ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 143: Ác mộng

CATIARA

"Thằng tiện nhân đó đâu rồi?"

Thuộc hạ của Vương Tử Đằng ở xung quanh cũng tức thì hướng nòng súng về phía anh, bao vây thành một vòng tròn giam cầm anh ở giữa.

"Con đã đưa em ấy rời khỏi đây rồi." Vương Hải Khoan trấn tĩnh đáp.

"Mày bán đứng cha mày?" Ông ta căm ghét nhìn anh, thanh âm run rẩy đến lợi hại: "Sinh ra hai tên nghịch tử, đều ngu xuẩn như nhau, vì đàn ông mà vứt bỏ tiền đồ..."

Vương Nhất Bác siết lại vòng tay đang quấn ngang cổ ông ta, cười lạnh hỏi: "Sao không tự vấn lương tâm xem, rốt cuộc là sai từ đâu?"

Bên ngoài khung cửa sổ sắc trời đã buông xuống lớp màn tối thẫm. Vương Hải Khoan giữa màn cảnh bị từng tầng lớp người bao vây liền thả súng xuống. Anh lẳng lặng giơ hai tay lên trời, điềm tĩnh nói:

"Con không phản bội cha."

Ngô Diệc Phàm đứng ở một bên xem cái trò gia đình tình thân huỷ hoại lẫn nhau mà bản thân thì bị coi nhẹ tựa như không khí, lồng ngực tức nghẹn đến gần như phát điên.

Ngô Diệc Phàm bất thình lình nhanh như cắt phóng tới giật súng của thuộc hạ bên cạnh mình, nhắm thẳng về phía Vương Tử Đằng mà kéo cò. Tiếng súng cất lên đột ngột khiến tràng cảnh càng thêm hỗn loạn, Vương Nhất Bác hốt hoảng kéo người đàn ông kia né qua một bên né đường đạn, lập tức ngã mạnh xuống đất. Vương Tử Đằng cảm nhận được cánh tay siết quanh cổ ông ta càng lúc càng chặt, lưỡi dao kia không rõ đã bay đi đâu.

Vương Hải Khoan nhân lúc xung quanh nháo nhào bỗng vượt khỏi vòng vây, nhạy bén xoay người một cú đạp ngã kẻ đang chắn đường mình rồi cướp luôn súng lục trên tay gã.

Tiếng súng khiến người canh gác ở bên ngoài đồng thời ập vào ngay lúc ấy. Phía Ngô Diệc Phàm hầu hết đều ở lại bến cảng, hắn chỉ chủ quan dẫn theo ba người. Thuộc hạ mà Vương Tử Đằng mang tới áp đảo cục diện, Ngô Diệc Phàm còn chưa kịp phản kháng lại đã bị khống chế đoạt mất súng.

Thời điểm Vương Nhất Bác ngẩng mạnh đầu lên, họng súng của Vương Hải Khoan đã hướng thẳng vào đầu hắn.

"Thả ông ấy ra." Anh nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, lạnh lùng nói.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm họng súng đen lòm trước mặt, cười mà như không, lẳng lặng buông lỏng cánh tay. Vương Tử Đằng lúc này mới được thuộc hạ thận trọng đỡ dậy, ông ta sờ lên vết thương rướm máu ở cổ, đồng tử tối sẫm tức tối quát lên: "Bắt lấy nó!"

Chờ cho Vương Nhất Bác lại một lẫn nữa bị đè xuống mặt đất, Vương Hải Khoan mới quay về phía ông ta, ngón tay buông khỏi chốt cò, thái độ hoà hoãn như đang muốn chứng tỏ chính mình hoàn toàn không có ý đối nghịch.

Vương Tử Đằng nhìn anh rất lâu, không nói gì. Giống như đã quyết định bỏ qua một lần mà chuyển tầm mắt về Ngô Diệc Phàm.

"Này ông già..." Ngô Diệc Phàm trợn trừng mắt nhìn Vương Tử Đằng, cười lạnh gằn lên: "Ăn tham quá sẽ chết đấy."

Vương Tử Đằng hít sâu vào một hơi, chợt giật lấy súng từ tay người bên cạnh rồi bỗng kéo cò bắn thẳng vào đầu tên đeo kính gọng vàng đang chắn phía trước Ngô Diệc Phàm. Gã đàn ông kinh hoàng nhìn thuộc hạ của mình ngã vật xuống đất, chết không nhắm mắt, cơn run rẩy dần thâu tóm từng tấc thân thể, truyền đến khớp ngón tay lạnh ngắt buông thõng.

"Tao bây giờ, rất không muốn nghe mày mở miệng nói bất kì một lời thừa thãi nào."

Ngô Diệc Phàm mặt trắng bệch ngã ngồi xuống đất, thân người run bần bật.

"Giá trị duy nhất còn lại của mày là làm bình phong cho tao đề phòng khi bị điều tra ra. Mày là người vu oan, mày là người đứng ra giao dịch, mày là kẻ phản quốc, mày – là kẻ chết thay."

"Ông bị điên rồi à? Ông cho rằng bán tôi cho lũ chó cảnh sát thì sẽ trót lọt cho ông sao? Ông..."

Vương Hải Khoan nâng súng nhắm vào đùi của Ngô Diệc Phàm, thẳng thừng kéo cò súng, một tiếng hét chói tai khiến cho người ta sợ hãi giật điếng mình giữa khoảng trời thinh lặng vang lên.

Anh bước tới một bước đến trước mặt Ngô Diệc Phàm, bỗng nhiên túm tóc hắn lên gối một cú, Ngô Diệc Phàm tức thì ngất đi ngay lập tức.

Vương Tử Đằng hít sâu vào một hơi, xoay đầu giống như tìm kiếm gì đó rồi chợt tiến tới cầm lấy một khẩu súng treo bên tường. Súng chưa được nạp đạn căn bản chỉ là vô dụng, vậy nhưng Vương Tử Đằng cầm nó trong tay, áng chừng ước lượng một chút, cuối cùng mới siết lấy nó.

"Đi ra ngoài đi, tao muốn hít khí trời." Vương Tử Đằng giật tung nút áo sơmi để không chạm vào miệng vết thương ở cổ, tự mình đẩy cửa tức tối tiến ra ngoài.

Xung quanh bao vây bởi rừng núi mờ mịt, chỉ có ngọn đèn bên trong nhà hắt ra khiến ông ta nhìn rõ gương mặt đứa con trai đang quỳ dưới đất. Vương Tử Đằng để không khí đất trời tràn vào lồng ngực, muốn làm dịu đi cơn tức giận như điên mà không được.

Vương Nhất Bác cười một hơi dài. Ánh mắt lạnh ngắt như ma quỷ nhìn ông ta thẳng thừng, vậy mà nghe thấy hắn từng chữ từng chữ thản hoặc thốt lên: "Ngài Vương, ngài giấu đại bản doanh của ngài ở xa thật đấy."

Vương Tử Đằng chột dạ nhìn hắn, không nén được mà bật thốt: "Mày có ý gì? Sao mày biết được?"

Hắn nghiêng nghiêng đầu, nhẹ đáp: "Giờ phút này, có lẽ không chỉ riêng một mình tôi biết đâu."

Người đàn ông bỗng cuống lên lấy điện thoại trong túi ra gấp gáp gọi cho ai đó, không có người nghe máy. Liên tục như vậy suốt hai phút đồng hồ, bên kia đều chỉ có những tiếng tút dài vô tận. Khoé môi Vương Tử Đằng chợt run rẩy kịch liệt, ông ta cầm khẩu súng trên tay tiến về phía Vương Nhất Bác, sau cùng không mang theo một thoáng do dự vung mạnh vào đầu hắn.

"Thằng ranh chết tiệt."

Vương Nhất Bác đổ bật về phía sau, đầu đã túa máu, hắn vậy mà không hề mở miệng kêu rên một tiếng.

"Mẹ kiếp! Thằng súc sinh!"

Tiếng đồ vật nặng nề đập mạnh vào đầu khiến người ta xót xa vô cùng, Vương Tử Đằng càng đánh lại càng hăng, ác quỷ trong lòng triệt để thoát khỏi giam cầm.

"Tao vốn dĩ không nên sinh ra mày!"

"Thứ nghiệt súc, đáng chết, đáng chết!"

Ngoài đau đớn xác thịt ra thì chẳng còn gì.

Trái tim hắn và một chút hão huyền nho nhỏ về người cha, lái hắn về miền kí ức năm hắn mới chỉ là một đứa trẻ mười sáu mười bảy tuổi.

Cha cầm gạt tàn đánh vào đầu hắn, đánh hắn tới mức hai chân suýt chút nữa phải phế đi, coi hắn giống như súc vật ghê tởm nhất trên đời.

Mười mấy năm trôi qua, kí ức đáng sợ đó vẫn chẳng chút phai mờ.

"Lần này, thực sự kết thúc rồi, Vương Tử Đằng."

Máu chảy be bét trên gương mặt hắn, tiếng cười lạnh ngắt khiến người ta sởn da gà.

"Đại bản doanh mà ông giấu kĩ như tâm can bảo bối đó... Xong rồi!"

Vương Tử Đằng gào lên một tiếng bức bối cùng cực, bỗng lao đến đạp liên hồi vào người hắn.

"Kiếp trước tao đã tạo phải nghiệp gì để kiếp này mày xuất hiện trong đời tao?"

"Câu này... là tôi nói mới đúng." Hắn sặc sụa nhổ ra một miệng đầy máu, cười mở mắt nhìn ông ta: "Nếu được sống lại một lần nữa, tôi thà làm súc vật, dù có là một con giun con bọ đi nữa, cũng còn hơn làm con của ông."

Vương Tử Đằng lúc này dường như đã bị đẩy đến cực hạn cuối cùng của thịnh nộ, ông ta ném khẩu súng không đạn xuống, lấy súng lục giắt ở thắt lưng ra dí vào đầu hắn.

"Bắn đi." Vương Nhất Bác bật cười ha hả, đưa đầu mình về phía trước đập mạnh vào nòng súng: "Giết tôi đi, giống như cách ông giết mẹ tôi ấy, giống như cách ông đã giết chết cả trăm cả ngàn người để đến được đây."

"Mày nghĩ tao không dám sao?"

"Dám chứ. Tại sao lại không dám?" Vương Nhất Bác bỗng nhiên ngẩng đầu, khó khăn đứng dậy: "Trên đời này, chẳng còn thứ gì mà ông không làm được nữa rồi."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn về phía người đứng phía sau ông ta, cười nói: "Chí ít ông đã tạo ra được một kẻ đầy tớ trung thành, sẵn sàng vì ông mà làm tất cả rồi đấy thôi. Đúng không, Vương Hải Khoan?"

Ánh trăng tròn vành vạnh sáng đến quỷ dị rọi lên gương mặt loang lổ những vết bầm tím của Vương Nhất Bác, ánh mắt hắn sáng rực nhìn anh chằm chằm, như cất giấu tiếng than trách thấu tận trời xanh, lại tựa như muốn truyền đi lời nhắn nhủ sâu xa không sao thấu tận.

"Kết thúc đi thôi, ngài Vương." Hắn mỉm cười: "Từng giây trôi qua, đại bản doanh lụi tàn, giờ chết của ngài cũng đã điểm. Giết tôi mau lên rồi chạy trốn, may ra còn kịp, giống như ông đã dành ra cả cuộc đời này hèn mọn chạy trốn vậy."

Vương Nhất Bác ngả nghiêng cố đứng vững, nhắm hai mắt lại: "Tích, tắc, tích, tắc... Nhanh lên nào."

"Hải Khoan, bắn đi."

Vương Tử Đằng bỗng nhẹ giọng thốt.

Anh sững lại nhìn ông ta: "Gì cơ?"

"Giết nó đi."

"Thằng bé là em trai con." Anh thẫn thờ nói: "Là do cha sinh ra mà."

"Thì sao?" Ông ta lạnh lùng nói: "Cuộc đời này ta chưa từng coi nó là con. Đối tới ta, nó chỉ là một thứ đồ vật mang giá trị, mà tới thời khắc này, nó chỉ còn là một lời nguyền rủa."

"Giết nó đi, Hải Khoan. Con nên nhớ toàn bộ gia đình của Chu Tán Cẩm đều đang nằm trong tay ta. Con không muốn Chu Tán Cẩm hận con đâu phải không? Hãy cứ nghe lời như ngày đầu có tốt hơn không? Đừng để ta cứ mãi phải khiển trách con như thế này."

Có lẽ cho đến thời khắc cuối cùng của cuộc đời, Vương Hải Khoan cũng không bao giờ có thể quên được cơn ớn lạnh ghê rợn chạy dọc sống lưng mình thời khắc đó.

Cảm giác khủng khiếp ập đến ngấm vào xương tuỷ, sự kinh tởm rợn người ồ ạt trào dâng trong lòng, và cả cảm giác như bị một con dao vô hình đâm thẳng vào lồng ngực mình lần này qua lần khác.

Đều là những thứ mà đứa em trai đáng thương này của anh đã phải trải qua từ khi chỉ mới lọt lòng.

Rằng hai người, đã được ác quỷ nuôi lớn và giam cầm, đến đỗi bản chất dần nhiễm đầy bởi những cơn ác mộng kinh hoàng và sự tối tăm choáng ngợp nơi tâm khảm.

Bàn tay cầm súng của anh khẽ run, ngón tay đặt tại chốt cò, chậm rãi miết lên thứ kim loại lạnh buốt.

"Làm đi, Hải Khoan."

Anh bỗng nhìn thấy Vương Nhất Bác mỉm cười, không phải nụ cười giá lạnh như băng, không phải sự khinh thường thấm đẫm, không phải nỗi thất vọng cùng cực đã rất nhiều năm.

Đơn thuần, chỉ là cười với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info