ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 139: Truy đuổi (2)

CATIARA

Vương Hải Khoan nửa tỉnh nửa mơ dập dờn chợp mắt, giữa đường đi bỗng nhiên nói Chu Tán Cẩm mở tấm chắn giữa khoang xe và buồng lái ra. Y mù mịt làm theo, ngó đầu nhìn chỉ thấy tên lái xe tập trung cao độ.

Giữa lúc này, Vương Hải Khoan bỗng thì thầm: "Nhớ kĩ đường đi."

Nói xong lại miên man ngủ mất, Chu Tán Cẩm chẳng hiểu sao nhìn anh, cuối cùng chỉ đành yên lặng phóng ánh mắt ra bên ngoài. Đường đi khá ngoằn nghèo, hình như đã bắt đầu rời khỏi quốc lộ số 3.

Xe đi áng chừng một giờ đồng hồ thì dừng lại. Chu Tán Cẩm giật mình nhìn cửa thùng xe mở ra, người đang ngủ bỗng nhiên chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt mệt mỏi nhưng vô cùng tỉnh táo. Vương Hải Khoan đưa tay vuốt ve mái tóc hơi rối của Chu Tán Cẩm, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, khẽ cất tiếng thì thầm:

"Em đừng sợ, cứ ở phía sau tôi là được."

Chu Tán Cẩm hiếm khi ngoan ngoãn gật đầu. Vương Hải Khoan hài lòng vuốt tóc y, dẫn y đi xuống. Bên ngoài vây lại giống như một khu doanh nghiệp nhà xưởng phạm vi lớn, diện tích mắt thường nhìn cũng không đuổi kịp. Lúc này Chu Tán Cẩm liền hiểu được, hai người cuối cùng đã tiến vào đại bản doanh của Vương Tử Đằng rồi.

Khi Vương Hải Khoan bất chợt mất tích, Chu Tán Cẩm sợ hãi không biết phải làm sao, giữa lúc hỗn loạn đột nhiên Vương Tử Đằng tìm tới. Ông ta luôn biết cách khơi gợi lên dục vọng con người, hiểu rõ phải làm sao mới có thể từ nỗi sợ hãi của một ai đó mà hưởng lợi về cho bản thân. Nhìn con nai nhỏ lạc lối này, Vương Tử Đằng biết được bản thân có đến trăm ngàn cách chiến thắng. Cho nên ông ta để Chu Tán Cẩm đi tìm con trai mình, dẫn nó trở về đây, lại một lần nữa trở thành nô lệ quy phục dưới chân ông ta.

Vương Tử Đằng nhìn gương mặt giống ông ta đến vài phần, thấy rõ được dáng vẻ ngông cuồng bất kham hoạ cùng sự lãnh đạm tàn độc trong ánh mắt đứa con trai này. Dường như đã rất lâu không được nhìn thấy chính mình, ông vươn tay muốn vỗ vai Vương Hải Khoan.

Anh lặng lẽ lùi lại một bước, giữ khoảng cách nhất định, cúi đầu chào người đàn ông.

"Con đã về rồi."

Vương Tử Đằng thu lại vòng tay, im lặng giây lát rồi bỗng nhiên vươn nắm đấm thụi mạnh vào bụng Vương Hải Khoan. Lực đạo dùng vào không chút cố kỵ, thân thể lại đang chịu thương tích, chẳng mấy chốc anh đã đau đớn ôm bụng khuỵu ngã xuống đất.

"Hải Khoan!"

Chu Tán Cẩm tái mặt chạy đến, bị thuộc hạ của Vương Tử Đằng cản lại bên ngoài mặc cho y gào thét vùng vẫy.

Vương Tử Đằng nghiêng đầu nhìn y hồi lâu lại chuyển ánh mắt nhìn đứa con của mình, lúc này mới mỉm cười chất vấn:

"Bây giờ đã biết theo em trai mình học xấu rồi sao?" Ông nhàn nhạt cười hỏi: "Lại còn chọn ra thứ kinh tởm nhất mà bắt chước, dám đổi qua chơi đàn ông trước mặt ta?"

Vương Hải Khoan cảm nhận được mặt đất khô cứng nơi đầu gối, bàn tay đang đè lên vô vàn sỏi đá sắc nhọn truyền đến cơn đau nhức nhối. Anh lảo đảo quỳ hai gối, ngẩng đầu nhìn ông đáp:

"Đây là sự lựa chọn của con."

"Vương Hải Khoan!"

"Cha, không phải cha nên cảm thấy may mắn vì em ấy là điểm yếu của con sao?" Anh khẽ nâng khoé môi, dáng vẻ châm chọc lộ rõ trong ánh mắt: "Những năm qua là ai bỏ rơi con, để cho con bị kẻ thù khắp nơi truy lùng xâu xé? Lúc con cần cha nhất, cha đang ở đâu vậy?"

"Nếu ngày đó ta ở lại thì con nghĩ ta sẽ có ngày hôm nay sao?" Vương Tử Đằng cau mày quát lên: "Ta đã dạy con ra sao hả? Con vậy mà dám oán trách ta sao?"

"Con đâu có tư cách để oán trách. Đó đâu phải là cách cha nuôi dạy con lớn lên." Anh bất giác bật cười: "Thứ quan trọng nhất trên đời này là quyền lực, thứ hữu dụng nhất là đồng tiền, thứ dư thừa nhất là lòng người. Cha đã dạy con như thế mà."

Chu Tán Cẩm ngơ ngác nhìn Vương Hải Khoan quỳ rạp dưới đất, nghe những lời anh nói, nhìn nụ cười trống rỗng vô hồn của anh mang theo trào phúng nồng đậm cùng nỗi ám ảnh khôn cùng. Chỉ qua bàn tay siết chặt buông thõng bên người mà cậu hiểu được rất rõ, hiểu được đằng sau kí ức khổ cực người đó đã luôn phải gồng gánh ấy là vết thương sâu đến chừng nào.

Vương Hải Khoan loạng choạng đứng lên, thản nhiên thu lại ánh mắt của mình, âm thanh khàn khàn vang vọng trong căn phòng rộng lớn mà tĩnh lặng.

"Nhưng bây giờ, con chỉ còn là một kẻ vô dụng mà thôi. Vô dụng thì đi đôi với thừa thãi, cha không nghĩ như vậy sao?"

Anh quay đầu nhìn về phía Chu Tán Cẩm, từng bước tiến lại gần, ánh mắt lạnh lẽo đến mức bàn tay của đám thuộc hạ đang giữ lấy Chu Tán Cẩm cũng phải sợ hãi buông lỏng trong vô thức. Lúc ôm lấy cậu vào ngực, âm thanh lại trở nên vô cùng dịu dàng.

"Con cho cha thứ cha cần, cha trao lại cho con những gì cha đã hứa."

Nói đoạn ngoảnh đầu nhìn Vương Tử Đằng, điềm tĩnh tiếp tục: "Đừng tốn thời gian công kích đứa con duy nhất còn nhận định cha là người thân, dù sao con cũng ở phe của cha."

Vương Tử Đằng khẽ hừ lạnh một tiếng tức tối, trong lòng rõ ràng lại được một lời này làm cho êm thoả hết rồi.

"Tối nay có thể Vương Nhất Bác sẽ tập kích cha ở bến cảng. Cha gửi thông tin tới cho cảnh sát, lệnh truy nã ngay lập tức sẽ được áp dụng."

Vương Tử Đằng híp mắt quan sát hai người, hàng mày chau lại kịch liệt. Lúc ánh nhìn đảo về phía Chu Tán Cẩm cũng không buồn cất đi sự chán ghét tột độ.

Chu Tán Cẩm vô thức nắm lấy tay áo Vương Hải Khoan, biểu cảm trên gương mặt rất bình tĩnh nhưng bàn tay run rẩy lại làm bại lộ ra sự sợ hãi trong lòng.

Người đàn ông đan tay mình vào tay y, mười ngón xen kẽ vào nhau thật chặt, nghe thấy anh nhẹ nhàng mà quả quyết cất tiếng:

"Đêm nay có một lô hàng nhập vào, đừng bận tâm những chuyện không đâu nữa." Anh cười khẽ: "Nếu không cẩn thận, sẽ mất mạng đấy."

...

Đoàn xe phía trước đi được năm phút liền phát giác ra xe tải chở Vương Hải Khoan không theo kịp tiến độ.

Vương Hạo Hiên nhận được điện thoại, gã nhìn qua người bên cạnh rồi mở loa ngoài, lúc bắt máy đầu dây bên kia vô cùng điềm tĩnh:

"Đại ca, đúng như lời Lục gia nghi ngờ, thằng nhãi đó đánh ngất em và tài xế lúc xuống xe rồi lái xe bỏ đi. Áng chừng được năm phút rồi, chỉ biết là hướng về thành A chứ không kịp lần theo dấu vết."

"Sao đánh ngất mà cậu dậy sớm vậy?"

"Đánh nhẹ quá, em tỉnh ngay..."

Vương Nhất Bác phì cười nhìn Vương Hạo Hiên, nhẹ như không châm lời nói: "Cũng phải cảm ơn cậu ngày qua ngày bắt họ cởi trần chạy trăm vòng quanh khu nhà tôi."

Tào Dục Thần bên kia tiếp tục: "Ngoài ra còn có một người lạ mặt nấp ở xa, em không nhìn rõ, thông qua giọng nói thì còn khá trẻ, trông có vẻ vô hại."

Vương Hạo Hiên theo phản ứng quay đầu nhìn người kế bên, hắn thu lại giọng cười, bình thản ngoảnh đi.

"Chu Tán Cẩm."

"Ai vậy?"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp: "Một tên xui xẻo bị liên lụy thôi."

Gã đàn ông khẽ cau mày nhưng cũng không lên tiếng, sau khi dặn dò thuộc hạ đổi hướng xe thì chợt nghĩ đến gì đó, lúc này mới khoác lên mặt vẻ cười cợt đổ đốn mà hỏi Vương Nhất Bác:

"Này, làm sao cậu biết tên kia là nội gián?"

"Thằng đó không phải do cậu tìm cho tôi sao?" Hắn nhướn mày hỏi ngược lại.

"Đừng có đem anh em vào sinh ra tử với tôi ra so sánh cùng đám nộp đơn tuyển dụng xin việc. Cậu xem tôi ba đầu sáu tay như vậy còn có thời gian ước lượng lòng người chắc?"

Vương Nhất Bác bật cười, ngón tay thon dài khẽ vươn lên xoa xoa mi tâm, trong đầu có hơi nhói đau.

"Kẻ phản bội này là do tôi đào tạo ra đấy."

Vương Hạo Hiên sửng sốt nhìn hắn, còn cho là mình nghe nhầm.

"Cậu cứ đặt một người xa lạ có dục vọng không đáy ở bên cạnh những kẻ trong lòng mang thù với cậu, ắt sẽ tạo ra được vài ba kẻ phản bội mà cậu có thể thầm lặng thao túng."

"Nghĩa là cậu cứ như vậy để thằng ranh đó đi theo Dĩ Trình Vũ và Triệu Doãn, rồi sau lại cố ý đưa cậu ta trở về bên người mình?"

Vương Hạo Hiên nhìn áng cười trong mắt Vương Nhất Bác mà sống lưng lạnh ngắt, tóc gáy dựng ngược. Gã biết người nọ không phải phường thiện lương gì, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến hắn có thể ấp ủ những suy nghĩ tăm tối sâu thẳm đến như vậy ở trong đầu.

Nếu ngày đó gã không cứu sống Vương Nhất Bác, bây giờ có phải đời đã bớt đi được một tên biến thái bụng dạ hiểm ác rồi không...

Xe đi thêm một đoạn thì dừng lại trên vách đồi, tại địa phương trên cao này có thể nhìn bao quát toàn cảnh bến cảng một cách rõ ràng. Con đường đầy sỏi đá lại còn vô cùng chật hẹp, đoàn xe bị tản ra đi về nhiều hướng, chỉ có duy nhất một chiếc này dừng lại.

Sát đường xe chạy là sườn đồi với cỏ cây rậm rạp, Vương Hạo Hiên kéo cửa kính nhìn ra phía đó, chỉ thấy rừng núi um tùm mù mịt. Với người thường hẳn là sẽ thấy sợ hãi, những kẻ ăn bờ ở bụi như gã suốt mười mấy năm cuộc đời thì lại khác. Từ nơi mà người ta sợ hãi sẽ tường tận vạch ra từng đường đi nước bước, phải làm thế nào mới có thể dẫn dụ kẻ thù bước vào thiên la địa võng mình đặt ra, sau đó một đi không trở lại.

Vương Nhất Bác mở cửa xe bước ra ngoài, thò tay vào túi châm một điếu thuốc. Vương Hạo Hiên thòm thèm nhìn nó hồi lâu rồi mới quay đi, chỉ cười hỏi: "Làm sao mà biết tới nơi này thế?"

Hắn hít vào một hơi, ngoảnh đầu nhìn giếng trời bị rừng cây che khuất thành từng mảnh tan vỡ phía sau lưng, dường như đang hoài niệm thuở xưa cũ.

"Năm mười một tuổi tôi bị Vương Tử Đằng ném vào trong khu rừng này tự sinh tự diệt, nói đây là hình phạt của việc không chịu nghe lời." Hắn khẽ cười: "Ông ta mang một con chó nhỏ đến trường bắn, bảo tôi lấy nó làm bia đạn, tôi không làm được, ông ta liền sai thuộc hạ bắn chết con chó nhỏ đó ngay trước mặt tôi, sau đó ném cả tôi lẫn cái xác của nó vào trong khu rừng này suốt một tuần."

Vương Nhất Bác đều đều nói chuyện, sắc mặt không thay đổi, cười lên nhưng ánh mắt lại chết lặng.

"Tôi dùng tay không đào cho nó một cái mộ tạm bợ." Hắn lật nhìn bàn tay của mình, có những vết sẹo rất nhạt kéo ngang lòng bàn tay đã bị năm tháng trôi qua vô tình vùi lấp: "Không có nguồn nước sạch, xung quanh chỉ có giun dế côn trùng, may sao không gặp phải mấy con thú hoang đáng sợ nào đó. Tôi phải ăn rễ cây uống nước mưa mà sống, được ba ngày thì bị ngộ độc nặng, sốt cao gần bốn mươi độ, cứ ngỡ sắp phơi thây ra ở đó rồi thì Vương Hải Khoan kịp lúc tìm thấy tôi."

"Tuổi thơ của tôi rất kinh hoàng, đến độ dần dần, không có cái gọi là đáng sợ nhất, chỉ có đáng sợ hơn, ghê tởm hơn, rồi cuối cùng lại trở nên quá đỗi bình thản."

Vương Nhất Bác ngửa đầu nhả ra một hơi khói, tiếng cười khản đặc vẫn còn quanh quẩn lưu lại nơi đầu môi: "Cách đây không lâu cũng là tôi bị bắt đi ở chính khu rừng này, giống như ở đây có lời nguyền vậy."

"Cậu xem, tôi nên làm gì đây?"

Vương Hạo Hiên ngập ngừng nhìn hắn.

Vương Nhất Bác ném điếu thuốc xuống mặt đất, phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn bến cảng đang tấp nập vận chuyển hàng hoá. Phía dưới một mảnh hỗn loạn tấp nập, ở phía trên này lại yên tĩnh đến lặng người, mùi vị chết chóc phảng phất lướt qua nơi đầu ngón tay.

"Tôi đã đào sẵn một ngôi mộ ở đó rồi." Hắn nói

"Lần này, hãy để tôi giúp ông ta nằm xuống an nghỉ."

...

Đúng năm giờ chiều, tại bến cảng thành phố A xuất hiện sáu chiếc tàu thả neo.

Xung quanh chỉ có vài người ngư dân lúc này đang cho con thuyền nhỏ đầy ắp cá của mình đi vào bờ. Thời điểm ngẩng đầu nhìn những con tàu lớn cao cỡ mấy chục mét đang nối đuôi đi tới thì hoảng hốt giật mình. Thành phố A rất ít khi có những đợt tàu lớn như vậy xuất hiện, họ cũng không thường xuyên được nhìn thấy cảnh tượng nô nức này.

Nói là nô nức là bởi vì toàn bộ sân đỗ của bến cảng có tới vài chục chiếc xe ô tô vây kín. Từ trên xe đi xuống rất nhiều người mặc đồ đen, nếu thận trọng quan sát đều có thể nhìn ra trên người họ trang bị vũ khí kĩ càng, doạ cho những người ngư dân sợ hãi đến mức mặt mũi tái mét.

Ở vị trí dẫn đầu là một chiếc Cadillac đời mới vô cùng bắt mắt. Thuộc hạ cung kính mở cửa xe, từ bên trong bước xuống ống quần tây được cắt may tỉ mỉ, dáng vóc thon dài cao ngất. Người đàn ông vận âu phục hàng hiệu tinh xảo, nhẹ nhàng kéo kính râm xuống khỏi sống mũi thẳng tắp. Đôi mắt sâu thẳm hơi nheo lại, dùng điệu bộ ngạo nghễ mà bình thản nhìn một lượt qua những thùng hàng cao chót vót đang được kéo vào bờ.

Hắn lấy từ túi áo ra một điếu xì gà đặt lên môi, thuộc hạ nhạy bén tiến tới nhận lệnh châm một mồi lửa. Khuôn mặt góc cạnh không tì vết của người đàn ông lộ ra một mạt cười đắc ý. Ánh mắt hắn lẳng lặng đánh giá từ trên xuống dưới những thùng hàng đủ màu sắc sặc sỡ kia, đoạn nhả ra một hơi khói xoay đầu hỏi thuộc hạ: "Bao nhiêu thùng?"

"Dạ, tổng cộng có mười sáu thùng."

"Bảo lão già họ Vương đó chúng ta chốt giá mỗi thùng là một triệu đô."

Người đàn ông kéo kính râm gài vào ngực áo, chậm rãi bước về phía thùng hàng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bề mặt cứng rắn của sắt thép. Thuộc hạ hai bên kính cẩn kéo mở cửa sắt lộ ra từng rương đồ được xếp gọn ghẽ cẩn thận bên trong, từ cự ly này nhìn còn không đủ đã, người đàn ông trực tiếp trèo hẳn vào trong, vươn tay mở ra một rương đồ đang đóng kín.

Từng lô vũ khí được đặt cẩn thận trong hộp, xung quanh phảng phất mùi kim loại lạnh ngắt xen lẫn trong khoảng không. Hắn vui vẻ dùng đầu ngón tay mân mê đường viền sắc bén của nòng súng, hơi nhắm mắt lại hưởng thụ, cảm giác sung sướng ngọt đẫy trào dâng trong lồng ngực.

"Một tên trúng hai đích." Hắn sung sướng bật cười: "Còn có cơ hội nào tốt hơn để đạp cho thằng khốn kênh kiệu đó ngã ngựa đây?"

Người đàn ông đóng nắp hộp vũ khí, nhảy từ trên thùng hàng xuống, trong mắt lộ rõ khí thế ngùn ngụt. Rõ ràng trong cuộc chiến này, hắn đã định sẵn mình là kẻ bất khả chiến bại không ai có thể so bì.

Lục Chính Viêm trong mắt hắn, chẳng qua chỉ là một cái đinh mắc ở gót giày, cần tốn chút công sức mà triệt để nhổ bỏ.

Vờ vịt bố thí cho hắn chút hiếu khách mà coi như trở mình thành anh em chí cốt, trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy. Thứ duy nhất có thể cùng hắn kết giao thâm tình, chỉ có duy nhất đồng tiền.

Lòng người thiên biến vạn hoá,

chỉ có đồng tiền là trường cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info