ZingTruyen.Info

Bac Chien Phia Sau Bong Toi Hoan

Vương Nhất Bác nhìn người đang cuộn tròn trong lòng mình ngủ say, gương mặt bị men rượu hun cho đỏ hồng như trái cây chín mọng khò khè ghé vào ngực hắn gáy o o. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ bật cười, chỉnh lại tư thế giúp cho người trong lòng nằm thoải mái hơn, cánh tay cậu vắt ngang qua eo hắn trong vô thức siết chặt, hơi thở nặng nề phả lên trên lớp áo sơ mi khiến cho lòng gã đàn ông chợt ngứa ngáy.

Hắn cúi đầu, nhẹ hôn lên tóc cậu, theo thói quen thì thầm: "Tự mình uống say đến mức này, thế mà còn nói là muốn xây một hầm rượu cho tôi thưởng thức."

Cũng không nghĩ tới ma rượu thực sự lè nhè hồi đáp lại: "Em có rất nhiều... hức... rất nhiều tiền, muốn xây bao nhiêu, liền có... hức... bấy nhiêu."

Vương Nhất Bác bị chọc cười, cánh tay nhẹ nhàng vòng qua niết niết má cậu: "Vậy đại gia có muốn bao nuôi tôi không?"

Tiêu Chiến bỗng ngẩng đầu, mắt nhắm mắt mở nhìn hắn.

"Đại gia đây... chỉ thích chân dài thôi."

"Chân tôi rất dài."

"Vậy, vậy có cơ bụng không?"

Vương Nhất Bác lấy tay cậu luồn vào áo mình, nhướn mày hỏi: "Có hay không đại gia ngài biết rõ nhất mà?"

Xúc cảm dưới đầu ngón tay quá mức dễ chịu, Tiêu Chiến trong cơn say vô thức châm lên một mồi lửa, còn không biết bản thân sắp bị ăn sạch sẽ mà chà tới chà lui cái bàn giặt này cứ như đang giũ quần áo. Vương Nhất Bác bị trêu đùa tới sắp bùng nổ, lúc này chỉ có thể nhịn xuống cầm móng vuốt không chịu an vị kia rời đi nơi khác.

"Ngoan nào, ngủ một lát đi đã."

Hắn nhìn đồng hồ mới có năm giờ chiều, cửa văn phòng bên ngoài nãy giờ bị Vương Hạo Hiên đập muốn sập cả bản lề, Lục gia vẫn cứ điềm nhiên ôm người trong phòng nghỉ mặc kệ gã.

Vương Hạo Hiên nghẹn một hồi mới rời đi, vậy mà khiến người trong lòng hắn dần tỉnh táo không chịu nhắm mắt nữa.

"Khát..." Tiêu Chiến làu bàu kéo áo hắn.

Vương Nhất Bác xoay người cầm lấy cốc nước ấm chuẩn bị sẵn trên kệ tủ, hơi nâng người Tiêu Chiến dậy, dịu giọng dỗ dành người trong lòng mở miệng uống nước. Vị này say vào một cái liền trở thành kẻ nói mười hiểu một, vừa bướng bỉnh vừa thích làm loạn, lúc tỉnh táo ngoan ngoãn bao nhiêu men rượu đi vào liền chọc người bấy nhiêu.

Vương Nhất Bác nghẹn lửa ở trong lòng, dứt khoát uống một ngụm nước lớn sau đó đè Tiêu Chiến xuống giường, tay siết lấy cằm tách mở bờ môi, đem nước vào miệng cho cậu uống.

Tiêu Chiến rên rỉ vài tiếng, cổ họng theo dòng nước ấm áp mà nuốt xuống, nuốt rồi vẫn như lưu luyến làn hơi ngọt ngào kia mà vươn tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, đem đầu lưỡi như con rắn không xương gian xảo quấn quýt lấy người kia. Vương Nhất Bác không kịp đề phòng, bỗng nhiên bị Tiêu Chiến vịn vào người kéo xuống giường, đem thân mình áp lên trên.

"Bảo bối..."

Sau đó ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến ngồi trên người mình, tự động đem cà vạt lột ra, tiếp tới là bứt tung hàng cúc áo, triệt để tháo bỏ lớp sơmi trắng trên người, cuối cùng chỉ còn lại làn da trắng mịn ấm áp cùng cơ bụng xinh đẹp đàn hồi hiện lên trước mắt.

Vương Nhất Bác cảm nhận được cuống họng mình dù vừa uống nước vẫn khô khốc, có một ngọn lửa không tên từ đỉnh đầu nhảy xuống bụng dưới, kết thúc dừng lại ở bộ vị mà Tiêu Chiến đang an vị ngồi lên.

"Khó chịu..." Người nào đó bỗng nhiên cử động, nơi đó bị chà sát đến cứng ngắc, Vương Nhất Bác đè lại hô hấp thô suyễn của mình, bắt đầu dụ dỗ:

"Bảo bối, tôi cũng khó chịu..."

"Khó chịu, khó chịu ở đâu?"

Vương Nhất Bác vươn tay siết lấy eo cậu, kéo người về phía mình, nhẹ hôn lên khoé môi cậu.

"Đại gia, ngài xem... hình như thằng em tôi lại không ngoan rồi." Bàn tay hư hỏng nắm lấy tay cậu dịu dàng di chuyển về phân thân đã dựng thẳng. Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời, ngón tay thanh mảnh hữu lực nhẹ nhàng đặt lên, xoa xoa một chút, thân người mềm mại tựa về phía trước như muốn ôm hắn.

Vương Nhất Bác mừng rỡ ra mặt, một tay ôm eo một tay chủ động dẫn dắt, hơi thở của Tiêu Chiến phả vào hõm cổ hắn nhịp nhàng mà nóng hổi. Ngay tại thời điểm Vương Nhất Bác không nhịn được bùng nổ muốn đè người ra ăn sạch sẽ đến xương cũng không còn, Tiêu Chiến bỗng đổ về phía trước, hắn vội vàng đỡ lấy, sau đó...

Ngủ mất rồi.

Khoé môi Vương Nhất Bác không nén nổi run rẩy, nhìn người nọ cuộn tròn kề sát kế bên ngủ ngon lành, cái đầu nhỏ dụi dụi vào cánh tay hắn. Người đàn ông lúc này như tên đã lên dây, giữa ấn đường hiện lên mạch máu xanh, nghiến răng trèo trẹo lấy chăn trùm lên người Tiêu Chiến, rất không tình nguyện cúi đầu hôn lên trán cậu một cái sau đó mới nặng nề rời đi xả một thân nước lạnh.

Đồng hồ chuyển qua con số năm, ráng chiều bên ngoài khung cửa sổ chậm rãi buông, thành thị phồn hoa khoác lên mình sắc màu rạng rỡ, trăng đèn treo cao, xa xăm như thực như ảo.

Vương Nhất Bác ngây người phóng tầm mắt ra xa, không rõ hắn nghĩ gì trong đầu lúc này, mái tóc ướt đẫm nhỏ thành từng giọt ôm sát sườn mặt, đọng lại ở cái cằm cương nghị rồi rơi vào trong cổ áo buông hờ.

Hắn hơi rùng mình, chợt bừng tỉnh.

Điện thoại di động trên bàn rung lên từng hồi, Vương Nhất Bác tiện tay vơ lấy, nhìn cái tên trên màn hình thì khẽ mỉm cười.

"Ông ngoại đã ăn cơm chưa?" Hắn nhẹ giọng hỏi.

Đầu dây bên kia vang lên một tràng chửi rủa bằng tiếng địa phương, ngắt nghỉ có nhịp, mệt thì dừng lại thở, thở xong tiếp tục chửi bới.

Chốt lại chính là câu nói quen thuộc: "Con ngại ta sống quá lâu rồi có phải không hả, thằng nhóc vô tâm này?!"

Vương Nhất Bác cười dỗ dành: "Lão gia tử phải sống thêm năm mươi, sáu mươi năm nữa, để cho con cháu của con lớn khôn phụng dưỡng người chứ."

"Con cháu nào? Đoạn tụ mà đòi con cháu nào?"

Vương Nhất Bác nghe tới đây chợt á khẩu.

Hắn nghiêng đầu nhìn cửa phòng còn chưa khép hẳn, trên giường có một cục tròn xoe cùng mái tóc đen nhánh lộ ra, bỗng tự nghĩ ở trong lòng mình.

Lỡ đâu người ấy cũng muốn có một đứa trẻ đáng yêu đồng hành bên cạnh trong tương lai thì sao?

Lục Phong ở đầu dây bên kia bắt đầu mất kiên nhẫn, cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn mà tiếp tục quát: "Thương ông ngoại mà trăm công nghìn việc đều dồn lên đầu lão già này, đó gọi là thương sao? Còn muốn mở thêm sản nghiệp? Ta đã đủ giàu rồi, chết cũng không đem theo được, còn lâu ông mới để chúng bây hời!"

Vương Nhất Bác bị lão gia tử chọc cười: "Ông ngoại muốn thì mở, không thích thì cứ việc đóng cửa. Lần sau ở lại thành phố S lâu một chút, con dẫn người đi tới mấy ngôi chùa có sư thầy viết thư pháp rất đẹp."

"Không thèm, ta mà tới cũng không đến lượt con đưa đi. Tiểu Chiến hiểu biết tinh thông hơn nhiều, đi với con chẳng khác nào cầm theo miếng gỗ."

Vương Nhất Bác nghẹn lời.

"Vậy đi, cúp máy đây!" Lão gia tử hừ hừ lớn tiếng nói.

"Vâng, người nhớ giữ gìn sức khoẻ."

"Ta mới nhờ Tiểu Uông mang theo một thùng nhân sâm và chè sen tới, nhớ phải uống bồi bổ sức khoẻ. Người đâu mà năm lần bảy lượt bị thương nhiều hơn cả một ông khọm già."

Nói xong cũng không để hắn đáp trả đã tắt máy tức thì. Vương Nhất Bác nghe tiếng tút tút bên tai, nhìn màn hình tối đen hồi lâu, bất giác nghĩ đến dáng vẻ ông ngoại lúc tức giận giậm chân bành bạch, mặt đỏ tới mang tai, cảm thấy rất đáng yêu.

Thay vì nghĩ rằng mình là kẻ bất hạnh, hắn giờ đây lại cảm thấy mình phải may mắn cỡ nào mới tìm lại được ông ngoại, có bên cạnh bằng hữu sẵn sàng cùng hắn kề bước sánh vai...

Vương Nhất Bác rời khỏi ghế ngồi, mở cửa phòng, lại trở về ôm lấy người đang ngủ trên giường.

Phải may mắn cỡ nào, mới có một người nguyện ý vì hắn mà trải qua lửa thiêu của từng tầng địa ngục, để kết cục mới tới được từng nấc thang thiên đường.

Hắn vươn tay vuốt ve mái tóc cậu, nhìn chăm chú những đường nét mình yêu thương vô cùng ấy rất lâu, cuối cùng mới nhấc điện thoại gọi một cuộc.

Chờ tới khi Vu Bân nhấc máy, lo lắng cất tiếng gọi mấy chập, Lục gia lúc này hơi mất tự nhiên lắp bắp: "Hai ngày cuối tuần..."

"Vâng?"

"Thì là, cho họ... nghỉ hai ngày..."

"Đình chỉ công tác phải không ạ? Ngài nói tên cụ thể là những người nào, tôi sẽ báo cáo lên phòng hành chính."

"Không, không phải. Cho mấy người Uông Trác Thành, cả cậu nữa... nghỉ..."

Thư kí Vu bắt đầu bị doạ sợ, chẳng lẽ muốn cho y thôi việc? Lần đầu tiên trong đời thấy Lục gia do dự đắn đo thế này, khả năng bị đuổi việc thực sự cao tới vậy rồi ư?

"Đi du lịch..."

Thư kí Vu đánh rơi điện thoại trong tay, đầu dây lần nữa vang lên tiếng tút tút.

Vương Nhất Bác: "..."

...

Tới tận lúc cả đoàn người đã đặt chân tới thành phố A, thư kí Vu vẫn chưa thoát khỏi trạng thái mơ hồ hoài nghi nhân sinh. Y ngoảnh đầu nhìn cả một đám đàn ông lăng xăng chạy tới chạy lui trên con phố đi bộ đông người, bản thân giống như một bà mẹ đang chăm bẵm đàn con thơ, mặc chúng nó được thả rông ra đường như đám thổ phỉ gây hại cho dân lành.

Tào Dục Thần choàng vai bá cổ với Lý Mẫn Khải đi đằng trước, đang không sợ chết nháy mắt trêu chọc mấy em gái trung học. Thư kí Vu tinh mắt nhìn ra, hai bước tiến tới vung tay đánh cho mỗi tên một cái vào đầu.

"Muốn vào tù đúng không hả? Cẩn thận tôi chọc mù mắt cẩu ra đấy!"

"Thư kí Vu, đừng có mà lạm dụng chức quyền!" Tào Dục Thần nghiến răng nhìn y.

Lý Mẫn Khải làm bộ chuẩn bị kiện tụng tới nơi: "Hành động của cậu chính là hành hung. Cậu có quyền im lặng, lời cậu nói sẽ là bằng chứng chống lại cậu trước Lục gia..."

Uông Trác Thành đứng bên cạnh nhướn mày nhìn y, phóng qua một ánh mắt sắc bén như dao. Lý Mẫn Khải thức thời không thèm dính vào kẻ có bồ, hậm hực trừng lại mắt một cái rồi quay ngoắt đi, lại cùng Tào Dục Thần và một đoàn lóc nhóc các anh em trông không khác gì lũ côn đồ mặc áo Hawaii đi trêu chọc các em gái mới lớn.

Vu Bân mắt liếc thấy Kỷ Lý đang vươn móng vuốt muốn cầm một gói que cay bán bên lề đường liền trợn mắt gầm lên: "Ranh con bỏ ngay xuống! Có biết đồ ăn ven đường nhiều phẩm màu lắm không hả?"

Kỷ Lý bị quát thì giật bắn mình, ấm ức rưng rưng nhìn qua người đang đi bên cạnh Vu Bân. Người nọ trái lại chỉ mỉm cười, cánh tay tự nhiên choàng qua vai y, ở bên tai thấp giọng nói: "Tức giận lại càng đáng yêu."

"Cậu muốn chết hả?"

Uông Trác Thành khịt mũi một cái: "Em 'làm' tôi đến chết thì được."

Vu Bân đỏ mặt tía tai muốn vung nắm đấm qua thụi cậu ta, Uông Trác Thành thân thủ nhanh nhẹn né được một đường, xấu xa cười: "Em thích tôi mà, đừng làm bộ nữa."

"Tôi đâu có điên mà đi thích cậu!"

"Thật sự không thích sao?"

"Không thích!" Vu Bân nóng nẩy bật thốt.

Uông Trác Thành nghe thấy lời này bỗng dừng bước chân, ánh mắt chuyên chú sâu thẳm nhìn y không rời. Vu Bân phát giác ra cậu ta tụt lại ở phía sau thì ngoảnh đầu, bắt gặp đường nhìn gắt gao đó phóng thẳng về mình.

Y chột dạ thầm nghĩ bụng, có phải lỡ miệng chọc giận cậu ta rồi không?

"Ý của tôi là, cậu đừng... nói mấy lời khó xử đó nữa..."

"Em có thích tôi không?" Đối phương bỗng cắt lời.

Uông Trác Thành hiếm khi nghiêm túc đến thế, vai lưng căng cứng, hai bàn tay buông thõng bên người khẽ siết chặt, lặp lại: "Em có thích tôi không?"

Vu Bân ngây người, há miệng mà không sao đáp trả. Chẳng rõ vì cái gì y lại cảm thấy toàn thân cứng nhắc, tay chân thừa thãi rốt cuộc không biết phải để đi đâu, gắng sức đè lại tiếng tim đập như muốn vọt ra từ nơi cuống họng của mình.

"Không thích sao?" Âm thanh kia nhỏ dần, ánh sáng trông chờ trong đôi mắt của Uông Trác Thành cũng chậm rãi phai nhạt.

Vu Bân tức khắc buột miệng: "Không phải..."

"Vậy thì là gì?"

"Tôi... không biết..."

"Thích hay không thích, đơn giản vậy thôi mà."

Vu Bân ngẩng đầu nhìn Uông Trác Thành, hai má đỏ bừng, lắp bắp khó xử không rõ phải làm sao.

Đối với y, người này từ thời điểm xuất hiện đã không giống như bất kì ai, cứ như vậy xông thẳng vào đời y khuấy đảo toàn bộ, không sợ trời chẳng sợ đất. Có thời điểm y thậm chí chán ghét cái loại người vai u thịt bắp chỉ biết làm mà không biết nghĩ này, luôn cho rằng cậu ta thô kệch lỗ mãng, vô phương cứu chữa.

Cũng chẳng ngờ tới, suốt sáu năm qua, Uông Trác Thành kiên trì mà nhẫn nại ở bên cạnh y, không nóng giận không bực bội, có bị y mắng cũng chỉ cười ngốc, đôi khi tâm trạng vui vẻ còn tuỳ ý làm ra vài hành động sỗ sàng, dù bị y đánh cũng không buồn chống cự.

Ngẫm lại, đây đều là sự ưu ái và nuông chiều dành riêng cho nhân tình, mà y cứ như vậy chấp nhận nó, còn một mực coi đó là điều hiển nhiên. Lòng thậm chí đã nhiều lần vô thức lợi dụng y, phải chăng là do thời điểm ấy, Vu Bân đã luôn cho rằng Lục gia mới là tín ngưỡng đời này.

Còn yêu là gì, y thực sự không biết.

"Sáu năm trước, thời điểm Lục Nhuận Đông vẫn còn sống có tổ chức một bữa tiệc mừng năm mới, khách mời tấp nập ra vào thâu đêm suốt sáng, rượu thuốc sa đoạ cái gì cũng không thiếu. Khi ấy Lục gia đã trở về nhưng chưa công khai danh phận, Lục Nhuận Đông cố tình gây khó dễ, ở trước mặt rất nhiều người gọi ngài ấy tới, không nói cho họ biết ngài ấy rốt cuộc là ai, chỉ ra lệnh cho Lục gia kính rượu."

Uông Trác Thành không đầu không đuôi bỗng nhiên kể chuyện, Vu Bân khẽ nhíu mày, đứng chôn chân tại chỗ, người người qua lại ngoái đầu nhìn cũng mặc. Trong mắt y lúc này chỉ có độc nhất có hình bóng của người kia.

"Lục gia vì mặt mũi của lão gia tử mà nhẫn nhịn uống cạn chín ly, tới ly thứ mười, dạ dày đã bị thương tổn nặng, tới cả tay cầm ly cũng run rẩy không vững. Lục Nhuận Đông đổi qua một chai rượu khác, rót ra mang tới trước mặt ngài ấy."

Vu Bân vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó. Lục gia không phản kháng lại thái độ càn quấy của Lục Nhuận Đông, cả chín ly rượu mạnh đều nốc cạn, dù mỗi ly có rót đầy tới tận thành thì Lục gia vẫn không hề do dự ngửa đầu uống sạch. Thế rồi tới ly thứ mười, ngài dường như đã không chịu nổi nữa.

"Ly thứ mười là do cậu uống thay." Vu Bân chậm chạp nói, khó hiểu nhìn Uông Trác Thành: "Nhưng có liên quan gì..."

"Ly cuối cùng đó có chứa chất kích dục."

Vu Bân nghe như có tiếng sấm rền vang bên tai, chết sững tại chỗ, không thể tin nhìn đối phương.

"Sau khi đưa Lục gia trở về phòng nghỉ ngơi, thuốc lập tức phát tác, tôi chỉ có thể ghé vào phòng nghỉ kế bên cố gắng tự mình giải toả..."

Trùng hợp làm sao, khi ấy Vu Bân cũng vì lo lắng mà chạy tới. Hành lang chỉ có độc nhất một ngọn đèn mịt mờ, trên tay y cầm một bát canh giải rượu, vừa gõ cửa bước vào căn phòng tối đen như mực ấy đã bị người đè vào tường ngấu nghiến hôn lên, hai tay bị cà vạt trói chặt, bát sứ vỡ tan tành.

Một đêm ấy thô bạo cỡ nào, đau đớn ra sao, Vu Bân chỉ có thể vì nghĩ tới người đó là Lục gia mà dằn xuống cơn phẫn nộ khi bị chiếm đoạt mãnh liệt.

Sáng tỉnh lại, người đã đi mất rồi.

Nếu là ai đó khác, rất có thể y đã hận kẻ đó thấu xương. Một người đàn ông không tình nguyện mà bị sỉ nhục theo cách ấy, không cầm dao chém đối phương ra ngàn mảnh đã là nhẫn nhịn cùng cực.

Thấy thần sắc mê man đờ đẫn của Vu Bân, Uông Trác Thành nghĩ, có lẽ cuối cùng cũng phải lật con bài này lên thôi, dẫu rằng có thể sẽ mất đi tất cả.

"Không thể nào... Lục gia cũng biết, ngài ấy không phủ nhận..."

"Đó là vì Lục gia thấy có lỗi với tôi, sợ em hận tôi đến mức đuổi cùng giết tận. Ngày đó, trong mắt em Lục gia giống như thần thánh, còn tôi chỉ là một kẻ đầy tớ thấp hèn. Em sẽ vì Lục gia mà nhẫn nhịn, nhưng nếu là tôi, em chẳng ngại tay mình vấy máu."

Vu Bân lặng người đối mặt với Uông Trác Thành, hoang mang như thể không tài nào nhồi nhét được những thông tin ấy vào đầu. Tầng tầng lớp lớp kí ức theo thời gian dội ngược trở về, hợp nhất thành một thể với người ngay trước mắt.

"Xin lỗi vì giấu em nhiều năm như vậy." Uông Trác Thành hít sâu một hơi, trầm mặc nói: "Chỉ là nghĩ tới việc em căm ghét tôi, tôi cảm thấy mình sẽ không sống nổi mất."

"Sáu năm qua... cậu vì vậy mà ở bên tôi sao?" Y mấp máy môi: "Vì có lỗi?"

Uông Trác Thành có lẽ không ngờ được y sẽ hỏi một câu này, thoáng do dự chập chờn trong ánh mắt bỗng hoá thành yêu thương dịu dàng, cười mà rằng: "Vì thích em nên mới bên cạnh em."

"Vì rất thích em nên mới kiên trì như vậy, không quản em nóng nảy, mặc cho em tuỳ hứng, đánh tôi cũng được mắng tôi cũng được. Chỉ vì rất thích em, cho nên mới ở bên em."

Vu Bân không phản ứng lại, cứ ngây ra như phỗng nhìn chằm chằm mặt đất. Uông Trác Thành rất sợ sẽ khiến y oán hận mình, nhưng lại càng sợ hơn nhìn thấy y nửa tỉnh nửa mê không tin vào hiện thực như thế này.

"Đừng ghét bỏ tôi có được không?"

Uông Trác Thành bước tới gần Vu Bân, thấp giọng như van nài: "Tiểu Bân, nếu như em ghét bỏ tôi, tôi sẽ chết mất..."

Trong thoáng chốc ấy, Vu Bân bỗng nhiên bật ra trong đầu một tiếng cười. Ngoài chút sững sờ ban đầu ra, còn lại trong lòng chẳng lưu lại cảm xúc hốt hoảng kinh hãi, hay kể cả là oán hận đậm sâu gì cho cam.

Tầng mây mù bao phủ trước mắt bấy lâu nay dần tan, nhiều năm qua chẳng rõ vì sao lòng y vẫn luôn bức thiết như vậy khi thấy người nọ, giờ hiểu ra rồi, mảnh trời đó bỗng nhiên quang tạnh sánh trong như trải qua một cơn mưa rào.

Giận thì vẫn rất giận, sao có thể không giận cho được?

Nhưng mà, y đã từng mòn mỏi trông chờ, khẩn cầu đất trời ban cho mình một tình cảm sâu đậm khắc vào tâm can như Tiêu Chiến và Lục gia đã có. Ở một góc khuất xấu xa nơi đáy lòng, y khát vọng mình cũng được như Tiêu Chiến, được ai đó yêu thương bảo hộ vô điều kiện, sẽ có người vì mình mà hi sinh cả thảy. Có lẽ vì lòng ganh tỵ quá lớn nên ngày ấy, y mới cảm thấy mình nên ghét bỏ Tiêu Chiến.

Người với người rất khác nhau. Tiêu Chiến như mây trên trời, y lại chỉ là cỏ đất cằn cỗi nơi phàm thế.

Ai có thể yêu y được cơ chứ?

Sau đó Vu Bẩn ngẩng đầu, nhìn người kia.

Quanh đi quẩn lại, hoá ra vẫn luôn ở đây.

Chưa từng rời xa, vẫn luôn ở ngay trong tầm mắt. Ngẩng đầu là gặp, cúi đầu liền được ôm chặt vào lòng.

"Đừng giận tôi có được không?" Tiếng nói nhàn nhạt khẩn khoản, vừa đáng thương vừa ngoan ngoãn.

Vu Bân yên lặng rất lâu, bất chợt bật ra một chữ: "Có."

Uông Trác Thành đã lo lắng tới mức lòng bàn tay đổ đầy mổ hôi, vụng về mà gắt gao ôm y trong ngực: "Em nói gì cơ?"

"Có."

Vu Bân im lặng trong thoáng chốc, chợt vươn bàn tay, nhẹ nhàng ôm đáp lại Uông Trác Thành.

"Em nói, có thích anh."


Chương cuối: coming soon.
Are you ready to say goodbye?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info