ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 117: Tôi yêu em

CATIARA

Vết thương trên đầu Tiêu Chiến đã kết vảy, tinh thần cũng ổn định hơn nhiều, bác sĩ khám xong lần cuối liền cảm thán tốc độ hồi phục còn cho phép cậu xuất viện theo dõi tại nhà. Vương Nhất Bác thì thương tích vẫn còn chưa tốt hơn bao nhiêu, hắn thì vừa mới tỉnh lại được vài ngày đã muốn đòi xuất viện trở về tĩnh dưỡng.

Tiêu Chiến nhìn hắn nắm chặt tay mình chẳng buông thì không nhịn được mà cười khổ. Lúc hắn nói ra yêu cầu này với cậu sắc mặt vẫn còn tái nhợt, giọng nói khản đặc, không hiểu vì sao lại cứ cố chấp nằng nặc muốn trở về.

Tiêu Chiến do dự một chút, vừa vuốt ve bàn tay hắn vừa hỏi: "Nằm thêm một thời gian nữa không được sao?"

Vương Nhất Bác kiên quyết không thoả hiệp: "Trở về."

"Nhưng mà..."

"Tôi không muốn em phải ở lại nơi này." Ánh mắt hắn thâm trầm nhìn cậu, cứng rắn nói: "Dù là một phút hay là một giây đi chăng nữa, cũng không được."

Khoé môi cậu khẽ run rẩy, trái tim giống như bị ai đó nhẹ nhàng siết lấy.

"Thế này là quá đủ rồi."

Mỗi lần mở mắt nhìn lên trần nhà trắng muốt trên cao, sắc màu nhợt nhạt của lằn ranh sinh tử những tháng ngày trước đây doạ hắn tới không thở nổi. Hắn sợ rằng mình đang nằm mơ, hắn sợ hắn lại quay trở về thời gian khi hắn suýt chút nữa đã đánh mất cậu. Mỗi đêm đều giật mình bừng tỉnh giấc quay đầu nhìn người đang nằm bên cạnh, nhìn cậu an tĩnh ngủ say, nhịp đập điên cuồng cấp bách trong lồng ngực mới dần dần trấn tĩnh trở lại.

Cho nên hắn chán ghét nơi này, sâu tới tận cốt tuỷ.

Những đêm người kia hốt hoảng bật tỉnh, cử động mạnh tới mức chạm đến cả miệng vết thương khiến bản thân đau tới rúm ró toàn thân, lại chỉ vì sợ khiến cậu thức giấc mà nhịn đau ôm cậu vào lòng, làm sao cậu có thể không biết.

Kể từ khi hắn tỉnh lại, hai người không hề nhắc một lời về chuyện của quá khứ. Đoạn thời gian dài đằng đẵng giày vò nhau, thương tổn nối liền trầm luân không điểm kết thúc, đều đã chịu đựng quá đủ rồi. Những đau đớn của thời điểm ấy đều nên vùi lấp đi thôi, trong lòng họ đều vô cùng rõ ràng.

Ánh mắt nhìn nhau đều là tình yêu tràn ngập giống như sóng biển trào dâng, chỉ hận không thể xé lòng mình ra phơi bày cho đối phương xem, nhìn đi, tất cả đều là dáng hình em, tình cảm này chất chứa toàn bộ đều là anh.

Ròng rã rất nhiều năm, khi tĩnh lặng quay về, không cần một lời thừa thãi cũng có thể tường tận.

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười với hắn: "Được rồi, trở về thì trở về. Lát nữa em sẽ gọi cho Trác Thành để chuẩn bị."

"Về nhà của em cơ." Hắn vùng vằng nói.

"Nhà của em?"

Vương Nhất Bác nhìn được bộ dáng sửng sốt trong mắt cậu thì vui vẻ ra mặt: "Căn nhà nhỏ ở ngoại ô của em."

Tiêu Chiến vô thức thì thào: "Nơi đó nhỏ như vậy, lại còn xa nữa..."

"Nhỏ nhưng tiện nghi, xa thì đã có người đưa đi đón về."

Cả một đám cấp dưới nhàn rỗi lười chảy thây nằm ngoài hành lang thư thả ngồi dốc súng đếm đạn, hắn còn không biết thừa sao.

Tiêu Chiến nhìn thấy hắn đột nhiên phấn khởi như vậy thì cũng vui vẻ theo, đành gật đầu đáp ứng. Có lẽ chịu khổ chịu đau đã quá lâu rồi, bây giờ chỉ cần đổi lại là một nụ cười của người kia, cho dù có phải hái sao trên trời xuống cậu cũng nhất định sẽ tìm mọi cách trên đời này.

Tình yêu chính là khiến cho con người ta can tâm tình nguyện trở nên mù quáng như vậy.

"Để em đi làm giấy tờ xuất viện rồi gọi cho Trác Thành luôn..."

Tiêu Chiến vừa đứng lên, định xoay người rời đi đã bị Vương Nhất Bác kéo tay quay giật trở lại. Cậu bất thình lình mất đà ngã vào người hắn, nhất thời sợ tới mức biến sắc, vội vàng muốn đứng lên thì bị hai tay của người nọ vòng qua eo siết lại thật chặt, khoé môi còn vương chút ý cười dịu dàng.

"Đừng làm loạn, anh còn đang bị thương!" Cậu lo lắng khẽ gắt.

"Bị thương thế nào được? Thuốc ở đây rồi mà."

Lời vừa dứt liền nhổm đầu lên, tìm tới môi Tiêu Chiến hôn chụt một cái, ánh mắt không che giấu đi được vui sướng đong đầy.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn hắn làm loạn, trong lòng vừa lo sợ nằm như vậy sẽ chạm tới vết thương của hắn, mặt khác lại ngọt ngọt ngào ngào hưởng thụ vòng ôm ấp áp này vô cùng, cũng không muốn ngồi dậy chút nào.

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn cậu thật lâu, thận trọng gạt đi như những lọn tóc hơi dài che khuất đôi mắt xinh đẹp.

"Cuối cùng cũng bắt được em rồi." Hắn khẽ thì thầm: "Con đường này... tôi đi thật gian nan."

Cậu vươn tay chạm lên vết bầm tím vẫn còn chưa tan trên gò má hắn, chua xót dâng lên trong ngực, không một tiếng động bỗng cúi đầu hạ lên nơi ấy một nụ hôn.

Hắn nghiêng nghiêng đầu, ôn nhu cười:

"Nhưng bởi vì tìm được người sẵn sàng vì tôi mà chịu đựng những đau khổ ấy, cùng đồng hành bước đi trên con đường gian nan đó, cho nên thanh xuân này của tôi dù có gian khổ đến mấy đi chăng nữa, trong lòng tôi vẫn vô cùng tươi đẹp."

Giống như năm mười bảy tuổi, khi hắn hỏi Tiêu Chiến về cuộc đời khổ đau sau này.

"Cảm ơn em đã trở về bên tôi."

Hắn dịu dàng vuốt ve tóc cậu, nhìn trong đôi mắt trong suốt của Tiêu Chiến có phản chiếu lại dáng hình của mình, khiến hắn nhịn không được muốn chìm sâu trong đó.

"Xin lỗi em, khiến em phải chịu đựng một mình, khiến em phải oan ức đau lòng suốt nhiều năm như vậy."

Tiêu Chiến không đáp lại, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

"Tôi sợ bóng ma của bảy năm trước sẽ ám ảnh em tới phát bệnh, sợ rằng em không yêu tôi mà chỉ muốn tìm trên người Lục gia cảm giác tồn tại của tôi. Tôi rất sợ, nếu như tôi thừa nhận mình là ai, em sẽ lại oán trách bản thân, sợ em không chịu đựng được mà thương tổn chính mình để xoa dịu đi gánh nặng tội lỗi."

"Mỗi khi nhìn những vết sẹo chồng chất trên cổ tay em, tôi lại cảm thấy mình thật bất lực, tôi cảm thấy mình vừa ngu xuẩn lại vừa nhu nhược, tới người mình yêu cũng không thể bảo vệ được tốt. Bởi vì những dấu vết ấy trên tay em, lại đều là do tôi mà ra..."

"Năm đó không phải tại em, em không có lỗi gì cả, em đừng mặc cảm trong lòng. Tôi mới là người có lỗi với em, là tôi đã làm cho em đau khổ, tôi đã không trở về bên em thời điểm em cô độc nhất."

Hắn nao núng, trầm giọng hỏi:

"Tiêu Chiến, em tha thứ cho tôi được không?"

Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn hắn, phát giác ra trái tim giống như đã không còn thuộc về mình nữa. Lại như thể quay ngược đoạn thời gian, trở về tuổi mười bảy mười tám ngây thơ thuần khiết, hoá ra người nọ đã khắc ghi trong lòng cậu từ lâu đến thế rồi.

Cậu vì hắn mà vui vẻ, vì hắn mà đau lòng, vì hắn mà nguyện ý hi sinh chính bản thân mình, chẳng chút nào do dự.

Không ai là người có lỗi, không ai là người sai, tình yêu vốn dĩ không cần tư cách, đây là lời của hắn năm hai mươi tuổi, khi hắn lần đầu tiên phá bỏ đi tầng rào chắn kiên cố chỉ để ngông cuồng nhưng vụng về được hôn lấy cậu một lần.

Ngay tại thời điểm đó, hoá ra là trái tim của cậu đã vì hắn mà đập, vì hắn mà thổn thức loạn nhịp, tất cả đều là vì hắn.

Vì cậu yêu Vương Nhất Bác, yêu sâu đậm, yêu tới khắc cốt ghi tâm.

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến chạm nhẹ lên mái tóc hắn, thận trọng và nhẹ nhàng như chạm vào điều trân quý nhất trên thế gian này.

"Em yêu anh."

Vương Nhất Bác bất chợt cảm thấy khoé mắt cay xè, nghẹn ngào đến mức tiếng cười phát ra bên tai cũng trở nên khó nghe vô cùng. Hắn giống như đang cười, mà tưởng chừng cuối cùng cũng có ngày hạnh phúc đến rơi nước mắt.

"Tôi cũng vậy..." Hắn run rẩy đáp.

"Tôi yêu em, vô cùng, vô cùng yêu em."

Vương Nhất Bác giữ lấy gáy Tiêu Chiến, kéo cậu vào một nụ hôn, dường như dùng tất cả sự dịu dàng cùng khao khát mà mình có để trao cho cậu. Môi lưỡi đan xen, ngọt ngào thấm vào tận tim gan, dùng cả nửa cuộc đời để chạm khắc sự tồn tại của người ấy vào nơi trang trọng nhất, thành kính nhất trong lòng. Ghì lấy người vào ngực, đau đớn tan biến vào hư không, nơi vốn luôn trống vắng cuối cùng cũng được lấp đầy khiến cho hắn như tràn ngập sinh lực.

"Tiểu Chiến..."

Hơi thở đan xen hoà quyện, gương mặt của người trước mắt hơi phiếm hồng, ánh mắt mê man ngọt lịm đi vào đôi đồng tử đói khát của Vương Nhất Bác khiến lòng hắn sôi sục.

"Tôi muốn..."

"Vincent!"

Cửa phòng phòng bệnh lúc này đột nhiên bị ai đó kéo mở ra thật mạnh. Người bên ngoài nhìn thấy một cảnh này thì đần cả mặt, hai mắt lúng liếng đảo một vòng rồi dán chặt xuống nền đất, chỉ có thể cười khan hai tiếng muốn quay đầu chạy trốn: "Haha, làm phiền, làm phiền rồi..."

Tiêu Chiến vội đứng thẳng dậy, mặt đỏ như gấc liếc qua người đang nằm trên giường bệnh một cái, lại nhìn đến tên đàn ông đang nhìn trời nhìn đất nhìn mây ở cửa sổ: "Em đi làm giấy xuất viện!"

Chẳng kịp chờ Vương Nhất Bác nói câu nào đã chạy biến khỏi cửa.

Vương Hạo Hiên nhận ra ánh mắt đốt cho lưng mình cháy xém ở phía sau, cười haha tới mức miệng khô cong muốn chạy trốn, tiếng nói hằn học phía sau lập tức vang tới: "Quay lại!"

Gã đàn ông máy móc xoay người, đối diện với gương mặt quỷ la sát của tên bạn chí cốt, sống lưng bỗng lạnh ngắt, ý cười đi tới đầu môi cũng cứng đờ.

"Thôi đừng mắng đừng mắng! Mấy ngày này tôi vì Heather mà bận tới chân không chạm đất rồi đây."

"Cậu chơi không nhiều năm như thế, bây giờ phải làm việc cũng là chuyện đương nhiên." Vương Nhất Bác lạnh mặt đáp.

Vương Hạo Hiên cong cớn liếc hắn: "Để cậu show ân ái với người yêu ấy hả?"

"Tất nhiên rồi. Cậu có bản lĩnh thì làm thử xem?"

Người nào đó bị chọt đúng chỗ đau, chỉ có thể ngậm ngùi oán hận lườm kẻ đang thảnh thơi nằm trên giường bệnh.

"Thế nào rồi?" Vương Nhất Bác bỗng hỏi.

Vương Hạo Hiên thu hồi dáng vẻ cười cợt kia, đoạn tiến tới gần hắn, kéo ghế ngồi xuống rồi nói: "Tào Thừa Diễn tỉnh lại vài ngày trước, đã sớm rời viện rồi."

Vương Nhất Bác yên lặng nghe gã nói, không có biểu hiện gì, vẻ mặt cũng bình thản chẳng nề hà bận tâm khác hẳn với suy đoán của Vương Hạo Hiên. Lục gia tâm tư sâu không nhìn thấu, một khi hắn động sát ý, người đàn ông này luôn không thiếu thủ đoạn lấm máu tanh hành hạ cho kẻ khác chết đi sống lại. Trong số đó Tào Thừa Diễn tội nặng nhất, bất kể là ai tổn thương tới Tiêu Chiến liền giống như đeo án tử trên mình, Lục gia chịu tiễn người xuống đất nhanh chóng đã là nể mặt.

"Cứ để yên cho đi như vậy sao?" Vương Hạo Hiên hiếu kì hỏi.

Vương Nhất Bác trầm mặc hồi lâu mới đáp: "Cậu ta hiểu được rồi thì thôi."

"Hiểu được cái gì?"

Người đàn ông quay đầu nhìn gã, nhàn nhạt cười không đáp.

Vương Hạo Hiên lẩm bẩm chửi thầm trong miệng, ngồi một hồi mới nói tiếp: "Hôm đó Biện Bạch Hiền cũng được cứu thoát, trên đường tới bệnh viện suýt chút nữa ngừng thở, may mắn sao kéo lại được một mạng. Chỉ là tình hình ngày một xấu đi, sợ khó lòng mà qua khỏi..."

"Cậu ta cũng ở đây sao?"

"Ừ, tối nay người của Biện gia sẽ đưa đi." Gã nói: "Một bệnh viện không thể chứa hai nhân vật máu mặt, lỡ có kẻ động sát tâm thì lớn chuyện mất."

"Tôi chuẩn bị xuất viện rồi."

Vương Hạo Hiên nhìn một thân băng bó kín mít trên người hắn, tức muốn hộc cả máu.

"Trăng mật gì thì để tới khi chức năng lành lặn hoạt động mạnh được hẵng tham lam! Đúng là không biết liệu sức mình!"

Vương Nhất Bác bật cười nhìn gã, bàn tay vươn ra vỗ nhẹ lên vai Vương Hạo Hiên, sức lực khôi phục lại được vài phần, không tính là quá yếu ớt như thời điểm mới tỉnh lại.

"Người cứu tôi lúc đó là anh ta phải không?" Hắn chợt lên tiếng.

"Làm sao cậu biết?" Vương Hạo Hiên hơi giật mình.

Gã bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Vương Nhất Bác, lại nghe hắn hỏi: "Anh ta đi rồi sao?"

"Khi đó tôi đưa cậu rời đi trước, không kịp xem có chuyện gì xảy ra, chỉ có Quách Thừa ở lại gây gổ với anh ta một trận."

Quen nhau nhiều năm như vậy, gã sớm đã học được cách thông qua một ánh mắt mà đọc được suy tư của người kia. Gã thở dài hỏi nhỏ: "Cần điều tra không?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Chuyện của nhiều năm trước gã luôn tránh không động tới, cũng không tận lực tra hỏi điều gì vậy nhưng có nghĩa là gã ngu ngơ không biết. Lục gia cũng chẳng hề cố kị, ở trước mặt hắn luôn không có ý định che giấu.

Vương Hạo Hiên rút điện thoại ra, vừa muốn gọi một cuộc thì nhận được tin nhắn của thư kí kèm theo đường dẫn của một vài bài báo.

Gã nhíu mày nhìn tiêu đề, vội nhấn vào đọc, Vương Nhất Bác liếc mắt qua thấy sắc mặt gã tối sầm.

"Chuyện gì vậy?"

"Hoàng Viễn xảy ra chuyện." Vương Hạo Hiên nói: "Phóng viên quây kín dưới cổng bệnh viện rồi."

Tin tức Lục gia bị trọng thương không rõ bằng cách nào mà truyền ra, bên ngoài đồn đại Hoàng Viễn đang có nguy cơ sụp đổ, có kẻ còn ác ý tung tin tức nói rằng toàn bộ sản nghiệp của Hoàng Viễn đều là giao dịch phi pháp dùng để rửa tiền, ăn chặn quỹ xây dựng, hối lộ nhà nước, nói người cầm đầu phía sau hai tay đều đã nhuốm máu, Hoàng Viễn là dẫm đạp lên núi thây biển xác để đạt được địa vị như ngày hôm nay.

Lời đồn thất thiệt lan truyền như bệnh dịch, chỉ trong nháy mắt đã bùng nổ, cổ phiếu trên sàn chứng khoán của Hoàng Viễn giảm mạnh, trên dưới đều nhốn nháo hoảng loạn không yên.

Vương Hạo Hiên gấp gáp đi tới ngoài cửa sổ nhìn xuống, cổng bệnh viện chen lấn xô đẩy chật cứng người, tin đồn vừa xuất hiện chưa được bao lâu, một đám phóng viên đã giống như thiêu thân bâu vào ánh sáng chạy đến tới tấp, ồn ào náo động cả khoảng không yên tĩnh.

Gã kéo rèm lại, vẻ mặt không vui lôi điện thoại ra nhấn gọi một cuộc, vừa bước tới cửa đột nhiên có người ở bên ngoài đẩy vào.

Vương Hạo Hiên nhận ra đó là Uông Trác Thành thì tắt điện thoại, cau mày muốn nói gì đó bất chợt quan sát thấy phía sau cậu ta có người bước đến, lời đi tới đầu môi tức thì không phát ra nổi một chữ.

Vương Nhất Bác nằm trên giường bệnh, nhìn người kia vô thanh vô tức tiến lại gần mình thì vội vã ngồi dậy, sắc mặt đại biến.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info