ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 118: Lão gia tử (1)

CATIARA

Tiêu Chiến làm xong giấy xuất viện, đi theo y tá tới quầy nhận thuốc lấy một đống túi lớn túi nhỏ trở về, thuốc ức chế thần kinh của cậu cũng được nữ y tá dặn dò cẩn thận. Cậu vừa cố ghi nhớ trong đầu vừa gật gù cảm ơn, cầm theo một cái túi giấy chứa đầy thuốc xoay người muốn rời đi.

Bên cạnh vừa vặn có một bác sĩ cao lớn gấp gáp chạy tới, hụt hơi cất tiếng nói:

"Y tá Kim, đổi Thiopental qua truyền Chlormethiazole cho bệnh nhân phòng 605!"

"Bệnh nhân lên cơn co giật sao?" Nữ y tá hốt hoảng đáp, gấp rút quay người lấy thuốc từ trên kệ xuống đưa cho vị bác sĩ: "Suốt cả đêm hôm qua tới giờ không sao, tôi còn tưởng là khá hơn rồi."

"Cứ cách hai tiếng cô lại qua kiểm tra một lần, nếu có tăng áp lực nội sọ thì phải lập tức sử dụng thuốc an thần."

"Vâng."

Người kia lấy thuốc xong đã nóng vội muốn rời khỏi, Tiêu Chiến nhanh chóng đưa tay níu vị bác sĩ lại, sửng sốt khẽ gọi một tiếng: "Tiền bối..."

Phác Xán Liệt nhìn thấy cậu thì hơi kinh ngạc, không kịp nói mấy lời đã kéo tay cậu, cấp bách lên tiếng: "Tôi đang hơi vội, cậu chờ được không?"

Tiêu Chiến vội gật đầu đi theo anh tới một tầng bệnh viện riêng. Đội ngũ vệ sĩ mặc đồ đen hùng hậu đứng nghiêm chỉnh thành hàng, nhìn quen Phác Xán Liệt rồi nên không sao, chỉ là thấy Tiêu Chiến thì lập vươn tay cản lại.

Phác Xán Liệt cũng không tiện giải thích, người bên trong còn đang nguy cấp, anh vội dặn dò cậu chờ một lát rồi tiến vào phòng bệnh. Qua cánh cửa mở ra rồi khép vào vội vã, Tiêu Chiến sững sờ phát hiện ra người đang đeo mặt nạ thở nằm trên giường kia chính là Biện Bạch Hiền. Thân thể nhỏ gầy chìm nghỉm trong từng tầng chăn đệm, dây dợ chằng chịt phức tạp nối trên người, xung quanh bao vây bởi rất nhiều y tá và bác sĩ, sắc mặt ai cũng đều vô cùng nghiêm trọng.

Tiêu Chiến lo lắng đứng chờ bên ngoài hơn hai mươi phút, lúc này đoàn y bác sĩ bên trong mới chậm rãi đẩy cửa đi ra, vẻ mặt mệt mỏi tái nhợt. Phác Xán Liệt rời khỏi cuối cùng, nhìn thấy cậu vẫn ở đó thì áy náy hỏi: "Chờ lâu lắm rồi phải không?"

"Không sao, Biện Bạch Hiền thế nào rồi?"

"Cậu quen cậu ta?"

"Em có biết một chút." Tiêu Chiến nói: "Chuyện phức tạp lắm."

Phác Xán Liệt cũng không hỏi kĩ càng, chỉ là hơi xoay người nhìn qua ô kính nhỏ, thấy được một góc chăn trắng muốt của chiếc giường bệnh thì khẽ nhói lòng, tâm tình nặng nề trả lời cậu: "Một dao đó làm tổn thương sâu nội tạng bên trong, mất máu trầm trọng cộng với việc khói tràn vào đường hô hấp quá nhiều, dẫn tới xuất huyết phổi nặng."

Tiêu Chiến siết chặt đôi bàn tay, ánh mắt tối tăm, không đáp.

Biện Bạch Hiền cứu hai người họ một mạng ngay vào thời điểm nước sôi lửa bỏng nhất. Khi đó y đã bị đâm cho một nhát chí mạng, sinh mệnh dần tiêu tan, chỉ lẳng lặng nằm đó chờ đợi cái chết. Tiêu Chiến lúc ấy nhìn được rõ trong mắt y lưu lại rất nhiều nuối tiếc cùng không cam lòng, cũng đồng thời có sự buông xuôi chán chường của người đã không còn thiết tha gì sự sống. Giống như cậu những năm đó.

Cậu nợ y một mạng, điều này là không thể chối cãi.

"Nhưng mà cậu thế nào lại ở đây..." Lời còn chưa dứt, Phác Xán Liệt chợt nhớ đến hôm Biện Bạch Hiền và một người nữa được đưa tới bệnh viện. Bỗng liên tưởng ra chuyện gì, sắc mặt trưởng khoa Phác lập tức xám ngoét.

"Đầu em bị thương một chút, nhưng bây giờ không còn vấn đề gì nữa rồi." Tiêu Chiến cười trả lời, ngập ngừng một hồi mới nói: "Tiền bối, lần trước em nằm viện..."

Phác Xán Liệt vội cắt lời, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Cậu có biết vị đó của cậu đầy tôi đến tận Pakistan biên giới khói đạn chiến tranh nhan nhản không hả?"

Tiêu Chiến nhớ lại lần đó cũng nghe các nữ y tá bàn tán, lúc này mới bật cười trong lòng, Vương Nhất Bác quả là trẻ con ấu trĩ.

"Đến bây giờ vẫn còn ớn lạnh." Anh rùng mình nói.

"Anh trở về được là tốt rồi." Cậu vỗ vai Phác Xán Liệt, xấu bụng cười cười: "Hiếm có người quay lại từ chiến tranh mà tay chân lành lặn lắm."

Phác Xán Liệt lạnh cả gáy nhìn cậu, da gà thi nhau nổi lên.

Nói qua cũng phải nói lại, một chuyến đi đó giúp anh được đề bạt thăng chức, lương nâng lên thêm vài con số, đúng là trong cái khổ cũng có cái may.

Nhưng để mà trải qua một lần nữa sao? Phác Xán Liệt khủng hoảng nghĩ nghĩ gì đó, cúi đầu nhìn phạm vi của mình và của bạn học Tiêu, nhanh chóng kín đáo nới ra một khoảng, hai mắt còn lúng liếng nhìn quanh xem có bị ai theo dõi không.

"Phải rồi, Phồn Tinh đã trở về rồi."

"Em biết, cậu ấy là bác sĩ chủ trị của em."

Phác Xán Liệt gật đầu, do dự trong thoáng chốc rồi mới nói: "Trong hồ sơ của Trịnh Phồn Tinh ghi lại cậu ta có hai năm hôn mê sâu do chấn thương não, cậu có biết không?"

Tiêu Chiến nghe đến lặng người, trái tim thắt mạnh một cái. Phác Xán Liệt nhìn là hiểu được cậu không hề biết gì, anh bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "Phẫu thuật hai lần, lúc đó nguy cơ sống đời thực vật rất cao."

"Chuyện từ lúc nào?" Cậu thấp giọng hỏi.

"Bảy năm trước."

Bảy năm trước, thời điểm cậu mang theo tâm tình tuyệt vọng tới tìm Trịnh Phồn Tinh, giống như kẻ đã chết, oán hận tất cả, còn ngỡ mình đã bị cả thế gian này ruồng bỏ.

Tiêu Chiến đứng một lúc liền cảm thấy toàn thân uể oải, tinh thần bắt đầu không được tốt. Cậu quay sang dặn dò Phác Xán Liệt nếu như Biện Bạch Hiền có chuyện gì thì lập tức liên lạc với cậu, Phác Xán Liệt cũng nhìn ra tình trạng của cậu bất ổn nên gật đầu đáp ứng, lúc này Tiêu Chiến mới quay người đi.

Kỳ thực Tiêu Chiến sống qua quãng đời này, vẫn luôn thường có suy nghĩ oán giận trời cao. Vì sao luôn phải là mình gặp bất hạnh, vì sao cứ mãi là bản thân chịu đau chịu khổ, thậm chí lúc cận kề cái chết, trong thoáng chốc cậu đã từng nghĩ, phải chăng đã tới lúc mình gánh nhận quả báo?

Nhưng rồi cậu dần phát hiện ra, không chỉ có mình cậu khổ sở, mọi thứ đều không phải xoay quanh cậu.

Tiêu Chiến của hiện tại, đã không còn là thiếu niên nông nổi bồng bột của tuổi mười bảy năm nào nữa rồi.

Tiêu Chiến của hiện tại biết quý trọng mọi thứ, thậm chí còn học được cách biết ơn cuộc đời, bởi vì sau những tháng ngày ẩn giấu chính mình nơi phía sau bóng tối, ánh sáng của cậu rốt cuộc cũng đã trở về.

Tiêu Chiến cất trong lòng chút vui vẻ bình lặng, cầm túi thuốc và giấy xuất viện trong tay trở về phòng bệnh. Cả một tầng bệnh viện vốn đông người canh chừng bên ngoài lúc này chợt vắng tanh vắng ngắt. Tiêu Chiến nhìn cánh cửa mở toang, bên trong trống trơn không một bóng người, lồng ngực chợt siết chặt, mặt cắt không còn giọt máu.

"Nhất Bác..." Cậu hoảng sợ mở miệng, bàn tay vội lấy điện thoại ra khỏi túi quần, run run rẩy rẩy muốn gọi.

Ngay lúc ấy từ phía sau có người đột nhiên vỗ vai Tiêu Chiến. Cậu giật bắn mình quay phắt đầu, giật lùi về phía sau vài bước, sợ tới mức khuôn mặt trắng như màu giấy.

"Quản lý Tiêu, xin... xin lỗi!" Người đối diện hốt hoảng giơ tay: "Doạ anh sợ rồi sao?"

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, không có lấy một giây suy nghĩ tự hỏi đã vội túm áo y: "Anh ấy đâu rồi?"

Vu Bân nhìn dáng vẻ sốt sắng kinh hoàng trong mắt Tiêu Chiến, cảm thấy miệng lưỡi đắng chát, y không dám động mạnh, chỉ có thể thấp giọng nhẹ nhàng trấn an người đang bị doạ sợ trước mặt.

"Ngài ấy không có chuyện gì cả, anh đừng lo lắng, ngài ấy bảo tôi tới đón anh."

"Anh ấy đi đâu rồi?" Cậu lặp lại.

"Lục gia trở về biệt thự ngoại ô."

Biệt thự ngoại ô? Tiêu Chiến thẫn thờ không hiểu, chẳng phải đã nói là muốn trở về căn nhà nhỏ đó cùng với mình sao?

Vu Bân thận trọng quan sát sắc mặt nhợt nhạt của Tiêu Chiến, muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. Tiêu Chiến buông áo y ra, yên lặng một hồi vươn tay xoa xoa thái dương, cố làm dịu đi cơn đau bùng lên trong đầu rồi mới thở dài nói: "Vậy đi thôi."

Cậu xoay người lướt qua Vu Bân, người kia vội vàng bắt lấy cánh tay cậu, dáng vẻ túng quẫn chật vật đến khó coi. Tiêu Chiến nhìn y cúi gằm đầu, bối rối tới độ bàn tay đang siết lấy cậu cũng run rẩy từng cơn, bất giác liền hiểu được.

"Không sao." Cậu nhàn nhạt nói.

Vu Bân ngẩng mạnh đầu nhìn y, hốc mắt đỏ lên, khoé môi phát run: "Quản lý Tiêu..."

"Nếu như có người dám tổn thương anh ấy, tôi cũng sẽ giống như cậu thôi." Tiêu Chiến bất lực mỉm cười: "Tôi nhất định sẽ muốn giết chết kẻ đó."

Người trước mặt trân trân nhìn cậu, hô hấp có chút dồn dập.

"Tôi muốn bảo vệ anh ấy tới cùng, bất kể là dùng tới phương thức khiến người đời căm hận tôi, hay là phải phản bội lại cả thế giới này. Chính vì thế nên tôi hiểu được, tôi không trách cậu."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy bàn tay đang gắt gao giữ lấy mình ra, vỗ vai cậu giống như muốn an ủi. Thời khắc cậu vừa xoay lưng, phía sau vang lên một tiếng động khẽ khàng, khi Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại đã thấy Vu Bân quỳ rạp xuống nền đất.

"Cậu làm gì vậy?" Tiêu Chiến thảng thốt cúi người đỡ Vu Bân lên, bị y lẳng lặng né tránh.

"Không cần phải làm tới mức ấy, nếu như là vì Nhất Bác, tôi sẽ nói giúp cậu..."

"Quản lý Tiêu." Vu Bân cắt lời cậu, chậm chạp ngẩng đầu, vành mắt đỏ lên.

Tiêu Chiến khẽ ừ một tiếng trong cuống họng, mờ mịt không rõ, nhìn đối phương quỳ gối giống như muốn khóc, còn chưa kịp nói tiếp thì Vu Bân đã cúi gập người xuống, đầu chạm sàn, doạ cậu đến hoảng loạn.

"Tôi đời này chỉ từng vì một người mà quỳ." Y nói: "Lục gia trong lòng tôi là chấp niệm, cũng là tín ngưỡng, bởi vì ngài ấy đã cứu rỗi linh hồn tôi vào lúc cuộc đời tôi tăm tối chật vật nhất. Thời điểm ngài ấy ban cho tôi một cuộc sống mới, tôi đã thề trong lòng mình rằng cả đời này, tôi nguyện sẽ vì ngài ấy mà quy phục tới tận khi ngừng thở."

"Thời điểm tôi dám thương tổn anh, khiến cho ngài ấy đau lòng, tôi đã hối hận rồi. Tôi quỳ xuống bây giờ là để cầu xin anh tha thứ..."

"Cũng là cầu xin anh, cho phép tôi được theo anh."

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn y, trong lòng xuất hiện rất nhiều suy tư ngổn ngang.

Vu Bân đối với cậu từng mang theo vô vàn địch ý, luôn bày ra vẻ mặt khinh thường ghét bỏ, thực ra cậu vẫn hiểu rõ, Vu Bân cũng chỉ là vì lòng trung thành của bản thân mới hành xử như vậy. Tuỳ thời sẽ lẳng lặng quan tâm tới cậu, châm chọc xong vẫn sẽ để ý, lúc đánh cậu, ánh mắt ấy cũng chỉ là vì quá đau lòng cùng không cam tâm.

Tiêu Chiến yên lặng một hồi, khẽ kéo tay y: "Đừng đi theo một người bắt cậu phải quy phục mà hãy đi theo người muốn cậu cùng họ sánh vai, thay vì phải quỳ gối."

Vu Bân đứng lên, phát hiện ra hai người vai kề vai, mục quang Tiêu Chiến trong suốt mang theo hơi nước mông lung, còn có chút ý cười bao dung rất nhạt.

Lòng y ngẩn ngơ, vừa hối hận lại vừa tự trách chính mình thời điểm trước đây bồng bột ngu xuẩn.

Người này là trái tim của Lục gia, đáng lẽ y phải bảo vệ cậu, nhưng mà y lại hồ đồ đến nhường ấy.

Không thể lặp lại sai lầm. Không thể để bất kể kẻ nào thương tổn đến người nọ.

Vu Bân nhìn ánh mắt của Tiêu Chiến, tự thề với chính bản thân mình.

...

Cổng bệnh viện lúc này chật kín phóng viên, bảo vệ bệnh viện phải nhờ tới sự giúp đỡ từ mấy vị vệ sĩ của Hoàng Viễn đến giúp đánh lạc hướng, ai không có thẻ ra vào hay có bệnh tới khám đều bị đuổi ra ngoài, có kẻ giả nằm trên cáng cứu thương được đưa vào, trực tiếp bị mấy vị vệ sĩ tinh nhuệ nhạy bén được huấn luyện kĩ càng hất luôn xuống đất.

Lúc Vu Bân phóng xe rời khỏi từ bãi đậu đi ngang qua cửa bệnh viện, Tiêu Chiến chợt bắt gặp bóng dáng quen mắt ở bên ngoài. Người đó không hoà vào với đám phóng viên đang chen lấn xô đẩy mà đứng cách biệt một mình một khoảng, trên người cũng không mang theo máy ảnh, lẳng lặng nhìn vào trong, dù không thấy hẳn mặt nhưng bóng lưng cũng đủ quen thuộc khiến Tiêu Chiến khẽ giật mình.

Ngay lúc này xe lái qua một khúc cua rời khỏi khu vực, bóng người kia cũng dần khuất dạng, Tiêu Chiến do dự muốn dừng xe, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn rời tầm mắt.

Cả đoạn đường Tiêu Chiến nhắm chặt hai mắt bảo trì im lặng, đầu ngả sang một bên, hàng mày thỉnh thoảng sẽ nhíu lại khó chịu. Vu Bân cho là dư chấn từ vết thương của cậu tái phát, đầu lại đau, suốt chặng đường không dám lên tiếng quấy rầy.

Biệt thự tư nhân của Lục gia là ở phía đông ngoại ô, căn nhà nhỏ của Tiêu Chiến lại ở khu phố biệt lập ở phía tây, lúc Vu Bân đánh tay lái đi về phía đó thì cậu mở mắt, khàn khàn nói: "Đi về phía đông."

"Lục gia nói tôi đưa anh về nhà."

"Đi về phía đông đi." Cậu lặp lại.

Vu Bân thận trọng nhìn sắc mặt Tiêu Chiến qua kính chiếu hậu, cũng không cố thuyết phục nữa mà chuyển hướng đi về biệt thự phía đông, suy nghĩ gì đó rồi mới nói: "Quản lý Tiêu, Lục gia đột ngột rời đi là vì lão gia tử. Lão gia tử vừa đáp chuyến bay liền nổi giận trực tiếp đến bệnh viện, bắt Lục gia phải trở về."

"Vì sao lại nổi giận?" Tiêu Chiến khẽ mở miệng.

Theo những gì cậu được biết thoáng qua, lão gia tử Lục Phong của Hoàng Viễn là người kiên định trầm ổn có chính kiến, cũng rất thương cháu trai của mình. Nếu không Vương Nhất Bác cũng sẽ chẳng an ổn được lão gia tử bảo hộ suốt từng ấy năm, còn được ông tin tưởng trở thành người thừa kế duy nhất.

Vu Bân lưỡng lự hồi lâu, chỉ qua loa nói: "Anh yên tâm, lão gia tử rất thương Lục gia, tuyệt đối sẽ không gây khó dễ cho ngài ấy."

Tiêu Chiến bình tĩnh không đáp, chỉ là mục quang khẽ dao động, có thể nhìn ra rõ ràng cậu cũng không bình thản như vẻ bề ngoài.

Sự thật thì bệnh của cậu không hề thuyên giảm kì diệu như thế. Trong đầu tuỳ thời điểm sẽ luôn có những bóng ma vẩn vơ, tiếng cười nói loáng thoáng mơ hồ, đầu rất đau, tới cả lồng ngực cũng như chịu áp lực lớn lao mà bị đè ép đến khó chịu. Chỉ khi nào ở cạnh người nọ cậu mới có thể nhẹ nhõm thở ra một hơi, những tàn ảnh kia chậm rãi tiêu tan, trong lòng bình thản hơn được chút ít.

Bây giờ không có hắn, Tiêu Chiến mơ hồ nghĩ tới việc nếu như hai người lại một lần nữa phải xa cách nhau, liền hận tới mức không thể giết hết sạch tất cả những vật cản trên đường.

Sau đó sẽ lại nghĩ đến, rốt cuộc từ khi nào mình trở thành một kẻ đen tối như thế.

Cậu rõ ràng đã giết người, nhưng lại không hề thấy sợ hãi. Trong lòng sinh ra tạp niệm vẩn đục, lại chỉ thấy thoả mãn cùng đắc ý.

Bởi vì tất cả những kẻ dám thương tổn đến hắn, cậu cảm thấy đều đáng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info