ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 147: Điều đẹp đẽ nhất (H+)

CATIARA

Đêm tới Tiêu Chiến ngồi trong phòng sách mở máy tính lên, nhận được vô số lời kêu than ngập trời của Vu Bân. Văn kiện được gửi fax tới, Tiêu Chiến bản chất cũng chính là một thanh niên cuồng công tác, một khi đã xem liền quên cả thời gian, đồng hồ điểm qua mười một giờ đêm cũng không hay biết gì.

Vương Nhất Bác đọc xong một cuốn sách, nằm ở trên giường chờ mãi vẫn không thấy người nào đó về mới ấm ức bật dậy, đích thân tự mình tìm người.

Kết quả vừa mở cửa phòng đọc sách ra đã thấy Tiêu Chiến nằm gục trên bàn ngủ ngon lành, văn kiện xô đẩy bừa bãi. Máy tính vẫn còn bật sáng, ở góc màn hình hiện lên khung chat với ai đó.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn cậu một cái rồi ghé mắt lên màn hình, mở to khung chat.

Thư kí Vu: Quản lý Tiêu, những văn kiện này đều cần phải xem lại gấp. Anh có thể bảo Lục gia mở máy được không?

Thư kí Vu: Quản lý Tiêu! Quản lý Tiêu ơi?! Anh đang online mà! Quản lý Tiêu ơi...

Khoé môi Lục gia khẽ run, thầm nghĩ trong đầu, cái tên âm hồn bất tán này...

Tiêu: Anh ấy vẫn cần nghỉ ngơi, đừng làm phiền anh ấy. Gửi fax qua cho tôi giải quyết thay là được.

Vương Nhất Bác cầm mấy tờ giấy trên bàn lên nhìn hồi lâu rồi soạn gọn gàng qua một bên, lúc này mới quay sang người nọ.

"Bảo bối." Hắn cúi người, tay nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, dịu giọng gọi khẽ: "Trở về phòng ngủ thôi."

Tiêu Chiến lim dim mở mắt, hai má hồng hồng dụi vào bàn tay hắn, vừa đáng yêu vừa ngon miệng. Xúc cảm mềm nhũn từ mu bàn tay truyền tới, Vương Nhất Bác thấy trong người nghẹn một cỗ hoả khí, coi như đây là khảo nghiệm gian khó nhất của đời mình.

Đắn đo chỉ trong thoáng chốc, một hồi sau liền ôm lấy người vào ngực, dùng sức bế xốc lên, Tiêu Chiến ngủ cũng không say lắm, lúc này bị hắn làm tỉnh giấc.

"Nặng quá!" Hắn trêu chọc cười nói.

Tiêu Chiến nhìn lướt qua một lượt, chợt vươn tay ôm chầm lấy cổ hắn, vùi đầu vào hõm vai cứng rắn, thoải mái thở dài một tiếng.

"Coi như khoẻ rồi đó." Cậu vừa nói vừa ngáp, được Vương Nhất Bác thả vào đệm giường mềm mại, lúc này trở mình cuốn lấy chăn lại rơi vào mộng đẹp.

Vương Nhất Bác ngồi bên giường ngắm Tiêu Chiến ngủ, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền, chỉ có hàng mi dài đôi lúc sẽ hơi chớp động, phủ xuống đen nhánh như cánh bướm lả lướt. Bờ môi đỏ thẫm vô thức mấp máy, đôi khi sẽ phát ra những tiếng động nho nhỏ. Vương Nhất Bác khẽ cười, vươn đầu ngón tay miết nhẹ lên phiến môi mềm mại, nén lại xúc động muốn hôn lên đó.

Một khi hôn xuống rồi, thực sự không biết lực khống chế này có tan thành mây khói hay không.

Hắn giúp cậu đắp lại chăn, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu sau đó rời khỏi phòng.

Bàn làm việc có chút bừa bộn, Vương Nhất Bác mở máy tính ra, đọc một lượt những công việc còn dang dở, chăm chú ngồi đó tới quá nửa đêm. Sau khi giải quyết xong xuôi mọi thứ, lại mở khung chat ban nãy với Vu Bân, gõ lời nhắn:

Lá gan lớn quá rồi nhỉ?

Vỏn vẹn từng ấy chữ, không thèm quan tâm lúc thư kí nhà mình đọc được sẽ rơi vào trạng thái hồn lìa khỏi xác, hoang mang sợ hãi nhân sinh cỡ nào, liền thẳng thừng gập máy tính, rút dây điện, đem cả chồng văn kiện kia nhét vào ngăn kéo khoá trái lại.

Hắn nhìn đồng hồ đã qua mười hai giờ, lúc này mới vươn vai đứng dậy trở về phòng. Đèn bên trong đã tắt, Vương Nhất Bác không nỡ bật lên vì sợ đánh thức người đang say ngủ, cuối cùng chỉ có thể mò mẫm trong bóng đêm đi vào nhà vệ sinh.

Vương Nhất Bác cầm dầu thuốc trên tủ kính, vén áo nhìn kĩ vết bầm ở bụng dưới đã bắt đầu nhạt màu. Trước đây có ăn đánh mạnh cỡ nào cũng chỉ là chuyện nhỏ, là một thằng đàn ông vai rộng chân dài ăn to nói lớn, không cụt tay cụt chân đã là trời ban phước.

Vậy mà khi có người đau lòng mình, những dấu vết này lưu lại mãi chẳng tan, ngoan cố lì đòn, mỗi ngày đều thấy ngứa mắt.

Trên người tổng hợp đủ các loại sẹo ngang dọc lớn nhỏ, Vương Nhất Bác chăm chú nhìn hồi lâu, kết hợp với những vệt xanh tím bầm dập lại càng thấy bản thân trông vô cùng khó coi.

Hắn hậm hực mở nắp dầu thuốc, vừa định dốc ra tay, cửa phòng tắm đột nhiên bật mở.

Tiêu Chiến đứng đó nhìn hắn, đôi mắt đen nháy không nhìn ra cảm xúc, cũng không còn lưu lại vẻ ngái ngủ ngốc nghếch ban nãy.

"Sao còn chưa ngủ?" Hắn hơi giật mình: "Đánh thức em sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, chậm rãi bước về phía hắn, chẳng nói chẳng rằng bỗng vươn tay đoạt lấy chai dầu thuốc.

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, dưới ngọn đèn dìu dịu ánh mắt kia giống như sóng nước dập dềnh lưu chuyển, mang theo tia sáng lấp lánh mập mờ không sao nhìn thấu. Đuôi mắt cong cong, ngập ý cười nhẹ bẫng như lông hồng.

Đôi bàn tay nắm lấy áo hắn bỗng nhiên dùng sức kéo lên. Vương Nhất Bác giật mình không kịp phản ứng, áo bị kéo quá đầu, rốt cuộc bán khoả thân ngơ ngác đứng trước mặt bị cậu đẩy ngồi xuống thành bồn tắm.

Tiêu Chiến không đổ thuốc lên tay mà dốc thẳng lên ngực hắn, dầu thuốc trơn bóng chảy qua từng thớ cơ bắp cứng rắn gợi cảm màu đồng, da thịt sờ lên ấm áp đàn hồi, dầu thuốc lúc này đã ngấm qua cả lớp chun quần ngủ thoải mái.

Bàn tay lơ đễnh như có như không xoa lên ngực hắn, vuốt ve những vết bầm chói mắt, cả lồng ngực tưới đẫm bởi dầu thuốc.

Tiêu Chiến chen vào giữa hai chân hắn, cúi nhìn người đối diện, nghiêng đầu thả nhẹ làn hơi nóng rực vào bên tai kẻ đang đờ đẫn, cười hỏi: "Có muốn không?"

Vương Nhất Bác nghe dây thần kinh khống chế của mình đứt phựt, nhìn khuôn mặt dụ hoặc của người yêu, lồng ngực tức thì đập tăng tốc.

Hắn lung tung gật đầu, đổi lại ý cười nồng đậm trong mắt cậu.

"Vậy để em giúp anh mát xa."

Toàn thân phát run, có ngọn lửa dồn từ đỉnh đầu thẳng xuống bụng dưới.

Con quái thú bị hắn giam nhốt trong lòng, rốt cuộc,

chạy thoát rồi.

Bàn tay của Tiêu Chiến nhẹ nhàng di chuyển trên cơ thể hắn, dầu thuốc khiến làn da trơn nhẵn sáng bóng, vừa dính dớp vừa lưu lại mùi vị nồng nàn. Thân thể chỉ trong thoáng chốc đã nóng bừng, hơi thở của người đàn ông dần trở nên thô suyễn.

Lực đạo dịu dàng mà mang theo sức mạnh vừa đủ, có chút đau lại phần nhiều kích thích từng tế bào sôi sục. Tay lướt đến vùng bụng dưới, chạm tới chun quần ngủ thì lại lả lướt vuốt lên, thuần thục đến độ chọc cho dục vọng đàn ông đau đớn cứng ngắc.

Vương Nhất Bác đột ngột vươn tay vòng lấy eo Tiêu Chiến, áp sát cậu vào mình, quần áo trên người dính vào cơ thể trần trụi của hắn, dầu thuốc cũng theo đó ngấm qua ướt đẫm.

Hắn châm chọc cười hỏi: "Ướt rồi kìa, để tôi giúp em cởi ra nhé?"

Tiêu Chiến liếc nhìn hắn, không đáp lời, bỗng nhiên tự cởi áo mình ra. Ngay khi Vương Nhất Bác còn đang bị doạ sững sờ, cậu chợt tiến lại gần, áp thân mình lên người hắn, cánh tay vòng qua cổ người đàn ông rồi siết lại, đột ngột cúi đầu hôn lên môi hắn.

Nụ hôn vụng về, hàm răng khẽ cắn mở bờ môi, đem đầu lưỡi thẹn thùng tiến nhập địa bàn ấm nóng mềm mại kia, chưa tới mấy hồi đã bị cướp đi quyền kiểm soát.

Vương Nhất Bác ôm chặt eo cậu, chiếc lưỡi như con rắn ranh ma xâm lấn từng tấc từng thước, đột nhiên trở nên thô lỗ nuốt trọn hô hấp của cậu. Bàn tay đặt ở eo lúc này không an vị trườn xuống, mạnh bạo vừa bóp vừa xoa mông Tiêu Chiến, cảm thụ độ đàn hồi gợi cảm mê mẩn trong tay.

"Thỏ con lại thích chui đầu vào hang sói." Hắn tách ra, nhìn cậu chống tay lên ngực hắn khó khăn thở từng hơi, nhoẻn miệng cười: "Giờ có hối hận cũng đã muộn."

Bàn tay kéo quần ngủ lẫn quần lót xuống, bóp siết lấy bờ mông mềm mại, vật đàn ông phía trước bán cương cọ lên bụng hắn. Hai má cậu đỏ lựng nhìn người nọ, thân thể hơi run lên, dầu thuốc dính trên người dưới ánh đèn như phủ một lớp mật ngọt dụ dỗ người tới nếm thử. Nụ anh đào đỏ rực cương cứng trong không khí, e dè mời gọi hắn. Vương Nhất Bác nhếch môi, cúi đầu hôn nhẹ lên đó, dùng miệng vừa day vừa cắn một bên, tay còn lại xoa nắn trêu chọc, mấy chốc nơi đó đã sưng lên đỏ mọng.

Tiêu Chiến ngửa đầu về sau, hô hấp dồn dập, tiếng rên nho nhỏ đè nén trong cuống họng không phát ra.

Vương Nhất Bác thấy cậu đáng yêu quá đỗi, nhịn không được kéo cậu lại gần, thêm một lần điên cuồng hôn đến mức người trong lòng xụi lơ.

Miệng bận rộn, tay cũng bận rộn. Hắn cầm dầu thuốc lên, chỉ thoáng do dự trong tích tắc trước khi bóp nó ra tay, vừa hôn lên cổ phân tán lực chú ý, một ngón tay mang theo dầu thuốc bôi trơn khẽ xoa tại địa phương mẫn cảm kia, từng chút một tiến vào.

Cả người Tiêu Chiến khẽ cong lên cứng đờ, hơi thở có chút hỗn loạn. Hắn vỗ vỗ lên bờ mông căng nảy kia vài cái, dịu giọng nói: "Thả lỏng, bảo bối."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời thả lỏng, ngón tay từ một chuyển thành hai, tiến vào bên trong nới rộng, còn tiện thể trêu đùa chạm vào một điểm khiến cho cậu giật nảy người, hốt hoảng giãy dụa. Vương Nhất Bác đè cậu lại, tăng thêm một ngón tay, tiểu huyệt lúc này đã căng cứng. Hắn còn có thể cảm nhận được nhịp tim cấp bách điên cuồng của cậu áp vào ngực mình.

Vật đàn ông chọc vào bụng hắn, Vương Nhất Bác bật cười, chiều chuộng lấy tay nhẹ vuốt ve lên xuống từng nhịp. Toàn thân Tiêu Chiến lúc nay đã mềm nhũn dựa hẳn vào người hắn, hai chân phải cố sức lắm mới đứng vững.

"Bảo bối..." Vương Nhất Bác cất tiếng gọi, thanh âm phát ra khàn đặc.

Tiêu Chiến vươn tay chống lên ngực hắn, nhìn dáng vẻ mê đắm của đối phương, lòng nhộn nhạo vô cùng.

Địa phương bí ẩn kia đã được khai phá trở nên ẩm ướt mềm xốp, Tiêu Chiến thở dốc tách khỏi hắn, tự mình quỳ xuống sàn nhà vươn tay kéo mở quần ngủ của Vương Nhất Bác.

Vật đàn ông mãnh liệt vùng lên, ẩn nhẫn như một con quái thú đang chờ được giải thoát. Cậu kéo quần lót xuống, nhìn hạ thân cứng rắn cùng đường gân xanh mập mờ ẩn hiện, nuốt khan một tiếng, không chút chần chừ cúi đầu ngậm lấy.

Vương Nhất Bác đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tóc cậu, phát ra một tiếng thở dài thoả mãn.

Quả thực là muốn mạng của hắn.

Kĩ thuật trúc trắc mà vụng về này lại khiến cho hắn điên cuồng yêu thích đến mụ mị đầu óc. Từ góc độ này có thể thấy bờ vai rộng xinh đẹp, rãnh lưng thẳng tắp nối dài xuống bờ mông cong vểnh, dáng vẻ gợi cảm nhục dục đến cực điểm.

Hạ thân cứng đến phát đau, cảm nhận được khoang miệng ấm nóng bao phủ mà đầu trắng xoá, khoái cảm ùa đến khiến nắm tay giữ lấy tóc cậu chợt có chút thô bạo, muốn vô thức đẩy vào càng sâu, giống như trong bản năng tồn tại một khát vọng giam nhốt, tàn phá của ma quỷ. Đầu lưỡi quấn lấy vật đàn ông, âu yếm liếm mút, khó khăn ngậm vào toàn bộ, gần như đã muốn chạm đến cuống họng khiến cậu muốn sặc sụa ho khan.

Vương Nhất Bác lúc này nhịn không nổi mà đau lòng, chậm rãi kéo cậu lên, hôn lên gương mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng ấy.

Hắn chăm chú nhìn cậu không nói lời nào, Tiêu Chiến lại hiểu rõ. Cậu chậm chạp xoay người, do dự từ từ tách hai chân rồi để cho vật đàn ông kia tiến vào trong cửa huyệt đã được chăm sóc kĩ càng.

Cảm giác đau đớn là không tránh khỏi, toàn thân Tiêu Chiến căng thẳng, hai tay hơi run rẩy, Vương Nhất Bác liền vòng một tay giữ lấy eo cậu, dịu dàng hôn lên vành tai và cần cổ trắng ngần. Chờ tới khi hoàn toàn thả lỏng, hắn mới thong thả thâm nhập từng chút một.

"A... nhẹ...ưm..."

Vương Nhất Bác khẽ cắn vành tai cậu, vươn đầu lưỡi liếm láp: "Rất nhanh sẽ dễ chịu thôi."

Dứt lời liền ác ý đâm sâu vào một cái, hai chân Tiêu Chiến đều run, tiếng nức nở phát ra không đè nén lại được.

Cửa huyệt làm quen được với cảm giác bị mãnh liệt xâm nhập, âm thanh dâm mỹ vang vọng trong phòng tắm, Vương Nhất Bác thực tuỷ biết vị, lúc này không nhịn được mà gia tăng tốc độ đâm mạnh vào trong. Tiêu Chiến có cảm giác mình thực sự sắp bị nhấn chìm trong nhục dục, đầu óc trắng xoá, chỉ cảm thấy khoái cảm dồn dập ép cậu đến thở không ra hơi.

"A.. Chậm... Chậm một chút..."

"Không thể chậm hơn nữa." Vương Nhất Bác bật cười nói: "Chậm hơn nữa sẽ nghẹn chết ông xã của em."

Hạ thân trướng lớn thêm một vòng, mạnh mẽ đâm xuyên vào không chút thương xót. Cậu cắn chặt môi, muốn nuốt lại chút rên rỉ đã tràn ra từ cuống họng trở về để tỏ rõ thái độ chống đối nhưng không thành. Vương Nhất Bác phát giác ra hành động nhỏ bé của cậu, hài lòng mỉm cười, đem vật đàn ông cương cứng liên tục đâm mạnh vào, mãi cho đến khi chàng trai dưới thân mình nức nở bật khóc.

"Tên khốn... đã nói anh, nhẹ, nhẹ một chút..."

Âm khóc nức nở chọc cho người yêu thương vô cùng. Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên vai cậu, vuốt ve mái tóc ướt đẫm, nhẹ giọng thì thầm: "Tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa..."

"Em khiến tôi điên cuồng đến vậy."

Vương Nhất Bác ôm lấy cậu, vững chắc đem người rời khỏi phòng tắm rồi thả lên đệm giường mềm mại. Hắn cúi đầu hôn cậu, nụ hôn quá đỗi dịu dàng, thấm nhuần nỗi nhung nhớ và chờ đợi da diết, mang theo khát khao và yêu thương khôn cùng.

"Tôi yêu em nhiều lắm."

Vương Nhất Bác ôm lấy cậu, từ từ tiến vào địa phương mềm mại mất hồn kia, đem cả hai linh hồn cùng chìm sâu vào bến bờ dục vọng.

"Rất yêu, rất yêu em."

Tiêu Chiến gục đầu vào hõm vai hắn, tham lam hít đầy cõi lòng mùi hương mà cậu thương nhớ suốt nhiều năm. Chân thật có được rồi, chợt cảm thấy sợ hãi như chỉ là ảo giác.

Vậy mà hắn lại nhìn thấu cơn ác mộng ấy, ôn nhu vuốt ve tóc cậu, đem cậu chìm sâu vào khoái cảm như từng cơn sóng bập bùng giữa mảnh chiều tà rạng rỡ. Họ là con thuyền lênh đễnh giữa biển sâu, vì nhau mà tồn tại qua tháng năm chênh vênh dài đằng đẵng.

"Tiểu Chiến à..."

"Tôi thực sự chẳng cần gì..." Hắn thấp giọng thì thầm, thoáng qua bên tai như thể đang van nài: "Chỉ cầu xin em vĩnh viễn bên cạnh tôi."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đỏ bừng không chớp, mang theo sự kiên cường chấp nhất, lại êm ái chạm tới tâm can.

"Em vĩnh viễn ở bên anh."

Không bao giờ rời xa.

Vương Nhất Bác lại một lần nữa hôn cậu. Hai thân thể trần trụi triền miên trong ái tình, quấn lấy nhau suốt đêm dài, thế gian dường như ngưng đọng tại thời khắc ấy. Từng giọt nước mắt nơi gò má, từng giọt mồ hôi nhàn nhạt chảy trên làn da nhẵn nhụi, những luận động vồn vã mang theo cảm tình dồn dập như sóng vỗ bến bờ, nhịp tim cấp bách vang rền như muốn thoát ly ra khỏi lồng ngực.

Vương Nhất Bác ôm thân người mềm nhũn được tắm rửa sạch sẽ đặt lên ga giường mới thay, nhìn đồng hồ, đã quá ba giờ sáng. Hắn đắp chăn lên cho Tiêu Chiến, gạt đi lọn tóc lộn xộn trên mắt cậu, chậm rãi cúi đầu hôn lên.

Tiêu Chiến bỗng hé mở hai mắt nhìn hắn, mệt tới mức không động đậy nổi một đầu ngón tay, chỉ có thể be bé nói khẽ: "Không được đi đâu..."

Vương Nhất Bác đau lòng bật cười: "Vẫn luôn bên cạnh em mà."

Tiêu Chiến nhoài ra khỏi chăn, kéo nửa người hắn nằm xuống giường ôm lấy chặt cứng. Vương Nhất Bác biết cậu bất an.

Tiêu Chiến vùi đầu vào ngực hắn, hít sâu một hơi, mùi gỗ đàn hương, mùi dầu thuốc dịu nhẹ lẫn cùng mùi vị nhàn nhạt của thuốc lá lấp đầy cả cõi lòng trống trải.

"Ngủ ngon." Cậu lẩm bẩm.

Vương Nhất Bác ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên mái tóc, trầm thấp đáp lại: "Ngủ ngon, bảo bối."

Ánh trăng sáng tỏ rọi qua khung cửa sổ, mơn trớn làn da, hôn lên từng tấc thân thể thấm nhoài khói sương.

Rốt cuộc đã trải qua nhiều đến vậy rồi.

Người cuối cùng ở bên tôi, vẫn chỉ riêng mình em.

Tiêu Chiến ngủ rất sâu, đã lâu lắm rồi mới có thể nằm mơ một giấc trọn vẹn đến vậy. Giấc mơ này cũng không có gì quá đặc biệt, quay trở về đoạn kí ức thuở nhỏ, ngày lễ tốt nghiệp mặc đồ cử nhân kiêu ngạo giơ cao cánh tay, nhìn ông bà vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy mình.

Dáng hình ông bà trong tiềm thức của cậu đã dần phai mờ, nhưng kí ức vẫn như cũ, lưu lại sâu trong lòng tới khắc cốt ghi tâm. Bàn tay ấm áp đầy những nếp nhăn của bà run run khâu lại đường chỉ áo bị xổ tung, đôi mắt nheo nheo của ông mỗi lần ngồi sửa lại chiếc tivi cũ kĩ, bữa cơm nhà thân thương sau một ngày dài đằng đẵng, tiếng ông bà vui vẻ cười nói khi ngồi dưới mái hiên ngắm mưa rào rơi.

Tiêu Chiến nhìn ông bà cầm một đoá cẩm chướng trao vào tay cậu. Ở trong giấc mơ ấy, Tiêu Chiến thấy được ánh mắt dịu dàng của hai người, nghe được những lời thì thầm mà cậu nhung nhớ đã từ rất lâu.

"Hi vọng sau này, A Chiến của chúng ta tìm được người nguyện ý trao cho con những gì tốt đẹp nhất của cuộc đời."

Cậu ôm một đoá cẩm chướng đỏ rực ấy trong ngực, thầm nghĩ đàn ông con trai lại cầm một bó hoa, trông có kì lạ quá không nhỉ? Những lời chúc ấm áp chân thành đó bị đặt vào một góc trong tim, đôi khi sẽ quên khuấy đi mất, nhưng một khi đã đào lên rồi sẽ giống như dòng nước mát lành tưới vào trái tim cằn cỗi héo mòn của tên lữ hành lạc lối nơi sa mạc.

Về sau, Tiêu Chiến để quên đoá cẩm chướng ấy trên ghế đá nhà trường. Cậu vốn cho rằng trong giấc mơ đây là cảnh tượng cuối cùng, mãi cho đến khi thấy người nọ từng bước đi tới, đem đoá cẩm chướng ấy ôm vào ngực, lặng lẽ nhìn dáng hình cậu dần khuất bóng nơi cuối sân trường.

Chờ cho cánh hoa tàn, dòng thời gian ngừng chảy, người đó vẫn là cậu thiếu niên của lần đầu gặp gỡ, là chàng trai năm mười bảy tuổi vụng về ôm cậu vào ngực cản lại tuyết lạnh ngày đông, là người đàn ông ân cần săn sóc dém góc chăn, dịu dàng hôn lên mái tóc, chúc cậu ngủ ngon.

Từng cánh hoa ép khô trong trang sách đã nhiều năm vẫn còn phảng phất mùi vị thanh xuân. Dẫu tàn phai chỉ còn lại màu vàng héo úa, lại vĩnh viễn không mất đi sắc đỏ tươi đẹp của tình yêu vĩnh cửu.

Tiêu Chiến chậm chạp mở mắt, ánh nắng lướt qua trên gò má cậu, chạm nhẹ lên da thịt luồng hơi ấm áp. Cậu theo thói quen đưa tay sờ bên cạnh, ga giường lạnh lẽo, không biết người kia đã tỉnh lại từ bao giờ.

Cậu nằm trên giường định thần lại một lúc, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, lúc này bên tai bỗng truyền tới tiếng động.

Tiêu Chiến bật dậy đi tới cửa sổ, kéo rèm nhìn xuống dưới, bị cảnh tượng bên ngoài làm cho kinh ngạc.

Một đám đàn ông hò dô bê đất cát sỏi đá, có người khệ nệ cầm chậu hoa, có người thì xách túi phân bón nặng trịch đến tê tái cả tay. Vu Bân cau có đạp đạp mũi giày, thầm cảm khái vị trí thư kí đa năng kiêm người làm vườn của mình. Kỷ Lý vừa bón phân vừa bắt sâu, trên mặt là nụ cười ngu ngốc chính hiệu. Chỉ có Uông Trác Thành vừa từ Macao trở về đã bị bắt làm cu li, mặt mũi cũng không vui vẻ gì, ôm chậu hoa một hồi liền ghét bỏ ném qua cho mấy tên đàn em lon ton phía sau.

Tiêu Chiến thấy người nọ cầm xẻng trong tay chống xuống đất, lùi về sau một bước, vươn tay áo quệt lung tung mồ hôi trên trán, ánh mắt chăm chú nhìn một vườn cẩm chướng vừa được trồng tỉ mỉ.

Cẩm chướng có ba màu.

Đỏ là tình yêu bất diệt.

Hồng là lòng chung thuỷ một đời một kiếp.

Trắng là sự thuần khiết dành cho riêng một người.

Ba màu hoa Tiêu Chiến thấy đẹp nhất.

Cậu không phải là phụ nữ, không có quá nhiều cảm xúc mãnh liệt với những thứ xinh đẹp lộng lẫy, cũng không cần được đối đãi thận trọng từng phân từng ly.

Cậu vốn không thiết tha gì ngoài trái tim dịu dàng của người nọ.

Vương Nhất Bác như có phản ứng với ánh mắt của cậu, bỗng ngẩng đầu lên. Ánh nắng rạng ngời chiếu rọi qua những hạt mồ hôi lấp lánh chảy dài trên mặt, chỉ một cái liếc mắt đã không thể rời đi. Hắn cong khoé môi, nở nụ cười với cậu, đẹp đến đỗi trong lòng da diết yêu sâu đậm.

Tiêu Chiến thấy như mình là kẻ hành khất trên sa mạc cằn cỗi, tìm trở lại được cho mình sự sống trong dòng chảy của đường đời.

Ông bà ở trên trời cao có đang dõi theo con không?

Con đã tìm được người nguyện ý trao cho mình tất cả những gì đẹp đẽ nhất của cuộc đời này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info