ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 132: Tạp niệm

CATIARA

Vu Bân dừng xe trước cửa căn nhà nhỏ hồi lâu, lẳng lặng quan sát dáng vẻ ngẩn ngơ của người nọ ngồi bên xích đu. Bình minh chậm rãi lên cao, cả bầu trời sáng rực lên thứ sắc màu nồng ấm dịu dàng.

Vậy mà tất cả những gì y có thể thấy được, chỉ là sự tăm tối ảm đạm bao quanh lấy thế giới mờ mịt của người kia.

Y kiên nhẫn chờ đợi trong xe, cảnh vật rơi vào tĩnh lặng, trái tim chùng xuống thật sâu như đeo xiềng xích, chính bản thân y cũng chật vật tới độ nửa bán cầu não đau điếng.

Vu Bân gục đầu vào vô lăng, áp chế đi nỗi sợ hãi đong đầy nơi ngực trái. Thời điểm y trấn tĩnh lại được bản thân mà ngẩng đầu lên, chợt nhận ra Tiêu Chiến đã ăn mặc chỉnh tề đứng bên cửa sổ. Cậu vươn tay gõ lên mặt kính hai cái, Vu Bân vội vàng mở cửa xuống xe, hấp tấp chào cậu: "Quản lý Tiêu, anh chờ có lâu không? Vì sao không gọi tôi?"

"Trông cậu mệt mỏi quá." Tiêu Chiến lắc đầu, khẽ cười hỏi: "Đêm dài lắm phải không?"

Lời này nói ra, Vu Bân bỗng thấy cổ họng mình nghẹn ứ.

Phải gồng mình đến nhường nào, mới có thể gắng gượng nở một nụ cười bi thương đến vậy.

Đêm trường từng khắc xuân đều muôn ngàn trân quý, lại để nó vụt tan ngay trước tầm mắt, thế nên áng cười vương lại nơi đáy mắt mới nhuộm đẫm ưu sầu.

Vu Bân cố không để cho âm thanh của mình vỡ ra, hắng giọng rồi nói: "Tôi tới đón anh."

"Vậy cảm phiền cậu rồi."

Tiêu Chiến cười với y rồi bước vào trong. Vu Bân vụng trộm liếc nhìn cậu giây lát rồi mới ấn khởi động xe, chiếc Maybach quen thuộc chậm rãi phóng đi không một tiếng động. Người nọ ngồi chẳng được mấy hồi bỗng nhiên thở dốc, vươn tay kéo mạnh cà vạt đang siết lấy cổ mình sang một bên. Vu Bân qua kính chiếu hậu thấy đôi mắt cậu đỏ ửng, khuy áo cài lệch một cúc, hình như áo sơmi bên trong còn bị ướt một mảng lớn.

Dáng vẻ xuề xoà tuỳ tiện, chẳng thiết tha gì nữa.

Người kia rõ ràng nhận ra, nhưng lại chỉ hờ hững xoay đi, dáng vẻ mệt mỏi đến mức dù có là nâng một đầu ngón tay đi nữa cũng sẽ hao tổn mất vô vàn khí lực.

Vu Bân ngậm miệng không dám lên tiếng, khoé mắt có chút cay, nhớ lại lời dặn dò của người nọ trước khi rời đi.

"Có được bằng hữu là các cậu, kiếp này của tôi, sống thật không uổng phí."

Lục gia, nếu như ngài có mệnh hệ gì..

Tất thảy đều chẳng còn quan trọng nữa.

"Thời điểm anh ấy rời đi..." Có âm thanh cất lên.

Tiêu Chiến nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, cảnh vật vội vã lướt khỏi tầm mắt, thông qua lăng kính mờ nhoà của một người đã chẳng còn thiết tha với cuộc đời, thế gian vạn vật đều phủ lên sắc màu của sự héo mòn cằn cỗi.

"Vốn dĩ còn không định cho tôi một lời từ biệt."

"Bao nhiêu năm rồi, tên ngốc đó vẫn không thay đổi. Cứ nghĩ rằng bản thân làm mọi thứ vì tôi, nhưng kì thực, Vương Nhất Bác đều chỉ vì bản thân mình mà thôi."

Cậu thấp giọng, nói: "Nghĩ rằng tôi không chịu được ly biệt, sợ tôi phải cực khổ chờ đợi một đời, cho là tôi sẽ hèn nhát không chống đỡ nổi chút ràng buộc ấy. Tất cả đều là vì tôi, vì muốn tốt cho tôi, vì muốn tôi hạnh phúc, cho nên chấp niệm của anh ấy chính là phải làm sao mới có thể chu toàn trao cho tôi một đường lui nếu như anh ấy không thể trở về."

"Muốn tôi sống một cuộc đời vui vẻ hạnh phúc, nhưng lại không dám tưởng tượng đến viễn cảnh cùng tôi trải qua những năm tháng tốt đẹp của tương lai."

Tiêu Chiến bỗng nhiên bật cười, âm thanh run rẩy vỡ vụn: "Bảy năm qua không có anh ấy, trông tôi có giống như đã sống tốt không?"

Vu Bân mím chặt môi, cảm nhận rõ vành mắt mình cay xót tới đau đớn, trong một hồi ngây dại bỗng nhiên vụng về dùng ống tay áo lau đi thứ chất lỏng ấm nóng đang chảy ra.

"Thư kí Vu..." Người nọ nhẹ nhàng cất tiếng.

"Vâng."

"Lục gia của các cậu vừa anh dũng vừa khí phách, cả một đời Lục gia sống chưa từng phụ lòng anh em của mình. Cho dù thế gian này có sụp đổ đi chăng nữa anh ấy cũng sẽ che chở cho các cậu, mà các cậu chắc chắn cũng sẽ sẵn lòng vì anh ấy mà chống đỡ cho đến khi chỉ còn lại chút hơi tàn."

Tiêu Chiến lặng lẽ vươn bàn tay, nhìn vào chiếc nhẫn đơn độc nằm trên ngón áp út của mình, rốt cuộc cũng không còn cười nữa.

"Nhưng đối với tôi, Vương Nhất Bác cả một đời này đều chỉ có thể là một tên hèn nhát. Yêu không dám nói, hận chẳng đành lòng, rõ ràng đã nhẫn nại được đến ngày hôm nay, vậy mà... chỉ dám nói lời hẹn ước cho kiếp sau."

"Kiếp sau gì chứ? Nhân sinh ngắn ngủi tàn phai lúc nào chẳng hay, tại sao không thể can đảm nói với tôi một lời ấy."

Cậu nhìn chằm chằm cái bóng phản chiếu mờ nhoà trong mặt kính, nhìn thấy sự cằn cỗi của bản thân.

"Chỉ cần anh nói tôi chờ anh một ngày, tôi nhất định sẽ dành cả kiếp này chờ đợi anh trở về."

Nếu không, cùng lắm là theo cùng anh về chốn chân trời.

Tiêu Chiến nặng nề thở ra một tiếng, tựa đầu về phía sau khép lại hai mắt đã mệt nhoài.

"Tôi của hiện tại chẳng có mong ước gì nữa, chỉ cần anh ấy bình an trở lại là tốt rồi."

Cậu chợt cong khoé môi, mở mắt, nói khẽ: "Nhưng mà..."

Bên ngoài khung cửa sổ trong suốt, thế gian bỗng chỉ còn là một mảnh tĩnh lặng u buồn: "Ông trời, vẫn ghét bỏ tôi lắm."

...

Đèn đỏ đếm ngược một phút đồng hồ, Vu Bân thận trọng dừng xe, cố không gây ảnh hưởng đến người đang nhắm nghiền mắt ở ghế sau. Y khẽ quay đầu nhìn Tiêu Chiến, cảm giác không đành lòng trào dâng trong lồng ngực, phần nhiều lại chính là chua xót.

Vu Bân không biết Tiêu Chiến ở trạng thái này có phù hợp để tới Heather vốn sắp trải qua cảnh mưa máu gió tanh hay không. Đối với y, hiện tại việc bảo vệ Tiêu Chiến chính là nhiệm vụ quan trọng còn hơn cả sinh mệnh của mình.

Giữa khoảng không tĩnh lặng bỗng nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại, Vu Bân theo phản xạ nhìn người phía sau đang nhắm mắt, tá hỏa vội muốn tắt máy thì bị Tiêu Chiến nhàn nhạt cản lại: "Cứ nghe đi, tôi không ngủ."

Vu Bân nhìn dãy số trên điện thoại, đắn đo một hồi mới quyết định nhấc máy, thả thấp thanh âm nói chuyện: "Tôi đây, tìm thấy đám người Chính Vị rồi sao?"

"Tạm thời không thể quá manh động được, trước hết cứ tìm bằng chứng đi đã."

Người bên kia nói gì đó khiến cho y lập tức nổi giận: "Chúng ta đang bị cảnh sát nhắm vào, Trác Thành, cậu tuyệt đối không được manh động –"

Phát giác ra âm lượng của mình vô thức bị đề cao, Vu Bân vội vàng nói nhỏ: "Đã nói là thời điểm này rất nhạy cảm rồi."

"Cậu –"

"Đưa điện thoại cho tôi."

Tiêu Chiến đã nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn lại từ bao giờ, lúc này bỗng vươn tay về phía Vu Bân, vẻ mặt lạnh nhạt tới mức khiến cho y giật thót trong lòng.

Uông Trác Thành ở phía bên kia đầu dây, nghe thấy tiếng của người nọ cũng có chút căng thẳng. Những chuyện này Lục gia đều muốn giấu quản lý Tiêu mà giải quyết trong thầm lặng, Uông Trác Thành vội vàng muốn tắt máy thì nghe thấy âm thanh lạnh nhạt của đối phương cất lên:

"Cậu mà cúp máy, tôi sẽ tuỳ tiện tìm một con sông để nhảy xuống."

Tiêu Chiến nói rất bình thản, lạnh lùng đến tê buốt sống lưng.

Sự kiện nhảy sông ngày ấy chính là vảy ngược trong lòng Uông Trác Thành, cậu ta im thin thít không dám nói gì, nghe đầu dây bên kia tiếp tục: "Tình trạng ở đó thế nào?"

Uông Trác Thành hơi do dự đáp: "Đã bắt được toàn bộ đám người dám động đến Lục gia ngày đó. Thời gian vừa rồi bọn chúng trốn chui trốn nhủi dưới trướng của Vương Tử Đằng. Đêm qua chúng tôi vây bắt được địa bàn cuối cùng, đám người đó vẫn còn đang trong cơn phê thuốc."

"Hiện tại đang ở đâu?"

"Người của Hoàng Viễn khống chế được một hang ổ làm ăn phạm pháp mà Vương Tử Đằng bí mật hoạt động. Đây là một hội quán nhỏ phía Tây thành phố." Uông Trác Thành nói xong, tần ngần hỏi lại: "Quản lý Tiêu, anh định làm gì? Những chuyện này cứ để tôi lo liệu là được rồi. Mấy chỗ như vậy rất nguy hiểm, nếu như Lục gia biết được nhất định sẽ khiển trách tôi."

Tiêu Chiến yên lặng hồi lâu, bỗng bật cười châm chọc: "Phải trở về thì mới có quyền khiển trách."

Nói xong liền tắt máy, giao lại điện thoại cho Vu Bân. Trước con mắt ái ngại của người đối diện, Tiêu Chiến nghiêng đầu cười, từ từ kéo cửa kính xuống để gió lạnh ùa vào bên trong.

"Tới đó đi." Cậu nói.

"Quản lý Tiêu, địa phương đó rất nguy hiểm..."

"Vậy cậu nghĩ là cuộc đời tôi từ trước tới giờ yên bình lắm sao?"

Vu Bân ngập ngừng một hồi, rốt cuộc chỉ có thể nhẹ giọng vâng một tiếng muốn khởi động rời đi. Lúc này Tiêu Chiến bỗng nhiên mở cửa xe, trước ánh mắt ngỡ ngàng của y mà đi vòng qua xe tiến tới mở cửa ghế lái.

"Quản lý Tiêu..."

"Cậu tới Heather trước đi."

"Không được! Tôi không thể để anh đi một mình..."

Tiêu Chiến khẽ cúi người chống vào thành xe, vuốt lại mái tóc loà xoà của mình. Thời điểm cậu ngẩng đầu, Vu Bân bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo giống như băng tuyết mang theo phần tàn khốc khiến cho lòng người không rét mà run kia, đang nhìn y chằm chằm.

"Tôi so với các cậu, có thể không biết cách cầm súng, không rõ cách lên đạn." Cậu nhoẻn miệng cười, vươn tay siết lấy vai Vu Bân, sức lực dồn vào lại giống như muốn bóp xương nghiền cốt: "Nhưng mà bàn tay tôi cầm dao, đã từng giết người trong thoáng chốc."

"Cũng sẽ không do dự."

...

"Quản lý Tiêu hình như lại phát bệnh rồi."

Uông Trác Thành nhìn dòng tin nhắn đến xong thì vội vàng xoá đi, đến cả thở hắt ra một hơi cũng không dám. Tiêu Chiến hiện tại là dáng vẻ chỉnh tề không chút sai lệch, cà vạt thắt lại ngay ngắn, áo sơmi trắng tinh không một vết gấp, mái tóc mềm mại được vuốt lên gọn gàng để lộ ra ngũ quan tinh xảo, viền mắt đỏ ửng nhưng lại vô cùng thản hoặc.

Cậu đứng trong con ngõ nhỏ tối tăm ẩm thấp, ánh mắt điềm tĩnh quan sát xung quanh, nhìn số lượng người đứng thành hàng bao vây gần như chật kín cả cổng vào của một hội quán nho nhỏ tồi tàn. Những người đó nhìn thấy Tiêu Chiến xuất hiện đều cung kính cúi đầu, rầm rộ chào một tiếng 'quản lý Tiêu".

Tiêu Chiến ôn tồn mỉm cười, khẽ gật đầu đáp lại: "Xin chào, mọi người vất vả rồi."

"Quản lý Tiêu, đám người đó đều ở bên trong. Những ai không liên quan tôi đều đã để họ rời đi trước rồi."

"Các cậu có xuống tay với họ không?"

Uông Trác Thành lắc đầu: "Đám người này dùng thuốc quá liều, tới bây giờ vẫn chưa tỉnh táo. Tôi chỉ cho người bao vây lại chứ chưa làm ra hành động lỗ mãng nào."

"Tôi biết rồi."

Dứt lời liền lấy từ trong túi áo ra một đôi găng màu đen đeo vào. Uông Trác Thành cẩn thận quan sát, trong kí ức lưu giữ lại dáng vẻ của Lục gia khi đeo chiếc găng tay đen này, mỗi lúc ấy, luôn sẽ có kẻ bất khả kháng mà phải chịu đau chịu khổ.

Uông Trác Thành đẩy cửa để Tiêu Chiến bước vào trước, bản thân đi theo sát bảo hộ cậu ở phía sau. Quang cảnh xung quanh có chút hỗn loạn, hội trường chính có diện tích không quá to, đồ đạc bị đạp đổ vỡ lung tung, ngọn đèn đủ thứ sắc màu treo trên cao toả ra ánh sáng đục ngầu, bên trong phảng phất mùi vị khói thuốc nồng nặc trộn lẫn cùng nhục dục. Những thứ đồ rơi vãi dưới sàn nhà khiến cho người ta nhìn thấy phát buồn nôn.

Tiêu Chiến thản nhiên đi qua, đến vị trí của một bàn tiệc dang dở thì bỗng dừng bước.

"Quản lý Tiêu, đám người đó ở căn phòng cuối hành lang bên kia."

"Đợi một lát." Cậu giơ tay ra hiệu, nghiêng đầu nhìn thứ gì đó, có vẻ khuất tầm nhìn cho nên dứt khoát ngồi xuống luôn.

Uông Trác Thành không hiểu rõ người nọ muốn gì, chỉ có thể yên lặng đứng kế bên theo dõi. Tiêu Chiến cúi người sờ soạng dưới ghế một hồi, thậm chí còn quỳ hẳn xuống lần mò dưới sàn nhà dơ bẩn. Tới lúc này Uông Trác Thành mới thật sự phát hoảng, gấp gáp vươn tay kéo cậu lại.

"Quản lý Tiêu..."

"Trác Thành." Cậu chợt ngẩng đầu, khẽ nhếch môi cười: "Gọi cho tên phụ trách hội quán này tới đây."

Trong một giây Uông Trác Thành thực sự có cảm giác sợ hãi, bởi vì dáng vẻ này của Tiêu Chiến không giống như những gì cậu ta từng biết. Uông Trác Thành chỉ do dự trong thoáng chốc, cuối cùng vâng lời rời đi.

Người quản lý hội quán này là một gã đàn ông xấp xỉ ba mươi tuổi, dáng người nhỏ gầy, trên gương mặt có một vết sẹo ngang má. Có lẽ ngần ấy năm sống trên đời khiến gã hiểu rõ quy luật kẻ thức thời mới là kẻ sống sót, cho nên thời điểm bị đẩy vào đối diện Tiêu Chiến, giọng điệu của gã cũng mang theo vài phần kinh hãi lẫn sợ sệt.

"Tôi, tôi không biết gì hết... Tôi chỉ là kẻ làm công ăn lương mà thôi."

Tiêu Chiến chậm rãi bước lại gần, vỗ vỗ hai bàn tay cho bay bớt bụi bẩn, đoạn nhẹ giọng cười nói với gã: "Đúng vậy, thời buổi này kiếm miếng ăn thật sự không dễ dàng."

Gã đàn ông có lẽ nhìn dáng vẻ người đối diện nhã nhặn hiền lành nên cũng thả lỏng được phần nào, lúc này mới dở thói nịnh nọt: "Đại ca, nơi này giao cho ngài... Ngài có thể để tôi đi được không?"

"Tất nhiên rồi." Tiêu Chiến cười đáp.

Gã đàn ông mừng rỡ ra mặt, vốn mang tâm lý chịu chết mà đến đây, lại không nghĩ đến thằng ranh này vậy mà dễ nói chuyện đến thế. Gã mở cờ trong bụng, vội vã muốn xoay gót rời đi, chỉ là tại khoảnh khắc gã vừa quay lưng ống đồng bỗng nhiên truyền đến cảm giác đau như muốn gãy nát.

Uông Trác Thành thuần thục siết lấy cây gậy sắt trong tay, từ phía sau đạp gã quỳ xuống dưới mặt đất: "Nhưng ngài ấy chưa nói mày được phép đi lúc nào."

Nhìn vẻ mặt kinh sợ của gã đàn ông, trong lòng Tiêu Chiến thực ra không có mấy phần hưng phấn. Cậu bước về phía bàn, đặt thứ đồ vật nho nhỏ vụn nát vào lòng bàn tay, đoạn cúi người xuống, hướng về phía gã mặt sẹo nói: "Kiếm ăn đúng thật không dễ chút nào, nhưng mà đó là đối với người chính trực."

Cậu đi tới nắm lấy cằm gã mặt sẹo, đều đều hỏi: "Anh nghĩ những thứ này bán ra sẽ kiếm được bao nhiêu tiền?"

Gã hoảng hốt nhìn thứ trong tay Tiêu Chiến, lắp bắp sợ hãi: "Tôi, tôi không biết..."

Tiêu Chiến giơ một mảnh nhỏ lên trước mặt gã, nhẹ giọng thì thầm: "Sử dụng là 5 tới 10 năm, tàng trữ buôn bán thì là chung thân tới tử hình."

Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của gã, cậu cười thêm vào: "Tôi đang nói về thứ mà anh hiện tại đang phân phối. Bất kể là theo hình thức nào, tôi đều đảm bảo có thể khiến anh sống không bằng chết. Đấy là trong trường hợp anh không chết trên ghế điện nhà tù."

Uông Trác Thành giật mình nhìn qua cậu, gã mặt sẹo theo phản xạ mở bừng mắt, vội vã chồm dậy nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến: "Không phải là của tôi, không phải là của tôi!"

"Nếu như tôi nói phải thì sẽ là phải. Người có thế lực chính là như vậy, đổi trắng thay đen, giết người trong thinh lặng. Anh đến cả cơ hội để giãy giụa không có."

Người khác luôn cho rằng Tiêu Chiến là hình tượng thuần khiết thanh cao không nhiễm bụi trần, kì thực, trên đời không có kẻ nào sống như một đoá bạch liên hoa mà lại không bị dẫm đạp đến tàn tạ khi rơi vào mảnh đời đầy chắp vá này.

Trong lòng cậu vốn đã chứa đầy tạp niệm, khát vọng huỷ hoại của cậu theo cùng căn bệnh thâm căn cố đế nảy sinh từ nơi hồn phách, nhuộm đen cả một tấm lòng trong sạch. Sau cùng, rốt cuộc chỉ vì một người mà cố gắng giữ cho bản chất không bị ác quỷ trong lòng xé nát.

"0,5 gram đã đủ mọt gông." Tiêu Chiến thản nhiên lấy từ túi áo ra một túi zip nhỏ, bên trong đựng đầy ma tuý đá, vui vẻ cười lắc trước mặt gã: "Cái này tôi tìm thấy dưới mặt trong của sofa, có vẻ như là do kẻ sử dụng sợ có người tới nên giấu vội đi. Bình sử dụng cũng bị đập vỡ nát."

"Thường thì đám người chơi thuốc sẽ không dám mang hàng tới nơi đông người, trừ phi hội quán này chính là nơi cấp thuốc. Nếu như tôi cử người ập vào đây tìm kiếm, thiết nghĩ cũng không khó để lục ra được chút mặt hàng cấm mà anh chưa kịp giấu đâu nhỉ?"

Gã quản lý sắc mặt xám ngoét, toàn thân run rẩy đến lợi hại. Gã thiếu chút nữa đã quỳ bò ra sàn, hai tay bám chặt ống quần Tiêu Chiến, gương mặt nhăn nhúm mở miệng là phát ra những lời điên cuồng: "Cầu xin ngài, cầu xin ngài... Đây là Vương Tử Đằng yêu cầu chúng tôi phải kinh doanh, chúng tôi chỉ là bất đắc dĩ bị ép phải nghe theo. Đúng rồi, đúng rồi, là Ngô gia... Xin ngài làm ơn tha cho tôi, ngài bảo gì tôi cũng sẽ làm theo..."

Tiêu Chiến đột nhiên túm lấy cổ áo gã kéo lên, ánh mắt lạnh ngắt, ẩn bên trong đôi đồng tử nhạt màu là sự tàn khốc đẫm máu.

"Bảo gì cũng sẽ làm theo?"

Gã điên cuồng gật đầu, sợ tới mức răng môi va vào nhau lập cập.

"Tôi không muốn làm khó anh, chỉ là muốn anh giúp tôi ít chuyện." Tiêu Chiến vươn tay chỉnh lại cổ áo gã cho chỉnh tề, nhẹ nhàng vuốt ve, ngẩng đầu cười nói: "Tìm giúp tôi vài thứ đồ hay ho."

.

..

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info