ZingTruyen.Info

Bac Chien Phia Sau Bong Toi Hoan

Lời tác giả:

Sắp tới sẽ có phúc lợi 2K followers và 20K vote của truyện?

...

Nếu như còn có kiếp sau,

nếu như, chúng ta còn có thể gặp lại...

...

Con tàu có diện tích vô cùng lớn, Vương Nhất Bác đi cả dọc hành lang dài như vậy vẫn chưa hết một tầng. Trên đầu cất lên tràng âm thanh đuổi bắt kịch liệt, tiếng súng đạn theo cùng tiếng hò hét và tiếng bước chân hối hả nện xuống mặt sàn, toàn bộ đều mạch lạc lọt vào tai hắn.

Vương Nhất Bác tăng nhanh bước chân, phía trước chợt vọng tới tiếng bước chân người. Hắn vội vàng nép mình vào khoảng trống để đồ cứu hộ của mạn thuyền, lẳng lặng nằm yên, đè nén lại hơi thở gấp gáp.

"Khốn kiếp, đang ngủ ngon cũng bị dựng đầu dậy! Thật sự là phiền con mẹ nó phức!"

"Thằng ranh đấy rốt cuộc trốn vào chỗ nào rồi không biết? Đừng nói là nhảy xuống rồi chứ?"

"Dễ như vậy lắm! Từ đây bơi vào tới đất liền cũng không còn xa!"

Hai kẻ vừa gấp rút bước đi vừa nói, bỗng một người giật mình vội hỏi: "Có khi nào chạy tới thuyền dự bị rồi không?"

"Con mẹ nó chứ!"

Tiếng bước chân biến mất, hắn vội lách người ra định đuổi theo liền nhìn thấy bên trong tủ để đồ bảo hộ có một thứ đồ vật nho nhỏ. Vương Nhất Bác chẳng chút do dự dùng báng súng đập vỡ tủ kính, lấy nó ra cất vào túi quần bệnh nhân phía sau, cuối cùng mới từ hướng hai kẻ đó vừa chạy khập khiễng đuổi theo.

Lên tới tầng trên, số lượng người nhiều hơn hẳn, hắn một đường né trách vô cùng vất vả, hơi sức đã gần như cạn kiệt tới tận cùng. Thời điểm Vương Nhất Bác nghe thấy một tiếng súng chát chúa rền vang vội nhoài ra nhìn trộm, nơi đó đã vây quanh bởi tầng tầng lớp lớp người. Ở giữa là dáng vẻ quen thuộc đã quỳ phục dưới nền đất, họng súng chĩa thẳng vào giữa đầu người nọ, gương mặt bị đánh tới biến dạng, ánh mắt của cậu ta thẳng thừng nhìn chằm chằm kẻ cầm súng, ngỗ ngược và kiêu ngạo như đã ăn sâu nơi bản chất.

"Mày cũng không thèm nghĩ xem là ai đã nuôi nấng mày bấy lâu nay!"

Mưu Nghệ Châu khinh miệt nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, chán ghét đường nhìn khệnh khạng của Uông Trác Thành vô cùng liền không chút nề hà mà đạp lên người cậu ta một cái.

Uông Trác Thành ngã rạp xuống đất, mặt mũi bầm dậm tím tái, ánh mắt vẫn vô cùng ngoan cường: "Nuôi tao? Dĩ nhiên là đếch phải mày! Vương gia là cái thứ đốn mạt gì? Đối với tao chẳng khác nào một cái chuồng chó!"

"Mẹ kiếp!"

Một đám người cậy mạnh đánh một thiếu niên nhỏ gầy tới không dậy nổi. Mưu Nghệ Châu đứng ở một bên, nhếch môi cười lạnh, nhìn Uông Trác Thành thê thảm tới không nhấc nổi một đầu ngón tay. Đánh đã đời rồi gã mới kêu dừng lại, hả hê nâng họng súng lên, khoái trá nói:

"Mày theo ai không theo, lại theo một đứa phế nhân sắp đi đời! Tao bây giờ cho mày chết một cách toại nguyện, khi nào xong việc sẽ tiễn cậu chủ của mày theo sau."

Uông Trác Thành nằm dưới mặt đất thở dốc, mặt mũi tái nhợt như kẻ sắp chết. Nòng súng hướng thẳng vào đầu cậu, ngón tay của Mưu Nghệ Châu đặt ở trên cò súng.

Nhìn thấy cảnh này, trái tim trong lồng ngực của Vương Nhất Bác hẫng đi một nhịp, đôi bàn tay phát run, bước chân hắn bỗng chẳng có chút do dự nào mà lao tới.

Vương Nhất Bác hướng nòng súng thẳng lên trời bắn vài phát. Đám người phía trước bị giật mình vội vã xoay lại, nhất thời toàn cảnh đều hướng vào hắn chuẩn bị nhắm bắn. Số lượng quá mức áp đảo, hắn chỉ có một thân què quặt yếu ớt, không thể vì chút vọng động mà để đứa nhỏ kia mất mạng.

"Có giỏi thì giết tao đi." Hắn nghiến chặt khớp hàm, giọng nói phát ra thô ráp khản đặc: "Thả cậu ấy ra."

Mưu Nghệ Châu vô cùng kinh ngạc, gần như là không dám tin Vương Nhất Bác đã tỉnh lại, thậm chí còn có thể rời giường mà bước đi.

"Nhị thiếu gia à, nghị lực của mày thực sự đúng là không thể đùa được." Gã cảm khái nhìn hắn toàn thân nhếch nhác, cười ha hả nói: "Chính mình còn chưa lo xong đã tính làm anh hùng trượng nghĩa, đúng là thân lừa ưa nặng."

Gã khẽ hất đầu, đám người lập tức tiến về phía Vương Nhất Bác. Người đàn ông lùi lại một bước, đem nòng súng đặt lên giữa đầu mình, ngón tay đè lên chốt cò.

Mưu Nghệ Châu biến sắc quát một tiếng: "Mày định làm gì?"

"Thả cậu ấy đi." Hắn bình tĩnh lặp lại.

Uông Trác Thành từ dưới nền đất nhích thân mình dậy, nhìn thấy hành động của hắn thì sợ hãi vô cùng. Cặp mắt sung huyết của cậu ta dán chặt lên người Vương Nhất Bác, âm thanh run rẩy cất lên: "Cậu chủ, đừng..."

"Để cậu ấy đi, hoặc là tao sẽ nổ súng." Vương Nhất Bác khẽ nhếch khoé môi, lạnh lẽo nói: "Mày giao cho Hoàng Viễn một cái xác, mày cho rằng họ sẽ để yên sao?"

"Mày không dám!" Mưu Nghệ Châu gầm lớn.

"Mày có thể thử." Hắn cười đáp.

Mưu Nghệ Châu dĩ nhiên không dám thử, có cho gã thêm mười cái mạng gã cũng không đời nào dám thử. Vương Tử Đằng chờ miếng mồi ngon này tới tay, chờ suốt hai mươi năm, nếu như làm hỏng chuyện thì mạng gã cũng không còn.

"Thả đi." Mưu Nghệ Châu nghiến răng nói.

Giữa lúc mơ mơ hồ hồ, Uông Trác Thành bị dựng dậy đột ngột. Khi hiểu được chuyện đang xảy ra, cậu ta điên cuồng giãy dụa gào thét: "Cậu chủ, không được! Không được! Tôi phải bảo vệ cậu!"

"Cứu chính mình trước... mới có thể bảo vệ được tôi." Hắn nhìn đứa trẻ mặt mũi bầm dập thảm hại kia, nhẹ nhàng gật đầu: "Nhất định phải toàn mạng bơi vào bờ, trở về... cầu cứu."

Uông Trác Thành bị giữ chặt hai tay, cậu ta quẫy đạp muốn tránh thoát kiềm cố của những kẻ xung quanh, ánh mắt hằn lên tơ máu nhìn hắn không ngừng thất thanh gọi: "Cậu chủ, không được! Không được! Tôi phải bảo vệ cậu..."

"Cậu chủ..."

Hắn nhìn đám người ném Uông Trác Thành xuống biển, sau đó lại tiếp tục ném theo một cái phao xuống dưới. Từ đây bơi vào bờ không phải là quá xa, dù có thể sẽ tốn nhiều thời gian nhưng dựa vào thể lực của Uông Trác Thành thì hoàn toàn là chuyện khả thi. Năm đó sau khi bị đám người huấn luyện ném xuống hồ suýt chút nữa đã chết đuối, cậu ta gần như mỗi ngày đều tập bơi, mỗi ngày đều ngoan cố ngâm dưới nước nhiều giờ đồng hồ cho đến khi hoà mình làm một với dòng nước thuần thục lão luyện.

Đây là cách duy nhất để hắn bảo vệ được người của mình.

Đám thuộc hạ bao vây ngay lúc Vương Nhất Bác lơ đễnh buông lỏng tay liền xông đến khống chế hắn ngay tức thì. Vương Nhất Bác sớm đã không còn lại chút khí lực nào, thương tích trầm trọng như vậy còn bị chính bản thân hành hạ đến thảm. Chẳng tới mấy hồi hắn đã bị trói lại ném vào phòng điều khiển, Mưu Nghệ Châu bị chọc giận, lần này chẳng buồn nể nang người bệnh, trực tiếp vứt hắn dưới sàn nhà, lúc bước tới còn không chút thương tiếc hung hăng đá một cú vào ngực hắn.

"Cho mày phách lối!"

Gã đá không hề nhẹ, xương cốt bên trong vốn đang được cơ thể định hình trở lại bỗng nhận phải lực đạo lớn đến như vậy, giống như muốn vỡ nát trong lồng ngực. Vương Nhất Bác đau tới mức cơ thể quằn xuống mặt sàn, sắc mặt trắng bệch, miệng há ra hít vào từng hơi khí lạnh dồn dập.

"Sớm muộn cũng chết, còn làm ra mấy trò vô nghĩa."

Hai mắt hắn hoa mờ, từng mảnh ánh đèn rọi vào đồng tử nhạt nhoà không thành nét, Vương Nhất Bác vẫn có thể thấy Mưu Nghệ Châu đang đứng trong khoang lái, xung quanh chỉ có gã, một người cầm lái cùng một tên thuộc hạ.

"Thầy Mưu." Hắn đột nhiên gọi.

Mưu Nghệ Châu cả kinh nhướn mày, bật cười lớn cúi đầu hỏi hắn: "Nhị thiếu gia, hối cải rồi hả? Muốn nhận thầy rồi sao?"

"Thầy làm chó của cha tôi cũng quá lâu rồi." Vương Nhất Bác thản nhiên cười: "Đã già như vậy, cha tôi còn cố tình giao trọng trách lớn thế này cho thầy, không sợ thầy đi đường mờ mắt sao?"

Gã đàn ông nghe xong lời này tức đến độ gân xanh hằn lên giữa ấn đường, khoé môi run run, không nhịn được phẫn nộ lại đá xuống một cước. Sức lực mạnh tới độ miệng vết thương bắt đầu nứt ra, máu chảy ướt đẫm cả bộ đồ bệnh nhân màu trắng trên người hắn. Vương Nhất Bác tự biết rõ, xương cốt đều bị đá gãy rồi.

"Một tiếng 'cha' của mày nói nghe êm tai thật." Gã khinh miệt quát: "Mày từ đầu tới cuối chỉ là thứ đồ thừa của Vương gia, cái ngài Vương coi trọng chỉ là thế lực nhà ngoại của mày mà thôi. Nếu như không phải ông ngoại của mày là người đứng đầu Hoàng Viễn, mày nghĩ mày nằm trong bụng mẹ còn có giá trị gì sao? Còn không phải là nên giết cả mẹ lẫn con từ trong trứng nước à?"

Mưu Nghệ Châu nhìn kẻ dưới đất trầm tư không nói lời nào, tiếng cười khục khặc tràn ra khỏi miệng: "Sinh ra một đứa nghiệt chủng, mẹ mày sống cũng không dễ dàng gì. Lão già Lục Phong đó vì mẹ mày cố chấp chạy theo ngài Vương mà kiên quyết không nhận cháu, từ mặt con gái, còn cho là mình thanh liêm chính trực chắc? Cuối cùng lại thành ra tốn cơm nuôi không hai kẻ vô dụng, ít ra mẹ mày còn có ích, vì ngài Vương mà chết."

Thân thể hắn run lên đến mức không có cách nào ngừng lại, hai mắt đỏ quạnh nhìn chằm chằm sàn đất, từng đầu ngón tay lạnh buốt tê liệt cấu sâu vào da thịt.

"Cũng còn may, sau hơn hai mươi năm mày mới có tác dụng. Khi mày gặp tai nạn bị thương hôn mê, ngài Vương đã có ý định để mày chết luôn cho rồi. Đúng lúc ấy ông ngoại mày biết tin nên mới muốn nhận mày trở về. Ngài Vương chỉ là thức thời nắm bắt thời cơ, đổi mạng mày lấy đống gia sản và địa bàn kếch xù của Hoàng Viễn mà thôi. Tiện mồm nói ra, ai ngờ ông già lại sảng khoái mà đồng ý."

"Con ả đàn bà ngu dốt đó ở dưới địa ngục hẳn là phù hộ cho mày lắm đấy!"

"Mưu Nghệ Châu!"

Hắn đột nhiên gầm lớn, con ngươi như muốn nứt ra dữ tợn trừng gã. Mưu Nghệ Châu bị cái nhìn chẳng khác gì ác quỷ đội lốt trỗi dậy từ địa phủ dán lên người gã như muốn lột da uống máu đó làm cho chột dạ mà sợ hãi. Gã sựng lại trong thoáng chốc, căm phẫn cúi đầu đối diện với Vương Nhất Bác, hung tợn nói: "Làm sao?"

Người kia lặng thinh nhìn gã như muốn lột xuống một tầng máu thịt.

Mưu Nghệ Châu túm lấy tóc hắn quát lớn: "Còn dám nhìn? Mày cho là..."

Lời nói đứt ngay giữa chừng, lồng ngực đột nhiên đau điếng. Mưu Nghệ Châu kinh hãi cúi đầu nhìn con dao cắm thẳng vào tim mình, máu tuôn xối xả, bàn tay run rẩy của Vương Nhất Bác đã thoát khỏi dây trói từ lúc nào đang nắm lấy cán dao, tàn bạo đẩy nó vào sâu hơn trong ngực gã.

"Tao cho là, mày, phải chết."

Tận thời điểm ngã xuống Mưu Nghệ Châu vẫn không dám tin, đứa trẻ năm xưa mình từng đánh đập không ghê tay, đứa trẻ ngày đó gã quất xuống từng vết dao, cứa lên từng mảng thịt, giờ phút này đã đoạt mạng gã trong chớp mắt.

Con dao đó là Vương Nhất Bác lấy ra từ tủ chứa đồ bảo hộ của con tàu. Đường dao sắc bén cắm thẳng vào ngực gã đàn ông, mạnh mẽ và quyết đoán, nhắm ngay trái tim tàn nhẫn đâm xuống.

Mưu Nghệ Châu không kịp trăn trối bất cứ điều gì, ngã lăn ra đất chết bất đắc kì tử. Tên thuộc hạ bên cạnh kinh hãi la lớn, phản ứng chậm chạp giơ súng bóp cò loạn xạ. Vương Nhất Bác bật dậy, túm lấy áo tên thuyền trưởng đang cầm súng định bắn hắn, dùng chân đạp mạnh vào thắt lưng khiến kẻ đó ngã vật ra sàn.

Tên thuộc hạ nắm súng trong tay nhấn cò không kiểm soát, đường đạn lao tới bắn vỡ bảng điều khiển tàu khiến nó loé thành tia lửa, tàu mất lái rơi vào chấn động, rung lắc mãnh liệt đột ngột lao mạnh đi. Vương Nhất Bác nhân cảnh cục diện hỗn loạn, quờ lấy khẩu súng của Mưu Nghệ Châu dưới mặt đất, chuẩn xác ngắm vào ngực tên thuộc hạ rồi bóp cò. Kẻ đó ngã xuống đất trợn mắt ngừng thở.

Vương Nhất Bác chỉ vừa ngoảnh đầu, một tiếng 'đoàng' khủng khiếp bỗng cất lên, chân hắn liền mất cảm giác khuỵu hẳn xuống. Tên thuyền trưởng lồm cồm bò dậy, vừa tính lần nữa tiếp tục bắn thì tàu đột ngột nghiêng mạnh, người đứng không vững liền bị đẩy ngã. Vương Nhất Bác chống nửa người vào khoang điều khiển, mím chặt môi đè nén đau đớn, nhân cơ hội bóp cò vào bụng và cổ tên thuyền trưởng, nhìn gã gục xuống ngay tức khắc.

Vương Nhất Bác ôm thân thể đã cận kề tử vong khập khiễng rời khỏi buồng lái. Bên ngoài có người phát hiện ra hắn từ xa, lập tức hò hét tăng tốc độ đuổi theo.

Vương Nhất Bác biết rõ, hắn bây giờ thực sự không còn đường lùi bước, trước mắt hay sau lưng đều là tử lộ. Giờ phút này hắn nhảy xuống, may mắn thì kịp bơi tới bờ, không may mắn, ít ra cũng có thể chết toàn thây tại một nơi an tĩnh mát mẻ.

Làn nước lạnh lẽo như tuyết xâm nhập vào da thịt, ngấm nhuần nơi thể xác yếu đuối tới cực điểm. Hắn phát hiện ra thần trí của mình càng lúc càng mơ hồ, đau đớn ập tới luân phiên, một cánh tay vô dụng không thể dùng, thêm một chân đã mất cảm giác càng khiến hắn đuối sức.

Thân thể dần chìm xuống sâu trong làn nước, cục cựa vài cái bất lực, ý thức dần tan rã.

Ngay lúc ấy tiếng va chạm khủng bố cất lên, chiếc tàu mất lái đâm thẳng vào tàu chở hàng phát ra âm thanh cực kì dữ dội. Vương Nhất Bác bỗng giật mình tỉnh táo. Tìm về chút ý chí đã dần vụn nát, gom nó lại, dồn vào nỗi tuyệt vọng ấy khát khao khôn xiết của sự sinh tồn.

Khi hắn chật vật giãy dụa tìm một nơi để bám lấy, nước biển mặn chát xộc thẳng vào phổi, có người chợt lao xuống làn nước đang chảy siết, giữ lấy cơ thể gần tàn phế này của hắn, kéo hắn lên bờ.

Mở mắt ra nhìn thấy một gương mặt lạ lẫm, còn chưa kịp nói lời cảm kích, ý thức đã chuyển thành một mảnh đen kịt.

Vương Nhất Bác chỉ còn lại một hơi tàn, hồn lìa khỏi xác, hắn phát hiện ra mình đang phiêu lãng đi trên cây cầu tới thế giới bên kia, đi được nửa đoạn đường rồi thì chợt dừng bước.

Nhớ nhớ quên quên, phát giác ra có điều gì đó trôi khỏi dòng kí ức, lòng hắn có vướng mắc. Những chuyện vô cùng quan trọng mà hắn không thể nhớ đến, những người khiến cho hắn bận lòng không thể rời đi.

Hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng đã dần tàn, ngày trời phủ lên sắc màu ảm đạm mà trơ trọi.

Nhân sinh thoáng qua như một trò cười, giễu cợt tâm người, thương đau vạn kiếp.

Lùi một bước, dáng hình quen thuộc dần trở về trong hồi ức.

Thời điểm hắn xoay đầu nhìn lại, kí ức thêu dệt lên nền cảnh xưa cũ, mơ mơ hồ hồ.

"Tôi nhất định sẽ luôn ở bên cậu."

Mùa đông năm đó, trên tầng thượng tĩnh lặng yên bình, mái tóc mềm mại của người ấy bị gió đùa giỡn thổi tung, làn khói lạnh phát ra từ đôi môi đỏ rực xinh đẹp như màu hoa cháy, theo cùng nụ cười dịu dàng mà thanh thản.

Hắn dường như đã cạn kiệt hơi sức, đã mệt mỏi tới mức không buồn giành giật cõi mệnh phù phiếm, chẳng còn tha thiết lưu luyến chốn phàm trần.

Thầm nghĩ, thật muốn được giải thoát.

Một đời này, là em nợ tôi.

Nếu như còn có kiếp sau,

nếu như, chúng ta còn có thể gặp lại...

Từng ấy năm chân tình, xin em hãy trao cho tôi vẹn nguyên, hệt như ngày ta lần đầu gặp gỡ.

Nếu còn có kiếp sau,

xin em,

hãy bảo vệ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info