ZingTruyen.Info

Bac Chien Phia Sau Bong Toi Hoan

Tiêu Chiến từ xưa vốn đã nổi danh là một tên cuồng công tác, nay sau lưng còn mang thêm danh xưng cường hào ác bá. Cậu đau lòng nhận ra mỗi khi có người đi qua nhìn thấy cậu lại bắt đầu tăng nhanh cước bộ cứ như dân nữ gặp thổ phỉ, thậm chí còn có lần cậu phát hiện ra Kỷ Lý vừa lấm lét nhìn thấy mình liền lập tức cúi gằm mặt bắt đầu chạy đường vòng.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân rất oan ức. Năm xưa trong bốn người ở trung học ngày đó cậu vốn luôn tự hào là nhân vật được chào đón nhất, lúc nào cũng cười nói, sức sống cuồn cuộn chảy trong huyết mạch toàn thân giống như dung nham nóng hổi, lúc nào cũng hừng hừng ý chí chiến đấu, mang theo kì vọng khôn cùng hướng về tương lai.

Năm ấy nữ sinh trong trường theo đuổi nhiều đến mức tiền bối lớp trên còn phải mò tới tận lớp đánh người. Tiêu Chiến luôn cảm thấy đây là một trong những chiến tích hiển hách nhất của đời người, dù rằng sau này cậu mới biết, Vương Nhất Bác khi ấy đã luôn ở phía sau, thầm lặng thay cậu lãnh chịu hậu quả.

Đối với một thằng nhóc mười bảy mười tám tuổi, đây là nhiệt huyết của tuổi trẻ, là món quà cuối cùng ông trời ban tặng trước khi giáng xuống tội nghiệt luân hồi của kiếp trước.

Nào có giống một gã đàn ông bị thời gian bào mòn đi linh hồn như thế này, khiến cho người khác phải né tránh, phải sợ hãi, càng muốn bỏ chạy thật xa.

Có những lúc cậu thầm tự hỏi bản thân mình, có phải nếu như Vương Nhất Bác không trở lại, cậu sẽ càng ngày càng trở nên đáng sợ hơn hay không? Gần bảy năm qua cậu căn bản chưa từng cho bản thân một hồi nghỉ ngơi, cứ lao đầu vào guồng quay mỗi ngày cho tới khi kiệt sức. Nếu không thể gặp lại hắn, sợ rằng kết cục của cậu cũng sẽ có một ngày tự đè nén bản thân mình đến chết. Hoặc là lao lực quá độ mà chết, hoặc là chìm sâu dưới đáy hồ lạnh lẽo, nhìn thế gian này sẽ không vì mình mà dừng xoay chuyển, nhìn những ngọn đèn chớp tắt trên đỉnh đầu, chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh cửu.

Nếu như không thể tìm lại được người sẵn sàng vì cậu mà chống đỡ cả bầu trời năm ấy, vậy thì, cậu còn tồn tại để làm gì?

Nghĩ tới người đó lòng bất giác trở nên mềm mại. Cho nên, bị mọi người sợ hãi thì có sao? Sợ hãi hẵng còn tốt hơn là khinh thường, muốn cùng hắn sánh vai thì bản thân buộc phải trở nên cường đại. Muốn cùng hắn song hành trên đoạn đường sinh mệnh của năm dài tháng rộng về sau, cậu phải trở thành người có thể cùng hắn sát cánh, có thể gồng mình mà bảo vệ hắn khỏi chốn bụi trần khói lửa.

Còn muốn cùng hắn thực hiện lời hứa trở về thành phố A, quay lại trường trung học, cùng đám người Quách Thừa đấu một trận, cùng nắm tay nhau dạo phố...

Nơi đó giờ đây chỉ còn là một thành phố đã nuôi nấng họ suốt nửa đời người, nhìn họ từ khi còn là một đứa trẻ bỡ ngỡ, thấy họ chập chững bước đi, vấp ngã, lại đứng lên, lại khóc, lại cười, là đau thương bất tận cũng là chấp niệm một đời một kiếp.

Nơi đó, có người từng ôm cậu trải qua màn tuyết rơi rét buốt, cũng là người sẽ cùng cậu đi hết quãng đời về sau.

Tiêu Chiến khẽ cười, vươn bàn tay ngắm nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út kề cận trái tim, dưới ánh đèn quầy bar tản ra sắc màu dịu dàng.

Vừa vặn tiết trời vào đông, nhất định sẽ thấy được tuyết rơi đầu mùa.

...

Lúc Trịnh Phồn Tinh tới Tử nhìn quanh ngó quất không tìm được người, lùng sục mãi mới thấy vị quản lý cấp cao họ Tiêu đang ngồi thu lu trong góc của quầy bar một mình uống rượu.

"Đại gia của tôi ơi, tại sao ban ngày ban mặt đã uống rượu rồi? Cậu rốt cuộc đau buồn tới mức nào thế hả?"

Tiêu Chiến xoay đầu nhìn Trịnh Phồn Tinh, có lẽ do hơi quá chén mà sắc mặt ửng hồng. Đôi mắt rất sáng nhìn Trịnh Phồn Tinh, không có vẻ gì là đã say, cũng không giống như đang vì chuyện gì đó mà buồn bực khó chịu.

Trời quang mây tạnh bỗng nhiên uống rượu vào lúc ba giờ chiều, còn ở trong điện thoại lè nhè câu được câu không bắt cậu tức tốc tới đây. Trịnh Phồn Tinh hít sâu một hơi, rít qua kẽ răng: "Quản lý Tiêu, cậu gọi người trăm công nghìn việc như tôi tới đây có việc gì vậy?"

"Cậu bận bịu chẳng lẽ tôi lại không?" Tiêu Chiến rót rượu ra ly, đẩy qua trước mặt Trịnh Phồn Tinh: "Mấy ngày nay phải lo chuyện của Tử ở thành Đông, rồi lại còn Biện gia sát nhập vào Hoàng Viễn, bận chết tôi rồi."

Trịnh Phồn Tinh liếc nhìn cái người đang ngồi bên quầy bar ung dung gác chân nhâm nhi rượu ngon, bốn góc phòng tràn tới tiếng đàn piano êm dịu của Mozart, cảm thấy tên điên này chẳng khác nào đang hưởng thụ hết thảy vinh hoa tinh tuý của đất trời.

"Này, lão Tiêu." Trịnh Phồn Tinh mỉm cười nhìn cậu, bình tĩnh nói: "Có năm chữ, tôi cảm thấy như sinh ra là dành cho cậu lúc này vậy."

"Năm chữ gì?"

"Ngồi mát ăn bát vàng."

Tiêu Chiến: "..."

Cậu bật cười, vươn ly qua cụng với Trịnh Phồn Tinh, đoạn nhàn nhã đáp: "Chỉ là muốn ăn mừng chút thôi."

"Có chuyện vui gì sao?" Trịnh Phồn Tinh nhấp một ngụm rượu, thấy Tiêu Chiến nghiêng đầu thu lại ý cười, lại nghe cậu trả lời:

"Mừng cho kiếp nạn này rốt cuộc cũng kết thúc."

Trong mắt Tiêu Chiến thoáng qua ánh sáng mờ nhạt không tỏ rõ tâm tư, lại trong một chốc lát ấy khiến cho Trịnh Phồn Tinh cảm thán thật sâu trong lòng mình.

Gọi là kiếp nạn, quả là không sai.

Hai người họ bước qua hết tầng địa ngục này tới tầng địa ngục khác, dùng hết sức bình sinh mà chống đỡ lại cả đất trời, cuối cùng cũng dùng chân tình thành kính mà cảm động được thế gian, vượt qua bao nhiêu cửa ải mới đến được đây.

Sống chết có số, mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, hai người họ coi số mệnh chỉ như một ván cờ. Tất thắng, tất thua, chỉ cần có nhau.

Trịnh Phồn Tinh chống cằm nhìn Tiêu Chiến hồi lâu, bỗng nhiên cầm lấy cổ tay của Tiêu Chiến kéo qua, lặng lẽ tháo bỏ đồng hồ, cổ tay hiện lên rất nhiều vết sẹo lẫn lộn hằn sâu. Từng cái đều là minh chứng cho cán dao đâm sâu vào ngực trái, hấp hối cận kề tử vong, khiến cho người ta sẽ vì cậu mà đau lòng.

"Tôi quen một người bạn là bác sĩ thẩm mỹ." Trịnh Phồn Tinh nói: "Cậu ta bảo là công nghệ bây giờ có thể làm mờ sẹo, không thể xoá đi hoàn toàn nhưng nhất định sẽ không còn nhìn rõ. Cậu xem..."

"Quá khứ làm sao có thể xoá đi sạch sẽ được." Tiêu Chiến nghiêng đầu cười:

"Không cần đâu."

"Nhưng mà..."

"Cậu cảm thấy nó rất đáng sợ, tôi lại cảm thấy nó rất xinh đẹp. Những dấu vết để lại lúc tôi tâm thần bất ổn, từng vết cắt hằn sâu này, cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy đây là sự an ủi trong lòng tôi. Cậu biết không, trên người Nhất Bác có vô vàn vết sẹo chằng chịt, toàn là ở những nơi có thể dễ dàng mất mạng."

Tiêu Chiến lật cổ tay của mình lên, nhìn những dấu vết nổi hằn còn lưu lại trên da thịt: "Những vết sẹo này khiến tôi cảm thấy như mình đã trải qua bảy năm bên cạnh anh ấy. Có lẽ cậu cho là tôi đã điên rồi, nhưng với tôi, bảy năm đó mỗi lần Nhất Bác bị thương, sẽ trở thành một vết rạch sâu. Anh ấy ở lằn ranh sinh tử, tôi cũng kề cận tử vong."

"Tôi muốn theo anh ấy, cả đời này."

Nói rồi liền mỉm cười, trong mắt tràn ngập ánh sáng mềm mại lưu chuyển như sóng nước dập dềnh, toàn bộ đong đầy bởi cảm tình sâu đậm đã ngấm nhuần vào sinh mệnh.

Trịnh Phồn Tinh nghe vậy cũng không nói nữa, lẳng lặng mà nhìn Tiêu Chiến. Có một thoáng suy tư vụt qua nơi tiềm thức, cậu chợt nghĩ rằng, hai kẻ ngốc này được số phận an bài cho gặp nhau, rồi kết cục là chống đối lại định mệnh để được ở bên nhau.

Đến cả ông trời cũng phải cảm động mà tác thành một đôi.

"Cậu thì sao?" Tiêu Chiến bỗng vu vơ hỏi.

"Hả? Tôi thì làm sao cơ?"

Trịnh Phồn Tinh nhìn thấy cậu nở một nụ cười rất nhạt: "Vết thương ở sau đầu của cậu bảy năm trước, vào những ngày trở trời có đau không?"

Trịnh Phồn Tinh ngây ra như phỗng nhìn Tiêu Chiến, sửng sốt không kịp phản ứng, ngôn từ thốt ra lúc hốt hoảng có đôi phần lộn xộn: "Cậu... cậu làm sao, ai nói cho cậu? Quách Thừa nói cho cậu sao?"

"Tiền bối Phác nói cho tôi biết."

"Tôi..." Trịnh Phồn Tinh ngập ngừng. Thói quen của người này những lúc bối rối chính là không chắp vá được lời lẽ, lắp bắp một hồi không nên hồn, bị tiếng cười của Tiêu Chiến cắt đứt:

"Lão Trịnh, chúng ta quen nhau đã hơn mười năm, năm tháng tuổi trẻ của tôi là nhờ vào các cậu mới có thể sống sót. Nếu không bấu víu vào hồi ức của những tháng năm đó, tôi có lẽ đã chết lâu rồi."

Nếu như không vì nhớ lại một thời đã từng có người cùng cười cùng khóc, cùng trưởng thành trong đau thương, có lẽ cậu thực sự đã chết.

"Bảy năm dài như vậy, tôi rốt cuộc đã tìm lại được hai người. Tôi và Nhất Bác vĩnh viễn là hậu thuẫn vững chắc nhất ở phía sau hai người, đừng quên."

Tiêu Chiến nghiêng đầu, thấy được thấp thoáng phiến mắt đo đỏ của Trịnh Phồn Tinh. Tiếng thở dài xen lẫn trong tiếng cười, cậu rót rượu, cụng ly với Trịnh Phồn Tinh, trêu chọc nói: "Dù sao cũng là hai nhân vật lớn trong quân đội, chúng tôi không đắc tội nổi đâu."

Trịnh Phồn Tinh bật cười: "Một người từng ngồi từ, một người suýt chút nữa ngồi tù. Xứng đôi lắm!"

Tiêu Chiến bị chọt trúng tim đen, vừa nghe liền thấy chạnh lòng, thở dài thườn thượt mà tiếp tục nốc rượu.

Hai người ngồi hàn huyên một lúc đã qua vài giờ đồng hồ. Tiêu Chiến uống mãi cũng bắt đầu ngà ngà say, khúc khích chỉ thẳng mặt Trịnh Phồn Tinh cười nhạo cậu ta mọc ra thêm một cái mắt. Trịnh Phồn Tinh bất đắc dĩ đoạt cái ly còn dở của cậu đẩy qua một bên, lôi điện thoại ra muốn gọi cho vị Lục gia nào đó xuống đón người.

Tiêu Chiến lúc này vẫn chưa tính là say khướt, cậu vịn vào người Trịnh Phồn Tinh ngả nghiêng nhìn ra cửa, vừa vặn thấy một bóng người quen thuộc đứng tại đó. Tiêu Chiến hơi nheo mày nhìn cho rõ, thấy kĩ đó là ai mới mở miệng gọi một tiếng: "Tiểu Dương!"

Người bị gọi tên giống như bị điểm huyệt, đứng đờ ra tại chỗ trừng mắt nhìn cậu.

Tiểu Dương?

Mặt trời nhỏ...?

Khoé mắt Tống Kế Dương khẽ giật, bị hai chữ sến súa này làm cho nổi lên một thân da gà.

"Chờ cậu đã mấy tiếng rồi đấy! Sao giờ mới tới vậy hả?" Tiêu Chiến xiên vẹo quát nhỏ.

Tống Kế Dương quay đầu nhìn sang Trịnh Phồn Tinh đang đánh tiếng thở dài rồi lắc đầu, y đảo mắt, vươn tay đẩy Tiêu Chiến một cái: "Bạn bè thân thiết gì đâu mà động chút liền gọi hả? Có biết tôi bận cỡ nào không?"

Trịnh Phồn Tinh không biết phải nói gì hơn, trong đầu xẹt qua một ý nghĩ, bỗng nhanh như chớp đẩy Tiêu Chiến qua cho Tống Kế Dương đỡ. Y theo phản xạ vươn tay giữ lấy Tiêu Chiến một thân mềm oặt, trợn tròn mắt nhìn Trịnh Phồn Tinh.

"Thân thiết hơn một chút cũng tốt mà." Trịnh Phồn Tinh nói xong, nghĩ tới mối quan hệ lằng nhằng dây dưa rễ má của hai người này, cảm thấy họ còn có thể bình yên đứng đối thoại chứ không phải lao vào cấu xé nhau đã là phúc trời ban.

Tống Kế Dương cau mày nhìn Tiêu Chiến đang dựa vào ngực mình, trong đầu đầy phiền muộn. Vốn muốn đẩy cậu ra khỏi người, lúc này chợt nghe Tiêu Chiến trầm trầm cất tiếng: "Cả ngày hôm nay đều thấy tên cậu ở trên mặt báo."

Y chán nản xoay đầu: "Sớm hay muộn mà thôi."

"Làm tôi lo muốn chết!"

Tiêu Chiến nói xong lời này, nhận được ánh nhìn chăm chú của Tống Kế Dương.

"Lo lắng cho tôi?"

"Ừ. Dù sao cô ấy cũng là người nổi tiếng, có rất nhiều fan hâm mộ, lời nói ra hẳn là rất khó nghe..." Tiêu Chiến nặng nề thở hắt một tiếng, cổ họng vì uống rượu mà hơi khàn: "Đừng đọc mấy bình luận đó làm gì, toàn là một lũ vô công rồi nghề. Cả một ngày chỉ có mặt đối mặt với cái bàn phím, không có gì tốt đẹp trong đời nên mới trút giận lên đầu người khác..."

Cậu cứ như vậy thao thao bất tuyệt, Tống Kế Dương lúc này bỗng nhiên không nói thành lời, chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt đỏ hồng của Tiêu Chiến đang mân mê ly rượu trong tay. Tiêu Chiến hít vào sâu một hơi, ánh mắt đã dần lờ đờ, vẫn cứ tiếp tục: "Yêu ai thì cứ yêu, đã thời đại nào rồi cơ chứ! Tới được với nhau khó khăn như vậy, họ thì biết cái gì..."

Tống Kế Dương huỷ bỏ hôn ước với nữ minh tinh Mạnh Tử Nghĩa, cả một ngày trang nhất của các nhật báo đều phủ sóng bởi hình ảnh của hai người. Thời gian trước đây khi Tống Kế Dương cầu hôn Mạnh Tử Nghĩa ở một nhà hàng Pháp sang trọng, y cố tình dày công mời một loạt phóng viên tới tham dự, tiêu đề đưa tin cặp đôi kim đồng ngọc nữ chuẩn bị có một đám cưới thế kỉ diễn ra, nhận được vô số sự chú ý và ủng hộ từ công chúng.

Lúc đó trong đầu Tống Kế Dương toàn bộ đều là phải làm sao mới có thể đưa lợi ích của công ty lên cao hơn nữa, làm sao mới có thể làm tăng giá cổ phiếu, củng cố địa vị của bản thân, đạt được càng nhiều quyền lực... Mạnh Tử Nghĩa khi đó là nữ diễn viên tuyến đầu đang cần bệ phóng để khẳng định vị trí, trong một phút nhất thời liền đồng ý đi tới hợp đồng hôn nhân. Hiệu quả rất tốt, cổ phiếu gia tăng, Tống gia đầu tư cho Mạnh Tử Nghĩa vô số tài nguyên, hôn lễ chỉ chờ ngày lành tháng tốt.

Thẳng cho tới khi, gã đàn ông thô kệch như con gấu lớn Vương Hạo Hiên bước chân vào đời y.

Áp lực tâm lý tới từ rất nhiều nơi, Tống gia không thể bị một tin tức yêu đương rồi chia tay nho nhỏ này làm cho lung lay được, thế nhưng ở trên có cha mẹ của Tống Kế Dương, ở dưới có người hâm mộ của Mạnh Tử Nghĩa gây áp bức, cuối cùng còn thêm một Vương Hạo Hiên lúc nào cũng thích cười ngu. Những ngày này tâm trạng của Tống Kế Dương vô cùng tệ hại, y không muốn để Vương Hạo Hiên biết những chuyện này, bản thân ở công ty mỗi ngày đều bị hành đến thở không ra hơi, chỉ có khi về nhà muốn được quan tâm chăm sóc một chút liền bị EQ thấp thảm của con gấu bự kia làm cho tức đến nghẹn.

Tiêu Chiến gọi một cuộc này, kéo y ra khỏi mấy ngày đắm chìm trong công việc, suýt chút nữa đã tự dìm chính mình chết ngắc.

"Uống một ly đi, uống xong sẽ khuây khoả hơn." Trịnh Phồn Tinh lấy một ly mới, rót rượu đưa qua cho Tống Kế Dương.

Y do dự trong chốc lát, vẫn là nhận lấy.

"Tống gia thiếu cậu một ngày không chết được đâu." Tiêu Chiến cười hề hề nói: "Uống, uống, mau uống..."

Tiêu Chiến thường ngày thanh lãnh vô thưởng vô phạt lúc nào cũng là một vẻ tiên nhân hạ phàm, rất ít khi lộ ra bộ dáng chọc cười như thế này. Tống Kế Dương cảm thấy thú vị, cầm chai rượu đã chẳng còn lại bao nhiêu, ở ngay trước ánh mắt đe doạ của Trịnh Phồn Tinh cứ như vậy rót hết vào ly cho Tiêu Chiến.

"Này..."

"Không sao, Vương Nhất Bác ở ngay trên đầu, còn sợ chúng ta bắt người đi được chắc."

Một mình uống non nửa một chai rượu mạnh, mặt mũi Tiêu Chiến bắt đầu đỏ lên, ngồi một hồi bắt đầu nấc cụt. Tống Kế Dương đưa tay bóp mũi cậu, Tiêu Chiến ngồi đờ ra, hai mắt rưng rưng, nhịn hết nổi mới phì phò thở hổn hển.

"Tên này say thật rồi." Y ghé đầu nhìn cậu cười.

Tiêu Chiến trừng mắt với hai người, mắng: "Không say, ông đây ngàn chén không say!"

Điển hình của những kẻ say là mở miệng từ chối mình say.

Trịnh Phồn Tinh nén cười, giơ điện thoại chụp một tấm rồi nhắn gửi cho Vương Nhất Bác.

"Về thành phố A đi, tôi bao các cậu ăn đồ nướng! Muốn ăn bao nhiêu ông đây cũng có thể bao được tất!" Tiêu Chiến đập bàn, trừng mắt thỏ nói lớn: "Có biết bây giờ ông đây giàu cỡ nào không hả? Hả?! Hoàng Viễn... Tôi mua đứt! Mang cái người... cái người Lục gia kia, về nâng khăn sửa túi cho tôi!"

Trong một buổi chiều có thể chứng kiến nhiều cảnh tượng khiến bản thân nghi ngờ nhân sinh đến mức này, Vương Nhất Bác tự mình cảm thán, đúng là sống lâu cái gì cũng có thể thấy được. Hắn tối tăm mặt mũi bước đến trước mặt người nọ, lầm lì đoạt lấy ly rượu khỏi tay Tiêu Chiến. Quăng một ánh mắt lột da lóc xương qua hai vị bằng hữu đang trộm cười ở phía sau, lại tiếp tục lườm hai kẻ đầu têu đang cười đến tím mặt ở đối diện.

"Dễ thương quá cơ." Tống Kế Dương vươn móng nựng má Tiêu Chiến, bị Vương Nhất Bác theo phản xạ vỗ một cái vào mu bàn tay.

Tống Kế Dương càng nghĩ càng buồn cười. Có chết y cũng không ngờ được tới cảnh tượng ba người cùng một chỗ thản nhiên đến vậy, bảy năm trước sẽ không, mà bảy năm sau lại có thể đảo điên đất trời thế này.

Vương Hạo Hiên bước tới kéo y qua, nhìn mu bàn tay bị đánh đỏ lên của người yêu liền nghiến răng: "Lục gia ngài muốn chết phải không, đánh ai đấy hả?"

"Tôi không cố ý..."

"Giữ người chặt thế sao không đem đặt vào tủ kính luôn đi? Hừ!" Gã cúi đầu xoa xoa tay Tống Kế Dương, thấp giọng hỏi: "Có đau lắm không?"

Tống Kế Dương chăm chú nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của gã, trộm nghĩ, đúng là tình cảm nào cũng đều chỉ là gáo nước đổ sông đổ biển...

"Lần sau đừng có một mình chịu đựng, biết không?" Gã thở nhẹ một tiếng, không rõ đang cằn nhằn chuyện gì.

Tình cảm nào cũng là không cam lòng, cũng là vướng bận đậm sâu, cho tới khi gặp được chân tình khắc cốt ghi tâm.

"Biết rồi." Tống Kế Dương lật bàn tay nắm chặt lấy tay hắn, nhẹ giọng nói: "Về sau oan ức sẽ lao vào lòng anh khóc, anh tinh tế một chút, nhớ phải ôm ấp dỗ dành em."

"Che mưa cản gió cho em, anh đều sẽ làm được hết. Ai làm em tức giận sẽ đấm chết tên đó!"

Tống Kế Dương mỉm cười nhìn gã: "Vậy tự đấm chính mình đi?"

Vương Hạo Hiên lẩy bẩy nuốt khan, trước ánh nhìn lạnh cả sống lưng của người trong lòng rất muốn kêu một tiếng gọi đồng loại cứu nguy.

Vương Nhất Bác lười quản chuyện nhà người khác, hắn còn đang có một vật nhỏ say xỉn dính người cần phải chăm lo đây.

"Mấy người..." Hắn ôm Tiêu Chiến vào ngực, nhìn lướt qua mấy người xung quanh, không được tự nhiên hỏi: "Cuối tuần... rảnh không?"

Chưa kịp chờ có ai đáp trả đã tiếp tục: "Dành ra hai ngày nghỉ phép."

"Này..."

"Vậy đi."

"Em cũng muốn! Muốn đi chơi! Muốn đi ăn đồ nướng!"

Vương Nhất Bác ghì lấy con thỏ nhỏ kéo đi không thèm nhìn lại, vành tai đỏ ửng, Vương Hạo Hiên ở phía sau gào lên một tiếng: "Không cần xấu hổ! Anh đây đồng ý thâu đêm với cưng!"

"Câm mồm!"

Vương Hạo Hiên nghe tiếng quát cười còn tợn hơn, vừa ngoắt đầu đã thấy vị kia trìu mến nhìn mình, áng cười trên môi tức thì biến mất.

Bàn tay ngoắc ra sau lưng, vẫy gọi đồng loại cuối cùng còn sót, chợt nghe Quách Thừa vô tâm vô phế nói:

"Không qua lửa không thành thép!" Quách Thừa kéo bạn đời của mình lùi ra xa một mạch, cười haha: "Chúng tôi có việc phải đi rồi, tạm biệt tạm biệt!"

Dứt lời liền nhanh nhẹn ôm Trịnh Phồn Tinh chạy mất dạng.

Vương Hạo Hiên trong lòng mạnh mẽ run rẩy, mở to hai mắt làm ra bộ dáng mềm mại dễ thương nhất, chỉ bắt gặp người đối diện nâng ly rượu chậm rãi nhâm nhi, ánh mắt thâm trầm xinh đẹp đến mê hồn bị lọn tóc loà xoà che khuất.

Ma xui quỷ khiến vươn tay ra, đoạt lấy ly rượu trong tay y, nhẹ nhàng cúi đầu chạm môi mình lên đôi môi vẫn còn lưu lại vị rượu kia.

Tống Kế Dương nghiêng đầu, bàn tay nhẹ vuốt ve ngực hắn: "Đi cả rồi."

"Ừm, còn lại chúng ta thôi." Gã nịnh nọt cười.

"Đúng rồi, cảm ơn Vương tổng đã chiêu đãi."

Tống Kế Dương vỗ ngực gã hai cái, tiến tới hôn nhẹ lên má gã đàn ông đang ngẩn tò te rồi rời đi một mạch.

Vương Hạo Hiên mắt to trừng mắt nhỏ với cậu bartender, nhìn cậu ta rưng rưng trình hoá đơn bốn con số ra.

Mọi người ơi, sắp kết thúc thật rồi.
Ôi tôi đau lòng quá.
Vote đi tụt quá àaa 😞~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info