ZingTruyen.Info

Bac Chien Phia Sau Bong Toi Hoan

Toà biệt thư ngoại ô vốn nằm tách biệt khỏi thành phố, thoạt nhìn cảm giác có chút lạnh lẽo lại xa cách. Tiêu Chiến từng bị ép ở lại đây một thời gian, không có quá nhiều kỉ niệm tốt đẹp, phần lớn đều là bị trói nằm trên giường bệnh ép tiêm thuốc bổ truyền dịch dinh dưỡng, nghĩ tới liền muốn phát bệnh.

Vu Bân kín đáo liếc mắt đoán sắc mặt cậu, thấy cậu ảm đạm cau mày không nói lời nào thì tiến lên đi trước giúp cậu vào trong. Bên ngoài có rất nhiều bảo vệ trang bị vũ khí trên người, người nào người nấy mặt mày nghiêm trọng, tầng trong tầng ngoài bố trí ma trận dày đặc, chỉ khi thấy Vu Bân mới cung kính cúi đầu chào rồi cho phép tiến nhập.

Đoạn đường đó Tiêu Chiến nhìn thấy vị quản gia từng chiếu cố mình thời gian cậu phát bệnh bị bắt ở lại đây. Ông nhìn cậu giây lát rồi gật đầu dẫn đường cho hai người, đoạn khách khí hỏi: "Sức khoẻ của cậu Tiêu dạo gần đây thế nào?"

"Tốt lắm, cảm ơn bác." Cậu nhẹ giọng đáp.

Vị quản gia hơi mỉm cười, gương mặt trung tuổi hiện lên một vài nếp nhăn nhàn nhạt ở đuôi mắt, tóc cũng đã bạc màu nhưng chân tay vẫn còn rất nhanh nhẹn. Ông đưa hai người đi xuyên khuôn viên biệt thự, lúc ngang qua một căn phòng quen thuộc Tiêu Chiến bỗng dừng chân, vị quản gia phát hiện thần sắc tái nhợt trên gương mặt cậu thì vội nói: "Quãng thời gian đó Lục gia cũng là do quá lo lắng cho tình trạng của cậu, sợ cậu phát bệnh sẽ thương tổn đến bản thân."

Tiêu Chiến trầm mặc giây lát, khẽ gật đầu: "Tôi biết."

"Thời điểm anh bị bệnh, Lục gia mỗi ngày đều ngồi chờ ở bên ngoài, công việc giải quyết xong liền vội vàng lái xe tới đây, có những hôm rạng sáng mới kịp qua nhưng không nghỉ ngơi mà thức trắng đêm nhìn anh ngủ." Vu Bân ở bên cạnh thấp giọng nói: "Chờ tới lúc anh tỉnh dậy, ngài ấy đã đi rồi."

Ánh mắt của Tiêu Chiến chớp nhoáng lưu lại bên ngoài căn phòng rồi rời đi, trong thoáng chốc ấy, Vu Bân thấy được nắm tay cậu siết chặt tới mức từng khớp xương đều trắng bệch, để rồi cuối cùng lại như bất lực, tự vấn chính mình, lẳng lặng buông xuôi.

"Bác theo anh ấy đã bao lâu rồi?"

Vị quản gia được hỏi tới, có chút lưỡng lự nhìn qua Vu Bân, nhận được cái gật đầu của y mới nhẹ nhõm đáp: "Tôi nhìn Lục gia lớn lên từ nhỏ, quan sát cả hai anh em ngài ấy trưởng thành. Mười lăm tuổi Lục gia đã rời khỏi nhà ra ngoài tự lập, nhiều năm sau lúc Vương gia bị huỷ, còn cho rằng ngài ấy sẽ không nương tay với đám người hầu kẻ hạ này, cũng không ngờ đến thế mà ngài ấy lại cứu chúng tôi, đưa chúng tôi trở về. Những người năm xưa từng giúp ngài ấy dù chỉ một chút ngài ấy đều ghi nhớ trong lòng, không bỏ rơi bất kì ai."

"Mười lăm tuổi..." Tiêu Chiến khẽ mấp máy môi, trong lòng mơ hồ đau xót.

Năm mười lăm tuổi vì đánh con trai của một vị quan chức cấp cao nào đó mà chịu đau chịu khổ, có người kể lại từng nhìn thấy hắn một thân đầy thương tích ở giữa đường phố đông đúc nườm nượp, vậy mà chỉ có thể cô độc ôm lấy thể xác bị đau đớn giày vò lầm lũi rời đi.

Ở dưới sân thượng tuyết trắng phủ đầy, Tiêu Chiến ngây thơ ôm lấy hắn, vô tâm vô phế cười trách hắn dám trốn học. Thật ra là do sợ cậu nhìn thấy thân thể chồng chất vết thương dữ tợn của hắn sẽ đau lòng, sợ cậu biết chuyện sẽ tự trách bản thân, Vương Nhất Bác vẫn luôn không nỡ kể ra nửa lời. Cứ như vậy, lẳng lặng giữ hết trong lòng.

Nói tới đây đã dừng trước cửa thư phòng, vị quản gia thận trọng cúi đầu chào rồi rời đi. Vu Bân quan sát Tiêu Chiến rơi vào suy tư, nhìn ánh mắt ảm đạm của cậu thì muốn nói gì đó, chợt bị cậu cắt lời:

"Thư kí Vu, cậu thành thật với tôi đi."

Vu Bân giật mình nhìn cậu.

"Rốt cuộc là còn chuyện gì giấu tôi?" Đồng tử tối thẫm của Tiêu Chiến nhìn y, sắc màu u uất bên trong không còn lưu lại phần dịu dàng mềm mại vốn dĩ mà bị lấn át bởi sự tàn nhẫn không lời, cứng rắn mà từng bước dồn áp kẻ khác tới đường cùng để đoạt được chân tướng.

Tiêu Chiến luôn bày ra dáng vẻ ôn hoà nhã nhặn, không ai được nhìn thấy ác ma trong lòng cậu, chẳng ai hay cậu cũng có thời điểm tàn khốc cùng cực, còn là sự nhẫn tâm được tôi luyện bởi thói đời ác nghiệt.

Vu Bân miệng lưỡi khô khốc, tần ngần hồi lâu mới cúi thấp đầu nói.

"Ngài ấy đem chứng thư sở hữu địa bàn của Hoàng Viễn giao cho Vương Tử Đằng để cứu anh."

Tiêu Chiến chết sững nhìn y.

Chưa kịp chờ người đối diện phản ứng lại, bên trong chợt phát ra tiếng đồ vật đổ vỡ, một tiếng quát phẫn nộ đề cao âm thanh phát ra ngay lúc ấy:

"Không ra chút thể thống nào hết!"

Căn phòng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn của Vương Nhất Bác, truyền đến bên tai Tiêu Chiến khiến tim cậu sợ hãi co siết, sắc mặt đại biến, không thèm cố kỵ điều gì lập tức đẩy mạnh cửa vào trong.

"Nhất Bác..."

Lời nói phát ra, tức thì tắt ngúm.

...

Vương Nhất Bác nghiêng người ngồi trên ghế sofa, bên cạnh hắn là một thầy thuốc đông y đã lớn tuổi đang thận trọng kéo áo bệnh nhân trên người hắn qua một bên để lộ ra lồng ngực đầy ắp những vết thương cũ mới chồng chất lên nhau vô cùng dữ tợn.

Thầy thuốc đông y theo cùng lão gia tử có cách chữa trị cũng khác biệt so với y bác sĩ bình thường, ông từng vòng tháo bỏ lớp băng trắng trên bụng và cánh tay hắn, nghiền nghiền giã giã một nhúm thảo dược gì đó rồi đắp lên miệng vết thương. Vương Nhất Bác vốn đang bình thản vừa uống trà vừa nghe lão gia tử nhà mình càm ràm, chợt bị đau đớn châm chích khủng khiếp tới từ miệng vết thương khiến cho toàn thân giật thót, đau đến độ làm rơi vỡ luôn cả tách trà trong tay.

Lão gia tử vốn đang thao thao bất tuyệt mắng mỏ đứa cháu vô tâm vô phế này, sẵn mang tâm tình bực dọc tức tối không thể xả lại bị nước trà rơi vỡ bắn lên cả y phục, nhất thời giận tới đỏ nghẹn cả mặt, mở miệng quát tiếp: "Không ra chút thể thống nào hết!"

Vương Hạo Hiên và Uông Trác Thành hai người khoanh tay đứng một bên nhịn cười đến hỏng, vừa mới phì một tiếng thì thấy cửa thư phòng đột nhiên bị đẩy ra thật mạnh. Người bên ngoài sốt sắng chạy vào, hai con mắt đỏ hồng như chú thỏ nhỏ, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được hai vai cậu run rẩy kịch liệt tới mức nào.

Lúc Tiêu Chiến thấy được tình cảnh bên trong không giống như trong suy nghĩ của mình thì ngẩn người. Thư phòng còn lưu lại hương vị nhàn nhạt của thảo dược và lá chè, không phải mùi thuốc súng hay máu tươi nồng nặc như cậu nghĩ. Vừa xong đầu đau như bị nã xuống từng cú, hàng loạt những suy nghĩ tiêu cực đáng sợ suýt chút nữa đã nuốt chửng cậu, dìm cậu xuống thật sâu trong màn đêm.

Lúc này cơ thể lạnh buốt cứng đờ mới dần dần khôi phục lại được cảm giác.

Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt đỏ ngầu như muốn khóc của cậu, trái tim khẽ giật một cái, cuống quýt nói với thầy thuốc bên cạnh: "Mau quấn lại đi! Em ấy nhìn thấy sẽ sợ!"

Miệng vết thương chi chít dày đặc trên người quá mức dữ tợn, tới bản thân hắn nhìn còn phải hốt hoảng, chỉ sợ người kia thấy rồi sẽ không chịu được.

"Anh không sao chứ..." Người trong căn phòng nhiều như thế, cậu lại giống như ai cũng không thấy, khàn khàn lo lắng hỏi.

Vương Nhất Bác đau lòng nhìn cậu, khập khiễng đứng dậy tới gần, đoạn nở nụ cười trấn an đáp: "Không có việc gì."

Hắn vội kéo áo ngoài che đi cánh tay còn chưa kịp quấn băng thuốc lại, ánh mắt người đối diện tối tăm sâu không thấy đáy, lo lắng cùng nghẹn uất tràn ra nơi đồng tử trong suốt mang theo ánh nước. Hắn nhìn mà xót xa vô cùng, nhịn lại đau đớn vươn tay ôm cậu vào lòng, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của Tiêu Chiến nóng rực như lửa. Mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, toàn thân đều run rẩy, hắn liền đoán ra được đứa ngốc trong lòng hắn tái phát bệnh.

"Em đừng sợ. Tôi không đi đâu cả, tôi ở đây với em!"

Tiêu Chiến níu chặt lấy áo hắn, chỉ khi ngửi được mùi đàn hương thoang thoảng trên cơ thể hắn cùng vị thuốc bắc dịu đắng nhàn nhạt, tinh thần mới chậm rãi thả lỏng.

Vương Nhất Bác ôn nhu vuốt ve tóc cậu, hôn nhẹ lên vầng trán nóng hổi. Hai người không tiếng động ôm nhau, lão gia tử bị coi nhẹ nãy giờ đang một mình uống tách trà nguội ngắt, bỗng lạnh mắt nhìn qua, bàn tay buông xuống làm đáy tách chạm mạnh với mặt bàn thuỷ tinh phát ra tiếng động chói tai.

Vương Nhất Bác nghe thấy nhưng không hốt hoảng, chỉ khẽ mỉm cười vuốt má cậu, thì thầm thân mật nói: "Em đợi một lát."

"Em..."

Lời còn chưa kịp nói hết, Tiêu Chiến chợt thấy lão gia tử đứng dậy, rời khỏi vị trí mà động bước chân tiến lại gần. Cách hai người một đoạn, vừa vặn nhìn rõ ánh mắt lạnh nhạt như băng của lão gia tử nhìn cậu. Vương Nhất Bác xoay người, đem Tiêu Chiến gắt gao bảo hộ sau lưng, bàn tay lần mò tới tay cậu, chậm rãi siết lại thật chặt.

"Có phải con vì người này mà giao ra cả Hoàng Viễn không?"

Lão gia tử nghiêm khắc lại đanh thép cất tiếng hỏi. Ánh mắt kia không mang theo ác cảm nhưng cũng không chứa đựng cảm tình, Tiêu Chiến vốn dĩ hiểu rõ, làm gì có người ông nào bình tĩnh nổi khi thấy cháu trai mình thân mật quấn quýt với một thằng đàn ông khác.

Vương Nhất Bác hơi ngoảnh đầu nhìn cậu, thoáng chốc liền quay đầu lại, nhẹ giọng đáp: "Là con có lỗi với người."

"Ta hỏi con, phải hay không phải?"

Hắn không chút do dự trả lời: "Phải, chỉ cần em ấy được an toàn, đừng nói tới Hoàng Viễn, đến cả mạng con cũng có thể trao đi."

"Lục Chính Viêm!"

Lão gia tử đỏ mắt tức giận quát to, Uông Trác Thành lập tức sợ hãi đỡ lấy thân người chuệnh choạng của lão gia tử. Tuổi đã lớn cộng thêm áp lực đường xa khiến sắc mặt Lục Phong tái nhợt, lồng ngực phập phồng lên xuống khắc chế thịnh nộ điên cuồng.

Vương Nhất Bác giữ nguyên nét mặt kiên định của mình, bàn tay ở phía sau nhẫn nại siết lấy bàn tay lạnh cóng của cậu, dịu dàng an ủi, ôn nhu bao bọc.

Hắn hơi ngoảnh đầu nhìn Tiêu Chiến, thấy cậu chỉ lặng yên dõi về phía lão gia tử, ánh mắt mờ mịt không có cách nào nhìn thấu. Trong lòng Vương Nhất Bác nóng như lửa đốt, sợ cậu lo nghĩ lung tung, lại sợ lão gia tử ảnh hưởng đến sức khoẻ, cuối cùng đành quay đầu nói với Vu Bân: "Cậu đưa Tiểu Chiến trở về phòng nghỉ ngơi đi."

Vu Bân khẽ vâng một tiếng, kiên nhẫn đứng tại ngưỡng cửa chờ Tiêu Chiến. Cậu siết chặt tay hắn một hồi, mang theo luyến tiếc cùng lo lắng không cất thành lời, sau cùng vẫn buông tay hắn, lùi một bước ra khỏi vòng bảo hộ của Vương Nhất Bác, đứng đối diện với tầm mắt của lão gia tử rồi cúi đầu thật sâu.

Lục Phong ngồi bên ghế sofa, ánh mắt lạnh lẽo không buồn đếm xỉa, chờ cho tới khi Tiêu Chiến rời đi rồi mới hướng về phía cháu trai của mình gằn giọng nói: "Con ngại ta sống quá lâu rồi phải không?"

Vương Nhất Bác nhíu chặt mày: "Người đừng nói loạn."

Lão gia tử nâng chén nhấp một ngụm trà, vừa đắng vừa nguội, tâm tình nhất thời hỏng bét. Ông đặt tách trà xuống, đưa tay xoa xoa ấn đường phát đau, đột nhiên phát ra tiếng thở dài bất lực.

"Là vì lí do này nên lần trước mới đổi tên người sở hữu chứng thư về lại tên ta có đúng không?"

"Vâng."

"Tại sao con tới một chút hối cải cũng không có?" Lục Phong bực mình hỏi.

"Con chỉ cần Tiểu Chiến được an toàn."

Cái thứ si tình ngu muội! Lục Phong ở trong lòng tức muốn nghẹn thở.

"Cậu ta được an toàn còn Hoàng Viễn của ta thì cứ như vậy bị người nuốt chửng sao?" Lão gia tử đập bàn, mặt đỏ phừng phừng, Vương Hạo Hiên và Uông Trác Thành hai bên đứng cạnh vươn tay vuốt lưng giúp ông nhuận khí.

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một hồi, mặt xị suốt, cố chớp mắt vài cái khiến đồng tử lấp lánh trong suốt, khịt mũi ho khan rồi ôm tay khập khiễng bước lại gần ông.

Muốn đáng thương bao nhiêu liền đáng thương bấy nhiêu.

"Ông ngoại, người xem, chẳng phải con đã tính toán kĩ rồi sao?"

"Như thế nào là tính toán kĩ?"

"Ông ngoại, Hoàng Viễn vẫn nguyên vẹn không xây xước một mảnh, thế lực của Vương gia lần này triệt để bị diệt sạch. Ông biết con sẽ không để ông phải lo lắng mà."

"Không lo lắng?" Ông trợn mắt nhìn một thân toàn thương tích của cháu trai, giận đến nổ ruột.

"Đối với con thế này chẳng qua chỉ là xước xát chút thôi."

Lục Phong hừ lạnh một tiếng, chòm râu trắng xoá trên cằm hơi rung rung, vẻ mặt lại giống như có chút nguôi ngoai, ánh mắt vụng trộm liếc về thân thể bệnh tật của hắn.

Suy cho cùng vẫn là xót ruột đứa cháu mình cưng chiều nhất này.

"Những chuyện đã phát sinh con sẽ giải quyết chu toàn, ông yên tâm đi."

Lão gia tử phất tay, nhăn mặt nói: "Nhiều lời quá!"

"Ông ngoại..."

"Còn không mau im miệng!"

"Vậy con đi được chưa?"

Lục Phong trợn trắng mắt nhìn con sư tử con mình nuôi đã đủ lông đủ cánh rồi cứ như vậy muốn xoay lưng tông cửa chạy trốn, lão gia từ gầm gừ trong cổ họng, rống lớn: "Đứng lại!"

Vương Nhất Bác trơ mắt nhìn ông.

"Quấn xong thuốc rồi muốn đi đâu thì đi." Lão gia tử bực bội: "Đêm nay ở lại đây, muốn ăn gì thì báo với nhà bếp."

Hắn vui vẻ vâng một tiếng, quay về ghế ngồi cho vị thầy thuốc kia xử lý nốt vết thương, vui sướng trong mắt lộ rõ mồn một.

Lục Phong bắt kịp ánh nhìn đó của hắn, lẳng lặng nén lại tràng thở dài.

Cách đây một thời gian không lâu, sau khi nghe tin cháu trai bị thương nặng sau một vụ bắt cóc đòi giao nhượng địa bàn, lão gia tử sợ tới mém chút nữa ngất xỉu. Nếu như không phải đích thân hắn gọi về báo tin an toàn với ông, dặn dò ông không cần tới thăm, lão gia tử có lẽ thực sự buông xuôi mọi thứ để bay về xem xem đứa cháu bất trị này rốt cuộc ăn phải thứ gì mà lại đần độn đến thế.

Trong điện thoại giọng nói của hắn không có mấy phần hơi sức, vô cùng yếu ớt, giống như chỉ đang dùng nốt chút tinh thần rời rạc còn lại để căn dặn ông một vài lời. Lão gia tử sợ cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, sợ tới mức cả huyết áp cũng tăng cao, chỉ khi Uông Trác Thành được cử về rồi tự mình gọi tới nhấn mạnh trấn an ông nói rằng mọi thứ đều ổn, lão gia tử mới miễn cưỡng tin tưởng.

Trước đây khi Lục gia bị bắt cóc trên đường cao tốc tới thành A, đám người cho rằng lão gia tử vẫn đứng tên trên chứng thư của Hoàng Viễn nên mới ép buộc hắn gọi về cho Lục Phong. Sự thật thì Lục gia từ lâu đã là người được chuyển tên đầy đủ trên giấy tờ sở hữu Hoàng Viễn, danh nghĩa hay thực quyền tất cả đều nằm trong tay hắn, mọi thứ đều do hắn định đoạt. Chẳng qua là không một ai hay biết, vẫn còn cho rằng Lục gia chỉ là người thừa kế trong tương lai, có thể bị thay thế bất kì lúc nào.

Kì thực hắn đã sớm có được tất cả quyền lực trong tay.

Sau thời gian đó, Lục gia tính toán trong đầu thầm nghĩ dù sớm hay muộn những chuyện này cũng đều sẽ xảy ra, bởi vậy liên lạc với Lý Mẫn Khải để làm giấy tờ chuyển đổi tên của người sở hữu Hoàng Viễn trên chứng thư trở lại thành Lục Phong.

Y như rằng, yêu cầu đầu tiên của Dĩ Trình Vũ chính là muốn hắn giao nộp ra chứng thư của Hoàng Viễn. Vương Nhất Bác giỏi nhất là nhìn mặt đoán lòng người, hắn dự tính như thần, cuối cùng một mình lái xe tới thành A, mang theo bên người là chứng thư cũ vẫn còn ghi tên hắn, chẳng qua thời hạn chuyển nhượng tên vừa vặn kết thúc, những tờ chứng thư đó vốn đã hết hiệu lực. Dĩ Trình Vũ ẩu đoảng chủ quan, nhìn thấy dấu ấn chữ kí tất cả đều là của hắn thì đắc ý đến lú lẫn cả đầu.

Trong lòng Vương Nhất Bác kì thực hiểu rất rõ ràng, dù cho chỗ chứng thư đó có là thật đi chăng nữa hắn vẫn sẽ không do dự giao ra. Hắn biết rõ hành động bồng bột xốc nổi khi ấy sẽ khiến hắn phải chịuđựng hậu quả khủng khiếp đến mức nào, nhưng hắn không chịu được, hắn sợ cậu tổn thương.

Khi đó Vương Tử Đằng rời đi với chứng thư đã không còn hiệu lực trên tay, hẳn là tức giận đến ruột gan cũng quặn thắt. Ông ta bây giờ như con chuột nhắt bị dồn đến chân tường, ban đầu còn đinh ninh mình có được cả Hoàng Viễn lẫn Biện gia trong tay nhưng sự thực tàn khốc cuối cùng cũng bày ra trước mặt ông ta. Vương Tử Đằng bây giờ tứ cố vô thân, quanh đi ngoảnh lại, sơ sẩy một bước sẽ là vạn kiếp bất phục.

Một đống tin đồn tạp nham về Hoàng Viễn hôm nay, hẳn là do Vương Tử Đằng nhọc công bày bố.

Những chuyện này đối với Vương Nhất Bác bây giờ mà nói, chẳng cần tới hắn phải nhíu mày cũng đã có người thu dọn xong tàn cuộc.

Vương Tử Đằng bị truy nã ở khắp mọi nơi, Hoàng Viễn lẫn Biện gia chính thức bắt tay nhau nhổ tận gốc cái gai Vương gia, trong lúc Biện Bạch Hiền còn chưa tỉnh lại, quyền quyết định nhất thời đều thuộc về Lục gia, mọi chuyện là do hắn thay thế giải quyết.

Phần thưởng bắt được Vương Tử Đằng là một con số trên trời.

Vương Nhất Bác khi hạ mệnh lệnh này, ánh mắt âm trầm, giọng nói cất lên có chút mơ hồ lạnh lẽo:

"Chỉ cần bắt người, sống hay chết đều được."

Lệnh truy nã truyền đi khắp nơi, những kẻ hiểu chuyện trong giới đều thì thầm với nhau rằng, Vương gia một thời oanh liệt năm ấy,

cuối cùng, đã tới lúc diệt vong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info