ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 151: Nguyện ý (Hoàn)

CATIARA

"Tiêu Chiến! Đỡ bóng!"

Tiếng gọi cất lên giữa mảnh trời trong vắt, Tiêu Chiến vội xoay mình bắt lấy quả bóng, dáng người nhanh nhẹn lao vụt đi như một cơn gió trên sân trường rộng lớn thênh thang.

Bên tai vọng tới tiếng cười của ai đó, âm thanh hữu lực của bóng va đập với mặt đất, thình thịch từng nhịp vọng sâu vào nơi cõi lòng.

Gót giày đạp mạnh tạo thành lực, dáng hình thanh mảnh bật nhảy lên một độ cao hoàn mỹ, cổ tay dùng sức tạo thành đường chuyền đẹp mắt ném bóng vào rổ.

"Vương Hạo Hiên! Anh rốt cuộc có biết chuyền bóng không thế hả?"

Tống Kế Dương đứng giữa sân trường, giận đến mặt mày đỏ bừng, tay chống nạnh nhìn người đang tủi thân ngồi dưới đất mà mắng sa sả. Vương Hạo Hiên ấm ức nhưng không dám nói, đầu cúi thấp che giấu đi cái lườm sắc nhọn. Đến cả đi học gã còn chưa đi, sân trường trung học thế nào đây mới là lần đầu tiên chứng kiến, nói gã cầm bóng gã liền ôm khư khư quả bóng trong ngực lao đi như tia chớp.

Kết quả là mất ba điểm ném phạt.

Vương Nhất Bác đưa tay gạt mái tóc sũng nước của mình ra sau, thấy rõ nụ cười chói mắt của Tiêu Chiến đang ôm nhau ăn mừng với hai người kia, sự quyến luyến đến xiêu lòng hiện lộ rõ mồn một trong ánh mắt.

"Ba điểm đủ để em kiêu ngạo sao?" Hắn cười trêu chọc.

Tiêu Chiến còn chưa kịp đáp, hắn bỗng động bước chân, nhanh như cắt lao đến cướp bóng trên tay Quách Thừa. Thân người thon dài mạnh mẽ di chuyển thoăn thoắt trên sân, cũng chẳng cần tới hai người đồng đội vướng víu kia hỗ trợ đã vượt qua đường cản của Trịnh Phồn Tinh, từ khoảng cách xa ném một đường chuẩn xác trúng vào rổ.

Quách Thừa nhịn không được mà quát đổng lên: "Quả này không tính! Ai cho cậu cướp bóng đột ngột như thế hả? Không tính, đồ ăn gian!"

Vương Nhất Bác chống tay lên đùi gập người thở dốc, nghe vậy thì bật cười:

"Thế ai đẩy hẳn hai cái người mù tịt về bóng rổ qua đội của tôi thế?"

"Sao mà tôi biết được hai người đó như cái bao tải di động vậy..."

Quách Thừa đỏ mặt tía tai, biết mình đuối lý nên chỉ đành nhịn nhục.

"Này Quách Thừa! Cậu nói ai là bao tải di động đấy hả?"

Vương Hạo Hiên bật dậy từ mặt đất phi tới túm cổ áo Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh bên cạnh vừa cười vừa tách hai người họ ra, bị Tống Kế Dương cản lại: "Mặc kệ họ, nóng muốn chết còn thích dính chặt lấy nhau."

Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy, nhìn về phía Tiêu Chiến, vu vơ cười hỏi:

"Mình tôi gánh đội cũng vất vả lắm đấy, kiêu ngạo một chút cũng không được sao?"

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn quả bóng rổ vừa lăn tới chân cậu, cúi người nhấc nó cầm trong tay. Bỗng hoài niệm lại hồi ức nào đó thoáng qua nơi tiềm thức, những đoạn phim cũ kĩ phủi bụi được cất sâu nơi góc khuất của tâm hồn, giờ đây nhìn thấy nó tràn về rõ ràng không chút khiếm khuyết.

Cậu mỉm cười: "Quả thực, không kiêu ngạo cũng không được."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn cậu, đuôi mắt cong cong, ý cười còn vương vấn.

"Vì anh, mà kiêu ngạo..."

Gió trời lồng lộng thổi bay mái tóc thấm đẫm mồ hôi, ánh nắng nhàn nhạt trải dài mân mê trên từng tấc da thịt nóng hổi, nhiệt khí hun cho gò má của người nọ đỏ hồng, hoà cùng với nụ cười xinh đẹp như xuất phát từ cõi mộng thuở niên thiếu.

"Gì vậy?" Tiêu Chiến bật cười: "Cậu nói xem, cậu thích tôi có phải không?"

Tất cả chỉ bắt đầu từ một lời nói đùa của cậu.

Tình cảm của hắn, tấm lòng của hắn, theo cùng chân tình suốt từng ấy năm.

Đều chỉ vì một lời bâng khươ mới có thể thấu tận.

Chẳng qua là vì, hắn thích Tiêu Chiến.

...

Phòng học được khoá kín cửa, sân trường là do Trịnh Phồn Tinh phải năn nỉ bác bảo vệ tới gãy lưỡi mới cho phép sáu tên đàn ông cao tồng ngồng sặc mùi chết chóc đi vào.

Vương Hạo Hiên chưa từng đi học, nhìn quanh ngó quất cảm thấy rất mới lạ liền đòi đi dạo một vòng. Đoạn hành lang quen thuộc của mỗi nam sinh từng bị thầy giám thị rượt đuổi chạy tới rớt cả giày, Quách Thừa giống như nhớ đến cái gì đó, nhịn không được mà phì cười.

"Sao thế?" Trịnh Phồn Tinh lay người gã, cười hỏi.

"Em còn nhớ cái lần bốn chúng ta trốn học bị thầy Thẩm đuổi theo không?"

Trịnh Phồn Tinh nghệt ra một hồi, hai má hơi đỏ lên, chưa kịp cản đã nghe Quách Thừa lớn giọng tiếp tục oang oang: "Con mẹ nó Tiểu Trịnh chạy thế nào mà rơi cả giày, đi đường còn phải lấy hộp giấy đeo vào chân hahaha!"

Tiêu Chiến bật cười theo, dùng vai đẩy đẩy Vương Nhất Bác: "Học sinh gương mẫu lần đầu trốn học này."

"Cậu ta mà là học sinh gương mẫu?"

Vương Hạo Hiên trợn trừng mắt há hốc mồm, nghe mới lạ cứ như khám phá ra đại lục mới. Tống Kế Dương ở bên cạnh gã chỉ lẳng lặng mỉm cười không đáp.

Giá như gặp gỡ sớm hơn, thì tốt rồi.

Y có thể đã được họ cứu rỗi.

Không một mình đơn độc gồng gánh mọi thứ, không ôm chặt tuổi thơ vắng lặng tiếng cười, không phạm phải sai lầm không thể tự tha thứ cho chính bản thân năm ấy.

May mắn làm sao, mọi thứ đã kịp vãn hồi.

"Trốn được một ngày học toán, ăn trực được vài xiên thịt nướng của lão Vương. Ôi, tôi hoài niệm tuổi mười bảy đó biết mấy."

Quách Thừa ngửa đầu than thở, kí ức như dòng nước mát lành chảy ngược trở về trong ý niệm, tựa như nếu có thể quay lại thời gian mà trở về, họ sẽ chân trọng năm tháng thuần khiết ấy hơn, sống hết sức mình, khóc cười thoải mái cho tới khi lòng trọn vẹn khuây khoả.

"Đáng tiếc là quán mì chị Khả đã đóng rồi."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, xuyên qua khoảnh trời thênh thang một màu xanh mềm mại như bông gòn thời điểm ráng chiều buông, chợt thấy đuôi mắt cười xinh đẹp buồn tênh của cậu.

"Đúng vậy, quán mì chị Khả đã đóng cửa rồi."

Ở một tháng năm nào đó của cuộc đời, cuối cùng hoài niệm sẽ chỉ còn là hoài niệm, thanh xuân bừng bừng nhiệt huyết sẽ phải cất giấu thật kĩ trong tim.

Cảnh xa rời, người cùng luyến tiếc lại vẫn còn đây.

Không còn quán mì chị Khả với bóng đèn chớp tắt nhấp nháy, chẳng còn quán trà sữa vỉa hè hay hàng thịt nướng năm đồng một xiên.

Mặc dù vậy, ở nơi ngực trái vẫn được lấp đầy. Vì hạnh phúc ngọt ngào mà trọn vẹn, vì rốt cuộc những người bên ta năm ấy vẫn còn đây.

Tiêu Chiến đứng trước cửa lớp học, xuyên qua ô cửa kính nhìn bàn ghế trật tự thành hàng lặng thinh xếp đều tăm tắp. Nhớ đến mình từng vì muốn cho người nọ có một giấc ngủ trọn vẹn hơn một chút mà xung phong giơ tay, ấp úng đứng phát biểu cả nửa buổi trời.

Bảng xanh được lau sạch sẽ, Vương Nhất Bác theo ánh mắt của cậu hướng về nơi đó.

"Trey Parker and Matt Stone used to say: Love isn't a decision. It's a feeling."

Tiếng chủ nhiệm Dương giảng bài từ xa văng vẳng truyền tới, cô đứng trên bục giảng, mặc một chiếc áo sơmi màu xanh. Trong đôi mắt lưu lại sự mơ màng và kì vọng, trích lời một câu nói yêu thích, nhắc đi nhắc lại, dần dần như cơn mưa dầm thấm lâu, ngấm vào tim, khắc sâu vào tâm trí.

"Tình yêu không phải là sự quyết định. Nó chỉ là thứ cảm xúc chân thành."

"If we could decide who we loved, it would be much simpler, but less magical."

Năm đó dùng ngòi bút mờ nhạt viết lên lưng áo em, một chữ love.

"Nếu chúng ta có thể lựa chọn người mình yêu, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, nhưng chẳng còn lại sự kì diệu đó."

Rất lâu về sau, hắn đã tự hỏi, nếu như tôi cứ ngoan cố ôm chấp niệm, yêu người năm ấy không yêu tôi, liệu rằng sau này tôi có hối hận?

Bốn người ở phía trước vừa đi vừa cười nói rộn ràng, Tiêu Chiến chậm hơn một nhịp, ngoảnh đầu chờ đợi hắn, mỉm cười vươn bàn tay của mình về phía hắn.

Vương Nhất Bác nhìn cậu thật lâu, dùng đến cả cuộc đời hắn lưu giữ cậu ở nơi đáy lòng. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, dịu dàng mà thành kính cúi đầu hôn lên, tựa như nơi bờ môi chạm đến là chân tình của ngàn kiếp luân hồi, là tín ngưỡng của vạn năm sinh mệnh.

Gặp gỡ năm mười ba tuổi, trở thành liều thuốc giảm đau của tôi.

Tỏ tình năm mười tám tuổi, đồng hành cùng tôi qua chặng đường niên thiếu chất chồng thương tổn.

Hẹn ước năm hai mươi tuổi, lưu lại một áng cười, cứu tôi một đời.

"Xin chào."

"Tôi tên Vương Nhất Bác."

Thiếu niên xinh đẹp như mộng, áo trắng thơ ngây, mắt cười thuần khiết.

"Tôi là Tiêu Chiến."

.

.

.

Bên tai vang lên tiếng dầu dây điện thoại, chậm rãi mà từ tốn, gió lạnh của ngày đông lùa vào bên trong áo khoác khiến Tiêu Chiến vô thức co người, đưa tay siết lấy vạt áo bao bọc mình chặt chẽ hơn.

Từ sân thượng của trường trung học có thể thấy được mảnh hoàng hôn treo cao sáng tỏ từng chút một hạ mình khuất bóng. Vạn vật ngập tràn ánh sáng, thành thị sầm uất đắm chìm trong làn hơi ấm áp hiếm hoi khi đông chí đã dần buông.

Đầu dây cuối cùng cũng có người bắt máy, giọng nói khàn khàn ngái ngủ, thấp giọng hỏi: "Tiểu Chiến hả?"

"Ừm, đang ngủ à?"

Đối phương lạch cạch như đang rời giường ngồi dậy, tận lực hạ thấp thanh âm. Tiêu Chiến nghe thấy tiếng cửa cẩn trọng khép lại, người kia lúc này mới cười nói: "Ở đây đang là năm rưỡi sáng đấy, quản lý Tiêu chẳng tinh tế chút nào cả."

"Năm giờ sáng Tử còn chưa có ai ngủ đâu."

"Tôi cũng không phải là nhân viên của cậu."

Tiêu Chiến bật cười, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, có lẽ là nhớ tới những năm tháng sa sút vô độ, tự huỷ hoại chính mình, ở bên cạnh vẫn luôn có một người bạn thâu đêm suốt sáng vì cậu mà lo lắng tới mất ăn mất ngủ. Mặc dù mở miệng ra là cằn nhằn những lời khó nghe, nhưng lại là người duy nhất vươn đôi tay ra cưu mang bảo hộ cậu.

Nếu như không có Chu Tán Cẩm, có lẽ cậu đã chết bất đắc kì tử từ bảy năm trước rồi.

Tiêu Chiến nghe giọng cười của Chu Tán Cẩm ở đầu dây bên kia, nhẹ nhõm thở ra một hơi:

"Ở đó vẫn tốt chứ?"

"Tất nhiên rồi, ăn no ngủ kĩ, một ngày trôi qua không thể nhàn hạ hơn." Chu Tán Cẩm nói mãi không ngừng: "Cảnh đẹp ở đây đúng là danh bất hư truyền, núi rừng hùng vĩ, hoa cỏ ngát hương, người dân còn thân thiện nhiệt tình, ngày nào cũng làm một bàn cơm đầy ắp để bồi dưỡng."

"Vẫn là mỗi ngày ôm máy ảnh đi khắp nơi đấy à?"

"Nếu không thì làm sao mà kiếm sống được? Bây giờ cũng không còn là nuôi một miệng ăn nữa rồi."

Chu Tán Cẩm hé mở cửa phòng, trên giường của y vẫn còn có một người đang say ngủ. Khoé miệng vô thức cong lên, mùi hương của đất trời thơm ngát từ bên ngoài cửa sổ lan vào tràn ngập cả căn phòng.

Vương Hải Khoan cuối cùng vẫn thoát một kiếp nạn, nằm trong phòng hồi sức hơn một tháng mới tỉnh lại. Lúc biết tin Vương Tử Đằng tự mình lựa chọn cái chết, bàn tay cầm đũa của anh chỉ khẽ run lên một chút, nghe xong thì tiếp tục bình thản ăn cơm, vẻ mặt khôi phục sự lãnh tĩnh như thường.

Đêm ấy Chu Tán Cẩm thấy anh một mình ngồi bên ngoài ban công, thức trắng một đêm, ngây người ngắm nhìn ánh trăng sáng tỏ treo trên cao vời vợi.

Người ta nói, khi quá nhớ thương ai đó, khi trong lòng ôm đồm quá nhiều vướng bận, khi muốn nhắn nhủ một lời với người đã không còn trên đời, hãy ngẩng đầu nhìn trăng.

Gửi gắm tới trăng nỗi niềm còn sót.

Vương Hải Khoan ngồi trong gió lạnh, lại chỉ cảm thấy tim mình nguội ngắt mà chết lặng, run rẩy tận sâu nơi đáy lòng bật ra một chữ, cha.

Nhân duyên của chúng ta, hãy dừng ở kiếp này thôi.

Kiếp sau, xin đừng gặp lại.

Nếu có tái sinh thêm một lần nữa, xin đừng gặp gỡ, để con có thể hạnh phúc sống trọn vẹn đời sau.

Để con biết được, có người vì mình mà khóc, vì mình mà cười, vì mình mà bao dung, là cảm giác trọn vẹn thoả mãn tới nhường nào.

Vương Hải Khoan còn sống, không thể phủ nhận là mạng lớn, sau lưng còn có quý nhân phù trợ.

Vương Nhất Bác ghé qua thăm anh hai lần, một lần là lúc anh vẫn còn trong cơn hôn mê, một lần là lúc anh hẵng còn say giấc.

Tâm tư của con người kì thực vô cùng phức tạp. Yêu hận rạch ròi, nhưng trong yêu có hận, mà rằng một khi đã thống hận thì đời này sẽ chẳng thể nào lãng quên.

Hắn không quên được Vương Tử Đằng, cũng như, hắn chẳng thể nào oán hận Vương Hải Khoan.

Năm đó lênh đênh nơi biển khơi, ở trên con thuyền chòng chành sóng nước, mùi vị của gió biển mằn mặn tới tận lúc giờ phút này vẫn còn lưu lại trong tiềm thức. Nhân sinh vô thường chỉ có thể thông qua ô cửa sổ nho nhỏ mà ngắm nhìn thế gian.

Bên hắn chỉ có độc nhất hai sắc màu đen trắng thảm hại.

"Không trở về càng tốt." Vương Nhất Bác vẫn nhớ rõ những lời này.

"Rời xa chốn ngục tù ấy, sau đó, sống cuộc sống mà cậu hằng mong muốn."

Ít ra trong quãng đời này Vương Nhất Bác đã gặp được rất nhiều người.

Những người có thể vì hắn mà chết, những người nguyện ý ở bên hắn tại thời khắc suy tàn, những người sẽ bảo vệ hắn, dạy cho hắn học cách yêu lấy thế giới này.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có thể sống cuộc sống mà hắn mong muốn. Nhưng còn Vương Hải Khoan, anh vĩnh viễn vẫn luôn cô độc như vậy, là một kẻ hành khất đi trên con đường của riêng mình, chẳng có nổi một chốn dung thân, không có lấy một vòng ôm ấm áp.

"Nếu như còn có thể gặp lại..."

Cái siết tay nhẹ bẫng đó của Vương Hải Khoan khiến cho oán hận lòng hắn tiêu tan thành mây khói, dẫu rằng, tội nghiệt của anh vẫn còn đó chưa phai.

Tiêu Chiến vẫn luôn nói hắn thật mềm lòng.

"Hi vọng kiếp này, vẫn kịp nghe cậu gọi tôi một tiếng anh trai."

Ngày mà Vương Hải Khoan rời khỏi thành phố S, hắn đứng ở một vị trí xa xôi dõi theo anh. Nhìn bóng người dần khuất dạng nơi cuối con đường, có lẽ sẽ rất lâu về sau mới có thể gặp lại. Người đó san sẻ cùng một dòng máu với hắn, là điều duy nhất còn sót lại tưởng nhớ hắn về tuổi trẻ đau khổ đã qua, rằng hắn suy cho cùng, vẫn mang họ Vương gia.

"Thượng lộ bình an." Hắn khẽ mấp máy môi: "Anh trai."

Vương Hải Khoan quay đầu, từ xa nhìn thấy hắn quay lưng rời đi, bên cạnh còn có một ai đó đùa giỡn chọc cho hắn mỉm cười vui vẻ.

"Đi thôi." Chu Tán Cẩm nắm lấy tay anh, nghiêng đầu, anh thấy được vẻ mặt thanh thản của mình sâu bên trong đôi mắt cười cong cong đó.

Bên cạnh anh cũng có một người rồi.

Từ nay về sau, vĩnh viễn không còn đơn độc.

Chu Tán Cẩm thích sống một cuộc đời phong lưu phiêu bạt, thích mỗi ngày mở cửa đều có thể nhìn thấy núi rừng nên thơ, cúi đầu là gặp sóng nước trong vắt. Y thích một đời tự do tự tại, thích sắc màu rực rỡ của hoa lá cỏ cây, thích gió cuốn mái tóc tung bay còn phảng phất mùi biển mặn. 

Mà thật tình cờ, anh lại thích y, thích hơn tất thảy mọi thứ trên đời này.

Chu Tán Cẩm ở trong điện thoại nói nhiều không ngừng được, Tiêu Chiến bất đắc dĩ chịu đựng cái lạnh của trời đông mà kiên nhẫn lắng nghe y, đôi lúc còn bật cười châm chọc vài câu. Mãi cho đến khi có người từ phía sau từng bước đi tới, đem áo khoác to sụ bao bọc lấy người cậu, sau lưng cảm nhận được lồng ngực ấm áp của ai đó đang ghì chặt lấy cậu ôm vào lòng.

Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng ngáp ngái ngủ, Chu Tán Cẩm ậm ờ mấy tiếng chào tạm biệt rồi cúp máy. Tiêu Chiến cúi đầu ngó màn hình điện thoại đã tắt, ngờ nghệch xoay đầu nhìn người đang tì cằm lên vai ôm siết lấy cậu, cười hỏi: "Sao lại biết em đang ở đây vậy?"

Vương Nhất Bác biếng nhác nở nụ cười, hôn chụt lên gò má cậu:

"Không phải đã nói dù em ở đâu tôi cũng có thể tìm được sao?"

Tiêu Chiến hậm hực không đáp, hừ, lời này là cậu nói mới đúng.

Cảnh này có chút quen thuộc, giống như thiếu niên năm ấy theo thói quen núp vào ngực hắn, tìm kiếm chút ấm áp thân thiết.

"Hơn mười năm rồi, nơi này chẳng khác xưa chút nào cả." Hắn nhàn nhạt nói: "Năm đó em cầm theo một hộp thuốc bôi ngoài da kéo tôi lên sân thượng, còn hỏi tôi có phải bị bạo hành không."

Tiêu Chiến nghe âm thanh bình thản cất lên bên tai, dù biết chuyện chỉ còn là quá khứ mà vẫn thấy lòng mình xót xa.

"Nhớ lúc xưa em được một chị gái lớp trên vừa mắt, làm chọc giận cậu con trai của ông Bộ trưởng nào đó không? Còn để bị đánh thảm như vậy nữa."

Nghĩ tới liền thấy bực mình: "Bây giờ thằng nhõi con đấy ở đâu để ông đây còn giã cho nhừ xương nào."

Tiêu Chiến phì cười huých hắn một cái: "Ngày đó thích em đến vậy sao? Tới mức không quản mặt mũi mà đánh người ta tới thân tàn ma dại nữa kìa."

"Thích chứ, vô cùng thích, lần đầu gặp đã thích em rồi."

"Thích đến mức vì em mà bị Vương Tử Đằng đánh đến máu chảy đầy đầu, tuyệt giao với Vương gia, một thân một mình chạy trốn không nơi nương tựa." Tiêu Chiến bỗng đều đều cất tiếng.

Vương Nhất Bác thoáng qua một hồi kinh ngạc.

Rất lâu sau, hắn khẽ cười: "Ừ, còn vì em mà họng súng kề đầu, vì em mà năm đó suýt chút nữa đã đoạt mất mạng người."

"Tôi tự thề với lòng mình, nhất định phải giết hết những kẻ đã khiến em tổn thương."

Tiêu Chiến xoay người đối diện với hắn. Đôi mắt sáng trong như mặt hồ ngày thu, phẳng lặng không một gợn sóng, mềm mại mà kiên cường bất khuất. Hắn nhớ lại, dường như mình đã vì đôi mắt này mà tự nhủ phải sống, vì yêu thương đôi mắt này mà từ bỏ cái chết, vì cậu mà một lần nữa muốn nhìn ngắm bầu trời.

"Bảo bối, em như một liều thuốc giảm đau vậy."

Vương Nhất Bác nâng khoé môi, đưa tay chạm nhẹ lên gò mà cậu. Tiêu Chiến cảm nhận được hai mắt cay cay, cậu nghiêng đầu, dụi mặt mình vào lòng bàn tay hắn, giọt nước mắt nóng hổi chậm rãi chảy ra lẫn trong tiếng nức nở thổn thức.

Vương Nhất Bác thấy tay mình như bỏng rát.

"Sao lại khóc?" Hắn thở dài ôm lấy cậu, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại: "Em khóc sẽ khiến tôi đau lòng."

Thật sự quá đỗi dịu dàng, cho dù là từ ánh mắt hay là cử chỉ, sự săn sóc trí mạng này khiến cho bất kì ai được cảm nhận qua một lần đều trở nên say đắm quen thuộc như nếm thử một liều thuốc phiện, thử một lần rồi lại tiếp tục muốn chìm đắm thêm một lần, muốn được hưởng thụ sự ấm áp yêu chiều vô bờ bến của hắn.

Người muốn có được Vương Nhất Bác nhiều không kể xiết, vậy mà suốt cả đời, hắn lại chỉ cố chấp ôm lấy hình bóng của một người.

Tiêu Chiến nhìn nụ cười say mê hướng về phía cậu, trái tim chợt nhói lên một nhịp, tự nhủ rằng, dùng tình yêu của cậu để bù đắp cho đau thương của hắn, dùng trăm năm còn lại có lẽ cũng còn không đủ.

"Đột nhiên muốn hỏi em một câu." Vương Nhất Bác nói.

Cái đầu nhỏ trong ngực nhổm ra, hắn kéo cậu lại gần hơn, hỏi rằng: "Rốt cuộc đã yêu tôi từ bao giờ vậy?"

Tiêu Chiến im lặng không đáp, như thể đang tự vấn lại lòng mình. Rốt cuộc là từ bao giờ nhỉ?

"Gặp lại mới yêu, hay là bảy năm trước khi tôi rời xa mới yêu, từ khi nào vậy?"

Tiêu Chiến nhìn hắn giây lát, cười nhỏ:

"Có lẽ là lúc... anh nắm tay em trên con phố đi bộ năm mười bảy tuổi đó. Dẫu mục đích chỉ là trêu đùa hai bạn học kia, nắm một chút thoáng qua liền buông, nhưng lại khiến em trăn trở khôn nguôi."

"Khi ấy, cứ luôn muốn được nắm lấy tay anh thêm một lần nữa, để xem cảm xúc xốn xang ấy là gì, tại sao lại khiến lòng mình rung động đến thế..."

Không để hắn cất lời, Tiêu Chiến xấu hổ cúi đầu: "Anh còn nhớ lời hứa năm xưa không?"

Vương Nhất Bác luôn cho rằng vành tai đỏ bừng của cậu là điều đáng yêu nhất trên đời này.

"Lời hứa rằng mười năm sau, nếu như em không kết hôn, cũng chưa yêu ai, vậy em sẽ tới sống cùng anh."

"Nhưng mà Vương Nhất Bác, em đã lỡ yêu một người rồi, có lẽ cũng sẽ muốn cùng người đó kết hôn nữa."

Vương Nhất Bác thấy cậu lùi về sau một bước, nhìn người kia nắm lấy tay mình. Ngay khi mảnh hoàng hôn lộng lẫy khoe sắc ở phía sau phủ lên ánh mắt một tia khắc khoải bồi hồi, Tiêu Chiến chợt quỳ gối, cúi đầu chạm môi hôn lên chiếc nhẫn ở ngón tay áp út kề sát nơi trái tim hắn.

"Vương Nhất Bác, anh có nguyện ý nắm lấy tay em đi hết quãng đời về sau không?" Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng cười:

"Nguyện ý cho phép em kiếp này, dù là cùng trời cuối bể, bất kể anh có ở nơi đâu..."

"Để em theo anh một đời này, có được không?"

"Sau đó, nếu như còn có kiếp sau, em nhất định sẽ tìm đến anh đầu tiên..."

"Em nhất định, sẽ yêu anh đầu tiên."

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy hô hấp của mình nghẹn ngào, hốc mắt nóng lên, cười mà giống như đang khóc.

Tuyết đầu mùa cuối cùng cũng rơi rồi.

Rơi lên mái tóc nhạt màu tản mạn bay nghiêng của cậu, rơi trên hàng mi đen tuyền chập chờn cong cong mỗi khi mỉm cười, rơi xuống khuôn mặt vì ngại ngùng mà nhuộm sắc hồng xinh đẹp ngây ngất.

Vương Nhất Bác ôm lấy cậu kề sát cạnh bên, dường như có chút gấp gáp hôn lên môi cậu. Triền miên say đắm, dâng lên cả hồn mình, trao cho cậu tình yêu vẹn nguyên mà da diết.

"Em biết không?" Hắn nhìn sâu vào mắt cậu, phủ đầy toàn bộ đều là hình bóng hắn. Lời thì thầm phát ra êm dịu tới mức có thể khiến cho trái tim vỡ tan trong xúc cảm hạnh phúc.

"Tôi đem những gì tốt đẹp nhất, hoàn mỹ nhất trên thế gian này, đều dành hết cho em."

Đôi mắt cậu đỏ lên, phiếm ánh nước lấp lánh trong suốt chăm chú lại thâm tình nhìn hắn, ẩn chứa dịu dàng và yêu thương không có điểm kết.

Hắn khẽ hôn lên trán cậu, nói: "Tôi đem chính sinh mệnh của mình, đem chân tình, đem cả cuộc đời này..."

"Tất cả đều trao cho em."

...

Tiêu Chiến đã từng nói, "Dù cho cậu ở đâu, tôi nhất định đều sẽ tìm được."

Vương Nhất Bác liền cười, dịu dàng mà hồi đáp:

"Không cần tìm tôi, bởi vì, tôi sẽ luôn trở về bên cậu."

...

Nhân sinh nghĩa tình, hợp rồi tan, tan rồi hợp.

Cầu chúc cho bạn, tìm được người nguyện ý trao cho mình tất cả những gì đẹp đẽ nhất của cuộc đời này.

Cầu chúc cho bạn, tìm được người yêu mình một đời một kiếp.

Hoàn [Quyển 3]

Hoàn Chính Văn

0502/211109

Lời tác giả

Phía Sau Bóng Tối đã chính thức khép lại sau một khoảng thời gian rất dài, trong lòng mẹ đẻ giờ phút này vừa vui mừng vừa không nỡ, lại có chút đau lòng.

Chân thành cảm ơn bạn đọc đã kiên trì và bao dung tôi trong quãng thời gian dài đằng đẵng này. Xuyên suốt 151 chương là vô số tình cảm sâu sắc mà tôi được đón nhận từ các bạn, tôi mang theo lòng biết ơn sâu sắc cảm tạ và cũng xin lỗi nếu như đã phụ lòng bất kì ai.

Lòng tôi lúc này hỗn loạn quá, không nghĩ đến thực sự kết thúc rồi. Khiến họ đau khổ đến thế, giờ phút này phải cho họ xứng đáng được viên mãn thôi.

Ở chương cuối này, bất cứ bạn đọc nào đã từng ghé qua Phía Sau Bóng Tối dù chỉ trong thoáng chốc, dù chỉ là một chốn dừng chân vu vơ tạm bợ thì cũng hãy để lại dấu ấn và cất tiếng chào tác giả, cũng như tạm biệt Lục gia, Tiểu Chiến và rất nhiều các nhân vật khác nữa nhé.

Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong năm dài tháng rộng về sau.

Tôi yêu các bạn.

Tái bút: Tiêu Chiến, sinh thần vui vẻ. Anh mãi mãi là tia sáng tươi đẹp nhất, là ánh trăng sáng tỏ trong lòng người, dẫu chuyện gì xảy ra đi nữa.

Cuối cùng, Phía Sau Bóng Tối và mẹ đẻ chân thành, sâu sắc cảm ơn sự hiện diện của mọi người.

Mọi người hãy vote, comment và follow để nhận được nhiều thông báo về những tác phẩm sau này và nếu yêu thích Phía Sau Bóng Tối, hãy giúp mẹ đẻ giới thiệu nó tới nhiều bạn đọc hơn nữa nhé.

Chúc mọi người những điều tốt đẹp nhất trên đời này.

Tạm biệt và hẹn gặp lại.

Catiara.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info