ZingTruyen.Info

Bac Chien Phia Sau Bong Toi Hoan

Ông chủ lớn ngang nhiên vứt bỏ công việc qua một bên, đường đường chính chính trước vô vàn những con mắt mở to trợn trừng của nhân viên nắm tay sếp nhỏ rời khỏi Heather. Lục gia không chút cố kị cho cả thế giới biết người trong lòng mình là ai, ý tứ khoe mẽ trong hành động cực kì rõ ràng, muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng hắn yêu thương cưng chiều người ấy tới mức nào.

Vương Nhất Bác kì thực là một kẻ lòng dạ hẹp hòi. Tiêu Chiến nói một câu không bận tâm thực sự chính là không bận tâm, những lời đàm tiếu dị nghị ở sau lưng nửa câu cũng không lọt vào tai cậu.

Nhưng Lục gia thì không như vậy, hắn nghe một lần liền khắc vào lòng hận ý một đời, dám hất bát nước bẩn lên đầu bảo bối của hắn, vậy thực sự cho các người biết vị trí của bảo bối so với các người xa vời đến nhường nào. Dù các người có dùng vận tốc ánh sáng cũng không bao giờ đuổi kịp em ấy.

Nơi Tiêu Chiến toạ vị chính là trái tim hắn, là ngai vàng của đế vương, trên thiên hạ này không một kẻ nào có thể sánh bì.

Dám dùng những lời lẽ dơ bẩn lên người Tiêu Chiến mà còn cho là có thể an ổn sống qua ngày, nực cười biết bao, Lục gia cũng chẳng phải phường lương thiện.

Trên dưới Heather tất cả đều nhìn thấy hai người ngang nhiên sóng vai cùng nhau đi dọc đoạn hành lang đông đúc tấp nập, cánh tay của Lục gia cực kì thân mật lại mờ ám ôm siết lấy vòng eo gầy mảnh của quản lý Tiêu . Hai người đàn ông tinh anh xuất chúng tản ra mị lực phi thường đứng giữa đám đông đã cực kì thu hút tầm mắt, bây giờ còn thậm chí công khai ôm ấp châu đầu ghé tai thì thầm ái muội, cảnh tượng này bùng nổ cỡ nào không cần nói cũng biết.

Thuộc hạ lái xe dừng trước cổng Heather, cung kính cúi đầu trao chìa khoá cho Lục gia. Hắn nhận lấy, không nói lời nào bỗng bước đến mở cửa cho Tiêu Chiến, tác phong lịch lãm gợi cảm đến đòi mạng, thậm chí còn dùng tay giúp cậu che trên đỉnh đầu tránh va chạm. Người nọ hai má đỏ gay chỉ có thể ngoan ngoãn chui vào trong xe ngồi, lúc an vị rồi mới hung hăng liếc qua.

"Ấu trĩ." Cậu thấp giọng mắng.

Vương Nhất Bác chậm rãi vươn người qua, chặn cánh tay lên thành cửa, chặt chẽ vây người yêu trong phạm vi của mình. Nhìn dáng vẻ hốt hoảng lui về phía sau của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không nhịn được mà bật cười, kéo dây an toàn qua gọn gàng thắt vào giúp cậu. Tiêu Chiến hơi ngơ ngác liếc hắn, gò má phiếm hồng, người đàn ông chỉ đành trách định lực của mình quá kém cỏi, nhân lúc người kia không để ý thì kéo cậu lại hôn chụt một cái lên môi, đầu lưỡi mang theo trêu đùa ác ý liếm nhẹ lên phiến môi mềm mại.

"Đừng nghịch nữa." Tiêu Chiến đẩy vai hắn ra.

Vương Nhất Bác bật cười nhìn sâu vào mắt cậu, bàn tay thon dài hữu lực nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đã hơi dài, mê luyến cùng yêu thương hiện rõ nơi đáy mắt.

"Tôi vui lắm."

"Chuyện gì?"

"Được hẹn hò với em." Hắn dịu dàng nói: "Tôi thực sự rất vui."

Tiêu Chiến ngây người nhìn hắn, hồi lâu bỗng nhiên ngốc nghếch mỉm cười, nhẹ giọng đáp: "Em cũng vậy."

Vương Nhất Bác lặng lẽ nắm lấy tay cậu, cúi đầu hôn lên, nhìn người trong lòng nổi lên một trận ngượng ngùng đáng yêu, lúc này mới vui vẻ khởi động xe rời đi.

Đám đông vây quanh Heather bên ngoài lúc này đã trắng mắt không chống đỡ nổi, thầm tự rủa trong lòng Lục gia ngài chính là đang cố ý show ân ái chỉnh người có phải không?

Vương Nhất Bác đặt bàn tại một nhà hàng tây cao cấp nằm ở vị trí trung tâm thành phố S. Hai người vừa đi vào trong lập tức có người vui vẻ xum xuê tiến tới chào hỏi, Tiêu Chiến không được tự nhiên đi chậm theo sau lưng Vương Nhất Bác, bị hắn phát hiện ra liền không chút cố kị nắm lấy tay cậu kéo lên sóng vai cùng bước.

Tiêu Chiến vừa ngại vừa tức đến bật cười, ở trước con mắt lúng liếng không biết nhìn đi đâu của quản lý nhà hàng ngoan ngoãn bước theo hắn. Vị quản lý kia làm việc vô cùng hiệu quả, dẫn hai người một đường lên thẳng tầng ba của nhà hàng, bàn ăn đặt sát cửa sổ thuỷ tinh, từ nơi này có thể nhìn thấy rõ cây cầu bắc ngang dòng sông cùng với đô thị phồn hoa sầm uất.

Vương Nhất Bác không quá khoa trương mà đặt một gian phòng riêng xa hoa, nhà hàng tới giờ ăn trưa đã bắt đầu đông đúc, bầu không gian vẫn bảo trì sự trang nhã thanh lịch, một chút sống động như gợn sóng lăn tăn hoà hợp với sự anh tuấn mê hoặc của người trước mắt, thoạt khiến trái tim Vương Nhất Bác có chút rung động. Tia nắng phủ lên sườn mặt nhẵn nhụi của cậu như tráng lên một lớp thạch anh lấp lánh, tầm mắt hắn lưu luyến dừng trên mặt cậu mãi không rời.

Tiêu Chiến nhận lấy menu từ tay phục vụ bàn, phát giác ra ánh nhìn của hắn thì hơi mất tự nhiên, chỉ đành cười hỏi: "Không đói bụng sao?"

Vương Nhất Bác không động đến quyển menu, một tay chống cằm nghiêng đầu đáp: "Tôi nhìn em là đủ no rồi."

Bầu không khí ái muội này khiến cho cậu phục vụ bàn tay chân thừa thãi không biết để đâu. Tiêu Chiến không đáp lại lời hắn, chỉ hơi lườm nhẹ một cái, lúc này mới hỏi cậu phục vụ: "Hôm nay nhà hàng có món gì vậy?"

"Món khai vị nổi tiếng nhất của chúng tôi là Bouillabaisse, Saganaki hoặc nếu như ưa thích ẩm thực Ý thì hai vị có thể thử món Caesar. Gợi ý cho món chính ngày hôm nay của nhà hàng là Scotch Fillet, Foie Gras và Barramundi."

Tất cả món ăn được thốt lên từ miệng người phục vụ bàn đều là những cái tên nổi tiếng trong giới thượng lưu, xuất xứ từ những đất nước với nền văn hoá ẩm thực trứ danh. Người bình thường đều sẽ không thích tốn kém tiền của đi tới một nơi hoa lệ như thế này để phung phí, nhưng Tiêu Chiến hơn sáu năm qua chìm nổi trong giới thượng lưu, buộc chính mình phải trang bị được cho bản thân dáng vẻ sành sỏi để hoà hợp với những kẻ có tiền.

Cậu nhìn lướt qua một lượt, thuận miệng hỏi Vương Nhất Bác: "Scotch Fillet ở đây rất ngon, anh có muốn thử không?"

Hắn cười trả lời: "Tất cả những món cậu ta vừa nói, tôi không nghe hiểu một cái nào."

Cả Tiêu Chiến lẫn người phục vụ bàn đều ngây ngẩn nhìn hắn.

"Em tuỳ ý gọi đi, tôi ngoan ngoãn nghe em sắp xếp là được rồi."

Người đàn ông này có phải mất luôn cả liêm sỉ rồi không? Tiêu Chiến ở trong lòng sợ hãi giật thót.

Ai đó ngượng ngùng tới mức không dám ngẩng đầu nhìn cậu phục vụ bàn kia, chỉ thấp giọng gọi vài món ăn mà bản thân cho là không tồi, từ chối lời mời dùng thử rượu vang trước con mắt trông mong của Vương Nhất Bác. Chờ cho cậu ta rời đi mới nghiến răng véo nhẹ vào tay hắn.

"Làm sao vậy?"

"Thích nhìn em đỏ mặt." Ai đó xấu bụng cười nói.

"Ai đỏ mặt?!"

Vương Nhất Bác khẽ nhoẻn miệng, vươn tay véo véo gò má trẵng nõn của cậu một cái: "Bạn thỏ con này đang đỏ mặt đây chứ sao nữa."

Tiêu Chiến nén lại xúc động muốn cắn hắn một miếng.

"Tại sao trước đây em không thấy dáng vẻ này của anh?"

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ giây lát, thản nhiên nói: "Đó là bởi vì trước đây em không yêu tôi."

Nói ra vô cùng thản nhiên, ánh mắt ôn nhu thuần hậu, giống như hắn chẳng buồn bận tâm chút chuyện nhỏ vặt vãnh của trước đây.

Chuyện nhỏ sao?

Nhỏ, nhưng đau đớn xé lòng.

"Tôi nói những lời đáng buồn nôn đó cho một người không yêu tôi làm gì..."

"Làm sao anh biết được chứ?" Tiêu Chiến bỗng cắt lời hắn.

Vương Nhất Bác khẽ giật hàng mày, còn sợ mình nghe không rõ.

Nghe thấy cậu nói: "Làm sao anh biết là em không..."

Đồ ăn vừa vặn được mang lên khiến những lời cuối cùng không kịp thốt ra, Vương Nhất Bác quan sát đỉnh đầu hơi cúi của cậu, cảm thấy con thỏ nhỏ này đáng yêu đến mức muốn ăn sạch sẽ vào bụng.

Tiêu Chiến nói cảm ơn với cậu phục vụ bàn, nhận lấy đĩa steak, thuần thục cầm dao nĩa cắt thịt thành từng miếng nhỏ vừa miệng, chậm rãi nâng chiếc đĩa lên đổi với đĩa steak của người đối diện. Vương Nhất Bác vui vẻ ra mặt, mỹ thực ăn vào miệng đến ngon lành, lúc nhồm nhoàm rồi cười lên liền để lộ ra dáng vẻ ngây thơ của một đứa trẻ.

Mặc dù bản thân Tiêu Chiến nhận thấy được việc so sánh một người đàn ông trưởng thành với một đứa nhỏ thích làm nũng lại luôn luôn đói bụng, khập khiễng đến cỡ nào.

Không nhịn được mà phì cười, lại cắt thêm một miếng nhỏ từ đĩa lườn ngỗng của mình đặt qua đĩa hắn, lúc này mới hỏi: "Đường đường là người đứng đầu của Hoàng Viễn tiếng tăm vang dội, làm sao lại không am hiểu chút gì về ẩm thực cao cấp vậy chứ?"

Vương Nhất Bác dừng lại một chút, bình tĩnh nói: "Tôi không quá xem trọng vấn đề ăn uống."

"Vì sao?"

Hắn bật cười: "Không phải ăn chỉ là để sinh tồn thôi sao?"

Khi phát giác ra người đối diện vì câu nói của hắn mà khựng lại, Vương Nhất Bác mới cảm thấy hối hận lời nói của mình.

"Bây giờ thì khác rồi." Hắn gấp gáp sửa lại.

Tiêu Chiến yên lặng rất lâu, nhìn hắn, trong mắt cất giấu rất nhiều cảm xúc.

"Nhất Bác..."

"Ừ?"

"Chúng ta còn lại rất nhiều thời gian." Cậu bỗng nở nụ cười, đuôi mắt cong cong, xinh đẹp rạng rỡ vô ngần: "Chúng ta của sau này, còn lại rất nhiều thời gian để cùng nhau bù đắp."

Bù đắp lại thương tổn của bảy năm ròng rã, dùng tương lai rạng ngời phía trước lấn át đi quá khứ tối tăm mù mịt.

Thời điểm ấy, Tiêu Chiến không bắt kịp được ánh mắt thâm trầm tối sẫm của người đàn ông, không nhìn thấu nụ cười thấm đẫm bi thương trên môi hắn.

"Đúng vậy, phải bù đắp cho em..."

Bù đắp cho người tôi yêu thương những gì hoàn mỹ nhất, trọn vẹn nhất.

Tiêu Chiến ngày nhỏ thật sự rất thích ăn đồ ngọt, thật sự giống như một đứa bé chọc cho người ta yêu thích không ngừng. Lớn lên rồi, thỉnh thoảng mới tranh thủ thời gian mua về chút đồ ăn vặt. Vương Nhất Bác cố tình gọi ra hai đĩa bánh ngọt socola tráng miệng, nhìn ánh mắt sáng rực của cậu liền cảm thấy đáng yêu đến mức muốn hôn cho tới khi cậu phát khóc.

"Ăn no?" Hắn vươn tay lau đi chút kem dính ở khoé môi cậu, dịu dàng cười hỏi.

Tiêu Chiến gật gật đầu, no đến mức toàn thân khó động đậy, vừa ngoảnh đầu liền thấy cậu phục vụ bàn mang theo một món ăn được đậy chặt bằng vung bạc kín đáo đi tới.

"Vẫn còn nữa sao?"

"Cái này là phần của tôi."

Người phục vụ cẩn thận đặt cái đĩa xuống, thấp giọng nói với hai vị khách nhân: "Đây là món cuối cùng mà ngài gọi, nếu như ngài và bằng hữu của ngài còn có yêu cầu gì, nhân viên của Ỷ Lan luôn sẵn sàng phục vụ."

Vương Nhất Bác gật đầu với cậu ta, thời điểm người phục vụ vừa muốn lui đi chợt nghe thấy tiếng hắn nhàn nhạt cất lên: "Không phải bằng hữu."

"Dạ?"

"Tôi nói, không phải bằng hữu." Hắn nhẹ nâng khoé môi, thâm tình nhìn người trước mắt: "Em ấy là người yêu của tôi."

Cậu phục vụ ngẩn ra chốc lát, không giấu được dáng vẻ lúng túng ngại ngùng liền chỉ có thể dạ vâng vài câu rồi chạy mất.

"Anh đúng là..."

"Là người đàn ông của em?"

Tiêu Chiến phát hiện ra mình nghẹn lời, hai mắt trân trân nhìn hắn như muốn phát ra tia lửa. Lục gia đắc ý tự cho ánh nhìn kia là một cái lườm yêu đầy tình thú, vui vẻ ở ngay trên bàn ăn nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng tách mở lòng bàn tay ra, đan từng ngón của mình vào tay cậu chặt chẽ không một khe hở.

"Bảo bối." Vương Nhất Bác khẽ thở ra một hơi, phát ra giọng mũi nhè nhẹ.

Tiêu Chiến chăm chú lắng nghe hắn, bộ dáng ngoan ngoãn xinh đẹp chọc cho lòng người mềm mại đến rối tinh rối mù.

"Cuối cùng cũng được hẹn hò cùng em." Hắn mỉm cười: "Chờ em hơn mười năm, rốt cuộc kiên trì đợi được đến ngày này."

Âm thanh của hắn dịu dàng ấm áp, đi đến bên tai như có ma lực khiến lòng người tan chảy, ánh mắt si tình tựa như thấy được bảo vật trân quý nhất thế gian này hiện hữu ngay phía trước.

Tiêu Chiến hít sâu vào một hơi, nén đi chua xót trong ngực, vuốt ve bàn tay hắn.

"Tôi muốn tặng em một thứ." Vương Nhất Bác bình tĩnh cất tiếng: "Đáng lẽ ra phải tặng em từ rất nhiều năm trước đây, nhưng mà tôi rốt cuộc không tìm được tư cách gì để trao nó cho em."

Hắn mở nắp vung ra, dưới ánh nắng rạng rỡ bên ngoài ô cửa kính trong vắt, chiếc hộp nhung màu đen tuyền lặng lẽ nằm đó. Hắn nhẹ nhàng mở nắp hộp, để lộ ra hình dáng xinh đẹp động lòng của chiếc nhẫn màu bạc giữa nền vải đen. Thời khắc ấy trái tim Tiêu Chiến giống như hẫng đi một nhịp, chấn động đột ngột tới mức toàn thân chợt trở nên cứng đờ, kinh ngạc đến không nói nên lời.

Ở trên bề mặt chiếc nhẫn có những đường vân tinh xảo như được hoạ lên từng tầng mây ngọn sóng, ở giữa điểm một viên kim cương nhỏ. Ánh nắng rọi tới khiến nó phát ra tia sáng lấp lánh xinh đẹp đến mê hoặc, lại hoà hợp không mất đi sự mạnh mẽ rắn rỏi ở sâu trong cốt cách.

Vương Nhất Bác từ tốn rút chiếc nhẫn ra, nắm lấy bàn tay xương gầy, nhẹ nhàng luồn nó vào ngón áp út thanh mảnh của cậu. Không cho phép từ chối, càng không cho phép cậu do dự chạy trốn khỏi hắn.

"Em là trái tim của tôi." Hắn siết lấy tay cậu, an vị hạ xuống vị trí nơi chiếc nhẫn một nụ hôn.

Có người nói ngón áp út bàn tay trái chính là nơi gần gũi với trái tim nhất. Hắn đặt lên đó một tín vật định tình, một lời nguyện ước, một tấm chân tình không thể cân đo đong đếm bằng bất cứ thứ gì nơi thế tục tầm thường này.

"Em là ngọn đèn ấm áp soi sáng cho làn nước âm u lạnh lẽo, em là ánh mặt trời rực rỡ duy nhất của những tháng năm tăm tối đời tôi, giữ cho trái tim tôi vẫn còn đập, khiến cho tôi can tâm tình nguyện bước đi trên con đường gian nan thống khổ này, giúp tôi kiên trì chống đỡ ngay cả vào thời khắc linh hồn đã kiệt quệ."

"Tất cả, toàn bộ đều là em."

Bàn tay mang theo những vết chai sạn do nhiều năm vẫn luôn cầm súng, phảng phất vị thuốc lá nhàn nhạt quẩn quanh nơi chóp mũi nhẹ vuốt ve gò má cậu. Lại có thể dịu dàng đến mức khiến cho trái tim từng chút một tan chảy.

"Bảo bối, chiếc nhẫn này là lời hứa của tôi."

"Tôi hứa rằng, sẽ có một ngày tôi đưa em tới bên tôi, để em yên ổn vùng vẫy trong thế giới của riêng mình, để em an toàn hạnh phúc trong vòng tay tôi, cho em vui vẻ mỗi ngày, không cần phải lo nghĩ đến thế gian đầy rẫy khổ đau bên ngoài khiên chắn của tôi."

"Cho nên..."

Những lời cuối cùng hắn lại không nói nổi thành câu, nghẹn ngào siết lấy lồng ngực, chua xót khiến cho hắn không kiềm được lòng mình, chỉ có thể mỉm cười trấn an cậu, dẫu cho lòng mình đã tan ra thành từng mảnh nhỏ.

"Cho nên..." Em có thể chờ tôi được không?

Hắn lại không có can đảm nói ra.

Tiêu Chiến yên lặng rất lâu, ánh mắt mang theo hơi nước mơ hồ, rốt cuộc bật cười cúi đầu thật thấp.

Không để cho hắn thấy được khoé mắt đã ẩm ướt của cậu.

"Đời này, em sẽ không để cho anh rời khỏi em nữa." Tiêu Chiến khàn khàn cất tiếng, chấp nhất nắm lấy bàn tay hắn.

"Chúng ta chú định một kiếp, mãi mãi bên nhau."

Vương Nhất Bác sững sờ nhìn cậu, xuyên qua ánh mắt kiên định lại dịu dàng ấy mà thấy được tình cảm như con sóng đánh vào nơi bến bờ sóng vỗ.

Không ai nhìn thấu, cũng không ai nói ra thành lời cảm giác rõ ràng nhất của thời khắc hiện tại.

Bởi vì ly biệt, vẫn luôn khiến lòng người tan nát.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info