ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 109: Hắn của năm đó (1)

CATIARA

"Bảy năm, phải chăng là hối tiếc...

thì đã bớt đi phần nào đau khổ."

...

Tuổi trẻ là muôn ngàn những tháng năm tối tăm cuồng loạn, chìm sâu trong làn nước buốt lạnh như băng, thần trí phiêu tán từng mảnh, tử vong vẩn vơ ngay trước tầm mắt.

Khi lạnh lẽo ngấm sâu tới tận cốt tuỷ, băng giá quấn siết lấy thân thể, bẻ nát lồng ngực, tước đoạt đi đoạn hơi thở thoi thóp còm cõi,

kí ức về người ấy,

cứu hắn một đời.

Vụ tai nạn xe năm đó khiến cho Vương Nhất Bác cận kề với cái chết. Hắn nằm trong phòng phẫu thuật, mơ hồ nhớ lại về vô vàn những hồi ức tốt đẹp của tháng năm xưa cũ còn vương mùi giấy mới, tiếng quạt trần kêu vang trên đỉnh đầu, tiếng cười nói ồn ã sinh động của niên thiếu giống như những con ngựa chiến bất kham không bao giờ chịu lùi bước.

Hắn nghe thấy thế giới bên ngoài là những tràng tạp âm hỗn loạn chát chúa, mùi vị của cồn khử trùng xộc vào nơi chóp mũi, cơ thể đau đớn như bị cắt đi từng khúc tách lìa khỏi thân xác rã rời.

Hình như hắn đã ngủ một giấc dài. Khi choàng tỉnh lại, xung quanh chỉ là một màu đen quạnh quẽ tới đáng sợ. Bên ngoài khung cửa sổ mở hờ là những làn gió đong đưa thổi tấm rèm màu trắng khẽ khàng tung bay.

Từng cơn đau tràn vào trong não hắn như có mũi dao găm bén nhọn đâm thẳng vào, tàn nhẫn chọc ngoáy. Kí ức chớp nhoáng rồi lại vụt tàn, chắp vá dội vào trong tiềm thức những thước hình mờ mờ nhạt nhạt.

"Cậu đối với tôi, tại sao lại tàn nhẫn đến mức ấy?" 

"Tôi đã làm sai gì sao?"

Nghe thấy tiếng cười lạnh thấu tâm can của cậu ấy.

"Trên đời này, người hiểu được chính mình còn không có, nói gì tới nhìn thấu được kẻ khác."

Ánh đèn chói mắt đột ngột rọt tới, âm vang chấn động khủng khiếp tràn vào bên tai, đánh vỡ đi chút kiên định đã chẳng còn lưu lại được mấy phần. Cơn đau vỡ nát ấy lan khắp cơ thể, nhưng lại sánh không bằng trái tim đang từng nhịp từng nhịp thoi thóp thở dài.

"Cậu đối với tôi, đã từng bao giờ thật lòng?"

Nhân sinh nghĩa tình, hợp rồi tan, tan rồi hợp.

Có lẽ ngay từ khi bắt đầu, đã là sai lầm.

Bất kể thời điểm này hắn còn tồn tại hay là đã chết,

tâm hắn, cuối cùng cũng lựa chọn buông xuôi.

Vương Nhất Bác ngơ ngác chớp mắt nhìn trần nhà, hô hấp rối loạn, điện tâm đồ hiện thành từng đường lên xuống bất ổn kéo theo những âm thanh đinh tai buốt óc.

Hắn cũng không biết vì sao mình còn sống. Trái tim thoi thóp trong lồng ngực vỡ ra từng mảnh, hắn thật sự muốn xé lòng mình ra để xem rằng, rốt cuộc mày còn nơi nào lành lặn không đau đớn, có chỗ trống nào không chất chứa hình bóng của người ấy không?

Bác sĩ ập vào tiêm cho hắn một mũi an thần, Vương Nhất Bác lại một lần chập chờn rơi vào giấc ngủ. Lần thứ hai tỉnh lại trời đã sáng, hắn ngây ngốc nghiêng đầu nhìn qua cánh cửa sổ, thấy được từng tia nắng mặt trời vỡ tan trên mặt biển xanh ngắt, lấp lánh như được khảm lên bạt ngàn những viên kim cương lộng lẫy tinh xảo.

Hắn ở bên trong khung cửa đóng kín, thế giới chỉ có duy nhất sắc màu đen trắng tối tăm ảm đạm của nhân sinh vô thường.

Mùi vị mằn mặn của gió biển phảng phất lan ra khắp căn phòng, bên tai là tiếng sóng rì rầm giòn tan cùng tiếng thì thào thân thuộc của tầng gió mát lạnh.

Hắn phát hiện ra mình lênh đênh trên biển, con tàu chòng chành theo từng đợt sóng mấp mô dập dềnh, chấn động đến từng đoạn vết thương trên người hắn. Thân thể yếu ớt tới độ không thể di chuyển được một đầu ngón tay, máy thở vẫn còn đeo trên mặt, hô hấp nhẹ bẫng như thể ngay tức khắc sẽ lụi tàn.

Mỗi ngày đều đặn có bác sĩ đi tới kiểm tra hắn, tiêm dịch dinh dưỡng, tiêm thuốc bổ, tiêm thuốc an thần. Vương Nhất Bác không nói được thành tiếng, vị bác sĩ cũng không bận tâm tới hắn. Mỗi lần hắn ngủ đều sẽ là gần hai ngày mới tỉnh lại, kéo dài như vậy xuyên suốt có lẽ là một hay hai tuần.

Cho tới thời điểm cuối cùng hắn cũng động đậy được một bên cánh tay lành lặn, thuốc an thần tiêm vào được phép giảm liều lượng, hắn gồng mình vẫn có thể tỉnh táo.

Nguyên cả một ngày không ngủ, bác sĩ vẫn giữ nguyên dáng vẻ cứng nhắc đó, tới kiểm tra tiêm thuốc xong xuôi rồi thì tức thì rời đi. Vương Nhất Bác xoay đầu nhìn ánh trăng tròn vành vạnh bên ngoài khung cửa sổ, mưa rơi trên biển li ti lách tách, tưới ướt thần trí đã gần cằn cỗi cạn khô.

Thời điểm đó, cửa bên ngoài có người đẩy vào.

Mảnh không gian tối đen chỉ có thể nương nhờ ánh trăng sáng tỏ mà nhìn thấy dáng người cao lớn đang từng bước đi đến. Ngọn đèn hành lang chiếu rọi chiếc bóng đen thẫm phủ xuống nền đất, theo những bước chân tưởng như khoan thai mà nặng nề của người đàn ông tới bên giường bệnh. Hắn nghe thấy tiếng kéo ghế, người nọ ngồi xuống, yên lặng rất lâu cũng không lên tiếng. Hình như không phát hiện ra hắn đã tỉnh giấc.

Người nọ lẳng lặng dõi theo hắn ngủ, chìm trong bóng đêm, chẳng chê nơi này vừa tối tăm vừa sực mùi vị cay nồng khó ngửi, không chán ghét tiếng máy móc ồn ào đinh tai.

Rất lâu sau, người đàn ông chợt thấp giọng cất lời:

"Không trở về càng tốt."

Trong lòng hắn không rõ mình đang cảm thấy ra sao. Có lẽ đã trải qua quá nhiều nỗi oán hận cùng tuyệt vọng rồi, cho nên hắn sớm đã gan lì mà nghiến răng chịu đựng.

Nhưng mà thanh âm của người đàn ông vô cùng dịu dàng, thậm chí còn mang theo vài phần thương tiếc.

"Rời xa chốn ngục tù ấy, sau đó, sống cuộc sống mà cậu hằng mong muốn."

Vương Hải Khoan chưa bao giờ nguyện ý tặng cho hắn một chút ấm áp, một tiếng cười thật lòng.

Anh ta kiêu ngạo và lãnh khốc từ trong xương tuỷ mà ra, giống như tất thảy đều được kết thành từ băng tuyết. Vương Hải Khoan là kẻ độc ác không màng tới cảm nhận của người khác, để đạt được mục đích của mình sẽ chẳng từ bất kì thủ đoạn nào.

Nhưng kì thực hắn luôn mơ hồ cảm nhận được, Vương Hải Khoan cũng có nỗi lòng của riêng mình.

"Từ nay về sau, Vương gia sẽ không còn là vướng bận của cậu nữa." Hắn nghe thấy anh chậm rãi nói: "Tôi giúp cậu giải thoát."

Giải thoát?

Hắn cảm nhận được vành mắt mình cay xè, đớn đau thời thời khắc khắc trào dâng nơi ngực trái, phủ lấp toàn bộ thân thể đã gần như vụn nát của hắn.

Đáng lẽ ra chết đi, đối với hắn mới là sự giải thoát.

Những lời này của anh ta, chỉ có thể lừa kẻ non nớt ngây dại chưa nếm trải khổ đau.

"Nếu như còn có thể gặp lại..."

Vương Hải Khoan khẽ vươn tay, ngập ngừng rất lâu mới gom góp đủ dũng khí, chạm nhẹ lên bàn tay của hắn.

"Hi vọng kiếp này, vẫn kịp nghe cậu gọi tôi một tiếng anh trai."

...

Vương Nhất Bác nhập nhằng giữa tỉnh và mê, mê rồi lại tỉnh, con tàu lênh đênh giữa biển khơi sâu thẳm cuối cùng cũng vang lên âm thanh ồn ã náo nhiệt từ xa của thành thị phồn hoa. Thời gian này hắn không còn cần dùng mặt nạ thở, đã có thể hô hấp bình thường, ngược lại thời gian bị tiêm thuốc an thần tăng lên nhiều hơn, mỗi ngày hắn có thể ngủ gần hai mươi giờ đồng hồ, lại không tỉnh táo nổi được quá ba tiếng.

Khi hắn mờ mịt mở ra hai mắt, xung quanh truyền tới tiếng nhịp tim đều đều, trần nhà trắng tinh phẳng lặng khiến hai mắt nhức mỏi khó chịu.

Hắn hơi động thân mình, từ từ dùng sức muốn nâng người dậy, cửa bên ngoài đột ngột 'sầm' một tiếng mở mạnh ra.

Uông Trác Thành sắc mặt tái xanh lấm lét vọt tới bên cạnh hắn, run run rẩy rẩy bám lấy thành giường, một tay bịt chặt miệng vết thương đang chảy máu đầm đìa ở cánh tay phải.

"Cậu chủ, cậu chủ..." Hô hấp rối loạn cất lên theo tiếng nói đứt quãng khản đặc, vành mắt cậu ta hằn tia máu, nhìn thấy hắn đã tỉnh thì xúc động như muốn khóc: "Cậu rốt cuộc cũng tỉnh rồi."

Vương Nhất Bác gian nan hé mở hai bờ môi khô khốc, khí lực toàn thân như bị rút cạn, cả quãng thời gian hôn mê quá lâu khiến thanh âm phát ra từ cổ họng rát bỏng của hắn trở nên vô cùng chật vật: "Cậu... bị thương?"

"Cậu chủ, nguy rồi, họ muốn giết cậu!" Uông Trác Thành gấp gáp nói, câu từ hốt hoảng cất lên được chắp vá lộn xộn: "Tôi nghe lén được đám thuộc hạ bên ngoài nói, khi nào tàu cập bến cảng, chỉ cần nhận được chứng thư từ Hoàng Viễn sẽ trực tiếp khử người."

Hắn nghe không hiểu lời nào. Tàu cập bến? Rốt cuộc là đến đâu?

Hoàng Viễn? Tại sao lại liên quan tới những người không quen không biết?

"Hiện tại vẫn chưa đánh động tới đám người tầng trên. Có vài kẻ phát hiện ra tôi nghe lén, tôi đều đã xử lý rồi. Cậu chờ một lát, cố giữ tỉnh táo, tôi đi tìm thuyền rồi sẽ lập tức đưa cậu rời khỏi đây!"

Vương Nhất Bác hít thở từng hơi khó nhọc, muốn hỏi cậu ta rất nhiều chuyện, nhưng sàng lọc ra cuối cùng chỉ là một câu:

"Vương Hải Khoan... muốn giết tôi?"

Uông Trác Thành khựng lại trong thoáng chốc, suy nghĩ giây lát mới đáp: "Đại thiếu gia đã rời đi từ mấy ngày trước. Tôi cũng không rõ có phải là quyết định của cả ngài ấy hay chỉ là của một mình..."

Một mình Vương Tử Đằng.

Trong lòng hắn hiểu rõ.

Hắn khó nhọc chống tay ngồi dậy, Uông Trác Thành vội hốt hoảng ngăn hắn lại: "Cậu chủ bị thương rất nặng. Nếu như cử động mạnh sẽ ảnh hưởng tới thân thể..."

Phía bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập tiến tới ngày một gần. Uông Trác Thành tái mặt nói với hắn:

"Chờ tôi giải quyết bên ngoài xong sẽ đưa cậu chủ đi ngay. Bây giờ đã rất gần bến cảng, chèo thuyền một lát là đến đất liền rồi, lúc đó tôi sẽ lập tức đưa cậu chủ tới bệnh viện!"

"Một mình cậu?" Hắn thều thào hỏi, lo lắng tràn đầy trong ánh mắt: "Đừng đi, nguy hiểm lắm."

Uông Trác Thành nhìn ra hồi bất an đó của hắn, lòng chợt vô cùng ấm áp. Dù cậu ta chỉ là một tên người làm thấp kém không có trọng lượng trong Vương gia, dù ở trên con tàu này sự xuất hiện của cậu ta chẳng khác nào một con súc vật bị khinh rẻ không được coi trọng, nhưng người nọ vẫn dùng tấm lòng thương cảm độ lượng như vậy đối với cậu ta.

Có lẽ đó là khoảnh khắc trong lòng Uông Trác Thành trở nên vô cùng kiên định.

Vì người trước mặt, cái chết, nào có đáng là gì.

"Cậu chủ yên tâm, cậu hãy chờ tôi trở lại."

Nói dứt lời liền ôm cánh tay vẫn còn chảy máu của mình rời khỏi. Hắn nhìn theo Uông Trác Thành, thấy rõ bàn tay của cậu ta run rẩy từng đợt, máu tươi nhỏ giọt theo từng bước chân vội vã chạy đi.

Chẳng tới mấy hồi đã có tiếng hô vang đuổi bắt phát ra ở bên ngoài, cửa phòng Vương Nhất Bác lại có người ập vào. Hắn vội nhắm mắt, người đi đến loạt xoạt tiến tới gần, hừ một tiếng bức bối nói với thuộc hạ đứng bên cạnh:

"Con chuột nhắt đó cũng dám cầm súng đi bắn loạn! Cho một người ở lại đây canh giữ, còn lại đều đi bắt thằng ranh con đó cho tao!" Tiếng nói quen tai vô cùng, hắn sàng lọc trong kí ức, cười thảm nhớ đến một cái tên.

"Bắt được thì cứ việc giết! Một thân một mình lại dám cậy mạnh, thằng nhóc ngu xuẩn."

Kẻ mang danh dưỡng dục dẫn dắt hắn từng bước từng bước, kẻ dùng đòn roi áp lên thân thể hắn, tạo thành vô vàn những dấu tích đẫm máu tanh lên thể xác của một đứa trẻ mới mười ba mười bốn tuổi. Mưu Nghệ Châu ở bên cạnh Vương Tử Đằng làm thân tín không biết đã bao nhiêu năm, chán ghét hắn đến thế, lần này nghe lệnh xong dĩ nhiên sẽ hưng phấn bừng bừng mà đi giết hắn rồi.

Mưu Nghệ Châu vừa tính rời đi, lại như có điều suy nghĩ mà từng bước trở về, đối diện với giường bệnh cười lạnh hai tiếng.

"Không chết thì cũng tàn phế, thật tự hỏi mày sinh ra để làm gì." Gã cầm súng dí lên đầu Vương Nhất Bác, hận không thể lập tức bóp cò: "Nếu không phải ông ngoại mày đồng ý giao ra nửa phần địa bàn của Hoàng Viễn để đổi lại thằng cháu phế vật là mày, thiết nghĩ mày bây giờ đã nằm dưới đáy biển cho cá rỉa từ lâu rồi."

"Nhưng không sao. Chờ cho lão già giao chứng thư địa bàn ra, bọn tao lúc đó giết mày rồi quăng xác cho lão, tặng Hoàng Viễn một cái kinh hỷ cũng không phải là ý tồi."

Mưu Nghệ Châu hậm hực hừ lạnh một tiếng, thu súng lại rồi xoay người đi. Căn phòng chỉ còn duy nhất một tên thuộc hạ đứng trông ở cạnh giường hắn, tên đó nhìn Vương Nhất Bác vẫn rơi vào trạng thái yên tĩnh không có cử động gì thì mới ngồi xuống, nhàm chán hồi lâu liền bắt đầu gà gật.

Vương Nhất Bác mở bừng mắt, suy nghĩ vụt ngang qua trong thoáng chốc, đột nhiên cử động thân mình nhướn người dậy. Cánh tay không bị gãy của hắn vẫn lưu lại chút đau đớn ê ẩm, vươn tới tủ đầu giường nhấc lên một chiếc đèn có đủ sức nặng. Âm thanh vọng tới khiến kẻ kia giật mình mở mắt, nhìn thấy hắn đã tỉnh còn chưa kịp hét tiếng nào đã bị cả cây đèn choảng thẳng vào mặt, phát ra âm thanh vỡ vụn đau đớn vô cùng.

Tên đó ngã vật về sau, bất tỉnh ngay tức khắc.

Hắn vội vàng giật hết đống dây lằng nhằng trên người ra, gắng gượng thả bước chân xuống mặt sàn. Hai chân đã không hoạt động từ lâu vừa đứng dậy lập tức bủn rủn mất lực khuỵu thẳng xuống nền đất, xương cốt toàn thân đau như gãy vụn, áp lực tới từ buồng phổi ép cho hô hấp của hắn nghẹn ứ trúc trắc vô cùng.

Ngay lúc đó bên ngoài vang lên một tràng tiếng súng chấn động, Vương Nhất Bác điếng người, nghĩ tới gương mặt tái xanh của Uông Trác Thành thì lập tức nghiến chặt khớp hàng, nén lại nỗi đau như xé toạc thân thể mà đứng dậy. Hắn khập khiễng đi tới bên kẻ nằm dưới mặt đất, lấy khẩu súng giắt bên đai quần của gã rồi mới rời khỏi căn phòng.

Hành lang vắng ngắt không có lấy một bóng người. Tiếng sóng biển rì rầm bị màn đêm che lấp, ánh trăng cao vời vợi sáng tỏ rọi xuống thềm nước óng ả, phản chiếu lại dáng hình méo mó của hiện thực tàn khốc.

Một tay hắn bị gãy gập, hoàn toàn không còn cảm giác. Vương Nhất Bác chỉ có thể dùng cánh tay còn lại cầm súng, dựa nửa thân người vào bên tường lết đi từng bước từng bước nhọc nhằn tới cực hạn. Sóng đánh vào mạn tàu gập ghềnh đong đưa, hắn cứ ngã rồi lại lồm cồm bò dậy, thoạt nhìn thảm hại tới đau lòng.

Vương Nhất Bác phát hiện ra, hắn chán ghét sự yếu đuối này của bản thân tới cực điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info