ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 120: Tác thành

CATIARA

Vương Nhất Bác trở về phòng, nhìn thấy người đang ngủ quên trên giường thì khẽ mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần, cúi đầu hôn lên cái trán nhẵn bóng của cậu, động tác hơi trúc trắc giúp cậu đắp kín chăn.

Vết thương trên người hắn vẫn còn âm ỉ đau nhức, vừa đặt lưng nằm xuống giường liền không dậy nổi. Chẳng qua cám dỗ có được người kia quá lớn, hắn không quản chút đau đớn phù phiếm trên thân mình, xoay người đem cậu ôm chặt vào lòng, hôn nhẹ lại vuốt ve vài cái thoả mãn rồi mới vô thức ngủ quên lúc nào không biết.

Tiêu Chiến ngủ một giấc sâu không mộng mị, khi tỉnh lại bên ngoài cửa sổ đã tối đen. Cậu giật mình bật dậy, nhận ra cánh tay của người bên cạnh vẫn đang khoác trên người mình thì ngây ngẩn trong chốc lát, chợt bật cười nằm trở lại giường.

Chỉ đơn giản cảm thấy rằng, dáng vẻ lúc ngủ của hắn mới đẹp làm sao. Ngọt ngào vô hại, giống như một con sư tử ban ngày hung tợn, nhưng đêm tới lại ngoan ngoãn dụi bộ lông mềm mại vào lòng mình, vô thức chờ đợi sự vuốt ve ôm ấp.

Kì thực Tiêu Chiến không hề hay biết, những năm qua Vương Nhất Bác chưa bao giờ cho phép bản thân mình thả lỏng mà say giấc. Hắn luôn cần phải dè chừng bên cạnh sẽ có kẻ sẵn sàng xông vào đâm cho hắn một nhát dao. Súng được giấu bên dưới gối đầu, thời điểm hắn vẫn còn ở Macao, dù cho giữa đêm đột nhiên thái dương lạnh buốt, bị họng súng như nhuộm đẫm sắc màu của màn trời tối đen chĩa thẳng vào đầu cũng không khiến hắn mảy may bất ngờ.

Bây giờ người đàn ông đó lại hoàn toàn buông lỏng nằm bên cạnh cậu không có một chút bận tâm gì, thấy hắn thả lỏng chìm trong cơn mộng, có lẽ biết rằng bản thân rốt cuộc cũng tìm được một chốn an toàn để bày ra bộ dáng không phòng bị. Đối với lòng tin và chân tình tuyệt đối mà hắn dành cho cậu, Tiêu Chiến vẫn luôn nghĩ, mình chỉ có thể dành cả đời biết ơn hắn, bù đắp bằng tất cả tấm lòng thành.

Ban nãy từ miệng của Vu Bân biết được việc Vương Nhất Bác đã sớm đổi tên chứng thư để bảo vệ an toàn cho Hoàng Viễn, nghe xong rồi trái tim đang treo cao của cậu mới có thể bình tĩnh trở lại.

Nhưng rồi cậu lại nghĩ, có phải nếu như hắn bị phát hiện, bị ép làm ra những chuyện càng quá đáng hơn nữa, càng gây tổn hại tới hắn hơn nữa, phải chăng Vương Nhất Bác cũng sẽ không chút do dự mà vì cậu tình nguyện đi vào chỗ chết?

Tiêu Chiến thầm xót xa nghĩ, cậu rốt cuộc có tài cán gì chứ, vì sao ông trời lại tới trao cho cậu người đàn ông này? Như ánh lửa rực rỡ, thắp sáng cả mảnh hồn đen tối mục ruỗng của cậu, ban cho cậu sinh mệnh khi đã kề cận tử vong.

Tiêu Chiến chậm rãi vươn tay chạm nhẹ lên hàng mi người kia, thấy hắn khẽ cau mày trong cơn mơ liền có chút đau lòng.

Cậu hơi nhổm người dậy, cúi đầu hôn nhẹ lên ấn đường của hắn. Người đàn ông giống như cảm nhận được hơi thở quen thuộc kề bên, hàng mày từ từ thả lỏng, hô hấp cũng dần trở nên đều đặn.

Tiêu Chiến từ từ xoay người ngồi dậy, đồng hồ để bàn đã là gần mười một giờ đêm. Bên ngoài chợt phát ra tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến sợ khiến hắn thức giấc liền vội ra mở, nhìn thấy vị quản gia đứng bên ngoài cung kính cúi đầu chào.

"Cậu Tiêu, bữa đêm có cần hâm nóng rồi mang lên không?"

Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ giọng nói: "Có lẽ là tác dụng của thuốc nên anh ấy vẫn còn ngủ, khi nào anh ấy tỉnh cháu sẽ tự xuống làm."

"Không cần phiền cậu như vậy đâu." Ông hốt hoảng đáp.

"Là do cháu muốn làm thôi, không sao."

Vị quản gia do dự trong thoáng chốc rồi gật đầu muốn lui đi, Tiêu Chiến nhìn ông giây lát, chợt lên tiếng gọi ông dừng lại.

"Giờ này không biết lão gia tử đã ngủ chưa?"

Ánh mắt vị quản gia lộ ra một chút bất ngờ, Tiêu Chiến bắt gặp sự đắn đo của ông, chỉ có thể hoà nhã nở nụ cười: "Phiền bác dẫn cháu tới gặp lão gia tử được không?"

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được lão gia tử không có ác cảm với cậu. Những người lớn tuổi thường ít che giấu đi cảm xúc của mình hơn, mặc dù quãng đời họ sống có thể gấp đám hậu bối nhiều lần, nhưng khác biệt với những người trẻ tâm cơ toan tính không thể nhìn thấu, vẻ mặt cùng suy tư của họ luôn không buồn lấp liếm. Họ bày mưu tính kế đã cả cuộc đời, bây giờ càng gần với cõi chết, có lẽ họ sẽ càng buông thả lòng mình.

Thời điểm Tiêu Chiến đứng trong thư phòng của Lục Phong, lão gia tử hoàn toàn không có động tĩnh gì, hành xử như thể cậu không hề tồn tại. Ông yên lặng cầm bút lông viết gì đó trên nền giấy trắng, dưới ngọn đèn bàn ấm áp toả ra sắc màu dịu dàng nhàn nhạt, lão gia tử cũng dường như trở nên ôn hoà hơn ngày chiều gặp mặt.

Nhưng dẫu sao cũng là người bôn ba trải qua gió tanh mưa máu, đừng nhìn dáng vẻ hàm hậu này mà đánh giá thấp người đã giúp Hoàng Viễn đứng trên đỉnh cao của danh vọng suốt nhiều thập kỉ qua.

Lão gia tử chăm chú nâng bút, từng đường nét hạ xuống mặt giấy đều như nước chảy mây trôi. Tiêu Chiến trộm nhìn, phát hiện ra là ông đang viết thư pháp.

Từ vị trí này không nhìn ra được chữ lão gia tử hạ bút là gì. Tiêu Chiến sợ lại gần hoặc lên tiếng sẽ khiến ông nổi giận nên chỉ đứng yên tại chỗ thật lâu. Sau một hồi lão gia tử đột nhiên thẳng lưng ngồi dậy, hàng mày hơi nhíu lại, bàn tay khẽ run rẩy chậm rãi hạ bút xuống.

Tiêu Chiến quan sát kĩ càng, bỗng động bước chân tiến lại gần giúp lão gia tử đổ nước vào nghiên, một tay đỡ cổ tay áo, tay còn lại cẩn trọng cầm thỏi mực mài theo hình vòng tròn, nhất cử nhất động đều thuần thục mà nhẹ nhàng. Mực tàu đen bóng chảy đều trên nghiên, sóng sánh kết đặc, mùi hương nhàn nhạt lan toả trong bầu không gian, truyền vào nơi chóp mũi.

Lão gia tử khẽ cau mày ngẩng đầu liếc cậu một cái, cũng không nói gì mà nâng bút lông kiêm hào lên, quy củ chấm nhẹ lên mặt nghiên, đầu bút nhuộm một màu đen óng ánh, chạm lên giấy Tuyên Thành vẽ ra một đường cong tuyệt mỹ tinh xảo.

Tiêu Chiến vụng trộm nhìn mặt giấy, mơ hồ nhận ra đó là chữ tượng hình.

"Nhìn hiểu không?" Lão gia tử đột nhiên cất tiếng.

Cậu suy nghĩ một chút rồi gật đầu đáp: "Có ạ. Là nhất 'hoả', một ngọn lửa."

( Huǒ - Hoả): chữ tượng hình cổ, phần giữa là ngọn lửa, còn hai bên là tia lửa, nhìn tổng thể là đống lửa đang cháy.

Lão gia tử cũng không trông mong một đứa trẻ có thể nhìn ra thư pháp nhàm chán của đám người già, đừng nói tới tường tận như vậy.

Thấy cậu nhìn nét chữ cổ còn chưa khô mực trên mặt giấy mà có thể hiểu được, có một chút thưởng thức xẹt qua nơi đáy mắt.

Vì vậy không nói gì, tiếp tục chấm mực, đặt bút vẽ lên thêm từng nét chữ giống như rồng bay phượng múa, lại như thể đang tuỳ tiện chơi đùa.

"Còn cái này?" Lục Phong hỏi.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn kĩ hơn một chút, mặt giấy rất dài, lần này chữ tượng hình ông viết sang bên cạnh vẫn là những chữ ban nãy, chẳng qua được lão gia tử vẽ lên ở phía trên thêm vài nét tương tự.

"Nhị hoả (炎Yán)." Cậu trả lời.

Lão gia tử gật đầu, bút lông lại di chuyển thuần thục. Lần này không chờ lão gia tử cất tiếng hỏi, cậu đã tự động đáp: "Tam hoả (焱 Yàn), có nghĩa là tàn lửa, thượng vượng."

Lão gia tử hơi cong khoé môi, trực tiếp hoạ lên rất nhiều đường nét, vẫn là những chữ tượng hình không khác gì ban nãy nhưng lên trên mặt giấy Tuyên Thành mềm mại không tì vết lại giống như một bức thư pháp cổ, sắc sảo mà uy nghiêm.

"Chữ này thì sao?" Lục Phong bỗng ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến khiến cậu sửng sốt, trái tim đột nhiên có chút căng thẳng.

Cậu trầm tĩnh chớp mắt nhìn, lần này cũng không chút do dự, bình tĩnh mà trả lời: "Tứ hoả (燚Yì), hàm ý bình an."

Lão gia tử xoay nghiêng mặt giấy, bốn chữ ngay ngắn hợp thành một câu thành ngữ.

火炎焱燚[ huǒ yán yàn yì]

"Lửa nóng khôn cùng."

"Phồn vinh hưng thịnh." Cậu hiểu ý đáp.

"Khá lắm." Lục Phong nhoẻn miệng cười: "Từng học qua thư pháp sao?"

Tiêu Chiến thành thật nói: "Năm xưa ông ngoại thường hay viết câu đối chúc Tết tặng cho mọi người."

Lão gia tử nhớ lại tư thế tay lúc mài nghiên của cậu, cất giọng hỏi: "Vậy cậu chắc cũng biết qua chấp bút pháp(*)?"

"Vâng, năm đó thường là cháu ở bên cạnh giúp ông ngoại mài nghiên, tiện thể ngồi trong lòng ông thử bút, kiểm tra mức độ ngấm nước của giấy và độ mềm của bút kiêm hào."

"Ông ngoại của cậu bây giờ làm gì?" Lục Phong thuận miệng hỏi.

Tiêu Chiến nhẹ giọng đáp: "Ông bà đều đã mất từ rất nhiều năm trước."

Bàn tay cầm bút của lão gia tử khựng lại, nghe vậy thì trong lòng chợt không thấy thoải mái. Ông vốn đã nắm rõ thông tin của đứa trẻ này trong tay, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều rõ rành rành. So với cháu trai vàng bạc kim cương nhà mình, đứa trẻ này thậm chí còn kham khổ hơn không kém, nghị lực quả thực rất mạnh mẽ.

Tuổi già rồi thường sẽ luôn như vậy, rất dễ đồng cảm mềm lòng trước những số phận không may mắn, càng nể phục những người có ý chí đi lên và tinh thần trượng nghĩa.

Chẳng qua trước đây từng nhìn thấy Vương Nhất Bác vì một gã đàn ông mà sa sút đến độ không coi ra hình người, trong lòng ông mới tồn tại một chút khúc mắc trăn trở.

"Bốn chữ này mỗi năm đều được ta viết sau đó treo lên cửa lớn của Hoàng Viễn. Sống vô vị quá nửa đời người, trước khi thằng bé trở về, trong lòng ta chỉ có Hoàng Viễn là chấp niệm duy nhất. Dùng nhiều thập kỉ xây dựng lên nó, khóc vì nó lúc suy tàn, mừng vì nó lúc công thành danh toại. Cả đời ta đều chỉ mong ước, Hoàng Viễn sẽ vĩnh viễn đắm mình trong tầng hào quang như ban đầu. Ta luôn nghĩ đã là một thân nam nhi đại trượng phu, sống trên đời không thể không có tham vọng."

"Thế rồi sau khi Viêm nhi trở về, Hoàng Viễn đối với ta mà nói, bất quá chỉ là chốn tạm bợ duy trì để đảm bảo một đời không cần đói khổ."

"Nó trao Hoàng Viễn đi đâu, ta đều không màng, kì thực ta chỉ muốn biết nó sẽ nguyện ý vì ai mà dâng lên Hoàng Viễn, người đó liệu có thể cũng sẽ vì nó mà từ bỏ mọi thứ trong tay hay không."

Lão gia tử từ tốn tháo bỏ đi dáng vẻ gay gắt lạnh lùng vốn dĩ, thời khắc này ánh mắt của ông dưới ngọn đèn sáng tỏ nhuộm một tầng suy tư bất đắc dĩ, như thể lo nghĩ mà đem tiếng lòng cất thành lời.

"Thằng bé là thân nhân duy nhất còn lại của ta, chờ cho tới lúc ta chết đi rồi chỉ còn một mình nó. Bởi vậy ta bỗng trở nên rất sợ hãi cái chết, mỗi khi nghĩ về nó, ta đều không nhịn được mà đau lòng."

Lão gia tử thở dài bất lực, bất lực trước sinh mệnh đã dần phai mờ của chính mình. Ông dùng cả đời để đấu tranh, cả đời giành giật, cả đời phiêu bạt, cho tới khoảnh khắc gần đất xa trời, có lẽ nghiệm ra được rất nhiều điều, vì vậy tâm tư cất trong ngực giấu lại càng nhiều vô kể.

"Ta sợ..."

Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên lão gia tử nghe thấy tiếng động rất nhẹ phát ra trước mặt. Ngẩng đầu nhìn liền thấy Tiêu Chiến đã quỳ xuống trước mặt ông, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Lục lão gia, cháu đối với anh ấy là tuyệt đối thật lòng." Cậu thấp giọng thì thầm: "Cháu đã mất rất nhiều năm ngu xuẩn mù quáng không lối thoát, thậm chí còn tìm tới cái chết để giải thoát chính mình. Là anh ấy đã cứu rỗi cháu..."

"Cháu dành ra cả tuổi trẻ để tìm lại anh ấy, vì anh ấy mà gắng gượng cho tới hiện tại."

"Có lẽ đời này kiếp này, cháu sẽ không còn tìm được một ai có thể vừa khiến cháu đau lòng lại vừa khiến cháu yêu thương nhiều đến như vậy được nữa."

Ánh mắt của cậu tối thẫm, nhu hoà dịu dàng lại kiên định không thể lay chuyển.

Cậu bỗng không chút do dự, thẳng lưng, ba lần cúi đầu chạm trán xuống nền đất cứng ngắt như đá.

"Xin người hãy tác thành cho cháu và Nhất Bác."

"Xin người hãy cho phép cháu được yêu anh ấy."

"Xin người, hãy tin tưởng giao anh ấy cho cháu."

Tình yêu trào dâng giống như sóng vỗ nơi biển sâu không có cách nào khắc chế, nhắc đến hắn, toàn bộ đều là yêu thương đến điên cuồng.

"Cháu sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ anh ấy suốt đời."

Giọng nói của cậu đã có chút run rẩy, muốn tiếp tục cúi đầu lại chợt bị lão gia tử cầm đuôi bút lông kiêm hào gõ mạnh một cái vào giữa trán. Lão gia tử thản nhiên xoay bút, gõ gõ lên nghiên nói: "Mài mực."

Tiêu Chiến ngây ngốc một hồi, nhận được ánh mắt của lão gia tử trừng qua mới vội vàng ngồi dậy, tiếp tục cẩn thận ngoan ngoãn giúp ông mài nghiên.

Lão gia tử chấm bút viết một chữ nhỏ ở cuối giấy Tuyên Thành, là tên của ông. Chờ cho chữ khô đi, lão gia tử cầm giấy lên, tuỳ ý nhét vào tay Tiêu Chiến.

"Đây là..."

"Mang trở về treo trước cửa nhà."

"Nhà?"

"Không phải hai đứa bay chui rúc trong cái chuồng nhỏ xíu phía tây nào đấy sao? Mang về treo ở đó!"

Không chờ cậu đáp trả, ông hừ lạnh một tiếng, khẩu xà tâm phật nói: "Thư pháp của Lục Phong ta là vô giá, nếu không giữ gìn cẩn thận thì ta sẽ liều cái mạng già này với hai đứa."

Tiêu Chiến nhận lấy giấy Tuyên Thành vẫn còn thoảng mùi mực thơm, chóp mũi bỗng nhiên cay xót.

Giống như năm xưa mỗi khi cậu nghịch ngợm làm sai chuyện gì, ông ngoại đều sẽ bất đắc dĩ nhìn cậu một cái, cất giọng mắng mỏ, nhưng tới cả thanh âm cũng dịu hiền vô cùng. Cứ như thể trong lòng ông, phải cất tiếng trách móc cháu trai bảo bối của mình cũng không khác nào tự làm khổ chính bản thân.

Cậu cúi đầu thật sâu đối với lão gia tử, siết chặt giấy trong tay, khoé mắt từ lúc nào đã không cản được giọt lệ ướt đẫm.

"Cảm ơn người."

Tiêu Chiến nhìn ông lại mở ra một mảnh giấy mới muốn chắp bút viết thì vội tiến tới toan giúp, lão gia tử thấy cậu vẫn còn ở đây vướng tay vướng chân, sẵng giọng quát: "Sao không mau đi đi? Tay ta còn chưa có cụt đâu!"

"Vậy... Lục lão gia sớm nghỉ ngơi."

"Gọi lão gia tử!"

Tiêu Chiến hơi ngẩn ngơ chốc lát, chỉ có thể bất đắc dĩ vâng lời: "Vâng, lão gia tử."

Tiêu Chiến cười cười, vươn tay gạt nước mắt, quay đầu nhìn ông một cái thật sâu rồi mới rời khỏi phòng.

Cánh cửa vừa khép lại, người đã kiên trì chờ cậu ở bên ngoài từ rất lâu bỗng nhiên lộn xộn gấp gáp bước tới, vươn tay ôm choàng lấy cậu, đem cả thân người cao gầy ghì chặt vào trong ngực như muốn cùng cậu hoà làm một.

Hắn vội vã như thể sợ hãi mình sẽ đánh mất cậu, vừa tỉnh lại thấy cậu không ở bên cạnh, lý trí tựa như bị ai đó đánh gãy, liền điên cuồng lao đi tìm kiếm cậu, chỉ sợ cậu gặp phải thiệt thòi sẽ lại cắn răng chịu đựng một mình.

Và rồi đứng trước cửa phòng, kịp thời nghe thấy những lời nói đó.

"Tôi không nghe rõ, em lặp lại đi." Hắn bỗng khàn khàn thỉnh cầu.

"Lặp lại cái gì?" Tiêu Chiến sợ động vào miệng vết thương của hắn, chỉ có thể đứng yên không động mặc hắn ôm.

"Những lời em đã nói với ông, nói lại với tôi một lần nữa đi."

Tiêu Chiến đỏ mặt không lên tiếng, không nghĩ đến hắn sẽ nghe thấy những lời ấy.

Cậu đắn đo trong thoáng chốc, cảm nhận được hơi thở ấm áp quen thuộc quẩn quanh khiến thân thể trở nên lệ thuộc, bỗng cười khẽ, vùi đầu vào hõm vai hắn.

Chậm rãi ở bên tai hắn thì thầm: "Hãy giao bản thân anh cho em." Cậu mỉm cười, nhẹ hôn lên khoé môi hắn: "Em sẽ bảo vệ anh suốt đời."

Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim như được tiêm một liều thuốc phiện, tràn đầy sinh lực, ngọt ngào sung sướng đến điên cuồng.

Hắn vươn tay giữ chặt lấy gáy Tiêu Chiến, nhẹ nhàng áp cậu vào tường, cúi đầu hôn lên phiến môi ướt đỏ, sau cùng chuyển thành mãnh liệt xâm chiếm nó. Hắn tham lam thèm khát đẩy nụ hôn càng thêm sâu, chính mình giống như kẻ hành khất lạc lối nơi sa mạc cằn cỗi bỗng thấy được suối nguồn ngọt ngào mát lạnh, quấn quýt âu yếm đầu lưỡi non nớt mềm mại.

Mùi hương trên cơ thể cậu khiến hắn không nhịn được mà si mê, hơi thở nức nở gấp gáp vang lên đan lẫn cùng môi hôn mê luyến.

"Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em..." Vương Nhất Bác cuồng dã nhấm nuốt bờ môi tinh xảo của cậu, nghe tiếng thở dốc dịu dàng bên tai, cảm thấy như hồn phách chính mình cũng bị câu đi mất rồi.

Hắn chỉ muốn hét lên cho cả thế giới này đều nghe thấy.

Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em...

Yêu em như là thành kính, hơn cả chấp niệm.

Đời này kiếp này, đều là em.

...

(*) (chấp bút pháp 執筆法). Ngũ chỉ chấp bút pháp 五指執筆法 hay ngũ tự chấp bút pháp 五字執筆法 là do Lục Hy Thanh 陸希聲 đời Đường sáng tạo. Năm ngón của bàn tay có tên: (1) Mẫu chỉ 拇指 (ngón cái), (2) thực chỉ 食指 (ngón trỏ), (3) trung chỉ 中指 (ngón giữa), (4) vô danh chỉ 無名之 (ngón áp út), (5) tiểu chỉ 小指 (ngón út). Năm ngón ứng với năm chữ (ngũ tự 五字):

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info