ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 14: Không thể hiểu được

CATIARA

Nửa đêm có thể tìm cái gì mà mua, chỉ có thể lái xe lượn vài vòng tìm kiếm dưới chợ đêm, nơi này luôn buôn bán tấp nập qua đêm. May ra còn tìm được đồ ăn gì đó đảm bảo cho dạ dày Kế Dương.

"Bán cho tôi một bát cháo sườn đi."

Khẽ ngoái đầu, nhìn thấy một chàng trai quen thuộc lướt qua trước mặt.

"Quách Thừa." Tôi bất ngờ gọi một tiếng.

Chàng trai quay đầu, thấy tôi liền mừng rỡ lao đến:

"Lão Vương? Đã bao lâu rồi không gặp vậy hả?"

"Không phải cậu đang ở Nhật sao?"

"À, kì nghỉ lễ trở về thăm nhà thôi." Quách Thừa cười lớn, vươn tay khoác lấy vai tôi: "Vốn định mai kia liên lạc với cậu, ai ngờ thật tình cờ."

"Sao không báo trước?"

"Tôi không định về đâu, nhưng lại thấy nhớ mấy người các cậu, muốn tạo bất ngờ."

Tôi bật cười, đấm vào vai cậu ta một cái, hỏi đùa: "Thế nào? Phóng túng về đêm?"

"Haha, vừa dạo quanh vài quán bar gần đây. Ngột ngạt quá muốn ra ngoài lấp bụng cái gì đó thôi."

Tôi lắc đầu chịu thua, theo cậu ta gọi một bát cháo sườn đầy đủ.

"Cậu cũng mua đồ ăn?"

"Mua về cho Kế Dương."

Quách Thừa "à" lên một tiếng, gương mặt dễ nhìn khoác lên nụ cười phong trần ngày nào. Tôi liếc cậu ta, phát hiện người này chẳng có chút thay đổi gì.

Năm xưa còn nhớ bốn người chúng tôi còn thân thiết tới mức ra tới cửa đã nhìn thấy mặt nhau, thậm chí mỗi ngày mỗi ngày còn cảm thấy gặp mấy người này còn nhiều hơn là gặp cha mẹ.

Về sau, tôi tỏ tình với Tiêu Chiến thất bại, Quách Thừa thì phải rời khỏi Đại lục, tình bạn này của chúng tôi ngấp nghé nguy kịch.

Có những thứ đã chẳng còn lại như xưa.

Ngày đó cũng là tôi tiết lộ tính hướng của mình cho cả Quách Thừa. Cậu ta đáng lẽ ra mới là người đầu tiên nghe mà còn cười, bình thản hơn Trịnh Phồn Tinh rất nhiều. Chính cậu ta cũng khuyên tôi, có thể từ bỏ Tiêu Chiến thì mau từ bỏ, đừng làm tổn thương bản thân, càng đừng làm tổn thương người yêu tôi như Tống Kế Dương.

Tôi chỉ biết thở dài, không nói gì.

Trịnh Phồn Tinh gần đây đang làm trợ giảng cùng với phó hiệu trưởng tới dự hội giảng trường đại học liên kết tại Nhật, đi qua đi lại còn hơn cả người nổi tiếng, may rủi thế nào lại rơi trúng trường quân sự của Quách Thừa.

Quách Thừa từng nói cậu ta cứ mãi quanh quẩn ở một cái thành phố nho nhỏ, rốt cuộc cho đến khi được một vị cảnh quân người Nhật để ý tới và mời đặc cách vào trường quân sự ở Osaka, cậu ta liền đồng ý đi ngay tắp lự.

Ban đầu tôi còn khó hiểu, đã là người Trung hẳn là phải trở thành quân nhân phục vụ đất nước, tại sao lại theo đầu quân vào nước ngoài, lại còn là đất nước trước đây mang thù sâu đậm. Quách Thừa lúc ấy mới ôm bụng cười ha hả, bảo tôi học thì giỏi mà đầu óc không tinh khôn chút nào. Hóa ra đó là trường đại học trao đổi giữa hai nước nhằm đề cao tình quan hệ bạn hữu Trung-Nhật, học xong hai năm sẽ trở về nước học nốt.

Ngày trước hai tên này cũng vốn cũng thân với nhau như hình với bóng, cho nên tôi đã nghĩ Phồn Tinh sẽ nói cho cậu ta bí mật vừa rồi.

Chẳng qua, sau mới biết là không phải.

"Tôi thấy Phồn Tinh đi đi lại lại giữa hai nước như cơm bữa vậy, mệt chết cậu ta rồi. Bạn gái không khó chịu sao?"

Tôi sửng sốt nhìn Quách Thừa vài giây.

"Sao thế? Chẳng lẽ tên nhóc đó vẫn chưa yêu ai?"

Tôi nghẹn nửa ngày không nói thành lời, cuối cùng mới "ừ" được một tiếng.

Quách Thừa thở dài, nhìn đồng hồ lại nhìn hộp cháo vừa đặt lên bàn, vội cầm lên.

"Mẹ tôi đang ở nhà chờ đồ ăn, phải đi trước đây. Ngày mai tôi sẽ gọi cho cậu."

"Được, tôi cũng về luôn đây."

Tính tiền xong, vẫy tay chào Quách Thừa rồi về lại xe. Đặt hộp cháo sang bên cạnh, tôi lại thoáng thất thần.

Có nhiều chuyện bản thân sẽ không bao giờ hiểu nổi.

...

Lúc trở về trong nhà vẫn là cảnh tượng như cũ khi tôi rời đi. Đèn điện tắt ngóm, cánh quạt trần quay lờ đờ trên trần nhà cũng chẳng có tác dụng xua đi khoảng không tù túng bí bách này là bao.

Qua ánh sáng mờ mờ ngoài đèn đường, tôi thấy Kế Dương nằm yên lặng trên sofa, vì trong phòng cũng quá đỗi tĩnh lặng cho nên tiếng thở nặng nề của em vọng bên tai tôi rõ mồn một.

"Kế Dương..." Tôi thấp giọng gọi em.

Kế Dương không ngẩng đầu dậy, cũng không chịu xê dịch cơ thể, tựa như thật sự đang ngủ say. Chỉ là tôi biết rõ, Kế Dương vẫn chưa ngủ, không thể ngủ được.

Tôi tiến lại bên ghế, đem người em kéo dậy ôm vào lòng. Thân người nhỏ bé hơi run, làn da ma sát bên người tôi mang một tầng lửa nóng rực, vô lực nằm trong vòng tay tôi thở dốc.

Tôi hoảng sợ nhìn gương mặt tái nhợt của Kế Dương, khẽ chạm vào trán em.

"Tiểu Dương, tỉnh lại! Em sốt rồi."

Nghe tiếng gọi của tôi, em hé mở hai mí mắt nặng trĩu, khoé môi nhếch lên thành nụ cười khó coi. Kế Dương ngang bướng muốn ngồi dậy, lại bị tôi ôm trở lại vào lòng.

"Đứa ngốc này, tại sao ốm cũng không gọi cho anh?"

"... Em nghĩ anh sẽ giận."

Tim bỗng nhiên nhói đau thành từng trận, tôi mím môi, buồn bực ôm cả người em trở về giường.

Kế Dương sốt rất cao, toàn thân nóng như lửa. Chỉ cố gắng gượng ăn được vài thìa cháo rồi uống thuốc, vừa thả em nằm lại giường, hai mắt lập tức muốn nhắm chặt nhưng vẫn ngoan cố mở ra. Sức lực từ bàn tay yếu ớt lại cố chấp nắm lấy tay tôi.

Tôi nặng nhọc thở dài.

"Lần sau không thể như vậy, nghe không?"

Kế Dương mỉm cười nhìn tôi, tác dụng của thuốc hạ sốt dần ngấm, hai mí mắt cũng theo đó mà khép lại.

Tôi loáng thoáng nghe thấy âm thanh nhẹ bẫng từ môi em phát ra. Tôi cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ gầy vẫn nắm chặt tay tôi, lòng khẽ động.

Kế Dương nói, em yêu tôi.

...

Hôm đó Kế Dương ốm rất nặng, gần như là sốt cao liên tục gần ba ngày trời. Tôi rốt cuộc vẫn phải đưa em tới bệnh viện, trực ở đó cả một tuần mới có thể đem em trở về trong tình trạng ổn định. Bác sĩ nói em vì mất sức nhiệt, nhịn ăn cùng đau bao tử kết hợp, bệnh trạng đã nặng lại càng thêm nặng.

Khoảng thời gian đó, bạn em có đến một lần.

Đến để đánh tôi, chửi tôi thậm tệ.

Thật ra tôi không trách người bạn đó. Lời cậu ta nói, tất cả đều không có nửa điểm sai lệch.

Con người của tôi vốn dĩ không hề xứng với em, càng không đáng để em luyến tiếc yêu thương.

"Khả Uy..." Kế Dương nhìn tôi, chậm rãi hỏi: "Cậu ấy nói gì với anh?"

Tôi đáp lại ánh mắt có phần mệt mỏi của em, dịu dàng cười đưa tay gạt mái tóc loà xoà che phủ bên trán.

"Chỉ đơn giản tới thăm bệnh mà thôi."

"Đừng nói dối em."

Tôi bật cười, đem em ôm vào ngực: "Anh không có."

Khả Uy là người thẳng tính, cho nên cậu ta sẽ luôn dùng tới những lời nói gây tổn thương nhất, nhưng thành thật nhất dành cho tôi.

Tôi đương nhiên sẽ không giận, chỉ đau lòng.

Bởi vì những lời ấy chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi được thốt ra, hệt như một con dao đâm thẳng vào tim tôi.

"... Nếu như anh cảm thấy không thể tiếp tục với Kế Dương, hãy rời bỏ tên ngốc đó đi. Kể cả cảm thấy vẫn muốn tiếp tục thì tôi cũng khuyên anh hãy đi khỏi cậu ấy. Tôi cho rằng anh không việc gì phải chấp nhận ở cạnh một người mà anh không yêu, thể xác ở một nơi, tâm tư lại ở nơi khác."

"Tống Kế Dương không cần thứ tình cảm được ban bố tuỳ tiện đó của anh, trước đây cậu ta sống thoải mái mạnh mẽ thế nào, hiện tại đều bị anh vùi dập toàn bộ. Anh cảm thấy phân phát lòng thương hại rất vui sao?"

"... Đem người yêu anh đến chết đi sống lại đùa giỡn trong tay, tôi thấy anh thật sự đáng khinh vô cùng!"

Vô thức chạm tay lên nửa bên mặt, lặng lẽ thở dài. Khả Uy cũng thật có kĩ năng, ra tay không để lại chút dấu vết, thế mà vẫn khiến cho tôi đau tới mức cả nhai cũng thấy khổ sở.

Buổi chiều Kế Dương có tiết ở trường, uống xong lần thuốc cuối cùng tôi mới đồng ý để em đi học.

"Hôm nay anh không có tiết sao?"

"Ừ, không có."

"Vậy về nhà nghỉ ngơi đi, cả tuần rồi trực ở bệnh viện rất mệt phải không?"

Tôi xoay đầu, đối diện với ánh mắt trong suốt tĩnh lặng của Kế Dương, vươn tay xoa đầu em.

"Không mệt, một chút cũng không."

Kế Dương lắc đầu bỏ cuộc, bàn tay đặt ở tay cầm cửa muốn rời đi, lại do dự dừng lại quay nhìn tôi.

"Sao vậy..."

Lời còn chưa dứt, Kế Dương đã kéo áo tôi, môi em lướt qua môi tôi mang theo cảm xúc dây dưa quyến luyến rõ ràng, rồi rời đi.

Tôi cảm nhận rõ sự thay đổi ấy trong em.

Quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn.

Đều là những cảm xúc khiến tôi lo sợ nhất.

Thật không thể hiểu được...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info