ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 129: Hẹn hò (2)

CATIARA

Ăn xong bữa cơm đã là đầu giờ chiều, thời tiết bên ngoài đang vào đông nhưng lại có nắng ấm chiếu rọi. Tiêu Chiến bước ra khỏi nhà hàng ngoan ngoãn đứng một bên chờ Vương Nhất Bác đi lấy xe, yên tĩnh một hồi liền không có cách nào nhịn được mà giơ bàn tay của mình lên trước ánh nắng.

Hoa văn chạm khắc tinh xảo, kim cương nhỏ lấp lánh dưới tầng ánh sáng rực rỡ, phát ra quang mang khiến lòng người đắm say.

Đáy mắt hiện lên ý cười nho nhỏ, dịu dàng trong veo như mặt nước hồ buổi cuối thu thanh tịnh.

Chăm chú nhìn rất lâu, tầng mây mang sắc màu tăm tối bỗng chậm rãi dịch chuyển, tắt đi mảnh nắng ấm áp.

Ý cười chợt tan, khoé môi khẽ mấp máy không rõ câu chữ, có chút nhợt nhạt.

Vương Nhất Bác lái xe đến, kéo cửa kính xuống, nhìn cậu ngây người thì lo lắng hỏi: "Sao vậy?"

Tiêu Chiến vội lắc đầu cười, nhanh chóng mở cửa chui vào trong xe. Nhìn thấy hắn giống như còn đang bận lòng muốn nói thêm gì đó, Tiêu Chiến vội chuyển đề tài: "Bây giờ đi đâu thế?"

Vương Nhất Bác nhìn cậu một cái thật lâu, ánh mắt chăm chú sâu thẳm như có thể nhìn thấu cả tâm can người trước mặt, cuối cùng mới bình thản cười: "Em muốn đi đâu?"

"Không biết nữa."

"Không có nơi nào đặc biệt muốn đi sao?"

"Có một nơi." Tiêu Chiến đáp: "Nhưng mà em muốn tới vào buổi tối."

Vương Nhất Bác lập tức quay qua nhìn cậu, ánh mắt sáng lên, nụ cười xấu xa khoáctrên khoé miệng: "Thật tình cờ, tôi cũng có nơi muốn đưa em đến vào ban đêm."

Vẻ mặt Tiêu Chiến lúc này đã nhuộm lên sắc hồng kinh diễm, vừa ngượng ngùng vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể cười mắng hắn vô liêm sỉ.

Nhưng trước người mình yêu, liêm sỉ lại là thứ thừa thãi nhất.

"Vậy đến một nơi này đi." Vương Nhất Bác nghiêm túc trở lại, chậm rãi kéo cần số, chiếc xe chuyển hướng xoay một vòng phóng đi trên đường, hướng đến một khu trung tâm thương mại sầm uất.

Tiêu Chiến từ cửa sổ liếc mắt nhìn ra ngoài, kéo kéo khoé môi, mỉm cười đầy ý vị: "Lục gia ngài là đang khéo léo khoe gia sản của mình sao?"

"Còn tuỳ, lấy làm sính lễ cưới em về có được không?"

Tiêu Chiến phì cười đáp: "Còn tuỳ, phải xem thành ý của anh."

Khu trung tâm mua sắm phức hợp cao cấp sở hữu các loại hình giải trí thương mại do Hoàng Viễn làm nhà đầu tư chủ lực, mỗi năm tiền kiếm vào lên đến con số ngàn tỉ. Tiêu Chiến quay ngoắt đầu nhìn hắn, trong đầu lúc này thầm nghĩ, tên ngốc năm xưa cuối cùng cũng trở thành đại gia rồi.

Mặc dù suy nghĩ đến có chút muộn màng.

"Vào thôi."

"Anh muốn mua gì sao?"

"Cứ đi vào rồi sẽ biết."

Hắn cười cười ôm lấy eo cậu không buông, thản nhiên trước con mắt của rất nhiều người vai kề vai đi vào trong trung tâm thương mại. Hai người đàn ông cao lớn tuấn dật cùng nhau xuất hiện thu hút tầm mắt của không ít người, đặc biệt còn là loại thân mật ái muội ôm eo bá cổ khiến người ta đỏ mặt không dám nhìn lâu.

Vương Nhất Bác cực kì yêu thích cảm giác thẳng thừng công khai này, cũng đồng thời cảm thấy lưng vai người trong lòng mình cứng đờ quẫn bách như vậy là vô cùng dễ thương.

Ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không kéo cậu đi mua đồ mà đi thang máy xuống thẳng tầng trệt. Lúc bị kéo vào khu Game Zone, vẻ mặt Tiêu Chiến mạc danh kì diệu nhìn hắn chằm chằm.

"Em đã bao lâu không vào những nơi như thế này rồi?"

Cậu thầm nghĩ, hình như từ năm mười tám tuổi đã không còn.

Vương Nhất Bác vào tới bên trong liền giống như một đứa nhỏ bị nhốt trong nhà cuối cùng cũng được thả tự do cho chơi đùa thoả thích. Tiêu Chiến nhìn hắn bỗng bật cười, kí ức từng chút một tràn về, nhớ đến dáng vẻ lúc mười sáu mười bảy tuổi của Vương Nhất Bác.

Hắn mặc trên mình áo đồng phục màu trắng, cổ áo thẳng thớm, mái tóc ngắn làm tôn lên đường nét gương mặt trẻ tuổi anh tuấn phi thường. Khi cười lên sẽ thấy ánh mắt cong cong, khoé miệng rộ lên sự tươi mát dịu dàng của thiếu niên nhiệt huyết.

Thật sự là đẹp tới mức không thể rời chuyển đường nhìn.

Cậu có thể say mê chăm chú ngắm dáng vẻ này của hắn đến hết cuộc đời.

Bên trong trẻ nhỏ cũng có mà thanh thiếu niên cũng có, phần lớn là gia đình dẫn con cái đi chơi, bạn bè sau giờ học cùng nhau tụ tập, còn có tình nhân chọn khu vui chơi làm chốn hẹn hò lý tưởng. Hai người đi vào mặc dù thu hút sự chú ý, nhưng cũng không tính là quá sức nổi trội giữa dòng người đông đúc.

"Làm một ván?"

Vương Nhất Bác kéo cậu tới một cái máy chơi bóng rổ tự động, nhét tiền xu vào, hai bên bắt đầu thả bóng tính điểm.

"Nhường em trước ba quả." Hắn kiêu ngạo xoay quả bóng rổ trong tay, nụ cười đắc thắng hiện hữu trên môi.

Tiêu Chiến ngờ vực nhìn hắn: "Tự tin như vậy?"

"Năm xưa em cũng chưa thắng tôi được mấy lần."

"Chuyện của mười năm trước đủ khiến anh kiêu ngạo như thế rồi sao?"

Tiêu Chiến vừa nói vừa nâng bóng, cổ tay đỡ bóng lên, dùng lực chuẩn xác ném nó thẳng vào rổ. Những quả bóng trong làn liên tục lăn ra, Tiêu Chiến cũng chẳng có chút khách sáo nào với sự nhường nhịn của người kia, cứ như thế liên tục ném bóng vào rổ, chưa từng lọt ra ngoài một lần.

Mùi vị thanh xuân tràn ngập trên người, kể cả lời nói lẫn nụ cười đều mang theo mị lực điêu đứng nhân tâm.

Rất giống thiếu niên mười tám tuổi năm đó hắn điên cuồng yêu thích.

Vương Nhất Bác bất giác nở nụ cười, nhấc bóng ném vào rổ, thậm chí còn ném bóng bên mình qua rổ của đối phương.

Kết quả cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác hơn Tiêu Chiến mười một điểm.

"Bảo bối, không kiêu ngạo cũng không được."

Tiêu Chiến hơi cong môi, nói với hắn: "Chơi thêm một lần?"

"Thôi thôi, chơi các khác đi."

Vương Nhất Bác dẫu gì cũng là một giống trung khuyển đích thực, người yêu giận thì nhất định phải đặt lên cổ mà cung phụng. Chính vì thế nên hắn cố tình tìm một trò cậu chơi giỏi, dừng trước chiếc máy game có thiết kế và hình thức giống như slot machine ở sòng bạc, nghiêm túc nhét xu vào rồi nói: "Tôi đầu tư cho em mười xu, em kiếm về một trăm xu cho tôi."

Tiêu Chiến không nói nên lời nhìn hắn.

Máy chơi game này đơn giản chính là slot machine, ngoại trừ việc tiền cược và tiền thắng cuộc đều tính bằng xu của khu vui chơi. Trên màn hình hiện lên ba cột đồ hoạ liên tục di chuyển để ăn khớp nhau, Tiêu Chiến bình thản nhìn hồi lâu, bàn tay đặt trên cần gạt, đơn thuần chỉ là quan sát, lại như đang cẩn thận tỉ mị vạch định ra đường đi nước bước.

Vương Nhất Bác đóng vai một đứa nhỏ thấp tha thấp thỏm nhìn cậu rồi lại nhìn màn hình. Bàn tay vừa kéo cần đẩy Spin một cái, ba hàng số liên tục di chuyển, dừng lại ở ba hình thù không trùng khớp, tiếp tục đẩy lần hai, khớp hai hàng, lệch một số, đẩy lần ba, cả ba hàng đều trật lất.

Vị nào đó nãy giờ chăm chỉ nhét xu, lúc này đã có chút nghi ngờ nhân sinh, nghi ngờ ái nhân.

"Có được không..."

Tiêu Chiến đưa tay qua che miệng hắn lại, lòng bàn tay mềm mại còn phảng phất mùi hương của nước rửa tay, ấm áp chạm vào bờ môi hắn.

Vương Nhất Bác vươn đầu lưỡi nhẹ liếm một cái, Tiêu Chiến tức thì giật nảy mình thu bàn tay lại, gò má đỏ lên.

"Anh..."

"Bảo bối, tập trung."

Kết quả là bỏ ra hết tiền xu, thắng lại không được một đồng nào.

Vương Nhất Bác mạc danh kì diệu nhìn người nọ mặt ủ mày chê, nhịn không được bật cười véo chóp mũi cậu: "Quản lý Tiêu, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

"Bet Max rồi, còn dự tính là thu về cả một lần vốn lẫn lãi. Ban đầu em đã nhìn ra cả lỗi kĩ thuật, vậy mà lỡ thời cơ..."

Vì trêu chọc của ai kia mà lỡ vận.

Vương Nhất Bác phì cười, ôm lấy eo cậu, hôn nhẹ lên vành tai người trong lòng: "Nhầm rồi, thời cơ của chúng ta chỉ vừa mới đến mà thôi."

Âm thanh ngọt ngào lại ôn dịu, như tiếng gió trầm ấm phảng phất bên tai, làm cho lòng người vừa ngứa ngáy vừa say đắm.

Vương Nhất Bác mua thêm xu, dẫn cậu lượn quanh một vòng chơi từ đua xe cưỡi ngựa bắn súng hạ quái vật cho tới cả bowling. Lúc chơi hết sạch tiền đã là bốn rưỡi chiều, hắn cao hứng kéo người kia qua rạp chiếu phim đối diện, vui vui vẻ vẻ chọn một tác phẩm điện ảnh đang rất nổi tiếng thời gian gần đây.

Tiêu Chiến có chút hứng thú cúi đầu nhìn cái tên ở trên vé xem phim. "Nơi hào quang vụt tàn" nói về đề tài tình yêu đồng tính sau khi được hợp pháp hoá toàn diện. Ở trên poster phim còn có ghi lại rất nhiều giải thưởng lớn danh giá trong và ngoài nước, bộ phim ra rạp đã lâu, nghe nói đây là những suất chiếu cuối cùng.

Bên trong rạp không có mấy người, buổi chiều thường rất vắng vẻ, hai người đàn ông cùng tới xem phim rõ ràng là vô cùng nổi bật, lại chẳng có mấy người để tâm tới họ. Tiêu Chiến quay qua vuốt vuốt lại mái tóc hơi rối của người kia, Vương Nhất Bác biếng nhác nở nụ cười, vươn tay mình ra đan chặt lấy tay cậu.

Màn hình bắt đầu sáng lên, ánh đèn dần tối, Tiêu Chiến đã lâu không được đi xem phim nên tâm tình có chút kì vọng. Cả buổi cậu xem không rời mắt, phân cảnh vừa kịch tính vừa lãng mạn, cuối cùng khiến cho cậu xót xa nhất chính là phần tranh cãi đỉnh điểm của hai nhân vật chính.

Lời thoại nói rằng, anh yêu tôi hay là muốn coi tôi như thế thân của cậu ấy?

Tôi rõ ràng yêu anh như vậy, vì anh như vậy, quá để ý tới anh, cho nên tôi bây giờ đến cả đường lui cho mình cũng không có.

Tiêu Chiến thấy sống mũi hơi cay, khó khăn lắm mới nén xuống được, khi quay sang muốn nhìn thử cảm xúc của người nọ lại phát hiện vào thời điểm phim lên tới hồi cao trào, người đàn ông đã nhắm mắt gục đầu vào vai cậu ngủ mất.

Tiêu Chiến nhìn hắn rất lâu, bộ phim hay đến như vậy, dường như cũng không bằng có thể ngắm nhìn hắn.

Có lẽ là quá mệt mỏi rồi.

Cậu biết hắn cả đêm thức trắng, biết hắn mệt mỏi, biết được áp lực của hắn nhiều cỡ nào.

Cũng biết cuộc đời này tàn nhẫn với hắn ra sao.

Ánh sáng chớp nhoáng của màn hình lớn liên tục phản chiếu trên gương mặt mỏi mệt của người nọ, dưới quầng mắt là vệt đen tối màu nhàn nhạt, khoé môi mỏng khẽ mím, thoạt nhìn vừa đẹp trai lại vừa tĩnh lặng, thu bớt đi vài phần khí chất lạnh nhạt tàn khốc.

Bàn tay hai người vẫn nắm chặt không rời, Tiêu Chiến cúi đầu, lặng người, ánh mắt phủ lên một tầng mờ mịt, chăm chú nhìn ngón tay áp út trống rỗng của hắn.

Anh sợ ly biệt đến thế, sợ không thể trao em một cuộc đời an bình, sợ hãi ràng buộc này không công bằng cho em.

Cho nên mới để trống vị trí sát với trái tim này, có phải không?

Em thì lại càng sợ mất đi anh.

"Sao vậy?" Bên cạnh phát ra tiếng nói trầm thấp đầy từ tính, còn có chút ngái ngủ.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, cười khẽ nói: "Hết phim rồi."

"Tôi bỏ lỡ gì sao?"

Cậu suy nghĩ rồi đáp: "Bỏ lỡ mất cảnh hôn lễ, hai người họ trao nhẫn cưới."

"Có hạnh phúc không?"

Câu hỏi này bỗng khiến cậu ngây người.

Có hạnh phúc không?

Sẽ hạnh phúc chứ?

Phim ảnh và hiện thực rất khác nhau. Phim ảnh hoạ lên trước mắt cả một đời viên mãn ấm áp, hạnh phúc vô bờ, nhưng hiện thực, rốt cuộc chỉ có thể cầu cho bản thân không còn thống khổ.

"Hạnh phúc mà." Cậu cười nói.

"Nhất định sẽ hạnh phúc."

...

Lúc ra tới bên ngoài trời đã chuyển tối.

Hai người không chọn ăn tối ở nhà hàng sang trọng mà trực tiếp lái tới con phố đi bộ nhộn nhịp về đêm. Thành phố dần ngả sắc trầm, nhà cửa hai bên rực rỡ lên đèn sáng bừng cả con đường rộng lớn sầm uất. Nơi này gần vài trường đại học, xung quanh người trẻ qua lại rất nhiều, hàng quán xung quanh nô nức tấp nập mời khách, bên tai văng vẳng vài bài hát đang thịnh hành gần đây.

Hai người chậm rãi cùng nhau tản bộ, thu về được không ít ánh mắt, tò mò có, ái mộ có, thậm chí ghê tởm sợ hãi hay phán xét, toàn bộ đều tồn tại.

Nếu như là thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi của năm nào, có lẽ còn sẽ e dè xấu hổ, thậm chí ngượng ngùng hay hoảng hốt.

Nhưng đối với họ, đây đã là khoảng cách cả một đời trôi qua.

Năm đó ở thành phố A, bốn người bọn họ cũng từng hay trốn học dạo chơi ở những con phố như thế này. Bây giờ chẳng hay quán trà sữa họ lê la ngồi còn đó không, hàng thịt nướng năm đồng một xiên có phải vẫn còn người ngồi cầm quạt thổi khói, quán mì chị Khả không biết đã thay bao nhiêu bóng đèn chập chờn chớp tắt của mười năm trước rồi.

Đèn đường chói mắt rọi bóng xuống nền đất, tiếng cười nói cất cao, tiếng xe cộ tấp nập, mùi đồ ăn thơm nức mũi, còn có cả vài người nghệ sĩ ôm đàn đứng giữa đường phố. Một thế giới phồn hoa cũng có thời điểm chân chân thật thật, giản dị lại gần gũi.

Cảm giác cơ hồ cũng không còn giống nhau. Mười năm trước không giống, mà trong giấc mơ thời điểm hắn đau đớn khổ sở lúc Tiêu Chiến hôn mê, khi hắn sợ hãi đánh mất đi cậu nhất, lại càng không phải.

Cảm giác rất đầy đủ, cảm giác trọn vẹn, ngọt ngấy đầy ắp trong lồng ngực.

"Năm đó anh rốt cuộc là nghĩ gì mà nộp nguyện vọng vào đại học N vậy?"

Người kế bên bỗng nhiên bình thản hỏi.

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ dừng bước, quay sang nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Tiêu Chiến. Cậu nở nụ cười, hỏi hắn: "Vì em phải không?"

Vương Nhất Bác hiếm khi cảm thấy bối rối, rõ ràng muốn mở lời thoái thác cứu vãn lại chút hình tượng. Sau lại nghĩ, trước người mình yêu, cần gì phải tỏ vẻ.

"Vì một người mà tới học tại một ngôi trường nhỏ bé không có tiếng tăm, ở lại một thành phố xa xôi lạ lẫm, nếu như không vì em thì vì ai?"

Cậu ngẩn ngơ nhìn hắn.

"Thật ra..."

Cậu bỗng nhiên nhoẻn miệng cười: "Thật ra em biết là anh từ bỏ đại học S để đi cùng em."

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn cậu không nói.

"Con người em chính là ích kỉ đến thế, từ mười năm trước đã như vậy rồi. Rõ ràng muốn cho anh một cuộc đời tốt đẹp hạnh phúc, nhưng lại chịu không nổi khi cuộc đời ấy không có em."

"Em vụng trộm nhìn thấy anh thay đổi nguyện vọng qua đại học N cùng em, sau đó em có chạy tới hỏi cô chủ nhiệm rằng vì sao cô không khuyên nhủ anh, lại để anh khờ dại từ bỏ tương lai của mình như thế..."

"Sau đó cô nói, chẳng có gì là khờ dại khi biết rõ được trái tim mình muốn gì, nói rằng, khi em trưởng thành, em sẽ có can đảm để theo đuổi mục đích của bản thân."

"Giống như anh vậy."

Tiêu Chiến nói xong, ngẩng đầu nhìn hắn, thu vào tầm mắt sự dịu dàng cùng đau lòng ở sâu trong mắt hắn. Cậu vô thức vươn tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Vương Nhất Bác, chậm rãi nói: "Sau đó em sợ bản thân mình nếu như tiếp tục xuất hiện trước mắt anh, có lẽ sẽ huỷ hoại đi tương lai của anh, khiến cho anh vì em mà trở nên càng khổ sở, càng mệt nhọc hơn nữa..."

"Cho nên em lặng lẽ đổi nguyện vọng của mình, rời xa anh?"

Tiêu Chiến đau lòng nhìn hắn, khẽ thì thào: "Đó là bí mật sâu thẳm nhất trong lòng em."

"Nhiều năm trôi qua, em nợ anh một lời xin lỗi không kịp nói ra."

Bốn bề huyên náo sầm uất, người người nhà nhà cười nói nô nức, lại đối với hai người họ như tách biệt ở một thế giới khác.

Như mặt gương phản chiếu lại thời gian, năm tháng cằn cỗi, tình người như nước chảy, lúc nguội lạnh lúc nóng bỏng, dù có thế nào cũng đã ngấm sâu vào tâm can.

"Em xin lỗi." Tiêu Chiến bước lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hắn: "Xin lỗi vì đã ích kỉ, xin lỗi vì tìm thấy anh muộn như vậy, xin lỗi vì đã không thể ở bên anh những tháng năm anh đơn độc một mình."

Vương Nhất Bác chỉ trân trân nhìn cậu, ở trong lòng vỡ ra từng chút từng chút một cảm giác vừa chua xót lại vừa ngọt ngào. Hắn siết lại bàn tay cậu, nở một nụ cười: "Tôi tha thứ cho em."

Tay nắm chặt tay, độ ấm vẫn còn vương lại rõ ràng.

Toàn bộ trái tim đều trở nên ấm áp.

Những đau thương của năm tháng thiếu thời gập ghềnh gian nan, chỉ qua một cái nắm tay, một nụ cười, một ánh mắt,

đã đủ để bù đắp toàn bộ.

...

Đích đến cuối cùng là do Tiêu Chiến lựa chọn. Cậu trực tiếp cầm lái, không nói lời nào với Vương Nhất Bác suốt dọc đường đi, vẻ mặt giống như chìm đắm sâu trong suy tư của chính mình. Vương Nhất Bác vụng trộm quay đầu nhìn cậu, tò mò không biết rốt cuộc là nơi nào lại có thể khiến cho người kia vừa mong đợi lại vừa quẫn bách căng thẳng tới không nói nổi thành lời như thế.

Cho đến khi xe dừng lại ở khoảng đất trống không có một bóng người, cảnh tượng trước mắt hiện rõ hoà làm một cùng với mảnh trời đêm quang tạnh và ánh trăng tròn đầy vành vạnh.

Cây câu năm nào xuất hiện ngay trước mắt, không có chút thay đổi, những ngọn đèn rực rỡ đem cả mảnh trời sáng bừng lên như được điểm xuyết bằng vô vàn những vì tinh tú lộng lẫy.

Gió đêm có chút lạnh lẽo thổi bay mái tóc đen nhánh đã hơi dài của Tiêu Chiến, lấp đi nụ cười mang theo ngại ngùng xinh đẹp và đôi mắt trong trẻo sáng ngời.

Vương Nhất Bác nhìn thấy người trước mắt diễm lệ đến lay động nhân tâm, bỗng nhiên không cản được trái tim gia tốc đập điên cuồng trong lồng ngực.

"Tiểu Chiến..." Hắn khàn khàn gọi.

"Chờ một chút." Cậu vội nói.

Đồng hồ đeo tay từng chút một dịch chuyển theo nhịp đập hối thúc nơi ngực trái, tíc tắc, tíc tắc, cuối cùng chạm vào con số 12.

Trên bầu trời đêm bỗng nổ lên từng trùm pháo hoa rực rỡ sắc màu, tia sáng vỡ ra thành những mảnh nhỏ, lấp lánh rải rác trên nền trời tĩnh mịch, đẹp đẽ như đã rời xa cõi phàm trần.

Ánh sáng chiếu lên sườn mặt tinh tế của Tiêu Chiến, cậu không nhìn hắn, vẫn biết được ánh mắt kia dừng trên người cậu rất lâu.

"Chín mươi lăm." Cậu bất chợt cất tiếng.

"Gì cơ?" Hắn ngây ngốc hỏi lại.

Tiêu Chiến xoay đầu nhìn hắn: "Chín mươi lăm ngọn đèn, đem chiếc cầu trở nên rực rỡ trong đêm."

Tiêu Chiến đột nhiên vươn tay kéo gáy hắn lại gần, hôn nhẹ lên phiến môi ấm áp mềm mại của hắn: "Chín mươi lăm ngọn đèn, đem sinh mệnh của chúng ta, từng chút một soi sáng..."

Vương Nhất Bác lúc này đã không nhịn được mà vươn tay ôm siết lấy cậu vào ngực.

Ôm lấy thân thể ấm áp dịu dàng mà mình yêu thương nhất này.

Tiêu Chiến ở trong ngực hắn, tim đập khẩn trương, bỗng hơi hé miệng, phát ra âm thanh có chút rụt rè lại ngờ nghệch.

"Nhất Bác..." Cậu khẽ gọi, cố nén lại xấu hổ ngượng ngùng đến mức từ tai đến cổ đều đỏ bừng.

"Để cho em trở thành người của anh, từ linh hồn... cho đến thể xác, có được không?"

Vòng tay đang ôm lấy cậu bỗng nhiên cứng đờ, toàn thân bất động, tới cả hô hấp cũng đình chỉ.

"Anh có thể nào... muốn em không?"

Định lực kiềm chế vốn luôn đáng tự hào của Vương Nhất Bác, ngay trong khoảnh khắc ấy, triệt để vỡ nát.

Năm mới rồi, không thể chào hỏi mọi người một cách tử tế, thực sự thực sự vô cùng vô cùng xin lỗi.

Gần đây cuộc đời tôi có chút biến động, gần như không có thời gian để ghé qua đây.

Chúc mọi người một năm bình an vui vẻ, vạn sự thuận buồm xuôi gió, luôn luôn hạnh phúc nhé 💖

Rất yêu rất yêu mọi người, chương kế mọi người biết có gì rồi chứ haha 🤣 còn có bạn đọc quen thân của mẹ đẻ có thấy chương này có gì đó quen thuộc hong~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info