ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 123: Tự làm bậy không thể sống

CATIARA

Sáu người ngồi hàn huyên một hồi đã quá nửa đêm, Tử càng lúc càng sầm uất, tiếng cười nói, tiếng tráo bài, âm thanh sôi động quen thuộc hàng đêm bỗng vọng trở lại từ nơi cũ kĩ nhất trong tiềm thức. Tiêu Chiến hơi ngẩn người nhìn xung quanh, không biết nghĩ đến cái gì, khoé môi khẽ cong cong. Người đàn ông kịp nhìn thấy nụ cười mềm mại đó, lòng ngứa ngáy liền cúi đầu hôn lên mặt cậu.

Vốn còn sợ rằng sẽ khiến cậu ngại ngùng, lại chẳng ngờ tới người nọ đột nhiên vươn tay túm lấy cổ áo hắn, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước hạ xuống cằm Vương Nhất Bác.

"Không được chiếm tiện nghi của em." Cậu thấp giọng cười.

Âm thanh ấm áp cất lên khiến trái tim hắn mềm mại như có chiếc lông vũ dịu dàng lướt qua, Vương Nhất Bác khẽ thở dài, vỗ vỗ đầu cậu.

"Đều cho em chiếm lấy hết."

Vương Hạo Hiên chưa được thể nghiệm đủ các loại ngọt ngào âu yếm của nhân tình với nhau, nhìn cảnh này ngứa mắt đừng hỏi, gã quay qua bên trái lại thấy cặp chồng chồng kia đang dí sát vào nhau thủ thỉ tâm tình gì đó, trong lòng bỗng mang kì vọng, nịnh nọt cúi đầu chọt chọt Tống Kế Dương một cái, còn chưa kịp nói lời gì đã bị người ta ghét bỏ hất đi.

Gã nghẹn uất nuốt xuống ấm ức trong lòng, nghiến răng lầm bầm: "Các người cố tình bày ra một cái hội nghị bàn tròn cho gay đúng không?"

Kết quả chính là không ai thèm đếm xỉa.

Gã lướt mắt nhìn qua ly rượu của Vương Nhất Bác đã vơi gần nửa, cười ồ lên một tiếng: "Đại gia ngài cuối cùng cũng uống được rượu rồi sao?"

Bốn người đồng loạt quay đầu nhìn gã, Quách Thừa châm chọc nói: "Năm mười bảy tuổi cậu ta đã một mình đấu rượu với năm người rồi, uống được của anh là ý gì?"

"Đừng nghe cậu ta nói nhảm." Vương Nhất Bác sắc mặt lại không được tốt đáp trả.

Tiêu Chiến chợt nhớ đến từ khi gặp lại, số lần hắn động tới rượu chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cậu vốn còn cho rằng hắn ở bên cạnh lão gia tử đã lâu, dần dần yêu thích trà đạo giống như ông cho nên cũng không hỏi.

Ánh mắt của Vương Hạo Hiên xẹt qua chút ý cười, giống như chỉ trong một giây lát đã tường tận toàn bộ chân tướng, đơn thuần cười nói: "Chắc là tôi nhầm."

Khoảng không lặng đi trong chốc lát, còn tưởng gã thực sự chỉ là đang đùa.

"Không phải là không uống được." Gã bỗng bật cười: "Mà là không dám uống."

Vương Nhất Bác lặng yên không đáp, Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn ly rượu trên mặt bàn, tựa như nhớ đến quãng hồi ức nào đó.

"Trong lòng cậu ta có bóng ma, nỗi ám ảnh năm xưa vẫn còn. Cậu ta sợ nó tiếp tục lặp lại, càng sợ sẽ khiến cho người nào đó tổn thương." Vương Hạo Hiên bình thản nói: "Cho nên cậu ta không thể uống, không muốn uống, cũng không dám uống."

Những người ngồi trong bàn tròn này đều nhớ rõ chuyện xảy ra của bảy năm trước. Vương Hạo Hiên cho dù không cùng họ trải qua quãng đời ấy, nhưng từ vài lời kể chắp vá, chứng kiến từng người trong số bọn họ đều như sống dậy từ địa ngục, khóc cười đến tuyệt vọng, gã cũng mơ hồ hiểu được rốt cuộc thống khổ đó ám ảnh lòng người tới cỡ nào.

Vương Nhất Bác chỉ có thể chờ tới khi mình gục ngã đến không còn hơi sức mà chống đỡ, mới tần ngần uống chút rượu để xoa dịu chua xót trong lòng.

Uống rồi lại phát hiện, cũng chẳng chút nào khá hơn.

Có phải bây giờ hắn cuối cùng cũng buông xuôi được chính mình, có phải vì người đó đã trở về trao cho hắn chút hơi ấm, hắn mới an lòng mà buông xuôi không?

"Thật là một kẻ si tình."

Vương Hạo Hiên vô tâm vô phế cười lớn, nâng ly rượu lên uống một ngụm to.

Để lại tất cả đều trầm mặc.

Quá một giờ sáng Trịnh Phồn Tinh bắt đầu chuếnh choáng say, tửu lượng của cậu vốn không tốt, Quách Thừa chỉ có thể bất đắc dĩ nhận phòng trên Heather, đỡ lấy cậu ôm vào lòng rồi tạm biệt bọn họ đi nghỉ ngơi trước.

Tiết trời trở đông, ngày về đêm bắt đầu buốt lạnh, đường phố ngập sương mù. Vương Hạo Hiên kiên quyết không để Tống Kế Dương trở về, cho dù có tài xế riêng cũng không đồng ý. Chuyện đã vậy y cũng chẳng buồn tranh cãi, thản nhiên đi lấy phòng VIP dành cho một người rồi biến mất ở thang máy. Gã đàn ông nhìn lại bản thân đã cố tình muốn dụ người ăn vào bụng lại bị người ta trêu chọc, mắt liếc thấy không thoát khỏi cảnh phòng đơn gối chiếc, mang tâm tình hỏng bét mà rời đi.

Cuối cùng chỉ còn Vương Nhất Bác ngồi lại với Tiêu Chiến. Không ai nói lời nào, bầu không gian huyên náo xung quanh dường như cũng không đâm thủng được thế giới tĩnh lặng mà họ tự vây lên cho chính mình.

Tiêu Chiến nhìn ly rượu màu hổ phách sóng sánh trên tay, bỗng nâng ly uống cạn một hơi. Vương Nhất Bác không kịp cản cậu, nhìn cậu chợt ho khan thì vô cùng sốt ruột gọi người mang tới một tách trà giải rượu.

"Uống không được thì đừng cố." Hắn dùng tay lau đi vài giọt rượu tràn khỏi khoé môi cậu, dịu giọng trách cứ.

Cậu không nhìn hắn, chậm rãi đáp: "Uống thay bảy năm của anh."

Vương Nhất Bác bỗng ngây ngẩn cả người.

Hắn phát hiện ra trong giọng nói của cậu đứt quãng: "Ngày hôm đó có người nhắn tin cho em, nói với em rằng anh uống quá nhiều rượu, lại chỉ có một mình..."

"Em đã định gọi người khác tới, nhưng nghĩ rằng đó có thể sẽ là lần cuối được gặp anh..." Tiêu Chiến siết lấy cái ly trống trong tay, từng khớp ngón chuyển sắc trắng bệch: "Em dùng hết can đảm để đi tìm anh, khi đó anh đã say rồi, em cho rằng anh sẽ không còn nhớ gì."

Cậu mím chặt môi, khàn khàn nói ra câu từ đứt quãng: "Em sẽ không bao giờ tổn thương anh..."

Vương Nhất Bác xoay người cậu lại gần, bên tai bỗng trở nên tĩnh mịch lặng thinh như chốn không người, chỉ còn lại tiếng nức nở đứt quãng của người trong lòng hắn.

"Đứa ngốc, làm sao tôi lại không biết được chứ?" Vương Nhất Bác dịu dàng vuốt tóc cậu, để cậu tựa vào vai hắn, nhẹ nhàng nói: "Oan ức cho em rồi."

Hắn hôn lên tóc cậu, thì thầm thật khẽ: "Ngày đó em đã nói với tôi, có lẽ rất nhiều năm về sau tôi sẽ phải cảm ơn em, em còn nhớ không?"

Tiêu Chiến chậm rãi gật đầu.

"Tôi của hiện tại, chân thành sâu sắc cảm ơn em." Vai kề vai, bàn tay đan chặt, ánh mắt cất chứa toàn bộ đều là thâm tình.

"Cảm ơn em, đã quay trở về bên tôi."

Cảm ơn em, đã bù đắp lại cho bảy năm thương đau mù mịt của tôi.

...

Hai người ngồi với nhau tới hơn ba giờ sáng thì trở về. Vương Nhất Bác không uống mấy nhưng Tiêu Chiến lại hơi quá chén, hắn thấy tâm trạng của cậu không được tốt nên cũng không cản, cuối cùng ôm thân người mềm nhũn vào ngực đứng chờ tại thang máy. Đầu Tiêu Chiến tựa vào vai hắn, mùi hương thoang thoảng của hoa cỏ lượn lờ nơi chóp mũi, hơi thở nóng bỏng sực mùi rượu phả vào cổ hắn. Vương Nhất Bác cười khổ một tiếng, siết lấy eo cậu kéo vào người mình càng chặt hơn.

Tiêu Chiến khẽ phát ra tiếng cười, mở to đôi mắt xinh đẹp còn mang theo ánh nước dụ dỗ người phạm tội, khàn khàn nói bên tai hắn: "Muốn em sao?"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn cậu, âm thanh khản đặc, hai mắt dần đỏ lên: "Đừng nghịch."

Cửa thang máy lúc này chậm rãi mở ra, Tiêu Chiến đột nhiên đẩy mạnh hắn vào trong, đè lên thân người hắn, lung tung đưa tay tuỳ ý bấm vào vài tầng thang máy rồi xoay đầu hôn nhẹ lên cái cằm hơi gai của hắn, đoạn cười nói: "Bắt đầu diễn thôi chứ nhỉ?"

Con ngươi của Vương Nhất Bác đục ngầu phủ qua một tầng dục vọng, hắn dùng cánh tay không bị thương nhấc áo sơmi của cậu lên, không chút cố kị xông thẳng vào trong sờ lên mảnh da thịt ấm áp trơn mượt, xúc cảm mềm mại ở dưới đầu ngón tay, trong ngực bùng lên một ngọn lửa như thiêu như đốt.

Hạ thân qua một lớp vải chợt bị một bàn tay thanh mảnh hữu lực nắm lấy, Vương Nhất Bác hít vào từng hơi khí lạnh, mặt mày dần đỏ lên, giữa ấn đường nổi rõ vạch máu xanh.

Hắn nghiến chặt khớp hàm, một tay siết lấy tay cậu, tay còn lại chậm rãi mở khoá quần, đem bàn tay ấm áp gan to tày trời kia nhét vào bên trong, đặt lên hạ thân đã cứng như đá của hắn.

Đúng lúc này cửa thang máy bật mở, có người đang cầm một tập hồ sơ trên tay chậm rãi bước vào. Khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt cùng với bàn tay lớn gan đang đặt trong quần ông chủ thì sợ vỡ mật, giấy tờ trên tay cũng loạt xoạt bay hết xuống đất.

Tiêu Chiến nhàn hạ rút tay ra, nghiêng đầu cười nhìn hắn: "Không phải từng nói nhìn em không lên nổi sao?"

Nói đoạn thản nhiên quay đi, tác phong thanh tao nhã nhặn vươn tay chỉnh đốn lại âu phục hơi nhàu rồi mỉm cười gật đầu với người đang chết sững bên cạnh.

Vương Nhất Bác đỏ mắt nhìn chằm chằm bóng lưng xinh đẹp của người kia, răng hàm nghiến trèo trẹo, lần đầu tiên trong hơn hai mươi mấy năm rốt cuộc cũng hiểu rõ được cái gì gọi là tự làm bậy không thể sống.

"Chú Triệu lên tầng nào?" Tiêu Chiến hỏi vị quản lý lớn tuổi đứng kế bên.

Ông lắp bắp nhìn Tiêu Chiến đang được người phía sau choàng tay ôm lấy, lại lấm lét liếc nhìn sắc mặt tối đen của ông chủ lớn, lí nhí nói: "Có... có cần tôi đi ra không..."

"Không cần." Lục gia lạnh mắt liếc ông.

Vị quản lý khẽ "vâng" một tiếng rồi lẳng lặng tự nhấn tầng lầu, lùi bước co rúm vào một góc nhìn hai người kia.

Tiêu Chiến hơi quay đầu, nhẹ giọng cười với ông: "Nghe nói lần trước vì phải chiếu cố lúc tinh thần tôi bất ổn mà khiến cho chú bị thương?"

Vị quản lý vội lắc đầu: "Quản lý Tiêu khoẻ lại là tốt rồi!"

"Hôm đó tôi bị bắt cóc, cũng chỉ mang máng nhớ được chú đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Dù cho cuối cùng vẫn bị bắt đi, nhưng nếu không có chú..." Lời này lấp lửng nửa chửng, Tiêu Chiến chợt nhíu chặt mày, cả thân người vì đau đớn mà loạng choạng.

Vương Nhất Bác vội vàng siết chặt lấy người ấn vào lòng mình, Tiêu Chiến thuận tiện choàng tay qua ôm lấy cổ hắn, nũng nịu gục đầu lên ngực hắn.

"Bảo bối khó chịu sao?" Vương Nhất Bác lo lắng hỏi cậu.

Tiêu Chiến ngọt giọng 'ừ' một tiếng, xụi lơ úp mặt vào ngực người đàn ông, phụng phịu đánh nhẹ hắn một cái: "Đều tại anh, hại người ta cả người đều đau! Cũng không biết mình thô bạo cỡ nào sao..."

Vương Nhất Bác mặt mũi cứng đờ, bàn tay ở chỗ khuất tự nhéo đùi mình một cái.

"Mệt mỏi vậy thì hôm nay không cần đi làm." Hắn cưng chiều cắn nhẹ cằm cậu, vươn tay xoa nhẹ mông người trong lòng, xấu xa cười khẽ: "Để tôi giúp em thư giãn?"

Người nọ mở to hai mắt nhìn hắn, một bộ dáng câu hồn đoạt phách ỡm ờ nói: "Vậy không được tốt lắm, còn rất nhiều công việc..."

"Để quản lý Triệu thay em giải quyết đi." Lục gia lấy từ trong túi áo ngực ra một chiếc chìa khoá thẻ, không chút nề hà đưa ra cho vị quản lý lớn tuổi: "Được chứ, quản lý Triệu?"

Triệu Doãn khựng lại hồi lâu, nhìn chằm chằm chiếc chìa khoá rồi vội vàng gật đầu lia lịa.

"Sắp xếp số liệu doanh thu năm vừa qua, tổng kết quỹ của Tử rồi soạn thảo lại báo cáo tài chính thường niên. Nhất định không thể sai sót, sang tuần họp cổ đông cùng với tổ chức họp báo lần hai, sau mấy tin đồn vừa rồi có rất nhiều con mắt đều đang nhìn chằm chằm chúng ta."

Hắn nói xong cũng không buồn nhìn quản lý Triệu một cái mà quay đi, ôm bảo bối dính người vào ngực, lại càn rỡ không nể nang người ngoài kéo áo cậu lên sờ soạng. Đầu hắn hơi cúi, vừa hôn vừa mút da thịt ngọt ngào ở phần hõm cổ trắng nõn.

Giữa lúc hắn mơ màng, bàn tay muốn tiến vào bên trong quần cậu, Tiêu Chiến đã kịp phản ứng đánh vào tay hắn một cái, làm bộ hờn giận nói: "Đáng ghét..."

Vương Nhất Bác bắt lấy bàn tay cậu, cười nhạt: "Tôi đã gọi luật sư Lý tới vào buổi sáng, chuyển cho em mười lăm phần trăm cổ phần của lão gia tử, tại buổi họp cổ đông sẽ thêm tên em."

"Làm vậy không tốt lắm đi..." Người nọ ngượng ngùng giả bộ khó xử, quản lý Triệu ở góc này lại thấy cậu cúi đầu trộm cười.

"Lão gia tử đã lớn tuổi rồi, không quản nhiều được đến thế. Chờ tôi chuyển tên cho em xong ông ta cũng đã bị đuổi về viện dưỡng lão nằm."

Quản lý Triệu nhìn nụ cười trên môi cậu thì khẽ rùng mình một cái, thầm nghĩ trước đây chưa từng phát hiện ra Tiêu Chiến là loại người trơ trẽn thế này.

"Hơn nữa, sòng bạc mới khai trương sau này cũng cho em lên làm giám đốc."

Lục gia thấp giọng cười, lấy đầu ngón tay nâng cằm cậu lên, ý tứ châm chọc dâm đãng trong mắt rất rõ ràng: "Nên tối nay phải phục vụ cho tốt."

"Anh thật là..."

Hai gò má phiếm hồng, cười lên một cái giống như muốn câu đi nửa cái mạng người, dẫu là diễn mà Lục gia vẫn cảm thấy đầu óc chuếnh choáng.

Thang máy đi tới tầng cao nhất của Heather, quản lý Triệu thấy hai người rời đi, bản thân cũng cấp bách muốn bước theo nghe thêm đôi chút.

Vẻ mặt của ông tràn đầy không thể tin nổi, quá nhiều thông tin trong một ngày, hơn nữa lại nhận được chiếc chìa khoá văn phòng mà ông đã thèm muốn được bước vào từ lâu.

Bàn tay run lên vì phấn khởi, vội theo cầu thang bộ chạy lên tầng lầu của Hoàng Viễn. Lúc đó quá hồ hởi mà hoàn toàn không nghĩ tới hai người kia vốn có thể đi riêng bằng thang máy chuyên dụng, vậy nhưng lại sử dụng thang máy thường của nhân viên để chen chúc.

Vương Hạo Hiên bước ra từ một góc khuất, trên tay cầm theo một chiếc chìa khoá thẻ. Lúc nhìn thấy hai người thì cười cười: "Lắp thêm hai chiếc camera ẩn, ba cái máy nghe lén như lời cậu nói."

Vương Nhất Bác qua loa gật đầu, Vương Hạo Hiên muốn nói thêm gì đó lại chợt phát giác ra tầm mắt nóng bỏng của hắn đang xuyên thẳng qua người Tiêu Chiến.

"Sao thế?"

"Không liên quan đến cậu."

"Ơ..." Gã nghẹn họng không dám cất lời, vẻ mặt tiểu tam đầy oan ức.

Người bị nhìn trái ngược lại bình chân như vại kéo thẳng áo vest ngoài nhăn nhúm, phủi phủi vai áo, cười với hắn một cái: "Thấy em thế nào?"

Vương Nhất Bác nghiến răng trả lời: "Diễn đủ sâu."

Tiêu Chiến tiến tới vỗ vai hắn: "Anh cũng rất giống tổng tài bá đạo trong truyền thuyết."

Vương Hạo Hiên nghĩ thầm trong đầu, không phải giống, tên điên này chính là tổng tài bá đạo ông trùm xã hội đen cả xô máu chó hàng thật giá thật.

"Em cố tình phải không?"

Hắn tận lực kìm nén, vừa vươn tay muốn túm lấy cậu thì ai đó rất vô tình nhún vai tránh đi, vẫy tay với hắn một cái rồi chậm rãi xoay người quay về phòng của mình, để lại hai gã đàn ông đờ đẫn đến xuẩn ngốc tại chỗ.

Vương Hạo Hiên làm như vô tình mà cố ý liếc qua vết hôn chói mắt trên cổ hắn, cười không chút tốt bụng: "Ăn được rồi hả?"

Vốn mang tâm lý mở tiệc mừng cho bạn thân lại bị ánh mắt bi thống như muốn giết người của hắn ném đến, Vương Hạo Hiên vô cùng thức thời ngậm chặt miệng lại.

"Mấy ngày tới phải nhớ theo dõi nhất cử nhất động của ông ta."

Gã hơi ấm ức gật đầu: "Yên tâm đi."

Vương Nhất Bác không đáp mà dán mắt nhìn theo bóng lưng người đã rời đi, bàn tay vẫn còn lưu lại xúc cảm mềm mại đàn hồi của da thịt nhẵn nhụi, ngọn lửa không tên trong lòng bùng lên càng thêm dữ dội.

Hắn khẽ liếm bờ môi khô khốc, giọng nói khàn khàn: "Đúng là làm bậy không thể sống."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info