ZingTruyen.Info

Bac Chien Phia Sau Bong Toi Hoan

Vài người thân tín đi theo Tiêu Chiến phát hiện số lần cậu hút thuốc nhiều hơn, ít thì là sáu bảy điếu, nhiều còn có thể là cả bao. Không ai lên tiếng cản lại, cứ như vậy để mặc cho cậu tự an ủi bản thân.

Chỉ là mỗi khi nhìn thấy cậu lẳng lặng lên sân thượng một mình, ngay tại thời điểm cánh cửa đóng lại đã có rất nhiều người đứng bên ngoài vụng trộm canh chừng.

Kì thực cậu đều biết cả.

Cho dù thế giới này không trân trọng cậu, nhưng vẫn còn có rất nhiều người ở bên hi vọng có thể tặng cho cậu một kết cục tốt đẹp nhất. Bởi vậy, Tiêu Chiến lựa chọn kiên trì.

Nhìn bao thuốc chỉ còn lại một điếu cuối cùng, Tiêu Chiến có chút uể oải muốn ngừng. Chẳng qua cậu dường như đã quá quen thuộc với cảm giác ngọt đắng tồn tại nơi cuống họng, vẫn cứ theo thói quen muốn đưa lên miệng châm lửa đốt, thuốc còn chưa kịp ngậm vào lại bị tiếng chuông điện thoại chặn đứng.

"Sao vậy?" Cậu vươn tay khẽ vuốt mớ tóc loà xoà trước mặt, hơi khàn giọng hỏi.

"Phía bên Tử tại thành Đông có chút phiền toái, người bên đó không có đủ thẩm quyền để giải quyết. Họ muốn hỏi xem anh có thể qua giúp đỡ được không?" Vu Bân ở đầu dây bên kia lễ độ cất tiếng hỏi, mặc dù y đinh ninh biết rõ câu trả lời của người nọ rồi.

"Chuẩn bị xe đi, tôi xuống đây."

"Vâng."

Tiêu Chiến lặng lẽ thở ra một hơi, nhét điếu thuốc còn nguyên trở lại vào bao rồi cất vào túi áo trong. Bằng một cách nào đó, ở vị trí trái tim cất giấu một bao thuốc nho nhỏ gần như trống rỗng nhưng lại có thể kì diệu lấp đầy cả cõi lòng. Cậu vỗ vỗ vào lồng ngực hai cái, ngẩng đầu nhìn lên màn trời xám xịt treo trên tầng mây cao ngất, nghĩ bụng ngày hôm nay chắc hẳn sẽ rất dài.

Chỉ có thể lên dây cót mà gồng mình trải qua.

...

Đường đến thành Đông không quá xa, chỉ cần ngồi xe nửa giờ đồng hồ là tới. Lúc này đã là rạng sáng, chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là đến lúc Tử tiễn khách ra về. Kỷ Lý từ ghế phụ lái đi xuống vội vàng mở cửa giúp cậu, Tiêu Chiến bước ra nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn. Xoay đầu nhìn đã thấy một hàng người nghiêm cẩn cúi đầu chờ đợi, vậy mới thấy, thứ có thể lan truyền nhanh nhất ngay tại thời điểm này chỉ có thể là tin đồn. Bất kể là thất thiệt hại thân hay là trục lợi về mình.

Vu Bân phải ở lại đề phòng Heather xảy ra chuyện nên đoạn đường này chỉ có Kỷ Lý vụng về đi theo bảo hộ cho Tiêu Chiến. Lúc nhìn hàng dài nhân viên tiền hô hậu ủng đứng thẳng tắp đồng thanh chào người nọ, tới cả thằng da mặt dày như cậu ta cũng bị doạ cho giật điếng. Kỷ Lý kéo người quản lý gần nhất lại, vội nói anh ta mau mau giải tán nhân viên đi.

Tiêu Chiến khẽ cười, hơi phất tay cản lời cậu ta, bỗng nhiên trước con mắt ngỡ ngàng của dòng người bước lên phía trước, nhẹ cúi đầu chào họ.

"Cảm ơn sự đón tiếp của mọi người, ai cũng bận rộn mà phải dành thời gian cho tôi, thật sự có lỗi rồi."

"Ngài Tiêu..."

"Không có gì." Cậu lắc đầu cười: "Mọi người trở về làm việc đi, lần sau cũng không cần vì chút chuyện nhỏ này mà nhọc lòng."

Người quản lý trẻ kia sững lại hồi lâu, ánh mắt nhìn cậu vô cùng chăm chú. Mãi cho tới khi Kỷ Lý mở lời đề nghị anh ta dẫn đường, người quản lý mới giật mình hối lỗi rồi đưa hai người đi.

"Vị khách này đánh bài thua mất toàn bộ tiền cược, còn nổi giận đập phá đồ đạc. Bởi vì anh ta nói mình là bạn học của Lục gia, còn bảo rằng rất thân thiết với quản lý Tiêu nên chúng tôi không dám động tới, chẳng qua những lời ấy đều là nói trong lúc say nên chúng tôi không có cách nào chứng thực. Vị khách này là người rất có tiếng nói trong giới thời trang, địa vị thực sự rất cao. Hơn nữa, lúc cuối cùng anh ta còn đòi mở Tử trận với những vị khách cùng bàn, không ai dám dây vào một kẻ như vậy..."

"Chúng tôi chỉ có thể mời anh ta vào một phòng riêng, sau đó gấp rút gọi cho quản lý Tiêu tới giúp đỡ." Người nọ nói xong, vẻ mặt hối lỗi cúi đầu với Tiêu Chiến: "Thật sự là phiền hà cho ngài quá rồi."

Từ xa đã nghe thấy tiếng người say xỉn sẵng giọng mắng mỏ, còn có âm thanh đồ vật bị đập nát tan tành. Tiêu Chiến dừng chân trước cánh cửa một đoạn, nhìn căn phòng đóng kín còn có vài người nhân viên hoảng hốt đứng ở ngoài không biết phải làm gì. Cậu bất chợt nhắm mắt lại, nén chặt tiếng thở vốn bị bức kín trong lồng ngực, hai hàng mày vô thức siết chặt giấu đi tâm tư nghẹn khuất của mình.

Người quản lý kia lo lắng nhỏ giọng hỏi: "Quản lý... Ngài Tiêu, thân thể của ngài không khoẻ sao?"

Cậu chậm rãi mở mắt, nhẹ quay đầu nhìn về phía người quản lý, lúc này mới khẽ mở miệng: "Anh là Song Triệu phải không?"

Người quản lý sững sờ nhìn cậu.

"Năm xưa lúc tôi còn làm việc ở Narcissism, anh là người quản lý trực tiếp của tôi. Ngày đó tôi bị khách hàng giở trò sàm sỡ, anh còn nói với tôi không cần tiếp tục làm công việc này của mình, tôi vẫn nhớ rõ là anh tận tình giúp tôi tìm chỗ làm mới. Người đó là anh có phải không?"

"Tôi..."

"Nếu tôi nhớ không nhầm, chẳng phải quản lý Song là anh trai của đại ca Uông sao?" Kỷ Lý ở bên cạnh tò mò hỏi.

Thấy người đối diện ngập ngừng không nói nên lời, đến cả bản thân Tiêu Chiến cũng thấy trên đời khó lòng tồn tại sự trùng hợp như thế này.

Lâu sau anh ta mới ngập ngừng nói: "Đúng là tôi."

Đầu cúi thấp, ánh mắt chớp động, đây là cử chỉ của người chột dạ.

"Tôi vốn dĩ là người của Vương gia." Anh ta do dự không dám nhìn cậu, hai bàn tay căng thẳng đan vào nhau, nhỏ giọng nói: "Vương gia nuôi lớn hai anh em chúng tôi, nhưng chỉ có Trác Thành đi theo Lục gia. Còn tôi vì muốn duy trì sự sống, chỉ có thể làm việc quần quật cho Vương gia, gắng sức phục vụ bọn họ. Tại thời điểm Vương gia sụp đổ, chúng tôi đều trở thành những kẻ cầu bơ cầu bất, không có mấy ai muốn nhận người của Vương gia vào làm, sợ tai bay vạ gió, cũng sợ chúng tôi giở thủ đoạn với họ."

"Lúc ấy, là Lục gia tìm kiếm chúng tôi, đưa chúng tôi trở về đây, còn tặng cho chúng tôi một mái nhà. Dẫu rằng... năm đó không một ai..."

Kì thực anh ta muốn nói, năm đó không một ai có đủ dũng khí cứu ngài. Những thành phần thấp cổ bé họng như họ, vì kế sinh nhai, vì đường sống của mình, vì bảo toàn tính mạng lại càng không.

Song Triệu ê chề cúi thấp đầu, nhục nhã không sao mở miệng được tiếp.

"Năm ấy khi thấy ngài bị kẻ khác làm tổn thương, Lục gia nổi cơn thịnh nộ đem bắt nhốt tất cả những kẻ đó lại để trừng phạt. Sau này đám người kia quay lại Narcissism để trả thù, Lục gia một mình đối mặt với chúng, bị đánh rất thảm, mà hệ luỵ của sự việc lần đó cũng kéo dài, cuối cùng trở thành điểm then chốt khiến cho Vương Tử Đằng xuống tay với ngài ấy."

Từ đầu đến cuối Tiêu Chiến vẫn bảo trì im lặng, không phát ra một lời nào. Người khác nhìn vào sẽ cho rằng cậu lãnh tĩnh đến tuyệt tình, chỉ có bản thân cậu biết được thân thể mình đang không ngừng run rẩy. Hai bàn tay siết chặt lấy gấu quần, tầm mắt không tìm được tiêu cự, cơ thể run lên cầm cập. Không rõ thứ cảm xúc ồn ào huyên náo đang dâng lên trong lòng này là gì, chỉ biết cơn đau trong ngực trái lại phát tác rồi.

Mất rất lâu mới có thể bình tâm, cậu ngẩng đầu, chậm rãi nói với anh ta: "Cảm ơn anh năm đó đã luôn giúp đỡ tôi."

"Ngài đừng nói như vậy, là do Lục gia đau lòng ngài..."

Sống trong vòng bao bọc của người nọ suốt ngần ấy năm, lại chẳng hề hay biết.

Tiêu Chiến lắc đầu cười khổ, thở dài một tiếng mới nhìn về phía cánh cửa đóng chặt:

"Đợi tôi ở ngoài này, cảm phiền đừng đi vào nếu như tôi không gọi."

"Vâng."

Trước khi bước vào, cậu dừng tại ngưỡng cửa rất lâu. Đầu gục xuống, bàn tay đặt trên tay nắm cửa, lắng nghe trái tim mình mang theo cơn mệt mỏi thấm nhuần.

Tào Thừa Diễn uống rượu không cần ly, gã cứ như vậy ừng ực nốc rượu xuống thẳng dạ dày, để chất cồn thiêu đốt nội tạng gã luôn một thể. Gã để ý có người từ bên ngoài tiến vào, cánh cửa khẽ mở ra rồi lại đóng, âm thanh bên ngoài bị chặn kín không lọt vào một tiếng động.

Tào Thừa Diễn ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt bình thản của người kia thì chợt bật cười. Gã lồm cồm bò dậy, mang theo chai rượu đã vơi hơn nửa đi tới đối diện Tiêu Chiến. Trên người gã toàn là mùi vị của rượu và thuốc, áo quần xộc xệch, hai mắt đỏ ngầu, cười nhưng lại giống như đang khóc.

"Uống với tôi một ly." Gã cất tiếng, tỉnh táo ngoài ý muốn.

Tiêu Chiến nhìn gã cúi người cầm một chiếc ly rỗng lên, thứ chất lỏng màu hổ phách rõ ràng đã chảy tràn ra ngoài, Tào Thừa Diễn vẫn tiếp tục rót. Đến nửa chừng thì dừng lại, gã bỗng ném mạnh chai rượu xuống mặt sàn khiến nó vỡ tan thành từng mảnh.

Ly rượu được đưa đến trước mặt, Tiêu Chiến nhận lấy, không chút do dự liền bắt đầu uống. Một liều lượng lớn chất cồn còn nguyên xộc vào cuống họng khiến cậu suýt chút nữa ho khan sặc sụa, cuối cùng vẫn gắng át đi cơn khó chịu đó, uống được một nửa thì bị Tào Thừa Diễn cản lại.

Gã cầm ly rượu của Tiêu Chiến trong tay, nâng mắt nhìn cậu.

"Thời gian vừa qua, tôi mỗi ngày đều uống." Gã ồm ồm nói: "Chìm sâu trong rượu và thuốc, trong dục vọng xa hoa... những thứ mà đàn ông cần phải nếm trải, chẳng có gì là tôi chưa thử."

Tào Thừa Diễn hồ hởi cười ngẩng đầu nhìn cậu, bỗng nhiên cởi áo khoác ngoài ném mạnh xuống đất. Hai má gã đỏ gay gắt, hơi thở nồng nặc mùi cồn, sau đó bỗng nhiên kéo ống tay áo sơmi lên, để lộ ra ven truyền chi chít những vết kim tiêm tím đỏ đan xen.

"Thuốc phiện cũng đã thử qua." Gã nói: "Ảo giác, tôi nhìn thấy vô số. Cơn phê lúc đó thực sự thoả mãn vô cùng. Đầu óc quay vòng chuếnh choáng, ma quỷ khắp nơi đều tràn về quấn quít lấy tôi, thì thầm nói với tôi..."

"Nói là, phải giết cậu."

Tào Thừa Diễn không nhịn được mà cười: "Nó nói với tôi rằng, cả đời này tôi đều bị đối đãi như kẻ thừa thãi, hệt như là một tên ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình, vĩnh viễn chỉ có thể làm cái bóng không bao giờ được nhìn thấy ở sau lưng cậu. Người tôi yêu nhất không coi trọng tôi, thậm chí ở trong kí ức cũng không nhớ đến tôi là ai. Cậu xem, tôi thảm hại biết bao?"

Tào Thừa Diễn bỗng ngửa đầu, một mạch uống đến cạn đáy.

"Cuộc đời tôi hệt như ly rượu này. Một nửa đã vơi, nửa còn lại, rốt cuộc bây giờ mới đến lượt tôi uống cạn? Luôn luôn phải theo sau cậu, vĩnh viễn đều là như thế. Những thứ tốt nhất trên đời người đó đều sẽ dâng hết lên cho cậu, còn tôi, mãi mãi chỉ là kẻ có được những thứ thừa thãi còn sót."

"Người mà tôi yêu nhất, cũng thuộc về cậu mất rồi..."

Tào Thừa Diễn ngồi bệt xuống đất, dùng hai tay ôm chặt lấy đầu mình, liên tục cười lớn: "Suốt rất nhiều năm, trong lòng Vương Nhất Bác chỉ cố chấp cất giữ một mình cậu. Nhiều năm như vậy không hề thay đổi. Cho dù tôi có cố giết cậu, anh ấy cũng sẽ ngông cuồng đánh lại thần chết để đem cậu trở về. Vương Nhất Bác, thực sự đã yêu cậu đến không cần mạng mình..."

Gã bắt đầu nói năng lộn xộn: "Không cần mạng phải không? Vậy tôi giết cậu trước, sau đó... đâm anh ấy một nhát. Tôi không chịu nổi nhìn anh ấy vì một kẻ thần hồn nát thần tính mà đau lòng, nếu như tôi không thể có được, vậy thì anh ấy nên chết cùng tôi."

Gã ngẩng đầu, hổn hển thở dốc, đưa tay ấn vào một vị trí trên bụng mình:

"Cuối cùng, tôi gom đủ dũng khí... đâm anh ấy ở nơi này."

"Có khi tôi nghĩ lại, nếu như ngày ấy tôi đâm chết được cậu, liệu mọi chuyện có khác đi không?" Ánh mắt gã đỏ hoe, điềm nhiên nói: "Dù tôi biết nếu như tôi làm thế, trong mắt anh ấy tôi tới cả một vật chết cũng không sánh bằng."

Tiêu Chiến không có động tĩnh gì, chỉ lặng thinh chôn chân đứng yên nơi đó. Ánh mắt của cậu nhìn gã vô cùng lạnh lẽo, mang theo ý cười châm biếm nồng đậm. Dáng vẻ cao cao tại thượng nhìn xuống người ở dưới chân mình, dùng con mắt vô tình đánh giá sự thảm hại đến nực cười do chính gã bày ra.

"Từ đầu đến cuối đều đóng vai kẻ si tình hèn mọn, trách cứ đủ mọi lí do trên đời rồi oán hận người khác, vậy tại sao chưa từng nghĩ mọi thứ đều là do bản thân cậu mà ra?"

Tiêu Chiến nhàn nhạt cất tiếng, Tào Thừa Diễn lập tức ngây người ngẩng đầu nhìn cậu.

"Cậu đừng nghĩ tự nhiên anh ấy lại yêu một kẻ vô tri vô giác như tôi, không phải là như thế. Loại người hèn nhát như cậu lại hi vọng trên đời có một người thật lòng thật dạ đáp trả lại thứ tình yêu rẻ mạt của mình sao?"

Tiêu Chiến cúi người nhìn gã: "Từ năm mười ba tuổi tôi đã ở bên Nhất Bác, nhìn anh ấy lớn lên, trưởng thành cùng anh ấy. Dù là hạnh phúc hay là hoạn nạn, đau khổ hay kiệt quẫn, kể cả là khi trắng tay, người đứng bên cạnh anh ấy vẫn là tôi. Nếu như anh ấy oán hận tôi, tôi chấp nhận, chỉ cần có thể bảo vệ anh ấy, muốn hận tôi bao nhiêu cũng đều có thể."

"Tôi và cậu, chúng ta khác nhau. Dù cho tôi không có được cũng sẽ không cam tâm huỷ hoại, cũng không cho phép có người thương tổn anh ấy. Cậu đừng đem bản thân mình biến thành người bị phản bội, cũng đừng hi vọng dáng vẻ đáng thương hại này của cậu sẽ đánh đổi được chân tình của bất kì ai."

Tiêu Chiến vươn tay nắm lấy cổ áo kẻ đang thẫn thờ, thấy sự tuyệt vọng kiệt cùng trong đó, nhìn thấy gã đau đớn giãy giụa như kẻ đang phải chịu qua cực hình thảm khốc nhất. Ác quỷ trong lòng vùng vẫy thống khoái, thì thầm nói cho cậu biết, xúc cảm này mới sung sướng làm sao. So ra với thứ ảo giác trong cơn phê thuốc của Tào Thừa Diễn, ác quỷ thực thụ này giống như kẻ đế vương đắc ý, chỉ khẽ vươn mình cũng có thể đem xúc tu tàn bạo vươn tới xuyên nát lồng ngực của kẻ yếu nhược.

Nhưng mà, Tiêu Chiến của hiện tại đã đánh thắng hết thảy mọi thứ, khống chế toàn cục, kể cả chính mình.

"Tôi rõ ràng yêu anh ấy, rất yêu..." Tào Thừa Diễn nức nở bật thốt, âm thanh run rẩy đứt quãng: "Vì anh ấy, tôi mới đi đến bước đường này..."

"Không." Tiêu Chiến cười cắt lời gã: "Cậu là vì sự ích kỉ của bản thân, là vì dục vọng của chính mình. Không phải là vì anh ấy, càng không phải vì tình yêu."

"Không đúng..."

"Ngay từ ngày đầu tiên, cậu căn bản đã không thể thắng được tôi. Đến cả tư cách được so sánh với tôi cậu cũng không có, như vậy chính là sỉ nhục tôi." Tiêu Chiến nhẹ buông tay, cười nhạt hỏi gã: "Tào Thừa Diễn, cậu chẳng lẽ không thấy mình sai lầm sao? Cậu có bao giờ nghĩ đến việc sẽ cầu xin sự tha thứ chưa?"

Tào Thừa Diễn run rẩy nhìn cậu, đồng tử đỏ đục giấu đi sự giằng co thống khổ đến vật vã. Tiêu Chiến biết gã hối hận, hối hận đến mức sa đoạ đắm mình trong rượu và thuốc, chán ghét chính bản thân nhưng lại không thể phủ phục còng lưng hạ thấp đầu cầu xin sự giải thoát.

"Cơ hội cuối cùng tôi trao cho cậu." Tiêu Chiến nhẹ nhàng đứng dậy, toàn thân khoan khoái thản nhiên, không mang theo chút vướng bận, tựa như bậc tiên nhân hướng ánh mắt bình đạm phán xét kẻ phàm trần.

Cậu lấy điếu thuốc cuối cùng ở trong bao ra, đặt lên môi, không vội vàng châm lửa.

"Tôi sẽ rời khỏi đây, nếu như tôi hút hết điếu thuốc này rồi mà cậu vẫn không tìm tôi..." Tiêu Chiến động bước chân tiến về cửa, nhạt giọng nói: "Vậy thì trong lòng tôi, cậu vĩnh viễn chỉ là một kẻ bại trận, không xứng đáng được tha thứ."

Trước khi cánh cửa phòng đóng lại, tiếng nói rất nhẹ của người nọ truyền tới bên tai Tào Thừa Diễn.

"Tôi hi vọng, rồi cậu sẽ có thể sống vì chính mình, cho dù chỉ là một lần."

...

Song Triệu vẫn nghiêm chỉnh đứng bên ngoài cánh cửa chờ Tiêu Chiến. Lúc cậu bước ra nhìn thấy anh ta, khoé môi khẽ rộ lên ý cười: "Cậu ta đúng là bạn học của tôi, chỉ là trong lòng có chút phiền muộn không tìm được chỗ trút xuống nên mới tới đây thôi."

"Vâng, tôi biết rồi."

Tiêu Chiến gật đầu với anh ta, uể oải nói với Kỷ Lý đang cúc cung tận tuỵ đứng bên cạnh.

"Tôi ra ngoài làm điếu thuốc, không cần đi theo tôi."

Kỷ Lý có hơi không an lòng, nhìn thấy sắc mặt không tốt của cậu thì chỉ đành ngoan ngoãn vâng một tiếng để mặc cậu rời đi.

Tiêu Chiến một mình đi ra bên ngoài, ở phía sau Tử có một con ngõ nhỏ chuyên dùng để vận chuyển hàng hoá lúc nửa đêm. Thời điểm rạng sáng như lúc này bốn bề đều yên tĩnh, xung quanh không một bóng người. Tiêu Chiến đứng yên nơi đó hồi lâu, bỗng nhiên không nhịn được chống tường gập người nôn khan. Dạ dày trống rỗng đột ngột tiếp nhận chất cồn khiến đau đớn vồ vập ập đến.

Cậu co người ngồi bệt dưới sàn đất, đầu tựa vào bức tường thô ráp cứng nhắc phía sau, há miệng thở dốc từng hồi.

Trong lòng tủi thân tới mức nước mắt đã suýt chút nữa tuôn rơi, để rồi lại phải tự dằn lòng đè nó xuống.

Điện thoại trong túi nhẹ nhàng rung lên vài cái, Tiêu Chiến bất động tại chỗ rất lâu, ánh mắt đờ đẫn nhìn mảnh trời tối tăm trên cao, giấu đi tiếng thở nhọc nhằn nặng trĩu.

Mệt mỏi lấy điện thoại ra, vốn dĩ mang tâm tình chán nản đến tột cùng, lại bởi vì một dòng chữ mà ngơ ngác đến toàn thân đờ đẫn.

"Có ăn cơm đầy đủ không?"

Thời điểm đó cảm thấy chân tay lung tung thừa thãi, vành mắt dần ẩm ướt, đầu ngón tay run rẩy vuốt ve màn hình lạnh buốt rất lâu.

Miệng há ra lại chỉ phát thành âm thanh ê a vụn vỡ, tầm nhìn bị hơi nước tồn đọng chặn đến mờ nhoà.

"Tôi rất tốt."

Tin nhắn tiếp tục một lần nữa gửi tới.

Nước mắt cuối cùng không nhịn được mà lã chã rơi xuống, thấm ướt cả màn hình.

"Rất nhớ em."

Tiêu Chiến vội vàng ấn gọi vào số điện thoại kia, đầu dây rất nhanh đã vang lên tiếng thuê bao. Cậu biết rõ gọi đi như vậy có thể gây ra phiền toái lớn cho người nọ, nhưng cậu đã không còn cách nào chịu đựng được.

Đã đến giới hạn rồi.

Đã sắp vỡ tan rồi.

Tiêu Chiến co ro cuộn tròn lấy mình, ôm điện thoại vào trong ngực thật chặt.

"Em cũng vậy..."

Vô cùng, vô cùng nhớ anh.

Tào Thừa Diễn mang một thân xộc xệch đứng chờ ở đầu con ngõ nhỏ rất lâu, từ xa nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi khóc như một đứa trẻ. Rõ ràng mới giây phút trước nhẫn tâm nói ra những lời khiến cho người khác lạnh lẽo trong lòng, nhưng mà khi chỉ còn lại một mình, rốt cuộc cũng chỉ yếu đuối đến vậy mà thôi.

Tiêu Chiến gạt đi nước mắt, chầm chậm ngoảnh đầu nhìn gã.

Điếu thuốc trong tay còn chưa đốt, cậu nói: "Không có lửa."

Tào Thừa Diễn lặng thinh nhìn cậu, cổ họng nghẹn đắng không phát thành lời.

Hồi lâu sau, gã khàn khàn cất tiếng: "Xin lỗi."

Sợ rằng sau này sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội. Không thể gặp lại họ, không thể làm lại cuộc đời mới.

"Tôi sẽ không cầu xin sự tha thứ, tôi biết mình không có tư cách."

"Chỉ là muốn bản thân không phải sống một cuộc đời thê thảm như vậy nữa."

Tào Thừa Diễn lấy từ túi áo ra một chiếc usb màu đen, nắm nó trong tay hồi lâu, rốt cuộc mới tiến lại gần, quỳ gối đối diện Tiêu Chiến, tách mở bàn tay cậu ra rồi nhét nó vào.

"Coi như đây là điều duy nhất tôi có thể làm để bù đắp cho mọi tội lỗi..."

"Đổi lấy sự yên ổn cuối cùng trong lòng tôi."

"Xin lỗi, Tiêu Chiến. Tôi sai rồi, xin lỗi cậu, tôi thực sự... thực sự đã sai rồi..."

Tiêu Chiến mệt nhoài nhìn người kia quỳ rạp trước mắt khóc không thành tiếng, sức lực gần như đã bị vắt tới kiệt quệ.

Dù rằng một lời xin lỗi này, đáng giá chẳng bằng một điếu thuốc nguội ngắt im lìm dưới mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info