ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 114: "Tôi của năm đó, vẫn rất yêu em."

CATIARA

Nên đọc lại chương Mở đầu của quyển 2 và chương 44.

...

Danh xưng hai tiếng Lục gia khiến cho kẻ đời vừa sợ hãi vừa kính nể, từ chàng thiếu niên ngây ngốc khờ dại trưởng thành làm một người đàn ông đi ra từ nơi khói đạn mịt mùng, dẫm đạp lên núi thây biển xác mà thản nhiên sống dậy.

Suốt bảy năm đó, hắn không còn nhớ rõ mình đã đặt nửa chân vào Quỷ Môn Quan biết bao nhiêu lần, đi qua con cầu về phía bên kia thế giới, để tới cuối cùng hắn vẫn tìm lại được khát vọng điên cuồng xé nát cõi lòng, vì một người mà quay đầu trở về.

Hắn không mang theo bất cứ thứ gì, hai bàn tay trắng, chẳng có bất kể đồ vật nào để gợi nhớ về người đó.

Chỉ có kí ức còn vẹn nguyên, nhưng rồi theo thời gian, hoài niệm cũng dần phủ đầy bụi bặm. Tiềm thức mơ hồ của hắn nguệch ngoạc hoạ lên đường nét của người đó, nhớ về nụ cười xinh đẹp của người đó, gương mặt đã có chút mai một nhưng trái tim vẫn mãi yên vị như ngày đầu tiên.

May mắn biết bao, hắn không quên.

Tại thời điểm Vương Nhất Bác cảm thấy mình đã bị đầy tới vực thẳm của tuyệt vọng, có thể khiến hắn vãn hồi bước chân, chỉ duy nhất là vì chấp niệm một đời có được bên người đó.

Tháng ngày trắng đêm không thể chợp mắt liên tục kéo dài suốt rất nhiều năm. Khi ánh mặt trời sáng tỏ, Lục gia khoác lên mình dáng vẻ lãnh khốc cao ngạo cách xa tầm với. Nhưng khi đêm về rét buốt lạnh thấu tâm can, hắn vẫn chỉ là kẻ trần mắt thịt đơn độc mà yếu đuối.

Đêm đó trở mình tỉnh giấc, lái xa tới một bờ biển thanh tĩnh gió lộng, cái lạnh tê da buốt thịt xuyên thẳng vào cốt tuỷ, dây thần kinh tê rần, băng giá ngấm vào thể xác hệt như làn nước sâu thẳm mịt mờ năm nào.

Đi tới địa vị này rồi, hắn còn gì mà không thể có được trong tay? Còn chuyện gì có thể gây khó dễ cho hắn?

Ngoại trừ việc trong danh bạ điện thoại, có một dãy số mà hắn không bao giờ dám gọi đi.

Đã nhiều năm trôi qua, hắn vẫn luôn dõi theo người ấy, lẳng lặng bảo hộ người ấy, lại vì dáng vẻ yếu nhược tự trách bản thân của cậu mà đau lòng tới hít thở cũng không thông.

Gom góp hết thảy dũng khí, đời này hắn giết người không chớp mắt, sinh mạng đối diện với tử vong cũng không thấp thỏm sợ hãi tới mức này. Đầu ngón tay chạm rồi lại buông, buông rồi lại chạm, đắn đo trăn trở đè nén tâm tư như muốn xé toạc cả cõi lòng.

Từng tiếng tút dài như xuyên vào ngực hắn, trái tim khó nhọc từng nhịp đập như muốn vỡ tan, lặng thầm mang theo chút kì vọng cùng vui mừng nho nhỏ.

"Ai vậy?" Giọng nói quen thuộc cất lên, nghe bên tai vừa yếu ớt vừa cực nhọc.

Xa cách nhiều năm, chờ đợi như đã qua cả đời người, âm thanh thân thuộc ấm áp ấy vẫn không chút thay đổi, vẫn khiến trái tim hắn cồn cào không kiểm soát.

Lặp đi lặp lại bên tai là tiếng hít thở trầm trầm, đối phương giống như đang ở tại nơi tĩnh lặng phủ ngợp, bốn bề yên ắng không một tiếng động.

Hắn khát khao muốn nói gì đó, rất muốn hỏi cậu, vì sao lại không có sức lực như thế, có phải bị cảm rồi không, có phải trở trời thân thể lại đau nhức rồi không, rốt cuộc bao nhiêu năm nay em sống ra sao, có lúc nào, dù chỉ là trong thoáng chốc, em nhớ về tôi...

Nhớ tôi một chút cũng được, chẳng cần như tôi điên cuồng thương nhớ em.

Điều hắn muốn hỏi có nhiều vô số.

Nhưng rồi hắn lặng thinh, khớp hàm siết chặt, đổi lại chỉ có tiếng thở dài đè nén tình cảm đang dâng cao như sóng trào đánh về nơi biển lớn.

Ai cũng không nói, có thể là vì cố chấp, càng có thể là vì khờ dại.

Ai trong lòng cũng chật vật giữa dòng suy tư ngổn ngang, giữa thương tổn chồng chất.

Hắn chờ đợi, đợi tới thời điểm được ôm lấy người đó một lần, dù có phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào.

Chỉ sợ rằng, nhân sinh này đã quá muộn màng.

"Hãy sống tốt."

Bỗng nhiên cậu cất tiếng nói, nhẹ bẫng như tiếng thì thào của gió, vậy mà hắn lại nghe thấy rõ mồn một.

Vương Nhất Bác ngay tại thời điểm đó bất lực biết bao, bàn tay siết lấy điện thoại chặt tới mức khớp ngón tay đã trắng bệch, gương mặt dần trở nên vặn vẹo. Hân há miệng muốn nói, tuyệt vọng tràn ra từ nơi cuống họng, giết đi khát khao khôn cùng của hắn, đâm nát trái tim nhiệt thành chưa một lần thay đổi.

Không cho phép hắn cất lời, không cho phép hắn bại lộ ra vết thương rách miệng chưa từng lành lặn này, không cho phép hắn có được cậu.

Vương Nhất Bác mím chặt môi, đầu ngón tay run rẩy tắt máy. Sau cùng hắn lại nhịn không nổi đau đớn loang lổ nơi đáy lòng, điện thoại trong tay bị ném tới vỡ nát.

Sống tốt?

Huỷ hoại tôi rồi, vì sao lại muốn tôi phải sống tốt?

Đêm đó hắn đầm mình dưới ánh trăng sáng tỏ, nghe tiếng rì rầm nơi bến bờ sóng vỗ, nhìn thời gian giống như nắm cát tản mạn nơi từng kẽ ngón tay.

Bình minh sáng bừng nơi góc trời, lòng người điêu tàn theo từng giây từng khắc.

Vương Nhất Bác nghĩ, có lẽ cả quãng đời về sau hắn cũng sẽ không thể nào can dự vào thế giới của Tiêu Chiến thêm một lần nữa. Những năm đó khi biết cậu từng phát bệnh, số lần làm đau bản thân nhiều tới mức đếm được bằng hai bàn tay, nghe người kể lại cậu không tỉnh táo, nói lời mê sảng, luôn chỉ nghĩ về hắn mà thống khổ muôn ngàn, hắn đau lòng tới mức lục phủ ngũ tạng như bị xé nát.

Có lẽ đó là lần đầu tiên, Vương Nhất Bác hối hận khi xuất hiện trong sinh mệnh của cậu.

Vương Nhất Bác của những năm ấy, tâm đã tàn, trái tim cũng đã từng ngừng đập.

Nhưng hắn của những năm ấy, rốt cuộc dù cho trải qua bao thương tổn đi chăng nữa, vẫn chân thành da diết, yêu sâu đậm một người.

Quãng thời gian về sau, Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhận được tin cấp báo truyền tới.

Là về người nọ.

Bị bức đến con đường cùng phải bán nhà bán xe, thanh danh bị phá huỷ tới không thể ngẩng cao đầu, suýt chút nữa đã phải chịu cảnh tù tội kham khổ tới không giữ nổi ý chí, sau đó, lại phát hiện ra bệnh của cậu tái phát.

Vương Nhất Bác cuống cuồng cử người thân tín nhất đang ở thành S ra mặt giúp cậu, tận lực bằng mọi giá đều phải bảo vệ cậu, nhưng dù vậy, có một góc tối trong lòng hắn tươi cười thầm thì.

Là thứ dục vọng tối đen tà ác từ nơi sâu thẳm vọng lên tiếng cười khục khặc, nói với hắn rằng...

Dùng quyền lực của mày, chiếm đoạt lấy cậu ta, giam cầm cậu ta, biến cậu ta thành của riêng mình mày.

Trừng phạt cậu ta vì từng ấy năm mày đau đớn, mày thống khổ.

Chẳng lẽ, mày không thấy cậu ta đáng sao?

Hắn bất chợt giật mình, bị chính dòng suy nghĩ dơ bẩn trong đầu làm cho sợ hãi.

Đáng? Đáng cái gì, đáng chịu khổ chịu đau để thoả mãn cho thứ dục niệm tối tăm của mày sao?

Chẳng thà, hắn vì cậu mà gồng gánh tất cả.

Ngày đó Vương Nhất Bác vừa vội vã xuống sân bay lại có người báo cho hắn rằng cậu giữa đêm đông lạnh đến tê liệt toàn thân, một mình mang theo thể xác đã gần như kiệt quệ lao ra chặn đầu xe, cầu xin kẻ qua đường cứu lấy cậu. Thời điểm Tiêu Chiến được đưa tới bệnh viện đã dần rơi vào mê sảng, sốt cao suýt vượt qua bốn mươi độ, bác sĩ nói rằng cậu làm việc quá sức dẫn tới suy nhược cơ thể trầm trọng, chỉ cần hôn mê sâu qua một đêm, thậm chí còn có thể sẽ mất mạng.

Hắn đứng ngoài phòng cấp cứu điếng người hồi lâu, toàn thân run rẩy tới không thể kiểm soát. Người của hắn đứng bên cạnh khuyên can, hắn một lời cũng không nghe lọt.

Bảy năm.

Sau bảy năm gặp lại, hắn vẫn chỉ có thể bất lực lặng lẽ ngắm nhìn cậu chìm trong đống chăn đệm lùng bùng, thân thể suy kiệt tới mức có thể nhìn thấy được mạch máu nhỏ yếu ớt đập dưới lớp da thịt trắng bệch. Hắn kiềm nén xúc động muốn ôm lấy cậu vào lòng, muốn đưa cậu trở về bên hắn, giấu cậu vào nơi bất kể ai cũng không thể thương tổn. Hắn đè nén chính mình tới mức cuồng nộ gần như muốn phá nát nơi lồng ngực, bàn tay run rẩy chạm nhẹ lên gò má tái xanh, lạnh ngắt.

Cậu đã phải tuyệt vọng cỡ nào, rốt cuộc khi cậu chỉ còn lại một mình, đau đớn cô độc bủa vây lấy thân người nhỏ gầy ấy, cậu lấy đâu ra sự kiên cường mà cố gắng chống đỡ đến cùng, bất lực tới mức phải cầu xin người qua đường cứu lấy bản thân.

Mình hắn nhận lấy bất hạnh là đủ rồi, vì sao, vì sao đến cả người hắn yêu thương nhất cũng phải chịu đựng thống khổ?

Vương Nhất Bác đứng trong phòng bệnh suốt một tiếng đồng hồ, nắm lấy bàn tay buốt giá của cậu, nở nụ cười vô cùng khó coi.

"Phải làm sao đây..." Hắn khẽ cất tiếng.

"Tôi của những năm tháng đó, vẫn rất yêu em."

Kỉ Lý nhìn thấy hắn rời khỏi phòng bệnh, lại khôi phục trở về với dáng vẻ lãnh tĩnh không một gợn sóng trên biểu tình đạm bạc như băng tuyết.

"Lục gia, ngài không chờ anh ấy tỉnh lại sao?" Kỉ Lý do dự hỏi hắn.

Vương Nhất Bác chậm bước đi tới quầy thanh toán viện phí, kí một dòng chữ cứng cáp lên tờ hoá đơn, nghe tới câu nói đó toàn thân bỗng cứng đờ.

Kỉ Lý là người lái xe xa lạ khi ấy được Tiêu Chiến lao ra cầu cứu. Cậu ta nhận lệnh theo dõi người này đã từ lâu lắm rồi, gần như trong mọi chuyện chỉ cần liên quan tới an nguy của người đó thì y sẽ lập tức can dự vào, còn lại dù có chuyện gì xảy ra cũng chỉ được phép âm thầm quan sát.

Khi ấy Tiêu Chiến bị bệnh, cậu ta lại không hề hay biết gì. Kỉ Lý chỉ tình cờ xuất hiện trước cửa nhà chờ người đó đều đặn đúng giờ ra công trường giống như mọi ngày, cậu ta có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến lại chứng kiến một cảnh tượng ám ảnh đến như vậy.

"Chờ được bảy năm, cớ gì không thể chờ đợi thêm vài ngày." Hắn chậm rãi nói.

Nói xong lời này, hắn hối hận.

Đâu ngờ đến chỉ ngay ngày hôm sau, người đó lại một lần nữa rời khỏi tầm kiểm soát của hắn.

Chìm sâu xuống làn nước đen kịt như địa ngục, sinh mệnh lại thêm một lần giành giật lấy từ tay tử thần, người đó đã không còn chịu đựng nổi đau đớn của cuộc đời này, bởi vậy cậu lựa chọn cái chết.

Người khác nhìn vào đều cho rằng Lục gia nổi giận bởi vì một thứ đồ vật có giá trị của hắn suýt chút nữa mất đi.

Chỉ mình hắn biết rằng, hắn đã bị bức tới điên rồi.

Điên rồi, thật sự điên rồi, nhìn thấy người trân quý nhất cuộc đời mình suýt chút nữa đã không còn, hắn sợ hãi, hắn gần như đã ngừng thở, tới cả việc hô hấp đối với hắn, vào giây phút ấy cũng là điều gian nan và xa xỉ biết bao.

Vương Nhất Bác nếu thiếu đi Tiêu Chiến, sẽ chết mất.

"Tại sao cậu ấy lại ngã xuống?"

Kỉ Lý nghe Lục gia lãnh tĩnh nói, nhìn thấy hắn lạnh lùng khốc liệt, lại phát giác ra ánh mắt hắn không hề bình thản như những gì hắn cho người khác thấy.

Lưu lại trong đôi mắt hắn là sự tan vỡ và run rẩy, là đau thương mịt mờ không tìm được lối thoát, là bức ép chính mình tới đường cùng.

"Từ nay về sau, một bước cũng không được rời cậu ta."

Một bước không rời thì sao? Người đó đã không còn thiết tha sự sống, dù ngài có giam cầm người đó đi chăng nữa, trái tim cũng đã chết rồi.

"Giá trị của cậu ta rất quan trọng."

Kỉ Lý nén lại sợ hãi trong lòng, rất muốn ngẩng đầu hỏi hắn. Giá trị? Một kẻ đui mù tâm ý như cậu ta cũng nhìn ra rõ ràng. Lục gia, người đó đối với ngài quan trọng nhường nào?

Người đó, giống như sinh mệnh của ngài sao?

Gặp người đó rồi, dằn lòng không được quan tâm, ép buộc chính mình phải căm thù, phải oán hận.

Nhưng mà, Lục gia,

nỗi đau đó, ngài làm sao có thể chịu thấu?

...

Khi Vương Nhất Bác lẳng lặng lái xe tới nơi công trường phủ đầy cát bụi, lưu lại trong đáy mắt hắn là bóng dáng nhỏ gầy đơn độc ngồi bên sàng gỗ của người nọ. Gương mặt xanh xao trắng bệch, cơ thể gầy guộc tới mức nhìn là đủ biết cậu sống thiếu thốn cỡ nào, cơ cực nhường ấy nhưng ánh mắt vẫn sáng trong như mặt hồ tĩnh lặng.

Xinh đẹp vô ngần.

Vương Nhất Bác châm một điếu thuốc, bàn tay để hờ qua khung cửa sổ kéo thấp, để dáng vẻ của mình toàn bộ chìm sâu vào phía sau bóng tối. Một điếu lại thêm một điếu, khoảng không phủ ngợp khói thuốc, cay xót đến mức mắt hắn cũng mập mờ hơi nước.

Hắn đã chờ rất lâu, rất lâu, chờ quá nửa đời người, rốt cuộc cũng đợi được tới lúc vụng trộm ôm lấy người đã ngủ mất vào lòng, siết chặt lấy người đó như muốn hoà cậu vào thân thể mình.

"Em biết không?"

Hắn vùi đầu vào cổ cậu, tham lam hít vào mùi vị quen thuộc trên làn da mềm mại ấm áp, lẳng lặng nói: "Tôi hận em hơn bất kì ai."

Bàn tay của người nọ đột nhiên vươn lên, ghì chặt lấy áo hắn, nắm lấy nó như bắt trong tay sinh mệnh của chính bản thân mình. Nghe cậu trong mơ đau lòng thổn thức, nước mắt vô thanh vô tức rơi xuống tay hắn, nóng bỏng như muốn thiêu da đốt thịt, đốt cháy luôn cả trái tim.

Hắn mím chặt môi nén lại khoé mắt cay nồng, chua xót đặt lên trán cậu một nụ hôn, luyến tiếc phải xa rời.

"Nhưng mà, Tiểu Chiến..."

"Tôi lại không đành lòng thương tổn em."

...

Lần này trở về, Tiêu Chiến không còn tìm lại được Vương Nhất Bác.

Lục gia xuất hiện trong cuộc đời cậu, mạnh mẽ xâm nhập, mạnh mẽ bức cậu phải vượt qua ám ảnh dày đặc trong lòng mình.

Tự tay giết chết đi bóng ma năm ấy, tự tay giết đi thiếu niên mình mang nợ ngày đó, chỉ có như vậy, mới đổi lại được hắn trở về.

Vương Nhất Bác phải chết, chỉ có như vậy, hắn mới có thể giúp cậu sống sót. Lục gia buộc phải tàn nhẫn, buộc phải cường ngạnh xuất hiện trong cuộc đời cậu, chỉ có như vậy, hắn mới có thể đem người đã khảm lại nơi trái tim cậu từng chút xoá nhoà, đánh đổi trở lại được nụ cười của cậu.

Đổi lấy mảnh hồn thanh tịnh thản nhiên, đổi lấy một đời an yên bình lặng.

Tôi đem những gì tốt đẹp nhất, hoàn mỹ nhất trên thế gian này, mọi thứ đều dành hết cho em.

Tôi đem chính sinh mệnh của mình, đem tấm chân tình, đem cả cuộc đời này, tất cả đều trao cho em.

Kiếp sau,

tôi sẽ lại theo em cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info