ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 21: Nghĩ cũng thật hay!

CATIARA

Cả một ngày hôm sau tôi không liên lạc với Tiêu Chiến nữa, dẫu cho tâm tình thấp thỏm không nguôi của bản thân.

Sẽ có đôi lúc lo lắng, nhưng sau cùng luôn hiểu rõ Tiêu Chiến dù không có tôi vẫn sẽ sống tốt, bất kể là ở trong tình cảnh nào đi nữa.

Tôi biết điều ấy.

Vì mỗi ngày, đều là tôi lặng lẽ đứng một góc, đều là tôi âm thầm quan sát cuộc sống của cậu.

Tiêu Chiến luôn cho mình mạnh mẽ phi thường, ngày mưa sẽ lười đem ô, ngày lạnh sẽ kì kèo việc phải mặc thêm một lớp áo gió, còn khi trời nắng chang chang lại hưởng thụ cảm giác nóng tới cháy da bỏng thịt, cứ như vậy phơi mình ngoài đường phố tấp nập chói chang.

Ngày nắng quả thật rất gay gắt, có những người chỉ cần bước ra ngoài tầm nửa giờ đã nhuộm mình thành một cục than, vậy mà lại khó hiểu Tiêu Chiến vì sao luôn luôn trắng đến mỏng manh, làn da trong suốt như sứ.

Đối với tên ngốc ương ngạnh này, tôi luôn không có biện pháp.

Tôi chỉ có thể dung túng cho cậu ấy một cách vô điều kiện, để mặc cho cậu ấy vô tư cười đùa trong thế giới không có tôi.

Tôi từng nhớ có một câu nói, nếu như gặp gỡ một người lần đầu tiên mà có cảm giác quen thuộc, tức là đã từng có nhân duyên từ kiếp trước.

Lần đầu tiên tôi gặp Tiêu Chiến đã bị nụ cười như ánh mặt trời của cậu ấy làm cho lồng ngực đập điên cuồng. Cho tới tận bây giờ, cảm giác ngày ấy vẫn không chút nào phai nhạt trong kí ức của tôi, rất rõ nét, rất chân thật, quả thực là điên cuồng, không sai.

Tiêu Chiến khi cười lên hệt như một chú mèo ba tư lười biếng lại xinh đẹp, đôi mắt trong suốt phát ra tia sáng nhàn nhạt, cả gương mặt đều ửng hồng vì ngượng ngùng.

Ngày đó, chúng tôi chỉ đơn giản là những thiếu niên mới lớn, hết mình sống cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Ở độ tuổi thanh xuân mười lăm mười sáu ấy, có những hoài niệm đã trường tồn vĩnh cửu, trở thành tín ngưỡng đời đời kiếp kiếp.

Cùng nhau trốn học, cùng nhau bị phạt đứng góc lớp, cùng trêu chọc nữ sinh, cùng nghe mắng bởi những trò đùa oái oăm mà cho tới tận bây giờ mỗi lần nhớ lại, tôi đều không thể nhịn được mà bật cười.

Thanh xuân của tôi có Tiêu Chiến, có một lũ hồ bằng cẩu hữu, nhưng không có em.

Tình yêu của tôi có Tiêu Chiến, là thứ tình đơn phương vô vọng giữ chặt cậu ấy trong lòng chẳng thể từ bỏ, nhưng không có em.

Thế rồi nhìn vào hiện tại, phát hiện được rằng ngoài em ra, tôi lại không còn bất kì ai.

...

Sắc trời dần tối, lôi kéo nửa ngày Kế Dương mới chịu trở về. Cả đoạn đường đều là âm thanh em cười nói giòn tan khiến lòng tôi không nhịn được cùng vui vẻ, nhưng rồi lại bất an trực trào.

Hạnh phúc đôi khi chính là con dao hai lưỡi chuẩn bị cứa sâu vào thân thể, con người khó ai có thể trở tay kịp ngăn lại được vết thương đầm đìa máu thịt đó.

"Nhất Bác, đêm qua anh đi đâu vậy?"

Tôi chăm chú lái xe, hơi ngoảnh đầu nhìn em rồi trả lời lấy lệ: "Qua nhà bạn nhậu nhẹt một đêm."

"Uống say sao?"

"Ừ."

"Tới sáng cũng chưa tỉnh rượu?"

"Uống say nên không muốn lái xe."

Tôi mơ hồ nghe Kế Dương "ừ" một tiếng xem chừng đã mệt, tôi chậm rãi vươn tay phải giúp em hạ thấp ghế xuống.

"Mệt thì ngủ một chút đi, về đến nhà anh sẽ gọi em."

"Về nhà?"

"Ừm, em mau ngủ đi."

"Nhất Bác..."

Kế Dương đột nhiên quay đầu nhìn tôi, như cười như không: "Sự dịu dàng của anh chính là một đòn trí mạng đấy."

"... Đã được cảm nhận qua một lần, sẽ càng tham luyến muốn thêm một lần nữa."

Tôi bị lời nói của Kế Dương làm cho sửng sốt đôi chút, muốn thử nhìn đã thấy em quay đầu về cửa sổ, một bộ dáng thật sự mệt mỏi buồn ngủ. Tôi đành im lặng không nói, đoạn đường trở về nhà dường như kéo dài vô tận.

Ai trong số hai chúng tôi cũng đều hiểu, đoạn tình này, vốn luôn tồn tại một khoảng cách không thể cứu vãn.

...

"Nhất Bác, giáo sư muốn gặp cậu."

Tôi gật đầu với bạn học đối diện, do dự nhìn thoáng qua Kế Dương đang ở nửa bên kia giảng đường gục đầu ngủ, thở dài một tiếng rồi đứng dậy tới văn phòng của giáo sư. 

Kế Dương mỗi ngày gần đây đều như vậy, cho dù là cười nói thản nhiên, cũng vẫn tình cảm âu yếm tôi như thường lệ, nhưng tôi lại thoáng nhìn ra thay đổi trong lòng em. Tôi không hiểu rõ đã có chuyện gì, cũng không biết lý do vì sao thi thoảng em ngồi bên cạnh tôi sẽ thẫn thờ ngây người nhìn chằm chằm mặt đất, gương mặt phảng phất một chút ảm đạm đơn độc.

Có lẽ là do khoảng cách giữa chúng tôi đang ngày một xa.

"Giáo sư, thầy muốn gặp em?"

Văn phòng của giáo sư Vĩ không quá lớn, tôi bước vài bước đã tới bàn làm việc của thầy, kéo ghế ngồi đối diện. Giáo sư đem giấy tờ trong tay vội đóng lại, tôi vẫn kịp thời nhìn ra trong đó là tài liệu về tôi.

"Ừm, việc học gần đây vẫn ổn chứ?"

Tôi nghiêng đầu nhìn thầy, bình tĩnh cười: "Vẫn rất tốt, cảm ơn thầy đã quan tâm."

"Thầy biết chuyên ngành này rất khó, điểm số của em duy trì cho tới hiện tại thật sự là rất xuất sắc."

Chuyên ngành tôi theo là tâm lý học, đơn giản chỉ vì đã từng suy nghĩ trong đầu đến việc này, không phải đam mê hay giấc mơ gì quá mãnh liệt. Tôi căn bản chỉ thích nó hơn những thứ khác một chút.

"Thầy quá khen, có rất nhiều bạn học điểm số còn cao hơn em."

Giáo sư khẽ mỉm cười, chậm rãi nâng ly trà lên miệng uống một ngụm, tôi có thể thấu đáo nắm bắt được thầy có chút suy tư khó mở lời.

"Thầy có chuyện gì cứ nói."

Giáo sư ngẩng đầu, lưỡng lự vài giây rồi mở tập tài liệu đang xem trong tay ra. Đó là hồ sơ học bạ của tôi trong suốt quá trình lên lớp.

"Gần đây trường của chúng ta đang có chương trình trao đổi học sinh với đại học K của Mỹ, là học bổng hỗ trợ toàn phần, dành riêng cho những học sinh nổi bật nhất. Thầy biết đại học N chẳng qua chỉ là một trường đại học tầm trung, thế nhưng đại học K phá lệ lại nằm trong top những trường rất xuất sắc tại Mỹ. Thầy muốn em nhận lấy."

Tôi có chút bất ngờ nhìn thầy, tạm thời vẫn không theo kịp lời nói kia.

"Thầy muốn em qua Mỹ?"

"Đó là cơ hội phát triển rất tốt cho tương lai của em, hơn nữa sang tới bên đó có thể chuyển ngành nếu như muốn. Gia đình của em... cũng đã có gợi ý như vậy."

Vốn nghĩ không ra tại sao lại đột ngột đến thế, hiển nhiên là do tác động bên ngoài.

"Thầy muốn thông qua lí do đi nhận chương trình học bổng để truyền đạt lại ý muốn của cha em đúng không?" Tôi chế nhạo bật cười.

"Không phải. Học bổng là thật, thầy muốn em đi cũng là vì em hoàn toàn có năng lực. Nhưng là khi cha em biết được chuyện này, lại muốn nhân cơ hội bắt em trở lại ngành quản trị kinh doanh, tiện cho việc sau này..."

"Tiếp quản cái công ty rách nát đó."

Tôi lạnh lẽo châm lời.

"Nhất Bác..."

"Thầy không cần nói, em sẽ không đồng ý."

"Nhưng..."

"Thầy cũng rõ gia cảnh nhà em, hoàn toàn không có gì gọi là nghèo khổ. Đối với việc nhận học bổng toàn phần lần này tốt nhất vẫn nên dành cho bạn học nào đó có hoàn cảnh khó khăn, như thế mới gọi là giúp đỡ. Em cũng không phải con rối để cha em điều khiển, đặt đâu liền an phận ngồi tại đó."

Giáo sư bất đắc dĩ nhìn tôi, biết được đối với tôi nói thêm lời nào cũng vô ích thì mới thở dài, nhẫn nại mở miệng:

"Em cứ trở về suy nghĩ cho thấu đáo."

"Căn bản không cần suy nghĩ, em đã quyết định rồi."

Tôi có điểm thô bạo đứng dậy, chào giáo sư rồi nhanh chóng rời đi.

Đã có Vương Hải Khoan rồi còn muốn trói thêm tôi bên cạnh, sau này chính là muốn xem hai người anh em ruột thịt vốn đã không thân cận như chúng tôi quay sang cắn xé nhau, như vậy mới hài lòng?

Nghĩ cũng thật hay.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info