ZingTruyen.Asia

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 133: Bản chất xấu xa

CATIARA

Thời điểm Uông Trác Thành mở cánh cửa phòng nhốt đám người của Chính Vị bên trong ra, Tiêu Chiến khẽ cau mày, mùi vị nồng nặc của chất kích thích xộc vào khoang mũi khiến cậu không nhịn được ho khan hai tiếng. Uông Trác Thành tinh tế lấy từ túi áo ra một chiếc khăn tay đưa cho cậu, lo lắng nói: "Đám người này vẫn chưa tỉnh thuốc, bên trong cũng rất hỗn loạn, anh cẩn thận một chút."

"Lúc các cậu đến thì thế nào?"

"Kinh tởm." Uông Trác Thành gói gọn lại bằng hai từ, vẻ mặt như nhớ lại cái gì đó, dạ dày lại cuộn lên thành cơn buồn nôn mãnh liệt: "Thác loạn suốt một đêm dài, có người tới chúng còn đứng không vững chứ đừng nói tới đánh trả. Động vào sợ bẩn tay, cho nên cứ để chúng thế này thôi."

Tiêu Chiến gật đầu, nhìn lướt qua một lượt, cuối cùng bình tĩnh ra lệnh: "Cởi dây trói ra đi."

"Dạ?"

"Cởi dây trói ra rồi tìm cách giúp Chính Vị tỉnh táo lại đi, tôi có chút việc muốn hỏi."

Uông Trác Thành gật đầu vâng lời, vừa phất tay đã có thuộc hạ bước lên kéo đám người ngồi dậy. Chẳng tới mấy chốc Chính Vị và đám đàn em của gã đã bị đè rạp xuống mặt đất, từng thùng nước lạnh hắt xuống khiến gã giật bắn mình, lơ mơ tỉnh lại.

Tiêu Chiến lựa chọn một vị trí sạch sẽ rồi ngồi xuống trên ghế sofa, đoạn bình thản mở một chai rượu vẫn còn nguyên trên bàn, rót thứ chất lỏng nhạt màu ra hai chiếc ly sạch.

Chính Vị cố lắc đầu cho tỉnh táo, bản năng của gã đang gào thét nguy hiểm tới rồi nhưng dù gắng gượng tới mức nào thì tầm mắt vẫn cứ mờ mờ ảo ảo, chất kích thích chảy trong huyết quản, đảo lộn thần chí vốn chẳng mấy minh mẫn của gã.

"Đã lâu không gặp, còn nhớ tôi không?" Tiêu Chiến nghiêng đầu cười hỏi.

"Mày... mày là đứa nào?" Chính Vị lồm cồm chống lên bàn muốn bò dậy, ngay lập tức bị Uông Trác Thành tiến tới đạp ngã nằm lăn xuống mặt sàn.

Tiêu Chiến chỉ hơi nhướn mày nhìn gã, mỉm cười cầm một ly rượu đã rót đầy tiến lại gần Chính Vị.

"Hay là để tôi mời anh một ly để làm quen vậy?"

"Cút ra!"

Chính Vị cục cằn quát lớn, cánh tay vung lên gạt một cái khiến ly rượu khẽ sóng sánh đổ ra găng tay của Tiêu Chiến. Cậu cau mày nhìn cảnh tượng này, hành động bỗng trở nên cực kì nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay gã vặn một vòng rồi ấn mạnh gã xuống nền đất. Phía sau đầu Chính Vị nặng nề va đập với sàn nhà tới đau điếng, cơn phê thuốc cũng theo đó thanh tỉnh đi phân nửa.

Gã còn chưa kịp rên đau, bên cạnh đầu đột nhiên vang lên tiếng thuỷ tinh chát chúa vỡ nát. Chính Vị cứng đờ người liếc mắt sang bên cạnh, run rẩy há miệng không dám nói lời nào. Rượu đổ thấm ướt cả cổ áo sơmi, mảnh thuỷ tinh bén nhọn đâm xuống dừng tại ngay cạnh động mạch chủ trên cổ gã.

Tiêu Chiến thở dài một tiếng tăng lực ấn gã xuống sàn nhà, bàn tay hơi dùng sức, mặc kệ cho gã trừng mắt gào thét giãy nảy.

"Gần như thế này rồi thì nhìn kĩ đi." Cậu cúi đầu, khoé môi vẽ lên thành nụ cười nhợt nhạt: "Không biết chừng có thể nhớ ra được gì đó."

"Mày..." Chính Vị run rẩy cảm nhận mảnh thuỷ tinh sắc lẻm cứa vào da thịt mình, mùi máu tanh xộc lên, toàn bộ thân thể đều không nén được mà run bần bật.

Ngay tại thời khắc đó, trí nhớ của gã bật nhảy ra hình ảnh tên sinh viên nhỏ gầy bị đánh đến thê thảm nhiều năm trước, cái tên cố chấp đến mức dù có ăn bao nhiêu gậy vào người cũng cắn răng không để đàn em gã chạm được vào một mảnh da thịt.

Chính Vị mở bừng hai mắt, bờ môi run lên như cầy sấy, tới lúc này chỉ có thể thốt ra những lời giả dối đến xương tuỷ.

"Là... là mày..."

Thuỷ tinh chợt chệch hướng, kéo theo một đường máu mỏng trên làn da ở cổ.

Chính Vị vừa đau vừa hoảng, vội vàng quýnh lên nói:

"Cậu, cậu... cậu cũng biết... năm đó là do Vương Hải Khoan ra lệnh..."

Tiêu Chiến hơi cúi đầu không đáp, cả căn phòng chìm trong thinh lặng. Rất lâu sau bỗng vang lên tràng tiếng cười trầm khản không buồn kiềm nén, sắc bén xuyên thẳng vào trí óc, dựng lên từng tầng ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Tôi là người rất rộng lượng, tuyệt đối không để bụng đâu."

Nói dứt lời liền buông gã ra, Chính Vị sắc mặt tái mét theo phản xạ bật dậy hoảng loạn ôm cổ giật lùi về phía sau. Găng tay đen dính một chút rượu vang, Tiêu Chiến giơ lên nhìn, vẻ mặt có chút cổ quái.

"Nhưng mà... đôi găng tay da này là của Lục gia tặng cho tôi. Nếu như để anh ấy biết có người làm bẩn món quà mà anh ấy tặng, hẳn là sẽ rất tức giận." Cậu làm ra vẻ nuối tiếc, chăm chú nhìn găng tay của mình: "Làm hỏng thì phải đền thôi, đây là lẽ tất yếu, anh thấy có phải không?"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đứng lên, hơi xoay đầu nhìn qua Uông Trác Thành đang đứng ngẩn người kế bên. Uông Trác Thành bắt gặp nụ cười nhàn nhạt của cậu thì giật mình, lúc này mới thận trọng trao cây gậy sắt trong tay cho Tiêu Chiến.

Hệt như hơn bảy năm về trước, thời điểm Uông Trác Thành chứng kiến Lục gia dùng một cây gậy sắt, làm ra thủ đoạn khủng khiếp tàn khốc chỉnh người đến sống không bằng chết.

Tiêu Chiến rũ bỏ đi đôi cánh thiên sứ mà mọi người vẫn luôn mường tượng ra, cầm trong tay quyền trượng của ác ma, thế nhưng lại giống như bản chất xấu xa này mới chính là cậu.

Loại khí thế áp bức người đến ngột thở trên người Tiêu Chiến bây giờ giống Lục gia y đúc. Nụ cười phảng phất bình thản nhưng lại tàn khốc đến khắc sâu vào xương cốt khiến cho kẻ khác phải lạnh buốt toàn thân, bán cầu não sợ hãi giật liên hồi.

"Chính Vị, nhờ anh chút việc này." Tiêu Chiến mỉm cười ném gậy sắt trong tay tới trước mặt Chính Vị đang quỳ dưới đất, ra hiệu cho gã nhặt lên: "Hình như đàn em của anh còn chưa tỉnh táo đâu, dùng cái này giúp họ tỉnh lại đi."

Chính Vị kinh hoàng nhìn cậu, run rẩy lắc đầu không dám nhận lấy.

"Có gì mà phải sợ chứ?" Cậu chau mày hỏi: "Anh không dám, thì người của tôi sẽ giúp anh nếm thử chút mùi vị. Mỗi người đánh mười gậy, ở đây tổng cộng mười ba người. Anh không xuống tay, tổng cộng một trăm ba mươi gậy đều sẽ dùng lên người anh."

"Mày điên rồi!"

"Suỵt!" Tiêu Chiến đưa tay lên môi ra hiệu, Uông Trác Thành giơ súng ngang tầm mắt, chuẩn xác làm ra tư thế ngắm bắn.

Chính Vị giờ phút này không còn lại một chút mê sảng nào, gã chỉ cảm thấy ác mộng đang ùa đến khiến gã không kiểm soát được mà run sợ từ tận hồn phách. Thậm chí còn tới từ người mà gã cho là yếu nhược vô dụng năm nào.

"Bắt đầu đi."

Cánh tay run rẩy không dám đánh xuống, dẫu sao đây cũng là anh em đã cùng gã hưởng qua vui sướng hoạn nạn.

Ngập ngừng rất lâu, ngay tại thời khắc Tiêu Chiến phát ra tiếng thở dài, Uông Trác Thành hơi phất tay, thuộc hạ đứng sau cậu ta liền đi tới giật lấy cây gậy trong tay Chính Vị, tàn bạo từng cú từng cú đánh lên khắp người gã.

Tròn mười cái, mỗi lần hạ xuống đều nhằm vào chỗ hiểm, xương cốt gần như muốn vỡ ra. Chính Vị đã gào đến khản cổ, đau tới mức hít thở không thông.

"Xong một người, còn mười hai người."

Chính Vị đỏ mắt bò dậy, cầm lấy gậy sắt, run run nghiến răng nã xuống từng cú.

Trong căn phòng nồng nặc hương vị đặc quánh, tiếng khóc than, tiếng gào thét cùng âm thanh da thịt bị giã nhừ quyện lẫn, kinh khủng tới mức không ai dám mở mắt nhìn.

Tiêu Chiến nhấp một ngụm rượu rồi đặt xuống, ngồi nhìn khung cảnh đẫm máu này rất lâu, nhìn tới thất thần.

Thương tích dày đặc trên thân thể người đó, biết bao đau đớn cùng uất ức của người đó vì cậu mà chịu đựng, từng người, từng người, cậu đều sẽ trả lại món nợ này cho bằng hết.

Bất kể tàn nhẫn bao nhiêu, bất kể mưu mô xảo quyệt đến nhường nào, cho dù ánh mắt của người khác nhìn cậu có khủng khiếp như nhìn thấy ma quỷ cũng không quan trọng.

Chỉ cần trả hết uất ức cho người đó, cậu không màng thứ gọi là lương tâm.

Lúc này cửa bên ngoài chợt mở ra, Tiêu Chiến nhìn gã quản lý mặt sẹo lúc này đã mang đồ đến thì gật đầu, đoạn phất tay ra hiệu cho gã tiến tới bàn.

"Rót rượu."

Gã đàn ông nhìn cảnh tượng bên trong thì sợ đến ngây người, sau khi bị Uông Trác Thành đẩy một cái mới run rẩy ngoan ngoãn tiến lại, vừa rót ra một phần ba ly đưa cho Tiêu Chiến thì bỗng thấy cậu lắc đầu.

"Mười ba ly, rót đầy."

Rượu tràn qua cả thành ly đổ lênh láng ra mặt bàn. Tiêu Chiến vươn tay nhận lấy đồ vật mà gã mặt sẹo đưa cho, mở cái bọc nhỏ màu trắng ra, bên trong là vài viên thuốc dạng sủi màu đỏ.

Cậu thản nhiên thả từng viên thuốc vào mỗi ly rượu một, ngay trước con mắt trợn trừng của đám người trong phòng. Đến ly cuối cùng, bỗng đổ hết số thuốc còn lại vào đó.

Vẻ mặt gã quản lý hốt hoảng đến biến sắc, chỉ là sợ hãi câm họng không dám thốt ra nửa lời.

"Mệt rồi phải không?" Tiêu Chiến cười hỏi đám người: "Mau uống đi, coi như tôi kính các anh một ly."

Đối diện với nòng súng, không thể không nghe theo.

Riêng ly rượu cuối cùng, Tiêu Chiến chính tay trao cho Chính Vị, nhìn gã làm ra điệu bộ bị cưỡng ép khi nòng súng dí sát đầu mà nuốt xuống sạch sẽ từng giọt.

"Hưởng thụ nốt ngày hôm nay đi." Cậu cầm lấy một bình rượu, ung dung mở nắp sau đó dốc thẳng chỗ rượu xuống đầu Chính Vị, ánh mắt lạnh lẽo như kết từ tầng băng giá buốt căm, âm thanh khốc liệt như nói với vật chết: "Dù sao thì ngày mai của các người..."

'Choang' một tiếng nặng nề chói tai, cả chai rượu đập vào đầu Chính Vị khiến gã đổ vật ra phía sau, máu chảy ướt cả lông mi, đau đớn đến gần như khóc không thành tiếng.

"Aaaaaa...."

Mảnh vỡ bỗng nhiên cắm thẳng vào cánh tay, tàn bạo rạch xuống một đường không hề do dự, không có chút nao núng, hung tợn tới độ đến cả Uông Trác Thành cũng phải quay đi không dám nhìn thẳng.

"Ngày mai của các người, không còn đâu."

Tiêu Chiến vứt mảnh vỡ xuống mặt đất, rời khỏi căn phòng nồng đậm mùi vị kinh tởm ấy.

Khoảnh khắc ra tới bên ngoài, bầu không khí trong lành lan vào buồng phổi, hơi thở dần trở nên nhịp nhàng hơn, cơn phẫn uất qua đi khiến đầu óc dần thanh tỉnh, bớt đi phần nào hận ý không thể khống chế.

Tiêu Chiến dừng lại giữa hành lang, kiên trì chờ đợi rất lâu, rốt cuộc cho tới khi nghe lọt âm thanh đồ vật đổ vỡ loảng xoảng cùng tiếng rên khóc bên trong, cậu mới mỉm cười cất bước đi tiếp.

Uông Trác Thành nhìn gã mặt sẹo khép nép đứng một bên, không dám cất lời với Tiêu Chiến cho nên chỉ có thể từ gã mà gặng hỏi: "Thứ thuốc đó là gì thế?"

Gã quản lý cúi gằm đầu, toàn thân run lên, vẻ mặt vặn vẹo đáp lời Uông Trác Thành:

"Đó là... thuốc kích dục."

...

Trên đường đưa quản lý Tiêu trở lại Heather, Uông Trác Thành không nhớ rõ mình đã bao nhiêu lần trộm nhìn cậu qua kính chiếu hậu. Nhiều tới mức rốt cuộc Tiêu Chiến trong lúc nhắm mắt nghỉ ngơi đã nhíu mày bao nhiêu lần, cậu ta cũng nhớ kĩ.

Tiêu Chiến phát bệnh, mỗi lần phát bệnh đều không khống chế nổi hành vi của mình. Cảm xúc bùng nổ bị đẩy lên tới giới hạn cuối cùng, dẫu là căm hận hay là tàn nhẫn, bi thương hay đau đớn, mọi thứ đều trở thành một đống hỗn loạn vây kín lấy người nọ, giam lỏng người nọ trong một thế giới kín như bưng, thế giới mà cái chết có lẽ là một trong những sự lựa chọn nhẹ nhàng nhất.

Đó là những gì cậu phải nhẫn nhịn trong suốt rất nhiều năm qua, cắn răng mà chịu đựng con quỷ tàn phá trong tiềm thức của mình. Gắng gượng giữ lấy phần tốt đẹp thiện lương, cố sống sót cho qua mỗi ngày.

Tiêu Chiến uống xong thuốc của mình thì gục đầu qua một bên, dường như quá mệt mỏi mà dần rơi vào giấc ngủ.

Uông Trác Thành siết lấy vô lăng, thả nhẹ tốc độ, khi tới được Heather đã qua vài tiếng đồng hồ, hiện tại đang là giữa trưa. Cậu ta còn chưa kịp lên tiếng đánh thức thì người kia đã tự động mở mắt, kiểm tra lại cà vạt trên cổ có chỉnh tề hay không sau đó mới tự mình mở cửa bước xuống.

Vu Bân đã chờ sẵn ở bên ngoài, lúc thấy cậu tới thì vội vã đi đến, nhìn sắc mặt tái nhợt của Tiêu Chiến mới cuống quýt hỏi: "Quản lý Tiêu, anh thấy không khoẻ sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu cười với y, vừa vặn qua bả vai y, nhìn thấy rất nhiều người đang từng bước nghiêm chỉnh đi đến.

"Ngài Tiêu có phải không?"

Cậu bình tĩnh gật đầu.

"Tôi là Tiêu Chiến. Cho hỏi anh là..."

"Đội trưởng Lưu Tử Ninh thuộc cảnh cục phía Bắc, chúng tôi theo lệnh của Interpol tới đây." Người đàn ông trung tuổi giơ phù hiệu ra trước mặt Tiêu Chiến, đanh thép cất tiếng: "Bảo vệ của anh chặn chúng tôi ở bên ngoài."

Tiêu Chiến khẽ nghiêng đầu nhìn về phía trước, bình thản đáp: "Anh muốn tới Heather nghỉ ngơi hay là vào Tử để giải trí?"

Lưu Tử Ninh cau mày đánh giá Tiêu Chiến hồi lâu, giống như đang tự mình rà soát kẻ trước mặt xem rốt cuộc cậu thuộc loại người khó đối phó cỡ nào. Đứng trước mặt Tổ chức Cảnh sát hình sự Quốc tế lại có dáng vẻ bình thản châm chọc đến mức này, Lưu Tử Ninh nghĩ trong đầu, không vui nói thành tiếng: "Chủ tịch của Hoàng Viễn, ngài Lục bị tình nghi cầm đầu đường dây buôn lậu vũ khí  và ma tuý bất hợp pháp tại Đông Nam Á. Hiện tại ngài Lục đang ở đâu, có thể dẫn chúng tôi tới gặp không?"

"Không thể nào." Chàng trai điềm tĩnh cười, vô cùng từ tốn đáp lại: "Danh tiếng của Hoàng Viễn được xây dựng cũng không phải ngày một ngày hai, càng chẳng phải tự nhiên mà có. Trong đó Lục gia là người góp phần lớn nhất, ngài ấy chẳng có lí do gì mà phải làm ra chuyện khuất tất như vậy."

"Yêu cầu của chúng tôi rất đơn giản, Lục gia hiện đang nằm trong diện tình nghi, phải hay không thì mời ngài Lục đi theo chúng tôi là sẽ rõ."

"Lục gia không có ở Heather hôm nay, phiền phức các vị lặn lội đường xa tới Hoàng Viễn tốn công vô ích rồi."

Tiêu Chiến lễ phép gật đầu với người đối diện: "Nếu như các vị không có nhu cầu ở lại đây thì tôi xin phép cử người tiễn các vị trở về."

"Ngài Tiêu, ngài là đang chống đối người thi hành công vụ!"

Lưu Tử Ninh bước một bước áp sát lại gần cậu, hàng mày nhíu lại thật chặt, khí thế của bậc quân nhân hiển lộ rõ mồn một khiến người ta ngột ngạt.

Vậy mà Tiêu Chiến chỉ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn người đối diện, lùi một bước bảo trì cự li, mỉm cười hỏi:

"Bị tình nghi, vậy cho hỏi là đã có bằng chứng chưa?"

Lưu Tử Ninh hơi mím môi, không đáp trả.

"Không có bằng chứng cũng không có lệnh triệu tập thì sao có thể nói tôi chống đối người thi hành công vụ? Phải là đội trưởng Lưu đây đang gây rối tại khách sạn của chúng tôi mới đúng. Vì cái gì mà anh đinh ninh rằng Lục gia là người cầm đầu đường dây phạm pháp đó? Hành vi này có được tính là vu khống không?"

Vu Bân đứng bên cạnh thận trọng quan sát sắc mặt của hai người, y quả thực không dám nghĩ đến người điềm đạm như quản lý Tiêu sẽ có khả năng bày ra màn cảnh giương cung bạt kiếm này với cảnh sát. Y vội vã bước tới, khéo léo dùng cánh tay đẩy Tiêu Chiến một bước lùi lại chắn trước mặt cậu.

"Khi nào Lục gia trở về chúng tôi nhất định sẽ thông báo cho các vị, đội trưởng đừng lo, Lục gia sẽ hợp tác để làm rõ vấn đề đâu ra đấy. Còn hiện tại hi vọng các vị trở về, ở đây chính là cửa ra vào của khách sạn chúng tôi."

Đoàn cảnh sát mang theo khí thế áp bức rất nặng nề, chặn đứng trước cửa Heather đổi lại vô số ánh mắt tò mò phóng đến. Tiêu Chiến hít vào một hơi thật sâu, hạ giọng nói: "Nếu lần sau có tới, mong đội trưởng hãy mang theo lệnh triệu tập."

Lưu Tử Ninh siết chặt nắm tay, vẻ mặt không tình nguyện nhìn Tiêu Chiến lễ độ cúi đầu chào mình. Đúng lúc đó người đứng sau lưng anh nhận được một cuộc gọi đến, Lưu Tử Ninh hơi quay đầu, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của người đó lúc nghe điện.

"Đội trưởng Quách, có chuyện gì sao?"

"Bắt được một đám người tàng trữ và sử dụng ma tuý đá tại hội quán X..." Người này nói xong, vẻ mặt quẫn bách nhìn Lưu Tử Ninh, trong thoáng chốc mang theo ánh mắt ngờ vực thoáng liếc qua Tiêu Chiến.

Khoé môi cậu cong lên rất khẽ, nhẹ cúi đầu rồi rời đi thẳng vào bên trong.

Lưu Tử Ninh nhìn theo cậu trong thoáng chốc rồi mới quay sang vội vàng nói với người bên cạnh:

"Nếu bận thì mau đi đi, cảm ơn đội trưởng Quách hôm nay đã tới hỗ trợ tôi."

"Không có vấn đề gì."

Trên dưới Heather vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường, ngoài một vài lời bàn tán ban đầu về sự xuất hiện của cảnh sát thì vẫn như cũ sóng yên biển lặng. Tiêu Chiến định ấn thang máy lên đến văn phòng, giống như suy nghĩ gì đó đột nhiên lại ấn thêm một tầng, là phòng họp thường kì của Heather.

Điện thoại trong túi khẽ vang, cậu liếc nhìn tên người gọi rồi nhẹ nhàng ấn nghe: "Tôi đây."

"Tiêu Chiến..." Bên kia là tiếng hít thở cuống cuồng của đối phương, Quách Thừa nuốt khan, trong giọng nói không giấu được hoảng hốt: "Hội quán mà cậu nói tôi tới..."

"Ừ?"

"Cậu là người sắp xếp sao?"

Bước chân nhẹ tênh của cậu vang lên giữa thềm sảnh trống vắng, dừng lại trước cửa phòng họp.

Âm thanh lạnh nhạt bình tĩnh cất lên: "Không lưu lại dấu vân tay, không có camera, cũng không có người ngoài chứng kiến."

"Tiêu Chiến, loại chuyện... như vậy..." Quách Thừa nghẹn tới không nói thành lời, vẻ mặt quẫn bách đến kinh sợ: "Sao có thể là do cậu..."

"Sao không thể là do tôi?" Tiêu Chiến bật cười: "Mọi chuyện tôi đều xử lý kĩ, cậu chỉ cần bắt người đi thôi."

"Tiểu Chiến à..." Quách Thừa không cam lòng mà gọi khẽ.

"Yên tâm, tất cả mọi chuyện tôi làm ra đều là thứ mà đám khốn nạn đó đáng phải nhận."

Nói xong liền tắt máy.

Cậu đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm cái bóng của mình dưới sàn đá sáng bóng như gương.

Các người vì anh ấy mà được chứng kiến hình dáng thuần lương của tôi quá lâu rồi. Cậu nghĩ, thực sự quá lâu rồi, đều vì sống dưới vòng bảo hộ của người nọ mà trở nên ung dung nhàn nhã.

Cho nên thời khắc này, từng bước, từng bước mà cậu đi...

Đều sẽ dẫm đạp lên máu thịt mồ hôi của kẻ khác, chỉ cần giữ được Hoàng Viễn an an ổn ổn,

chỉ cần chống chọi đến ngày người đó trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia