mảnh ghép.

"Nếu không mở cửa, đừng trách tôi không khách khí!"

"Nhất Bác..."

Mở cửa, tôi nâng mắt nhìn hai kẻ đứng tồng ngồng phía trước, khẽ nhếch môi cười: "Chuyện gì?"

Trịnh Phồn Tinh mở to mắt nhìn tôi chằm chằm, sau đó phát điên túm lấy cổ áo tôi giật mạnh: "Còn hỏi chuyện gì, cậu con mẹ nó đùa tôi sao?"

"Cậu giận cái gì?"

"Giận cái gì?!"

Tôi mệt mỏi cảm nhận lực đạo dùng ở bàn tay của Trịnh Phồn Tinh ngày một nặng, tới tận khi cậu ta đè chặt tôi vào tường, Quách Thừa mới tiến tới ngăn cản.

"Cậu phát điên gì đây? Có chuyện gì thì cùng anh em giải quyết!"

"Tiêu Chiến, cậu ấy sao rồi?"

"Sao trăng cái gì. Cả cậu lẫn tên nhóc họ Tiêu kia đều như thế này, muốn yên ổn một ngày cũng không được."

Tôi trầm mặc nhìn hai người đối diện, bỗng nhiên không biết phải mở miệng thế nào để nói rõ thành lời, lại càng không biết phải làm sao để cơn đau trong lòng vơi nhạt đi đôi chút.

"Hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Quách Thừa nhíu mày hỏi tôi.

"... Vết thương của cậu ấy thế nào?"

"Đó là chuyện nên hỏi bây giờ sao?"

"Cậu ấy thế nào rồi?"

Trịnh Phồn Tinh mím môi nhìn Quách Thừa, thở dài nặng nề.

"Tiêu Chiến chuyển viện rồi. Chúng tôi tới thăm nhưng cậu ấy không chịu gặp ai cả."

Tôi nhìn chằm chằm hai người họ.

"Nhất Bác, ít nhất cũng nói cho chúng tôi là chuyện gì."

"Đừng suy nghĩ nhiều. Không có gì đâu."

Trịnh Phồn Tinh nhìn sắc mặt tái nhợt của tôi, đột nhiên tiến lên làm ra hành động muốn kiểm tra vết thương lại bị tôi né tránh.

"Cậu làm sao thế hả?"

"Không làm sao cả."

"Vương Nhất Bác..."

"Tôi tạm thời không muốn tiếp chuyện ai hết, lúc khác gặp đi."

Tôi thô bạo muốn kéo Phồn Tinh ra ngoài, sau đó lại bị Quách Thừa giữ chặt. Lực cánh tay của cậu ta đột nhiên trở nên rất mạnh, ánh mắt xuất hiện quang mang hung bạo.

"Đừng có chuyện gì cũng tìm cách lẩn tránh!"

Cánh tay đang giữ lấy tôi sau đó chuyển đến cổ áo ghì lại, đột nhiên bị cậu ta tặng cho một cú đấm chuếnh choáng nghiêng đầu.

"Cậu làm cái gì đấy!"

"Phải đánh cho cậu ta tỉnh ra mới tốt!"

Tôi mệt mỏi đưa tay siết chặt bên má đau nhức, ngẩng đầu thấy Quách Thừa đang tức giận nhìn tôi.

"Vương Nhất Bác, cậu là một thằng đàn ông, không phải một thằng hèn."

"Đừng để chúng tôi thất vọng."

...

Giờ càng hiểu rõ hơn vì sao mỗi khi say, con người thường rất tìm đến rượu để an ủi tổn thất trong tâm hồn.

Điểm khuyết thiếu tại trái tim ngang trái và điên cuồng vì tình, cay đắng thay lại chính là lòng tin. Chỉ cần bị đâm trúng một lần sẽ trở thành vết nứt sâu hoắm, đem thương tích kia khảm vào tận đáy lòng. Con người vào giây phút ấy sẽ chỉ có thể ngờ ngờ nghệch nghệch mà phủ nhận những thời khắc suy tàn trong tim.

Tôi uống đến mức toàn thân đều choáng váng. Suy nghĩ trong đầu dần trở nên xa xăm biến dạng.

"Xin lỗi, tôi không phải đồng tính..."

Đáng lẽ ngay từ đầu đã nên hiểu rõ.

Ánh mắt, lời nói, hành động của Tiêu Chiến.

Tất cả đều là sự tàn khốc ngấm vào tâm can mà cậu dành cho tôi.

Đáng lẽ ngay từ đầu nên hiểu rõ bản thân là cái gì, tránh cho hiện tại đã rơi xuống sâu tận vực thẳm.

Hình ảnh của cậu là thứ toàn vẹn nhất, cũng là đau đớn nhất...

"Ngừng uống đi. Còn chưa đủ thảm hại sao?"

Hai mắt mờ mờ nâng lên, nhìn không rõ hình dáng người trước mặt.

"Đứng lên đi."

Người kia bám lấy tay tôi, dùng lực không nhỏ muốn kéo tôi đi cho bằng được nhưng lại không thể.

Chẳng rõ là vì không đành lòng, hay chỉ thật sự, không thể.

"Nhất Bác, có lẽ chỉ một vài năm sau, cậu sẽ cảm ơn tôi."

Tôi nghe không rõ lời người ấy, chỉ cảm nhận được bàn tay dịu dàng đan cùng từng đầu ngón tay của tôi, chỉ cảm nhận được mùi hương quen thuộc tới lú lẫn của người đó xộc thẳng vào tiềm thức tê dại.

Những lời chân thật nhất, lại chỉ có thể được nghe thấy trong cơn say choáng váng chật vật.

Uống rất nhiều, rất nhiều rượu. Toàn bộ cơ thể tựa như đều có chất cồn nặng nề chảy siết trong huyết mạch.

Có thứ gì đó kì lạ như thiêu đốt dây thần kinh, kích thích toàn thân nóng bỏng, chỉ muốn túm chặt lấy bất kể cái gì để phát tiết.

Trong cơn quay cuồng đó, hương thơm dịu dàng của mùi dầu gội quen thuộc truyền vào khoang mũi. Từng đụng chạm trở nên nhạy cảm đến không ngờ, làn da nhẵn nhụi mềm mại như tơ lụa mang theo hơi mát lạnh xua đi nóng bức, làm tôi không thể tự chủ muốn nhiều hơn nữa.

Trong khoảng khắc mở mắt, tôi nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của Tiêu Chiến. Nhìn thấy đôi mắt trong suốt của cậu mở to, sửng sốt không nói thành lời. Bàn tay của tôi nắm lấy cậu thật chặt, dây thần kinh tự chủ cùng chút lý trí cuối cùng còn sót khiến tôi bừng tỉnh, dục vọng tựa như con quái vật đang muốn vùng thoát khỏi cơ thể, lại chỉ vì không muốn tổn thương cậu mà mạnh mẽ buông tay.

"Cậu bỏ thuốc tôi?"

"Sao cơ?"

Thần trí dường như chỉ thêm một chút nữa sẽ đứt phựt như dây đàn. Tôi đẩy mạnh Tiêu Chiến, loạng choạng rời khỏi nơi đầy ắp tiếng ồn.

Tôi không hề nhớ bất cứ điều gì, dù là nhỏ nhoi nhất cũng không.

Mặc dù rất nhiều năm về sau, khi người ấy quay trở lại, hồi ức ngủ sâu trong men say của tiềm thức mới tỉnh giấc sau những tháng ngày xưa cũ.

Tôi sợ mình hối hận, hối hận vì đã chìm hãm quá sâu trong ân oán tình thù. Hận bản thân sẽ làm đau người ấy, đau đến khắc sâu vào máu thịt.

Nhưng đó là chuyện của rất lâu, rất lâu về sau.

...

Tỉnh giấc trong một căn phòng xa lạ còn nhiễm theo mùi vị xạ hương nồng đậm.

Bên ngoài cửa sổ là mảnh trời tờ mờ sáng, bình minh vẫn chưa xuất hiện, qua lớp kính trong suốt có thể nhìn rõ quang cảnh thành phố chìm trong tĩnh mịch.

Tôi chậm rãi ngồi dậy, xoa xoa hai thái dương đau như búa bổ, lại cứng đờ toàn thân nhận ra bên cạnh mình xuất hiện thân thể trần trụi trắng nõn của một người phụ nữ. Mái tóc dài đen tuyền xoã tung bên gối đầu đi vào tròng mắt trở nên tê dại.

Kí ức về ngày hôm qua trở về, dù chập chờn thành từng mảnh ghép trôi nổi, thế nhưng tôi vẫn có thể phác hoạ mọi thứ thật toàn diện.

Trong nháy mắt toàn thân liền phát lạnh, lồng ngực nhức nhối nghèn nghẹn.

Cảm giác bị phản bội mạnh mẽ như vậy, lần đầu tiên được cảm nhận, quả thật đau đớn chẳng khác gì đã chết đi.

Chấm dứt thật rồi.

Lòng tin của một người, hoá ra có thể dễ dàng đánh mất như vậy.

Tựa như một đám tro cát nắm trong lòng bàn tay, càng dùng sức cố xác giữ chặt, lại càng bay biến nhanh hơn cả một cái chớp mắt.

Tôi cười khổ, xoay đầu nhìn người phụ nữ kế bên, thoáng chốc liền cười không nổi nữa. Lòng nặng nề như bị ai đó đeo gông chì nặng trịch, đã khốn đốn rồi lại càng cảm thấy quẫn bách hơn.

Người kia, là Hoàng Minh Châu.

Tôi có chút nóng vội rời giường, vừa mặc được quần áo vào lại nghe bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập. Sau vài giây liền nghe tiếp tục có tiếng đập cửa mạnh mẽ, gần như không thể khống chế thêm. Ồn ào ầm ĩ đến mức khiến tôi muốn ôm đầu, có thể nghe rõ đủ mọi âm thanh tới từ đủ loại người.

Sau đó, giọng nói của Quách Thừa vang lên tựa như tiếng gọi của tội lỗi dồn dập đổ xuống đầu.

"Vương Nhất Bác, mau cút ra đây cho tôi!"

Tiếng gầm lớn bên ngoài hiển nhiên đánh thức người vẫn đang ngủ mê mệt trên giường. Hoàng Minh Châu ngồi dậy, sắc mặt đỏ ửng phiếm tình còn mang theo chút gợi cảm xinh đẹp, mái tóc đen xoã qua hai vai trần, ôm chặt chăn bên người. Khỏi cần nói để cho Quách Thừa nhìn thấy cảnh này, sẽ là chuyện lớn thế nào.

Tôi mệt mỏi ôm đầu, thở dài hướng qua Minh Châu đang mở lớn hai mắt nhìn tôi, khẽ mở miệng: "Xin lỗi."

Hoàng Minh Châu cắn môi dưới, bình tĩnh gật đầu rồi xuống giường, muốn nhặt lại chiếc váy đêm qua đã bị tôi mạnh bạo ném dưới mặt đất. Chăn được cô ta quấn quanh người, vừa cúi xuống thì cửa bên ngoài đã bị đạp tung.

Tôi nhìn thấy Quách Thừa mắt đỏ ngầu nhìn một cảnh tượng trước mặt, đứng cạnh cậu ta còn có Trịnh Phồn Tinh đang không ngừng ra sức can ngăn. Quản lý Song sắc mặt trắng bệnh nhìn tôi, sợ hãi cúi gằm không dám mở miệng.

Tôi đã từng dặn anh ta, nếu như là Quách Thừa tới, bất luận có chuyện gì cũng đừng động đến cậu ta. Thế mà tại thời khắc này, tôi lại không thể hiểu anh ta vì lí do gì có thể ngu ngốc nghe theo.

Hoàng Minh Châu liếc mắt nhìn thấy Quách Thừa đứng ở cửa nhìn mình chằm chằm, không rõ là hoảng sợ hay là khổ sở, đột nhiên nức nở chạy thẳng vào phòng tắm.

"Quách Thừa..."

"Thằng khốn!"

Lời còn chưa kịp chấm dứt, nắm đấm của Quách Thừa đã thẳng thắn không chút do dự hạ xuống bên gò má. Lực đạo mạnh mẽ có lẽ xuất phát từ cơn thịnh nộ, đem sức mạnh bộc phát nhanh tới mức khiến tôi lảo đảo ngã xuống đất.

Tên nhóc này, đánh bạn mình đến nghiện rồi sao?

"Vì sao phải động đến Minh Châu?"

Tôi nhất thời không biết phải nói thế nào.

Nói rằng, tôi bị hạ thuốc, vì không muốn tổn thương Tiêu Chiến mà đành phải vơ đại một người phụ nữ để phát tiết?

Nói như vậy, càng chứng tỏ bản thân thật chẳng ra gì.

Càng chứng tỏ, Tiêu Chiến là người hạ thuốc. Cậu đã trở thành kẻ sẵn sàng bán rẻ thân xác một đêm để đổi lấy tiền bạc. Người bạn thân thiết suốt nhiều năm của chúng tôi, người tôi yêu thương lâu như vậy, tôi đành lòng đem tham vọng hèn mạt của cậu thẳng thắn phơi bày sao?

Nếu không là cậu tổn thương, thì cũng chính là tôi.

"Tên khốn nạn!"

Quách Thừa tựa như phát điên, lao đến liên tục đánh vào mặt cùng bụng tôi. Trịnh Phồn Tinh bên cạnh hoảng sợ muốn ra tay ngăn lại cũng bị khí lực đột nhiên bộc phát của cậu ta làm ngã đập đầu vào cạnh bàn.

Tôi có chút khó thở, lần này không để mặc Quách Thừa sinh khí lên người mình, vươn tay phòng thủ, lại nã một cú thật mạnh vào bụng cậu ta.

Nhìn qua Phồn Tinh đang ôm đầu dưới mặt đất, cảm giác thống khổ đang loang lổ trong lòng càng lúc càng khó để gạt bỏ.

"Vương Nhất Bác!" Quách Thừa rống lên, lại một lần lao tới túm lấy cổ áo tôi.

"Buông ra!"

"Vương thiếu gia, cậu chơi đùa với chúng tôi rất vui đúng không?"

Cậu ta cười gằn, hốc mắt hoen đỏ vằn tia máu.

Ánh mắt của Quách Thừa ám ảnh tôi, đi vào tận giấc mơ, đi vào những chuỗi ngày cô độc trầm lặng như cực hình vĩnh cửu về sau.

"Tôi đã nhìn lầm cậu rồi, thật sự... đã nhìn lầm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info