ZingTruyen.Info

Bac Chien Phia Sau Bong Toi Hoan

"Cậu chủ..."

Tôi ngẩng đầu liếc nhìn quản lí Song, thấy ánh mắt anh ta chăm chú hướng xuống mặt đất, hai tay chắp lại kính cẩn chỉ dám mở miệng lí nhí vài câu chữ.

"Đám vệ sĩ hôm qua đều đã bị đuổi việc, còn kẻ hạ thủ với cậu hiện tại đang bị giữ ở nhà kho."

Tôi gật đầu, đưa tay nhìn đồng hồ: "Một lúc nữa Tiêu Chiến sẽ tới, lựa lời khéo léo một chút từ chối tiếp tục để cậu ấy làm ở đây, an bài công việc ở nơi khác cho cậu ấy."

"Vâng."

Narcissim đã gần tới giờ mở cửa, tôi dợm bước về phía nhà kho, tới nửa đường lại dừng bước chân.

"Anh trai tôi nói gì?"

Song Triệu nãy giờ vẫn ngoan ngoãn theo sau tôi đột nhiên bị hỏi có chút giật mình, lắp bắp nói: "Ngài ấy... có hỏi về Tiêu Chiến."

"Anh đã nói?"

"Tôi chỉ nói rằng cậu ta là phục vụ viên bán thời gian ở đây, vào làm được gần hai tháng. Việc cậu chủ và Tiêu Chiến quen nhau tôi mới biết ngày hôm qua."

"Chỉ thế?"

"Vâng."

"Còn Vương Hải Khoan?"

Song Triệu im lặng, sau một lúc mới dám do dự mở miệng: "Ngài ấy nói sau này nhất cử nhất động của cậu đều cần phải thông báo."

Anh ta vừa dứt lời tôi liền bật cười, càng lúc càng cảm thấy cơn lạnh trong người tản mạn tràn lan. Song Triệu đứng kế bên lại càng không dám ngẩng đầu, suốt đoạn đường đầu cúi thật thấp.

Mở cửa phòng kho, tôi nheo mày nhìn gã đàn ông lúc trước bị trói lại ném dưới đất, miệng bịt một miếng băng dính trắng. Tiến lại gần, tôi liền thoả mãn cười.

Ánh mắt kia là điển hình của sự sợ hãi.

Giật mạnh băng dính khỏi miệng gã sau đó liền nghe thấy tiếng tru rống hệt như heo bị chọc tiết.

"Mày – mày ăn gan hùm rồi hả? Dám bắt tao?! Mày có biết –"

"Ra ngoài."

Tôi nhàn nhã mở miệng.

Song Triệu kinh ngạc vài giây, "Vâng" một tiếng rồi hoảng hốt rời khỏi phòng.

Gã đàn ông bị cắt lời mở to mắt ngây ra nhìn tôi, tôi cười lạnh nhìn thẳng vào gã, từng tầng lửa nhiệt truyền khắp cơ thể mang đến sự hưng phấn cùng phẫn nộ hoà hợp tới hoàn hảo. Tức giận của ngày hôm qua tràn về khiến toàn bộ ý thức đều tiêu tan.

"Mày... Mày muốn... muốn làm gì?" Gã lắp bắp, thoạt nhìn đã cắn phải lưỡi mấy lần.

Tôi chậm rãi đứng lên, bao quát nhìn khắp căn phòng, chỉ thấy ở góc đặt một chiếc gậy sắt dài chuyên dùng để dỡ hàng.

Không sao, như vậy cũng quá đủ.

"Tên mày?"

"Tại sao tao phải..."

Khẽ vung tay, bên sườn của gã đàn ông kêu lên tiếng xương cốt va đập cùng gậy sắt.

Gã rống to, tựa như đã đau đến chết ngắc rồi. Tôi ngược lại cười càng thích thú, cười đến toàn thân đều phát lạnh. Hơi nghiêng đầu nhìn gương mặt vì đau mà tái mét của gã, xoay gậy sắt trong tay.

"Tên?"

"Chính... Chính Vị."

"À, vậy Chính Vị, tao chỉ mới bắt đầu thôi, cứ từ từ hưởng thụ."

"Mày... rốt cuộc muốn thế nào?"

"Tao muốn tất cả những kẻ bẩn thỉu như mày vĩnh viễn nhớ rõ kết cục thảm hại của bản thân, khi đụng tới thứ không phải của mình."

Tôi cúi đầu nhìn ngó, lại vô tình đập vào mắt một dây xích dài dùng để khoá cửa, chậm rãi nhặt lên. Gã đàn ông nhìn theo động tác, bị doạ đến xanh mặt.

"Cậu bạn này, cậu muốn, muốn làm gì?"

Tôi kéo dây xích về phía gã, buộc mấy vòng qua chân gã rồi kéo xềnh xệch về phía thanh cửa trần. Dây xích đủ dài, lực của tôi dù bị thương cũng không ảnh hưởng tới việc kéo một con gà si đa như gã, ngoắc dây xích lên thanh ngang, dùng sức kéo mạnh. Chốc lát gã đàn ông kia đã bị treo ngược lên trên, miệng càng lúc càng nói những lời điên cuồng ồn ào. Sắc mặt trắng bệnh cũng chẳng nể nang mặt mũi gì nữa mà cầu xin.

"Đại ca, cậu bỏ tôi xuống với! Đại ca tôi biết lỗi rồi, tha cho tôi, tha cho tôi đi. Cậu muốn làm gì..."

Miếng băng dính ban nãy khi xé ra may vẫn còn dùng được.

Gã đàn ông bị dán chặt miệng chỉ dám í ới vài tiếng yếu ớt, mặt mũi càng lúc càng tái, hoảng sợ như gặp phải ma quỷ. Tôi thở dài một tiếng, lại đưa gậy lên hướng về chân gã hạ tay xuống mạnh mẽ.

"Vết thương ở vai rất đau đấy, biết chứ?"

Tiếng gậy sắt mạnh mẽ giáng mạnh xuống kẻ treo lủng lẳng giữa thanh ngang kia, đổi lại lực đạo dùng ở tay càng lúc càng mạnh. Gã đàn ông cuối cùng không nhịn được phát khóc.

"Dạy cho mày một bài học, sau này còn dám bén mảng tới đây, tao cũng không chắc chỉ nhẹ nhàng như vậy."

Căn phòng tĩnh mịch chỉ vang lên tiếng gậy đập xuống thân thể thật mạnh, xương cốt tưởng như đã vỡ vụn ra thành từng mảnh, gã đàn ông khóc lóc đau đớn đến tê liệt, cả người muốn giãy dụa cũng bất lực.

Qua chừng nửa giờ đồng hồ, kẻ kia mơ màng bất tỉnh, tôi vứt chiếc gậy xuống đất, đạp gã một cái rồi mới rời đi. Tâm tình nặng nề theo đây không khỏi tiêu tán đi vài phần, còn có chút thoải mái vươn người. Vết thương sau lưng khẽ động, tôi nhíu mày, cảm giác bắt đầu chảy máu trở lại.

Tôi thừa nhận chính mình không phải là một người tốt, lại càng không nói đến là một con người dịu dàng ấm áp.

Ấm áp của tôi, dịu dàng của tôi, toàn bộ sự tốt đẹp trong tôi chỉ có thể để một vài người cảm nhận, để cậu cảm nhận. Những gì hoàn hảo nhất, thuần khiết nhất, những thứ đẹp đẽ không một chút khiếm khuyết nào, toàn bộ đều chỉ riêng một mình cậu có thể có được.

Con người tôi vốn khiến người khác sợ hãi, một khi đã tàn nhẫn, sẽ trở nên khốc liệt đến mức khiến kẻ khác phải hoảng sợ tận mạng.

Một khi đã dịu dàng, sẽ chỉ là sự dịu dàng cả đời dành cho một người.

Những kẻ muốn động đến cậu ấy, lại càng phải cảm nhận một chút mùi vị chết đi sống lại, phải cảm nhận lưỡi dao bén ngọt lướt ngang bên cổ, phải hiểu được cảm giác sống không bằng chết.

Muốn rời đi nhanh nhanh một chút, giữa đường lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của người nào đó vọng đến, bước chân của tôi lập tức ngừng lại, xoay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.

"Quách thiếu gia, cậu đã trở lại rồi."

"Cô ấy đâu rồi?"

"Cậu chờ một chút, Minh Châu vẫn còn đang chuẩn bị."

"Nói cô ấy nhanh lên."

Quách Thừa là điển hình của con người có tính nhẫn nại rất cao.

Năm trung cấp, cậu ta từng kiên nhẫn chờ suốt ba tiếng đồng hồ ngoài trời nắng gay gắt chỉ để đợi Trịnh Phồn Tinh hoàn thành xong hình phạt quét dọn tại trường.

Tôi không rõ nếu Phồn Tinh nhìn thấy cảnh này sẽ cảm thấy thế nào, người mình thích ra vào tại quán bar nổi tiếng nhất thành phố với chế độ phục vụ tình sắc cao cấp.

Không rõ là tôi đang hiểu sai, hay con người cậu ta đã thay đổi.

Quách Thừa được mời vào một phòng riêng, người phục vụ đứng ở cửa toan rời đi liền bị tôi chặn lại. Ánh mắt của anh ta nhìn tôi giống như bị dọa sợ, sửng sốt lùi hai bước. Xem ra việc ngày hôm qua ảnh hưởng không ít, tôi hiện tại chính là đại biểu cho ác ma hại người mất việc.

"Nhị thiếu gia..."

"Người vừa rồi tới tìm ai?"

"Tôi... Tôi, không được phép tiết lộ."

Tôi hơi nhíu mày, vừa nghiêng đầu muốn mở miệng hỏi thêm, người phục vụ lại kinh hãi tiếp tục phun ra: "Nhưng... là tìm Hoàng Minh Châu ạ."

"Minh Châu?" Tôi tận lực đè thấp âm thanh: "Cái người tiếp viên đứng đầu bảng ở Narcissim, phải không?"

"Tôi chỉ là vũ nữ, không phải tiếp viên."

Câu trả lời bị giọng nữ nhàn nhạt cướp đi, tôi liếc mắc nhìn về phía cô ta.

Từ trên xuống dưới đều trông rất bình thường, gương mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc cũng chỉ là một chiếc váy đen dài tay ngắn tới ngang đùi. Không phản cảm như tiếp viên nữ, cũng không toát ra mị lực dụ hoặc khiêu gợi của vũ công.

"Cô là Minh Châu?"

"Phải."

Ánh mắt của Quách Thừa thường rất lẫn lộn, thật hay giả, tốt hay xấu, cậu ta luôn mờ mịt.

Người con gái này khẳng định không tầm thường.

"Anh muốn tìm tôi sao?"

Tôi suy nghĩ một chút, nhìn về phòng riêng Quách Thừa đang ở bên trong, sau cùng lắc đầu.

"Không có gì, tôi còn tưởng cô là đầu bảng."

Minh Châu hơi nhíu lại cặp mày xinh đẹp, âm thanh mị hoặc trong vắt cất lên: "Đầu bảng so với tôi cũng không bằng."

Tôi cười lạnh: "Vũ nữ như cô phục vụ đàn ông?"

"Công việc cần phát triển ở điều kiện tốt nhất."

Tôi nheo mắt nhìn kĩ người phụ nữ trước mặt, gật đầu, không nói không rằng quay lưng rời đi. Kiểu phụ nữ như thế này, đối thoại chỉ khiến người đối diện cảm thấy tốn nước bọt.

"Khoan đã."

Tôi dừng chân, khẽ ngoảnh đầu.

"Anh tên gì?"

"Liên quan tới cô sao?"

"Sẽ trở lại đây chứ?"

"Cô quản được tôi à?"

Minh Châu cười vang, giọng nói càng trở nên thanh thuý: "Có dịp thì trở lại đây đi, tôi sẽ cùng anh uống rượu."

Tôi kiềm chế bản thân khỏi việc quá ghê tởm khinh thường người phụ nữ kia, tiện cũng quá mức rồi.

Quách Thừa con mẹ nó thật có vấn đề về mắt nhìn người.

...

"Lần sau có thể gọi cho em trước khi biến mất không?"

Kế Dương đem con mắt đỏ ngầu nhìn tôi, cười gượng gạo tiến đến ôm lấy tôi: "Em sẽ lo lắng."

Tôi không đẩy em ra, chậm rãi vươn tay vỗ vỗ đầu em đang tựa vào ngực tôi.

"Ăn cơm chưa? Anh đưa em đi ăn chút gì đó."

"Không cần, chúng ta đi dạo phố đi."

Tôi lưỡng lự nhìn vào đôi mắt đầy chờ đợi của Kế Dương, thở dài gật đầu.

Đã rất lâu rồi tôi không tìm thấy dáng vẻ hồn nhiên vô tư này của Kế Dương ở bất kể nơi nào, nụ cười hiện trên môi khiến người khác vô thức ấm áp, còn mang theo một loại cảm giác ngọt ngào tựa đường sữa tan vào tâm can.

Kế Dương ngày hôm nay giống như gỡ bỏ được xiềng xích dày đặc quấn chặt trong lòng, trở về như một đứa trẻ ríu rít bên cạnh tôi.

Kế Dương tâm tư mềm mại như nước, trầm tĩnh lại hiểu chuyện, em sẽ có đôi lúc rất ngang ngược, cũng rất trẻ con, sẽ có nhiều khi ngoan cố đến đau đầu, sẽ có nhiều lúc khiến tôi muốn từ bỏ đến cùng cực, cũng sẽ khiến cho tôi muốn giữ em lại vô cùng dù ở địa vị hay tư cách nào đi chăng nữa.

Thế nhưng con người sẽ có lúc không thể phân biệt được đâu là yêu, đâu là thói quen.

"Em muốn ăn cái đó!"

Tôi cười khổ nhìn về nơi Kế Dương chỉ, là một đống các loại xiên thịt đủ dạng.

"Em muốn cái nào?"

"Mỗi loại một cái đi."

Tôi trừng mắt nhìn Kế Dương: "Thật sự? Em không sợ béo sao?"

"Ý của anh là em rất béo?"

Tôi nhăn mặt không nói gì, lặng lẽ mở ví trả tiền, nhìn Kế Dương vui vẻ cầm thịt xiên đầy tay ăn ngon lành.

Toàn bộ con phố đồ ăn hầu như đều đã có bóng dáng nho nhỏ của Kế Dương lướt qua, hết ăn cái này lại tới cái nọ, tôi sợ bệnh cũ của em tái phát muốn ngăn lại, em lại dùng ánh mắt bình tĩnh nhàn nhạt nhìn tôi: "Cho em thoải mái một lần đi."

"Nhưng..."

Lời nói giữa chừng lại trở về, tôi bất đắc dĩ gật đầu, Kế Dương lại vui vẻ tiếp tục với công cuộc ăn uống thoả thích của mình.

Không rõ vì sao, đối với em tôi luôn có sức nhẫn nại rất lớn.

Có lẽ là thật tâm, hay có thể nào là tội lỗi, tôi cũng không rõ.

Lời chia tay chẳng biết có dễ dàng nói ra hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info